Chap 11 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Takeomi, nhiệm vụ ở Minato lần này, mày với Sanzu và Haitani đi đi."
Shinichirou đứng bên bàn làm việc, ngắm nhìn thành phố về đêm lấp lánh những ánh đèn qua tấm kính lớn, đôi mắt gã hướng về một khoảng không vô định.
" Ukm. "
Takeomi rít một hơi thuốc dài, phả ra làn khói trắng mờ ảo rồi gã tiện tay vứt điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn trên bàn.
" Mikey dạo này thế nào? "
"... Số thuốc an thần nó sử dụng ngày càng tăng, dù là Alpha trội nhưng nếu tình trạng sức khoẻ cứ tiếp tục tụt dốc thế này, e là ( còn cái nịt ) không ổn. " - Shin
" Không còn cách nào khác sao. "
" Ám ảnh về Takemichi quá lớn...
Haha giờ mà Takemichi xuất hiện biết đâu sức khoẻ của nó lại tốt hơn. "
Shinichirou cười nhạt, giọng pha chút cay đắng
"..."

Phải rồi, yêu là thế đấy. Tình yêu tựa như một chất gây nghiện khiến chúng ta không thể lý giải được nó là như thế nào, vì sao ta lại yêu người ấy. Vẫn biết trước yêu là đau, là sẽ có những phút giây tổn thương, chia ly ấy vậy mà chúng ta vẫn lao đầu vào yêu, yêu một cách điên cuồng và không ngăn nổi được con tim mình. Tình yêu là thuốc độc nhưng cũng chính là thuốc giải. Thật chớ trêu khi phải nói rằng Mikey, hắn ta đã bị "thuốc độc" bào mòn cơ thể mà chẳng biết khi nào "liều thuốc giải" có thể chữa lành hắn mới xuất hiện.
_________________

••• Trong một căn biệt thự toạ lạc tại một vị trí xa hoa đắt đỏ bậc nhất Tokyo

" Takemichi, pudding nè. A nào! " Ran
" Không cần đâu.Tôi tự ăn được " Take
" Thật là... Tôi chỉ muốn bón cho em ăn thôi mà, không được sao?? "
" Không! "
"..."
" Phụt há há há há, anh trai à, anh có cảm thấy mùi gì quanh đây không??...Mùi nhà QUÊ đóooo!!! " Rin
"..."
Ran buồn mà Ran không muốn nói. À không gã nói đó =)
" Hừ Takemichi ~, Rin Rin bắt nạt anh kìa"
" Ukm "
"..."
" Takemichi, em hết thương anh rồi, em không yêu anh nữa.."
" Thôi anh hai ạ, anh khép cái mồm lại một chút không chết người đâu, mà còn có tác dụng là bớt nhục nữa đấy =) "
" Này Rindou, anh nói cho em biế.."

Reng reng reng reng reng
...
...
...
" Tsk! Có chuyện gì? "
" Abcdxyz×÷€=@ "
" Biết rồi. "

" Sao vậy?" Rin
" Chúng ta có việc cần làm ở Minato....
Có lẽ phải rời xa cục cưng một thời gian rồi. "
" Em không muốn! "
" Anh cũng không muốn~ "
" Vậy thì đem Takemichi đi cùng là được. "
" Nhưng nhiệm vụ lần này còn có Haruchiyo và ông già Takeomi nữa. Em muốn họ nhìn thấy bé cưng của chúng ta sao? "
" Không! Vậy cứ nhốt Takemichi ở trong phòng là được."
" Hmmmm, ý kiến không tồi, cứ vậy đi. "
Take : ???

~~~~~~~~~~~~~
    3 ngày sau
" Đến nơi rồi sao? " Ran
" Vâng "
" Ưmm..."
Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, chuyến đi của họ kéo dài khá lâu, khoảng gần 3 tiếng nên cậu ngủ quên trong lòng Rindou lúc nào không hay.
" Tôi đã làm em tỉnh sao? "
Ran vừa nói vừa lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu
" Để tôi buộc lại tóc cho em. " Rin
Hắn cẩn thận, dịu dàng chải mái tóc vàng của cậu, rồi búi nó lên, cuối cùng là đội cho cậu một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Combo đeo thêm cái khẩu trang cũng đen nốt.
Để làm gì hả?
Thì là để Sanzu và Takeomi không nhìn được khuôn mặt xinh đẹp ( giống Hanagaki ) của cậu được.
Họ bước xuống xe, đi về phía căn nhà trước mắt. Đây là một căn nhà truyền thống của Nhật Bản. Dù trông không hiện đại và xa hoa như những căn biệt thự nhưng với độ rộng và lớn của nó thì chắc chắn không rẻ.

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ *

Vừa mới bước vô trong, họ đã được chiễm ngưỡng cảnh đấu mắt vô cùng gay cấn của 'anh con một' - Sanzu và anh trai 'anh con một' - Takeomi
" Đến rồi." Takeomi liếc mắt nhìn
" Hai người có vẻ càng ngày càng thân thiết nhỉ. " Ran
"..."
Bỏ qua lời nói đầy ẩn ý của Ran, nói thẳng ra là cà khịa, Takeomi chỉ chú ý đến thân ảnh nhỏ nhắn núp sau tấm lưng Rin
" Ai kia? "
" Hmmm" Ran khẽ đão mắt
Dù Ran không trả lời nhưng Takeomi phần nào đã đoán ra được người kia chính là 'cục cưng' mà anh em Haitani hay nhắc tới.
" Nên nhớ chúng ta đến đây không phải để chơi. "
" Không cần nhắc nhở~"
Nói rồi Ran cầm tay Take bước lên tầng, Rin cũng đi theo sau
---------------
Đến tối
Anh em Haitani chuẩn bị ra ngoài, bọn họ đã thay lên một bộ vest đen sang trọng và toả ra mùi tiền :) Trước khi đi, Ran không quên quay lại dặn dò cậu
" Takemichi, giờ chúng tôi có việc phải làm, em ở nhà nhớ đừng có chạy lung tung, nếu cần gì cứ nói với giúp việc."
" Ukm "
" Ngoan lắm. "
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi rời đi
Ở dưới nhà, Takeomi, Sanzu và Rin đã chờ sẵn. Bọn hắn nhanh chóng di chuyển đến một quán bar nổi tiếng nhất vùng Minato. Đến nơi đã có người chờ sẵn bọn hắn ở đấy. Xen qua dòng người đông đúc trong quán bar, bọn hắn đi đến một căn phòng được bày trí khá xa hoa. Haitani và Takeomi bước vào trong còn Sanzu gã chỉ đứng dựa người vào tường ở bên ngoài.
" Thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp các thành viên cốt cán của Phạm Thiên."
" Chúng ta vào vấn đề chính đi." Takeomi
" Haha được."
.
.
.
Tích tắc
.
.
Tích tắc
.
.
.
Đã gần một giờ đồng hồ, có vẻ như công việc đã sắp bàn giao xong.
Vốn bản tính của Sanzu không phải người kiên nhẫn, nên hắn đã bỏ về trước khi công việc hoàn thành
.
Về đến nơi, đập vào mắt gã là một cảnh không được vui vẻ cho mấy.
Những tên vệ sĩ gác cổng nằm chết la liệt dướt đất. Như hiểu ra được gì đó, hắn tặc lưỡi nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ nhìn những thân xác bê bết máu đấy
" Tsk! Một lũ ngu. "
Gã không nhanh không chậm tiến vào trong nhà, quả nhiên tất cả giúp việc cũng đã chết. Gã đảo mắt một vòng xunh quanh rồi từ từ bước lên cầu thang. Dường như cả căn phòng đã che phủ màu bóng tối, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng gã vẫn cứ ung dung, thư thả nhấc từng bước chân
Khoảng cách từ tầng hai càng ngày càng gần với gã
Bỗng
" Hức Tại sao... Tại sao.. ư hức.. "
...
Sanzu dừng  chân trước căn phòng phát ra tiếng khóc nỉ non mà gã nghe thấy. Đây không phải là phòng tên tình nhân của Haitani sao? Gì đây? Tên đó bị rape à? Gã có nên cứu không nhỉ? Thôi kệ vậy. Tại sao gã phải cứu tên đó.
.
.
.
Khi gã định quay người rời đi thì từ đâu một dòng máu đỏ tươi chảy đến chân giày gã, thành công khơi dậy sự tò mò của gã

Xoạch

Trong bóng tối mờ ảo, gã nhìn thấy tên tình nhân kia đang ôm mặt khóc, mái tóc vàng rũ rượi rủ xuống. Trông thật đáng thương, thật khiến người khác đau lòng nhưng đấy là khi họ chưa nhìn vào chiếc áo sơ mi đã nhuốm đỏ màu máu và những cái xác nằm chết la liệt xung quanh cậu ta.
---- END -----
Tôi sẽ spoil một chút chap sau để mọi người hiểu hơn
Khi Sanzu nhìn lũ vệ sĩ đã bị giết chết thì gã đã phần nào đoán ra được tên mà bọn hắn hợp tác ở quán bar chơi bẩn. Bọn hắn còn hợp tác với vài đối tượng khác nên là mang khá nhiều hàng đi và tên kia muốn lấy cắp
Khi mà Sanzu nghĩ Take bị rape và gã đã không muốn giúp ẻm, lúc ấy gã kiểu kệ mẹ ẻm đợi tên kia đang rape ẻm xong thì giết. ( RAPE TRONG TƯỞNG TƯỢNG NHA )
....
tôi cũng muốn xin lỗi vì hôm qua deadline dí bất ngờ mà hạn trong ngày hôm đấy luôn, nên làm xong tôi đuối quá mà truyện vẫn viết dở nên hôm nay mới đăng được.


Nhân tiện thì đây là kiểu tóc mà tôi muốn Take để.
Có thể sẽ có nhiều cô biết ảnh trên là ai, tôi xin lỗi nếu các cô cảm thấy nó có gì đó hơi xúc phạm nhưng mà tôi lấy ảnh này chỉ để minh hoạ thôi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro