Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: cần tìm
Cái ảnh làm tôi hỏny lắm rồi chắc không nhịn được mà cho em bé bị thịt sớm quá nhưng đừng lo tôi sẽ cố kiềm chế :33
----------------------------------------
Trên đường về, Take và Takuya ghé vào một nhà hàng nhỏ ở gần quán café. Takemichi hí hửng cầm menu ra và chọn vài món. Takuya ngồi đối diện nhìn cậu vui vẻ mà hốc má có chút hồng, vì được mời làm cho người nổi tiếng nên Takuya đưa cậu đi ăn ở nhà hàng, điều kiện còn hơi khó khăn nên chỉ đưa cậu tới nhà hàng này. Anh thầm mong rằng nếu công việc thuận lợi anh chắc chắn sẽ dẫn cậu tới một nơi thật sang trọng. Nói là vậy chứ thực ra đấy chỉ là cái cớ, tính dẫn cậu đi chơi nhưng mà khách đông không tưởng vì vậy hai người chẳng thể về sớm, muốn giúp cậu khuây khỏa sau một buổi làm việc vất vả nên anh đưa cậu đi ăn, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch kia cười rộ lên mỗi khi nhìn anh con tim này lại thổn thức mà say mê mong nhớ, cứ ngỡ như gần ngay trước mắt nhưng lại xa tít chân trời. Người anh thương vẫn đang ngồi đây gần ngay trước mắt anh, anh vẫn luôn được nhìn thấy khuôn mặt ấy mỗi  ngày vậy cớ vì sao con tim ấy không lay chuyển, cậu vẫn chưa thể đặt niềm tin nơi anh sao...

Vội cất dòng suy nghĩ ấy đi, anh vô thức mỉm cười và ngắm nhìn cậu một cách say đắm, cậu thấy vậy liền giơ bàn tay ra và huơ huơ trước mặt anh. Vì xấu hổ mà cả khuôn mặt anh đỏ lên, mang tai xấu số cũng đỏ lựng nóng rát, bất lực vì người chủ đáng thương của mình. Cậu thấy vậy mà giật mình chột dạ, vội hỏi han

- Không sao chứ, tao làm mày giật mình cắn trúng lưỡi hả. Có sao không há mồm ra xem nào, mai nhiệt mà không ăn được lại chửi tao thì khổ.

Mặt Takuya càng đỏ thêm tựa hồ như nhỏ máu xuống mặt sàn gỗ, đưa hai tay lên làm dấu "X" che trước ngực như muốn nói người kia đừng động đến nếu không anh lập tức độn thổ. Cậu mắt cá chết nhìn anh, rồi mắc gì không cho người ta xem, từ nhỏ tới giờ hai đứa còn cởi quần tắm mưa xong bị má la. Hàng họ của đối phương cũng thấy suốt rồi còn bày đặt ngại ngùng, muốn ngại thì quay xe về quá khứ mà ngại cậu không ngại thì thôi mắc gì làm như cậu là biến thái không bằng.

- Xem mỗi cái miệng thôi mà làm gì ghê vậy, ngại ngùng gì chứ nếu không sao thì ăn đi còn ngồi đó nhìn chằm chằm tao, tao đang ăn muốn đục lỗ trên người tao hay gì?

- Tại tao đang bận nghĩ xem nên ăn món gì, bỏ tiền ra nên phải mua gì xứng đáng chứ

- Mày không nói tao còn tưởng mày bận tương tứ em gái dễ thương nào đó  rồi

- 'Em gái cái nỗi gì, mày cũng dễ thương đấy nhưng trong quần thì có con cừu'

- Sao cũng được anh nhanh lên tao sắp ăn xong rồi không ăn tao gọi tao ăn hộ phần mày luôn.

- Không được đưa đây

Takuya giật phắt cái menu cậu đang cầm, cậu cười ha hả nhìn anh, cứ như thế này lại vui.

Cuộc ăn chơi kết thúc, hai người vác xác về nhà với tâm trạng vui vẻ và chiếc bụng no nê

Căn phòng trọ với một màu xanh lam nhẹ nhàng thuần khiết. Mùi xả vải nhẹ nhàng khuếch tán trong không khí tưởng chừng như không có nhưng lại phảng phất kích thích khứu giác. Thơm tho và gọn gàng là hai từ hợp với căn phòng trọ này, ở trong này cả ngày cũng không muốn ra.

Take đến kéo cửa kính ngăn cách phòng với ban công, trời cao và trong vắt tựa như phản chiếu hình ảnh của người con trai tóc vàng nhỏ bé. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da như sữa bột của em bé nhưng hồng hào căng tràn sức sống cư nhiên khác hoàn toàn với màu trắng bệch thiếu tự nhiên ánh mắt xanh lam như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng nhưng sâu thẳm như đại dương mênh mông gợn sóng. Hình ảnh chàng trai với mái tóc màu nắng vô tình in đậm trong mắt của người ngồi trong chiếc xế hộp đi ngang qua, những ngọn tóc vàng đua nhau bay trong gió tựa như bông hoa phất phơ trong gió đón cái nắng đầu hạ,  xinh đẹp và hồn nhiên diệu kì.

Mày có ngủ trưa không?

- Tao không ngủ đâu cứ ngủ đi, cơ mà giờ đến chiều rồi mà vẫn ngủ hả ?
 
- Có làm gì đâu mà không ngủ

- Không làm gì sao? Hừm.. vậy đi chơi với tao đi. Hôm qua bác lầu dưới nói có hội bán đồ cũ ở ngoài ngoại ô á !

- Sao tự nhiên muốn đi vậy, tao tưởng mày lười lắm mà

Anh cười trừ khi thấy cậu đột nhiên muốn đi chơi, bình thường anh có lôi cậu đi cũng không đi, bây giờ lại nổi hứng rủ anh đi chơi cùng, lòng người thay đổi cũng nhanh quá thể đi. Nhưng mà... crush mời đi chơi thiểu năng mới từ chối

- Sao nào ? Không muốn đi hả

- Đi dù sao tao cũng đang rảnh

- Tao biết mà kiểu gì cũng đi

Cậu nở một nụ cười lớn, hàng răng đều và trắng bóc, hai chiếc răng nanh lộ ra vô cùng đáng yêu. Hai mắt híp lại tạo thành vầng trăng lưỡi liềm, trước mắt thấy người mình thương nở một nụ cười rạng rỡ, anh chỉ muốn thời gian trôi chậm lại để anh có thể ngắm nhìn cậu mãi như thế này, một nụ cười vô ưu vô lo xoa dịu trái tim của anh, xóa tan bộn bề trong thâm tâm này

- Ừm giá như cái gì mày cũng biết thì tốt.
------------------------------------------
Tôi lười ghi quá các cô ạ. Thôi kệ mẹ nó đi dù sao có ai lấy đâu mà sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro