Ngoại truyện: DraTakeMit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm thì tiêu đề vậy thôi chứ nội dung chủ yếu tập trung về DraTake. Lưu ý: thể loại 'hơi' ngược, OCC, ABO

Thật sự là tui không muốn viết ngược tí nào đâu nhưng ngọt mãi thì sẽ sâu răng mất:))
____________________

// Lúc có được thì người không trân trọng
Khi đã mất thì chạy đi tìm kiếm...liệu có quá muộn không? //
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .

Cậu và Draken đã quen nhau được 2 năm nhưng do một số lí do mà Draken không muốn công khai mối quan hệ này, vì yêu anh nên cậu cũng chấp nhận. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra chứ? Đúng vậy, đã có vài người trong nhóm biết nhưng họ cũng rất mến cậu nên đã không để lộ bí mật cho những người khác.

Lúc đầu cậu và anh cũng chỉ nắm tay là cùng nhưng dần dần lại tiến triển xa hơn như hôn và thậm chí là làm chuyện đó. Takemichi vì rất thích Draken nên anh bảo gì cậu cũng làm, dù đôi khi cậu vẫn từ chối nhưng nó rất hiếm sảy ra. Cậu có phần mít ướt nên mỗi lần cãi nhau với anh đều tìm đến anh chàng Mitsuya để tâm sự có đêm còn ngủ lại nhà người nọ, hầu như sáng hôm sau Draken sẽ đi tìm cậu với tâm trạng cực kỳ tức giận thậm chí còn mắng chửi cậu thậm tệ cứ mỗi lần như thế thì bản thân Takemichi như bị chạm đến nỗi đau chỉ muốn rời đi nhưng đều bị Draken ngăn lại.

Anh sẽ chuyển qua dỗ ngọt và cầu xin cậu đừng đi và có lẽ anh không biết cậu nhìn thấy ánh mắt của anh mỗi khi như thế nó hoàn toàn không có chút luyến tiếc hay gì cả mà hoàn toàn giống như anh chỉ cố 'níu kéo lấy một món đồ để nó không 'biến mất'. Rõ ràng anh không thật sự cần cậu.

Cứ như vậy 5 lần 7 lượt anh đều dùng cách đó để giữ cậu lại vì anh biết cậu yêu anh không thể rời xa anh. Dù anh có làm Takemichi tổn thương đến đâu cũng chỉ cần những câu nói dỗ dành hay suất hiện trong phim để xoa dịu đi tâm trạng của cậu:

"Tao thề sẽ không có lần sau đâu"

"Đừng khóc, tao thương mày nhất"

"Tao không thể sống thiếu mày đâu"

"Xin lỗi, đừng giận tao nhé Takemicchi'

Mỗi lần như vậy cậu cũng chỉ đành cắn răng cười nhẹ cho qua chuyện nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, cậu không phải búp bê cũng chẳng phải thiên thần mà hết lần này đến lần khác tha thứ cho Draken. Đúng, cậu là Takemichi là một con người chứ không phải là robot để anh thỏa sức điều khiển.

.   .   .   .   .   .

Một buổi chiều gió lộng có một cậu con trai trẻ đang tung tặng từng bước trên đường, mái tóc đen huyền đang phấp phơi trước gió, đôi mắt trong xanh như chứa đựng cả một đại dương đang nhắm hờ vì nụ cười tươi rói trên môi cậu. Nhìn cậu thật đáng yêu làm sao, biết bao anh nhìn cảm mến của người dân qua đường dành cho cậu, trên tay cậu là tờ giấy xét nghiệm. Điều khiến Takemichi vui là vì cậu vừa từ bệnh viện trở về, bác sĩ chuẩn đoán cậu đã mang thai được 2 tháng rồi, nó là con của người cậu yêu. Theo dự định ban đầu của cậu thì sẽ thông báo cho Draken và làm anh bất ngờ nhưng có lẽ không cần nữa rồi, vì sao ư?

Cậu vô tình đi ngang đền Musashi thì thấy mấy bóng dáng quen thuộc của mọi người, họ đều những người bạn tốt của cậu. Takemichi quyết định sẽ nấp vào một góc để xem họ nói gì, chắc sẽ vui lắm đây. Nhưng cậu đã sai khi chứng kiến tất cả cuộc hội thoại. Trong tầm mắt của Takemichi Mikey và vài người khác đang cổ vũ điều gì đó đứng giữa là Emma-chan và người cậu không mong muốn nhất là Draken.

"E-em thích anh, làm bạn trai em nhé?" giọng nói ngọt ngào của cô vang lên kèm theo sự ngại ngùng.

"Ừm, tất nhiên rồi" Draken có vẻ rất hạnh phúc nhỉ mặt anh đã đỏ lên rồi kìa, anh cũng đã nhanh chóng đồng ý.

Cậu chết đứng tại chỗ nụ cười trên môi tắt hẳn, thay vì là gương mặt đáng yêu như thường thì bay giờ nó lại trông méo mó vô cùng. Hai hàng nước mắt không kìm được mà trực trào ra, làm ơn đi ai đó hãy bảo rằng cậu chỉ đang nghe nhầm, người cậu xem là cả thế giới giờ đây đã tặng cho cậu một vết thương mà đến cuối đời cũng chẳng thể lành. Lừa dối tất cả đều là lừa dối, nếu từ ban đầu không yêu cậu thì cớ làm sao phải như thế? Trêu đùa tình cảm của cậu vui lắm sao? Nếu đã không cần cậu thì chắc cũng không cần đứa bé này nhỉ? Takemicchi cười trong đau đớn mà rời đi, tay nắm chặt lấy tờ giấy xét nghiệm.

Nên kết thúc thứ tình cảm này rồi, ở một góc Mitsuya đã chứng kiến toàn bộ sự việc anh vừa thương vừa tội cho cậu. Tên Draken đó đã có được người anh thầm thương trộm nhớ bây lâu lại không biết trân trọng nếu vậy thì đừng trách anh cơ hội, dù cho có là bạn thân thì cũng rất khó để nhường nhịn về mặt tình cảm, rồi Takemichi sẽ là của anh của Mitsuya Takashi này. Anh che đi khuôn miệng đang cười điên loạn của mình thầm nghĩ bây giờ là thời cơ tốt nhất của anh.

.    .    .    .    .    .    .    .

Kể từ hôm đó cậu luôn tránh mặt Draken khiến cho anh và mọi người có phần thắc mắc, dù sao thì cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Takemichi ngày càng thân thiết với Mitsuya hơn lúc nào cũng đi cùng anh, dù Draken có cố gắng tiếp xúc cỡ nào cũng đều bị cậu từ chối một cách phũ phàng, Takemichi cũng chẳng thèm xem đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Draken. Cứ thế đến một hôm cậu hẹn anh ra nói chuyện cũng coi như chấm dứt mọi thứ.

"Cuối cùng mày cũng chịu gặp tao, thế mấy tuần nay mày giận gì tao à?" Draken tiến tới vuốt ve mặt cậu, thầm nghĩ cậu chắc là nhớ anh rồi nên mới chủ động hẹn gặp mặt.

"Mình chia tay đi !" gương mặt cậu không chút cảm xúc nhìn anh, giọng nói lạnh lẽo vang lên đều đều.

"H-hả, mày đang đùa sao Takemichi, không vui đâu" anh khựng lại khi nghe câu nói vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng cười cười vì nghĩ cậu chỉ đang giận dỗi như mọi khi.

"Tao nói thật mình kết thúc đi" cậu quay lưng muốn rời đi nhưng bị anh nắm lấy cánh tay kéo lùi về sau

"T-tại sao chứ? Cho tao một lí do đi rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra bình thường mà" anh nhíu mày, trái tim co thắt lại sao bổng dưng mọi chuyện lại như vậy.

"Mày tưởng tao không biết mày đang công khai hẹn hò với Emma-chan à Ken Ryuguji, trêu đùa tao vui nhỉ ?" cậu mím chặt môi gương mặt tối sầm lại.

"Mày đừng hiểu lầm--" anh ngạc nhiên cậu đã biết mọi thứ rồi sao, đang định giải thích thì

'chát' Takemichi thẳng tay tát vào mặt Draken, đây là những gì anh đáng có khi phản bội cậu.

"Mày đừng có mà nói thêm bất cứ điều gì, dù sao thì tao vẫn chúc mày sẽ hạnh phúc sau những gì mày đã gây ra cho tao" cậu cười khinh bỉ, không chút do dự hất đi bàn tay đang bám lấy mình mà rời đi.

"Cầu xin mày, đừng đi nếu mày đi rồi tao phải làm sao đây" Draken cố níu kéo nhưng lại bị cậu lơ đi, không phải cậu hết thương anh mà là vì vốn cả 2 không thể tiếp tục được nữa.

Draken ngồi sụp xuống đất anh vừa đánh mất đi người con trai yêu anh nhất cũng là người mà sau này anh nhận ra bản thân mình cũng yêu người đó nhất. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ, tới tận khuya hôm đấy anh mới lết được cái thân xác to lớn về căn nhà mà anh đã cùng cậu thuê để sống chung, nằm lên ghế sofa anh với lấy chiếc điện thoại cứ xem mãi những dòng tin nhắn đầy yêu thương mà cậu từng dành cho anh giờ thì hay rồi muốn cũng chẳng có được nữa, anh thở hắc một hơi gửi cho Emma dòng tin nhắn "Mình dừng lại nhé" rồi tắt nguồn điện thoại. Anh dạo quanh căn nhà có rất nhiều kỉ niệm của cả 2 người rồi chợt dừng trước một tấm ảnh, là ảnh của cậu chụp cùng anh. Nụ cười ấy khiến ai nhìn vào cũng say mê, anh bật khóc ôm lấy tấm ảnh. Mất thật rồi, kỉ niệm còn đó nhưng người ở đâu. ( ở chỗ Mitsuya đấy anh:∆ )

.    .    .    .    .    .    .    .

Phía Takemichi cậu đang ở nhà Mitsuya cùng anh uống rượu để quên đi muộn phiền. Anh cũng không nỡ cản cậu nên chiều một tí cũng chẳng sao dù gì thì đêm nay cậu cũng sẽ thuộc về anh. Khi cậu đã say đến mức mơ hồ, anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ, ngắm nhìn cậu đang nằm nép mình trên giường anh cười nhẹ bắt đầu công cuộc cởi bỏ đồ trên người cậu, dùng tay vuốt ve khắp cơ thể Takemichi miệng tự chủ mà cong lên. Thì chuyện gì đến rồi cũng đến.....

"Hức....    đ-đừng   ....mà~"

"Tao thích mày lắm đấy Takemicchi, nhưng mày cứ mãi đi theo Draken....mày có biết tao rất ganh tị việc việc nó ân ái và thân mật với mày không. Hửm?" anh thủ thỉ bên tai cậu những lời đường mật mà bản thân luôn chôn giấu.

Sáng hôm sau, cậu lo lắng rằng mình sẽ bị ghét mất vì cậu chẳng nhớ gì nhiều chỉ nghĩ rằng bản thân mình làm ra loại chuyện không nên có này với Mitsuya, nhưng ngược lại với những dòng suy nghĩ, cậu rất bất ngờ khi anh tỏ tình mình....do mối tình trước vẫn còn là một vết thương rất lớn trong tim nên cậu có phần e dè, cậu vẫn còn rất yêu Draken không thể dễ dàng chấp nhận được người mới. Mitsuya cũng biết được đều đó nên đã an ủi và mong cậu hãy cho anh một cơ hội, thời gian vẫn còn nhiều....

Không bao lâu sau cả 2 chính thức công khai hẹn hò làm mọi người ai nấy rất ngạc nhiên, đặc biệt nhất là Draken anh nghe tin như sét đánh ngang tai, còn tìm gặp Mitsuya để hỏi rõ ngọ ngành sự việc nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Khoảng 2 tháng sau anh đã được cậu mời đi dự đám cưới của mình với tư cách là một người 'bạn' đến hôm đấy ai ai đều vui vẻ chúc mừng chỉ có mỗi anh là không chấp nhận được sự thật. Rõ ràng anh và Takemichi quen nhau trước đó rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không bằng mối tình vài tháng ngắn ngủi của cậu và Mitsuya.

Kể từ hôm đám cưới của cậu diễn ra anh như người mất hồn không chú tâm vào công việc, mặc cho lời khuyên của Inupee anh vẫn luôn cứ theo dõi cậu từ phía sau. Vào một hôm anh đã vô tình biết được sự thật mọi chuyện khiến Takemichi rời bỏ anh. Hôm đấy Emma bổng hẹn anh ra nói chuyện:

"Em nghe mọi người kể hết mọi việc rồi, tại sao anh có thể đối xử với cậu ấy như vậy?" Emma bức xúc nói

"Anh xin lỗi, tất cả là do anh không biết trân trọng Takemichi" Draken nắm chặt lòng bàn tay gương mặt không chút sức sống

"Thật ra, em hẹn anh ra đây để cho anh biết một sự thật nhớ là phải bình tĩnh khi nghe nhé?" Emma ôn hòa nói

"Được" Draken gật đầu đồng ý

"Em có một người bạn là bác sĩ, vào hôm trước em vô tình biết được Takemichi đã đặt lịch hẹn anh ấy để khám sức khỏe thì...." cô bổng ngừng lại

"Em ấy bị sao !" anh hốt hoảng

"Cậu ấy không sao chỉ là đã mang thai, em nghĩ đó là con của anh vì ngày xét nghiệm hôm ấy là ngày em tỏ tình anh" cô nghẹn giọng

"S-sao cơ, em ấy có thai ư? Nó là con của anh, đúng vậy chỉ có thể là của anh" Draken ôm mặt trầm tư anh vốn dĩ đã có thể trở thành ba của đứa bé nhưng.....

"N-nhưng chỉ một tuần sau đó cậu ấy đã phá thai rồi, em nghe nói lúc đó Takemichi khóc nhiều lắm còn ngất luôn...." Emma thút thít khóc cũng chỉ vì cô tỏ tình anh mà giáng tiếp phá vỡ một mối tình còn hại đứa bé chưa chào đời đã phải ra đi.

"Gì cơ? Phá thai?" Draken trố mắt nhìn không tin đó là sự thật

"Anh đừng kích động" cô lo lắng nói

"TẠI SAO VẬY ? CON CỦA ANH, CON CỦA TAKEMICHI VÀ ANH !" Draken tức giận gào thét, đẩy ngã bàn ghế rồi chạy đi bỏ lại Emma đang không ngừng tự trách

"Tất cả là lỗi của mình" Emma cứ ngồi khóc mọi người xung quanh thấy thế cũng thay phiên dỗ dành và an ủi

.    .    .    .    .    .

Draken mất kiểm soát lao vào đám côn đồ trong con hẻm vắng bên đường không chút nhân từ mà giáng xuống những đòn đánh khiến mặt những người kia be bét máu vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi Takemichi vô tình đi ngang qua chứng kiến liền vào ngăn lại nếu không Draken có thể sẽ giết người mất. Ngồi ở dãy ghế gần đó cậu cẩn thận sát trùng cho anh, Draken chỉ im lặng nhìn cậu nhìn người con trai từng là của mình nay đã đeo chiếc nhẫn lấp lánh trên tay.

"Takemichi tại sao mày lại phá bỏ đi đứa con của chúng ta" anh trầm trọng đôi mắt nặng trĩu

"Mày biết rồi à? Dù sao cũng chỉ là quá khứ rồi đừng nhớ đến nửa" cậu mỉm cười đáp

"Tại sao mày không nói sớm hơn nếu vậy thì tao...tao đã có thể làm ba rồi" nước mắt lăn dài trên mặt anh, Takemichi thấy thế liền lau đi

"Là do mày phụ tao trước, ngay thời điểm tao nghĩ chúng ta sẽ có thể thật sự hạnh phúc thì chính mày đã phá vỡ rồi" cậu nhẹ giọng bàn tay mân mê chiếc nhẫn cưới bằng vàng

"Tao thật sự sai rồi mày hãy về với tao đi" Draken nắm chặt lấy bàn tay cậu

"Lúc có được thì không trân trọng. Khi đã mất thì chạy đi tìm kiếm....liệu có quá muộn không Draken-kun?" cậu ôn nhu nói đôi mắt nhìn xa xăm

"....." anh im lặng dù có tình cảm đi nữa thì cậu đã là vợ của Mitsuya rồi, cậu nói đúng quá muộn rồi.

"Coi như chúng ta có duyên mà không có phận đi, à mà tao còn có việc nên đi trước đây" Takemichi vẫy tay chào tạm biệt rồi chậm rãi bước đi

Qua buổi chiều hôm ấy, Draken cũng trở về như trước nhưng anh lại chẳng còn quan tâm đến thứ gọi là tình cảm nữa bởi vì anh chỉ cần tình yêu của mình thôi, chỉ cần Takemichi chứ không phải là một ai khác. Không phải là em họ không là gì cả, dù cho cậu đã và đang hạnh phúc với Mitsuya nhưng anh vẫn không từ bỏ việc theo đuổi và âm thầm bảo vệ cậu như cách Mitsuya từng làm vì Draken có một niềm tin rằng một ngày nào đó Take sẽ lại rung động mà về bên anh....

Ở phía Mitsuya anh đang thầm đắc ý nhìn sang Takemichi, vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều là do anh tính toán cả. Một kế hoạch hoàn hảo để khiến Takemichi tự sa vào vòng tay anh, có trách thì hãy trách sao Draken quá tham lam đã có cậu rồi vẫn không bỏ qua Emma. Nói thì nói vậy thôi chứ anh cũng đâu có làm gì sai, chỉ là đang lôi kéo Takemichi về bên mình thôi nhỉ? Ha. Mitsuya ôn nhu ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng trắng trẻo ấy những dấu hôn đầy chiếm hữu.

__________END ngoại truyện__________

Cảm thấy tội lỗi quá, tự ngược cp tôi yêu thích nhất mới đau mà dù sao thì nó cũng ngược sương sương thôi nên chắc mấy cô sẽ chẳng buồn đâu nhể.
Ngoài ra tui đã tới kì dâu rụng rồi, tâm trạng cũng thất thường nên sẽ ít đăng chap hơn bình thường. ಥ‿ಥ

Chúc mấy cô đọc truyện 'vui vẻ' 😿❤
14/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro