Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: cần tìm

Được rồi không còn gì để giải thích tôi đầu hàng

-------------------------------

- Vậy thì lúc nào anh cần thì cứ nói nhưng thời gian thì phải cố định đấy nhá!

- Thời gian cố định ? Làm sao mà như thế được lúc nào cần cậu sẽ phải đi luôn chứ 

- Gì ? Mitsuya-san nói anh chỉ cần tôi trong khoảng thời gian nhất định thôi mà 

- Sao cơ? Hồi nào có đâu ? Hẹn hò thì sao mà đúng lịch được, có phải làm việc bình thường đâu sao mà cố định thời gian được.

- Hình như tôi bị chơi một vố rồi ! Cậu vỗ trán trong bất lực, người cậu tin tưởng lại quay ra đạp cậu xuống hố. Mà lỡ đâm lao rồi phải phi theo lao thôi, nếu như bây giờ anh ta gọi bất ngờ thì không những dễ bị phát hiện mà còn ảnh hưởng tới công việc của cậu ở quán cà phê. Dù tiền thưởng hậu hĩnh thật đấy nhưng trong tình huống này công việc này quả là không ổn.

Đang phân vân không biết có nên làm hay không thì tiếng nói vọng từ ngoài vào làm cậu giật mình.

- Tháng này còn phải bảo dưỡng lại hệ thống đấy có định làm không hả?

- A là Takeomi hả ? Gác việc đó lại đi còn việc quan trọng hơn nè !

- Chuyện quan trọng?

- Tao tìm được bình chữa cháy rồi

- Bình chữa cháy ? Ngôn ngữ mới hả, dạo này mày sáng tạo ngôn ngữ nhiều quá nhỉ ? Sao không dành thời gian mà quản lí công ty đi toàn đi lo chuyện đẩu chuyện đâu

- Đây là chuyện quan trọng thật mà, đây là Hanagaki Takemichi là người mà Mitsuya- thằng bạn thân của Manjirou kiếm được đấy mày thấy sao ?

- Tôi là Akashi Takeomi rất vui được gặp cậu Takemichi-kun

- Con nhà người ta mà gọi là bình chữa cháy tuỳ tiện quá rồi đấy !

'Đúng rồi ai đời lại làm như thế, anh trai à tôi kết anh rồi đấy'  Trong đầu cậu nảy cả đống câu ngợi khen cho vị khách không mời mà đến này.

- Còn tôi là Hanagaki Takemichi. Mong được giúp đ-

- Phải gọi cậu ta là cành củi khô mới đúng chứ, vừa gầy vừa lùn, bây giờ nhiều người chỉ có một mẩu như thế này hả ?

Tưởng anh ta khác với tên đáng ghét này, cậu bị úng não mất rồi .'Đúng tôi gầy tôi lùn, tôi là bình chữa cháy mấy người hài lòng chưa ? Đúng là cùng một giuộc hết mà !!' Cậu đúng là bị điên rồi mới chấp nhận làm công việc này, trông không khác gì con rối bị giật dây hết. Chỉ có chị chủ quán đối tốt với cậu mà thôi còn lại đều là ác quỹ.

- Tôi bỏ việc

- Hể ?! Xin lỗi tôi đùa hơi quá trớn 

- Tôi tưởng hai người quen nhau trước rồi nên mới hùa theo không nghĩ cậu lại khó chịu, thành thật xin lỗi. 

'Sao lúc trêu tôi anh không nghĩ tới việc phải xin lỗi hả ? Đi chết đi hai thằng chả vô duyên'

- Tôi cũng có lòng tự trọng và hai người vừa đập nát nó đấy cảm ơn vì đã đặt biệt danh cho tôi chắc là tên bố mẹ đặt cho tôi không có trọng lượng trong mắt hai người nhỉ ? Nếu vậy tôi sẽ không nhận công việc này.

- Thành thật xin lỗi cậu, tôi thừa nhận tôi cố ý làm vậy nhưng không ngờ cậu thật sự thấy khó chịu tới vậy.

- Nếu được tôi sẽ bù đắp cho cậu, cậu cần gì tôi cũng đáp ứng. Anh chạy tới nắm lại cổ tay cậu, nó lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của anh, bất giác anh thấy lòng mình xót xa đến lạ.

- Tôi...

- Sao vậy ?

Nước mắt cậu chảy dài trên má,  trông cậu thèm thuồng tiền của họ lắm sao, không nhưng cậu thèm thật. Vấn đề không phải ở đó!!! Cậu đang cảm thấy bị xúc phạm đấy, tên cậu có mà sao lại lơ nó đi, bộ xấu lắm sao. Cậu không cần công việc nãy nữa thà quay về quán café làm còn tốt hơn ít nhất sẽ không bị đối xử như thế này, cậu nghèo thật nhưng có cần khinh thường tới vậy không ?

Đôi mắt cậu dao động, mờ nhoè vì một tầng nước đang chực chờ rơi xuống, đuôi mắt ửng đỏ, cậu cắn môi đến nỗi nó trầy ra và chảy máu. Trước mắt thấy cậu khóc như vậy mà Shinichirou bối rối, không nghĩ mình quá đáng đến thế

Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng quệt đi vết máu trên môi cậu, trong con mắt ngỡ ngàng của cậu anh ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu và thủ thỉ bên tai những lời mật ngọt đầu môi mà đến anh còn phải ngạc nhiên vì chính mình.

- Đừng khóc, em làm tôi đau lòng lắm, xin lỗi đã nói em như vậy, chút nữa tôi dẫn em đi ăn được chứ ?

- Chỉ cần em muốn tôi sẽ không đả động tới vấn đề này một lần nào nữa.

Takeomi đứng ở cạnh tay cầm đống giấy tờ, nhìn thấy cảnh này hoá đá, đống giấy tờ rơi ra bay tứ tung khắp căn phòng của shinichirou.

-' Bọn này thật sự chỉ là mối quan hệ trên giấy hả ? Còn tưởng chúng nó là cặp vợ chồng mới cưới chứ '

Takemichi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, thằng chả này là ai vậy vừa nãy có phải ổng nói không ? vừa phi UFO xuống trái đất nên bị lú chăng ? Có ai đem trả UFO cho ổng bay về Sao Hoả với... mà thôi đem bán sắt vụn đi cho ổng chừa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chưa có ai ngoài Takuya an ủi cậu như vậy cả, thậm chí cả mẹ cậu... Trong phút chốc trái tim cậu như được sưởi ấm, người này tuy hơi xấu tính nhưng chung quy vẫn có thể tin tưởng được.

- Nếu vậy thì đi thôi, đừng có mà thất hứa, đừng bao giờ đùa với tôi như vậy nữa.

---------------------------

Tự nhiên tôi nổi hứng muốn ngược, nhưng mà thôi tự nhiên thấy nhàm quá nên không ngược nữa:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro