Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã hàng nghìn tuổi, vậy nên trong mắt nó, những người quen thuộc với nó, nó đều coi là những thằng nhóc ranh cả. Nó giống như người thân trong gia đình của đám nhóc ranh đó, được nhìn đám nhóc ranh ồn ào lớn lên từng ngày. Cũng bởi thế, nó cũng chứng kiến được vài chuyện khá căng thẳng và chẳng mấy vui vẻ trong cuộc sống của đám nhóc. Căng thẳng như thế nào thì hơi khó giải thích...

Shinichirou thoáng chốc đã trở thành một anh chàng đẹp trai, cao ráo vạn người mê. Tuy hắn trưởng thành hơn rất nhiều nhưng đối với nó, nhóc ranh vẫn là nhóc ranh, vẫn ồn ào, toàn đi đánh nhau với mấy tên mạnh hơn mình rồi bắt đầu khóc lóc than vãn với nó. May mắn thay là bỏ được cái kiểu tóc vuốt keo trông gai mắt kia đi rồi. Hiện tại anh chàng Shinichirou đang mở một tiệm sửa xe, ngày nào cũng thấy lọ mọ sửa này sửa nọ, nó quan sát mà ngu ngơ chẳng biết cái này là gì, cái kia là gì.

"Michi, Michi nghĩ sao nếu em lập một băng đua xe?"

Shinichirou dừng tay, hắn ngước mắt nhìn cái bóng đen đang lơ lửng trên không trung. Nuôi nấng ý định này từ thuở nhỏ, hắn đợi đến thời điểm thích hợp liền sẽ thành lập một băng đua xe, và bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Cơ mà trước hết hắn phải hỏi nó đã.

"Có những ai?"

Nó là thực thể đặc biệt, nhìn giống ma nhưng thực chất không phải là ma. Nó là cái bóng của con người, và trong nó có chứa linh hồn. Nó có thể chạm vào mọi thứ, có thể mặc đồ, nó tồn tại như một con người, chỉ khác là không cần ăn uống hay cần không khí. Theo thời gian, nó cũng thay đổi như đám nhóc ranh. Tuy chỉ thay đổi một chút ít song trong mắt đám nhóc ranh lại có thể nhìn ra rất rõ, chúng để ý kĩ, không phải trông nó... rõ nét hơn à? Kiểu từng đường cong trên cơ thể nó ngày càng hiện rõ mồn một vậy.

Shinichirou nhìn bóng đen hồn nhiên lơ lửng trước mặt mình không chớp mắt, dù là bóng đen đi chăng nữa thì nó cũng phải mặc quần áo chứ!! Lộ liễu quá rồi!!

"Michi lấy áo khoác của em mặc vào đi rồi em sẽ nói."

Nó nghiêng đầu khó hiểu nhìn Shinichirou quay phắt người tiếp tục sửa xe. Nó là bóng đen thì đâu nhất thiết phải mặc quần áo, khi nào ra chỗ đông người nó mới mặc, với cả tiệm sửa xe lúc này làm gì có ai khác ngoài nó và Shinichirou, thằng nhóc con này đột nhiên kì cục thật đấy. Xong, nó vẫn lạch bạch bay đi lấy áo của Shinichirou khoác vào.

Nom nó thấp bé hơn so với Shinichirou thành ra mặc áo khoác của hắn, áo dài qua mông nó luôn. Nó hoang mang lẫn bất mãn lướt một lượt từ đầu tới chân mình, cùng một giới tính, thậm chí cách thằng nhóc kia hàng nghìn tuổi mà sao thằng nhóc thì cao lớn còn nó lại nhỏ bé đến vậy?!!! Chẳng có chút công bằng nào ở đây cả!!

"Mặc áo khoác rồi. Có ai? Có ai? Nói đi!"

Hấp tấp bay đến chỗ Shinichirou, nó ngồi trên xe moto mà hắn đang sửa, hai chân gác trên vai hắn, dáng vẻ vội vàng muốn biết. Lập băng đua xe ấy hả? Nghe có vẻ thú vị đấy. Mỗi lần nói về chuyện gì mà liên quan đến bất lương hay băng đảng, nó đều hứng thú hơn hẳn, nó thích nghe lắm! Nếu tìm được thân xác của mình, quay về thời niên thiếu, nó chắc chắn sẽ làm bất lương.

Shinichirou cười mỉm, buông dụng cụ trên tay, ánh mắt ôn nhu ngước lên em, hắn tựa đầu vào cổ chân nhỏ nhắn của bóng đen.

"Có em, Takeomi, Wakasa và Benkei."

"Có mỗi bốn người thôi á? Ít thế?"

Nó ngây ngô thắc mắc, nó tưởng trước khi lập băng đua xe phải tập hợp hàng trăm người thì mới lập được.

"Haha, Michi phải từ từ, bọn em sẽ mời gọi thêm thành viên mà."

Shinichirou phì cười nói, hắn nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân nhỏ. Nó gật gật như đã hiểu, sau đó liền giơ ngón cái nhất trí với quyết định lập băng đua xe của hắn. Nó hồi hộp, chẳng mấy chốc nó sẽ được thấy thằng nhóc ranh này đứng đầu giới bất lương cùng băng đua xe của thằng nhóc. Nghĩ đến cái cảnh cả giới bất lương đều cúi đầu kiêng nể thằng nhóc nhà mình, trong lòng rối rít cả lên, cảm thấy tự hào hãnh diện hẳn. Và nếu băng của thằng nhóc đi đánh nhau, không may thua trận, nó sẽ trả thù cho nhóc ranh và băng của nhóc ranh.

"Chủ tiệm xe có ở đây không?"

Nhận ra có người gọi Shinichirou, nó nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác, ẩn mình vào cái bóng của hắn.

Những tiếng bước chân tiến gần của nhiều người liên tục vang bên tai, Shinichirou đoán được giọng nói lẫn tiếng bước chân quen thuộc lập tức quay đầu lại. Đoán không sai, quả nhiên là đám bạn của hắn.

"Chủ tiệm xe bận bịu ghê ha! Cả ngày toàn cắm mặt vào sửa xe."

Anh chàng lùn lùn có mái tóc vàng tím xen kẽ khiến nó hay liên tưởng đến khoai môn tên là Wakasa. Miệng lúc nào cũng ngậm một cái que kẹo mạch nha, mắt thì hờ hững, nhìn đời bằng nửa con mắt. Điểm trừ tiếp nữa đó là hay uống rượu. Tuy nhiên cậu ta được cái đẹp trai, đánh nhau giỏi không chê vào đâu được.

"Đến phòng gym của tao tập đê!"

Còn cái người cao to vạm vỡ giống người khổng lồ này là Benkei. Bề ngoài nhìn mạnh mẽ thế thôi chứ thực ra chẳng hề thích mấy thứ kinh dị giật gân. Cách nó hàng nghìn tuổi vậy mà trông trưởng thành hơn nó. Nó nhớ hồi trước Benkei có để râu đâu, vậy mà giờ đã có một bộ râu quai nón trong khi nó còn chưa có cọng râu nào mọc bên dưới cằm, đã thế râu tóc của thằng nhóc cao to vạm vỡ còn nhuộm trắng.

Takeomi thì vẫn vậy, ngoại trừ cao thêm vài cm nữa ra thì còn lại chẳng khác gì. Đôi mắt đảo láo liên tìm kiếm cái bóng đen thấp thấp bé bé thân quen, nó núp đâu mất rồi, sao hắn chẳng thấy?

Vốn dĩ Takeomi đi cùng Wakasa và Benkei đến tiệm sửa xe của Shinichirou chủ yếu là để gặp nó chứ thằng bạn gặp nhiều rồi, đôi lúc hắn đã ngẫm nghĩ rằng liệu mình có nên gạt thằng bạn sang một góc trong một thời gian không, bởi vì gặp nhiều quá đâm ra hắn ngán. Gặp thằng bạn chẳng có gì đặc sắc hết, gặp nó mới thú vị.

Trong đám bạn của Shinichirou, ngoài Takeomi ra thì không một ai biết đến sự hiện diện của nó cả. Tại nó hay hoà mình vào bóng của Shinichirou để trốn mà.

"Tự nhiên tao muốn đua xe hơn."

"Thích thì chiều. Lần này tao không thua mày đâu."

Wakasa cười khẩy, liền đồng ý thoả mãn mong muốn của thằng bạn. Takeomi mặt hơi nhăn lại, có lẽ hắn sẽ ngồi một chỗ và đợi mấy thằng bạn đua vài vòng rồi về. Takeomi không tham gia vì hắn không giỏi việc đua xe cho lắm, thay vào đó hắn giỏi lái ô tô hơn.

Cười cười nói nói một hồi đợi Shinichirou sửa xe xong, mỗi người leo lên con moto yêu thích của mình, ba người kia vặn ga phóng vù đi, chỉ có Takeomi thong thả bám theo sau. Hắn nhìn ba thằng bạn đang vô tư lạng lách phía trước chẳng khác nào mấy tên ngông nghênh hay thể hiện, thở dài bất lực, hắn thầm cầu nguyện cho ba thằng bạn an toàn, đã không đội mũ lại còn đi nguy hiểm, gặp chuyện gì thì tự chịu, hắn dù không đội mũ nhưng đi tốc độ vừa phải, còn an toàn chán.

Tiếng moto rồ lên vang oang oang ầm ĩ khắp con phố, ba chiếc moto phóng với tốc độ nhanh chẳng hề ngần ngại vượt luôn đèn đỏ khiến người đi đường sợ hãi nhường đường cho chúng.

Takeomi chứng kiến phong thái hiên ngang đầy tự tin lạng lách vượt ẩu của ba thằng bạn mà xuýt xoa, Shinichirou mà cứ phóng vèo vèo như thế, hắn đảm bảo lát nữa về cũng bị nó mắng cho một trận cho xem, cả hai thằng kia không bị mắng thẳng mặt thì cũng bị nó mắng sau lưng. Nói chung là đi như hắn là ổn nhất.

Bóng của Takeomi in dưới mặt đường, không biết từ lúc nào, nó đã ẩn vào bóng của hắn đi theo và quan sát đám nhóc kia. Đám nhóc ngỗ nghịch, nhất là thằng nhóc Shinichirou, nó đã nhắc nhiều lần về việc phóng moto thế mà bây giờ vẫn phóng vù vù như vậy. Bộ không sợ hả? Nguy hiểm chết đi được!! Là con người chứ có phải thực thể đặc biệt giống nó đâu!!

"Gan quá nhỉ? Ba thằng nhóc kia không sợ chết sao?"

Từ trong cái bóng, giọng nói của nó vang lên lọt vào tai Takeomi. Hắn nhanh chóng nhận ra giọng thân thuộc, liền đoán ngay được vị trí mà nó đang ẩn thân. Ngay gần hắn, chỉ có thể là ẩn trong bóng của hắn thôi.

"Kệ bọn nó đi Takemichi-san, chúng nó chết thì Takemichi-san vẫn còn em mà."

Takeomi thản nhiên đáp lại, coi trọng nó hơn mạng sống của mấy thằng bạn. Nó tặc lưỡi rồi nhẹ giọng trách móc hắn khi có cái miệng thối. Takeomi cười cười, thì đúng thật vậy mà, nghĩ tới thời khắc được độc chiếm nó, hắn cảm giác sướng rơn khắp người.

Đám Shinichirou sau khi phóng moto vài vòng quanh Tokyo thì dừng lại ở cạnh cây cầu vượt. Xung quanh là những người bạn thân thiết của mình, Shinichirou nhìn bọn họ, khuôn mặt thể hiện rõ sự nghiêm túc. Ước mơ của hắn, thành lập một băng đua xe, hắn sẽ đứng đầu lãnh đạo và đưa băng đua xe của mình đứng đầu giới bất lương, tạo nên một thời đại mới của bất lương. Shinichirou không thực hiện ước mơ một mình, hắn muốn thực hiện ước mơ đó cùng bạn mình.

"Chúng ta sẽ lập một băng đua xe!! Mày là phó tổng trưởng, Takeomi!!!"

"Gì? Tao á!?"

Takeomi bất ngờ sửng sốt chỉ tay vào bản thân hỏi lại Shinichirou để xem có phải đùa không, mặt nghiêm túc lắm. Học hành hay thể thao, cái nào cũng tàm tạm, suy cho cùng Takeomi chỉ là một thằng nhóc không có bất cứ ưu điểm nào, vậy tại sao Shinichirou lại chọn hắn làm phó tổng trưởng, khi hắn nắm giữ chức vị cao cả liệu trông sẽ như thế nào nhỉ?

Benkei và Wakasa đều tỏ ra thích thú với ước mơ của Shinichirou liền gật đầu tán thành.

"Còn nữa, một điều rất tuyệt vời."

"Sao?"

"Băng đua xe của chúng ta sẽ có thần bảo hộ."

Shinichirou ánh mắt hiện ý cười, hắn đã nghĩ ra tên băng đua xe của mình rồi, là Hắc Long. Hắc Long sẽ có một vị thần bảo hộ... mà gọi vị thần cũng không đúng, phải là bóng đen bảo hộ chứ. Shinichirou muốn nó bảo hộ Hắc Long và ngược lại, hắn sẽ bảo vệ nó.

Ở góc không nhìn thấy, nó rời khỏi cái bóng của Takeomi và nhập vào bóng của Shinichirou với sự hứng thú trào dâng khi nghe cuộc trò chuyện. Thần bảo hộ? Băng đua xe của thằng nhóc cần thần bảo hộ? Được rồi, nó chiều lòng thằng nhóc Shinichirou luôn.

------ ------ ------ ------ ------ ------

Yêu các bác ( ' ∀ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro