Bánh mì nướng bơ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Takemichi đứng giữa ba đứa nhỏ, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Đặc biệt là Takemichi, từ nãy tới giờ cậu cứ như chịu phải cú sốc nào đó lớn lắm, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay bé xíu của mình tới thất thần. Bà phải gọi hai, ba lần thì Takemichi mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên đáp một tiếng với dáng vẻ ngơ ngác.

Takeomi đứng ở một bên vẫn còn chưa tin nổi vào mắt mình, cứ nhìn người ngồi trong xe đẩy mãi, đến mức Sanzu chỉ muốn giơ hai ngón tay ra chọc mù mắt anh ta.

Gã đã biết anh trai mình, à không, là nguyên cả đám bạn của anh trai mình đều có ý gì đó không bình thường với Takemichi, từ khi Shinichirou khoe ảnh chụp của cậu cho bọn họ xem. Nhưng đến hôm nay thì Sanzu có thể chắc chắn rằng, thứ mà gã cảm nhận được khi ấy chính là thứ đang có ở sẵn trong tim gã. Là tình yêu. Bọn họ yêu Takemichi!

Từ bao giờ vậy chứ? Ruột gan của Sanzu bắt đầu cuộn trào lên đầy khó chịu. Là sau khi Takemichi gia nhập vào Phạm? Hay trước cả khi đó nữa?

Thảo nào mà Takeomi cứ nhất quyết muốn lôi kéo Takemichi vào Phạm cho bằng được. Kiếp trước, lúc Sanzu nghe được tin tức đó, gã còn tưởng anh trai mình bị điên. Bởi vì Takemichi ngoại trừ mang trên mình mấy cái danh suông do mọi người tự đặt cho thì cậu chẳng còn chút ưu điểm nào khác, kể cả là năng lực đánh nhau. Lôi kéo một người không có giá trị để lợi dụng như vậy về mà cũng đòi thắng được Mikey, Sanzu khi ấy thật sự đã nhìn thấy trước tương lai thất bại thảm hại của Phạm và anh trai mình rồi.

Nhưng hóa ra nó còn có ý nghĩa khác à?...

Takeomi thấy Sanzu cứ nhìn mình chòng chọc với ánh mắt đầy thù hằn thì nhíu mày, muốn giơ tay lên đập vào cái đầu 'chó gặm' của gã một cái nhưng phải nhịn lại vì đang có mặt Takemichi và mẹ cậu ở đây.

Cuối cùng vẫn là mẹ của Takemichi đứng ra làm người phá vỡ bầu không khí im lặng trước. Bà nhìn Takeomi với ánh mắt dò hỏi, nhẹ nhàng cất lời.

"Cháu là anh trai của cậu bé kia à?"

Takeomi nhanh chóng đứng cho ngay ngắn gọn gàng, hai tay nắm chặt lại để trước người trông có vẻ căng thẳng. Anh ta nhìn vào đôi mắt xanh giống y như Takemichi của người phụ nữ trước mặt, khẽ gật đầu, "Vâng. Cháu là Takeomi, anh trai của thằng nhóc này. Tên nó là Haruchiyo ạ."

Mặc dù trông hai anh em không có nhiều nét giống nhau lắm, nhưng thấy Sanzu không phản ứng gì trước lời giới thiệu của Takeomi nên mẹ Takemichi cũng yên tâm. Bà nghĩ trong lòng, chắc Sanzu và Takeomi một người giống bố, một người giống mẹ nên mới khác nhau như vậy thôi.

"Tên của hai đứa đáng yêu lắm. Mẹ con cô vô tình gặp Haruchiyo ở đây nên có nói chuyện vài câu. Cháu nhờ em đi mua đồ cho mình hả?"

Takeomi nhìn qua Sanzu, không biết trong lúc mình không ở bên cạnh thì gã đã nói những gì với mẹ của Takemichi, nhưng vẫn bình tĩnh đáp, "Vâng, cháu có chút việc nên nhờ thằng bé vào trong mua hộ lon nước. Haru không gây phiền phức gì cho cô với em chứ?"

Sau Shinichirou, đây chắc chắn là đứa trẻ thứ hai có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn tuổi mà mẹ Takemichi gặp được. Thậm chí bà còn cảm thấy Takeomi thông minh và miệng lưỡi nhanh nhẹn hơn Shinichirou nhiều.

Shinichirou là kiểu thật thà, dễ gần. Takeomi lại mang chút sâu xa khó đoán ý, cảm giác đôi mắt cũng mang nét già dặn, trải đời hơn.

Nghĩ là thế, nhưng mẹ của Takemichi lại tự giải thích cho nghi vấn của mình rằng, có thể là do hoàn cảnh gia đình của Takeomi đặc biệt. Dù sao không chỉ mỗi Takeomi, ngay cả đứa bé còn nhỏ xíu như Sanzu cũng đã rất hiểu chuyện. Thông thường những đứa trẻ như vậy, một là gia đình quản lý rất nghiêm, hai là gia đình có chuyện nên chúng mới phải tự mình trưởng thành để bảo vệ bản thân. Nói chung mẹ của Takemichi vẫn mong không phải vì một lý do nào đó quá tồi tệ.

"Không có đâu, Haruchiyo rất ngoan. Thằng bé còn giúp cô trông Michi nữa đấy."

Dừng một chút, mẹ của Takemichi có chút ngập ngừng rồi vẫn quyết định nói thẳng, "Cô biết là mình có hơi nhiều chuyện, nhưng mà cô vẫn muốn nhắc nhở cháu một chút."

Trong lòng Takeomi đánh thịch một cái, anh ta cắn môi nhớ lại xem nãy giờ mình có nói gì quá đáng không. Rõ ràng anh ta đã nghĩ rất kỹ trước khi nói rồi mà, sao chưa gì đã bị mẹ của Takemichi nhắc nhở rồi?

Lo lắng là vậy, nhưng Takeomi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý lắng nghe, "Cô cứ nói đi ạ. Cháu sẽ rút kinh nghiệm."

"Đừng sợ, đừng sợ." Mẹ Takemichi vỗ nhẹ vào đầu vai của Takeomi nhằm giúp anh ta bớt căng thẳng, sau đó bà nói rõ hơn, "Cô chỉ muốn nhắc cháu hãy để ý em trai nhiều hơn. Mặc dù thằng bé đã biết tự mình đi mua đồ, nhưng Haruchiyo còn nhỏ quá, không cẩn thận sẽ rất dễ xảy ra những chuyện không mong muốn. Cháu vẫn nên đi theo em để còn trông chừng."

Takeomi thở phào nhẹ nhõm, biết mẹ của Takemichi không phải chê mình thì thấy yên tâm hơn hẳn. Anh ta mỉm cười ngây ngô, làm ra dáng vẻ như một người anh trai hoàn hảo mà nói, "Cháu biết rồi ạ. Cháu cũng không yên tâm về Haru cho lắm nên mới vào đây để tìm thằng bé đó chứ. Cảm ơn cô đã quan tâm em trai cháu như vậy ạ."

Mẹ của Takemichi không nhịn được xoa đầu Takeomi một cái, khen ngợi anh ta một cách vô cùng hào phóng, "Cháu đúng là một người anh trai có trách nhiệm."

Sanzu đứng ở một bên không phản ứng gì cả, gã đã quá quen với độ mặt dày của Takeomi rồi. Anh ta dù có thế nào thì ở bên ngoài cũng luôn ra vẻ mình là một người anh tốt, biết quan tâm và công bằng với tất cả những đứa em của mình. Nhưng 'nằm trong chăn mới biết chăn có rận', Sanzu đã nếm đủ cái thứ gọi là 'công bằng' của Takeomi từ lâu.

Ngoài Sanzu là người trong cuộc nên biết rõ mọi chuyện ra, Takemichi khi nghe mẹ khen Takeomi như vậy thì cũng âm thầm bĩu môi ghét bỏ. Nếu cậu không có ký ức, chắc cậu cũng xếp hàng cùng mẹ vỗ tay khen Takeomi rồi đấy, bởi vì anh ta diễn giỏi như vậy cơ mà.

Trong quyển truyện kia, nhân vật mà Takemichi cảm thấy khó hiểu nhất chắc chắn chính là Takeomi. Anh ta có vẻ là một người thông minh từ nhỏ, nhưng sự dung túng của Shinichirou đã khiến Takeomi trở thành một kẻ tự kiêu, ham hư vinh và ngại khổ.

Khi còn nhỏ, Takeomi đối xử vô cùng bất công với đứa em trai của mình. Sanzu đã luôn là người phải gánh chịu những trận đòn và chửi mắng thay Senju khi cô xảy ra việc gì đó, ngay cả khi chính Sanzu mới là người chăm lo cho em gái từng chút một chứ chẳng phải là Takeomi. Tuổi thơ không mấy vui vẻ đó đã trở thành một phần lý do khiến Sanzu trở nên điên loạn sau này.

Và đến khi Hắc Long đời đầu tan rã, không còn nơi làm chỗ dựa cho Takeomi lộng hành, anh ta đã chuyển mục tiêu sang Senju.

Takeomi lợi dụng sức mạnh của Senju để đàm phán với những ông lớn, bán sức mạnh của Phạm để kiếm tiền. Chính lòng tham của Takeomi đã khiến Phạm dần trở thành Hắc Long đời một 'thứ hai'.

Takemichi không biết đã có lúc nào Takeomi yêu thương gia đình của mình hay chưa. Anh ta thiên vị Senju hơn, nhưng thực chất cũng chẳng mấy để cô vào mắt. Nói rằng nuôi dạy Sanzu nghiêm khắc vì gã là con trai, nhưng cuối cùng lại bị chính em trai mình dùng dao chém một nhát vào mặt.

Gia đình vốn dĩ không phải như thế. Mặc dù chơi chung với Shinichirou, ngưỡng mộ Shinichirou nhưng Takeomi lại không học hỏi được chút điểm tốt gì từ anh. Takeomi là người đã đặt dấu chấm hết cho cái gia đình ấy.

Thậm chí chính Takemichi cũng bị Takeomi lợi dụng cho cuộc chiến đối đầu với Kantou Manji, mặc dù là vì cậu biết trước tình tiết và muốn đi theo tình tiết nên mới để mặc cho anh ta lợi dụng mình.

Takeomi muốn thắng nhưng lại tham lam không muốn đánh đổi bằng công sức, tính dùng cậu để ngăn Mikey lại. Ôi sao mà anh ta ngây thơ thế? Sao Takeomi có thể nghĩ rằng Mikey sẽ dừng lại chỉ vì phe đối diện có cậu cơ chứ?

Trong khi Takemichi đang nhiệt tình mắng chửi Takeomi ở trong lòng thì mẹ cậu lại kiểm tra đồ trong giỏ hàng một lượt để ra quầy thanh toán. Bà vừa lục lọi giỏ hàng vừa lẩm bẩm, "Chắc tưng đây đồ là đủ rồi nhỉ? Tính mua mấy thứ Michi thích mà cũng chẳng biết thằng bé muốn cái gì nữa..."

Vì đứng ngay gần mẹ của cậu nên Takeomi nghe được rõ ràng từng chữ. Anh ta tinh mắt trông thấy Takemichi có vẻ muốn ra hiệu gì đó với mẹ nhưng do không nói được nên chỉ có thể bất lực đập đập nắm đấm nhỏ xíu vào xe đẩy, nhìn về một hướng rồi kêu mấy tiếng ê a.

Với cái đầu óc thông minh của mình, Takeomi nhanh chóng nhận ra gì đó nên đi thẳng tới giá treo bim bim ở đằng kia, chuẩn xác chọn ra mấy gói bim bim vị khoai tây chiên rồi mang tới trước mặt mẹ của Takemichi.

"Cháu đoán em bé sẽ thích mấy cái này đấy ạ."

Takemichi quay phắt sang nhìn Takeomi với ánh mắt kinh ngạc, sau đó dần chuyển thành long lanh, cảm động. Takeomi bây giờ trông như có ánh hào quang xung quanh người vậy, Takemichi cảm giác mình và anh ta chính là tri kỷ, bạn tâm giao của nhau.

Ở kiếp trước anh ta đúng là đáng ghét thật, nhưng nghĩ lại thì do bị ép đi theo tình tiết mà tác giả viết sẵn ra thôi. Hơn nữa bây giờ cũng trở thành một người khác rồi... Mình không nên đánh giá Takeomi bằng mấy chuyện cũ nữa!

"Bim bim sao?" Mẹ của Takemichi dừng động tác lại, nhìn mấy gói đồ ăn vặt Takeomi mang tới với ánh mắt phân vân, "Nhưng Michi còn nhỏ quá, cô nghĩ thằng bé vẫn chưa ăn được những thứ này."

Takeomi mỉm cười, nhét bim bim vào xe đẩy để Takemichi ôm lấy, thuận tiện vuốt má cậu một cái cho đã thèm rồi quay sang thuyết phục mẹ của Takemichi, "Em ấy không ăn được nhưng có thể cầm chơi đó ạ. Trẻ con thích kiểu như này lắm."

Thấy con mình ôm khư khư đồ Takeomi đưa cho như vậy, cuối cùng mẹ Takemichi cũng đành gật gù đồng ý. Trẻ con đúng là thường thích những thứ có thể phát ra tiếng nhỉ? Như chiếc lắc đồ chơi Takemichi hay cầm nghịch này, giờ là gói bim bim có nhân ở bên trong, khi cầm vung vẩy sẽ phát ra tiếng loạt xoạt. Mẹ Takemichi quyết định rồi, khi nào sẽ ra tiệm trang sức mua một chiếc lắc chân bạc cho con trai mình đeo. Vừa bảo vệ sức khỏe, vừa đẹp lại còn đúng với sở thích của Takemichi nữa chứ.

Sanzu nhìn Takemichi dần bị sự khôn lỏi của anh trai mình mua chuộc thì có chút cay mắt. Gã đi tới bám lấy thành xe đẩy, dùng bàn chân bé xíu của mình dẫm cái bẹp lên chân của Takeomi như để anh ta chú ý tới mình, sau đó nhìn lên anh ta với ánh mắt cảnh cáo.

Tránh xa Hanagaki ra!!!

Takeomi cúi xuống nhìn Sanzu, khi trông thấy dáng vẻ như một con nhím xù lông vì lãnh thổ bị xâm phạm của gã thì không nhịn được mà muốn bật cười thành tiếng. Ai đây thế này? Có phải thằng nhóc kiếp trước cứ một, hai mở miệng ra là chửi bậy, toàn gọi Takemichi bằng cái tên 'cống rãnh hôi hám' không thế? Đúng là khi yêu vào thì chẳng còn ai bình thường cả.

Nhưng Takeomi không định bỏ qua cơ hội làm thân nhanh chóng với Takemichi này, cũng chẳng bị cái ánh mắt không có tý lực uy hiếp của Sanzu dọa sợ. Thậm chí anh ta còn ngồi xổm xuống cho ngang bằng với tầm nhìn của Takemichi, bày ra nụ cười dịu dàng mà hỏi cậu.

"Bé là Michi hả? Có thích bim bim anh đưa cho không?"

Nhìn kỹ thì trông Takeomi lúc còn nhỏ cũng khá đáng yêu, ánh mắt sáng và đáng tin cậy hơn nhiều khi trưởng thành. Chắc là vì đã bớt đi mấy phần tính toán và khôn lỏi khiến người khác không ưa. Takemichi thấy mà hảo cảm tăng lên thêm được một chút, vì vậy liền vung vẩy gói bim bim trong tay, nhe răng cười tít mắt. Con vịt vàng trên đầu cũng lúc lắc theo chuyển động của cậu.

"Na!"

Thích nha! Cảm ơn nhiềuuuu!

Cái hình ảnh đáng yêu ở ngay trước mặt khiến nội tâm Takeomi như được tưới một dòng nước ấm, cả người đều khoan khoái tới mức nổi cả da gà. Takemichi của năm 16, 26 tuổi đã vô cùng dễ làm người ta yêu thích rồi, nhưng Takemichi khi ở hình dạng trẻ sơ sinh lại càng làm người yêu thích hơn. Gấp mười, không, phải là gấp một trăm, một nghìn lần!

300 kiếp sống trên đời, nhưng Takeomi chỉ gặp được Takemichi ở non nửa đoạn sau. Đó là điều anh ta cảm thấy nuối tiếc nhất, thậm chí cũng vì vậy mà cảm thấy ghen tị rất nhiều với đám Shinichirou và Toman.

Đúng là ban đầu lý do Takeomi chú ý tới Takemichi là vì anh ta biết được cậu có một vị trí rất quan trọng trong lòng Mikey, có thể nói thẳng là điểm yếu của cả đám Toman. Mà con người một khi có điểm yếu thì quá dễ dàng để nắm thóp. Vậy nên Takeomi dùng mọi cách để có thể lôi kéo Takemichi gia nhập vào Phạm, trở thành át chủ bài thứ hai sau Senju.

Nhưng dần dần tiếp xúc với Takemichi, trong lòng Takeomi lại sinh ra một ý nghĩ hoang đường rằng cậu giống như một người không thuộc về thế giới này.

Đôi khi Takemichi hành xử như thể bản thân đã biết trước được mọi thứ, ngay cả lời người khác sắp nói ra cậu cũng có thể đoán được. Takeomi còn hay thấy cậu thất thần ngồi một mình khá lâu, vẽ vẽ gì đó trên mặt đất. Bây giờ nghĩ lại, anh ta có thể khẳng định rằng lúc ấy Takemichi đang nhớ lại ký ức kiếp trước và vạch ra kế hoạch để thay đổi tương lai. Giống như khi ta đã biết trước được kết quả, thứ ta cần là vẽ một con đường khác để né tránh nó, và đặc biệt là không để ai phát hiện.

Mặc dù thời gian tiếp xúc với cậu không được lâu, nhưng Takemichi vẫn để lại cho đám Takeomi một ấn tượng sâu sắc. Nhất là cái đêm trước khi Tam Thiên xung đột, vào khoảnh khắc Takemichi cứu Draken khỏi cái chết.

Takeomi vẫn không hiểu, tại sao rõ ràng cậu đã biết trước rằng đi cùng Senju tới khu vui chơi nhất định sẽ bị phục kích nhưng vẫn không từ chối, còn để Draken phải đến cứu rồi cứu ngược lại hắn. Nó có dễ dàng gì đâu, Takeomi tính sơ sơ thì cũng phải mất tầm 6 lần lặp đi lặp lại mới qua khỏi được chuyện ấy. Có lúc là không cứu được, có lúc Takemichi lao ra đỡ thay rồi mất mạng.

Khi Takeomi tới nơi, lúc đó Takemichi đã đứng trên bờ vực của cái chết. Hơi thở cậu thoi thóp trộn lẫn trong tiếng mưa rơi nặng trĩu cả cõi lòng, máu chảy ra từ miệng vết thương hòa vào với nước mưa, lan ra xung quanh cứ như trời đổ cơn mưa máu. Takeomi không biết cảm giác khi đó của mình là gì, anh ta chỉ thấy đầu lưỡi đắng ngắt, trái tim thì trống rỗng vô cùng.

Trước đó anh ta nào có hiểu vì sao Takemichi lại được đám Toman yêu quý như thế, thậm chí sau khi Toman giải tán rồi, mọi người vẫn âm thầm bảo vệ cho cuộc sống bình thường của cậu theo nhiều cách khác nhau. Nhưng trong khoảnh khắc thấy Takemichi nằm đó, Takeomi đã hiểu ra.

Bởi vì cậu có thể sẵn sàng hi sinh bản thân vì mọi người, có thể vì người khác mà chẳng màng tới lợi ích riêng. Còn Takeomi, anh ta không thể làm như vậy được. Trên đời này, anh ta luôn đặt bản thân ở vị trí quan trọng nhất, dù là gia đình hay Shinichirou thì đều chỉ xếp sau mà thôi.

Giữa cái lúc mọi người vội vàng cầm máu và đưa Takemichi tới bệnh viện, câu nói duy nhất mà Takeomi nhớ được chỉ là "Lần tới tao nhất định sẽ cứu được mày" của cậu. Tại sao đến lúc đó rồi, điều cuối cùng Takemichi nghĩ tới cũng chỉ là người khác?

Takeomi không hiểu được sự cao thượng của Takemichi, nhưng lại cũng âm thầm ngưỡng mộ.

Bởi vì anh ta biết có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng gặp được người nào nguyện hi sinh cả bản thân để cứu lấy anh ta đâu. Takeomi ích kỷ, và anh ta đã chấp nhận việc mình phải cô độc như thế.

Chỉ là... Nếu có một Takemichi như vậy ở bên cạnh cũng tốt đấy chứ?

Nhìn Takemichi đang cố gắng dùng hai bàn tay nhỏ xíu, bụ bẫm của mình để bóc gói bim bim nhưng không được, tức tối đến xụ mặt mà Takeomi bật cười thành tiếng. Anh ta gãi gãi cằm cậu bằng hai ngón tay như đang chơi với mèo, ánh mắt ấm áp đến mức chính bản thân anh ta cũng chẳng nhận ra.

Sau khi trở thành thành viên của Phạm, Takeomi từng vô tình trông thấy Takemichi ăn liền một lúc mười gói bim bim khoai tây chiên do Draken mua cho. Lúc đó anh ta đã nghĩ, nhà nào mà nuôi phải cậu thì đúng là vô phúc, chẳng mấy mà nghèo. Ai dè bây giờ chính bản thân Takeomi lại mơ ước trở thành cái nhà nghèo khổ, vô phúc đó.

Từng không thích sự nỗ lực, đến cuối cùng lại yêu một người chẳng có gì ngoài sự nỗ lực đến mức cố chấp.

Sanzu thấy thằng anh mình dám chạm cái móng heo chết tiệt vào mặt của Takemichi, ôm trong lòng tâm trạng vừa ghét vừa ghen tị mà giơ tay lên đập bốp vào tay Takeomi một cái, mắt nhìn anh ta trừng trừng.

"Bỏ ra!"

Cái lực đánh của con nít thì sao có thể khiến Takeomi đau được, nhưng anh ta cũng không định bỏ qua cái thói hỗn xược của em trai. Takeomi quay sang, dùng một tay bóp bóp cặp má búng sữa của Sanzu, khuôn mặt tối sầm vậy mà trên môi lại nở một nụ cười, hàm răng nghiến vào nhau nói ra những lời xấu xa.

"Còn láo nữa là từ mai anh cắt sữa của mày đấy. Rồi mày sẽ không thể cao lớn được đâu, nhãi ranh!"

"!!!" Như sét đánh ngang tai giữa trời, Sanzu nhìn Takeomi với vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó gã há miệng cắn phập vào tay anh ta một cái.

Dù sao lớn lên tôi cũng sẽ cao thôi, hơn người khác được có 10cm thì đừng đòi lên mặt!

Nhìn hai anh em Sanzu đánh nhau chí chóe trước mặt, Takemichi ôm gói bim bim nghoẹo đầu nghĩ miên man. Tính ra thì trông mối quan hệ của cả hai cũng đâu tới nỗi nào, chắc kiếp này sẽ không xảy ra chuyện giống kiếp trước nữa đâu nhỉ? Chắc là vậy ha?

Khi mẹ của Takemichi đẩy xe đẩy và giỏ hàng tới quầy thanh toán thì cánh cửa của cửa hàng tiện lợi lại được đẩy ra, một đám trẻ con bước vào và giáp mặt ngay với Takemichi đang gặm vỏ ngoài của gói bim bim. Trong phút chốc Takemichi đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Tại sao cả đám Shinichirou lại xuất hiện vậy chứ???

Bên phía Shinichirou cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, đặc biệt là Wakasa và Benkei. Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt trực tiếp Takemichi ở kiếp mới, trước đó chỉ là nhìn thấy cậu thông qua bức ảnh Shinichirou chụp thôi nên hiện tại cả hai cứ đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào.

Vẫn là Shinichirou nhanh nhẹn, anh bước tới gần chỗ mẹ của Takemichi đang đứng, làm ra dáng vẻ như vừa mới thấy bà, "Cô ạ? Cháu không ngờ là gặp được cô ở đây đó."

"Ủa Shinichirou đó hả?" Mẹ của Takemichi cũng giật mình, sau đó liền mỉm cười hỏi han, "Cô tới nhà một người bạn nên đi ngang qua đây. Còn cháu sao lại ở đây thế?"

Trong lòng Shinichirou giật thót một cái, bởi vì anh biết gia đình của Hina cũng ở cùng khu này. Mặc dù kiếp trước nghe nói gia đình Takemichi và Hina không quen biết gì nhau nhưng anh vẫn thấy không yên tâm cho lắm. Dù sao thì đâu ai biết trước được mọi chuyện, hiệu ứng cánh bướm luôn xảy ra cơ mà. Chỉ là bề ngoài Shinichirou vẫn giả bộ bình tĩnh, chỉ về phía hai anh em Sanzu rồi nói, "Cháu vào tìm Takeomi với Haruchiyo ạ."

Mẹ của Takemichi nhìn sang hai anh em Sanzu đứng ở bên cạnh xe đẩy, ánh mắt lộ ra nét kinh ngạc, "Mấy đứa quen nhau à?"

Takeomi gãi đầu, nở một nụ cười có phần ngô nghê, "Bọn cháu là hàng xóm. Chắc cháu vào trong này lâu quá nên cả bọn mới đi tìm."

"Có bạn bè tầm tầm tuổi mình như vậy thì đỡ cô đơn hơn nhiều nhỉ?" Mẹ của Takemichi liếc mắt nhìn hai đứa trẻ đứng phía sau Shinichirou, một đứa có vẻ ngoài cao to hơn hẳn, một đứa lại có thân hình hơi ốm và thấp, nhưng điểm chung là cảm giác toát ra đều có chút trưởng thành hơn tuổi giống như Shinichirou và Takeomi. Bà âm thầm cảm thán trong lòng, chẳng lẽ bây giờ trẻ con đến độ tuổi đó đều sẽ trông như vậy sao?

Shinichirou đi tới cạnh xe đẩy, cúi người xuống xoa xoa má Takemichi mấy cái. Hôm nay có buổi kiểm tra năng lực ở võ đường nên ông nội không cho phép anh và Mikey đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối hủy bỏ ngày sang chơi với Takemichi như định kỳ. Chỉ là không nghĩ tới, anh không chủ động tới tìm thì lại gặp được cậu ở đây. Có phải ý trời không vậy?

"Michi chào anh Shin chưa nào?"

Takemichi âm thầm liếc mắt nhìn qua phía Wakasa và Benkei đang đứng một cái, sau đó giả bộ ngốc nghếch, lắc lư cái đầu đáp một tiếng, "Ạ!"

Chút bực bội vì phải đứng ngoài chờ Takeomi nãy giờ đều như tan thành mây khói, Shinichirou mỉm cười cẩn thận bế Takemichi lên, để cậu ngồi trên tay mình, "Ngoan lắm! Michi có nhớ anh Shin không?"

Mặc dù Takemichi chỉ nghiêng đầu nhìn Shinichirou giống như không hiểu câu anh vừa nói là gì thì anh vẫn vui vẻ, thơm nhẹ vào má cậu một cái rồi bế Takemichi đi tới chỗ đám Wakasa.

Mẹ của Takemichi vừa tính tiền xong, quay qua đã thấy con trai mình bị bế đi. Nhưng thấy là Shinichirou thì bà liền yên tâm, dù sao quen biết nhau cũng được một thời gian rồi, năng lực chăm trẻ và tình cảm mà Shinichirou dành cho Takemichi như thế nào bà đều đã rõ. Nghĩ kỹ thì có lẽ Shinichirou là đứa trẻ đáng tin cậy nhất mà mẹ của Takemichi từng gặp được.

Wakasa thấy Takemichi trông có vẻ chán nản gác đầu lên vai Shinichirou, cái tay túm chặt lấy gói bim bim rũ xuống bên người trông như một bông hoa héo thì có chút lo lắng. Nhưng bản thân lại nhịn không được mà nâng tay lên chọc vào con vịt vàng cũng đang ủ rũ trên đầu cậu, đôi mắt dường như lóe lên chút tia sáng vui vẻ.

Ai cho sờ!!!

Takemichi muốn né đi, nhưng không thể hành động một cách quá lộ liễu, dứt khoát không giống với độ tuổi như vậy được. Thế nên cậu đành dùng hai tay ngắn cũn ôm lấy cổ của Shinichirou, làm như buồn ngủ mà rụt người lại, vùi đầu cọ cọ vào hõm cổ anh để né bàn tay của Wakasa.

Bàn tay nhỏ nhắn đang giơ lên của Wakasa khựng lại giữa không trung, trong lòng hắn có chút cảm xúc kỳ lạ khi trông thấy Takemichi ỷ lại vào Shinichirou như vậy. Dường như sự không cam lòng và muốn hơn thua bỗng nhiên bùng lên, khiến Wakasa muốn thử thêm một lần nữa. Lần này bàn tay đưa ra hướng về phía Takemichi vô cùng dứt khoát.

Chỉ là khi sắp chạm được vào mái tóc của Takemichi thì cánh tay lại bị Benkei giữ lại. Gã lắc đầu với Wakasa, ra dấu im lặng rồi kéo hắn lùi lại một bước. Khi cả hai đã tách biệt khỏi đám đông kia, Benkei mới chậm rãi giải thích trước ánh mắt hoài nghi của Wakasa. Một câu nói dường như đã vạch rõ ra ranh giới giữa hai người và Takemichi.

"Đừng gấp gáp Wakasa. Nếu không mày sẽ làm em ấy sợ đấy."

"..."

Wakasa nhìn về phía Takemichi và Shinichirou, đôi môi mím chặt cho thấy tâm trạng của hắn đang rất tồi tệ. Nhưng đâu thể nào ghen tuông nhỉ? Vì vốn dĩ kiếp trước hắn và cậu cũng chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với nhau.

Hóa ra cảm giác gần như vậy rồi mà không cách nào chạm tới được là đây sao?

Khi đồ mua đã được nhân viên tính tiền xong, mẹ của Takemichi chuẩn bị xách đồ mang về thì chuông điện thoại đúng lúc kêu lên có cuộc gọi tới. Thấy tên hiển thị trên màn hình là chồng mình, mẹ Takemichi nhanh chóng ấn nút nghe.

"Có chuyện gì thế? Không phải hôm nay anh có chuyến bay à?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của bố Takemichi, kèm theo âm thanh ồn ào đặc trưng của sân bay. Ông thở nặng nhọc, cố gắng nói lớn vào điện thoại để vợ mình nghe rõ, [Mình đấy à? Em có đang ở nhà không thế?]

"Em đang đi mua chút đồ, sắp về nhà rồi. Sao thế?" Mẹ Takemichi nhíu mày, trong lòng lại càng thêm sốt ruột. Đang yên đang lành lại gọi điện thoại hỏi như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì rồi?

[Vậy may quá! Chuyến bay sắp tới rồi mà giờ anh mới phát hiện ra tập tài liệu quan trọng anh lỡ để quên ở trên bàn trong phòng sách. Em về mang nó tới sân bay cho anh nhé. Gấp lắm!]

Công ty của bố Takemichi có một dự án hợp tác nước ngoài rất lớn, ông cũng vì việc này mà cả tuần nay bận rộn suốt ở công ty, khi về nhà cũng chui vào phòng sách làm việc tới gần sáng. Vậy nên khi nghe thấy chồng bảo để quên tài liệu quan trọng ở nhà, tim của mẹ Takemichi liền nhảy vọt lên cổ họng. Bà nhìn đồng hồ treo trên tường của cửa hàng tiện lợi, thấy cách thời gian bay chỉ còn hơn 30 phút nữa, nếu giờ về thì có lẽ sẽ kịp mang tới sân bay.

Nhưng còn một chuyện rất quan trọng nữa bà cần phải lo, đó là Takemichi.

Quay sang nhìn Takemichi đang được Shinichirou ôm, trong lòng bà không biết phải xử lý thế nào cho ổn. Nếu mang cậu theo cùng thì không an toàn, với trông Takemichi giống như sắp đến giờ ngủ rồi, để cậu theo sẽ vất vả cho cả hai mẹ con. Chỉ là bà cũng không nỡ để Takemichi ở nhà một mình, mẹ con Kakuchou đi thăm nhà nội rồi nên không có người để nhờ trông hộ.

Takeomi đứng ở một bên thấy mẹ của Takemichi trở nên căng thẳng và bối rối sau khi nghe xong cuộc điện thoại vừa rồi thì nhíu mày, quan tâm hỏi han, "Có chuyện gì không ổn hả cô?"

"À không..."

Mẹ của Takemichi ban đầu tính không kể ra, nhưng thấy trả lời qua quýt như vậy thì cũng không ổn, vậy nên đành nói thật. Nhỡ đâu đám trẻ này nghĩ được cách giúp bà thì sao?

"Thật ra bố của Takemichi để quên tài liệu quan trọng ở nhà, vậy nên cô muốn mang đồ tới sân bay cho chú ấy. Nhưng cô còn lo Michi..."

Vừa nghe đến đó là Takeomi đã hiểu ra những lời phía sau mà mẹ Takemichi chưa kịp nói, đầu óc của anh ta xoay chuyển rất nhanh, âm thầm liếc mắt về phía Shinichirou để ra hiệu. Không uổng là bạn thân với nhau từ nhỏ, Shinichirou cũng hiểu được ý đồ của Takeomi, vậy nên anh liền ôm Takemichi bước tới gần chỗ mẹ cậu, gương mặt hiện ra nụ cười dịu dàng đáng tin cậy.

"Cô cứ mang tài liệu tới cho chú đi ạ. Còn Michi thì để cháu trông em ấy giúp cô."

Mẹ của Takemichi nghe thấy vậy thì có chút phân vân. Mặc dù Shinichirou là một người anh trai tốt, cũng có kinh nghiệm chăm sóc Mikey từ nhỏ, nhưng dù sao anh cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 11 tuổi mà thôi, bà không dám yên tâm mà giao con mình cho anh trông nom giúp.

Thấy mẹ của Takemichi đang chần chừ, Takeomi nhanh chóng đứng ra nói thêm để lấy được sự tin tưởng từ bà, "Mẹ của Shinichirou lúc nào cũng ở nhà hết đó ạ. Nếu có mẹ cậu ấy thì cô có thể yên tâm gửi em bé ở đó rồi."

"Đ-Đúng vậy! Mẹ cháu và cả ông cháu đều có thể chăm sóc em bé ạ." Shinichirou vội vàng tiếp lời, cánh tay đang ôm Takemichi cũng siết chặt hơn.

Chuyện gì xảy ra vậy???

Đến khi Takemichi kịp hiểu ra mọi thứ, mẹ cậu đã bị hai tên kia thuyết phục đến mức gật đầu lia lịa. Bà để nhờ đồ vừa mua cho Wakasa và Benkei xách hộ, sau đó dặn dò Shinichirou tỉ mỉ những điều quan trọng khi chăm sóc em bé, kể cả việc nên và không nên của con mình.

"Michi rất thích ngủ, thằng bé có thể buồn ngủ ngay lập tức nên nếu cháu thấy thì cứ đặt Michi xuống giường là thằng bé sẽ ngủ ngon ngay, không quấy một chút nào. Đừng cho Michi ăn vặt linh tinh nhé, bụng của thằng bé vẫn còn khá yếu đó. Michi cũng ít khi khóc, nhưng nếu thằng bé có lạ chỗ mà khóc thì cháu cứ lấy đồ chơi ra dỗ là thằng bé sẽ ngưng khóc thôi, nhất là mấy thứ dễ thương có lông xù xù."

Shinichirou nghe đến vô cùng nghiêm túc, điều đó cũng khiến mẹ của Takemichi yên tâm hơn. Sau khi dặn dò cẩn thận xong, bà mới bế Takemichi lên, thơm vào má cậu một cái thật lâu rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Michi ở đây chơi với các anh thật ngoan nhé. Mẹ mang đồ tới cho bố xong thì sẽ về đón con ngay. Nhớ phải ngoan đó nha!"

Ơ kìa, mẹ?...

Nhìn bóng lưng của mẹ rời đi xa dần, chưa bao giờ Takemichi thấy lạc lõng như lúc này. Thậm chí cậu còn không dám quay đầu lại nhìn về phía sau, cảm giác như phía sau toàn là một đám yêu quái thích ăn thịt trẻ em vậy. Cậu sợ lắm, nhưng hiện giờ có thể làm gì được đây? Takemichi nhắm mắt lại, gục đầu vào vai Shinichirou bất động như bông hoa héo.

"Na..."

Thà ngồi nhìn Kaku-chan cả ngày còn hơn ở chung với mấy người này. Kaku-chan ơi! Tao hối hận vì từng chê bai mày lắm rồi!














----------------

Cắn ngươi: Quyết định đền bù cho mấy anh già sau fic "Đằng sau bề mặt", để mấy ảnh được tiếp xúc với Michi trước mí tên khác. Thiệt là công bằng :33

Kaku-chan sướng nghe, được em ghệ nhớ thương rùi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro