Chap 29: Take bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước gương cậu không thể nào tin rằng mình đang mặc đồ nữ, thầm nghĩ không biết Akkun lấy đâu ra chiếc váy này có điều hình như nó hơi ngắn thì phải nhưng cũng không đúng lắm vì khi ướm vào người cũng đâu ngắn tới mức này. Cậu thầm nghĩ ra gì đó liền quay người lại rồi nhìn vào gương.

"Không phải chứ, sao mà phi lí thế" Takemichi đã hiểu được lí độ dài của chiếc váy bị thay đổi dù không muốn công nhận nhưng rõ ràng là do cặp đào của cậu.

"Mình nhớ ở kiếp trước nó đâu có to và tròn như này, nhìn có khác gì con gái đâu chứ" cậu thở dài thầm nghĩ bản thân quá là khổ tự dưng bị xuyên đến đây còn phải nằm dưới nữa:(

Chỉnh lại phần áo thun trắng ở trên, cậu còn được Akkun đặc biệt chuẩn bị cho một cây kẹp tóc hình quả dâu cùng chiếc hộp son dưỡng có màu nhỏ xinh ở trên bàn. Cậu nghĩ mình chỉ cần kẹp tóc thôi chứ môi cậu đã hồng hào căng bóng sẵn rồi không cần tới son đâu. Mặc chiếc áo khoác của Chifuyu vào người cậu từ từ bước xuống lầu nơi Akkun đang đứng.

"Vừa lòng mày chưa" Takemichi tỏ vẻ hờn dỗi

"Nhìn cũng dễ thương lắm đấy" Akkun giả vờ trêu chọc nhưng vành tai đã đỏ lên cả

"Mà tao không mặc bang phục liệu có ổn không?" cậu thắc mắc hỏi

"Chắc không sao đâu Takemichi" anh đi ra ngoài cậu thấy thế cũng nhanh chóng khóa cửa cẩn thận rồi đi theo

Trên đường đi mỗi khi nhìn thấy ai đó cậu lại cứ khép người vào Akkun vì 'ngại' còn ai kia thì rất là thích cái cảm giác được cậu bám lấy. Đến trước đền cậu nhìn thấy mấy con xe phân khối lớn quen thuộc, chắc chắn là họ đã đến đủ rồi. Bước vào trong cậu quàng lấy tay Akkun như một thói quen, trước những ánh mắt ngạc nhiên lẫn bất ngờ nhìn cậu và anh không khác gì một cặp đôi đang đi dạo nhưng không! Này là đi họp.

"Xin lỗi vì đã đến muộn" cậu ngại ngùng không dám nhìn họ

"Micchi? Mày đang mặc gì thế" Mikey chạy tới keo cậu đi, Akkun cũng đi về phía nhị phiên đội

"Nhìn mày dễ thương lắm đấy" Draken vuốt nhẹ tóc cậu

"Ch-chỉ là trò chơi thôi" cậu ấp a ấp úng nói

"Ha...." Draken khẽ cười

"Vào cuộc họp" Mikey ôm cậu vẻ mặt lộ rõ sự thích thú, bản thân không quên hô lớn.

Giữa cuộc chừng mọi thứ rất bình thường cậu còn đi dạo xung quanh rồi chọn một vị trí lí tưởng để đứng, không hiểu vì sao nhưng chắc do nội dung cuộc họp khá dài nên mọi người được ngồi thay vì đứng như thường. Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như Takemichi không buồn ngủ, lim dim mắt cậu nhấc từng bước chân có phần nặng nề tiến về chỗ họ. Cậu quyết định rồi sẽ tìm Hakkai hoặc Mitsuya nhưng cậu tính đâu bằng trời tính, thấy bóng dáng tấm lưng cao lều khều cứ nghĩ là đúng người nên cậu lao thẳng vào lòng người nọ mà ôm lấy, đôi mắt lờ mờ cậu không tự chủ mà nói lớn.

"Hakkai-kun hôm nay đẹp trai quá đi mất~" cậu vuốt ve khuôn mặt phía trước. Mọi người xung quanh đã sớm để ý đến hành động của cậu giờ còn thêm câu nói này khiến không khí trở nên ngột ngạt hẵn.

"Tao ở đây cơ mà Takemichi" Hakkai ấm ức nói, đó rõ ràng là tên Hanma chứ đâu phải anh

"Ha, mèo nhỏ ngủ rồi" Hanma cười khẩy ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang lọt tỏng vào người mình, quả nhiên người anh để ý vẫn là nhất.

"Hừ" Kisaki ngồi cạnh tức tối đánh vào vai của ai kia.

"Tiếp tục thôi" dù bản thân rất muốn lao vào ôm lấy Takemichi nhưng vẫn phải giữ hình tượng

"....." cũng chẳng ai dám nói gì, khỏi nói họ cũng biết cậu nhóc đó là người tổng trưởng crush, tốt nhất không động vào thì hơn. Hakkai thì vẫn đang còn chìm trong nước mắt vì đáng ra người được Take ôm là anh mới đúng.

Sau khi cuộc họp kết thúc chỉ còn lại những thành viên cốt cán và cậu dù không muốn nhưng nhóm Akkun vẫn phải đi về trước vì có việc bận. Cậu cũng dần dần tỉnh giấc vì cơn khó chịu trong người.

"Mày ôm đủ chưa?" Mikey đen mặt hỏi

"Tất nhiên là chưa, nhưng phải công nhận phía dưới ấm lắm nha" Hanma cười cợt

"Mày đừng có mà cơ hội" Draken không chần chừ kéo cậu ra khỏi người Hanma

"Takemichi thức đi nào" Smiley tiến lại gần

"Đúng đấy" Angry cũng theo sau

"Ưm, khó chịu muốn ngủ~" cậu nũng nịu cạ đầu vào người Draken

"Sao tao thấy Takemitchy khá lạ" Baji đảo mắt nhìn cậu từ dưới lên

"Cộng sự, mày ổn không?" Chifuyu lo lắng hỏi

"Taka-chan thử xem coi Takemichi có sao không đi" Hakkai lên tiếng

"Dù sao mày cũng giỏi nội trợ với chăm sóc nên coi thử đi" Mikey thúc giục, lỡ như em bé của anh bị gì rồi sao, nên phải xem tình hình trước đã

"Khổng ổn, Takemicchi bị sốt rồi" Mitsuya sờ trán cậu, nhiệt độ rất là nóng vậy mà Draken bế ẻm lại không phát hiện

"Gì cơ, Takemitchy bị sốt à" Kazutora cũng sờ vào trán cậu

"Bây mau đưa nó về nhà đi" Pa đứng gần nói

"Tao thấy Pa nói đúng đó" Peyan cũng gật đầu đồng tình

"Vậy phải có người chăm sóc chứ?" Chifuyu trầm tư nói

"Để tao" Draken

"Không được, phải là tao" Mikey

"Mày thì biết gì tao mới đúng" Baji

"Tao là hợp lý nhất, miễn đàm phán" Mitsuya

"Để Taka-chan chăm sóc Takemichi đi" Hakkai

"Thôi cứ để tao lo cho" Smiley

"Em cũng muốn chăm sóc nó" Angry

"Để Takemichi cho tao lo, nó sắp không ổn rồi" Kisaki

"Hay cứ để mèo nhỏ cho tao lo" Hanma

"Đừng hòng !" All

"Thôi, thôi, thôi tụi bây oẳn tù xì cho nhanh đi, đứa nào thắng thì chăm sóc nó" thế là cả đám nghe theo lời Mucho, tuy không nói gì nhưng Sanzu vẫn tham gia. Và không ai ngờ đến người thắng lại là Angry.

Cả bọn không chấp nhận được mình thua cuộc nhưng nhiệm vụ ưu tiên nhất bây giờ vẫn là chăm sóc cho Takemichi. Đáng lí ra Smiley cũng sẽ được chăm cậu nhưng do phải trông nhà nên chỉ có mỗi Angry. Cả đám đưa cậu về nhà rồi cũng căn dặn đủ thứ rồi rời đi. ( sao mấy anh không ở lại luôn? )

.  .  .  .  .  .

Mọi người sẽ nghĩ rằng Angry hay tức giận như thế sẽ chẳng chăm cậu được không đâu, ngược lại với vẻ mặt cau có anh lại rất ôn nhu, cẩn thận nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, mở điều hòa ở mức độ vừa phải không quên ém chăn kĩ càng từng góc cho cậu rồi xuống lầu nấu ít cháo cho Takemichi để cậu ăn còn uống thuốc.

Phía Takemichi thì đang rất khó chịu cả người nóng bừng như lửa đốt, cơ thể không ngừng tiết mồ hôi làm ướt cả lưng áo, lăn qua lại trên giường rồi đột nhiên với tay lấy lọ thuốc trong túi áo, không ngần ngại mà lấy ra 2 viên để uống. Cơn bức tạm thời trôi qua nhưng lại nhanh chóng quay trở lại thậm chí còn khiến cậu khó chịu hơn. Không ổn rồi cậu chết mất !.

_____________END Chap 29_____________

Ừm thì các cô đoán xem chuyện gì sẽ diễn ra đi chứ tui k bt gì hết á:>

Vẫn câu nói quen thuộc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤭🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro