Cơm thập cẩm Paella Tây Ban Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tìm kiếm thông tin về gia đình của cậu bé đi lạc tên Manjirou này khá khó khăn, cảnh sát không thể nhanh chóng lần ra manh mối chỉ thông qua một cái tên không quá đặc biệt như vậy, còn không loại trừ khả năng cậu bé này đi lạc từ nơi khác tới. Vì để tiện bề chăm sóc và trông coi, mẹ của Takemichi đã nhận luôn việc giữ Mikey ở lại nhà cho đến khi cảnh sát liên lạc được với người thân của cậu bé tới đón.

Mikey vui lắm, đó cũng là lý do dù anh có thể nói ra họ của mình nhưng lại chọn cách im lặng và tỏ ra vô tội. Nếu không làm như thế, chẳng mấy mà Shinichirou sẽ biết và tới lôi cổ anh về mất. Mikey mới chỉ gặp Takemichi được một lúc thôi, và thằng nhãi con tên Kakuchou này thì lại ở ngay gần nhà cậu, sẽ thật rắc rối nếu Mikey không thể để lại được nhiều ấn tượng với Takemichi và bị cậu quên lãng ngay sau khi cả hai tạm biệt nhau.

"Cậu ở lại đây ăn trưa với mẹ con tớ luôn nhé?"

Mẹ Takemichi ngồi chơi với Takemichi và Mikey một lát thì nhìn lên đồng hồ, thấy thời gian đã đến giữa trưa thì quay sang mời mẹ của Kakuchou ở lại ăn cơm. Vốn dĩ là hàng xóm thân quen, chuyện sang nhà nhau ăn cơm cũng chẳng phải hiếm lạ gì, vậy nên mẹ Kakuchou liền đồng ý ngay. Bà nhìn sang con trai mình đang túm chặt góc áo của Takemichi, trong khi ánh mắt thì nhìn về phía Mikey với vẻ thù địch từ nãy đến giờ vẫn chưa thuyên giảm, có chút dở khóc dở cười.

"Dù sao thì giờ có tách cũng không tách thằng bé nhà tớ ra khỏi Michi được. Ở lại đây trông chừng chứ không Kaku-chan lại ra tay đánh cậu nhóc mới đến kia mất."

"Ôi trời, bọn trẻ sẽ thân nhau nhanh thôi mà!" Mẹ của Takemichi nghe thấy thế thì bật cười, tỏ vẻ không có chuyện nghiêm trọng như vậy xảy ra đâu rồi cùng mẹ của Kakuchou đi vào bếp nấu nướng. Có lẽ sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện của Takemichi đã khiến bà nghĩ rằng đứa trẻ nào rồi cũng sẽ nghe lời và dễ chơi chung như con mình. Và tất nhiên, cả Mikey lẫn Kakuchou đều không hề giống với tưởng tượng của bà chút nào.

Kakuchou lướm Mikey với ánh mắt chán ghét, càng nhìn cái vẻ giả vờ ngây thơ vô số tội cố tình cầm quyển sách ngược lên xem, ra chiều tri thức đó của Mikey là hắn lại càng sôi máu họng. Người khác như thế nào thì Kakuchou không biết nhưng hắn là người đã gặp Mikey tận mấy trăm kiếp liền, cũng đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của anh, làm sao có thể bị dáng vẻ đó lừa gạt cho được. Một kẻ với tính cách trẻ con muốn gì thì phải có cho bằng được và dễ dàng mất khống chế như thế, ngày còn nhỏ sao có thể yên tĩnh, trưởng thành? Rõ ràng có điều gì đó không bình thường, nhất là việc Mikey xuất hiện ở gần khu nhà của Takemichi và đúng lúc được mẹ của cậu trông thấy rồi mang về đây.

Mikey mở tranh minh họa của trẻ con ra để lên đùi giả bộ làm màu vậy thôi chứ thật ra là đang âm thầm nắm chặt lấy bàn tay của Takemichi mà nắn nắn, không nhịn được cảm thán sao tay của cậu lại nhỏ nhỏ mềm mềm đáng yêu như thế. Niềm hạnh phúc vì được trông thấy dáng vẻ ngây ngô, đơn thuần búng ra sữa này của Takemichi làm Mikey vui sướng không thôi. Ngày trước, dù không nói ra nhưng anh cứ ghen tị mãi với anh trai Shinichirou của mình vì là người trông thấy dáng vẻ khi còn khoác khăn choàng đỏ giả làm anh hùng lúc còn nhỏ của Takemichi, và giờ đây người đầu tiên được chạm vào Takemichi trong hình dạng con nít chính là anh, nếu không tính thêm cái tên Kakuchou thanh mai trúc mã gì đó của cậu kia.

Vừa nghĩ tới Kakuchou thì Mikey nhạy bén cảm nhận được có thứ gì lao vụt tới, anh nghiêm mặt nâng cái tay ngắn cũn lên đỡ, sau đó nhíu mày không vui nhìn về phía kẻ gây hấn. Kakuchou bị Mikey túm chặt lấy nắm đấm nhỏ, nhưng hắn không tỏ vẻ gì là không vui cả, trên mặt thậm chí còn hiện lên chút đắc ý vì phép thử của mình đã đúng. Cái tốc độ và ánh mắt đó, không thể nào là con nít bình thường được!

"Mi..." Kakuchou nghiếm răng nghiến lợi nở nụ cười méo mó, đáy lòng cuộn trào lên cảm giác muốn đánh người.

Thật sự là mày, thằng khốn đã đâm Bakamichi của tao!

Bây giờ mới nhận ra có phải quá trễ không, thằng 'lính đánh thuê'?

Takemichi ở một bên ngồi nhìn viên kẹo trái cây trong tay đến mức sắp nhỏ cả dãi ra chân. Cậu thật sự muốn lớn lên thật nhanh, bằng không với cái miệng chưa mọc được mấy răng này của mình, cậu sẽ không thể ăn được những món ngon mà cậu thèm muốn. Đang ỉu xìu dặn lòng phải cố gắng nín nhịn, Takemichi đột nhiên nghe bịch một tiếng, cậu giật mình quay đầu lại nhìn thì trông thấy cảnh Kakuchou và Mikey đang ôm chặt lấy nhau cùng lăn xuống sàn nhà trải thảm lông. Cả hai níu lấy cổ của nhau bằng đôi bàn tay vừa ngắn vừa mập, chân đá đá loạn xạ trông đến mà hài.

Takemichi không hiểu tại sao đang yên đang lành mà hai người đó lại rớt xuống đất, chỉ chẹp miệng cảm thán 'hai tên này chơi thân với nhau nhanh thật', sau đó lại quay lại tiếp tục nhìn viên kẹo trong tay với ánh mắt thèm thuồng.

Mày cũng nhớ lại mọi chuyện đúng không? Tính đến đây để làm khổ Michi nữa hay gì? Cút về nhà mày đi!

Mày mà cũng có quyền nói tao câu đấy à? Đừng tưởng biết em ấy trước tao mà ngon, nên nhớ trước đây Micchi luôn quan tâm tao nhất đấy!

Tao nhổ vào! Có tao ở đây thì mày đừng hòng đụng đến được một sợi tóc của Michi!

Tao cứ đụng đấy! Sau này tao còn đụng hết cả người em ấy cơ, mày làm gì được tao?

Đến đứa trẻ mà mày cũng không tha, dám có suy nghĩ đó với Michi?

Mày đâu khác gì. Đừng tưởng tao không biết mày cũng chờ em ấy lớn lên...

Mặc dù không nói được câu nào hoàn chỉnh nhưng cả hai cứ như hiểu hết được điều đối phương muốn nói, ăn ý mà mắng chửi nhau bằng mắt.

Ở những kiếp trước, khi nhắc tới mấy người bạn thân từ nhỏ của Takemichi, Mikey đặc biệt đặc biệt ghét và đề phòng nhất chính là người tên Kakuchou này. Mặc dù có vẻ Takemichi và hắn đã xa nhau từ khi cả hai còn nhỏ nhưng cậu vẫn luôn nhớ về hắn với dáng vẻ vô cùng yêu mến, còn luôn miệng gọi Kaku-chan này, Kaku-chan nọ. Cả tên Kakuchou kia cũng thế, khi hắn theo Izana về dưới chướng của Mikey, thi thoảng anh lại bắt gặp hắn ngồi nói chuyện với mấy tên bên Thiên Trúc về cậu. Nói rằng nào là ngày xưa Takemichi rất dũng cảm, nào là cậu bao giờ cũng xuất hiện khi hắn bị người ta bắt nạt và bảo vệ hắn, nào là gia đình hai bên coi nhau như người thân ruột thịt, nào là Takemichi chính là người hùng của hắn.

Rõ ràng Takemichi là người hùng của Mikey anh, cậu đã xuất hiện để cứu vớt cái cuộc đời chẳng biết khi nào sẽ sụp đổ này của anh, lý nào tên Kakuchou đó được phép gọi cậu với biệt danh như thế? Mikey ghen tị với tình bạn có phần không bình thường đó của hai người, vậy nên khi trận chiến cuối cùng kia diễn ra, Mikey đã để Kakuchou là người đối đầu với Takemichi. Anh muốn cậu nhận ra rằng Kaku-chan mà cậu luôn nhắc tới với nụ cười trên môi đó đã thay đổi, hắn ta giờ cũng chỉ là một kẻ xấu xa giống như anh mà thôi. Mikey ước gì Takemichi cứ thế mà hận luôn cả tên bạn thân hồi nhỏ ấy của mình.

Vậy mà cuối cùng hai người họ vẫn bắt tay và cùng nhau ngăn cản ý định giết hết tất cả mọi người của Sanzu. Đứng ở trên cao chứng kiến toàn bộ, Mikey lúc đó chỉ hận không thể dùng một cước đá chết kẻ quấy rầy là Kakuchou ấy. Hình ảnh hai người giúp đỡ nhau đó làm Mikey nhớ về lúc mình và Takemichi vẫn còn đi chung một con đường, cái thời mà đôi mắt cậu long lanh và sáng ngời, nụ cười rực rỡ nở rộ trên môi. Khi đó cậu đã nói rằng, "Cho dù tao chẳng làm được việc gì nên hồn nhưng tao sẽ cố gắng cùng mọi người thực hiện ước mơ của mày". Ước mơ thì thực hiện được rồi, nhưng người bên cạnh đã chẳng còn là Takemichi nữa...

Kiếp này được gặp Takemichi từ nhỏ, Mikey chỉ hi vọng rằng tình cảm của cậu dành cho mình sẽ thay đổi đi một chút. Anh thật sự rất ghét việc phải làm bạn với cậu cả đời.

Mẹ của Takemichi đang cùng mẹ Kakuchou nấu cháo để cho Mikey và Kakuchou ăn thì nghe thấy tiếng cãi cọ ngoài phòng khách, cả hai ngó ra nhìn thông qua khung cửa sổ nhỏ, phát hiện là hai đứa nhóc kia đang lăn lộn trên đất đánh nhau thì thở dài một cái.

"Đấy, hai đứa nhóc này rõ ràng trông không khác gì tình địch từ kiếp trước của nhau cả..." Mẹ của Kakuchou có chút bất lực với con trai mình. Bình thường không phải trông rất ngoan ngoãn trưởng thành, còn có vẻ trầm tính hay sao, sao từ lúc gặp cậu nhóc kia liền quậy như quỷ thế này?

"Hiếu động một chút cũng tốt mà." Mẹ Takemichi cũng không biết nói sao với trường hợp này, thấy Takemichi ngồi một bên ngơ ngẩn đến phát ngốc thì chẳng hiểu sao lại buột miệng nói vọng ra với cậu, "Michi, giúp mẹ ngăn hai nhóc kia lại nhé!"

Mẹ Kakuchou nhìn sang với ánh mắt khó hiểu, khóe miệng giật giật thắc mắc, "Cậu nghĩ là thằng bé sẽ hiểu lời chúng ta nói chứ?"

"..."

Cả hai rơi vào trầm tư, sau đó nhanh chóng bị hành động tiếp theo của Takemichi làm cho há hốc mồm. Chỉ thấy cậu giống như nghe hiểu mà bỏ viên kẹo sang một bên, dùng hai tay đập đập vào phần đệm sô pha ở hai bên người mình và nhìn chằm chằm vào hai tên nhóc đang nằm bò lê bò lết dưới đất.

"Na na!"

Phắn lên đây ngồi nhanh!!!

Kakuchou và Mikey đang túm tóc nhau hằm hè không buông, nghe thấy tiếng gọi của cậu thì đồng loạt dừng tay, quay đầu nhìn về phía Takemichi với ánh mắt ngoan ngoãn. Cả ba cứ đối mắt như thế cho đến khi Takemichi nhíu cặp lông mày mờ mờ chưa rõ nét của mình tỏ vẻ tức giận, hai người kia mới giật mình vội vàng dùng cả chân cả tay bò lại lên trên ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Takemichi mím chặt môi vẫn chưa nguôi phiền, nhưng cậu cũng không muốn hai tên này nổi điên lên rồi đánh nhau tiếp nữa, vì vậy cậu nắm chặt lấy tay của Mikey và Kakuchou, ngồi ở giữa ngăn hai người tới gần nhau. 

Được người thương chủ động nắm tay làm hai tên mới vừa đánh nhau như chó với mèo đều đồng loạt bày ra biểu cảm thỏa mãn. Cả hai nhìn Takemichi với ánh mắt yêu chiều, sau đó nghiêng người dựa sát vào cậu đầy ỷ lại. Mà Takemichi chỉ biết thở dài thầm cảm thán trong lòng.

Đúng là trẻ con, dễ dỗ thật...

Mẹ của Kakuchou vẫn mở to mắt tỏ vẻ không tin được, cảm tưởng như mình vừa được trông thấy một điều vô cùng thần kỳ. Bà cứ nhìn chằm chằm vào Takemichi mãi, che miệng nói nhỏ với mẹ cậu ở bên cạnh, "Michi nhà cậu hình như nghe hiểu lời chúng ta nói hay sao ấy? Thần kỳ thật!"

"Hình như là thế... Mà không phải nhóc Kaku-chan nhà cậu cũng rất hiểu ý của người lớn hay sao?" Mẹ Takemichi mới đầu cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó bà lại nhớ tới việc mấy lần mình nói chuyện với Kakuchou thì hắn đều đáp lời lại hoặc gật đầu hưởng ứng, điều đó cũng chứng minh rằng Kakuchou biết bà đang nói gì. Nghĩ như thế, mẹ của Takemichi liền yên tâm thở phào, lạc quan mà vỗ vai mẹ Kakuchou một cái an ủi, "Có thể là do con của chúng ta thông minh từ sớm đó, chắc không phải trường hợp đặc biệt gì đâu!"

"...Phải không?" Mẹ Kakuchou vẫn có chút không tin tưởng, nhưng nồi cháo sôi sắp trào ra đã thu hút sự chú ý của hai bà mẹ. Câu chuyện còn đang dang dở cũng bị cho vào quên lãng.

.

.

.

Mùi cháo thịt bò khoai lang thơm ngon bay ra ngoài phòng khách khiến Takemichi đang ngồi chơi cũng phải ngoái đầu lại nhìn về phía nhà bếp, miệng không nhịn được mà tiết ra nước bọt. Cậu thật sự rất muốn được ăn cơm, cháo trắng thôi cũng được, chứ năm tháng qua chỉ toàn uống sữa mẹ làm Takemichi cảm giác miệng mình nhạt đến quên cả vị ngọt là gì rồi.

Mikey và Kakuchou vẫn đang lườm nguýt nhau trong âm thầm bằng ánh mắt thù hằn thì giật mình phát hiện bé người thương của mình nãy giờ ngồi nghịch gấu ôm hình cá mập lại đang đần mặt ra, cái miệng nhỏ hơi hé, nước bọt vì thế cũng tự nhiên mà chảy ra khóe miệng. Ánh mắt của cậu dán chặt vào khung cửa sổ nhỏ nối giữa phòng khách và phòng bếp, nơi hai bà mẹ của Takemichi và Kakuchou vẫn đang bận rộn nấu nướng thơm lừng.

Em ấy đang đói sao?...

Trong đầu hai người kia đồng thời bật lên suy nghĩ đó. Ấn tượng của Mikey và Kakuchou về đam mê ăn uống của Takemichi rất sâu sắc. Kể cả khi còn nhỏ hay lúc cậu đã trưởng thành thì cậu vẫn luôn dành rất nhiều sự quan tâm cho đồ ăn vặt. Takemichi có thể một lúc quét sạch một đống khoai tây chiên mà vẫn tỏ vẻ chưa đã cơn thèm, có thể ăn kem ngay cả khi trời lạnh và đặc biệt thích vị socola bạc hà. 

Và bây giờ, dù chỉ là một nhóc tý mới năm tháng tuổi thì biểu hiện này cũng đã thể hiện ra rằng đồ ăn vẫn có sức ảnh hưởng đến Takemichi rất nhiều.

Kakuchou dùng ống tay áo của mình cẩn thận lau nước miếng cho Takemichi. Cậu thì mải mê điểm danh những món mình từng nghe tên nhưng chưa được ăn trong mấy trăm kiếp qua để nhắc nhở bản thân rằng, đời này nhất định phải thử qua cho bằng sạch nên không để ý tới hành động ân cần đó của Kakuchou. Hắn cũng không buồn gì, lau xong liền ngồi chống cằm ngắm cái mặt ngơ đó với vẻ dịu dàng.

Mikey thì không ngoan ngoãn như vậy, anh nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ cứ liên tục chu ra của Takemichi với ánh mắt tò mò, sau đó dứt khoát thử đưa ngón tay mập mạp của mình tới gần. Takemichi thật sự bị trí óc của trẻ con ảnh hưởng rồi, cậu vậy mà lại không để ý chút gì nắm lấy tay của Mikey cho vào miệng mút mút như ăn kẹo, ánh mắt vẫn mơ màng về miền xa thẳm.

Cánh gà chiên, khoai tây chiên, mỳ ramen, kem...

Ngón tay Mikey truyền tới cảm giác ẩm ướt và hơi nhột vì bị răng cửa của Takemichi nghiến nhẹ qua, nhưng anh vẫn yên lặng để nguyên cho cậu cắn, vành tai không nhịn được đỏ lên một cách bất thường. Sự đáng yêu và ngây ngô của Takemichi khiến Mikey muốn nhũn cả tim, anh vô cùng vô cùng muốn nhìn thấy thêm nhiều hơn nữa những mặt khác mình chưa từng được thấy của cậu.

"..."

Kakuchou ngồi một bên trông thấy thì muốn đẩy cái tay của Mikey ra, nhưng trong lòng hắn cũng rất tò mò cảm giác đó sẽ như thế nào, dù sao thì cái bản mặt thỏa mãn ngại ngùng của Mikey đã làm nội tâm Kakuchou bị dao động. Cuối cùng con tim đã chiến thắng lý trí, Kakuchou cũng rụt rè đưa bàn tay của mình về phía miệng Takemichi, và dĩ nhiên cậu vẫn mơ màng mà ngậm thêm ngón tay ngắn cũn của hắn.

Sushi, cơm sườn, mỳ udon, cơm cà ri...

Khi Mikey và Kakuchou đang khè nhau với những tín hiệu riêng mà chỉ kẻ địch mới hiểu được, hai bà mẹ vẫn luôn lúi húi ở trong bếp cuối cùng cũng đi ra. 

Nói ra thì làm mẹ cũng rất vất vả, đặc biệt là mẹ của những đứa nhỏ mới tầm chưa đến một tuổi. Một ngày của họ chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà cùng với con cái, có khi thời gian để đi vệ sinh cũng trở nên hiếm hoi nếu vớ phải đứa trẻ nghịch ngợm bám mẹ. May mắn thay ba đứa nhóc này lại rất ngoan ngoãn, vậy nên mẹ của Kakuchou và mẹ Takemichi cũng dư dả thời gian để ăn cơm trước trong bếp, sau đó mới mang cháo ra cho bọn trẻ.

"Cháo đến rồi đâ..." Mẹ Takemichi đang vui vẻ thì ngay lập tức khựng người lại khi trông thấy cảnh tượng con trai mình ngậm ngón tay của Mikey và Kakuchou. Mẹ Kakuchou đi theo ở phía sau, khi thấy cảnh này liền chậc lưỡi một cái đầy bất lực.

"Ahhhh, mấy nhóc nghịch ngợm này!"

"..." Mikey thấy mẹ của Takemichi đi tới rồi ngồi xổm xuống trước mặt ba đứa, ánh mắt của bà hiện lên vẻ yêu chiều nhưng cũng nghiêm khắc. Bà gỡ ngón tay của Mikey và Kakuchou ra khỏi miệng Takemichi, sau đó lau cái cằm dính đầy nước miếng của cậu một cái rồi nhỏ giọng nói với ba đứa, "Sau này phải hạn chế cho tay vào miệng, nghe chưa? Trên bàn tay có rất nhiều vi khuẩn, nếu mấy đứa cứ ngậm ngón tay như thế thì sẽ có con sâu trong bụng đấy!"

Takemichi thoát ra khỏi thế giới đồ ăn trong đầu, đúng lúc nghe thấy câu nói đó của mẹ nên giật mình thon thót, định lấy tay ôm bụng nhưng may thay phanh lại kịp giữa chừng. Cậu đang là con nít, đang là con nít, đang là con nít. Cậu nghe không hiểu, nghe không hiểu, nghe không hiểu. Takemichi niệm đi niệm lại hai câu đó trong đầu, sau đó giả bộ nghiêng đầu, tròn xoe mắt nhìn mẹ mình với vẻ ngây ngô.

Mikey và Kakuchou dĩ nhiên cũng không bị dọa sợ bởi câu nói đó của mẹ Takemichi, nhưng cả hai vẫn phải cố gắng tỏ ra mình là một đứa trẻ đúng nghĩa. Vì thế hai người nhanh chóng nhìn lén sang Takemichi rồi cùng bắt chước nghiêng đầu, nhìn về phía mẹ cậu với vẻ không hiểu.

"!!!" Bị tấn công bất ngờ bởi ba cặp mắt long lanh trong sáng, hai bà mẹ nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng. Cuối cùng đã tới giờ cho trẻ ăn trưa.

Kakuchou được mẹ mình đút cháo cho ăn, Mikey thì được mẹ Takemichi chăm sóc, còn Takemichi thì phải chịu cảnh ngồi trong lòng mẹ mình nhìn hai người kia được ăn dặm. Mikey vừa định há miệng ra để ăn thìa cháo thì trông thấy ánh mắt tha thiết của Takemichi dành cho bát cháo thịt bò khoai lang. Anh im lặng suy nghĩ, sau đó chạm tay vào tay cầm thìa của mẹ cậu, bập bẹ nói.

"C-Cho...Micchi...cháo."

Mẹ Takemichi thấy Mikey đẩy đẩy tay mình về phía cậu thì có chút khó hiểu, nhưng sau khi bắt gặp dáng vẻ thèm ăn đó của Takemichi thì bà liền hiểu ra, không nhịn được bật cười xoa đầu anh, "Cháu muốn cô đút cháo cho Michi hả? Đúng là cậu bé ngoan mà, nhưng Michi nhà cô vẫn chưa đủ tuổi để ăn cháo đâu, phải một thời gian nữa cơ. Sau khi cháu ăn xong thì cô mới cho Michi ti sữa."

Ti sữa???

Đôi mắt Mikey mở to khi nghe thấy điều này, trong lòng nổi sóng ầm ầm biểu tình rằng anh muốn xem nó! Một cơ hội ngàn năm có một, khoảnh khắc trông thấy Takemichi ti sữa sẽ được anh ghi lại bằng đôi mắt của mình và bảo quản nó cho tới khi chết.

"Micchi...t-ti sữa!"

"Đúng rồi. Vậy nên Manjirou phải ăn cho xong bát cháo này rồi sẽ đến lượt Michi ăn nha!" Mẹ Takemichi cảm thấy vui mừng khi gặp được một đứa nhóc hiểu chuyện như Mikey, sau đó bà thấy anh há miệng ăn cháo không khác gì bị bỏ đói ba năm trời, trong lòng có chút câm nín không biết nên miêu tả nó ra thế nào.

Takemichi ngồi trong lòng mẹ mình cắn cắn vỏ kẹo mà chẳng hề hay biết nỗi nhục của mình sắp bắt đầu. Đến khi Mikey ăn xong, cậu được bế nằm ngang ra và thấy mẹ từ từ vén áo lên thì Takemichi mới sực nhớ tới việc bữa ăn của mình là phải ti mẹ. Takemichi hoảng luôn rồi!

Dù sao thì cậu và Kakuchou cũng gặp nhau từ trước, còn cái xấu gì của cậu mà hắn chưa nhìn thấy đâu, vậy nên Takemichi chẳng ngại gì khi ti mẹ ngay trước mặt Kakuchou cả. Nhưng Mikey thì khác. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người gặp nhau, dù biết anh chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện nhưng cậu vẫn có chút không muốn Mikey trông thấy bộ dạng úp mặt vào ngực mẹ ti sữa của mình. Nếu...nếu sau này lớn lên mà Mikey vẫn còn nhớ được cảnh tượng ngày hôm nay thì sao? 

Làm bạn với nhau mấy trăm kiếp, đến giờ Takemichi mới nhận ra mình vẫn có chút khoảng cách với Mikey. Không giống với những người khác, cậu có thể thản nhiên đi vệ sinh cùng Akkun, thản nhiên nằm chung giường với Chifuyu, thản nhiên mặc tạm áo của Inui, cũng có thể nằm ngủ trên lưng Draken sau khi bị đánh cho tơi tả đến không bước đi được, nhưng lúc nào ở bên Mikey cậu cũng căng chặt hết các dây thần kinh, cố gắng không để bản thân phạm sai lầm trước mặt anh. Takemichi cũng không biết là do cậu biết trước được rằng Mikey là phản diện chính của bộ truyện nên mới đề phòng anh hay là do cậu thật sự ngưỡng mộ Mikey nên mới muốn giữ hình tượng như thế nữa.

Mẹ của Takemichi thấy con trai cứ túm chặt lấy góc áo của mình mà kéo xuống, gương mặt hết xanh lại đỏ, không có vẻ hồ hởi khi được ti sữa như mọi ngày thì có chút khó hiểu, thử đưa tay sờ trán cậu xem có phải phát sốt hay không, "Quái lạ, sao nay Michi lại không muốn ti sữa vậy nhỉ? Đâu có sốt đâu?"

"Sao thế? Michi không chịu ti sữa hả?" Mẹ của Kakuchou đã đút cháo cho con mình xong nên cũng rảnh tay, quay sang nhìn tình trạng của Michi với ánh mắt lo lắng.

"Ừ, đột nhiên thằng bé không chịu. Có lẽ tớ phải đi pha sữa bột cho Michi uống thôi." Mẹ của Takemichi dỗ mãi không được thì thở dài một cái, sau đó đưa cậu cho mẹ Kakuchou bế rồi đi vào phòng bếp pha sữa. 

Phù, thoát nạn rồi...

Takemichi thì mừng rơn trong lòng, trong khi đó Mikey lại có chút ỉu xìu thất vọng, nhưng sau đấy anh lại tươi tỉnh lại ngay. Dù sao thì thứ anh muốn thấy chỉ là cảnh Takemichi ti sữa thôi, vậy nên là ti thật hay ti bằng bình thì cũng đều giống nhau hết, không sao cả! Nghĩ thế, Mikey lại vui vẻ bò tới bên cạnh mẹ Kakuchou, nâng bàn tay ngắn cũn của mình lên túm lấy bàn chân mập mập của Takemichi mà nắn bóp. Kakuchou cũng đâu thua kém, hắn đu bám lên người mẹ mình để tới gần Takemichi, cả gan hôn cái chóc lên đầu cậu.

Thằng 'lính đánh thuê' kia, mày làm gì thế hả?... Mày to gan nhỉ?

Ha, việc quái gì tao phải kiêng dè mày. Bọn tao đã được đính hôn từ nhỏ rồi đấy, 'đồ đến sau'!

"Sữa pha xong rồi đây!!!" 

Mẹ của Takemichi cầm theo bình sữa đi ra thì trông thấy cảnh tượng mẹ Kakuchou ôm chặt lấy Takemichi, vất vả chắn ở giữa làm bức tường ngăn hai nhóc tý kia lao vào nhau. Tiếng kêu của mẹ Kakuchou vang lên đầy bất lực, "Hai đứa này lại đánh nhau rồi! Cứu tớ với!"

"..." Mẹ Takemichi cũng không biết phải làm sao. Hai đứa nhóc này rõ ràng ngồi cách xa nhau ra thì trông vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng hiểu chuyện, nhưng cứ khi nào lại gần nhau liền sẽ một đánh hai nháo ba mắng chửi, đặc biệt là lúc ngồi bên cạnh Takemichi.

Takemichi? Mẹ cậu đột nhiên nhớ tới nhân vật quan trọng nhất trong cái nhà này, bà trông thấy Takemichi đang lim dim mắt mơ màng sắp ngủ gục tới nơi trong lòng mẹ Kakuchou mặc cho xung quanh ồn ào như cái chợ thì khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, đi tới đón lấy cậu từ tay mẹ Kakuchou. Bà đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, vừa để bình sữa đến bên miệng Takemichi vừa nói nhỏ với hai nhóc tí.

"Yên lặng nào, giờ Michi đang buồn ngủ đó, hai cháu mà quậy nữa thì thằng bé sẽ giật mình rồi khóc mất. Manjirou và Kaku-chan có muốn như vậy không?"

Nhìn Takemichi đang vừa nhắm mắt gà gật chuẩn bị ngủ vừa ngậm núm ti giả trên nắp bình sữa mà mút mút theo bản năng, gương mặt hồng hào thoáng nhăn lại có vẻ không thoải mái, Mikey và Kakuchou liền đồng loạt dừng cuộc chiến còn dang dở. 

Mong ước lớn nhất đời này của hai người chỉ là muốn Takemichi có một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm, không phải chạy ngược chạy xuôi khổ cực. Có thể cậu của bây giờ không phải là 'anh hùng' luôn cố gắng cứu mọi người của mấy trăm kiếp kia, nhưng chỉ cần là Takemichi thì bọn họ đều sẽ trân trọng và nguyện bảo vệ cậu hết lòng. Cậu đã vất vả suốt những kiếp kia rồi, vậy nên giờ là lúc cậu phải được lớn lên trong sự cưng chiều của tất cả mọi người.

Mẹ Takemichi đánh mắt nhìn mẹ Kakuchou với vẻ đắc ý, ngay từ lần đầu nhìn bà đã biết Takemichi có một sức ảnh hưởng rất lớn đến Mikey và Kakuchou rồi. Ánh mắt khi hai nhóc đó nhìn về phía cậu tràn ngập sự yêu thích, cũng chỉ xoay quanh mình cậu. Bà không biết đây là tình cảm gì của đám trẻ con, nhưng có người yêu quý con của mình như vậy bà cũng rất vui mừng. Takemichi còn nhỏ đã trưởng thành hơn tuổi và không thích đùa nghịch, để mấy đứa nhóc này bên cạnh, có lẽ cậu sẽ sớm bị ảnh hưởng mà có biểu hiện đúng với lứa tuổi thôi.

"Cũng muộn rồi, mấy đứa phải đi ngủ trưa thôi." Mẹ Takemichi xoa đầu Mikey và Kakuchou một cái, sau đó tiện tay còn lại bế Mikey lên rồi quay sang hỏi mẹ Kakuchou, "Cậu để Kaku-chan ngủ ở đây luôn chứ?"

Mẹ Kakuchou thấy con mình lại bắt đầu kích động thì ôm chặt lấy nhóc tí vào lòng, lắc đầu đáp, "Thôi tớ bế thằng bé về đây, ở lại nữa hai đứa nó đánh nhau tiếp mất. Như vậy Michi cũng không ngủ được."

Nghe cũng có lý nên mẹ Takemichi không tiếp tục giữ hai mẹ con nhà Kakuchou ở lại nữa, bà cười cười nhìn Kakuchou đang bí xị cái mặt, nhỏ giọng dỗ dành, "Tiếc nhỉ?... Vậy Kaku-chan về nhà ngủ một giấc rồi lát lại sang đây chơi với Michi nhé!"

Kakuchou túm chặt áo mẹ mình mím môi không vui, nhưng trông dáng vẻ vẫn không ngủ sâu được của Takemichi thì hắn liền dao động, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp. Thôi vậy, lát nữa sang có khi tên Mikey kia đã bị bế về nhà rồi cũng nên, hắn nhịn một lúc cũng được!

Mikey được mẹ Takemichi bế nên đang ở rất gần bên cạnh cậu, nhìn vẻ nhẫn nhịn của Kakuchou bên kia, anh nhịn không được mà nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn ôm chặt bình sữa của Takemichi rồi liếc về phía Kakuchou với ánh mắt khiêu khích.

Giờ thì đứa nào mới phải cút?

... Đừng có tự đắc. Mày có thể ở đây được bao lâu chứ?

Còn hơn cái đồ không được ở lại như mày!

Mày!!!

Đồ - bại - trận!








-------------------

Cắn ngươi: Dạo này vừa bận vừa không tập trung để viết truyện được, tui kể khổ với con bạn và được nó đưa ra ý kiến là drop cmn truyện đi là xong, dừng ngay khúc hấp dẫn để khiến độc giả nhớ mình mãi mãi. Nhưng tui rén lắm, tui sợ mí bà đốt nhà tui hơn nên tui lại tiếp tục lấp :')) Dù sao thì không thể để Michi iu dấu khum có cái kết đẹp được, đúng khum nào :3

Lẽ ra sẽ viết tình tiết mới nhưng thấy chương này cũng dài rồi nên đến đây thui, nhảm xít thì mọi người đừng chửi tui nha, tui tổn thưn á :'> iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro