Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: cần tìm 

tôi xin lỗi tại không thấy nguồn đâu cả ngàn vạn lần xin lỗi T.T

---------------------------------

 Sáng sớm hôm sau, Takuya tỉnh dậy trước và nấu ăn sáng cho cả hai, anh biết cậu hay ngủ nướng và lề mề nên anh cũng chuẩn bị mọi thứ từ sớm chỉ cần cậu dậy tất cả đều sẵn sàng. Còn con lười có tên Takemichi thì ung dung tự tại ngủ ngon lành để anh làm hết mọi việc cho mình cậu không có lười nhưng bị chiều đến hư rồi nên mới vậy.

- Michi ngốc dậy đi kẻo muộn mỳ trương hết rồi kìa.

- hưm.. 5 phút nữa thôi mà.

Miệng cậu do ngủ say mà nước dãi cứ thế rơi xuống ướt một mảng gối, tối qua nóng quá nên cậu đổ cả mồ hôi, tóc bết dính vào má, hơi thở đều đặn môi cứ mấp máy nói mớ. Trông tướng ngủ thế kia mà cũng dễ thương nữa thật may mắn vì chỉ có anh nhìn thấy. Nở một nụ cười chiến thắng trên môi mặc dù anh biết sẽ chẳng có ai nhìn thấy, nhưng thế thì đã sao, thì càng tốt chứ sao nữa.

- Hôm nay chúng ta đi nhận việc quên rồi hả?

Cậu bật dậy ngay lập tức mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, sao lại quên nhỉ hôm nay cậu tìm thêm một công việc mới rồi mà nhanh chân dậy thôi sắp được gặp anh chàng giọng ngọt ngào đấy rồi, nghĩ là làm tay chân cậu cuống cuồng hết cả lên. Takuya lắc đầu bất lực Takemichi của anh thật là ngốc mà

Sau khi vệ sinh cá nhân cậu đi ra ngoài với một bộ đồ chỉnh tề, đầu óc gọn gàng làm Takuya suýt không nhận ra, đi nhận việc thôi mà sao trông cồng kềnh thế nhỉ ? tính dự đám cưới luôn hả?

- Sao chỉnh tề dữ vậy

- Gì chứ mày bảo anh ta là người nổi tiếng mà, không chỉnh tề sao được

- Hả! à ừ đúng nhỉ chỉnh tề một chút có vẻ hợp lí hơn, dù sao gọn gàng thì sẽ gây thiện cảm 

Takuya ậm ừ thấy đúng thầm thán phục cậu một phen, chẳng bao giờ anh thấy cậu nghiêm túc dù chỉ một chút ấy vậy mà giờ như trở thành con người khác... Chẳng lẽ cậu biết yêu rồi sao ? Trái tim anh như ngừng đập khi nghĩ đến điều này, nhưng cảm giác rất lạ, cậu thay đổi nhanh tới chóng mặt nhất là ... Sau khi gặp Mitsuya-san.

Thấy mình đã sai ngay từ khi đó, chỉ cần ích kỉ một chút không phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Cậu không gặp Mitsuya-san và không tương tư ngài ấy chỉ cần như vậy cậu sẽ chỉ quấn quít với một mình anh

Thấy anh như vậy cậu thấy lo lắng vô cùng, mắt anh đượm buồn và im lặng như vậy không kiềm lòng nổi 

- Mày sao vậy ổn chứ ? Hay tao không mặc như vầy nữa được không?

- À không sao đâu cứ mặc vậy cũng được, tao chợt buồn khi nghĩ mày có người yêu thôi nếu thế tao sẽ cô đơn chết mất.

Nhìn Takuya thế này khiến cậu đau lòng, bất giác ngẫm nghĩ về câu trả lời của Takuya "Tao sẽ cô đơn đến chết mất". Vội ôm người vào lòng mà an ủi

- Cho dù có tao cũng không bỏ mày đâu, mày lo xa vậy thì được gì đâu

Nghe thấy lời an ủi thật thà từ cậu, anh đã nghĩ cậu chắc chỉ muốn chỉnh tề chút thôi mà anh lại nghĩ xa quá, chắc não úng nước mất rồi.

- Xin lỗi vì để mày phải lo lắng chúng ta ăn sáng thôi còn đi nhận việc nữa

- Được rồi thưa mama Takuya

- Đừng đặt mấy cái biệt danh kì quặc cho tao nữa mà gọi ở ngoài xấu hổ lắm

- Tại mày chu toàn quá làm tao tưởng mẹ tao thiệt hihi

Anh cũng không xét nét gì nhiều, hai người ngồi ăn với nhau vui vẻ đầm ấm như một gia đình thực sự vậy nhưng chẳng có gia đình nào đặc biệt như vầy bởi vì làm gì có nhà nào mà sau này nhiều chồ-

Kết thúc bữa ăn bánh mì kẹp với một quả trứng và thịt xông khói thơm lừng bé Take của chúng ta đã nạp đủ năng lượng cho một ngày dài vất vả. Cả hai thay xong đồ rồi đi bộ tới nơi làm việc của Mitsuya. Địa chỉ được cung cấp không có xa cho lắm nên đỡ tốn tiền hẳn. Trêu đùa nhau chán chê thì cũng tới nơi.

Hoá ra điều Takuya nói là thật Mitsuya thực sự nổi tiếng, nguyên cái mặt tiền của công ty là đã thấy sang xịn mịn rồi đúng là người có tiền

- Đẹp thật ha. Cậu ngợi khen với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ

- Đẹp thật. Anh cũng phải thốt lên như vậy, thầm nghĩ'Làm lao công chắc cũng kiếm được kha khá' rồi

Bước vào quầy lễ tân, chị nhân viên phải nhịn cười trước hai con khỉ núi này. Trông mặt hai người đúng kiểu'Công ty gì mà bự dữ, tưởng ảnh như vậy phải giản dị chút chứ''

- Dạ hai người chắc là người mà đích thân Mitsuya-san chọn có phải không ạ?

- À dạ vâng ạ. Takuya nhẹ giọng đáp lại chị lễ tân

Chị lễ tân nghe xong câu xác nhận liền đưa hai người lên gặp Tổng giám đốc mà cho dù họ im bặt không nói gì chị vẫn sẽ đưa hai người đi vì người đã được xác nhận rồi nên có trả lời hay không thì nhiệm vụ của chị vẫn là đưa họ tới gặp Mitsuya.

Cốc cốc

- Vào đi. Lại là cái giọng khiến cho cậu chết mê chết mệt, cái con người này rốt cuộc ăn cái gì mà giọng đã tai như vậy chứ!!! 

'Tôi sắp phát cuồng vì giọng của anh rồi đấy'

- Chào mừng hai người đến với công ty của tôi. Rất vui khi gặp lại




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro