Chap 30: Chủ động / H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía Takemichi, cậu sau khi trãi qua cơn nóng lạnh trong người, bản thân cũng từ từ bò dậy khỏi giường, không biết cậu định làm gì nhưng lại cẩn thận dùng tay kéo chiếc quần chip nằm ẩn sau chiếc váy xuống. Gương mặt ngây thơ nay lại có phần yêu mị, đôi mắt tuy đã mờ đục nhưng vẫn không che đậy được độ lung linh của nó. Cậu cười nhẹ rồi lặng lặng nhấc từng bước chân xuống lầu.

Angry vẫn ngây ngô không biết gì mà chậm rãi rửa bó rau vừa lấy từ trong tủ lạnh, miệng lẩm nhẩm gì đó....thì bổng nhiên từ phía sau có một đôi tay ôm chầm lấy anh.

"C-có chuyện gì à?" anh quay đầu lại thì nhìn thấy Takemichi đang ôm mình, anh có phần ngạc nhiên nhưng vẫn không quên hỏi thăm.

"Ức...Souya-kun đang làm gì thế~" bàn tay cậu không yên phận mà mò mẫm phía dưới của anh

"M-mày làm gì vậy Takemichi" anh ngại ngùng nói, nhìn anh vậy thôi chứ rất chi là trong sáng nha

"Ôm tao đi Sou-ya-kun~" cậu khẽ thì thầm vào tai anh

"Mày đang bệnh m--" không để anh nói thêm cậu đã chủ động hôn lên môi anh

"Thật sự không được sao?" cậu nhìn anh với gương mặt đáng thương trông chẳng khác gì mèo con bị chủ từ chối.

Takemichi ánh mắt rõ đau lòng quay lưng rời đi nhưng chưa được 3 bước đã bị anh nắm chặt tay kéo về phía mình ( thật ra là cậu đang giả vờ đáng thương để ai kia dính bẩy ). Trong chớp mắt gương mặt cậu đã bị ghì chặt vào thân dưới của anh, dù chỉ là ma sát qua những lớp vải nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được độ nóng và cứng của nó. Bất ngờ cậu ngước lên nhìn ai đó đang cau mày vành tai đỏ ửng, như hiểu được ý của người đối diện Takemichi phồng má nói

"Souya-kun muốn Takemichi khẩu giao sao?" nếu là cậu của bình thường thì sẽ cực kỳ e dè việc này nhưng cậu khi phát tình thì khác. Mọi người không đọc nhầm đâu ẻm đang 'phát tình' đấy.

Dù không nói gì nhưng anh lại cứ dùng tay ấn nhẹ đầu cậu vào nơi đó chứng tỏ cậu đoán đúng rồi. Tuy có chút ngần ngại nhưng cậu lại nhanh chóng dùng miệng kéo khóa quần xuống, rồi lại dùng tay kéo nốt lớp quần lót. Chỉ vừa xong ngay lập tức thứ to lớn đang cương cứng của anh đã đập vào má làm cậu có phần giật mình. Dùng tay vuốt nhẹ vài lần, cậu đưa lưỡi mình, ra sức liếm từ trên xuống cái mùi hương kì lạ từ người anh cũng từ từ phát ra cứ như cổ vũ tinh thần cho cậu. Takemichi khẽ thở dài mở to miệng ngậm lấy cự vật của anh, vì nó quá to nên chỉ chăm sóc được một nữa thôi thì để phần dưới chịu thiệt vậy. Cậu dùng sức liên tục liếm mút còn đảo xung quanh không sót chỗ nào, bao nhiêu chất dịch rĩ ra cũng đã bị cậu nuốt hết.

Anh không khỏi cảm thấy sung sướng vì được cậu tận tình phục vụ nhưng động thái có phần chậm chạp làm anh không mấy thỏa mãn. Dùng bàn tay săn chắc thường dùng để đánh nhau anh mạnh bạo nắm lấy tóc đẩy mạnh đầu cậu làm cho cự vật chôn sâu đến tận cổ. Nước mắt sinh lí chảy dài trên má cậu nắm chặt lấy góc váy của mình, anh cũng chẳng dừng ở đó mà bắt đầu ra vào khuôn miệng nhỏ xinh của cậu. Thấy người phía trên dường như sắp ra cậu đành cố gắng hợp tác mút mạnh vào đầu ti làm anh ngay tức khắc bắn thẳng vào khoan miệng cậu, một dòng tinh đặc sệt dần chảy xuống họng như thói quen cậu nuốt chửng toàn bộ.

Takemichi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo mà thở gấp, tiểu Michi cũng đã nhô lên, phía sau thì liên tục chảy ra dâm dịch làm ướt một phần váy. Chưa để cậu nghỉ ngơi được lâu anh thẳng tay kéo cậu lên đề người cậu dựa vào góc bếp thân sau thì hướng về phía anh. Angry đảo mắt nhìn toàn thân cậu bây giờ đúng là rất dụ người. Phần áo ướt đẫm đã bị vén lên trên cao làm lộ ra bộ ngực hồng hào có chút thịt mở đang căng lên theo nhịp thở, kế đến là phần bụng thon thả và tấm lưng không chút tì vết còn lại là điểm đáng quan tâm nhất, cặp đào vểnh cao khiến ai nhìn vào cũng nứng nừng nưng của cậu. Đưa tay vén góc váy lên anh thành công nhìn thấy thứ bản thân anh và anh trai mình hằng mong muốn. Cúc huyệt hồng đào đang không ngừng mấp máy nà tiết ra chất lỏng trong suốt.

"Muốn không Takemichi" anh liên tục cạ cạ đầu cự vật phía ngoài miệng huyệt

"M-muốn... Ah~" cậu không nhịn được mà rên nhỏ

Nghe được câu trả lời bản thân muốn anh trực tiếp đâm vào bên trong cậu vì nghĩ nhiều nước thế này rồi chắc không còn đau nữa nhưng anh đã sai.

"Hức.... Đau quá..." cậu bị ăn đau nên la lớn miệng không ngừng xin tha cả người run rẩy nước mắt cứ trực trào ra ngoài, nhìn trông đau đớn vô cùng. Dù sao thì cậu cũng chỉ mới 14t sao chịu nổi bị hành thế này >:(

"Đ-đau sao tao cứ nghĩ là.....xin lỗi" anh cảm thấy bối rối nên liên tục dỗ dành rồi xoa xoa bụng cậu nhằm mục đích cho cậu dễ chịu hơn đôi chút.

Một lúc sau Angry dường như thấy cậu đã thả lỏng phía dưới hơn trước thì chậm rãi động, từ từ cũng nhanh và thô bạo hơn nhưng không đến mức làm cậu đau nữa. Takemichi cũng dần quen với thứ thô to của anh mà phối hợp đẩy mông làm cho nó chôn sâu vào bên trong hơn. Anh thở hắc một hơi cứ đâm mạnh vào điểm gồ bên trong khiến cho cậu không ngừng rên rỉ.

"Ưm.... nhẹ chút.....ư~"

"Thích không?" Anh ôm lấy cậu từ sau vừa thúc vừa đặt lên tấm lưng mảnh mai phía trước những dấu hôn đỏ chót len lỏi dấu răng sắt bén làm cho vài điểm rỉ máu.

"T-thích.....hah ....ah~"

Angry thỏa mãn nhấp hông, vách thịt mềm ấm nóng của cậu cứ bao trọn lấy cự vật của anh làm nó chẳng muốn rời đi dù chỉ một giây phút càng đâm vào điểm nhạy cảm của Takemichi thì phía dưới càng siết chặt. Thúc mạnh vài chục phát anh đẩy sâu cự vật vào trong rồi bắn thẳng tinh dịch vào trong làm bụng cậu căng tròn lên. Mỉm cười hài lòng Angry xoay người cậu rồi bế lên nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

"Một lần nữa nhé ! Takemichi"

"Ưm~" cậu mệt nhừ nằm trọn trong vòng tay Angry mặc cho anh ôm cậu tiến từng bước lên phòng để tiếp tục chuyện cần làm.

. . . . . .

Đồng hồ báo thức réo lên từng hồi cậu khó chịu mở mắt cảm thấy cả người ê ẩm lại khiến cậu nhớ tới chuyện đêm qua. Đã 3 ngày liên tiếp cậu làm ra loại chuyện xấu hổ này rồi, mẹ cậu mà biết thì chỉ có mà toang huhu. Thầm khóc trong lòng cậu nhìn ra cửa sổ thở dài, mới đi học lại có 1 ngày thì lại phải ở nhà vì hôm nay là chủ nhật, ngoài trời mưa khá to, ngáp một hơi cậu quyết định sẽ ngủ tiếp nên đã nằm xuống chùm chăn và ôm Angry ngủ. Hình như cậu đã quên mất gì đó rồi thì phải? Thôi kệ ngủ cái đã chuyện khác tính sau.

_____________END Chap 30____________

Tui đã trở lại rồi đây, thề luôn là dạo này viết H dở tệ đọc mà chán luôn í ༎ຶ‿༎ຶ dù sao thì vẫn mong mấy cô sẽ ủng hộ truyện của tui:3

Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ 😊❤
12/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro