Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm đi kẻo tí nữa không được ăn, cẩn thận đừng để bị thương.

- Ừm, anh cũng vậy

- Hahaha biết rồi Michi ngốc

- Tôi không có ngốc

Cậu giận dữ phản bác, quay ngoắt sang một bên không thèm nhìn anh nữa. Anh chỉ mỉm cười bất lực với hoàn cảnh này.

" Dễ giận ghê "

- Haizz được rồi Michi không ngốc mà là đồ đáng yêu được không?

- Hứ con trai con đứa đáng yêu cái nỗi gì, thân là nam tử hán tôi không kham a

- Đồ đáng yêu Michi

- Đã nói là không đáng yêu mà

Cái con người này thật là lúc nói bình thường thôi đã làm người khác điêu đứng rồi giờ còn giở chiêu đổi sang cưng chiều làm cậu muốn gục ngã, tại sao tạo hoá lại thiên vị như thế cơ chứ... Nhưng cậu không để thua đâu a

- Đáng yêu gì cơ chứ làm tiếp đi mắc gì nói nhiều dữ

- Hahaha.. tôi sai rồi thưa bà nội của tôi

- Plè.. hổng dám làm bà nội của anh 

Cuộc trò chuyện kết thúc trong tiếng cười của cậu và anh, phía này Takuya làm rớt mấy cọng rau dưới đất mà mặt nghệt ra

' Bà cố nội ? CỦA TÔI ? '

Tức á mà không làm gì được huhuhu, đầu anh quay mòng mòng trong mơ hồ, Michi của anh.·'¯'(>▂<)'¯'·.  Mất rồi sắp bị cướp rồi, không chịu đâu michi là của anh. Sao cứ phải là sếp của anh, tại sao ? Cũng đâu phải anh muốn thế...

Sanzu nhìn cảnh tượng trước mà muốn rớt luôn cái khẩu trang, tình địch... sao mà nhiều thế, một màn cẩu lương kia như muốn tát bay cái ảo tưởng mà bao năm anh nung nấu. Sự thật mất lòng..

- Nè sao đứng đơ ra vậy, rửa rau đi muộn lắm rồi đó, ăn xong còn nghỉ ngơi chứ

- À ừm xin lỗi michi

- Michi-chan..

- Sao thế con đuông dừa

- Tí nữa tao ngủ đây được không ?

- Ở nhà một mình cô đơn lắm...

- Ừm không thành vâ-

- Không được, không đủ chỗ đâu. Takuya vội cắt lời, đã ăn chực rồi thái độ còn lồi lõm nữa giờ tính cướp luôn Michi sao ? Còn lâu nhá, xung quanh nhiều tình địch quá anh ra tay phải loại bỏ trước thôi, nếu không sau này hối hận không kịp. Đối thủ nặng kí quá nên chơi hèn cũng đâu có sao

- Vẫn còn đủ chỗ mà, không sao đâu bọn tao ngủ cùng nhau nhiều rồi nó không ngủ được nếu không có hơi người đâu

- Nhưng mà cậu ta chưa tắm

- Thì sao xíu tao cho mượn đồ là được chứ gì 

- Ơ

- Không tranh luận nữa nhá, cứ thế mà làm

Takuya buồn mà Takuya không nói, không phải cậu vừa nói hắn đi cai nghiện về hả nếu nửa đêm hắn lên cơn thì làm sao, anh lo cho cậu thôi mà 

- Vậy tôi ngủ ở đây cũng được phải không ? Vẫn còn chỗ mà

- Hể ?!

- Được được càng đông càng vui không phải sao ?

Sanzu vừa chuẩn bị nhếch môi lên nghe câu kia của Mitsuya mà tắt nắng

" Tự nhiên thêm thằng này nữa vậy ? "

- Không cần lo tôi tắm rồi mà, cậu cũng vừa chờ tôi nên biết đúng không ?

- À vâng...

Takuya muốn khóc mà phải nuốt ngược vào trong, sao đến Mitsuya-san cũng..

- Quyết định vậy đi hôm nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau

Cậu hào hứng tuyên bố trong khi có người nào đó đang tủi thân không nói nên lời, bình thường chỉ có anh và cậu nên lúc nào cũng là người duy nhất nhìn thấy cậu ngủ, nhưng giờ thì hết rồi, chấm dứt rồi...... Anh không cam tâm

Vừa rửa rau vừa ấm ức, cậu sao có thể phóng khoáng tới vậy cơ chứ, có biết là nguy hiểm lắm không hả ??? nhỡ bị sơ múi thì saooo

Sau 7749 công đoạn chuẩn bị nấu ăn cuối cùng cũng đặt được nồi lẩu nóng hổi xuống bàn ăn, Mitsuya lấy mấy lon bia ra đặt lên bàn, Takuya mang bát đũa ra còn Sanzu thì tay không chứ gì nữa, cậu đang ngồi chiễm chệ trên đệm ngồi rồi

- Sanzu cởi khẩu trang ra đi, ngồi ăn rồi mà vẫn để khẩu trang hả ? 

Cậu thấy anh cứ đeo khẩu trang nãy giờ không hề hé ra chỉ một chút, vậy mà ngồi vào bàn ăn rồi vẫn không cởi xuống khiến đầu cậu dấy lên sự tò mò về khuôn mặt sau chiếc khẩu trang kia.

Sanzu chậm rì đem chiếc khẩu trang cởi xuống, Mitsuya cũng chẳng để tâm lắm, dù sao anh cũng biết rồi căn bản không tò mò nữa..

Chiếc khẩu trang được đặt xuống, đồng tử xanh biếc kia co lại, trái tim cậu quặn đau. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ? 

Hàng lông mi dày trắng xoá của Sanzu cụp xuống như muốn tránh ánh mắt thương tâm của người nọ.

Cậu ngồi cạnh anh đưa tay nâng khuôn mặt ấy lên miết nhẹ vết sẹo in hằn trên khuôn mặt mỹ lệ kia, Sanzu kịch liệt tránh đi ánh mắt của cậu, không dám nhìn vì sợ bản thân không kiềm được mà yếu đuối trước cậu

Anh không quan tâm về nó cho lắm nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh cậu nhìn thấy cái thứ xấu xí này mà ghét bỏ anh.. Anh không muốn như thế, anh cứ nghĩ rằng cậu thích khuôn mặt tựa búp bê kia chứ không phải món đồ chơi đã hỏng như này.

Lúc thấy cậu, anh trong vô thức muốn xoá bỏ cái vết sẹo này đi, chỉ muốn cho cậu nhìn thấy một khuôn mặt hoàn hảo trước kia, anh... không muốn bị cậu ghét

Nhưng ngược lại cậu vẫn nhẹ nhàng sờ vào nó giống như trân trọng một bảo vật vô cũng dễ vỡ, tựa hồ chỉ cần một lực tác động vào thôi là lập tức tan thành sương khói..

Cơ mà cái động chạm nhẹ nhàng này có hơi

- Michi này bỏ ra được không nhột quá...

--------------------------------------

Chap này hơi nhạt thông cảm cho tôi nghen( ̄┰ ̄*)ゞ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro