Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ba ngày sau, Takemichi quay trở về với anh em Inui. Tưởng lúc về sẽ được nhìn thấy nhóc con Seishu ngoan ngoãn đáng yêu nhưng trong nhà chỉ có mỗi Akane, bố mẹ Inui cùng Seishu đã sang nhà ngoại từ hôm qua. Nó chán nản than thở, nhớ Seishu đáng yêu hơn Akane đáng ghét nhiều!

"Nhóc con khéo tay phết ha!"

Takemichi lửng lơ trên không trung quan sát thằng nhóc Akane đang tập tành làm bánh quy. Nó khen cho thằng nhóc vui vẻ có thêm động lực thôi, chứ từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu mẻ bánh bị cháy khét đen thui, đen giống y như nó vậy. Nếu không cháy khét thì cũng chưa nướng chín. Chăm chú quan sát Akane từ đầu, nó cảm thấy thằng nhóc đang dần mất đi sự kiên nhẫn, muốn từ bỏ ý định làm bánh quy ngay tức khắc khi đã thất bại quá nhiều lần.

Được nó khen, Akane chẳng mấy vui vẻ khi giọng điệu của nó có phần giễu cợt. Vẻ mặt lạnh tanh, hắn nâng mắt nhìn nó một vài giây rồi hờ hững hạ xuống tiếp tục làm mẻ bánh tiếp theo. Hắn không muốn để ý đến nó nhiều, không phải vì hắn khó chịu khi nó khen bằng giọng điệu mỉa mai đó mà là vì nó... nó cứ... nói sao nhỉ?

Akane đã không muốn để ý đến nó rồi nhưng nó cứ bay lảng vảng trước mặt hắn khiến hắn càng lúc càng ngứa mắt. Hắn nghiến răng, gân trán nổi lên giật giật, dứt khoát dừng lại công việc làm bánh ra, hắn đi đến bên chiếc ghế lấy chiếc áo măng tô đang vắt trên lưng ghế sau đó tiến đến chỗ nó đang lơ lửng gằn giọng ra lệnh cho nó đứng xuống.

Tuy nó không hiểu vì sao thằng nhóc kia đột nhiên tức giận với nó song nó vẫn nhẹ nhàng đáp đất. Vừa chạm chân xuống sàn, nó liền bị Akane nắm vai kéo lại sau đó bắt nó khoác áo măng tô vào. Nó nghiêng đầu, hôm nay làm gì đến nỗi lạnh lắm đâu mà thằng nhóc này bắt nó mặc cái áo khoác dày thế này?!

"Mặc vào! Cứ biết vậy."

Nó phồng má không chấp nhận được việc Akane hay cộc cằn với nó. Ra ngoài đường hoặc trước mặt gia đình thằng nhóc con này có thể là một cậu học sinh sơ trung đẹp trai hiền lành học giỏi nhưng khi chỉ có mỗi nó thì thằng nhóc không hiền lành nổi, toàn gắt gỏng với nó thôi. Bảo sao nó thấy ghét, ghét dã man!!!!

Akane mặc áo khoác cho nó xong liền lạnh lùng quay phắt đi. Mặt hắn hầm hầm, hàng mày vẫn nhíu vào nhau, trông hắn như thể chuẩn bị giết người tới nơi ấy, nó phải công nhận, một lũ ma quỷ dưới địa ngục nhìn thấy Akane cũng phải e dè sợ hãi.

Akane hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, cảm giác nhẹ nhõm thanh thản hơn hẳn khi chính mình tự tay mặc áo khoác cho nó. Hắn lẩm bẩm, đồ bóng đen ngu ngốc, đã không mặc áo khoác lại còn quanh quẩn trước mặt hắn, hỏi xem có tức điên lên không cơ chứ? Đã không có kiên nhẫn lại còn khiến hắn mất tập trung. Nếu hắn mà không mặc áo khoác cho nó thì không biết đến bao giờ mẻ bánh ngon lành mới ra lò.

"Đúng là thằng nhóc khó ưa!"

"Im đi đồ bóng đen... mông to."

Hai chữ cuối Akane không dám nói ra vì sợ nó nghe thấy sẽ nghĩ hắn là tên biến thái thích soi mói cơ thể nó sau đó sẽ xa lánh, bỏ hắn đi mất!

Bóng đen đứng đằng sau Akane, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn, nó lười nhác tựa đầu lên vai đối phương, mắt chăm chú theo dõi hắn làm bánh. Mặc dù mới là cậu học sinh sơ trung, cách nhau hàng nghìn nhưng Akane đã cao hơn nó nửa cái đầu. Điều này khiến nó cảm thấy có chút ghen tị với thằng nhóc khó ưa.

"Đến đâu rồi? Đã xong chưa? Lâu quá!!"

"Im mau! Phiền nhiễu quá!"

Takemichi hứ một tiếng, nếu nhìn góc nghiêng của nó có thể thấy nó đang bĩu môi. Vậy là đủ để biết được rằng nó đang hờn đến thế nào rồi đấy.

Cặm cụi đến chiều tối, mẻ bánh ngon lành cuối cùng cũng ra lò. Đĩa bánh đặt trên bàn, nó tròn mắt nhìn đĩa bánh ấy ở góc độ rất gần, mùi bơ thơm lừng cứ lởn vởn quanh mũi nó khiến nó có cảm giác thèm thuồng muốn lấy một cái cho vào miệng ăn, nhưng tiếc thật, nó không thể ăn được mấy thứ như này, bóng đen không thể ăn mà cũng chẳng cần ăn, nó cứ tồn tại vật vờ thế thôi.

"Anh, em về rồi."

Từ ngoài cửa vọng vào giọng của Seishu, cậu nhóc bước vào nhà, trên vai là balo nhỏ đựng đồ cá nhân cùng quần áo. Vừa bước vào nhà, bỗng có mùi thơm của bơ xộc vào mũi của cậu nhóc. Có chút tò mò không biết anh hai cậu đã làm cái gì, Seishu bước nhanh hơn đến phòng khách. Mùi thơm càng lúc càng rõ, Seishu cực kì vui vẻ khi thấy trên bàn là một đĩa bánh quy vừa mới nướng xong và cùng... Hanagaki! Anh ấy về rồi!!! Về chơi với Seishu rồi!!!

"A! Nhóc con! Đi chơi đã về."

Seishu mừng rõ cười toe toét tít cả hai mắt, sau đó liền vồ vập chạy tới chỗ nó ôm chầm lấy đối phương. Seishu nhớ nó nhiều nhiều lắm á! Vậy nên lúc ôm nó, Seishu cứ dụi mặt vào người nó thôi, cảm giác thật thoải mái!

Takemichi cũng cưng chiều ôm lấy Seishu, để yên cho cậu nhóc dụi đầu tuỳ thích. Biết Seishu nhớ mình nhiều, song nó lại cảm tưởng họ đã xa nhau ba năm dài đằng đẵng chứ không phải xa nhau ba ngày ngắn ngủi đâu. Seishu quý nó mà, nhớ nhau là chuyện bình thường thôi.

"Bố mẹ đâu? Không về cùng hả?"

Akane từ trong bếp đi ra, khuôn mặt lộ ra vẻ cau có với em trai mình khi nhìn thấy em trai vô tư quấn quýt lấy bóng đen của hắn.

"Bố đưa mẹ đi mua thức ăn rồi, em muốn về nhà nên không đi cùng."

Seishu như chú cún nhỏ thích rúc sâu vào lòng nó tìm kiếm sự ấm áp, chẳng hiểu sao vừa về tới nhà cậu lại cảm nhận được sự xuất hiện của nó nên cậu mới không đi mua đồ với bố mẹ, chứ nếu trong nhà có mỗi ông anh trai "hai mặt" kia thì cậu đi mua đồ cùng bố mẹ luôn.

"Hãy còn sớm, sang nhà Hajime chơi đi."

"Đằng nào mai chả gặp, em muốn chơi với Hanagaki hơn."

Cậu nhóc nhăn mặt ghét bỏ nhìn anh trai mình, vừa mới về đã đuổi cậu đi chỗ khác để có không gian riêng với Hanagaki rồi, không biết nhường nhịn em trai gì hết, anh trai thế đấy!

Akane cũng chẳng vừa, âm thầm đe doạ Seishu qua cái trừng mắt. Nóng chết khiếp cứ thích rúc vào lòng cái bóng đen phiền nhiễu kia làm hắn lần nữa có chút ngứa mắt. Với thằng nhóc con này thì không nhường nhịn được, hắn thừa nhận hắn hai mặt nhưng thằng em hắn có khác gì đâu, thậm chí còn sống tâm cơ hơn hắn nữa cơ. Mới bé tí tuổi ranh mà đã khủng khiếp thế rồi đấy!!

Anh với em, Akane tối sầm mặt mũi, Seishu phồng má phụng phịu. không ai vừa mắt ai, lườm đối phương đến toé lửa song không để cho nó biết, cứ lườm lặng lẽ vậy thôi. Song, đến cuối cùng, Seishu vì không muốn tốn thời gian với anh trai nên đã giả vờ mít ướt gục xuống vai nó rồi thút thít mách lẻo cho nó nghe rằng anh cậu đang lườm cậu.

Takemichi nghe vậy liền đưa mắt nhìn Akane như thể đang đòi hỏi một lời giải thích. Akane khoanh tay không nói năng gì, mặt mày xị xuống, chỉ hừ một tiếng xong ngồi lên sô pha xem ti vi mặc kệ nó cùng Seishu liên tục cười đùa và ăn bánh quy cho tự tay hắn làm. Akane giận mất tiêu rồi!

Ấy thế mà nó vẫn không hề hay biết, vẫn mải cười đùa với Seishu khiến Akane đã giận càng giận thêm.

Nửa tiếng sau, bố mẹ Inui mua đồ đã về, dù không nỡ xa hai đứa nhóc mà mình yêu nhất nhưng nó đành hẹn anh em Inui nửa đêm sẽ quay lại nói chuyện.

"Akane, sao lại chào bố mẹ bằng khuôn mặt cau có thế hả? Seishu lại làm gì sao?"

Vừa bước vào nhà, chào đón bố mẹ Inui là khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của cậu con trai cả. Ở nhà trước đó chỉ có mỗi hai anh em, thủ phạm gây ra tâm trạng tồi tệ của Akane không phải ai khác ngoài cậu con trai út hay sao?

Thấy Akane hầm hầm không thèm trả lời, mẹ Inui mới gượng gạo đổi chủ đề.

"Con nướng bánh đó hả? Mẹ ăn thử nhé?"

"Vâng, bố mẹ ăn thử đi."

Và trong lúc bố mẹ Inui ăn bánh và nhận xét thì anh em Inui lại lườm nguýt nhau mấy cái cho bõ ghét.

.....

"A! Takemichiiiiiii."

Cái bóng của Shinichirou bỗng uốn éo vặn vẹo bất thường, Shinichirou lập tức nhận ra nó đến gặp hắn rồi.

Từ cái bóng, nó xuất hiện, nó nghiêng đầu, chớp chớp mắt như thể đang cực kì khó hiểu rằng tại sao thằng nhóc Shinichirou lại có thể gọi nó bằng giọng điệu ngọt xớt như vậy, mặc dù nó đã không còn là con người nhưng cứ rợn rợn kiểu gì ấy.

"Anh đến gặp em hả?"

"Không đến gặp Shinichirou thì gặp ai đây?"

Shinichirou gãi má cười trừ, hắn hỏi thừa rồi.

"Thế chuyện lập băng đua xe như nào rồi?"

"Bọn em đang thu nạp thành viên. Băng đua xe của bọn em là Hắc Long, ngầu lắm đúng không Takemichi?"

"Phải."

Nó gật đầu, "rồng đen" à? Hay đấy, vừa hay vừa ngầu, chắc hẳn sau này sẽ trở thành huyền thoại của giới bất lương. Có chút mong chờ...

"Không biết em sẽ dẫn dắt Hắc Long như nào nữa... Thật là lo lắng phải không Takemichi?"

Shinichirou trong lòng bỗng dưng không yên tâm, hắn đang băn khoăn về khả năng lãnh đạo của mình.

Takemichi lập tức cảm nhận được hắn đang ra làm sao, liền đặt tay lên mái tóc đen mềm của hắn dịu dàng xoa xoa mấy lần, nó nhẹ giọng trấn an rồi cổ vũ hắn mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi, vì Shinichirou giỏi thế kia mà.

"Đúng là chỉ có Takemichi hiểu em thôi."

Shinichirou xúc động quá mức liền ôm nó vào lòng, mặc dù bây giờ hắn đã cao lớn hơn nhiều nhưng "Thần bảo hộ của Hắc Long" vẫn chẳng thay đổi chút nào, nó vẫn giữ vóc dáng thấp bé nhỏ gầy như hồi hắn còn là thằng nhóc nghịch ngợm.

Nó ừ ừ vài tiếng qua loa, sau đó cũng vòng tay ôm hắn vỗ vỗ lưng như thể tiếp tục cổ vũ hắn. Nó cảm giác Shinichirou với Seishu có điểm tương đồng, cả hai đều giống như một chú cún thích quấn quýt lấy chủ của nó, chỉ khác ở chỗ, Shinichirou là chú cún bự, còn Seishu là chú cún con mà thôi. Yêu quá đi mất!!!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Yêu các bác ( ' ∀ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro