Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi hỏny thì các cô cũng phải vậy

Cre: cần tìm

Xin lỗi vì tôi không tìm được nguồn các cô thông cảm.
---------------------------------------------
- Mày vừa nói gì vậy?

- Hả ? Tao bảo mày là cái gì mày cũng biết nhỉ.

- Không phải, rõ ràng nghe nó khác lắm

- Khác cái gì ? Mà thôi bỏ đi, đi chơi thôi lằng nhằng quài.

- Ò, đi thôi sắp tới chuyến tàu tiếp theo ròi

- Ừm

Hai con người lùn một mẩu nắm tay nhau kéo ra ga tàu điện, vì chạy mà mặt của cậu hơi hồng lên, lồng ngực phập phồng, khuôn miệng nhỏ ra sức hít lấy hít để không khí, mấy lọn tóc vàng bết dính vào hai bên thái dương mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt cậu. Takuya đi đằng sau cũng không khá hơn là bao, cũng ra sức mà thở, nhìn người đằng trước như vậy lòng rộn rạo không thôi, anh vô tình siết tay cậu để kiềm chế, yết hầu đảo lên xuống mắt anh dán vào khuôn miệng của người con trai trước mặt, giật mình vì cái nắm tay của người đằng sau cậu không khỏi hoang mang

- Takuya sao vậy ? Mày ổn không ?

Nhận thấy mình đang kì lạ, anh liền buông tay ra mà vội vàng xin lỗi cậu

- Xin lỗi tao làm mày sợ hả?

- Thấy nhà ga đông người quá tao sợ mày bị lạc

Cậu đảo mắt nhìn chung quanh đúng là càng ngày nhà ga càng đông thì phải, thấy mình chữa cháy kịp thời, Anh như trút hết gánh nặng trên vai thở phào nhẹ nhõm.

- Wait ! Tàu vào ga rồi kìa đi thôi

Cậu nắm tay anh chạy vội, Takuya không thèm để ý xung quanh nữa mắt chăm chăm nhìn vào cậu, anh nắm tay cậu chặt hơn, không phải cái nắm tay đầy bạo lực lúc trước, nó nhẹ nhàng như muốn để hết yêu thương và tâm tư của anh và lòng bàn tay cậu như hiểu được tấm lòng của Takuya cậu cũng siết lấy tay anh quấn quít nhau như muốn mãi mãi không rời cứ thế hai người nắm tay nhau cho đến khi ra đến ngoại ô vẫn siết lấy tay nhau.

- Mày thấy nóng không Michi

- Hửm? Không có bình thường thôi

- Sao tao thấy nóng thế nhỉ?

- Áaaaaaaaaaaaaa

- Takuya áo mày đang cháy kìa

- Écccccccc

- Sao cháy được hay vậy

Thấy cái hồ nước bên cạnh, cậu lập tức đạp Takuya xuống nước rồi nói to và chạy đi

- Mày tự lên đi, tao đi mua áo khác cho mày

Takuya vẫn còn đang hoang mang chưa kịp load thì cậu đã chạy khuất bóng rồi. Hóa ra trong lúc đi lượn mấy quầy hàng cậu hí hửng bảo anh mua cho cây xúc xích, trời xui quỷ khiến thế nào tự nhiên có thằng nhóc chạy nhanh nên  mất thăng bằng phi thẳng vào anh, may mắn không có tai nạn gì xảy ra, anh đỡ được thằng bé và đưa cho mẹ của bé tưởng không có gì xảy ra thật thế mà thế nào lại có mẩu than mắc vào áo anh, vì mặc áo phông chất thô nên đi một lúc lâu ngoài trời nắng hanh với gió khiến nó bốc cháy, may mà dập lửa kịp thời. Đúng là đừng đùa với lửa kẻo thành thịt heo nướng.

Takuya lồm cồm bò lên bờ rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ ở gần đó chờ cậu về
Lúc sau thấy cậu lật đật chạy tới và đưa anh chiếc áo lấp lánh lập lòe với dòng chữ in to tướng
"Let's protect the enviroment" kèm theo một chiếc quần dài thô màu trắng

- Không ai bán quần sịp cả nên mặc tạm đi ha

-...

-...

- Sao vậy cái áo này to quá hả?

- À không

'Mày đừng nói với tao là đến gian hàng quần áo nào cũng hỏi "có quần sịp không" nha'. Đương nhiên anh đâu dám hỏi, tai không nghe tim sẽ không đau

- Thế sao im bặt làm tao hết hồn à. Vậy mình đi chơi tiếp thôi

- Ừm

Sau một hồi lượn lờ như cá cảnh hai vị thánh thần của chúng ta đã dừng lại trước gian hàng bán đồ trang sức đồ ở đây tuy là đồ cũ hoặc đồ tái chế thế nhưng chất lượng thì vẫn đảm bảo mà giá cả thì hợp lí. Mắt của cậu sáng lóa khi nhìn thấy chiếc vòng cổ hình ngôi sao nhỏ, mặt là đá thạch anh. Chiếc vòng đẹp như vậy mà đem bán quả là lãng phí. Cậu đang giơ tay định với lấy thế nhưng có một bàn tay lớn hơn đã cuỗm mất, bị nẫng tay trên đầu cậu như bốc khói vì tức quay lại muốn chửi tay đôi với thằng chả vô duyên kia thì thấy hắn đang cười, một nụ cười ngả ngớn thiếu đòn. Dáng người anh ta to lớn và cao lêu nghêu như muốn xúc phạm chiều cao của cậu, mái tóc tím đen xen lẫn được vuốt lên cẩn thận bóng loáng. Đằng sau hắn còn một người có màu tóc tương tự nhưng kiểu tóc thì hơi khác, nhìn như con sứa. Tức mình cậu quát

- Nè mắc gì cướp của tôi

- Của cậu sao, người ta đang bán mà làm gì đã có chủ

- Nhưng tôi thấy nó trước, sao anh lại lấy chứ

- Gì? Cậu thấy trước nên nó là của cậu? Mắc cười ghê

- Mắc cười thì cười đi lại còn nói, mắc mớ gì phải nói

- Hở?? Nhóc con hơi láo rồi đấy

Thấy tình hình không ổn mà người thì lại kéo đến đông hơn. Takuya liền kéo tay cậu và nói

- Michi chúng ta đi, kệ họ nếu họ muốn thì chúng ta nhường lúc khác tớ sẽ mua tặng cậu cái khác được chứ?

- Bạn của nhóc biết điều đấy, mọi thứ lộn xộn lên rồi nhóc cũng đâu được gì đâu, nhóc có thể mua cái khác mà

Takuya liền kéo cậu ra khỏi đám đông hỗn loạn nhẹ nhàng nói với cậu

- Anh ta nói đúng đấy, có cãi cũng chẳng được gì chi bằng cứ nhường thôi

- Mày không thấy tức hả, anh ta làm như có mình anh ta đi mua không bằng

- Kệ người ta đi trông khí chất anh ta như vậy chắc cũng thuộc dạng người tai to mặt lớn chúng ta không đọ được đâu

Cậu nghe xong phụng phịu giận dỗi, cậu tìm thấy trước mắc gì cậu phải nhường

- Tai to mặt lớn thì sao tao không sợ

Nghe giọng điệu giận dỗi của người thương, anh bật cười cứ thế hai người nắm tay đi rồi lại dắt nhau về khác một cái người đi trước không phải cậu .
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro