Chap 12 : Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Takemichi! "
Rindou từ đâu xông đến, nhìn cậu đang khóc nức nở, cơ thể thì không ngừng run rẩy, hắn đau xót tiến lại gần ôm cậu vào lòng.
Sanzu đứng bên cạnh, không hiểu sao lại thấy nôn nao khi nghe cái tên thân thuộc, hắn quay ra phía sau thì thấy Ran và Takeomi cũng đang bước tới.
Nhìn em trai mình đang ôm bé cưng vỗ về an ủi, rồi liếc sang những các xác quanh đó, Ran tức giận nện một đấm vào tường
" Lũ khốn đó! "
Cuộc giao dịch vừa rồi tưởng trừng sẽ kết thúc nhanh chóng sau khi mọi thứ đã được thoả thuận ổn thoả thì bọn kia lại bắt đầu giở trò. Cứ ậm ừ, không chịu đưa hàng cho bọn hắn kiểm tra. Ran chúa ghét những kẻ thích chơi 'mèo vờn chuột' với hắn, thẳng thừng rút súng ra chĩa vào đầu tên kia, rồi ra hiệu cho thuộc hạ mở tất cả vali ra. Từng cái một... từng cái một, tất cả đều trống không.
" Ha~ Bọn mày đúng là gan lớn bằng trời, dám trêu đùa với Phạm Thiên."
" Hahahahhahaha..."
Tên kia bỗng cười lớn
Đoàng
" Cười cailon " Ran
Rất nhanh sau đó, tất cả những thuộc hạ của tên kia đều bị bắt lại rồi xử lý từng đứa một.
Người ta nói cấm có sai. Không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ đồng đội ngu.
Một tên thuộc hạ vì muốn sống mà tự nguyện tuôn một tràng ra hết kế hoạch của bọn chúng. Nhưng vẫn bị giết :) ( kế hoạch : 'dương đông kích tây', bên này bàn giao kế hoạch kéo dài thời gian cho bên kia đột nhập ăn cắp hàng )
Nhưng thuộc hạ gì mà ngu hết cả một lũ, thằng thì tiết lộ kế hoạch, bên này thì không chỉ một mà tận vài thằng, thấy Take - xinh đẹp - michi, liền nổi ý đồ xấu, quên luôn cả nhiệm vụ, muốn đè cậu ra cưỡng hiếp, nào ngờ bị cậu cho trầu ông bà
Ngu thì chết!
...
Quay lại hiện tại
Rindou nhẹ nhàng bế cậu lên đi vào phòng tắm. Hắn cẩn thận cởi bỏ chiếc áo nhuốm đỏ màu máu của cậu rồi đặt cậu vào bồn tắm.
" Ri...Rindou.. "
Takemichi nắm chặt cổ tay hắn, có lẽ sợ hắn bỏ đi, giọng nói cậu vẫn còn nghẹn lại vì khóc
" Takemichi, không sao rồi, tôi ở đây, để tôi tắm cho em. "
" ư..hức..Ừm.."
__________________

Sau vụ việc hôm ấy, Takeomi đã cho điều tra tất cả những kẻ liên quan đến cuộc giao dịch và chúng đều bị xử lý hết.
Những nhiệm vụ còn lại hoàn thành, họ trở về Tokyo ngay sau đó.
Hôm nay Ran, Take và Rin đi chơi với nhau. Vì dạo gần đây em hay bị stress ( áp lực, căng thẳng ) nên họ muốn đưa em ra ngoài thư giãn.
Sau một hồi đi chơi zui zẻ thì bỗng Takemichi lỡ tay làm đổ một chút cà phê lên tay.
" Bẩn mất rồi. " Rindou
" Không sao. Ở kia có nhà vệ sinh công cộng, vào đấy rửa qua là được. "
" Tôi đi cùng em "
" Không cần đâu "
" Rin chúng ta đi mua kem cho bé cưng tiện thể chờ luôn "
" Ukm "
Nhìn họ dần đi xa, cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc đi ra, cậu định đi tìm Ran, Rin thì lại bị thu hút bởi một bé mèo đen. Chẳng hiểu 'ma xui quỷ khiến' thế nào cậu lại đi theo em nó. Cứ đi mãi, cuối cùng con mèo lẻn vào một ngôi trường, cậu cũng vào theo luôn. Khi em nó trèo lên một cái cây nằm thì cậu mới quyết định quay về nhưng lại giật mình nhìn xung quanh.
* Đây là đâu? *
Có chút hơi hoảng loạn, cậu cứ đi trong vô thức thì thấy một bóng người ngồi tựa người vào một gốc cây. Mái tóc trắng, cơ thể gầy gò đến đáng thương. Nhìn kĩ còn thấy quầng thâm dưới mắt, có lẽ do thiếu ngủ.
* Vô gia cư ?? *
Chả hiểu sao cậu lại nghĩ người đó ngất xỉu, tiến lại gần thăm hỏi.
" Xin lỗi, anh gì đó ơi? "
Mikey lờ đờ mở mắt.
Hình ảnh mập mờ rồi rõ dần
Trước mắt hắn là....
" Ta...Takemichi? "
Hắn sững sờ, đôi mắt không tự chủ được mà mở to, trong lòng bỗng nhiên nổi bão
Đây là... mơ sao? Có phải thật không?
Suốt gần một năm nay, không biết bao nhiêu lần hắn đã mơ giấc mơ như vậy, để rồi mỗi lần đều chân thực đến mức chỉ muốn mình mãi mãi bị mắc kẹt trong đó, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Thời gian dường như đứng yên ở khoảnh khắc ấy. Nhưng rất nhanh hắn đã vồ đến, đẩy cậu xuống đất.
" Takemichi... Takemichi.... Takemichi.."
Những giọt nước mắt thi nhau tuôn ra rồi rơi xuống khuôn mặt ngơ ngác của cậu
" Hức...hức.. Takemichi à..mày có biết tao vẫn luôn đợi mày không.."
Hắn gục mặt xuống lồng ngực cậu mà khóc
Cậu nằm bất động
Người này là ai. Cậu không quen. Cậu không biết. Tại sao lại biết tên cậu? Tại sao cậu lại thấy hắn quen thuộc? Tại sao khi nhìn hắn khổ sở như vậy cậu lại không kìm lòng được mà khóc theo. Tại sao?
" Ư...hức..hức..."
.
.
.
Mikey bỗng bất động, ngước lên nhìn người mình đang đè dưới thân khóc
thút thít, tay chân bỗng loạn lên, không biết làm gì cho đúng, đành cẩn thận ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi. Nào ngờ cậu khóc to hơn : D
Được một lúc lâu, cậu mới nín khóc
" Anh là ai vậy? "
" Mày không nhớ tao? "
Mặt Mikey bỗng tối lại
" T..Tôi ...tôi lúc trước gặp tai nạn, đã mất trí nhớ rồi."
" À...xin lỗi, tao quên mất."
" Chúng ta quen nhau sao? "
" Hmmm... Phải, tao là người yêu của mày."
.
.
.
.
.
.
.
.
------- End -------

Vì không muốn bị ngắt quãng nhiều lần nên tôi sẽ bổ sung một số phân đoạn tôi không cho vào

+ ( Lúc nhìn Rindou bế Takemichi vào phòng tắm, Takeomi quay sang hỏi Ran
" Takemichi? "
Ran hiểu hắn nghĩ gì liền đáp
" Phải. TA.KA.GI Takemichi "
" ... "
Takeomi cũng không nói gì thêm quay đầu rời đi. )

Giải thích : Khi nghe Rin gọi lớn "Takemichi" thì Takeomi khá bất ngờ nên hỏi, còn nữa là vì phòng lúc đấy khá tối nên Sanzu và Takeomi vẫn chưa nhìn rõ mặt Takemichi

Không hiểu chỗ nào cứ nói tôi sẽ giải đáp cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro