Cơm gà Singapore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou ngồi trên giường của mình, không gian nhỏ hẹp tối tăm làm anh nghe rõ cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, sự yên ắng vào buổi đêm khiến sự tập trung tăng lên nhiều gấp bội. Bàn tay siết chặt điện thoại, anh run giọng nói ra một cái tên lâu rồi chưa nhắc tới.

"Izana..."

Mặc dù giọng nói của người đầu dây bên kia vẫn còn quá non nớt, giống như trẻ bốn, năm tuổi, nhưng Shinichirou có thể chắc chắn rằng đó chính là đứa em trai đáng thương của mình. 

Nhớ cái năm anh lần đầu gặp Izana ở cô nhi viện, sự ngây ngô đơn thuần đó của thằng bé làm Shinichirou yêu thích không thôi. Izana rất giống Mikey, luôn nghịch ngợm và tò mò với vô số điều xung quanh Shinichirou. Cả hai đều thích việc ngồi phía sau xe mô tô của anh mà phóng bạt mạng trên con đường ven bờ biển, thích cả việc nghe anh kể về những chiến tích băng Hắc Long của mình đã đạt được.

Shinichirou biết Izana luôn mơ ước được rời khỏi cô nhi viện và muốn được sống bên cạnh gia đình mà anh đã kể với thằng bé đến nhường nào, nơi có Ema, có anh trai, có ông nội. Nhưng sâu bên trong lòng mình, Shinichirou vẫn dành phần nhiều tình cảm hơn cho đứa em trai ruột thịt, thậm chí anh còn ích kỷ muốn Izana trở thành cánh tay đắc lực của Mikey sau khi Mikey tiếp quản Hắc Long. Sự ích kỷ ấy bị anh che giấu sau nụ cười dịu dàng, đến khi cơn mưa nặng hạt trút xuống gột sạch đi lớp bụi che đậy sự thật.

"Sao anh lại xuất hiện trong đời tôi chứ? Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu đựng được... Anh có hiểu không Shinichirou? Cái địa ngục khi mà niềm hạnh phúc mình có được đột nhiên biến mất..."

Anh đã không nghĩ rằng đối với Izana, việc thằng bé có quan hệ máu mủ với gia đình anh lại quan trọng như vậy. Shinichirou cảm thấy dù có là anh em ruột hay không, anh vẫn có thể đón Izana về nhà và đối xử với thằng bé như người thân ruột thịt, thậm chí anh sẽ bù đắp cho thằng bé nhiều hơn bởi vì những thiếu xót trước đó Izana không thể nhận được. Nhưng hóa ra, anh đã sai ngay từ đầu rồi.

Nhìn Izana đau đớn trong màn mưa như kéo cả khoảng trời xuống ấy, Shinichirou thấy trái tim mình trống rỗng. Lẽ ra anh nên nói với Izana ngay từ đầu và tiếp cận thằng bé bằng cách khác tốt đẹp hơn. Lẽ ra anh phải đặt mình vào hoàn cảnh của Izana mà suy nghĩ. Shinichirou biết bản thân mình vốn dĩ đã chẳng phải kiểu người tốt lành gì, nhưng không ngờ với người coi anh là anh trai mà anh cũng nhẫn tâm được như vậy.

Vậy nên sống lại lần này, ngoại trừ Takemichi ra thì Izana chính là người Shinichirou muốn bù đắp nhất. Anh muốn đưa Izana về, cho thằng bé một gia đình đúng nghĩa mà Izana mong muốn.

"Anh không nghĩ rằng em sẽ gọi điện thoại cho anh sớm như vậy đấy. Sao em lại có số của anh thế?" Giọng Shinichirou trở nên vội vàng kích động, ngược lại Izana trông có vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt hơn.

[Mẹ Ema đang ở trong phòng sinh nên em lấy điện thoại của bà ấy gọi cho anh. Em đã thử đặt cược xem mọi người có sống lại như em không, và em đã đoán đúng. Số này anh vẫn dùng từ năm 10 tuổi đến khi trưởng thành còn gì.]

"Phải nhỉ?..." Thấy thái độ của Izana như thế thì Shinichirou có chút ngại ngùng, nhưng sau đó anh sững người, nhíu mày hỏi lại, "Mẹ Ema ở trong phòng sinh?"

Izana ngồi lọt thỏm trên ghế chờ ở hành lang bệnh viện, tiếng la hét của những phụ nữ đang trong phòng sinh khiến gã thấy hơi khó chịu. Gã cố nhịn cơn nóng nảy trong người mà kiên nhẫn nhắc nhở Shinichirou - người vẫn còn ngơ ngác ở đầu dây bên kia, [Hôm nay Ema sẽ ra đời.] 

Shinichirou vội bước xuống giường, đi tới mở đèn bàn lên nhìn thời gian ngày 25 tháng 11 trên tờ lịch, sau đó mừng rỡ reo một tiếng, "A đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Ema mà! Vậy kết quả sao rồi em?"

Izana đung đưa đôi chân ngắn với vẻ buồn chán, sự tấp nập vội vàng ra ra vào vào phòng sinh liên tục của các bác sĩ cũng không khiến gã bồn chồn, lo lắng chút nào, [Vẫn còn chưa xong, nhưng Ema sẽ ra đời an toàn thôi. Anh biết mà.]

Sự trưởng thành và xa cách trong giọng nói của Izana khiến Shinichirou nhớ tới nhóc con có đôi mắt to tròn ngây ngô màu tím phong lan mình gặp ở cô nhi viện ngày ấy. Tổn thương đã trải qua làm thay đổi mất đi Izana của tuổi mới lớn, Shinichirou thấy đau lòng khi nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân gây ra những chuyện đó.

Khi Shinichirou đang thất thần, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói bình tĩnh nhưng đầy nghi hoặc, [Tại sao anh biết trước được chuyện bố của anh sẽ gặp mẹ Ema nhưng lại không ngăn cản nó xảy ra?]

Bởi vì có nhận thức từ khi vừa chào đời, vậy nên Izana đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ ruột của mình tìm tới cửa để nhờ mẹ Ema nhận nuôi mình sau khi bố ruột gã qua đời vì bị bọn đòi nợ đâm chết. Biết trước mọi thứ, Izana đã không còn đau lòng bởi vì người gã từng coi như mẹ ruột lại chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình. Gã vẫn lựa chọn sống với bà, đơn giản là vì Izana cần một người nuôi lớn mình, nếu không với cơ thể này, gã sẽ chết đói trước khi có thể đủ mạnh mẽ để tự lập.

Nhưng Izana lại không hiểu tại sao Shinichirou không tìm cách ngăn cản việc bố của anh ngoại tình. Dù sao thì gã đã từng nghe anh tự hào nhắc về người bố vừa mạnh lại vừa giỏi của mình - người đã qua đời vì tai nạn giao thông năm Mikey lên ba, nhắc về người mẹ vừa đảm đang vừa dịu dàng nhưng luôn đau ốm. Shinichirou nói về gia đình của mình rất nhiều, Izana đã nghĩ rằng anh yêu quý nó lắm. Vậy mà khi có cơ hội để thay đổi tương lai, giữ nguyên cái gia đình nhỏ hạnh phúc ấy thì Shinichirou lại không làm.

"..."

Câu hỏi của Izana làm Shinichirou im lặng hồi lâu, anh nâng tay tắt đèn bàn đi, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời tối đen như mực, không có nổi một ngôi sao sáng. 

"Dù có làm như thế nào thì... Làm sao có thể giữ được trái tim của người đã có tư tưởng muốn phản bội chứ?"

Làm sao có thể ngăn được người đàn ông đã ra ngoài ngoại tình ngay khi con trai thứ của mình mới chỉ sinh được nửa năm đây?

Shinichirou biết chứ, anh biết rằng nếu có cơ hội thì con người ta nhất định sẽ muốn dùng cái năng lực biết trước chuyện tương lai để ngăn chặn những điều không tốt xảy ra. 

Anh có thể dùng cách đó để ngăn cản bố đi gặp mẹ của Ema, ngăn bố gặp tai nạn giao thông, đưa mẹ đi khám nhằm phát hiện ra bệnh sớm. Nếu là ở kiếp trước thì Shinichirou sẽ lựa chọn để mọi thứ xảy ra theo lẽ đương nhiên mà nó phải thế, bởi vì dù có thay đổi như thế nào thì mọi thứ vẫn sẽ tới, có kéo dài thêm được đến đâu cũng chỉ là vô dụng. Giống như cái chết của anh trước kia, giống như cái chết của Mikey, cả của Draken nữa.

Nhưng kiếp này, Shinichirou nghĩ rằng có lẽ mọi thứ đã khác, anh có thể thay đổi tương lai mà không sợ nó lặp lại theo cách tồi tệ hơn. Bố và mẹ đều có thể tiếp tục sống tốt, chỉ là chuyện giữa bố của anh và mẹ của Ema thì nhất định phải xảy ra.

Tiếng thở dài thật khẽ của Shinichirou truyền rõ ràng đến tai Izana trong hành lang ồn ào, "Dù sao Ema cũng là em gái của chúng ta, anh vẫn muốn con bé được xuất hiện trên đời này..."

Âm thanh gào khóc của trẻ sơ sinh đột nhiên vang lên ngay sau câu nói của Shinichirou. Izana quay đầu nhìn về phía phòng sinh, mặc dù không chắc chắn tiếng khóc đó phát ra từ phòng nào nhưng gã lại giống như cảm nhận được rằng tiếng khóc ấy là của Ema.

Khóe môi cuối cùng cũng cong lên lộ ra nụ cười nhẹ, Izana cúi đầu nhìn sàn nhà trắng tinh, nói từng chữ một, [Shinichirou, lần này phải đến đón em và Ema sớm hơn đấy.]

Shinichirou nghe vậy thì cũng bật cười theo, tâm trạng buồn bã nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Anh gật đầu với không khí trước mặt, đáp lời, "Được!"

Anh tin mẹ mình nhất định sẽ đồng ý nhận nuôi cả hai đứa thôi, bởi vì bà vẫn luôn là một người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng. Chỉ là tình yêu của mẹ dành cho bố quá lớn, dù mẹ biết bố phản bội nhưng vẫn yêu ông ấy thật nhiều, nhiều đến mức suy nghĩ lệch lạc đó truyền sang cả cho Mikey, để thằng bé nghĩ rằng tình yêu là phải hi sinh và mãi chỉ nghĩ về đối phương như thế. Thế cho nên ở những tương lai trước kia, khi Takemichi lựa chọn rời khỏi cuộc sống của Mikey, Mikey mới làm ra hành động không thể tha thứ nổi đó là giết hết những người bạn mà cậu quý trọng, kể cả chính bản thân mình để khiến cậu ân hận.

Ở kiếp này, Shinichirou quyết định hạn chế để Mikey tiếp xúc quá nhiều với bố và tư tưởng tình yêu của mẹ. Đơn giản là vì anh muốn Mikey hiểu rằng, tình yêu có ba bảy loại, mỗi loại lại có những cách thể hiện khác nhau, nhưng chung quy nếu ta muốn có được trái tim của người nào đó thì phải tự mình nỗ lực, tự mình biết làm sao để cho người đó hiểu và khiến người đó rung động. Tình yêu bắt đầu từ sự ép buộc và dày vò lẫn nhau, đó không phải là tình yêu, mà là nghiệt duyên, là trừng phạt.

Nghĩ tới Takemichi cũng khiến Shinichirou nhớ ra, anh dựa người vào bên cửa sổ, mỉm cười kể cho Izana nghe, "À có chuyện này, hôm nay bọn anh đã gặp Takemichi rồi. Em nhớ em ấy chứ?"

[...Em nhớ.] Nghe tới cái tên đó khiến Izana thoáng im lặng, gã nhìn về phía cửa sổ bằng kính hướng ra bầu trời đêm tối tăm, một đôi mắt xanh sáng ngời và mái tóc vàng nắng từ từ hiện về trong tâm trí. Giọng nói của Izana có chút run rẩy khó nhận thấy, [Cậu ấy... Takemichi có nhớ chuyện trước kia không?]

Shinichirou không nhận ra chút thay đổi nào trong trạng thái tinh thần của Izana, thậm chí càng nhắc tới Takemichi, anh lại càng vui vẻ, nhảy chân sáo trở lại trên giường, "Em ấy không nhớ gì cả, như vậy cũng rất may mắn. Nghe Manjirou bảo Kakuchou, cái cậu nhóc hay đi sau em là người đã gặp Takemichi đầu tiên đấy. Mikey có vẻ cay cú vụ đó lắm!"

Izana cúi đầu nhìn bộ quần áo có vẻ nhăn nhúm trên người, đôi giày đi ở chân cũng là do một bác hàng xóm tốt bụng tặng cho. Gã nghĩ đời này chắc Kakuchou sẽ chẳng để vụ tai nạn của gia đình mình xảy ra đâu, mà gã cũng sẽ không ngu gì chịu thiệt chấp nhận việc bị đưa vào cô nhi viện sống. Cả hai đều cố gắng thay đổi mọi thứ, vậy nên cũng định trước là không thể gặp nhau ở trại trẻ mồ côi như trước đây nữa, mà là một nơi khác tốt đẹp hơn.

Như vậy cũng tốt...

Izana tự lẩm bẩm trong lòng, sau đó siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói trở nên có chút nghiêm túc, [Anh Shin, dặn Kakuchou giúp em, bảo nó hãy cẩn thận với tên Naoto, em trai của con nhóc Tachibana. Tên đó là người đã luôn bên cạnh Takemichi khi em ấy ở tương lai. Nếu cậu ta cũng có ký ức trước đây, vậy thì đó mới là đối thủ đáng gờm của chúng ta đấy.]

"Hả? Cái gì..."

Shinichirou chưa kịp hỏi kỹ lại thì đã chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút, màn hình hiện lên dòng chữ 'cuộc gọi kết thúc' làm anh thất thần khó hiểu. Phải mất một lúc lâu sau Shinichirou mới hiểu ra ẩn ý trong câu nói cuối cùng của Izana, điều đó khiến anh bất ngờ đến trợn tròn mắt.

"...Hóa ra Izana cũng có ý với em ấy."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Izana nhìn cửa phòng sinh vẫn đóng chặt một lần nữa rồi nhảy xuống khỏi ghế chờ, một mình bước về phía thang máy không người.

.

.

.

Tầng thượng của bệnh viện ở nơi cao nên rất lộng gió, khi Izana vừa mở cửa ra liền bị cơn gió lớn mát lạnh táp thẳng vào mặt đau rát. Gã có chút run rẩy trong người vì quần áo mỏng manh chẳng che chắn được chút ấm áp nào, nhưng bước chân vẫn vững vàng tiến về phía trước.

Phía trên là màn đêm đen kịt, phía dưới là vô số những ánh đèn hắt lên từ khu dân cư, cầu đường và xe cộ nhập nhòe, lấp lánh. Izana bám vào thành lan can để dõi mắt nhìn ra phía xa, cảm nhận không khí loãng chảy vào trong phổi, cảm nhận cả nhịp tim đang đập rộn trong lồng ngực.

Gã nhớ Takemichi, và muốn gặp cậu hơn bất cứ điều gì lúc này...

Izana biết trong mắt mọi người, mình và Takemichi chẳng mấy lần tiếp xúc và cũng chẳng có vẻ gì là hòa hợp. Gã điên cuồng và nóng tính với những điều không theo ý mình, Takemichi lại nhát gan và trượng nghĩa. Đối với cậu, tính mạng của con người luôn quan trọng hơn tất cả. Con đường của cả hai ngay từ đầu đã khác nhau, định trước vốn dĩ không thể chung lối.

Thời gian Izana gặp Takemichi cũng muộn hơn. Khi gã nghe tới tên cậu, Takemichi đã là một phần quan trọng trong băng Toman mà gã muốn đánh bại, còn là một người rất đặc biệt với Mikey. Izana từng nghĩ kẻ được Mikey coi trọng như thế chắc chắn phải là một kẻ mạnh vô cùng, hoặc nếu không thì cũng phải có đầu óc nhanh nhạy và mưu mô như Kokonoi hoặc Kisaki.

Nhưng đến khi gặp Takemichi, những tưởng tượng và đoán già đoán non trước đó của Izana đều bị đánh bay. Người tên Takemichi này có vẻ ngoài bình thường, chỉ cần nhìn thôi đã thấy thật yếu đuối. Đôi mắt to tròn và hay ngập nước, mái tóc vàng xơ xác như cục nắng từ trên trời rớt xuống dính ngay đầu. Người đó nhỏ gầy và mỏng manh, giọng nói thì lí nhí và hay run rẩy. Điều đặc biệt duy nhất mà Takemichi có đó là tinh thần chiến đấu luôn mạnh mẽ, khi nói chuyện sẽ không lẩn trốn mà luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương, cùng với nụ cười tươi sáng rất giống Shinichirou. Đó là thứ đã khiến Izana tin rằng, lý do cậu được Mikey yêu mến và được Inui lựa chọn để giao cái chức tổng trưởng đời thứ 11 của băng Hắc Long mà hắn quý trọng như sinh mạng là vì hai người nhìn thấy được hình bóng của Shinichirou thông qua cậu.

Một kẻ trở nên đặc biệt vì mang trong mình hình bóng của người khác, Izana cảm thấy vừa thương hại lại vừa coi thường. 

Gã đã gắn cho Takemichi cái mác như thế, thậm chí còn dồn cả sự hận thù của mình dành cho Shinichirou và Mikey vào cậu. Nếu khiến cậu đau đớn và khổ sở, Izana sẽ vui như cũng được trông thấy hai kẻ mà mình căm hận nhất đau khổ. 

Nhưng dường như Izana đã nhầm.

Trông thấy cậu vẫn tới chỗ hẹn đánh nhau dù Mikey đang suy sụp tinh thần vì Ema bị tấn công phải nhập viện, Izana dần thấy cậu đã không còn giống Shinichirou nữa. Người đàn ông kia mặc dù cũng dũng cảm và được lòng người khác, nhưng người đó sẽ nghĩ cho lợi ích của bản thân nhiều hơn. Nếu chẳng được chút lợi ích nào, anh ta sẽ không bao giờ mạo hiểm tính mạng của chính mình. Chỉ có Takemichi ngu ngốc, cứ luôn đặt người khác lên trước, nghĩ cho người khác mà nào xem xem mình có thể chống đỡ được hay không.

Cậu tới với đám quân ít ỏi sau lưng, nhưng dáng vẻ vẫn hiên ngang và cứng cỏi. Dù cho bị đánh đến tàn tạ, dù máu trên đầu có chảy xuống che mờ cả tầm mắt thì cậu vẫn nhất quyết không nhận thua, cho đến khi Mikey - người mà cậu tin rằng sẽ tới - xuất hiện.

Trong một phút chốc, Izana thật sự thấy hâm mộ Mikey hơn là ghen tị. Bởi vì Mikey luôn có được những người sẵn sàng vì mình mà bất chấp hiểm nguy, thậm chí có thể vì Mikey mà không màng sống chết. Cuộc đời của Izana, ngoại trừ Kakuchou ra thì chẳng thể tin tưởng được bất cứ người nào khác. Gã cô độc và tự nhốt mình trong thế giới riêng buồn tẻ, lấy việc đánh bại kẻ thù và nhục mạ chúng dưới chân để làm thú vui tiêu khiển.

Vậy nên, cho dù được Takemichi xả thân cứu thoát khỏi họng súng của Kisaki, Izana vẫn không thấy biết ơn cậu một chút nào. Gã mắng chửi cậu là đồ ngu ngốc và thích lo chuyện bao đồng, nói rằng nếu người khác không nhờ thì đừng có mà tự mình chõ mũi. Mặc dù Izana biết, nếu không có Takemichi thì mình đã chẳng thể đứng được ở đó mà buông lời khiếm nhã.

Đáng lẽ nếu cứ tiếp tục ở cạnh nhau như thế, Izana nghĩ mình có thể sẽ từ từ thay đổi cách đối xử với Takemichi. Dù sao thì cái người ngốc nghếch đó vẫn luôn cười thật ngớ ngẩn khi được gã cho kẹo, kể cả khi trước đó gã vừa mắng cậu không kịp vuốt mặt. Izana thích chọc ghẹo Takemichi, trong lòng bắt đầu mong chờ mỗi khi tới ngày họp băng để được gặp cậu. Cho tới lúc Mikey tuyên bố giải tán băng nhóm, Takemichi cứ thể dần biến mất khỏi tầm mắt của Izana.

Đến khi có được ký ức của những kiếp mình đã sống, Izana mới hiểu ra những thứ mà Takemichi mang tới cho mình, nhìn thì có vẻ dễ dàng nhưng thật ra cậu đã phải trả giá rất nhiều, phải làm đi làm lại, hết lần này đến lần khác mới thành công. 

Có kiếp Takemichi chẳng kịp ngăn cản, bàn tay đưa ra trong không khí với đôi mắt mở to như không tin nổi. Izana nhìn về phía cậu, nụ cười buông bỏ mọi thứ nở rộ trên môi. Lần đó Takemichi đã khóc rất nhiều cho một người mình chẳng hề quen biết.

Có kiếp Takemichi chạy tới kịp, nhưng lại cùng gã chịu chung ba viên đạn ghim sâu vào cơ thể. Izana nói rằng sao cậu ngốc thế, cuộc đời này của gã, dù có chết đi cũng chẳng oan chút nào. Đều chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, cứu làm chi cho mệt. 

Khi ấy Takemichi đã nói gì nhỉ? 

Nghĩ tới đây, đầu lưỡi của Izana dường như còn có thể cảm nhận được vị mặn đắng của nước mắt, vị tanh ngọt của máu tươi. Nhớ nhất vẫn là cái nắm tay thật chặt của Takemichi giữa trời tuyết rơi.

Ánh sáng trong đôi mắt cậu dần tan ra. Những bông tuyết trắng tinh rơi xuống chóp mũi và mái tóc màu vàng nắng cũng chẳng thể khiến Takemichi trông đẹp hơn. Cậu thật xấu xí! Dù nghĩ như thế nhưng Izana lại không thể ngăn nổi bản thân mà ngắm nhìn Takemichi thật kỹ, nhìn rõ khẩu hình miệng của cậu nói những lời chẳng phát ra âm thanh, bàn tay đã lạnh ngắt vẫn nhất quyết níu lấy tay gã không buông.

"Tao sẽ không chịu thua đâu. Nhất định...nhất định tao sẽ cứu được mày!"

Izana lúc đó đã chỉ còn thoi thóp thở, nhưng gã cũng nắm chặt lại bàn tay nhỏ bé kia, cười mỉa mai trong lòng rằng lời Takemichi nói thật buồn cười. Còn có thể cứu được nữa sao? Cả gã và cậu.

Nhưng nếu có kiếp sau, mong Takemichi hãy đến tìm gã thật sớm. Nếu cậu đến sớm, Izana gã có thể sẽ rộng lòng mà để cậu làm thuộc hạ của mình. Nếu có thể...nếu thật sự trên đời có kiếp sau...

Vậy mà thật sự có kiếp sau như Izana đã mơ tưởng vào giây phút cuối đời, chỉ là gã chẳng nhớ chút gì về người mình tâm niệm khi ấy, người duy nhất nhớ cũng chỉ có Takemichi. Cậu có cảm thấy đau đớn hay không nhỉ, khi mà tất cả mọi người chẳng nhớ chút gì về kiếp trước? Những câu nói, những cuộc gặp gỡ, những vết thương, những hi sinh của cậu đều biến thành công cốc.

Có lẽ Takemichi cũng buồn bã, cũng chán nản, nhưng sau cùng cậu vẫn bước tiếp, lại tiếp tục cuộc hành trình thay đổi tương lai của mình. Izana nhớ lại dáng vẻ của cậu ở trong những kiếp sống ngắn ngủi đã trải qua kia, tất cả đều quý giá đến mức gã đã thuộc lòng từng câu cậu nói ra.

Nhớ cả lần Takemichi vẫn không thể cứu sống cả gã và cậu, giống như biết trước có cố gắng nữa cũng chẳng thể thay đổi được, cậu bình tĩnh nằm cạnh gã chờ đợi lần sống lại tiếp theo. Khi ấy Takemichi đã mỉm cười thật dịu dàng, nói với Izana rất nhiều điều mà vào thời điểm đó gã chẳng thể hiểu nổi.

"Nếu mà qua được tình tiết này, nhất định tao phải bắt Kaku-chan đãi tao một chầu khoai tây chiên."

"Đau ghê nhỉ? Lần này mày vẫn trúng hai viên đạn, tao chỉ có một thôi nhưng vẫn đau chết đi được. Cơ mà cũng hả dạ! Ở tương lai mày còn sai Kaku-chan bắn chết tao cơ, lần này coi như tao với mày hết nợ."

"...M-Mày đang nói cái gì đấy?"

"Mày không cần hiểu đâu. Dù sao thì sau đó mày cũng quên nó thôi."

"Này Izana! Nếu chúng ta đều là người bình thường thì sẽ ra sao nhỉ? Tao có một ước mơ... Tao muốn trở thành một đạo diễn để sản xuất ra những bộ phim thật tuyệt vời. Không cần làm anh hùng gì cả, không cần được mọi người ngưỡng mộ. Tao chỉ muốn làm một người bình thường, được sống cuộc đời mà mình có thể thoải mái làm những điều mình thích."

"Còn mày. Ước mơ của mày là gì?"

"Ước mơ của tao? Ước mơ của tao là gì?... Có một gia đình thuộc về mình chăng?..."

"Đúng rồi đấy! Nếu là Izana thì sẽ được thôi. Bởi vì nếu là một người bình thường, tao tin mày sẽ là một người tốt..."

"Tao là người tốt ư? Này! Này Hanagaki! Khục khụ!... Mở mắt ra trả lời nốt câu hỏi của tao đi! Tao sẽ là người tốt thật chứ?"

"..."

"Mặc dù tao ghét mày... Nhưng...nhưng hãy gặp nhau ở một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Khi đó tao nhất định sẽ cho mày biết...ước mơ của tao, là gì..."

Mặc dù kiếp này Takemichi đã chẳng còn nhớ gì nữa, nhưng giống như Shinichirou nói, như vậy cũng tốt hơn là cậu nhớ mãi những ký ức không vui của bản thân. Cậu đã hi sinh quá nhiều cho những người như bọn họ, vậy nên kiếp này hãy sống giống như một đứa trẻ thật sự.

Izana nâng bàn tay nhỏ xíu của mình lên ngắm nghía, gã giống như vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Takemichi truyền sang cho mình. Trong cơn mưa tuyết buốt giá, khi cái chết đến gần theo từng nhịp tim đập thoi thóp, đó là tia sáng duy nhất gã có thể bám víu lấy.

Đây sẽ là cuộc đời tốt đẹp cho cả gã và cậu, là nơi cậu sẽ sống như một người bình thường, lớn lên và theo đuổi ước mơ làm đạo diễn của mình, phải không?

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen, Izana trông thấy có một ngôi sao mới vừa xuất hiện. Nó lẻ loi cô độc, nhưng là tia sáng nổi bật nhất trong lúc này. Khóe môi Izana khẽ cong lên nở một nụ cười dịu dàng. Dường như gã đã tìm thấy ước mơ của bản thân, chỉ là gã sẽ nói sau khi gặp lại cậu.

Cánh cửa dần khép lại, chỉ còn khoảng sân thượng lộng gió không một bóng người. Mùa đông đang dần tới, Izana nghĩ mình cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ để chào đón đứa em gái nhỏ. Trái tim đập rộn lên những cảm xúc kỳ lạ khó giải thích, Izana nghĩ đây hẳn là cảm xúc của người bình thường mà Takemichi đã nói qua. 

Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi Hanagaki, em nhất định phải chờ tao đấy.

.

.

.

Takemichi giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tiếng tim đập thình thịch còn vang tận sát bên tai, mồ hôi ướt nhẹp mái tóc tơ ngắn cũn. Dạo này cậu rất hay nằm mơ thấy những người mình đã gặp trước kia, những nhân vật phụ trong truyện nhưng nhiều khi cuộc đời còn khổ sở hơn cả nhân vật chính là cậu. Takemichi đã từng muốn cứu hết bọn họ, chỉ là đôi khi cứu sống thôi vẫn chưa đủ.

Lần này người cậu mơ thấy là Izana. Đó là người đầu tiên Takemichi cảm thấy thương xót nhiều hơn là ghét bỏ. Suốt cuộc đời của gã, thứ Izana mong muốn chỉ là có một gia đình thuộc về riêng mình, nơi mà gã không phải lo lắng bản thân sẽ bị bỏ rơi. 

Nhớ lại gương mặt dính máu đầy nước mắt của Izana trước khi chết, cõi lòng Takemichi không nhịn được mà đau lòng. Nếu được ở trong một gia đình hạnh phúc, chắc chắn Izana sẽ trở thành một người rất tuyệt vời. Bởi vì Shinichirou từng nói gã là một đứa trẻ học hỏi rất nhanh, cũng rất giỏi giang. Bởi vì trước đây Izana từng cho cậu rất nhiều kẹo ngọt, mặc dù sau đó mắng cậu cũng nhiều không kém.

Takemichi nằm yên không động đậy, mắt nhìn chằm chằm lên mấy cọng tua rua trên đỉnh mùng chắn muỗi mình đang nằm, thở dài một hơi.

Lần này Izana sẽ hạnh phúc chứ?...








-------------------

Cắn ngươi: Thấy cảm xúc ở chương này cứ có vấn đề thế nào ấy nhưng sửa mãi cũng không được, thoi thì chương sau ta làm lại z :'))

Đừng ai hỏi tại sao đám top yêu Michi nhanh thế, đơn giản thì.....là iu đóa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro