Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: cần tìm

Tôi từ chối giải thích

-------------------------------

' Tên này đích thị là biến thái, quái vật phương nào khai mau, tôi cầm florentino múa cho anh bay ra chuồng gà luôn '

Nói ra là chết chắc nên im lặng thôi nếu anh ta có hành động thái quá cậu sẽ báo cảnh sát vác anh ta lên phường. Nhưng trông Izana thản nhiên như không có gì xảy ra, hai chân vắt chéo cánh tay phải đệm lên đùi chống cằm nhìn cậu đắm đuối.

Cái ấn tượng của anh đến bây giờ vẫn không thể phai nhoà, bất kể lúc nào anh cũng vô thức nghĩ về ngày hôm ấy, nhớ đến nụ cười, nhớ ánh mắt trong veo thuần khiết của cậu. Hình ảnh người con trai với mái tóc màu nắng bay tự do trong gió kiến anh điên đảo cả ngày đêm.

Hôm nay khi nghe mẹ nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói gấp làm anh phải bực dọc thu xếp công việc tới gặp mẹ, cậu phải biết lúc đó anh đã vui mừng đến nhường nào khi nhìn thấy người làm anh tương tư suốt mấy ngày nay gần ngay trước mắt thế này. Anh biết chứ.. Chuyện cậu giả làm bia chắn đạn cho Shin, bởi anh cũng là người được Shin nhờ vả mà. Nhưng điều anh không thể ngờ được đó chính là cậu hơn những thế.. cậu và anh ấy còn được ủng hộ nhiệt tình

Mà cho dù vậy thì đã sao ? Người mà anh muốn thì chắc chắn sẽ thuộc về anh, Kurokawa Izana này chưa từng ngán một ai, anh Shin cho dù cao hơn anh nhưng chưa chắc vậy đã tốt. Izana này sẽ đá bay anh Shin lên Sao Hoả, cho dù anh ngưỡng mộ Shin nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ nhường. Cứ đợi đấy ngựa sẽ báo trù Nupakachi

- Kurokawa-sa-

- Gọi là Izana được rồi

- Vậy Izana-sa-

- Không cần dùng kính ngữ

' Máaaaaaaa, anh không để tôi nói được hết câu hả ?? ' Cậu muốn chửi thề lắm rồi đấy nhưng thôi, mắc gì chặn họng người quài dị 

- Sao anh không cùng họ với anh Shin và Mikey vậy ?

Đột nhiên không khí nặng nề trầm trọng, nụ cười trên môi Izana bay theo chiều gió trôi về miền cực lạc. Thấy tình huống hơi sai sai cậu cũng lặng thinh chẳng dám hé môi nói thêm lời nào nữa, biết mình chạm phải nỗi đau của đối phương cậu bỗng thấy chột dạ. 

Bắc thang lên hỏi ông trời : " Lỡ mồm nói láo có nuốt vào được không ? " ông trời vỗ bộp vào lưng :" Nếu mà nuốt được thì đã không thế này "

- Xin lỗi nếu anh không muốn trả lời thì thô-

- Tôi không có huyết thống với họ. 

Trả lời thì trả lời luôn đi sao cứ ngắt lời tôi làm gì bộ anh bị thiểu năng thính giác hả ?

- Xin lỗi tại tôi không biết, làm anh nhớ về chuyện không hay..

- Thế thì bù đắp cho tôi đi

' Ảo tưởng hả=)) ? Ai rảnh ? Tôi là  tôi không rảnh đâu đấy, đồ cơ hội ' . Thầm rủa cha nội này vài câu, cậu quay lại dáng vẻ con ngoan trò giỏi mà đáp 

- Vậy anh muốn tôi bù đắp gì nói trước là tôi không có tiền đâu, đừng đòi hỏi quá đáng.

- Sao ? Người yêu anh Shin mà không có tiền ? Anh ấy không đưa cậu hả ? nếu vậy thì theo tôi đi bất kể thứ gì cậu muốn thì nó đều thuộc về cậu. 

- Trông tôi cần được bao nuôi vậy hả ? Xin lỗi nhưng tôi không muốn bám quần anh trai của anh, người ta đây cũng là người có lòng tự trọng.

Izana sáp mặt lại gần cậu, cậu theo phản xạ mà lùi về sau, chưa lùi được ra xa cánh tay của anh đã ôm chặt eo cậu ép cậu phải gần anh, cậu hối hận rồi đáng ra nên đi lên xe mà Shin gọi giờ ngồi với tên điên này không khác gì tự huỷ.

- Tôi là người yêu anh cậu đó, cậu có biết mình đang làm gì không hả ???

- Bây giờ thì em lại lấy cái danh đó ra để doạ tôi ? Người yêu của anh Shin thì sao ? Cậu cũng đâu phải vợ của anh ấy tôi thích thì sẽ trực tiếp cướp cậu từ tay anh ấy

Nhìn khuôn mặt cậu tái đi vì sợ, Izana nở một nụ cười tràn đầy thoả mãn, đúng là kích thích người khác quá mà.

' Mẹ nói đúng thật, không giữ chặt có ngày mất như chơi '

Nào Take-chan, chúng ta cùng tập thể dục chút nhé ? 

Cậu hoảng thật rồi tên điên này muốn làm gì vậy chứ ? cho dù " tập thể dục " mà hắn nói là cái gì đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn làm

- Không phải anh dâu muốn bù đắp tổn thương tâm lý cho em sao ? Em không nỡ lấy tiền anh, vì vậy... Làm ấm giường cho em nhé ?

- Tôi không muốn, cậu thật sự điên rồi Kurokawa-kun nếu cậu còn quá đáng như vậy thì tôi sẽ trả tiền cho cậu thả tô-

Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lời chưa kịp nói hết thì bên dưới truyền tới cơn đau dữ dội, eo cậu bị siết chặt đến khó thở, mắt cậu mở to dần mất đi tiêu cự. Izana trực tiếp đấm vào bụng cậu một cách thô bạo. Cậu không thể làm gì được nữa đành ngồi bất lực mặc kệ đối phương siết chặt mình vào lòng.

Chiếc xe đột ngột rẽ vào con đường khác tiến đến khách sạn xa hoa trước mặt. Tài xế dừng lại mở cửa xe ra, anh bế cậu vào thẳng khách sạn trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người. Trực tiếp vào thẳng thang máy tới phòng mà anh lấy.

---------------------

Hết chap rồi các cô còn mong gì nữa:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro