Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi lẩu sôi ùng ục, khói bốc lên nghi ngút không gian ấm cúng dậy lên một mùi thơm khó cưỡng. Mitsuya nhìn hai con người kia tình tứ mà mắt hơi cay. 

" Làm như mình dễ thương lắm không bằng, người ta đã quan tâm thế kia mà còn vô duyên kêu ca "

Con đuông dừa Sanzu ngang nhiên phán một câu xanh rờn làm Takuya nghe xong như muốn thổ huyết, cái thằng chả vô duyên này vừa vừa phải phải thôi chứ

Cậu nghe xong cũng không oán trách gì nhiều, cũng tại bản thân làm lố bày đặt nhẹ nhàng người ta nhột cũng phải. Tay hạ xuống nhìn sang anh 

- Ờm xin lỗi chắc tại tao vuốt hơi nhẹ, thôi ăn đi nồi lẩu sôi rồi kìa nhìn cái gì nữa

- Đúng vậy ăn đi dù sao rủ nhau nhậu mà giờ tự nhiên vì vài vấn đề bỗng lại thành khung cảnh sến súa. Nãy giờ ngồi tôi ngột ngạt muốn chết. Mitsuya vừa nói vừa kháy đểu con đuông dừa kia đang giương bộ mặt đắc thắng khinh buỷ nhìn lũ hạ đẳng không được quan tâm

Anh căn bản là không vừa mắt tên này, bình thường đã khó ưa mà giờ ngang nhiên cướp đối tượng mà anh định theo đuổi, đúng là không đội trời chung, loại người như gã mà cũng thích cậu thế thì sau này tình địch của anh chất thành mấy đống ?=))

Nhưng ghét thế nào thì ghét, trước tiên cứ ăn đã, có thực mới vực được đạo. Cậu cũng cầm đũa lên mời mọi người

- Itadakamisu

Những người còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng động đũa và ngồi nghiêm chỉnh vào vị trí của mình. Michi cưng gắp miếng thịt lên miệng nhâm nhi, mặt đầy thoả mãn mà khen ngợi Mitsuya 

- Anh nấu ăn đỉnh ghê Mitsuya-kun

- Cảm ơn Michi vì đã khen, kinh nghiệm từ hơn 20 cái xuân xanh ý mà, hợp khẩu vị của mọi người không ?

Sanzu dù ghen tị nhưng vẫn phải công nhận điều này, đầu anh gật gù như thay lời muốn nói. Takuya cũng phải tấm tắc khen ngon, Mitsuya cũng khéo tay quá trời

- Nước cốt đúng là đỉnh thiệt, dậy vị giác hẳn 

- Đó ngon mà, tay nghề của anh phải gọi là bá cháy

- Hahahahah Michi khen quá rồi, nếu muốn lần sau đến nhà tôi, tôi nấu cho em ăn được chứ ?

- Có phiền anh không ?

- Không phiền không phiền

Cậu nghe xong hai mắt liền sáng loáng lên, đại gia mời ăn ngu mới không đi á

- Vậy lúc nào anh rảnh gọi em ha ?

- Ừm Michi ngốc

- Em không ngốc

- Được rồi không ngốc 

" Có vậy thôi cũng bất mãn nữa, nhóc Michi là đồ ngốc dễ thương " 

Bốn con người ngồi quanh bàn ăn nhỏ, nâng ly chúc mừng một điều gì đó vui vẻ hát ca những giai điệu không lời. 

Michi gắp một miếng thịt bò đang nóng hổi vào miệng mà muốn phỏng lưỡi, cảm giác đau rát ở đầu lưỡi làm cậu như muốn tê liệt dây thần cả giây thần kinh. Thấy cậu ra sức mà thổi làm mọi người được cười một mẻ khoái trá

Sanzu lầm lầm lì lì như thế mà cũng phải cười lớn một phen, nhưng trông mặt cậu hài không thể tả. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì nóng, thè lưỡi ra mong sao nó hết rát, cậu rơm rớm nước mắt vì bỏng thế mà lũ vô lương tâm cười vẫn cười như được mùa

- Mắc gì cười hoài dị hả ? Nín họng dùm cái

Vừa nói cậu vừa thè cái lưỡi kia ra làm họ lại phải đau bụng, Michi mắt cá chết nhìn mấy con sâu đang ngọ nguậy mà chán nản 

" Nhạt như nước ốc mà cũng cười. Vô vị "

Cười cho đã rồi lại ngồi ăn như chưa có gì xảy ra, nhưng Takuya đang ăn cứ nghĩ đến cảnh vừa nãy lại cười khùng khục làm mấy lần suýt sặc

Uống cho lắm rồi say bí tỉ, Mitsuya đỡ trán nhìn cậu lăn ra ngủ ngay tại trận. Mặc cho anh lay, cậu vẫn ngủ như chết, bất lực để cậu nằm chình ình giữa nhà. Anh lôi Takuya rửa bát thay cậu, còn Sanzu phụ trách trải futon cho Michi ngủ

Takuya phải cắn răng nhẫn nhịn nhìn anh bế Michi lên, trong khi đó con đuông dừa kia hí hửng ôm cậu, nép khuôn mặt kia vào lồng ngực mình ngắm nhìn say đắm. Chờ hai người kia đi hẳn vào trong bếp anh mới dám hôn nhẹ vào môi cậu, không kiềm được mà lỡ liếm nó

Cả khuôn mặt gục xuống bụng cậu, mặt đỏ chót như nghẹn họng mà không nuốt xuống được. Anh nuwsng sảng =))) mà thầm nghĩ trong đầu

- " Mềm quá "

- Mèo con đừng liếm nữa nga

Michi thấy có gì đó ươn ướt trên môi, trong cơn mơ thì thấy con mèo mướp đang liếm vào mặt cậu. Cute hột me làm cậu không nỡ từ chối, sau đó tay giơ lên xoa đầu con mèo " nhỏ nhắn đáng yêu " kia mà khen 

- Bé cưng đáng yêu quá anh sẽ bắt zìa nuôi a ( Bắt em nè anh, tới luôn đuy:333 )

Sanzu lặng thinh lững thững đem cậu đặt xuống chiếc futon ấm áp kia, cậu bỗng quàng tay qua cổ anh mà ôm lấy, chân siết chặt eo anh không rời

Vì ăn lẩu nên không ngốn bát đĩa mấy, phía bên kia nhanh chóng rửa xong bèn đi vào xem con đuông dừa làm ăn ra sao thì thấy cảnh tượng trước mắt mình như cọ vào đồng tử

' Đau rát và cay xè '

_______________________

Tôi lười quá mà, sorry mấy cô nhiều

Tại em fic kia tôi làm chỉnh chu hơn nên mấy chap đầu không bị lặp với lủng củng như em fic này đâm ra ưu tiên em nó=((( 

Chân thành gửi lời xin lỗi đến các nàng và em fic "thứ tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro