Gỏi đu đủ Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bên nhà Takemichi đang trải qua khoảng thời gian vô cùng bình yên thì ở một nơi nào đó, có một người đang điên cuồng đi tìm thằng em trời đánh đã biến mất từ sáng của mình.

Shinichirou ngồi bệt trên đất thở hổn hển, cái thân hình con nít mới 11 tuổi này làm anh phải tốn thêm rất nhiều bước chân mới có thể chạy hết quanh cái khu vực gần nhà để tìm kiếm bóng dáng của Mikey, chỉ là tìm hoài cũng không thấy được người đâu.

Từ sau khi mẹ sinh Mikey xong sức khỏe cũng đã dần yếu đi, mọi việc trong nhà đều do một tay Shinichirou cùng ông nội quán xuyến. Có ký ức của những kiếp trước, từ ngày còn nhỏ Shinichirou đã không thân thiết với bố của mình, anh biết sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra ở tương lai có một phần nguyên nhân sâu xa nào đó là tới từ người bố mà trước đây mình từng ngưỡng mộ và tự hào. Shinichirou không hận bố nhưng đã chẳng còn đặt nhiều tình cảm vào người đàn ông rồi sẽ phản bội mẹ mình vào một ngày nào đó trong nay mai, anh dành toàn bộ sự quan tâm cho mẹ, sau đó là tới Mikey khi em trai ra đời.

Ngay khi bế Mikey trên tay, chỉ một ánh mắt đã đủ để Shinichirou nhận ra Mikey cũng là người có ký ức kiếp trước giống mình, anh vừa vui lại vừa lo lắng không yên, tâm trạng lúc hạnh phúc lúc lại thấp thỏm, u sầu. Vui vì tất cả mọi người lại có thêm một cơ hội được sống tiếp, lo lắng vì sợ với tính cách đó của mình, Mikey sẽ làm thay đổi mọi chuyện và cả tương lai của Takemichi.

Lúc Shinichirou đang thất thần thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng gọi của ông nội, anh quay đầu nhìn, bắt gặp bóng dáng ông đang bước nhanh về phía mình với vẻ gấp gáp. Không nghĩ nhiều, Shinichirou đứng bật dậy chạy tới đón ông.

"Sao ông lại ra đây? Để cháu đi tìm Manjirou là được rồi mà."

Ông nội của Shinichirou lúc này vẫn còn rất khỏe mạnh, chỉ là vì đi quá nhanh nên trên trán lấm tấm mồ hôi. Khi anh tiến tới đỡ lấy tay của ông, ông liền dừng lại rồi vừa thở vừa nói gấp, "Cảnh sát vừa gọi điện thoại tới, nói rằng thằng bé Manjirou đi lạc sang khu bên cạnh và được gia đình nhà Hanagaki ở đó trông coi giúp. Họ thông báo chúng ta tới đón thằng bé về." 

Nói tới đây thì ông dừng lại để nghỉ chốc lát, sau đó thở một hơi dài đầy vẻ bất đắc dĩ, "Sao thằng bé lại lạc được sang khu bên đó chứ?"

"..."

Shinichirou im lặng không nói gì, ánh mắt xoẹt qua chút không vui rồi biến mất ngay, chỉ để lại một đôi con ngươi đen sâu không thể nhìn rõ được nội tâm.

Lúc Mikey biến mất là khi Shinichirou đang giúp mẹ pha sữa bột cho em trai uống, anh đã nghĩ ngay tới có khả năng nơi Mikey muốn đi là nhà của Takemichi, nhưng anh vẫn ôm hi vọng rằng với bộ dạng con nít mới một tuổi đó của mình, chắc Mikey cũng chẳng đi xa được là bao. Vậy mà cuối cùng Mikey vẫn mò hẳn được sang tận bên đó, thậm chí còn được gia đình của Takemichi bế về trông coi.

Khi biết Mikey có ký ức kiếp trước giống mình, Shinichirou đã luôn đề phòng mà kè kè bên cạnh em trai, muốn chắc chắn rằng Mikey luôn ở trong tầm mắt của anh. Không phải vì anh sợ Mikey sẽ gặp chuyện không may như những kiếp trước, mà là anh sợ Mikey sẽ tới tìm Takemichi giống như bây giờ. Cả hai chưa một ai biết chắc rằng liệu Takemichi có ký ức như mọi người hay không. Nếu cậu không có, đột ngột xuất hiện trước mặt Takemichi như vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu. Nhưng nếu Takemichi có ký ức kiếp trước, Shinichirou chỉ sợ cậu sẽ không chịu được mà nhớ lại những tổn thương trước đây mình phải chịu và lại một lần nữa đau đớn.

Chỉ là với tính cách nghĩ là làm đó của Mikey, chưa bao giờ Mikey chịu ngồi yên một chỗ mà luôn tìm cách để lẩn ra ngoài. Shinichirou không thể hiểu được vì sao Mikey cứ cố chấp muốn gặp Takemichi ngay như thế. Takemichi chỉ vừa mới được sinh ra mà thôi, có thế nào thì cũng nên chờ cậu lớn thêm chút nữa, đến lúc cậu biết đi, biết chạy nhảy, biết nói chuyện. Hơn nữa, Shinichirou cũng muốn mọi cuộc gặp gỡ diễn ra theo đúng với trước kia. Chắc sẽ bị coi là ích kỷ, nhưng anh vẫn muốn là người đầu tiên tìm thấy 'người hùng' ngốc khoác khăn choàng đỏ, dù sợ hãi vẫn nhất quyết đứng ra bảo vệ một bé gái trước bọn bắt nạt.

Vậy mà lần này lại thua trước đôi chân ngắn đó của Mikey. Trong lòng Shinichirou không cách nào đè lại được ngọn lửa đố kỵ, chút lý trí về việc chờ Takemichi lớn thêm tý nữa rồi hẵng gặp cũng tan thành tro với sức nóng ấy. Anh quay sang mỉm cười tươi tắn với ông của mình, tỏ vẻ đầy uy tín nói.

"Để cháu tới đón Manjirou cho, ông về nhà nghỉ ngơi đi ạ."

Chưa kịp để ông nói lời nào, Shinichirou thông báo xong liền quay đầu chạy một mạch về một hướng như đã quen thuộc từ lâu, chỉ để lại cho ông Sano bóng lưng mơ hồ.

"Ơ này Shin!... Chẳng lẽ thằng bé biết địa chỉ của nhà Hanagaki khu bên cạnh kia rồi sao?"

.

.

.

Ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn nơi gia đình Takemichi ở đang đứng sừng sững ngay trước mặt Shinichirou, anh không nhịn được mà có chút thấy cay khoé mắt. Mười một năm sống lại cũng là mười một năm anh phải kìm nén rất nhiều để không chạy tới đây, đứng trước mặt mẹ của Takemichi mà quỳ xuống xin lỗi bà vì những việc mà Mikey em trai anh và anh đã gây ra.

Căn nhà này chẳng có chút nào thay đổi, trước đây Shinichirou từng đến chơi rất nhiều lần khi Takemichi mời anh tới nhà. Mối quan hệ của cả hai lúc đầu cũng không quá thân thiết, tất cả chỉ hoà hợp hơn sau khi Shinichirou lựa chọn đứng về phe của Takemichi để cứu lấy đứa em trai đang bị bóng tối ăn mòn lý trí.

Nếu không có ký ức của 300 kiếp qua, có lẽ Shinichirou sẽ không bao giờ biết được rằng người đã kịp thời gọi xe cấp cứu tới để cứu mình vào đêm bị Kazutora dùng kìm đánh vào đầu đó là Takemichi. Anh cũng sẽ không bao giờ biết được rằng, để cứu sống anh, Takemichi đã phải cố gắng như thế nào.

Có kiếp cậu đến nhưng không kịp. Có kiếp cậu đến kịp nhưng lại bị Kazutora - người lúc ấy đang bị nỗi sợ che mờ mắt giết chết. Có kiếp cậu lao ra đỡ cho anh rồi nằm im bất động. Có kiếp cả hai người cùng chết trong vòng tay nhau.

Rõ ràng Takemichi lúc đó chẳng hề quen biết anh, nhưng cậu vẫn không ngần ngại mà hết lần này đến lần khác xuất hiện để ngăn cản việc anh bị giết chết. Shinichirou đã rung động với Takemichi ở kiếp thứ 300 kia, và rồi lại càng yêu cậu tha thiết khi nhìn thấy kết cục của cậu ở những kiếp sống khác.

Khi chính thức gặp người phụ nữ có gương mặt rất giống Takemichi, Shinichirou phải cắn chặt răng mới không để bản thân bật khóc ngay trước mặt bà. Anh cố nở một nụ cười vui vẻ cho giống với lứa tuổi của mình, cúi người chào một tiếng rồi giới thiệu.

"Cháu chào cô! Cháu là Shinichirou, anh trai của Manjirou. Cháu tới để đón thằng bé về ạ."

"À, là anh của Manjirou sao? Thảo nào nhìn hai đứa giống nhau quá!" Mẹ của Takemichi thấy là người nhà của nhóc đi lạc tới thì niềm nở mời người ta vào, không quên khen ngợi vài câu, "Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Trông trưởng thành, ra dáng anh trai lắm đấy nhé!"

Shinichirou được mẹ Takemichi khen thì mừng thầm trong lòng, cẩn thận thay dép đi trong nhà vào rồi khép nép bước theo sau, "Cháu mười một tuổi rồi ạ. Xin lỗi cô nhiều lắm ạ, tại cháu không trông coi em trai kỹ để thằng bé đi lạc tới tận đây, làm phiền gia đình mình rồi."

Mẹ của Takemichi mỉm cười, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ tán thưởng. Những đứa trẻ ở độ tuổi như Shinichirou thường rất thích phá phách và bị đám bạn không tốt rủ rê, trở thành mấy thành phần chuyên bắt nạt mấy đứa trẻ trong khu yếu hơn mình. Nào giống Shinichirou vừa ngoan ngoãn lại biết chăm em, ăn nói khéo léo còn khiêm tốn. Mẹ của Takemichi cảm thấy Manjirou có người anh trai như vậy thì không ngoan ngoãn mới là chuyện kỳ lạ, cũng âm thầm ngưỡng mộ bố mẹ của hai đứa.

"Không có gì đâu cháu, chuyện nên làm mà. Giờ Manjirou đang ngủ ở trên phòng với con trai cô đấy, để cô dẫn cháu lên..."

Khi mẹ của Takemichi định dẫn Shinichirou lên tầng thì tiếng nhạc thông báo máy giặt đã xong đúng lúc vang lên lôi kéo sự chú ý của bà. Với cái tính có việc thì phải hoàn thành ngay của mình, mẹ Takemichi liền dừng bước chân, dịu dàng chỉ tay lên trên tầng, nhìn Shinichirou nói, "Cháu lên với Manjirou trước có được không? Cô đi phơi quần áo một chút xong rồi lên ngay. Căn phòng ở phía bên phải đi lên cầu thang ấy."

"Dạ vâng ạ!"

Shinichirou cũng đã nóng lòng muốn lên gặp Takemichi lắm rồi, nghe thấy thế anh không nghĩ nhiều liền gật mạnh đầu, sau đó bước vội vàng lên tầng hai. Mẹ Takemichi nhìn bóng lưng kích động của anh, nhướng mày nghĩ rằng chắc xa em trai lâu quá nên anh mới nôn nóng đi gặp em mình như vậy, không nhịn được lại cảm thán tình cảm anh em sâu đậm.

Takemichi...

Shinichirou đứng trước cửa phòng của Takemichi một lúc để dồn hết cam đảm và bình tĩnh vặn tay nắm cửa. Vì là phòng của trẻ con nên cách trang trí không giống khi Takemichi học cấp hai, màu sắc nhẹ nhàng cùng vô số đồ chơi dễ thương bày đầy trên sàn. Cái giường quá lớn so với một đứa bé chưa đến một tuổi, nhưng nhìn đống gấu bông để kín trên giường cũng đủ làm Shinichirou hiểu vì sao gia đình Takemichi lại lựa chọn nó.

Takemichi và Mikey đang nằm ngủ say giấc, chiếc bụng nhỏ căng tròn toàn sữa phập phồng lên xuống theo nhịp thở đều đặn của cậu. Mikey nằm quay nghiêng sang, nhất quyết phải nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Takemichi mới yên lòng, khuôn mặt hồng hào vùi trong gối đầu lộ vẻ thỏa mãn như đã bắt được vàng.

Shinichirou chậm rãi đi vào, cẩn thận đóng lại cửa rồi bước từng bước nhỏ tới gần cạnh giường nơi Takemichi nằm, quỳ một chân xuống ghé sát lại gần nhìn ngắm gương mặt non nớt đang ngủ kia.

Anh vẫn luôn biết Takemichi đáng yêu, mặc dù cậu không phải người có nhan sắc khiến ai gặp cũng thích ngay nhưng lại là kiểu càng nhìn lâu sẽ càng đắm chìm vào. Lần rung động đầu tiên của Shinichirou với cậu là khi anh tới gặp cậu ở bệnh viện sau khi Takemichi bị Mikey bẻ gãy tay và bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Lúc đó Shinichirou không hề biết rằng Takemichi đã phải làm lại rất nhiều lần mới cứu được Draken khỏi hố sâu Tử Thần. Tinh thần sau khi tỉnh lại của cậu rất xấu, cộng thêm việc bị Chifuyu trách tội hỏi tại sao lại quay về quá khứ khiến mọi thứ đảo lộn làm Takemichi như người mất hồn. Shinichirou không an lòng nên đi theo sau Takemichi lên trên tầng thượng của bệnh viện, anh sợ cậu sẽ nghĩ quẩn mà muốn nhảy xuống.

Nhưng anh đã đánh giá quá thấp ý chí kiên định của Takemichi. Dù cho trước đó có đau đớn ra sao, Takemichi vẫn mạnh mẽ đứng thẳng dậy và một lần nữa muốn chiến đấu vì bạn bè, vì muốn cứu Mikey. Gương mặt chằng chịt những vết thương cùng đôi mắt xanh biển lập lòe ánh nước, Shinichirou nhớ mãi nụ cười dịu dàng của Takemichi ngập trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa mùa hè. Cảm giác trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực khi ấy đến tận bây giờ vẫn còn in nguyên trong tâm trí Shinichirou.

Anh vẫn luôn yêu người con trai tỏa sáng giống như thái dương kia, cũng thích cả người đã khóc sướt mướt trong vòng tay mình với trái tim vỡ vụn. Takemichi từng nói muốn trở thành một người mạnh mẽ giống như anh, nhưng Shinichirou biết bản thân mình không phải. Giống như lời Takemichi đã nói lúc đó, rằng cậu là 'đồng minh của chính nghĩa', 'người hùng' nào phải Shinichirou, chính Takemichi mới là 'người hùng thực thụ'.

Chạm tay lên làn da non mịn, cảm nhận rõ độ ấm và hơi thở của người trước mặt mới khiến Shinichirou tin rằng mọi thứ không phải một giấc mơ. Anh đã luôn ám ảnh cảnh tượng Takemichi đầy máu, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Mikey khi cây kiếm dài đâm xuyên qua lồng ngực cậu. Và bây giờ, người ấy lại lần nữa còn nguyên vẹn ngay trước mắt anh, với hình hài nhỏ bé đáng yêu không hề thay đổi.

"Takemichi... Cảm ơn em vì đã sống."

Shinichirou biết chứ, anh biết là vì anh đã trao năng lực du hành thời gian cho Takemichi nên cậu mới gặp phải những chuyện lẽ ra sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của mình như vậy. Nhưng có lại ký ức của mấy trăm kiếp kia, Shinichirou mới nhận ra những đau khổ mà Takemichi phải nếm trải còn nhiều hơn thế. Cậu không chỉ phải quay lại liên tục giữa quá khứ và tương lai để thay đổi mọi chuyện, mà mỗi lần thất bại Takemichi đều phải trở về vạch xuất phát và làm lại mọi thứ từ đầu.

Cậu đã vượt qua mọi chuyện như thế nào chứ? Có khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng hay không? Dù sao thì những tháng ngày phải nhìn Mikey nằm trên giường bệnh héo mòn từng chút một thôi đã đủ khiến Shinichirou như phát điên rồi. Nỗi đau của Takemichi, nhất định hơn anh gấp ngàn vạn lần...

Ở kiếp sống khó khăn lắm mới có được này, Shinichirou chỉ muốn hoàn thành những chuyện lúc trước chưa kịp làm. Có lẽ ông trời cho mọi người có lại ký ức là để nhắc nhở bọn họ rằng Takemichi đã phải hi sinh nhiều như thế nào, vậy nên kiếp này bọn họ phải bảo vệ và bù đắp toàn bộ lại cho cậu.

Shinichirou nhìn chằm chằm Takemichi, không nhịn được mà từ từ cúi người xuống, muốn hôn lên môi cậu một nụ hôn đầy thành kính. Nhưng lúc sắp chạm vào thì một bàn tay nhỏ xíu đột nhiên xuất hiện chắn ngay chính giữa, Shinichirou nhìn sang, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm không có cảm xúc của Mikey.

"Anh...làm gì?"

Câu hỏi gằn giọng cho thấy lúc này Mikey đang không vui, Shinichirou im lặng không trả lời ngay, trong lòng cảm thấy sự tức giận này của em trai mình thật là trẻ con. Dù sao Mikey cũng đã cố tình đi gặp Takemichi trước anh rồi, giờ anh đòi hỏi một nụ hôn cũng không được sao?

"Một nụ hôn chào hỏi mà thôi, sao em phải căng thẳng vậy?"

"Micchi còn...nhỏ!" Mikey thật sự rất muốn lao tới đấm cho ông anh trai của mình một cú. Chưa bao giờ Mikey nghĩ Shinichirou lại mặt dày như vậy, mà cũng phải thôi, do lúc trước Mikey cứ đinh ninh cho rằng anh mình là người tốt đẹp, thật ra Shinichirou cũng không hoàn toàn là kiểu người vô hại như mọi người vẫn nghĩ.

Shinichirou đối mắt với Mikey một lúc lâu, khi bầu không khí xung quanh sắp bị sự im lặng của hai anh em làm cho đông cứng lại thì anh đột nhiên bật cười, không nhân nhượng mà búng trán em trai mình một cái thật đau, "Nghĩ gì vậy hả? Người lớn vẫn thường thơm thơm em bé được mà, là hôn nựng thôi, em đừng có nghĩ linh tinh!"

Mikey nhìn anh mình với ánh mắt ngờ vực, sau đó giơ tay ra che miệng của Takemichi lại, ý bảo rằng hôn ở đâu cũng được, ngoại trừ môi. Thở dài một hơi bất đắc dĩ, cuối cùng Shinichirou chỉ đành nâng bàn tay mũm mĩm của Takemichi lên và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Trẻ con thật đúng là đáng yêu, ngay cả trên tay cũng có mùi sữa dịu nhẹ.

Hôn xong, Shinichirou mới vào chuyện chính, anh ngước mắt lên nhìn Mikey đã ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi, "Sao rồi? Đã xác định được xem Takemichi có ký ức trước kia chưa?"

Mikey lắc đầu, trong mắt vừa có chút mất mát vì Takemichi không nhớ gì về những kỷ niệm bọn họ có với nhau, lại vừa có chút vui mừng vì những chuyện đau khổ không còn ám ảnh lấy cậu nữa, "Em ấy...không có."

"Anh không biết nên nói đây là tin tốt hay tin xấu nữa. Nhưng chúng ta vẫn có thể bù đắp được cho em ấy mà nhỉ, đúng không Manjirou?" Shinichirou không nỡ nhìn em trai buồn nên xoa đầu Mikey an ủi. Anh nghĩ Takemichi không nhớ gì cũng tốt, cứ coi như việc chỉ mình bọn họ nhớ những chuyện trước kia là hình phạt mà ông trời ban tặng đi.

Mikey biết anh mình đang nghĩ gì, thật ra bản thân Mikey cũng biết như thế là tốt nhất nhưng anh vẫn không nhịn được thấy trống vắng trong lòng. Từng là người được Takemichi coi trọng hơn tất cả, chớp mắt một cái, còn không bằng cái thằng 'lính đánh thuê' kia.

Khi Mikey thoát khỏi đống ảo não trong lòng, ngẩng đầu lên liền trông thấy Shinichirou đang dùng con điện thoại gập mà thời bấy giờ cũng phải khó khăn lắm mới có người sở hữu được, chụp lia lịa các góc mặt của Takemichi. Với vẻ khó hiểu, Mikey nghiêng đầu hỏi.

"Anh...chụp?"

"Chụp làm gì hả?" Shinichirou không cần nghe hết câu đã hiểu Mikey muốn hỏi gì, tay anh vẫn ấn chụp liên tục, thuận miệng trả lời, "Chụp ảnh lại để mai cho đám Takeomi xem. Bọn đó cũng muốn đi gặp Takemichi lắm nhưng mà anh chưa cho phép."

Mikey nghe thấy tên Takeomi liền nghĩ ngay tới Sanzu - đứa em trai quý hóa trước đây lúc nào cũng kè kè đi theo phía sau mình như một kẻ biến thái của hắn ta. Vốn dĩ từ nhỏ cả hai cùng với Baji là bạn thân, nhưng chẳng biết từ khi nào Sanzu đã lùi bước lại, ẩn nhẫn ở phía sau Mikey như bóng ma, chỉ chờ đến lúc tinh thần anh suy sụp mà tiến tới đẩy thêm một cái nữa cho nó rơi hẳn xuống hố sâu.

Không nhịn được Mikey liền đẩy bàn tay đang cầm điện thoại của Shinichirou ra, khó chịu nói, "Không cho...chụp."

"Sao thế Manjirou? Để yên anh chụp nốt nào." Shinichirou giơ điện thoại giữa không trung, nhìn em trai mình với vẻ khó hiểu.

"Ghét...Sanzu." Mikey cố gắng để nói hết câu, ánh mắt cũng dần tối đi "...Nó không được...được phép trông thấy...Micchi!"

Shinichirou nhìn ra ý thù địch vừa mới lóe lên trong mắt em trai, trong lòng không nhịn được mà thở dài. Anh hiểu Mikey đang có suy nghĩ gì, tất nhiên là Mikey vẫn biết bản thân có lỗi với những thương tổn đã gây ra cho Takemichi, nhưng chắc chắn một phần nào đó bên trong Mikey sẽ đổ lỗi cho cả người khác nữa. Ví dụ như tại vì Sanzu mang kiếm tới cuộc chiến nên trong lúc mất hết lý trí Mikey mới nhặt nó lên và đâm vào người Takemichi. Tâm lý của Mikey bây giờ chẳng khác Kazutora trước kia là bao, bản thân rõ ràng biết mình đã gây ra chuyện nhưng vẫn cố chấp muốn tìm một lý do để bào chữa cũng như làm giảm bớt đi gánh nặng tội lỗi trong lòng.

Lúc trước người Kazutora đổ lỗi là Mikey. Bây giờ người Mikey đổ lỗi lại là Sanzu.

Mặc dù không nỡ nhưng Shinichirou vẫn quyết định nói thẳng để cho em trai hiểu và học cách đối mặt hoàn toàn với lỗi sai của mình. Anh xoa nhẹ mái tóc tơ mềm mượt của Mikey, nói từng chữ một với vẻ nghiêm túc và dịu dàng.

"Manjirou, anh đã nói với em rồi, là do anh nhờ vả Haruchiyo giữ bí mật giúp mình, cũng là anh nhờ thằng bé tiếp tục làm bạn và ở bên cạnh em. Có lẽ lời anh nói không rõ nên mới khiến Haruchiyo nghĩ sai đi và dẫn tới những chuyện không hay sau này, nhưng em không thể lấy đó làm cái cớ để khiến thằng bé gánh chịu trách nhiệm cùng em được. Thằng bé sẽ phải trả giá với những việc nó đã làm, em cũng vậy. Cho dù cây kiếm đó là do Haruchiyo mang tới, nhưng nếu em không dùng tới nó thì sẽ không có chuyện Takemichi bị đâm. Mọi quyết định là ở em, và em phải nhìn nhận được toàn bộ lỗi lầm của mình."

"..." Mikey im lặng mím chặt môi không nói gì, trong lòng vẫn còn chút đấu tranh nhỏ không thể dứt, ánh mắt khi nhìn về phía Takemichi cũng mang theo bối rối.

Shinichirou lại tiếp tục nói, "Nhưng em cũng đừng để những điều trước đó ám ảnh lấy mình mãi, dù sao nếu không phải tại anh giết người để cướp lấy năng lực du hành thời gian thì bản năng hắc ám ấy cũng không đeo bám lấy em như vậy. Bây giờ mọi chuyện chưa xảy ra, chúng ta đều được ban cho cơ hội làm lại từ đầu, chỉ cần tập trung vào Takemichi là được rồi. Phải không?"

Bàn tay mềm mại ấm áp của Takemichi được Mikey nắm chặt lấy như cọng rơm cứu mạng, như chiếc phao duy nhất anh có thể bám víu vào mà trôi nổi trên đại dương không thấy bờ bến. Anh có thể mà phải không? Có thể buông tha cho tội lỗi của mình mà sống cho thật tốt, có thể rũ bỏ hết những lầm lỡ trước đây để toàn tâm toàn ý ở bên Takemichi chứ?

Nếu là Takemichi trước kia, chắc chắn cậu sẽ mỉm cười và nói với anh rằng 'Mikey-kun ngốc quá, tao chẳng trách gì mày đâu. Nếu Mikey-kun sống tốt thì tao cũng mừng thay cho mày'.

"Vâng...em hiểu rồi."

Mikey gật đầu với anh mình, sau đó cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Takemichi đang nằm trong tay mình đột nhiên giật một cái. Cả hai cùng ghé sát lại nhìn cậu.

Takemichi chẳng biết đang mơ cái gì, chỉ thấy cái miệng nhỏ của cậu mấp máy tóp tép như đang nhai kẹo, hai bàn chân ngắn cũn đạp đạp vào nhau. Một lát sau lại thấy cậu thở phì ra một cái với vẻ mệt mỏi.

"A bu!..."

Đôi mắt nhắm chặt dần dần mở ra, ý thức của Takemichi cũng bắt đầu khôi phục lại chút tỉnh táo. Cậu vừa có một giấc mơ rất đáng sợ. Takemichi mơ về cái ngày mình và Shinichirou đứng ở trên sân thượng ngắm pháo hoa, sau cái đêm cậu bị Mikey tàn nhẫn bẻ gãy tay. Mặc dù biết đó là tình tiết do tác giả viết ra và bắt buộc Mikey phải làm theo, nhưng mỗi lần nhớ lại Takemichi vẫn không nhịn được mà run rẩy trong lòng, cái tay từng bị gãy cũng nhức nhối. Nhưng điều đáng sợ là Shinichirou cơ.

Cậu mơ mình và Shinichirou nói chuyện với nhau rất nhiều, anh còn để cậu dựa vào lòng mà khóc không ngừng. Thật ra cậu khóc vì vui, khóc vì cuối cùng cũng vượt qua được cái tình tiết khốn nạn đã khiến cậu phải chết đi sống lại gần mười lần này. Rồi đột nhiên Takemichi thấy cổ chân mình lạnh toát, cậu cúi xuống nhìn, phát hiện hai chân đã bị đeo xích sắt rất to từ bao giờ. Takemichi không hiểu, cậu ngẩng đầu lên muốn hỏi Shinichirou chuyện gì đã xảy ra thì đập vào mắt là gương mặt tối sầm cùng nụ cười rộng tới gần mang tai của anh. Takemichi tưởng như tim mình lúc ấy đã ngừng đập luôn rồi, may đó chỉ là giấc mơ.

Chầm chậm mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào khiến tầm mắt trước mặt hơi mơ hồ, Takemichi trông thấy có hai cái bóng, còn tưởng đó là mẹ mình và mẹ của Kakuchou. Nhưng đến khi nhìn rõ hoàn toàn, hai gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của Mikey và Shinichirou khiến Takemichi không kìm được mà hét toáng lên.

"Ahhhhhhh!!!"

Shinichirou và Mikey cũng giật mình, hoảng hốt nhìn Takemichi đang cố gắng khóc to nhất có thể mà không biết phải làm sao, chỉ nói được mấy câu dỗ dành sáo rỗng.

"Micchi...đừng...đừng khóc."

"E-Em nín đi nào. Nín đi rồi anh cho kẹo nhé?"

Hai người đó càng ghé sát lại thì Takemichi lại càng khóc to hơn. Cậu vừa mới mơ thấy Shinichirou với cái miệng rộng ngoác, tại sao sau đó anh ta lại xuất hiện ở ngay trước mặt cậu như vậy chứ? Muốn dọa chết cục cưng à???

"Oaaaaa, mẹ!..."

Không tốn quá nhiều thời gian để mẹ của Takemichi chạy từ tầng một lên. Bà nhìn hai đứa trẻ bu xung quanh con trai mình với vẻ khó hiểu, sau đó đi tới bế Takemichi đang khóc muốn đứt hơi lên dỗ dành, "Ơi mẹ đây, mẹ đây. Michi thấy người lạ nên khóc hả? Ngoan, mẹ thương em nhá!"

Shinichirou với cái miệng rộng ngoác huhuhu... Mikey bẻ tay con...hức...

Nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì khóc quá nhiều của Takemichi, Shinichirou thoáng buồn phiền trong lòng. Takemichi thật sự không nhớ anh là ai rồi, bởi vì trước đây mỗi khi gặp nhau, cậu đều sẽ chào đón anh với nụ cười rạng rỡ và dịu dàng nhất.

"Cháu xin lỗi cô, chắc em ấy thấy cháu lạ quá nên mới khóc như thế."

"Không sao đâu cháu, đứa bé nào lần đầu gặp người lạ cũng như vậy mà. Để cô dỗ em cho." Mẹ của Takemichi không thấy việc đó có gì để Shinichirou phải thấy tội lỗi cả, vậy nên mỉm cười dịu dàng xoa xoa lưng Takemichi, nhỏ giọng nói, "Michi ngoan, đây là anh của Manjirou đó, không phải người xấu đâu."

Trên mặt Takemichi vẫn còn tèm nhem nước mắt, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng buồn bã đó của Shinichirou thì cũng thấy hành động vừa rồi của mình không được tốt lắm. Dù sao Shinichirou bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu cậu vừa gặp anh đã khóc lớn như vậy thì có thể anh sẽ nghĩ bản thân quá đáng sợ hoặc đã làm gì sai. Vì vậy nên Takemichi cũng dần dần nín khóc, chỉ là tay vẫn bám chặt lấy cổ áo của mẹ mình.

"Thằng bé nín khóc rồi này!" Mẹ của Takemichi vui vẻ nhìn hai anh em nhà Sano, sau đó đứng ra giới thiệu, "Michi con nhìn nè, đây là anh Shinichirou đó nha."

Shinichirou biết mẹ Takemichi đang giúp mình giải vây, vậy nên anh cố nở một nụ cười trông vô hại nhất có thể, vẫy tay chào cậu, "Chào em, anh là Shinichirou, là anh trai của Manjirou. Rất vui vì được gặp em nhé!"

"..." 

Takemichi không dám đáp lời Shinichirou, giả vờ nghe không hiểu mà nghịch lọn tóc rũ xuống bên sườn mặt của mẹ mình. Mẹ của cậu không muốn Shinichirou khó xử, dù sao trông anh có vẻ rất thích Takemichi, vậy nên bà lại bẹo nhẹ má cậu một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, "Chào anh đi nào, Michi."

Takemichi bị điểm thẳng mặt như vậy thì cảm thấy không nói gì cũng không ổn lắm, cuối cùng chỉ đành nhìn về phía Shinichirou, cái đầu nhỏ khẽ gật hai cái, "...Ạ ạ."

Em ấy đang nói chuyện với mình kìa! Câu nói đầu tiên sau khi gặp lại nhau, đáng yêu quá!!!

Sao mặt anh ấy đơ ra vậy nhỉ? Không vui sao?

Mikey ngồi trên giường nhìn gương mặt đơ cứng của anh trai mình với vẻ ghét bỏ. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ tưởng Shinichirou đang không vui, nhưng chỉ có Mikey biết nội tâm của Shinichirou đang kích động đến mức không biểu cảm nào có thể tỏ bày hết được. Nhịn không được Mikey giơ tay ra túm lấy ống quần Shinichirou lôi kéo nhằm thu hút sự chú ý, sau đó đánh mắt ra hiệu anh hãy cười lên.

Shinichirou hiểu ý nên nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ, còn cẩn thận lau hai bàn tay vào quần rồi mới rụt rè hỏi mẹ của Takemichi, "C-Cháu có thể bế em ấy một chút được không ạ?"

"Bế Michi hả? Được thôi!" Mẹ Takemichi không nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý, còn không quên khen ngợi, "Đúng là anh trai ha, nhìn cháu là biết thích trẻ con lắm nè."

Thích Michi thôi ạ!

Nể tình trước đây Shinichirou đã không vì Mikey là em trai mà lựa chọn đối đầu với băng mới lập của mình, thậm chí anh còn chấp nhận đầu quân vào Toman đời hai, Takemichi không tính toán chi nữa mà để Shinichirou bế mình rời khỏi vòng tay của mẹ. Cậu ghé vào hõm vai của Shinichirou, ngước mắt lên nhìn sườn mặt còn non nớt của người được mệnh danh là 'Huyền thoại' của giới bất lương trong tương lai. Người này lẽ ra sẽ phải chết, nhưng may mắn thay Takemichi đã cứu được anh dù có phải làm đi làm lại tình tiết đó tận mấy lần.

Trên người Shinichirou tỏa ra mùi xà phòng thơm dịu rất dễ ngửi, Takemichi không nhịn được mà thả lòng người dựa hoàn toàn vào người anh. Cậu biết mình không nên dễ dàng tin tưởng Shinichirou như thế, dù sao thì trong truyện anh cũng được xem như 'trùm cuối' khi trở thành người thứ hai sở hữu năng lực du hành thời gian, còn là người đã trao năng lực đó cho cậu khi cậu còn nhỏ. Chỉ là ánh mắt của anh rất hiền, trên người cũng rất ấm, còn thơm nữa, vậy nên Takemichi cứ thế mà thuận theo.

Mikey nhìn Takemichi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Shinichirou với vẻ ghen tị. Chưa bao giờ Mikey muốn bản thân lớn nhanh như bây giờ, nếu cao lớn giống như Shinichirou, anh có thể dễ dàng ôm Takemichi vào lòng và dỗ dành cậu ngủ. Bức xúc đến mức đỏ cả mắt, Mikey lại giật ống quần của anh trai mình, kêu lên.

"Đưa Micchi...cho em!"

Shinichirou và mẹ của Takemichi cùng nhìn sang, vì không biết được nội tình nên mẹ Takemichi chỉ nghĩ rằng Mikey đang ghen tị vì anh trai mình bế đứa bé khác, chứ nào biết thật ra là hai thằng con rể tương lai của mình đang gầm gừ nhau đâu. Bà bật cười bảo Shinichirou ngồi xuống giường cho Mikey được lại gần, sau đó đi xuống nhà lấy hoa quả lên cho Shinichirou ăn, thuận tiện mang cả bộ đồ sáng nay Mikey mặc đi lạc bị dính bẩn đã được phơi khô lên trả.

"Cháu cảm ơn cô ạ." Nhận lấy đĩa hoa quả đã được cắt gọn gàng, Shinichirou lễ phép cảm ơn rồi lấy một quả dâu tây đưa cho Takemichi cầm chơi, còn Mikey thì anh lại lạnh lùng đưa cho miếng táo cứng ngắc.

Mẹ của Takemichi nhìn hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau gặm trái cây với ánh mắt yêu chiều, sau đó như nhớ ra điều cần nói mà quay sang dặn dò Shinichirou, "Manjirou vẫn còn nhỏ nên cháu phải để ý em nhiều hơn nhé, chứ để thằng bé đi lạc như này nguy hiểm lắm. Nếu người gặp được thằng bé không phải cô mà là người xấu thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

"Vâng cháu hiểu rồi ạ. Tính em trai cháu nghịch ngợm nên trông coi cũng vất vả lắm." Shinichirou mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bàn tay thì xoa xoa đầu Mikey giống như người anh trai tốt, nhưng ở góc độ mẹ Takemichi không nhìn thấy lại âm thầm dúi đầu Mikey một cái đe dọa.

Anh làm cái gì vậy hả? Bạo hành trẻ em à?

Còn trốn nhà đi lần nữa thì anh bán mày luôn!

Nhưng em muốn gặp Micchi!

Anh mày cũng thế chứ riêng gì mày mà kêu!

Bốn người ngồi cạnh nhau, hai đứa nhóc thì vừa mút mút hoa quả vừa ngẩng đầu nhìn hai người lớn nói chuyện, bầu không khí rất tốt đẹp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đột nhiên điện thoại trong túi quần của Shinichirou vang lên tiếng chuông hẹn giờ. Anh vội vàng lấy ra xem, lúc này mới giật mình phát hiện thời gian đã muộn như vậy rồi, sắp tới lúc phải cho mẹ uống thuốc. Nghĩ như thế, Shinichirou chỉ đành nhìn mẹ Takemichi với vẻ hối lỗi.

"Làm phiền gia đình cô lâu như vậy, cháu thất lễ quá. Giờ cháu phải về để kịp sắc thuốc cho mẹ nữa ạ."

Nói chuyện nãy giờ cũng đủ để mẹ Takemichi nắm bắt sơ qua được tình hình trong nhà của Shinichirou và Mikey, vậy nên bà cũng hiểu sắc thuốc có nghĩa là gì. Mẹ của hai người sau khi sinh Mikey ra xong thì sức khỏe xuống dốc, mặc dù nếu ăn ngủ nghỉ hợp lý thì cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng nhưng vẫn luôn phải uống rất nhiều thuốc. Có bệnh thì vái tứ phương, ngoài uống thuốc Tây y do bác sĩ trong bệnh viện kê ra thì mỗi ngày đúng giờ Shinichirou đều phải sắc thuốc Đông y cho mẹ.

Mẹ Takemichi gật đầu với Shinichirou, ánh mắt lộ vẻ cảm thông. Đứa nhỏ này bà càng nhìn lại càng thấy thích, vừa giỏi chăm em lại còn biết phụ mẹ. Nếu Takemichi cũng có người anh trai như vậy thì có phải bà có thể yên tâm rồi không, mặc dù hai vợ chồng bà đã quyết định là sẽ chỉ sinh một đứa để dễ bề chăm sóc, nuôi dạy.

"Vậy cháu với Manjirou về đi cho kịp, trời cũng muộn rồi."

"Vâng ạ. Manjirou, chúng ta về nhà thôi..." Shinichirou đứng lên, quay sang muốn bế Mikey thì thấy Mikey bám chặt lấy Takemichi, nhất quyết không muốn về.

Thôi về đi cái tên này!

Đừng lo Takemicchi, chúng ta sẽ bên nhau cả đời. Không ai có thể chia cắt chúng ta cả!

Mikey cứ túm chặt lấy Takemichi không buông, thậm chí suýt thì kéo rách áo của cậu mặc cho Shinichirou vừa khuyên vừa lôi hết sức mình. Cảnh tượng này khiến mẹ của Takemichi thấy buồn cười, bà ngồi chống cằm ở bên cạnh lắc đầu cảm thán, "Có trẻ con đúng là vui thật, nhộn nhịp ghê."

Shinichirou toát cả mồ hôi với thằng em trời đánh của mình, lần cuối cùng kéo vẫn không được làm anh cáu bẳn, tức giận phát một cái vào mông của Mikey, "Có nghe lời anh không thì bảo!"

"Không...ở với...Micchi!"

Là người lớn có nhiều kinh nghiệm hơn, đến lúc này thì mẹ của Takemichi đành phải ra tay. Bà xoa đầu Mikey, nhẹ giọng dỗ dành, "Thôi Manjirou ngoan, về để anh trai còn sắc kịp thuốc cho mẹ uống chứ. Lần sau lại đến đây chơi tiếp với Michi có được không?"

"..."

Mikey nghĩ tới mẹ đang ở nhà thì có chút xiêu lòng, nhưng cũng không nỡ rời xa Takemichi, trong lòng xoắn xuýt không biết phải làm sao . Takemichi bị bám nãy giờ cũng sốt hết cả ruột rồi, chỉ muốn Shinichirou gói tên này về nhà nhanh cho khuất mắt. Thấy Mikey nhắc tới mình mãi như thế, cậu nhanh trí túm lấy cái chăn mỏng mình vừa mới đắp dúi vào trong lòng Mikey, kêu lên một tiếng.

"Na!"

Cầm lấy đi, nhìn vật nhớ người là được rồi chứ hả?

"Micchi..." Mikey ôm lấy cái chăn, ngửi được trên đó mùi sữa thơm dịu giống như trên người cậu thì thích đến cười tít mắt, nhịn không được vùi mặt vào trong đó hít hà.

Shinichirou cũng không hiểu sao Takemichi lại có thể dỗ được Mikey chỉ với một cái chăn như thế, nhưng Mikey chịu buông cậu ra là được rồi. Anh nhanh chóng bế Mikey cùng cái chăn lên, nhìn về phía mẹ Takemichi với ánh mắt hiền lành, "Vậy cháu đi về nhé cô?"

Mẹ Takemichi gật đầu, sau đó cũng bế theo Takemichi xuống tầng để tiễn hai anh em. Shinichirou đứng ở gần cửa ra vào, yêu chiều mà hôn trán Takemichi một cái, nói nhỏ với cậu như hứa hẹn.

"Anh về đây, Michi đừng buồn quá nhé. Sau này anh sẽ đưa Manjirou đến đây chơi với em thường xuyên, được không?"

Thôi khỏi luôn cũng được.

Mikey thấy anh mình thơm thơm cậu như thế thì cũng đòi hỏi, chu mỏ rướn người về phía Takemichi. Shinichirou nhìn em trai mình với ánh mắt bất lực, sau đó vẫn ghé sát lại gần để môi Mikey chạm nhẹ vào má Takemichi một cái. Đã thỏa mãn, Mikey cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, vừa ôm lấy chăn vừa yên lặng nhìn chằm chằm Takemichi không rời.

Thấy hai người kia sắp đi thì Takemichi mừng muốn chết, cái tâm trí già cỗi này của cậu chẳng còn đủ sức để mà chịu sự giày vò của anh em nhà đó nữa. Nhưng cậu không dám thể hiện sự vui vẻ ra mặt như vậy, chỉ đành mím chặt môi, đưa tay lên vẫy vẫy ra chiều lưu luyến "Na na."

Đi nhanh đi, nhanh lơnnnnnnn!!!

Đến tận khi anh em nhà Sano đã đi xa mà mẹ Takemichi vẫn thấy cậu giơ tay ra vẫy nhiệt tình, bà mỉm cười bẹo má con mình, dịu dàng nói, "Thích hai anh ấy như vậy hả? Vậy phải bảo hai anh đó tới đây chơi với Michi nhiều nhiều mới được. Michi vui không nè?"

Haha, con vui gần chớt lun á mẹ...


--------------------


Đêm khuya, khi Shinichirou đang chìm sâu trong giấc ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên sát bên tai làm anh giật mình ngồi bật dậy. Tinh thần dần tỉnh táo hơn đôi chút, anh mới mò mẫn lần tìm điện thoại. Là một số lạ gọi tới, do dự trong chốc lát, cuối cùng Shinichirou vẫn nhấn nút nghe.

"Alo, ai đấy?"

Một giọng nói non nớt có phần hơi quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia khiến Shinichirou sững người, trái tim đập càng lúc càng gia tốc.

[Shinichirou...]








--------------------

Cắn ngươi: Cuối cùng cũng xong :')) Quà 8-3 muộn cho những bạn đọc nào là nữ của fic tui nghen, mà chắc hầu như toàn là nữ đọc cóa đúng khum nhỉ?

Đoán ra nhân vật mới là ai chưa nào :>

Dạo này Cắn ngươi đang rơi vào thời kỳ flop nên hông cóa hứng ra chương nhanh á, sẽ vẫn ra nhưng hơi lâu chút, hông bít cóa ai đợi hông nè hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro