Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : cần tìm

hihihi..

Các cô đọc nhanh quá làm tôi không kịp sửa lỗi luôn. Từ sau bình tĩnh chút nha, đọc truyện mà cứ như đua xe F1 thế này tôi không kịp trở tay.

Với cả các cô cứ kệ mấy dòng cuối tôi tâm sự đi vì thi thoảng tôi bị lúಥ_ಥ

-------------------------------------

Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, cậu chạy vội đến mở cửa cho anh. Nhưng người đứng ngoài cửa không chỉ có mình Takuya mà có cả Mitsuya nữa, cái qq gì đang diến ra vậy nè ? Sao anh ấy lại ở đây ??

- Sao thế Michi ??

- À không sao, hai người vào nhà đi.

Cậu chạy vội vào bếp pha thêm hai cốc trà, hôm nay cậu cắm khá nhiều cơm chắc sẽ đủ ha. 

- Xin lỗi vì không báo trước với cậu rằng Mitsuya-san sẽ tới

-Mitsuya Takashi ?

- Ô Sanzu sao mày lại ở đây ?

- Hai người quen nhau ?

- Ừm Sanzu là người của Mikey, bọn tao quen nhau từ nhỏ. Chắc em biết Mikey là ai rồi ha ?

- À.. ừm mới biết được cái mặt với tên

- Vậy nếu anh đã biết rồi thì TAKUYA

Takuya giật mình hoang mang nhìn cậu

- S-sao vậy

- Đây là Sanzu Haruchiyo là bạn của tao dưới quê, cậu ấy chuyển lên thành phố sống được một thời gian dài rồi nhưng giờ mới có cơ hội gặp lại. Còn Sanzu đây là Yamamoto Takuya, cậu ấy là bạn thân của tao từ bé

- Hân hạnh được làm quen

- Ừ 

Takuya thân thiện chìa tay ra muốn làm quen, còn Sanzu nhìn chằm chằm vào tay của anh mà chẳng thèm bắt lại

-...

-...

Takuya cũng chán chẳng để ý nữa vội rụt tay lại nếu không chờ thêm vài chục phút nữa tay anh thành thạch cao thì khổ

Sanzu thấy thế cũng chẳng thèm care nhìn chằm chằm Mitsuya như muốn ăn tươi nuốt sống 

" Thế quái nào thằng chả này nó ở đây ? Michi biết Mikey sao ? Tại sao ? "

Hàng vạn câu hỏi nhảy ra từ trong đầu anh, nhanh như chớp anh nghĩ ngay đến một điều

" Michi và thằng này là con nợ của Mikey!! " ( Hảo ả xuân:)) )

Sanzu quay lại nhìn cậu như muốn lủng hai con mắt ra luôn, tựa như mắt anh cứ xuất hiện mấy cái tia sáng chói loá, cậu bất lực nhìn "nhà tiên tri vũ trụ" này

" Vừa nghĩ ra cái gì không biết " cậu thầm đánh giá " Có phải nó vừa nghĩ xấu về mình không? "

- Nếu mày muốn nhờ tao việc gì tao cũng làm

Mắc gì tự nhiên nói cái này dị cha nội

" Tao muốn đuổi cút mày đi, bạn lâu không gặp, nhìn tao giống ăn mày lắm hay sao mà thương hại "

Cậu vừa nghĩ vừa tức, nếu không nể tình bạn hữu nghị thắm thiết giữa hai bên, cậu nguyện biến thành thổ dân trong rừng Amazon đem thằng chả kiêu ngạo này ném xuống sông cho Pianha nó rỉa rồi lấy khung xương về chôn là được, đỡ tốn tiền hoả thiêu.

- Ờ đưa hũ tro cốt mày đây, điều tao mong muốn nhất lúc này đấy

- À nếu thế thì tao đưa tạm nội tạng được không ? Bán đi cũng được kha khá tiền đấy, mày thấy sao?

-.....

-.....

-.....

Mitsuya nhìn hiện trường cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, dự tính rủ Takuya đi ăn chào mừng nhưng Takuya lại khước từ và xin về trước để ăn tối cùng cậu, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh ngỏ ý muốn đến chơi nhà coi như Takuya đền bù buổi ra mắt quản lí mới

Takuya cũng thấy áy náy nhưng thà như thế còn hơn ngồi vui chơi cùng mọi người mà bỏ cậu ở nhà một mình, anh sót lắm..

Ai mà lường trước được con đuông dừa này lại ở đây, đúng là oan gia, trái đất tròn thật chứ ( sai rồi trái đất hình cầu anh ơi )

Takuya huých nhẹ vào cánh tay cậu hỏi nhỏ

- Thằng này vừa từ trại tâm thần về hả ?

- Không nó vừa đi cai nghiện, hôm nay được tha rồi nên xách quần chạy về với mẹ

-....

anh câm nín chẳng biết nói gì, cậu cố tình nói to cho mọi người cùng nghe. Mitsuya với cương vị là một mỹ nam nghêm túc nhã nhặn phải cố nhịn cười để giữ hình tượng cất công tạo nên suốt bao năm qua. Sanz nghe vậy giận dỗi úp mặt vào tường, xung quanh âm hồn bay loạn xạ

Còn chính chủ vừa phát ngôn xong vẫn giữ nguyên một tư thế, bình tĩnh và oai nghiêm trông chẳng khác gì thánh thần cưỡi trên ba con sâu dưới trướng. 

-Thế chúng ta nhậu đi ha ?

Mitsuya cất lời đề nghị sau một hồi trầm lặng và quả nhiên hiệu quả đến không ngờ, cả ba đồng loạt hưởng ứng

Anh cầm túi bia vừa mua lên hỏi cậu

- Tủ lạnh ở đâu vậy Takemichi

Cậu đứng dậy rồi dẫn anh vào phòng bếp, hai người còn lại thấy vậy cũng lững thững theo sau. Mitsuya đặt mấy lon bia vào tủ lạnh xong hỏi cậu muốn nấu gì, rồi anh và cậu mặc tạp dề vào nấu ăn, hai thanh niên kia ngơ ngác vẫn không biết làm gì thì

-Đi rửa rau đi, chúng ta ăn lẩu

Nói rồi cậu lấy miếng thịt ra thái, Mitsuya cũng bắt tay vào làm, từng lát cắt, cử chỉ đều vô cùng thuần thục và nhẹ nhàng làm cậu trố mắt một phen

" Mitsuya rất lợi hại a, gu tui "

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cậu, anh cười nhẹ, nhóc con này như nhìn thấy phát minh mới của nhân loại ấy nhỉ.

Cậu vẫn chăm chăm nhìn anh, thấy vậy anh lấy tay búng nhẹ lên trán cậu

- làm đi kẻo xíu nữa không được ăn, cẩn thận đừng để bị thương.

-----------------------------------

HiHi... xin lỗi mấy cô vì giờ mới có chap mới. Tại tôi lười quá:)))

Tôi thích Mitsuya với michi dữ lắm nếu các cô thấy thiên vị thì... tôi vẫn thiên vị tiếp:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro