Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tạm thời xa anh em nhà Inui và thằng nhóc Hajime ba ngày. Kéo chiếc mũ áo hoodie xuống thấp, nó mặc quần áo của con người, dù trời có hơi nóng nhưng nó vẫn kín đáo nhất có thể để không bị lộ mình là bóng đen. Trên đời này có bóng đen nào mặc quần đùi và áo ba lỗ rồi ung dung hiên ngang đi ngoài đường không? Chắc chắn là không rồi, người đi đường họ lại nhìn bằng con mắt kì thị cho. Thế nên phải che giấu kĩ càng, lộ là chết.

... Thực ra hiện tại cũng có nhiều người đi đường đang nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Nó biết lí do chứ. Đó là bởi vì hôm nay trời khá nóng, người người mặc quần áo mát mẻ chỉ có mỗi nó mặc đồ như kiểu hôm nay âm độ ấy. Nó tăng tốc bước chân đến nơi mình cần đến, haiz nó bất đắc dĩ phải mặc thế thôi.

Nó đứng ở góc khuất tựa lưng vào tường, ngay gần đó là một trường cao trung. Nếu nó mặc thế này mà đứng trước cổng trường, học sinh lại tưởng nó là kẻ bắt cóc mất, nên nó chọn góc khuất thôi. Tai nó nghe có tiếng chuông reo, nó đoán rằng đã tới giờ tan học của học sinh.

Nó đưa mắt nhìn học sinh lướt qua nó, tai nó khẽ giật giật, nó tò mò muốn nghe tiếp những câu chuyện mà họ đang kể cho nhau. Đôi mắt tròn tròn xanh xanh chớp chớp hồn nhiên, nó nghĩ hay là nó bám theo để nghe tiếp nhỉ? Câu chuyện rất cuốn hút đó!

"Bóng đen bé nhỏ của em ơiiiii."

Từ đằng xa chạy lại một cậu học sinh cao trung với mái tóc đen vuốt keo cực bóng loáng, áo sơ mi đồng phục phối cùng quần thụng. Người đi đường nhìn thấy liền đánh giá, nom khuôn mặt rõ sáng sủa đẹp trai mà để kiểu tóc xấu hoắc.

Nó day day mắt, nó chê từ kiểu tóc đến cách ăn mặc của cậu học sinh cao trung kia. Thà mặc áo ba lỗ với quần đùi trông còn đỡ hơn!!

Cậu học sinh lao đến ôm chầm lấy nó đầy vẻ thân thiết và nhớ thương tựa như nhiều ngày không gặp. Nó lúng túng vì bất ngờ được ôm, sau đó thì vỗ vỗ lưng cậu học sinh mấy cái bảo cậu buông ra.

"Anh không biết hôm nay đi học chán đến mức nào đâu. Mới vào học em chỉ muốn về nhà luôn thôi."

Cậu học sinh lắc qua lắc lại nó than thở chuyện đi học của bản thân. Mỗi ngày đi học, thời gian cậu ta thích nhất ở trường đấy chính là giờ giải lao. Còn lại thật nhàm chán tẻ nhạt, thêm buồn ngủ nữa chứ. Cậu ta đã ngủ gật trong tiết và rồi bị thầy giáo phạt đứng ngoài hành lang hai tiết. Chân mỏi rã rời luôn!

"Khổ cho Shinichirou rồi."

Nó hiểu nỗi khổ của Shinichirou, không biết an ủi kiểu nào, đành xoa đầu cậu ta giống chú cún.

Shinichirou hơn Akane bốn tuổi, hiện đang học năm ba cao trung, một chàng trai cao ráo, nhan sắc thuộc dạng mĩ nam nhưng mỗi tội không biết cách sử dụng nó, suốt ngày tạo kiểu tóc vuốt keo phong ấn nhan sắc tuyệt vời ấy đi. Khi vuốt tóc lên, trông Shinichirou cứ ngố ngố.

Nó cũng quen Shinichirou từ bé giống Akane, quen vào năm cậu ta chín tuổi, khi cậu ta cùng một thằng nhóc khác nửa sợ nửa không đi vào con hẻm - lãnh địa của nó. Và nó đã dùng quấn chân cậu ta bằng xúc tu rồi nhấc ngược cậu ta.

"Takeomi đâu, không đi học cùng Shinichirou hả?"

"Nó ấy hả? Nó đang trực nhật rồi, phải đợi nó một lát đó."

Shinichirou khoanh tay hậm hực, được cái ngày đi chơi với Takemichi thì Takeomi lại đến phiên trực nhật mà trực nhật thì lâu, tốn nhiều thời gian, thế là thời gian đi chơi sẽ ít hơn. Cậu ta bảo Takeomi trốn trực nhật rồi nhưng chẳng được, Takeomi là học sinh gương mẫu, dù trực nhật cũng phải hoàn thành cho đúng nghĩa vụ.

"Vậy thì đứng đây đợi Takeomi trực nhật xong thì mình đi chơi."

Shinichirou bất mãn không muốn đợi. Và rồi cậu ta nảy ra ý định ích kỉ: bỏ mặc Takeomi, cậu ta sẽ dắt Takemichi đi chơi riêng với cậu ta.

Nó chợt rùng mình khi nhìn Shinichirou xoa cằm suy nghĩ đắn đo gì đó, thấy cái mặt nham hiểm lắm!

"Takemichi-san."

Một giọng nói vọng lại, Shinichirou trề môi chán chường, hoá ra ý định ích kỉ của cậu ta không thể thực hiện được vì Takeomi đã xuất hiện.

Takeomi cũng là một cậu học sinh cao trung cao ráo, mái tóc dài đến gáy của anh ta được buộc gọn lại, để thừa hai nhúm thả sang hai bên. Giống với Shinichirou, Takeomi cũng đẹp trai nhưng thay vì xen lẫn sự nghịch ngợm như Shinichirou thì anh ta lại có phần trưởng thành hơn. Takeomi mặc rất nghiêm chỉnh, mặc áo sơ mi trắng đồng phục cùng quần âu chứ không phải quần thụng giống như Shinichirou.

"Không trực nhật à?"

"Không, tao thương lượng với mấy đứa kia nên không cần trực nhật."

Shinichirou quên mất thằng bạn từ bé của mình có tài ăn nói rất giỏi, chỉ cần mở miệng nói vài câu liền đáp ứng được nhu cầu của bản thân.

"Đủ rồi thì chúng mình đi chơi."

"Đi thôi, em biết chỗ này nhiều trò hay lắm."

Nó giật mình, miệng vội vàng muốn nói đi chơi chỗ khác hơn thì Shinichirou đã kéo nó đi ngay lập tức, Takeomi xách cặp chạy theo sau.

Nó thở dài, bình thường Shinichirou gợi ý đi đâu, thì thường sẽ là...

... Đi chọc ghẹo đám bất lương rồi đánh nhau với chúng.

"Thật đấy à Shinichirou?"

Và bây giờ họ đang chạy trốn khỏi đám bất lương đang đuổi theo sau. Takeomi vừa chạy vừa bất lực lên tiếng, tưởng buổi đi chơi sẽ yên ổn ai dè đâu thằng bạn bị ngứa mồm, ngứa quá nên kháy đểu mấy thằng bất lương gần đó, tiếp đấy cả ba bị truy đuổi như tội phạm truy nã, có thằng bạn chán thật! Nhiều lần như vậy rồi chứ không phải một lần đâu, Takemichi-san sẽ khó chịu và cảm thấy phiền mất!!

Shinichirou không hề sợ hãi, ngược lại còn giơ hai ngón tay và cười toe toét như vừa lập được một chiến tích. Việc chọc ghẹo bất lương rất đặc biệt, nó dường như thành thú vui tao nhã của cậu ta luôn rồi.

"Đồ điên kia, nhóc tin anh trói nhóc lại để bọn bất lương đập nhóc ra bã không hả?!! Mắc mớ gì chọc bất lương hoài?!"

Nó gắt gỏng quát tháo Shinichirou, biết là đam mê khó bỏ nhưng hơi đâu rảnh rỗi mà trêu mãi được, như đang tạo nghiệp cho chính mình ấy, chẳng mấy chốc nghiệp quật văng người bay xa hàng trăm dặm!!

"Có vẻ không ổn rồi."

Ba người chạy vào con ngõ nhỏ, tưởng rằng sẽ thông qua đường lớn ai ngờ đấy là ngõ cụt, bất ổn thật! Cả ba dừng lại, đám bất lương dần dần dồn ép họ vào bức tường cuối con ngõ.

"Hết cách rồi, em đấu với bọn chúng đây Takemichi-san."

Shinichirou quăng cặp cho Takeomi cầm giúp, hừng hực khí thế tiến đến trước đám bất lương mặt mũi hung tợn.

Nó vuốt mặt ngán ngẩm, đúng là bị dồn đến đường cùng không còn cách nào khác ngoài việc đánh trực diện với đám bất lương kia và Shinichirou đã tự tin đối đầu với chúng nhưng tự tin thôi chưa đủ, còn phải mạnh nữa. Thằng nhóc đang đứng quay lưng lại với nó, khả năng đánh đấm cũng thuộc loại giỏi, song chưa phải là giỏi nhất nên không phải gặp thằng nào cũng khinh thường thằng ấy được, nhỡ thằng ấy còn giỏi hơn Shinichirou thì sao? Thì Shinichirou thua chứ sao!! Đã thế còn bị đối thủ đấm tơi tả ra cho ấy chứ!

"Takemichi-san, liệu có ổn không?"

Takeomi lo lắng thì thầm với nó. Có thằng bạn đánh nhau rất giỏi, rất mạnh nhưng thằng bạn toàn chọn mấy thằng mạnh hơn để đánh. Thuở hai đứa còn bé, Shinichirou đánh nhau với một đứa ở trường khác, xui thay cái đứa đấy mạnh hơn Shinichirou, thành ra cậu ta bị đánh thảm thê rồi khóc nhè. Sau này lớn lên, Shinichirou chọn đối thủ kĩ lưỡng hơn, cơ mà xui thay đều là đứa mạnh hơn cậu ta.

"Không sao đâu, còn có ta ở đây, nhóc con sợ cái chó gì?"

Nó vỗ đầu Takeomi trấn an, đẩy lùi anh ta ra sau lưng mình cảnh giác bảo vệ. Nó nghĩ ngợi, nếu so về khả năng đánh đấm thì Shinichirou hơn hẳn Takeomi rất nhiều, còn nếu so về trí thông minh thì Takeomi chắc chắn chiếm phần hơn. Nó khẽ cảm thán, quả là đôi bạn thân bù trừ cho nhau.

"Takemichi-san, em thấy không ổn lắm đâu."

Takeomi khoé môi giật giật nhìn thằng bạn sắp lâm vào thế bí. Anh ta thở dài, thôi tiêu rồi, lần này thằng bạn của anh ta lại chơi ngu, chọc cái thằng mạnh hơn mình, chưa kể tên kia còn kéo theo mấy thằng đệ phía sau.

Nó gật gật đầu đồng tình với Takeomi, qua đôi mắt nó thì tình hình không ổn thật, đây chắc là nghiệp dành cho Shinichirou khi suốt ngày nổi hứng chọc ghẹo đám bất lương.

"Takemichi-san liệu có giúp chứ?"

"Sẽ giúp."

Nói là vậy, Takeomi tưởng nó giúp luôn nhưng đợi đến lúc Shinichirou bị đánh bầm dập thì nó mới giúp. Đã đến lúc phải ra tay, từ dưới chân nó, những nhánh đen dài ngoằng chia nhau ra lao về phía bóng của đám bất lương. Thật kì lạ, những nhánh đen ấy hoà vào bóng của đám bất lương, Takeomi nheo mắt nhìn kĩ hơn, anh ta thấy dường như chúng đang quấn lấy phần cổ của mấy cái bóng.

Đám bất lương đang dùng chân đá vào người Shinichirou thô bạo, bất chợt chúng cảm giác có bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ mình, chúng ôm cổ hít lấy hít để, càng lúc cảm giác khó thở càng ập tới mạnh mẽ hơn. Không chịu nổi nữa, đám bất lương đồng loạt ngã xuống đất, tròng mắt trắng dã.

"Takemichi-san dứt khoát ghê!!"

Takeomi tròn môi trầm trồ, Takemichi-san cực ngầu, còn thằng bạn của anh ta thì... chán lắm!

"Hình như Shinichirou bất tỉnh rồi."

Bước đến chỗ Shinichirou lúc nào chẳng hay, nó ngồi xổm, dùng xúc tu đen đen mảnh mảnh chọt chọt vào thịt cậu ta, không động đậy. Hết cách, Takeomi đành gồng hết cơ bắp vác thằng bạn đi về nhà chữa vết thương cho cậu ta.

"Yếu còn ra gió, hứ!"

"Cậu ấy không yếu đâu Takemichi-san, cậu ấy rất mạnh, chỉ là chọc nhầm thằng mạnh hơn mình mà thôi."

"..."

------ ------ ------ ------ ------ ------

Yêu các bác ( ' ∀ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro