Poutine Canada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Shinichirou và Mikey luôn lấy cớ này cớ kia để qua nhà Takemichi chơi. Mẹ cậu thì quý trẻ con, vậy nên thấy nhà đông đúc tiếng nói cười của con nít thì cũng không ý kiến gì cả, ngược lại còn luôn chuẩn bị thật nhiều hoa quả, bánh kẹo chỉ để chờ hai người đó sang.

Ban đầu Takemichi còn thấy không thoải mái lắm khi ở cùng hai người đó, nhưng lâu dần cậu cũng đành chấp nhận. Dù sao thì trước đây là bạn của nhau quá lâu rồi, tuy họ chỉ là nhân vật trong truyện nhưng tình cảm bao năm nói quên hết đi, Takemichi không làm được. Hơn nữa Mikey và Shinichirou cũng là những người mà cậu từng rất ngưỡng mộ, vậy nên cuối cùng Takemichi đã chịu mở lòng, từ từ coi họ là những người bạn mới quen mà thân thiết lại lần nữa.

Nếu Shinichirou và Mikey tới nhà chơi, Takemichi sẽ chào đón bọn họ bằng nụ cười tươi khoe hai chiếc răng sữa nhỏ xinh như hột ngô non, sau đó giang tay ra chờ Shinichirou tới bế. Người Shinichirou luôn rất thơm, mà mỗi khi được anh bế, cậu sẽ nhanh buồn ngủ và cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm vô cùng. Mikey cũng hay tranh giành để được ôm Takemichi, cậu phát hiện thi thoảng anh hay nhìn mình với ánh mắt sâu xa nào đó khó nắm bắt. Những lúc như thế, Takemichi liền nhíu mày nhìn lại Mikey, đọ mắt cho tới khi Mikey giơ tay đầu hàng xin thua mới thôi.

Hôm nay có vẻ hai người đó sẽ không tới, mẹ của Takemichi thấy thế thì quyết định làm một buổi đi chơi. Bà vừa mặc quần áo dễ thương vào cho Takemichi vừa nhẹ giọng rủ rê.

"Nay hai mẹ con mình đi chơi nhá? Đi thăm một người bạn của mẹ."

Takemichi nghiêng đầu để mẹ đội mũ bông tai gấu cho mình, trong đôi mắt tròn xoe hiện lên ý thắc mắc. Nghe mẹ nói thì có vẻ như người bạn này không ở gần đây, cũng không phải là những người cậu đã từng gặp từ khi ra đời cho tới giờ. Là ai vậy nhỉ? Dù sao thì tính ra mẹ cũng chẳng có mấy người bạn tốt đến mức đi thăm nhà nhau.

Giống như nhìn ra được sự khó hiểu trong mắt Takemichi, mẹ cậu bế cậu đặt vào xe đẩy trẻ em rồi vừa đẩy ra tới cửa vừa giải thích thêm, "Lúc con còn gần nửa tháng nữa mới ra đời, bố đã bắt mẹ vào bệnh viện để nằm chờ sinh vì sợ ở nhà không an toàn. Ở đó mẹ đã làm quen với cô Tachibana, cô ấy cũng mới sinh ra một bé gái được hơn nửa tháng tuổi. Cô bé đó xinh lắm!"

"!!!" Takemichi lập tức mở to mắt, tim đập thình thịch chờ đợi cái điều tiếp theo mẹ sẽ nói ra. Cái họ đó... Không lẽ nào?...

"Tên cô bé là Hinata thì phải? Bằng tuổi với Michi nhà mình nên chúng ta có thể đến đó để chơi cùng nè! À mà đúng rồi, cô Tachibana cũng bảo đang mang thai một bé nữa đó."

Thật sự là Hina sao???

Đến lúc này Takemichi mới nhận thức được thế giới mà mình đang sống đã khác hoàn toàn với thế giới trong truyện kia rồi. Bởi vì trong truyện, gia đình của Takemichi và gia đình nhà Hina không hề quen biết gì nhau, nói chi là hai bà mẹ quen nhau từ lúc còn trong bệnh viện như này. Nếu thế, chắc chắn trong truyện sẽ không xảy ra tình tiết Takemichi bị bố của Hina tới gặp thẳng mặt cầu xin hãy chia tay với con gái mình vì sự an toàn của cô ấy. Cậu cũng sẽ không bị ăn đấm, khóc đến sưng cả mắt rồi bị đám Kisaki cười nhạo sau đó.

"Michi có muốn đi không nào?"

Nghe thấy câu hỏi của mẹ, Takemichi kích động mà vỗ hai tay vào nhau bộp bộp, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, "Đa! Đa!"

Đi ạ!!! Đi ạ!!! Con muốn đi gặp cậu ấy!

Mặc dù trong truyện đến cuối cùng Takemichi và Hina vẫn không thể đến được với nhau, nhân vật chính đã thất hứa với người con gái mình yêu. Nhưng bù lại, chắc chắn tương lai Hina sẽ có cuộc sống tốt đẹp vì Mikey đã quay về quá khứ ngăn chặn mọi bi kịch.

Takemichi cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Hina không phải trải qua mười mấy năm chờ đợi mòn mỏi, Kisaki cũng sẽ không vì không được đáp lại tình cảm mà trở nên điên loạn đến mất trí. Mối liên kết giữa cậu và hai người đó đã biến mất, dù tương lai trong truyện phát triển như thế nào thì nó vẫn sẽ là một tương lai tươi sáng hơn nhiều so với những tương lai cũ.

Thật ra, ban đầu đúng là Takemichi có tình cảm với Hina thật. Nhưng quá nhiều lần phải quay ngược về lại vạch xuất phát, những cuộc gặp gỡ lặp đi lặp lại như cơm bữa đến chai lì cả cảm xúc khiến Takemichi nhận ra nhịp tim mình mỗi khi nhìn thấy Hina đã không còn rộn ràng.

Cậu vẫn yêu quý cô, chỉ là với tư cách giống như một người bạn, một người anh trai mà thôi.

Sống lại một đời này, Takemichi thật sự rất muốn ở bên Hina, nhìn cô trưởng thành và có một tình yêu xứng đáng với sự tốt đẹp của cô hơn. Tốt nhất là cậu vẫn nên đề phòng tránh để Kisaki và Hina gặp nhau từ lúc nhỏ nữa.

Mẹ Takemichi thấy cậu hào hứng muốn đi như vậy thì mỉm cười dịu dàng, cẩn thận đẩy xe đẩy trẻ em có Takemichi ngồi bên trong ra khỏi nhà. Đúng lúc đó lại chạm mặt hai mẹ con Kakuchou đang chuẩn bị sang nhà chơi.

"Ơ... Cậu tính đưa Michi đi chơi đâu à?"

Mẹ Kakuchou bế con trai mình trên tay, nhìn thấy Takemichi lúc này trông như chú gấu con thì nhịn không được mà muốn lao tới hôn chụt chụt vào cặp má bầu bĩnh của cậu mấy cái. Trẻ con là phải đáng yêu như Takemichi mới đúng chứ, đâu như thằng con trai nhà mình, mới tý tuổi đầu đã bày đặt làm ông cụ non, suốt ngày bắt mẹ mở chương trình võ thuật lên để xem. Không cắm mặt xem TV thì lại đòi mẹ bế sang nhà Takemichi chơi rồi ở đó ăn bám cả ngày không muốn về.

Kakuchou từ lúc nhìn thấy Takemichi đã không chịu yên ổn, cứ giãy giụa muốn mẹ thả mình xuống ngồi chung xe đẩy với cậu. Nhưng mẹ hắn lại giữ chặt lấy hắn không buông, khiến Kakuchou chỉ có thể nhìn Takemichi với ánh mắt tiếc nuối.

Mẹ Takemichi bật cười khúc khích khi Kakuchou bị mẹ của mình trêu, sau đó gật đầu rồi đáp lời, "Ừ. Hai mẹ con tớ tính đi sang nhà một người bạn ở khu bên cạnh. Từ lúc sinh Michi tới giờ vẫn chưa có dịp tới thăm, nhân tiện cô ấy đang mang thai nên tới đó chơi một buổi."

"Là ai thế? Có vẻ tớ không quen thì phải." Mẹ Kakuchou vừa hỏi vừa nhử nhử hạ thấp người xuống để cho con trai mình tới được gần chỗ Takemichi, nhưng khi bàn tay của Kakuchou sắp chạm được vào người cậu thì mẹ Kakuchou lại đứng thẳng người về như cũ khiến hắn vồ hụt.

"Chắc có chứ, cô ấy từng nhắc tới cậu với tớ một lần rồi, nói là đợt ở trong bệnh viện từng gặp qua nhau. Là Tachibana-san đó!"

Tachi...bana???

Kakuchou đang cay cú với cái tính nhây của mẹ mình, nhưng nghe thấy cái họ kia liền khựng người lại ngay lập tức, không tự chủ được liếc mắt nhìn về phía Takemichi vẫn đang ngoan ngoãn ngồi nghịch ngôi sao treo trên nóc xe đẩy với vẻ lo lắng, chột dạ.

Không lý nào lại là Tachibana đó được?

Trước đây khi Kakuchou vẫn còn ở bên cạnh Takemichi, rõ ràng gia đình hai bên không hề biết tới gia đình của Hina. Mọi chuyện có thể đã khác từ sau khi Kakuchou rời xa Takemichi, nhưng chắc chắn một điều rằng cậu và Hina sẽ không gặp nhau lúc còn nhỏ xíu như vậy. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại thay đổi? Tại sao cuộc gặp gỡ lại xảy ra sớm hơn, thậm chí phụ huynh hai bên còn biết nhau trước?

Trong lòng Kakuchou thấp thỏm không yên. Hôm trước Shinichirou vừa mới chuyển lại lời nhắc nhở của Izana tới hắn xong mà nay đã có chuyện rồi. Chẳng lẽ dù có sống lại một đời này, duyên phận giữa Takemichi và Hina vẫn không thể cắt đứt ư?

Kakuchou biết rõ tình yêu mà Takemichi dành cho Hina nhiều như thế nào, thậm chí hắn vẫn luôn ghen tị vì những điều cô ấy nhận được. Một người con trai dù trôi qua bao nhiêu năm vẫn nghĩ về mình, vì muốn cứu sống cô còn không ngại nguy hiểm khó khăn quay trở về quá khứ để thay đổi mọi thứ, dù thất bại bao nhiêu lần vẫn không hề quên mục tiêu ban đầu. Izana nói Naoto là mối nguy ngại, nhưng thật ra thứ bọn họ khó có thể vượt qua nổi nhất đó chính là hình bóng của Hina trong lòng Takemichi.

Dù cho hiện giờ cậu chẳng nhớ chút gì, mọi ký ức về Hina chỉ như một tờ giấy trắng, nhưng Kakuchou không thể chắc chắn rằng cậu sẽ không rung động với cô một lần nữa, và rồi cả hai sẽ lại bên nhau giống như những kiếp kia.

Chỉ mới nghĩ tới điều đó thôi đã khiến Kakuchou cảm thấy trong lòng đau thắt lại, cơn ghen tuông dâng lên ồ ạt như thác lũ. Hắn biết mình đã trở nên nhỏ nhen, nhưng hắn mặc kệ. Chỉ cần còn một chút cơ hội, Kakuchou vẫn muốn cố gắng để tranh giành thử.

Mẹ Kakuchou nghe câu trả lời của mẹ Takemichi xong thì dần nhớ lại, sau đó 'à' lên một cái thật to, trở nên kích động mà nắm chặt lấy tay của Kakuchou bóp bóp, "Tachibana-san! Đúng rồi, trước đó tớ có chung phòng bệnh với cô ấy thật! Chà cũng lâu lắm rồi chưa gặp lại đó."

"Thế cậu có muốn đi chung với tớ không? Cô ấy cũng muốn gặp lại cậu lắm đấy." Mẹ của Takemichi nhanh chóng rủ rê. Dù sao thì đi chung với người quen vẫn vui hơn là đi một mình nhiều, hơn nữa càng đông người lại càng có thêm chuyện đó nói.

"Nhưng mà không biết Kaku-chan nhà tớ có chịu không..."

Mẹ của Kakuchou cũng muốn đi lắm, chỉ là bà vẫn còn để ý tới cảm nhận của con trai mình. Kakuchou trông thì cứng cỏi trưởng thành vậy thôi, nhưng thằng bé lại có xu hướng hơi không thích ra ngoài. Ngoại trừ nhà của Takemichi ra thì chẳng mấy khi bà thấy con trai đòi hỏi muốn đi chơi đâu đó, kể cả là đi dạo.

Kakuchou thấy mẹ có ý định từ chối thì vội vàng nhoài người ra túm lấy mái che nắng trên nóc xe đẩy Takemichi đang ngồi, giãy giụa nhất quyết không buông, "Michi! Michi!"

Phải đi! Không thể để Michi đi một mình được!!!

Takemichi bị tiếng gọi của Kakuchou làm cho giật mình bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ vừa tới, cậu ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ khó hiểu, đáp lại là ánh nhìn tràn ngập bất an của Kakuchou. Trong lòng Takemichi không hiểu gì cả, nhưng cậu cũng không muốn trông thấy bộ dạng khổ sở đó của hắn, vì vậy liền giơ tay lên để Kakuchou nắm lấy.

Hai người lớn ở bên cạnh nhìn thấy cảnh bọn trẻ bất chấp tất cả để nắm lấy tay nhau như vậy, đột nhiên có loại cảm giác mình là người cầm gậy đánh uyên ương, nhẫn tâm chia cắt đôi tình nhân trẻ.

Mẹ Takemichi bối rối, ngập ngừng nói với mẹ của Kakuchou, "...Hay là cho hai đứa nhỏ đi cùng nhau đi?"

"Ừ, chắc phải thế thôi." Mẹ Kakuchou cũng bị hắn kéo tới còng cả lưng, vì vậy liền đặt Kakuchou ngồi vào chung trong xe đẩy với Takemichi, thuận tiện để hắn ôm cậu vào lòng. Xong xuôi vẫn không quên lẩm bẩm thắc mắc, "Sao thằng bé càng ngày càng bám dính lấy Michi thế nhỉ?"

"Dù sao hai đứa cũng lớn lên từ nhỏ cùng nhau mà, thân thiết cũng là chuyện bình thường." Mẹ của Takemichi bật cười đầy bất lực, cúi xuống chỉnh lại chỗ ngồi cho hai nhóc con để cả hai ngồi thoải mái hơn, nhưng vẫn không thể tách Kakuchou ra khỏi con trai mình được.

Kakuchou ôm cứng lấy Takemichi từ phía sau, áp sát như sợ thả tay ra cái là cậu sẽ bị ai đưa đi mất, trong ánh mắt không thôi hết lo lắng và sốt ruột. Hắn muốn tới đó để xác nhận xem Hina có ký ức của những kiếp trước hay không. Takemichi thì chẳng biết được người đằng sau mình đang nghĩ gì, cậu thấy thân nhiệt của Kakuchou thật ấm, vậy nên vô cùng tự nhiên mà thả lỏng người dựa vào trong lòng hắn, nhắm mắt muốn hái sao trong mơ, háo hức rằng tý mở mắt ra bản thân đã tới trước mặt Hina rồi.

.

.

.

Vì được rủ đi có chút đột ngột nên mẹ của Kakuchou phải quay về nhà một lúc để thay quần áo, sau đó hai người cùng đẩy xe đẩy trẻ em đi tới nhà của Hina.

Nhà của Hina ở tầng ba trong một khu chung cư khá khang trang, không quá xa khu nhà của Takemichi nên chỉ đi một lúc là đã tới nơi. Nhìn tòa nhà trước mặt, Kakuchou không tự chủ được siết chặt cánh tay đang ôm lấy Takemichi của mình khiến cậu phát đau mà giật mình tỉnh dậy. Sau đó ánh mắt Takemichi liền phát sáng.

"Na na!!!"

Cuối cùng cũng tới rồi!!!

Nghe thấy tiếng reo hò của Takemichi, mẹ cậu mỉm cười cúi xuống hỏi yêu, "Michi hào hứng quá ta. Sắp được gặp bạn mới nên vui như vậy hả?"

Takemichi cười híp cả mắt, khoe ra hai chiếc răng sữa đáng yêu còn chưa nhú hết. Chỉ là chẳng bao lâu liền bị bàn tay nhỏ xíu của Kakuchou bịt chặt miệng không thể ú ớ gì được. Hắn ghé sát tới gần mặt cậu, vẻ mặt tối sầm hiện rõ hai chữ 'không vui'.

Rõ ràng Takemichi không có ký ức gì cả, tại sao chỉ cần nhắc tới cái người kia thì cậu liền hào hứng như thế chứ? Còn vui hơn cả lúc Kakuchou hắn sang nhà chơi với cậu.

Takemichi cố đẩy cái tay của Kakuchou ra nhưng không được, bất lực bị hắn ép tới hôn liên tục mấy cái vào má bánh bao đến đỏ lựng cả da.

Kaku-chan ngốc bị cái gì vậy trời???

Hừ, hôn chết em! Dám cười vui như thế à? Tao không cho phép em cười vì người khác như vậy!

Hai bà mẹ không trông thấy tình huống oái oăm của hai nhóc tí, đẩy xe đẩy lên tới tầng ba rồi hồi hộp ấn chuông cửa nhà. Bên trong nhanh chóng vọng ra giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ, Takemichi nhận ra ngay đấy là giọng nói của mẹ Hina mà trước đây mình từng nghe được.

"Là Hanagaki-san đến có phải không? Đợi tớ chút!"

Sau câu nói đó là hàng loạt tiếng động loạt xoạt vang lên giống như đang thu dọn gì đấy. Hai phụ huynh đứng bên ngoài quay sang nhìn nhau, chắc mẩm là mẹ của Hina đang vội vàng xu dọn đống đồ đạc của con nít trong nhà để đón khách tới. Cả hai che miệng cười thầm, bởi vì gia đình có trẻ con nào cũng vậy cả, mọi người đều hiểu được.

"Tới đây! Tới đây!"

Giọng nói gấp gáp của mẹ Hina lại vang lên lần nữa, nhưng lần này kèm theo đó là cánh cửa được mở ra từ bên trong. Takemichi ngước lên nhìn, bắt gặp gương mặt lúc còn trẻ của mẹ Hina, người có vẻ ngoài rất giống cô khi đã trưởng thành. Cảm xúc hoài niệm nhanh chóng lan tràn trong lòng, nhưng Takemichi cố gắng kìm xuống, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn chăm chú như đang tò mò một người lạ mới lần đầu gặp gỡ.

Mẹ Hina trông thấy mẹ Takemichi thì rất vui, vừa định lao tới ôm chầm lấy thì phát hiện còn một người nữa đứng ở bên cạnh. Bà nhìn qua, sau đó hai mắt mở lớn đầy mừng rỡ, "Trời! Cậu cũng tới cùng hả? Lâu lắm rồi không gặp đó!"

Mẹ của Kakuchou giang tay ra đón lấy mẹ Hina, cố gắng để tránh đụng phải cái bụng bầu đã nhô cao của bà, cười tít mắt, "Tạo bất ngờ cho cậu đấy. Ngạc nhiên không nào?"

"Quá bất ngờ luôn! Lần đó cậu ra viện sớm hơn tớ nên chúng ta chưa kịp trao đổi phương thức liên lạc, tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa chứ." Mẹ Hina nắm lấy tay của hai người bạn, gương mặt hồng hào tràn đầy vẻ háo hức, "Hai người cũng hay thiệt đó, vậy mà còn là hàng xóm ở gần nhà nhau."

"Có lẽ là duyên phận đấy!"

Ba vị phụ huynh cứ đứng ngoài cửa nói qua nói lại, hỏi thăm nhau lâu đến mức Takemichi dần sốt ruột không chịu được. Có nhà cơ mà, tại sao chúng ta không đợi vào nhà rồi hãy nói chuyện? Còn gặp Hina nữa chứ???

Trong khi đó Kakuchou lại mừng thầm trong lòng, hi vọng một cách xấu xa rằng các bà mẹ cứ đứng ngoài này nói hết chuyện đi để về luôn, như vậy sẽ không phải vào trong nhà nữa.

Nhưng đời tất nhiên không theo mong ước của Kakuchou, rất nhanh mẹ Hina đã chú ý tới chiếc xe đẩy nơi có hai nhóc con đáng yêu đang ngồi. Bà che miệng với vẻ kích động, ánh mắt long lanh tràn đầy yêu thích hỏi, "Đây là Kakuchou và Michi đó sao? Hai bé đáng yêu quá đi mất!!!", sau đó bà mới hốt hoảng nhận ra, "Thôi chết! Mọi người mau vào nhà đi, chúng ta đứng ở ngoài này làm gì cơ chứ, lạnh hết hai đứa nhỏ rồi!"

"Vui quá nên cũng chẳng để ý gì luôn."

Mẹ của Takemichi và mẹ Kakuchou lúc này mới nhận ra mình đã vì vui quá mà quên luôn cả con mình, xấu hổ vội đẩy xe đẩy vào bên trong.

Căn nhà của gia đình Hina trông có chút khác so với trong trí nhớ của Takemichi, có lẽ là vì bây giờ nó được trang trí theo hơi hướng trẻ con để hợp với những nhà có con nhỏ. Một bức tường ngoài những hình dán đáng yêu lại nổi bật vài tấm bằng khen cảnh sát. Takemichi nhớ bố của Hina làm nghề đó, mà sau này Naoto để cứu chị gái mình nên cũng quyết tâm theo cái nghề cảnh sát không dễ ăn này.

"A...na."

Hina đang ngồi chơi một mình trong cũi trẻ em, trông thấy có người lạ tới thì kêu lên mấy tiếng với vẻ tò mò, chậm chạp bám vào thanh chắn để ngó qua. Khi ánh mắt của cô và Takemichi chạm nhau, cậu nghe rõ được tiếng trái tim mình đập thật chậm rãi mà ấm áp. Đó là cô gái đã luôn chờ đợi 'Takemichi' của những kiếp trước, đó cũng là cô gái mà 'Takemichi' đã dùng cả cuộc đời lúc trước của mình tìm kiếm mọi cách để cứu sống. Và giờ Hina ở đây, mặc dù là một con người đã khác nhưng vẫn mãi là cô gái đáng yêu nhất trong lòng cậu.

Mẹ của Hina đi tới bế cô ra khỏi cũi, sau đó mang tới giới thiệu với hai người bạn, "Đây là Hina, con gái lớn nhà tớ. Nào Hina, chào hai cô đi con."

Hina nghiêng đầu tròn mắt nhìn hai vị khách xa lạ ở trước mặt, tuy nhiên cô chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, thậm chí còn mỉm cười vẫy vẫy tay thật ngoan ngoãn "Ạ ạ!"

"Em bé ngoan quá đi thôi! Đúng là đẻ con gái ra ấm cả lòng mà!" Mẹ của Kakuchou nắm lấy tay Hina nắn nắn, trong mắt đều là ao ước và ngưỡng mộ. Sau đó lại quay sang nhìn thằng con trai mình đang bế với vẻ suy tư.

Rõ ràng Takemichi cũng là con trai, nhưng thằng bé ngoan và đáng yêu y hệt Hina vậy. Con trai mình sao lại giống ông cụ non thế chứ? Hừm...

Kakuchou lúc này thì nào còn tâm trạng để ý tới ánh mắt bất mãn của mẹ mình nữa, hắn chỉ bận nhìn chằm chằm vào Hina, hòng tìm ra xem có chút khác thường nào trong ánh mắt cô khi trông thấy Takemichi hay không. Nếu Hina có ký ức kiếp trước thì thật sự không còn gì để mà tranh giành nữa, bởi vì chắc chắn cô sẽ tìm mọi cách để bảo vệ Takemichi khỏi nguồn cơn gây ra những đau khổ cho cậu là bọn họ.

Nhưng nhìn nửa ngày cũng chỉ thấy ánh mắt đó là ánh mắt tò mò của một đứa bé khi trông thấy những người xa lạ, không có một chút quen thuộc hay ngạc nhiên nào. Kakuchou dần buông lỏng trái tim đang treo cao, được mẹ đặt xuống ghế sô pha nơi ba vị phụ huynh ngồi nói chuyện.

Takemichi ngồi bên cạnh Hina, nhìn cô đang nghịch con búp bê màu hồng rất đẹp với vẻ dịu dàng, Kakuchou lại tiếp tục vào trạng thái cảnh giác. Hắn thấy Hina nhìn lại Takemichi, sau đó cô cười tươi giơ búp bê về phía cậu giống như đang rủ chơi cùng. Khi bàn tay của Takemichi chuẩn bị chạm tới con búp bê ấy, Kakuchou tái mặt dịch tới ôm lấy cậu từ phía sau.

"Mi mi!"

Gì nữa vậy???

Trái tim trong lồng ngực Kakuchou đập nhanh tới mức đau thắt, hắn cảnh giác nhìn về phía Hina qua đầu vai của Takemichi. Mặc dù đã xác định được rằng cô và Takemichi không có ký ức những kiếp trước giống như bọn hắn nhưng Kakuchou vẫn thấp thỏm không yên được. Hắn không muốn cho hai người tiếp xúc với nhau vì quá lo sợ. Ngộ nhỡ đâu tình cảm kia lại một lần nữa nảy sinh giữa hai người thì sao? Ngộ nhỡ đâu Takemichi thấy chơi với cô vui hơn rồi bỏ hắn qua một bên thì sao?

Quá nhiều câu hỏi 'ngộ nhỡ' quay quanh trong đầu Kakuchou khiến hắn không chú ý tới việc Hina đã bò tới gần chỗ hai người từ khi nào. Hắn giật mình đối diện ngay với đôi mắt tròn xoe ngây thơ của cô, trong lòng chột dạ vội đánh mắt sang hướng khác không dám nhìn tiếp. Nhưng Hina lại có vẻ rất yêu thích hai người bạn mới này, cô lần nữa giơ búp bê về phía trước giống như chờ đợi có người nhận lấy.

Takemichi bị ôm không thể nhúc nhích gì được, nghĩ chắc rằng Kakuchou đi tới nơi xa lạ nên mới trở nên rụt rè như thế, vì vậy cậu cười cười, chủ động đưa tay ra muốn nhận lấy búp bê của Hina để làm thân. Nhưng tay ngắn chưa kịp chạm vào đã bị người khác cướp đi mất. Takemichi quay lại nhìn thủ phạm với vẻ mặt ngơ ngác, đáp lại là nụ cười vô cùng gượng gạo của Kakuchou.

...Hóa ra Kaku-chan thích chơi búp bê à?

Thà để mình chơi còn hơn là để Michi nhận!

Mẹ của Kakuchou cũng chú ý tới hành động cướp búp bê của con trai mình, cảm thấy dần không hiểu thằng con này có sở thích gì nữa. Rõ ràng suốt ngày xem võ thuật rồi đánh đấm, giờ lại đòi nghịch búp bê xinh xinh?

Trong khi đó mẹ của Takemichi lại chú ý tới cái bụng nhô lên của mẹ Hina, bà đặt ly trà xuống bàn, quay sang hỏi thăm, "Em bé trong bụng được bao nhiêu tháng rồi cậu? Là con trai nhỉ?"

"Là con trai đó, được bốn tháng rồi." Mẹ của Hina xoa bụng mình một cách dịu dàng, ánh mắt không giấu nổi vẻ chờ mong, "Bố thằng bé mong lắm, còn nói mai này thằng bé sẽ đi theo nghề cảnh sát của anh ấy nữa. Nhưng mà tớ lại hi vọng Naoto có tâm hồn nghệ thuật giống tớ hơn, đừng có cứng ngắc như bố của nó."

Takemichi nghe thấy cuộc đối thoại đó thì khựng người, quay sang nhìn về phía bụng của mẹ Hina, trong lòng gợn sóng lăn tăn.

Ở những kiếp trước, người mà Takemichi thật sự có thể tin tưởng được, ngoại trừ Chifuyu ra thì cũng chỉ có Naoto. Mặc dù cái tên nhóc đó lớn lên chẳng còn đáng yêu như khi còn nhỏ, lúc nào cũng tỏ vẻ thông minh và trưởng thành hơn cậu nhưng lại luôn ở bên cạnh Takemichi những lúc cậu suy sụp tinh thần bởi tương lai tồi tệ sau khi từ quá khứ quay về.

Naoto cũng là người đã chăm sóc cơ thể của Takemichi những ngày cậu nằm bất tỉnh vào mấy lần du hành thời gian đầu tiên. Nhóc đó sẽ nấu cơm cho cậu ăn, mua quần áo mới cho cậu mặc, cho cậu chỗ ngủ còn bản thân thì nằm ở sô pha, cố gắng nhồi nhét vào đầu cậu mấy thông tin hữu ích để dùng khi quay về quá khứ.

Takemichi biết việc muốn bảo vệ chị gái mới là lý do chính khiến Naoto chọn con đường trở thành cảnh sát, cú sốc mất đi chị gái đã khiến Naoto trưởng thành đến cứng ngắc, nhưng đôi khi cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy tên nhóc đó vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Theo kết cục trong truyện, sau khi Mikey thay đổi quá khứ, tương lai Naoto sẽ trở thành ký giả của tạp chí huyền bí chứ không còn theo nghề cảnh sát nữa. Đó mới là nghề nghiệp mơ ước của Naoto, mà cảnh sát chỉ là thứ hắn cố gắng theo đuổi vì mục tiêu bảo vệ chị gái mình.

Ở kiếp sống này, có lẽ Takemichi có thể trông thấy một Naoto lớn lên một cách bình thường, làm những điều bình thường và có một công việc đúng với mong muốn của bản thân. Sẽ không có 'anh hùng' cần 'cảnh sát' kề bên, cũng không còn 'cảnh sát' cố tìm mọi cách để cùng 'anh hùng' thay đổi tương lai tồi tệ nữa.

Cơn xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm đã có với Naoto khiến Takemichi bất giác bò tới gần chỗ mẹ của Hina đang ngồi, dè dặt nâng tay lên chạm vào bụng bà.

"!!!" Mẹ Hina giật mình, sau đó thấy là Takemichi thì liền thả lỏng người, mỉm cười cúi đầu hỏi cậu, "Sao thế? Michi muốn chạm vào em bé à?"

"Na!"

Takemichi mím môi gật mạnh đầu. Sau khi có được sự cho phép của mẹ Hina thì cậu chầm chậm ghé mặt lại gần, muốn nghe thử xem có động tĩnh bên trong bụng hay không.

Thấy con mình chủ động như vậy, mẹ Takemichi không nhịn được nói với mẹ Hina, trong mắt đều là vẻ yêu chiều, "Có vẻ Michi tò mò về em bé lắm đấy. Lúc nói với thằng bé là tới đây chơi, Michi đã rất háo hức."

"Vậy sau này mọi người nhớ đến đây chơi thường xuyên nhé!"

Kakuchou đang ngồi chơi đồ hàng cùng Hina với bộ dạng không tình nguyện thì phát hiện Takemichi đã không còn ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Hắn hốt hoảng nhìn dáo dác, cuối cùng trông thấy cậu đang dán tai vào bụng của mẹ Hina nghe ngóng gì đó.

Lời nhắc nhở của Izana nhanh chóng chạy xoẹt qua đầu, Kakuchou không nghĩ nhiều liền bò vội tới kéo Takemichi về lại phía mình, ôm khư khư không buông.

"Na! Na!"

Cách xa thằng nhóc cảnh sát đó ra Michi!!!

Takemichi - người bị Kakuchou giật lấy ôm vào lòng không dưới ba lần trong buổi hôm nay - đã chẳng còn buồn tỏ vẻ ngạc nhiên nữa. Cậu khoanh tay ngồi im lặng trong lòng hắn, lông mày nhíu lại đầy bất mãn. Nếu không phải nể mặt Kakuchou còn nhỏ, nể mặt đang có phụ huynh ngồi đây, Takemichi thề rằng cậu sẽ quay lại gặm nát má tên ngốc kia không thương tiếc. Cứ giật đùng đùng từ lúc chuẩn bị sang nhà Hina đến giờ, muốn chơi búp bê thì tập trung chơi đi, ngăn cản cậu nghiên cứu Naoto đang ở trong bụng mẹ làm gì?

Mẹ của Kakuchou thấy con trai mình như vậy thì vội vàng xin lỗi mẹ Hina, sau đó vỗ nhẹ vào cái đầu tròn vo của con trai mình một cái, không vui trách, "Làm gì thế hả Kakuchou? Trong bụng cô Tachibana là em của Hina-chan chứ không phải quả bom đâu! Buông Michi ra nào!"

"Thôi không sao đâu. Chắc thằng bé lo cho Michi thôi mà." Mẹ của Hina nhanh chóng xua tay tỏ vẻ không để bụng, trong lòng chỉ cảm thấy trẻ con đúng là đơn thuần, đáng yêu thật.

Mẹ Takemichi được dịp nên cũng kể xấu Kakuchou cho bạn nghe, tiện tay xoa nhẹ đầu thằng nhóc vẫn còn đang ôm chặt lấy con trai mình một cái, "Chuyện gì liên quan tới Michi là Kaku-chan đều xoắn hết cả lên như vậy đấy."

Kakuchou mặc kệ người lớn nói gì, vẫn nhất quyết bám lấy Takemichi không rời, trí nhớ dần lướt qua những chuyện có liên quan tới Naoto của cậu.

Tên nhóc đó là một cảnh sát trẻ nhưng có năng lực và cứng đầu cứng cổ không chịu được. Kakuchou nhớ rằng dù tương lai đã bị Takemichi thay đổi vô số lần nhưng Naoto vẫn luôn trở thành cảnh sát và truy lùng thông tin về tổ chức bọn họ cầm đầu. Tất cả là vì Kisaki cứ một hai phải giết cho được Hina - cô gái gã ta yêu nhưng lại chẳng thể có được.

Naoto luôn có được sự hậu thuẫn của Takemichi, nói đúng hơn là Takemichi và Naoto bắt tay nhau và nương tựa vào nhau để tồn tại ở tương lai. Tên đó tìm kiếm thông tin của tổ chức và nhờ đó Takemichi có thể gặp được Mikey, cũng như lợi dụng nó để về quá khứ ngăn chặn chuyện tồi tệ.

Kakuchou vẫn còn nhớ ở tương lai khi Izana điều khiển được Mikey, chính Naoto là người đã bắn chết Mikey khi anh và Takemichi gặp nhau. Hắn không thể nào quên được vẻ mặt tức điên đến bình thản của Izana khi ấy, lý do chỉ vì tên cảnh sát đó đã giết chết Mikey - 'thế thân' của Shinichirou mà Izana đã lựa chọn, và vì vậy mà cả Takemichi và Naoto đã được định trước rằng không thể sống tiếp.

Khi Kakuchou được lệnh bắn chết Takemichi, cơn đau đớn nơi lồng ngực khiến hắn run tay. Chỉ là hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh của Izana, vậy nên Takemichi đã chẳng thể thoát nạn.

Sau khi Izana và Kisaki rời đi, Kakuchou đã quay trở lại chỗ cũ. Nhìn hai cái xác nắm chặt lấy tay nhau đó, Kakuchou cảm thấy khó chịu đến ứa gan. Hắn thẳng chân đá Naoto mấy cái cho hả giận, rồi đi tới bế xác Takemichi lên. Điều khiến Kakuchou càng thêm không vui là tay của hai người đó cứ nắm chặt mãi không chịu buông, giống như không thứ gì có thể chia cắt được mối liên kết giữa bọn họ vậy.

Hắn biết chắc rằng Naoto có tình cảm không bình thường với Takemichi, với người đàn ông của chị gái mình. Bởi vì trong thời gian sai người theo dõi hành động của cảnh sát, Kakuchou luôn phát hiện được ánh nhìn kìm nén của Naoto dành cho Takemichi. Hắn dễ dàng nhận ra được ánh mắt ấy có ý nghĩa gì. Sự yêu thương nhưng đặt sai chỗ sẽ chỉ có thể giấu mãi ở nơi đáy lòng, không bao giờ hết và cũng chẳng thể bộc lộ ra. Đau đớn như một con nghiện đã rơi vào giai đoạn cuối, chỉ biết chờ chết thôi chứ đâu thể cai được thứ thuốc mang tới sự vui vẻ nhất thời.

Naoto cũng có ý nghĩa rất quan trọng với Takemichi, Kakuchou biết, chính vì vậy hắn lại càng phải tìm cách để khiến cậu tránh xa khỏi tên nhãi này. Được lúc nào hay lúc đấy, cho tới khi Izana quay trở lại. Kakuchou không đủ thông minh để tìm cách giải quyết vấn đề, vậy nên hắn tin Izana có thể làm được điều đó.

Suy nghĩ có phần hơi xấu xa dần hình thành trong đầu Kakuchou mà không ai biết. Hina ngồi một bên nhìn hai người kia dựa vào nhau, mắt tròn xoe chỉ nghĩ xem bao giờ thì cái bạn mặt cau có quay lại chơi đồ hàng tiếp với mình.

Naoto, thật mong sớm được trông thấy em lần nữa...




















------------------

Cắn ngươi: Xin phép drop bộ này cho tới 32/5/2024 quay lại nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro