Taco Mexico

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chơi ở nhà Hina đến trưa thì mẹ của Takemichi và mẹ Kakuchou được giữ lại mời cơm, cả hai không thể từ chối, vậy nên sáu người cứ thế ngồi ăn chung một bàn. Kakuchou không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, còn Takemichi lại có chút buồn vì đến khi gần về cũng chưa thân thiết được với Hina lắm. Nhưng sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn thôi, cậu nghĩ thế và lại nhanh chóng phấn chấn trở lại ngay.

Mẹ Hina bế theo Hina ra cửa tiễn bốn người Takemichi về. Ba vị phụ huynh có vẻ lưu luyến nhau lắm, cứ đứng ở cửa nắm tay nhau mãi không chịu buông.

"Nào rảnh lại mang bọn trẻ sang đây chơi với mẹ con tớ nha!"

Vành mắt của mẹ Hina hơi đỏ hồng, trong giọng nói cũng mang theo mấy phần lưu luyến. Cũng phải thôi, dù sao thì bà cũng đang mang thai, bụng đã lớn như thế rồi, trong nhà lại còn có con nhỏ nên chẳng thể đi được đâu xa. Có chăng cũng chỉ loanh quanh trong nhà hoặc sang chơi với mấy nhà hàng xóm cùng dãy chung cư. Việc mẹ của Takemichi và Kakuchou tới khiến bà thoát ra được khỏi nỗi cô đơn khi chồng vì công việc đặc thù nên liên tục đi vắng.

Mẹ của Takemichi nhìn sang mẹ Kakuchou, cả hai hiểu ý nhau qua ánh mắt nên cùng gật đầu, mỉm cười đưa ra lời hứa chắc chắn.

"Được mà, bọn tớ sẽ sang cậu chơi bất cứ khi nào rảnh ha?"

"Mang cả bọn nhóc sang luôn!"

Phụ nữ trong thời kỳ mang thai vô cùng nhạy cảm, mẹ Takemichi và mẹ Kakuchou cũng từng trải qua khoảng thời gian đó nên biết rất rõ. Không thể nhìn vào việc mẹ của Hina khi sinh ra Hina xong vẫn bình thường mà chủ quan cho lần mang thai thứ hai này được. Bệnh trầm cảm khi mang thai đến chẳng hề báo trước, cũng không ngoại trừ bất cứ bà mẹ nào cả. Vậy nên, cùng là phụ nữ với nhau, hai người đều muốn giúp đỡ bạn của mình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Hina được mẹ bế ở trong lòng. Mặc dù tâm trí của cô còn quá đơn thuần, non nớt và chẳng hiểu điều người lớn nói là gì, nhưng thấy mẹ có vẻ buồn nên Hina vươn người lên ôm lấy cổ bà, hôn thật nhẹ vào má để an ủi.

Takemichi trông thấy cảnh này, trong lòng đều là sự dịu dàng và ấm áp. Hai mẹ con Hina luôn là những người tuyệt vời như vậy, Takemichi còn nhớ như in giọng nói và ánh mắt hiền lành của mẹ cô ở những kiếp trước, khi tình tiết xảy ra là cảnh lần đầu tiên 'Takemichi' tới nhà bạn gái để học bài.

Mẹ của Hina trái ngược hoàn toàn với người chồng cảnh sát nghiêm khắc của mình. Bà không hề chê Takemichi khi trông bộ dạng bên ngoài của cậu chẳng khác gì một thằng bất lương đầu đường xó chợ, cũng không dùng ánh mắt đánh giá mà suy nghĩ tới mối quan hệ yêu đương đáng lo ngại của con gái. Thậm chí bà còn mang nước với bánh lên cho hai đứa, sau đó trêu chọc Hina vài câu với gương mặt hóng hớt.

Một người phụ nữ tốt bụng nhường ấy, nhất định phải có cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc.

Nghĩ như thế, vậy nên Takemichi liền cầm lấy tay của Kakuchou - kẻ đang ngồi phía sau ôm lấy mình trong xe đẩy trẻ em - giơ lên vẫy vẫy về phía mẹ Hina như hưởng ứng câu nói của mẹ mình.

"A! A!"

Cháu sẽ tới chơi với Hina-chan thường xuyên ạ!!! Cả Kaku-chan cũng đi nữa!!!

Kìa Michi, đừng có tự ý quyết định như thế! Tao không có muốn em đi gặp tình địch đâu đấy!

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Hina, lại chuyển xuống nhìn 'trái bom hẹn giờ' trong bụng mẹ cô, Kakuchou không còn hơi sức để mà trợn mắt nữa. Hắn để mặc Takemichi cầm tay mình vẫy vẫy, ỉu xìu từ phía sau gác cái đầu tròn vo lên vai cậu với dáng vẻ bất lực, cảm thấy cuộc đời này khổ không ai bằng.

Thôi được rồi, dù sao Takemichi vẫn còn nhớ rủ hắn đi cùng cậu là được, chứ để cậu đi một mình mới chết.

Bốn người đi xa khỏi tòa chung cư, cứ vừa đẩy xe đẩy trẻ em vừa nói chuyện cho tới khi đi tới trước một cửa hàng tiện lợi thì dừng lại. Mẹ của Takemichi nhớ tới việc nhà cũng hết một vài gia vị và mấy thứ linh tinh nên tính vào mua rồi mang về, còn không quên quay sang hỏi ý mẹ của Kakuchou.

"Tớ định vào mua ít đồ. Cậu có muốn đi chung không?"

Ban đầu mẹ của Kakuchou cũng định đi cùng, nhưng lúc quay sang lại vô tình lia mắt nhìn thấy một bóng người vừa quẹo vào cái đường nào đó. Cái bóng đó quen vô cùng, chẳng phải là bà nội của Kakuchou đó sao? Mà cũng phải thôi, khu nhà bố mẹ chồng ở là gần khu này mà.

Phân vân trong lòng vài giây, sau đó mẹ của Kakuchou mới lắc đầu trả lời, "Chắc tớ đưa Kaku-chan đi thăm bố mẹ chồng một chút, dù sao tuần này còn chưa có qua bữa nào."

"Họ sống ở gần đây chứ?" Mẹ của Takemichi hiểu nên không có ý giữ người lại, vừa hỏi vừa nhìn toàn cảnh xung quanh khu phố nhỏ.

Mẹ của Kakuchou bế hắn ra khỏi xe đẩy, mỉm cười dịu dàng, "Gần đây thôi, có lẽ đến tối mẹ con tớ sẽ về. Cậu với Michi mua đồ xong thì cũng về nhà sớm đi nhé!"

Bị tách khỏi Takemichi khiến Kakuchou không vui, bây giờ mọi người chưa ra khỏi khu gần nhà của Hina nên hắn vẫn chưa yên tâm được, cứ liên tục rướn người về phía xe đẩy để bám vào. Chỉ tiếc là sức trẻ con sao so được với người lớn, Kakuchou bị mẹ ôm chặt lấy rồi vỗ nhẹ vào mông đánh yêu một cái, "Không có được bám theo Michi suốt như thế, ông bà nội cũng muốn gặp Kaku-chan lắm đó."

Takemichi ngồi trong xe đẩy thấy Kakuchou bị mẹ hắn kéo đi thì mừng như vớ được vàng, liên tục vỗ tay vào nhau, "Na na!"

Đúng lắm! Đúng lắm!

Kakuchou trông thấy Takemichi vui như vậy thì cảm giác bị tổn thương nghiêm trọng, âm thầm ghi nhớ mối thù này, chờ khi nào lớn lên tính sổ hết một lượt.

Cứ thế bốn người tách nhau ra, mẹ của Kakuchou và hắn đi về phía đường dẫn tới nhà ông bà nội, còn mẹ con Takemichi thì rẽ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh đường.

Nói là cửa hàng tiện lợi nhỏ nhưng có nhiều thứ đầy đủ như một siêu thị mini. Mẹ của Takemichi còn tìm thấy lọ sữa tắm trẻ em hương đào sản xuất với số lượng giới hạn mà lần nào đi săn ở siêu thị cũng hết sạch. Có cả chiếc kẹp tóc lò xo với nguyên một con vịt vàng lắc lư ở trên, đung đưa rất vui mắt. Mẹ cậu thấy đáng yêu quá nên lấy ra cặp luôn lên đầu cho Takemichi, đợi lát nữa ra quầy tình tiền sau.

Takemichi được mẹ đẩy đi xem hết dãy hàng này đến dãy hàng khác, nhưng đôi mắt không thể rời khỏi nổi giá tròn treo đầy bim bim phía xa. Nước miếng vì cái miệng không chịu khép lại mà suýt chút nữa chảy xuống cằm.

Khoai tây chiênnnnnnnn!!!

Vì còn quá nhỏ nên Takemichi chẳng thể ăn gì khác ngoài sữa với cháo dinh dưỡng, thi thoảng mới được mẹ đút cho miếng hoa quả ăn cho đỡ nhạt miệng. Cậu thật sự thèm mấy món đồ ăn vặt không có lợi cho sức khỏe nhưng mà ngon này chết đi được!

Đang trong lúc Takemichi sắp vứt bỏ hết liêm sỉ để túm lấy góc áo mẹ đòi mẹ mua bim bim cho mình thì phía sau kệ hàng bên cạnh đột nhiên ló ra một cái đầu tròn tròn với mái tóc màu bạc nhưng hơi ngả vàng. Đứa nhóc đó có vẻ lớn hơn Takemichi một, hai tuổi gì đấy, cứ ngó nghiêng chọn lựa ở dãy nước ngọt với dáng vẻ chậm rì rì như không tình nguyện.

Takemichi đang chán, vậy nên cứ nhìn theo đứa nhóc đó mãi, cảm thấy cái đầu đinh đó trông hơi giống bị chó gặm, chắc người nhà tự cắt cho nên mới xấu như vậy.

Khi Takemichi mải nghĩ ngợi về cái đầu 'chó gặm' kia, đứa nhóc đó đột nhiên quay lại. Hai cặp mắt chạm nhau. Phút chốc giống như có dòng điện chạy xoẹt qua đầu.

...Cống rãnh thối?...

N-Người đâu mà đẹp thế???

Lon nước ngọt trên tay Sanzu rơi xuống, trúng ngay vào bàn chân của gã nhưng gã nào còn để ý được gì ngoài đứa bé trên đầu có kẹp tóc hình con vịt lúc lắc trước mặt. Gương mặt đó, đôi mắt màu xanh long lanh như đáy biển sâu được mặt trăng chiếu sáng đó, chẳng phải là tên ngốc 'anh hùng' Takemichi hay sao?

Trái tim Sanzu đập nhanh và mạnh tới mức gã sợ rằng chỉ cần tiến gần thêm chút nữa thôi là Takemichi có thể nghe thấy được rõ ràng. Gã đã trông thấy dáng vẻ nhỏ nhắn này của Takemichi khi Shinichirou tới nhà và mang ảnh chụp cậu lúc đang ngủ ra khoe trước mặt đám Takeomi để lấy le. Khi ấy Sanzu phải cố gắng lắm mới chui vào được bên trong để nhìn qua bức ảnh một cái, vậy mà cứ thế nhớ như in ở trong đầu.

Gã đã từng trông thấy vô số dáng vẻ của Takemichi ở những kiếp sống đã qua, có đau khổ, có vui vẻ, có kiên cường, có yếu đuối, có mạnh mẽ, có cứng đầu, thậm chí kể cả cái chết. Nhưng đây là lần đầu tiên Sanzu được trông thấy bộ dạng đáng yêu khi ở trong hình hài con nít của cậu.

Takemichi tròn ủm trong bộ đồ lông liền thân màu sữa, mái tóc đen đã trở nên dày hơn, lại được mẹ cậu kẹp lên bằng chiếc kẹp hình con vịt vàng trông ngố tàu hết sức. Cặp má bánh bao ửng hồng cứ như một quả đào chín mọng còn tươi trên cây. Đôi mắt của Takemichi đang nhìn về phía chân của Sanzu với vẻ lo lắng.

Nguyên một lon nước rơi vào chân đó, cậu ta không đau hả?

Bây giờ có cái đau nào chiếm lĩnh được đầu óc của Sanzu bằng niềm vui khi vô tình gặp được Takemichi đâu chứ. Nhưng gã có chút bối rối, không biết phải làm quen với cậu như thế nào.

Theo lời Mikey và Shinichirou nói, Takemichi hiện tại không hề có ký ức gì, cậu chỉ giống như một đứa trẻ mới sinh bình thường. Vậy có nghĩa là những lỗi lầm trước đó của gã có thể được xóa bỏ hoàn toàn, nhưng cũng khá tiếc vì như thế Sanzu và Takemichi chỉ là hai người xa lạ chưa từng quen biết nhau.

Làm quen... Làm quen...

Takemichi thấy đứa nhóc kia cứ nhìn mình rồi xoay đông xoay tây, lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu, không biết nhóc đó đang nghĩ gì mà trông khó khăn thế.

Tuy vậy, Takemichi vẫn cảm thấy vô cùng thích nhóc 'đầu chó gặm' này. Đơn giản vì gương mặt của cậu ta rất đẹp. Mắt to với hàng mi vừa rậm vừa dài, con ngươi màu lục bảo như viên ngọc quý của thế gian và một thân thể hơi nhỏ gầy, yếu ớt. Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng không hiểu sao Takemichi lại cảm thấy tên nhóc này rất quen thuộc, một sự thân thiết có hơi kỳ lạ đến nỗi khiến cậu ngập ngừng.

Nhưng cuối cùng Takemichi vẫn mỉm cười, giơ bàn tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy về phía nhóc ấy, cùng với nụ cười để lộ hai chiếc răng cửa mới nhú của mình, "A! A!"

Sanzu có chút đứng hình, tưởng chừng như đầu óc mình sắp nổ tung hoặc đứng máy đến không thể suy nghĩ được điều gì. Takemichi vừa vẫy tay với gã? Cậu chủ động chào hỏi gã ư?

Bước chân mới đầu còn dè dặt, sau đó dần trở nên mạnh dạn hơn một chút. Sanzu đi tới gần xe đẩy mà Takemichi ngồi, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi gương mặt của cậu dù chỉ là một giây. Gã muốn xem xem trong đôi mắt cậu có chút xíu ý sợ hãi nào với gã hay không, bởi vì trước đây cậu vẫn luôn nhìn gã với cảm xúc như thế. Sợ sệt, e ngại và căm phẫn.

Nhưng Takemichi trước mặt chỉ cười ngây ngô, rướn cả người về phía trước để chạm được tới Sanzu, giống như gã là một thứ gì đấy đầy thú vị và khiến cậu tò mò muốn tìm hiểu.

Chiều theo ý muốn của cậu, Sanzu bám vào thành của xe đẩy và nghiêng người qua, để bàn tay của Takemichi chạm vào đầu mình. Một tiếng cười khúc khích bật ra ngay khi lòng bàn tay của Takemichi bị những sợi tóc ngắn cứng trên đỉnh đầu Sanzu chọc vào. Cái cảm giác hơi ngứa nhưng lại dễ nghiện làm Takemichi không nhịn được mà sờ loạn mấy vòng trên đầu Sanzu mới thôi, sau đó bàn tay nhỏ xíu lại từ từ di chuyển xuống, đặt lên bên khóe miệng gã mà vuốt ve.

Khoảnh khắc đó, trái tim Sanzu như thiếu mất đi một nhịp. Gã cứ ngỡ rằng Takemichi còn nhớ việc trước đây bên khóe miệng gã từng có hai vết sẹo vĩnh viễn.

"Na!"

Da mặt cũng mịn nữa. Ấm ghê!...

Hành động vô tình của Takemichi đâu ngờ khiến cõi lòng Sanzu ngổn ngang đến thế. Gã đang tự trách trong đầu mình vô số lần, bằng vô số những lời lẽ khó nghe và cơn đau nơi lồng ngực cứ quặn lên từng hồi vì chột dạ.

Hình ảnh Takemichi chết ngồi trong lòng Mikey vì bị thanh kiếm do chính gã mang tới đâm xuyên cơ thể lại hiện lên trước mắt, như muốn gã biết rằng bản thân đã gây ra tội lỗi to lớn với cậu như thế nào.

Sanzu là một đứa trẻ có gia đình, nhưng nhiều khi gã nghĩ, thà rằng gã là một đứa trẻ mồ côi còn hơn là có mà như không. Sự thiên vị của anh trai, sự vô tư của em gái khiến Sanzu ngày càng mệt mỏi, đến mức gã đã không nhịn được mà thẳng tay dùng dao chém một nhát vào mặt anh trai. Từ sau lần đó, Sanzu nhận ra, sức mạnh thật sự rất quan trọng. Và chỉ cần có sức mạnh, gã có thể làm được bất cứ điều gì mà không cần sợ hãi sự đàn áp của kẻ khác nữa.

Chính vì lẽ đó, Sanzu đã ngưỡng mộ Mikey vô cùng. Gã cảm nhận được con quái vật ẩn nấp bên trong Mikey, nếu một ngày thứ đó phá kén mà ra ngoài, Mikey sẽ là vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng. Đi theo một người như vậy, không gì có thể tổn thương gã được nữa.

Nhưng bản thân Sanzu cũng biết mình còn quá yếu ớt, kiểu người yếu đuối như vậy vĩnh viễn sẽ không lọt được vào mắt của Mikey đâu. Vậy nên gã trở nên vừa lầm lì vừa điên cuồng, ở phía sau chờ thời cơ như một con mèo hoang nấp trong bóng tối. Chỉ cần lúc trạng thái của Mikey không ổn, ở bên châm thêm một mồi lửa nữa là có thể biến Mikey trở thành kẻ giết người không ghê tay.

Biết được thêm bí mật của Shinichirou, Sanzu lại càng cố gắng không ngừng nhằm muốn thay đổi được kết cục phải chết của Mikey. Gã thà để Mikey chìm trong vũng bùn còn hơn là khiến bản thân mất đi chỗ dựa, mất đi điểm tựa sức mạnh.

Nhưng tất cả đã thay đổi đến một mức độ mà Sanzu không thể nào ngờ tới được. Đó là sự xuất hiện của Takemichi.

Vì Takemichi, Mikey đã phá vỡ quy tắc của chính mình vô số lần, ngay cả khi cậu là kiểu người yếu đuối và mít ướt mà anh ghét nhất. Sanzu không hiểu, nhưng lúc đó gã cũng chẳng nghĩ Takemichi sẽ có sức ảnh hưởng gì lớn tới kế hoạch của mình, vậy nên cứ để yên như thế không quan tâm.

Và tương lai Sanzu đã phải trả giá cho tất cả những suy nghĩ ngây thơ lúc đó của mình.

Kisaki vì Takemichi mà tham gia vào Toman, sau đó dần thao túng Mikey và nắm lấy quyền điều hành. Sanzu đã không thể trở thành cánh tay phải của Mikey như gã dự tính. Mười hai năm sau, Mikey biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, trở thành một kẻ bù nhìn cho Kisaki dùng danh nghĩa để lộng hành.

Ở một tương lai khi Mikey bị Izana điều khiển, anh đã ra tay giết hết tất cả bạn bè vì đã ngăn anh giữ Takemichi lại. Sau đó, cũng chính Mikey là người đã cầu xin Takemichi giết mình để kết thúc mọi đau khổ. Sanzu lúc này vẫn chẳng thể trở thành cánh tay phải của anh.

Đến tương lai Phạm Thiên, khi Sanzu nghĩ rằng mọi thứ đã hoàn hảo thì kết quả lại trở thành công cốc.

Gã phát hiện ra nếu không liên quan tới Takemichi nữa, Mikey mới có thể hoàn toàn trở thành 'vua' mà gã muốn. Vậy nên sau cuộc chiến với Thiên Trúc, Sanzu nhạy bén cảm nhận được xung động bên trong Mikey đang cuộn trào chỉ chờ trực muốn thoát ra ngoài, gã đã tới bên và đưa ra chủ ý với Mikey rằng, cách tốt nhất để anh có thể bảo đảm an toàn cho mọi người là giải tán Toman, rời xa tất cả và tạo cho mình một băng đảng mới với danh nghĩa 'bảo vệ'.

Cứ thế Phạm Thiên được thành lập, Sanzu trở thành cánh tay phải đắc lực và Mikey thật sự chìm vào bóng tối giống như nhà 'vua' với thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi. Gã cũng có được quyền lực mà bản thân muốn, thậm chí địa vị của gã ở trong tổ chức còn cao hơn cả anh trai ruột Takeomi.

Nhưng mọi thứ đã kết thúc khi Mikey biết tin Takemichi đang cố gắng tìm kiếm tung tích của mình.

Dù có ngăn cản như thế nào, Sanzu vẫn không thể khuyên nổi Mikey đừng gặp mặt Takemichi. Để rồi cuối cùng thứ Sanzu nhìn thấy là cảm tượng hai người đó nắm tay cùng nhau rơi xuống từ tòa nhà cao tầng. Mọi thứ của Sanzu sụp đổ trong phút chốc.

Và cả ở trận chiến cuối cùng khi chiến đấu với Toman đời thứ hai, Mikey vẫn bị Takemichi làm cho dao động. Đến lúc này, Sanzu cũng đã hiểu ra nguyên do mà mình luôn muốn Mikey chìm sâu vào bóng tối là gì.

Gã ghen tị.

Gã ghen tị vì Mikey luôn được mọi người yêu quý, không giống như gã, thậm chí bản thân oan uổng không làm sai điều gì nhưng vẫn luôn bị anh trai trách mắng thay em gái. Gã ghen tị vì sẽ luôn có người sẵn sàng hi sinh bản thân vì Mikey, ví dụ như Shinichirou, ví dụ như Baji, Draken, và đặc biệt là Takemichi.

Khi mọi thứ xung quanh Mikey đã nhuốm đầy những thứ đen tối và dơ bẩn, khi mà ngoại trừ chìm trong vũng bùn kinh tởm ra thì Mikey đã chẳng còn con đường nào khác để quay đầu, Takemichi vẫn cho rằng Mikey là người tốt, vẫn là người ngày xưa cậu từng quen biết.

Trong những đêm mê man không thể ngủ yên giấc, Sanzu luôn có thể nghe thấy tiếng Mikey gọi tên Takemichi. Tiếng gọi đau đớn và thống khổ, như một con vật bị bóp cổ nhưng lại chẳng thể chết ngay. Những bức ảnh của Takemichi được Mikey treo đầy trong phòng ngủ, ám ảnh đến mức nhiều khi Sanzu không dám bước chân vào vì sợ chạm phải đôi mắt xanh trong veo đầy dịu dàng của cậu.

Sanzu như con quỷ hút máu người để sống, và gã sợ ánh mặt trời.

Bao nhiêu lần thay đổi tương lai, chết đi rồi làm lại đến mức ngay cả kẻ kiên nhẫn cũng có thể phát điên, thế nhưng Takemichi chẳng hề nao núng mà cứ tiến bước chỉ để cứu sống những người quan trọng của mình. Sanzu ghét cái tinh thần không chịu khuất phục ấy của cậu, ghét cả cái sự tử tế và tốt bụng đến mức chẳng thèm để bản thân vào mắt. Nhưng thật ra sâu trong lòng Sanzu biết rõ, gã cũng thèm muốn có người nào đấy đối xử với mình giống như vậy.

Không cần hi sinh tính mạng vì gã, không cần lúc nào cũng nói những lời hoa mỹ, đẹp đẽ khen ngợi. Chỉ cần khi gã chẳng thể chịu nổi được mệt mỏi, sẽ tới bên và nói với gã rằng gã không phải chỉ có một mình. Hay đơn giản chỉ là tin Sanzu gã không làm việc gì sai, bênh vực gã khi gã bị người khác đổ lỗi mà bản thân không làm.

Suốt 300 kiếp chứng kiến mọi sự cố gắng của Takemichi, chẳng ngờ từ bao giờ hạt giống rung động đã nảy mầm bén rễ trong lòng. Nhưng Sanzu chẳng hề hay biết, cứ luôn dùng những lời lẽ thô lỗ mà nói chuyện với Takemichi khi cả hai có cơ hội chạm mặt nhau. Để rồi đến lúc người đó chết đi, gã cuối cùng mới hiểu rõ lòng mình.

Sanzu gã cũng muốn có một 'anh hùng'...

Mẹ của Takemichi cúi xuống tính cất đồ vừa chọn từ trên kệ hàng vào giỏ xách thì trông thấy có một cậu nhóc rất xinh xắn đang đứng bám vào xe đẩy để con trai mình sờ mặt. Bà mỉm cười ngồi xổm xuống nhìn hai đứa trẻ, dịu dàng hỏi chuyện Sanzu.

"Con nhà ai mà đáng yêu thế này? Sao cháu lại ở đây?"

Sanzu có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã xác định được thân phận của người phụ nữ trước mặt, vì vậy liền tỏ ra khù khờ mà đáp, "Anh...anh trai bảo...mua nước!"

"Ôi, còn nhỏ thế này mà đã biết mua đồ cho anh trai rồi sao? Giỏi quá!" Mẹ của Takemichi che miệng cảm thán, nghe câu trả lời lại càng thấy thích Sanzu hơn. Bà quay sang nhìn Takemichi, làm trò để chọc ghẹo cậu, "Michi nhà mình có vẻ thích anh bé này lắm nhỉ?"

Takemichi nhìn cái đầu 'chó gặm' của Sanzu, sau đó bật cười khúc khích đến không thấy mặt trời, tay chân vung vẩy loạn xạ để bày tỏ tâm trạng kích động, "Na! Na!"

Thích ạ!!!

Sanzu nhìn con vịt vàng lắc lư điên cuồng theo chuyển động đầu của Takemichi, vành tai âm thầm đỏ lên vì ngại ngùng. Có cảm giác chuẩn bị bước vào được cửa nhà Takemichi rồi!

Mấy ngón tay ngắn xoắn vào với nhau thể hiện ra rằng tâm trạng của Sanzu đang vô cùng không yên, gã cúi đầu nói lí nhí, "Cháu...cháu cũng thích..."

"Haha, đáng yêu!" Mẹ của Takemichi bật cười vò vò cái đầu của Sanzu một cái, sau đó đứng dậy, "Cháu ở đây chơi với Michi nhà cô chút nhé, cô còn phải chọn thêm mấy thứ nữa."

"Vâng."

Nhìn mẹ đã rời đi tới kệ hàng khác gần đó, Takemichi mới lại quay sang chơi đùa với cái đầu của Sanzu tiếp. Gã cũng phối hợp, cứ đứng yên ngoan ngoãn cho cậu nghịch đủ kiểu với cái đầu 'chó gặm' do Takeomi tự tay cắt.

Takemichi để ý đứa nhóc này có vẻ nhát, lúc ở cùng cậu chẳng thấy mở miệng nói cái gì cả, một bộ dạng rất dễ bị người ta bắt nạt. Có đôi khi Takemichi lại thấy cậu ta thừ người ra như suy nghĩ cái gì đó, lúc đấy trông ánh mắt buồn lắm.

Cậu không nhìn nổi, vậy nên đã lấy chiếc kẹo mút phô mai vị sữa trái cây ban nãy được mẹ của Hina đưa cầm chơi rồi để quên luôn ở xe đẩy cho Sanzu. Ánh mắt cậu sáng ngời, giống như muốn nói 'Ăn đi, rồi đừng buồn nữa'.

"..."

Sanzu nhìn chiếc kẹo mút trước mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc vừa vui vừa đau, đánh loạn nhau đến nỗi chẳng thể phân biệt rõ được rốt cuộc là cảm xúc gì. Nhưng gã vẫn đưa tay nhận lấy, nắm chặt không buông.

Đột nhiên Sanzu nhớ tới một buổi chiều của một kiếp nào đó xa lắc, khi ấy chỉ mới vừa kết thúc trận quyết chiến với Valhalla, gã vô tình gặp lại anh trai của mình và đã cãi nhau một trận to với hắn ta vì việc không quay về nhà. Cảm xúc đang bình thường bỗng chốc trở nên tồi tệ, thêm cả việc người bạn từng thân lúc nhỏ là Baji chết khiến Sanzu chỉ muốn chém người.

Takemichi đã tìm thấy gã khi gã đang nằm yên tĩnh bên bờ đê cạnh con sông lớn để bình ổn tâm trạng. Cậu cứ thế tới bắt chuyện chỉ vì nhận ra Sanzu là thành viên của Toman và đã đánh nhau rất ngầu ở trận quyết chiến. Lúc đầu Sanzu chẳng muốn để ý tới Takemichi, nhưng cậu cứ như cũng chẳng quan tâm gã có để ý hay không, bắt đầu lải nhải về những chuyện mà khi đó gã không hiểu được.

Takemichi nói về chuyện Baji tự sát, về lý do Kazutora trở nên như vậy, về việc cứu sống Shinichirou để thay đổi một chút tương lai, về cả Mikey và Toman vào 12 năm sau nữa. Sanzu đã ngạc nhiên đến mức nào khi nghe được những điều ấy, gã không ngờ cậu cũng có năng lực du hành thời gian giống Shinichirou, hay nói đúng hơn, là anh đã trao lại nó cho cậu.

Giống như đã trút bỏ xong hết những điều không vui trong lòng, Takemichi mỉm cười nhìn gã với ánh mắt lấp lánh ánh xanh trong, sau đó đưa cho gã một chiếc kẹo mút vị trái cây mà cậu nói rằng mình rất thích, rồi bảo, "Mày đừng buồn nữa, ăn đồ ngọt đi".

Sanzu không hiểu, chỉ ngờ vực hỏi Takemichi một câu, "Mày không sợ tao nói ra hết bí mật của mày với mọi người à?"

Khi ấy Takemichi tỏ vẻ như lời gã nói là câu đùa của đứa con nít, cười xòa nhét kẹo vào tay gã rồi đứng dậy. Trước khi đi còn để lại một câu úp mở, "Không sợ. Bởi vì mày sẽ không nhớ được gì chuyện ngày hôm nay đâu."

Và đúng là gã quên thật, kể cả cái kẹo mút cậu đưa cho gã khi đó cũng không xuất hiện lại nữa. Kiếp tiếp theo Takemichi đã để mặc gã với nỗi buồn mà tìm cách thay đổi cái chết của Baji. Cả hai cũng chẳng có lần gặp mặt riêng nào sau đấy nữa hết.

Nhìn chiếc kẹo mút trong tay, Sanzu cảm giác như mình và Takemichi cùng quay lại cái ngày hôm ấy. Ánh nắng cuối ngày chiếu trên mặt sông lấp lánh, rọi lên người hai đứa với những đợt sóng sánh của nước sông trôi. Cơn gió mùa thu hơi se lạnh lướt qua mái tóc vương theo mùi cỏ, để Sanzu chìm trong sắc xanh của đôi mắt ai kia.

Sanzu chưa từng thấy cuộc đời mình có phút giây nào bình yên, ngoại trừ giờ phút ngồi cạnh Takemichi ở bờ sông khi ấy. Không có gì ngoài giọng nói chầm chậm của cậu, với chiếc kẹo mút vị trái cây trong tay.

"...C-Cảm ơn."

Takemichi nghe thấy tiếng cảm ơn thật khẽ phát ra từ đứa nhóc kia, cậu cười khúc khích, sau đó rướn người dùng hai bàn tay nhỏ xíu bẹo lấy má gã, kéo sang hai bên như muốn gã cười lên. Cả hai cứ ở cạnh bên nhau như thế, một người bồi hồi ôn lại kỷ niệm, một người ngây ngô ngắm nghía một kiệt tác xinh đẹp.

Chỉ là đôi khi Takemichi lại thấy đứa nhóc đó nhìn thoáng qua phía cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi, giống như có chút không yên. Cậu đoán chắc là nhóc đó có việc nên muốn rời đi, nhưng ngặt nỗi lại vướng phải cậu. Vì vậy Takemichi định gọi mẹ mình lại để Sanzu không phải trông mình nữa.

Đúng lúc ấy, cánh cửa của cửa hàng tiện lợi được đẩy ra từ bên ngoài, chưa thấy rõ người đã nghe được giọng nói oang oang. Sắc mặt cả hai thay đổi ngay lập tức.

"Haruchiyo, bảo mày đi mua nước mà sao lâu thế hả?!"

Tên khốn chỉ giỏi phá đám này!!!

Haruchiyo?...

Đôi mắt của Takemichi mở to, miệng há hốc không khép lại được, sắc mặt dần trở nên trắng bệch như tờ giấy. Haruchiyo? Không phải cái tên chó điên suốt ngày đi theo sau Mikey tên là Sanzu Haruchiyo đó sao? Cái tên thần kinh thích mang kiếm tới trận đấu và còn muốn lái tàu đâm chết cả bên địch lẫn bên mình? À, gã ta còn gọi cậu là 'đồ cống rãnh' nữa chứ!

Kẻ vừa bước vào vẫn chưa biết mình vừa gây ra cú sốc gì. Sau khi đi vào, nhìn thấy Sanzu đứng ở ngã rẽ liền kêu lên "Mày đây rồi!". Nhưng bước chân cũng chậm dần lại khi nhìn thấy đứa bé ngồi trong xe đẩy ngay bên cạnh Sanzu, toàn thân người kia chấn động đến nhấc không nổi chân nữa.

Ơ...Hanagaki???

Sanzu nhìn thấy Takeomi xuất hiện bất ngờ như vậy, trong lòng chỉ muốn cho vết sẹo trên mặt hắn ta có lại sớm hơn kiếp trước. Gã vội quay sang nhìn Takemichi, thấy gương mặt cậu trắng bệch như không còn giọt máu, tưởng là cậu bị sự xuất hiện của Takeomi làm cho giật mình sợ hãi nên lại càng lườm hắn ta bằng ánh mắt ghét bỏ hơn. Cả những kiếp trước lẫn kiếp này, không bao giờ tên anh trai đó có thể tốt đẹp cả!

Nhưng Takemichi lại chỉ đang mải nhìn bàn tay lúc nãy còn chạm vào khắp mặt Sanzu của mình, trong lòng không tin được mà gào ầm lên.

Mình vừa chạm vào tên Sanzu thần kinh đó á? Thật sự á???

Ahhhhhhh!!! Mình không muốn cái tay này nữa!!!

















-----------------

Cắn ngươi: Chó điên lên sàn rùi nè :>>

Nay vô tình trông thấy bức fanart của một bạn đáng iu vẽ lại fic MiTake của tui, cảm động mún chếc lun! Lần đầu tiên được người ta vẽ tranh cho đóa T^T *Hun gió Hun gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro