Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: cần tìm

Coi như tôi dập đầu xin lỗi các cô ai biết nguồn ở đâu thì alo tôi với:D

---------------------------------

- Vâng cảm ơn Mitsuya-san đã tạo cơ hội cho chúng tôi làm việc ở đây, sau này mong ngài giúp đỡ

- Cảm ơn vì đã cho tôi làm cùng với Takuya. Tôi vẫn còn vụng về và thiếu sót mong Mitsuya-san chiếu cố.

- Tinh thần như vậy là rất tốt, hi vọng chúng ta có thể hợp tác dài lâu

- Như đã nói ngay lần đầu tiên gặp mặt cậu Takuya-kun làm quản lí riêng cho tôi, còn cậu Takemichi-kun tôi có việc muốn nói, phiền Takuya-kun ra ngoài chờ được không ?

- Vâng. Vậy tôi sẽ chờ ở ngoài

Takuya đi ra ngoài mà lòng thấp thỏm không yên, cậu cho dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì Mitsuya-san chắc cũng không làm khó cậu đâu nhỉ ? Hi vọng là vậy

- Takemichi-kun tôi có một công việc vô cùng đơn giản cho cậu đây, thời gian vẫn cố định được. Thực sự trong công ty vẫn còn rất nhiều việc nhưng tôi muốn cho cậu một việc tốt hơn những thứ lặt vặt ấy và trước tiên tôi cần nghe ý kiến của cậu tôi không bắt buộc cậu phải làm nên tôi muốn nghe ý kiến từ cậu.

- Nếu điều đó không quá đáng là được

- Vậy.........

Ngoài này lòng Takuya nóng như lửa đốt, căn phòng từ nãy giờ chưa hề có chút động tĩnh nó càng làm anh như phát điên lên. Loay hoay nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc Mitsuya-san muốn nói chuyện gì thì cánh cửa đột ngột mở ra khiến màng tim anh lủng một lỗ vì giật mình. Nói thật nè kích động nhiều tới trái tim là dễ bị suy tim lắm đấy.

- Xin lỗi vì để mày chờ nãy giờ, có mệt không ? Tao dẫn mày đi uống nước nhé?

- À không hề! Tao khoẻ re à ! thấy không. Vừa nói anh vừa vươn vai sang trái phải như muốn nói 'tao vác cả trâu còn được nữa là' mặc dù biết thừa là con trâu nó sẽ đè bẹp dí anh nhưng không sao đây là quyền tự do ngôn luận mà.

- Biết rồi, mày khoẻ lắm cỡ như tao mà còn one hit được cơ mà

-'Thế thì đánh nhau ở trên giường đi xem ai thắng ai th-' biết mình là thằng đồi bại rồi nên Takuya sao dám nói ra vì thằng đồi bại này vẫn có LIÊM SỈ nhá.

- Vậy Mitsuya-san nói gì với mày thế ?

- Anh ta muốn tao sang làm ở công ty khác

- HẢ ! Vậy tao bõ công xin giờ thành công cốc à?

- Đành chịu thôi anh ta nói bên đó thiếu người nên hỏi ý anh ta đề nghị một người sang bên họ làm, vì thấy tao tin tưởng được nên ấy đã nhờ tao làm. Mày đừng lo anh ấy hỏi ý kiến tao kĩ lắm chứ không có ép buộc

- Vậy là làm công việc gì?

- Cái này anh ấy chưa có nói

- Ra là vậy

- À đúng rồi anh ấy nói mày vào đi để còn bàn về công việc ngày hôm nay. Tao giờ phải sang bên đó để giới thiệu vậy nha hẹn gặp lại

- Ừm đi cẩn thận

Cậu giấu nhẹm đi công việc của mình bởi vì Mitsuya-san nói rằng anh ấy khá đau đầu về việc này nên muốn cậu tiết lộ cho càng ít người càng tốt. Còn tại sao cậu lại gọi là anh... Chính chủ cho phép rồi nhá người ta là trường hợp ngoại lệ Hứ.

Đi bộ một hồi lâu nữa cậu mới tới nơi, đúng là người giàu toàn kết bạn với người giàu mà, người quen của anh ấy đúng là chất lượng quá thể. Từ sáng tới giờ cậu nhìn muốn lác con mắt luôn rồi, bước vào bên trong còn chưa cần vào tới quầy tiếp tân, hai anh zai cao to đen hôi đã vác cậu đi luôn rồi sao mấy người tuỳ tiện thế nhỉ ?

- À ra cậu là Hanagaki Takemichi. Trông cậu chẳng có gì đặc biệt nhỉ ?

Ừm tôi biết tôi tầm thường rồi có cần phải phanh phui mọi thứ như vậy không ? Tôi đâu phải lợn đâu mà mổ xẻ từng chút một như vậy hả !!

- Mà cậu lùn nhỉ 

Ngày đầu tiên đi nhận việc mà cậu muốn chửi thề rồi đấy, người ta sang đây nhận việc chưa chào mừng cảm ơn thì thôi đi sao lại đi xúc phạm nhau như thế. Cậu đâu phải que củi khô, cậu có cảm xúc hẳn hoi là sinh vật sống đấy (là con người nha).

- Cảm ơn vì đã tiếp đãi tôi như sinh vật không có trái tim, ngài săm soi đủ chưa để tôi đi về nếu không phải nể mặt Mitsuya-san thì tôi dập cửa phòng ngài rồi ngồi ăn kem hóng gió ở công viên lâu rồi.

- À xin lỗi vì làm cậu khó chị-

- Không phải khó chịu mà là phát điên lên rồi mới phải, thiếu điều tôi mà tới giới hạn là cầm phón-

- Xin lỗi vì thất lễ

- À không sao, tôi phải xin lỗi cậu mới phải, dù sao cũng là tôi gây chuyện trước

-'Ừ chứ mày nghĩ tao sai ? '  Đừng nói cậu cục súc thế giới bất công nên mới có bất mãn. Tức nước vỡ bờ là phải vùng lên đấu tranh. Cuộc sống mà có qua thì phải có lại.

- Chắc cậu cũng nghe Mitsuya nói rồi đúng chứ ?

- Vâng cũng sương sương 

- Thực sự tôi đang cần người giả làm người yêu ba má giục quài nên cần bình chữa cháy Haha

-....

-....

- Vậy ngài muốn tôi làm bia chắn hoa đào ?

- Đại loại là như vậy

- Vừa vào đã bất mãn với tôi vậy giờ ngài không định công khai danh tính sao ?

- À xin lỗi xin lỗi ! Tôi là Sano Shinichiro. Hân hạnh được làm quen

--------------------------

Cô nào đọc thấy khó chịu cho tôi xin lỗi nhé:D

Vì nghĩ xong là quất luôn nên nó hơi lủng củng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro