Chap 10 : Mất dấu ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này H nhẹ thôi :>
----------------
Takuya đang ngồi trên giường, vò đầu bứt tóc nghĩ xem làm thế nào để giành lại cậu từ tay của anh em nhà Haitani cũng chính là cấp trên của hắn. Chuyện kể rằng:
Ngày xửa ngày xưa
À không mới vừa nãy thôi
Sau một tuần đi bụi ở bên ngoài thì hắn cũng trở về. Hí ha hí hửng đi gặp cậu nhưng lại không thấy cậu đâu :) Quay sang hỏi thuộc hạ thì
" Người đó đã được Boss đưa đi rồi ạ."
( Boss là Ran và Rin nha )
" Gì cơ? Sao tự nhiên lại....làm sao boss lại biết Takemichi ở đây." Takuya
" D..Dạ? Không phải... Đó là người đại ca chuẩn bị sao ạ?"
" Hả? Người được chuẩn bị không phải ở phòng 18 sao? Không lẽ mày.... NHẦM ?"
" Đ..Đại ca tha lỗi...e..em."
" Cút." Hắn tức giận hét lên
" D...dạ."
" Con m* nó "
Cứ mỗi một tháng hắn đều phải sắp xếp một người để 'phục vụ' anh em Haitani. Tháng này cũng vậy, nhưng thế quái nào lại xảy ra chuyện. Dặn thằng đàn em là phòng số 18, nó lại đưa anh em Haitani lên phòng 28, có cay không cơ chứ. Giờ Takemichi đã bị bắt đi mất rồi.
Nghĩ lại thì, trước đây chưa từng xảy ra chuyện Haitani đưa bạn tình đi, chả lẽ... Họ có hứng thú với cậu? Rồi xong, thứ mà Haitani đã thích thì đừng mong dành từ bọn hắn, còn nếu muốn chầu ông bà, tổ tiên sớm thì cứ việc thử một lần cho biết cảm giác.
Có người nào giành được mà không chết hả? Uk thì có đấy !
Đoán đi
~~~~~~~~~~~~~
" Aa...ưm ..hức...không chịu được nữa..."
" Ngoan, mới được một lúc thôi mà..ha~"
" Hức...hức...ah~ gì mà một lúc chứ...ưh...ah...đã hơn hai tiếng rồi."
" Oh~ vậy sao, tôi không biết đó."
Ran vẫn tiếp tục đem cự vật cương cứng của hắn ra vào không ngừng trong cúc hoa của cậu.
" Ưm...ah ..sâu quá....chậm lại..tôi sắp ra...ahhh"
Vừa mới dứt lời thì cậu bắn lên người hắn sau đó mệt mỏi gục xuống. Hắn thấy vậy thì cũng thúc mạnh vài phát rồi bắn vào trong cậu.
" Aah~" cảm giác ấm nóng ở bụng khiến cậu khẽ rên lên một tiếng
Ran cười mỉm ( hãy liên tưởng đến nụ cười của Sanzu ) zui zẻ nhìn thành quả trước mắt
Trên người Takemichi giờ phủ đầy những vết hôn, vết cắn đỏ chót , hai nhũ hoa thì đã bị hắn chơi đến sưng tấy cả lên, hậu huyệt co rút không ngừng tình dịch từ những lần làm tình 'mặn nồng' kia thi nhau rỉ ra chảy dọc xuống mép đùi cậu
'Cảnh' đẹp thế này hắn thật muốn ngắm mãi thôi!
~~~~~~~~~~~
Rindou bước vào nhà, anh hắn đang ngồi thảnh thơi uống trà trên ghế sofa
" Anh, em về rồi."
" Ukm."
" Takemichi đâu."
" Đang ngủ."
" Vậy à."
--- Cạch ---
" Takemichi." Rin đi về phía chiếc giường, khẽ nằm xuống bên cạnh cậu
.
.
.
*Mùi pheromene!*
.
.
.
" Anh lại ăn vụng ? "
" Bị em phát hiện rồi! " Ran đứng tựa ở cửa
"..."
Hắn đang mệt nên chả buồn trách tội anh hắn nữa
Ran từ từ tiến lại gần, ngồi bên đầu giường, lấy tay nghịch những lọn tóc của cậu
" Anh tự hỏi rằng, liệu khi Boss nhìn thấy Takemichi thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Dù sao thì Takemichi rất giống Takemichi mà. "
" Anh nói chuyện đấy làm gì? "
" Haha chỉ là tò mò chút thôi. Ai mà ngờ Boss lại thích Takemichi chứ, từ lúc Takemichi chết, boss đã rất suy sụp mà."
"..."
Cũng phải! Boss bọn hắn lúc trước ngày ngày quấn quýt bên Ryo, cưng chiều cậu ta hết mực, nhưng kể từ khi Takemichi mất, Ryo chính thức bị coi như không khí.Boss cũng có nhiều biểu hiện kì lạ, sức khoẻ giảm sút đáng kể đến nỗi anh trai hắn - Shinichirou đã phải chuyển giao mọi công việc của hắn cho người khác và yêu cầu hắn ở nhà để chăm sóc. Sau đó thì gì gì đó rồi bọn hắn nhận ra người Boss thực sự yêu là Takemichi chứ không phải Ryo ( lười quá không muốn viết lý do )
_____________

1 tháng sau

Tại công ty của Phạm Thiên
" Tại sao em lại đến đây, Ryo." Draken
" Em mang cơm trưa đến cho mấy anh."
" Không phải bọn anh bảo em ở nhà sao, Omega như em ra ngoài rất nguy hiểm." Mitsuya
" Hức hức...em..em chỉ muốn mang đồ ăn mình nấu cho các anh thôi "
" Được rồi, nín đi, lần sau đừng thế nữa, bọn anh có thể tự ăn ở nhà hàng." Izana
" Hức..em biết rồi."
A! Anh Mikey! " Ryo
"..."
Mikey lướt qua họ như một cơn gió, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của họ
" Tsk! Cái tên đó." Senju
" Boss đúng là ngày càng lạnh lùng. Mà kệ, RinRin chúng ta về thôi, hôm nay còn có hẹn đi mua đồ với bé cưng nữa~" Ran
" Ukm " Rindou
Nói xong họ bỏ đi
" Ha~ anh em Haitani hình như có đồ chơi mới rồi. Kisaki mày nói xem, có phải chúng ta cũng nên kiếm gì đó thú vị không." Hanma
" Phiền phức!" Kisaki
" Chẹp ¯\_(ツ)_/¯ " Hanma

=========

" Takemichi, tôi nhớ em quá~"
Ran chạy zô nhà, ôm lấy cậu đang ngồi trên sofa bắt đầu làm nũng. Rin bước đến ngồi bên cạnh, tham lam hít hà hương thơm trên người cậu.
" Takemichi thơm thật đấy ."
Cậu thuận tay xoa đầu hai người họ
Cuộc sống hơn một tháng nay ở với họ khá tốt, họ rất giỏi vỗ béo cậu và cũng rất giỏi đè cậu ra dduj ná thở :)
Họ cưng cậu như trứng hứng cậu như hoa nên mức độ thiện cảm của cậu với họ tăng lên khá nhiều. Hôm nay cậu với họ hẹn nhau đi mua đồ, tính ra thì kể từ lúc vào nhà này là cậu toàn mặc đồ của họ luôn á!
~~~ 8h tối ~~~
Chifuyu vừa làm nhiệm vụ trở về. Hắn mệt mỏi tựa người vào cửa xe, ngắm nhìn thành phố bên ngoài. Bỗng, hắn bắt gặp bóng hình quen thuộc
"Dừng xe!"
Hắn vội vã mở cửa, chạy về phía bên đường, nhưng dòng người đông đúc đã làm giảm tốc độ của hắn. Đến khi tới nơi thì...
.
.
.
.
.
" Gì chứ? Mình đang làm gì vậy... Takemichi đã chết rồi mà."
.
.
.
.
Quay lại vừa nãy
Takemichi vừa mới đi mua đồ xong thì lạc mất Ran, Rin. Đang hoang mang chưa biết làm gì thì họ tìm thấy cậu
"Takemichi!"
" Rindou, Ran."
" Em phải cẩn thận chứ, nhỡ ai bắt mất thì sao." Ran
" Được rồi, về thôi." Rin
Đấy thế là Chifuyu mất dấu Take !

_____ END ______

Tui suýt nữa quên mất mình đang viết thể loại ABO cơ. U là trời;)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro