Snack khoai tây Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cảm thấy cuộc sống hai tháng gần đây của mình vô cùng thoải mái, hoặc có thể nói là sướng đến mức cậu không cẩn thận lỡ tăng hơn bốn kí mấy. Tất cả là do mẹ của cậu và mẹ của Kakuchou quá nuông chiều cậu, cứ dỗ dành cậu uống sữa và ăn bột cho căng phồng cái bụng lên. Thêm nữa, vì hai nhà quá gần nhau nên rảnh là mẹ Takemichi lại bế cậu sang để nhờ ở đó cho chơi chung với Kakuchou, từ đó cậu lại có thêm một tên thích hầu hạ người khác bám theo.

Kakuchou giống như một vị quản gia già đã dùng bao nhiêu năm cuộc đời mình để theo hầu gia đình của chủ nhân vậy. Hắn cậy mình lớn hơn Takemichi mấy tháng mà cứ đòi chăm lo cho cậu suốt. Mặc dù Takemichi đã có thể bò và ngồi thẳng người nhưng mỗi khi ở bên cạnh Kakuchou, cậu sẽ trở thành một nhóc tí không thể làm được gì.

Uống sữa thì được hắn giữ bình, buồn ngủ thì được hắn đắp chăn, muốn chơi đồ chơi thì được hắn nhường, thậm chí chỉ là việc cậu ngồi nghịch linh tinh cũng phải dựa vào trong lòng hắn. Takemichi nhiều lúc cũng muốn tránh xa cái tên chiều hư trẻ nhỏ này lắm, nhưng Kakuchou lại phát hiện được việc cậu không nỡ từ chối gương mặt đáng thương giống như sắp khóc của trẻ con, vì vậy mỗi khi cậu định phớt lờ Kakuchou là hắn lại bày ra cái điệu bộ như bị tổn thương đó để lấy được sự áy náy và mềm lòng của cậu.

Đồ gian xảo!

Takemichi ngồi trong lòng Kakuchou, nhìn cái bụng núng nính của mình rồi không nhịn được quay lại lườm hắn một cái. Kakuchou thấy Takemichi nhìn mình bằng đôi mắt to tròn xanh lấp lánh đó thì nghĩ rằng cậu chán nên vừa lắc lắc đồ chơi vừa thơm nhẹ vào trán cậu một cái dỗ dành.

"Ch...chơi...nè!"

Takemichi thơm mùi sữa, đáng yêu ghê! Muốn hôn em ấy quá!

Nghĩ là làm ngay, Takemichi đang nghịch xúc xắc hình tròn trong tay thì cảm thấy lạnh sống lưng, khi quay lại thì cái mặt của Kakuchou đột nhiên phóng to gần ngay trước mắt. Nguy cơ ập đến làm Takemichi theo phản xạ vung tay lên chặn, không cẩn thận khiến xúc xắc nhựa đập sượt qua mắt Kakuchou.

"Ahhh!"

Kakuchou kêu lên một tiếng, dùng tay nhỏ ôm lấy mắt mình, người không nhịn được co lại thành một cục. Takemichi lúc này mới nhận ra mình đã gây ra chuyện, vội vàng lẳng hung khí sang một bên rồi rụt rè nhìn Kakuchou với vẻ lo sợ.

Cậu thấy hắn cứ ôm mắt mãi, hình ảnh một Kakuchou với vết sẹo dài chạy từ sau đầu qua mắt trái cùng con ngươi trắng đục bị mù do vụ tai nạn giao thông khi còn nhỏ đột ngột hiện ra trong đầu. Ngoại trừ ký ức khi còn học chung với Kakuchou, những lần gặp mặt sau đó của cậu và hắn luôn là một Kakuchou như vậy. Dẫu bao lần quay ngược trở lại vạch xuất phát cậu vẫn không thể thay đổi được sự kiện khiến hắn trở thành trẻ mồ côi ấy.

Suy nghĩ kỹ lại thì, Kakuchou cũng không có lỗi với cậu lắm, thậm chí nói đúng ra phải là hắn có ơn với cậu rất nhiều. Dù cho có là kẻ thù của nhau, Kakuchou vẫn đối xử với cậu rất dịu dàng, hắn tôn trọng cậu và nhớ mãi việc ngày nhỏ cậu đã bảo vệ hắn như thế nào, hắn muốn hoà bình nhưng lại vô tình đi theo một vị vua thích chiến tranh. Và ở cuộc chiến cuối cùng, tuy Takemichi đã làm lại nhiều lần để Kakuchou thoát khỏi cái chết nhưng dẫu sao hắn cũng đã bị Sanzu chém mấy lần vì cứu cậu. Một Kakuchou như thế, Takemichi không muốn hắn phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Trong lúc đó Kakuchou cũng nhớ lại chuyện trước kia. Nỗi sợ của hắn không nhiều lắm, ngoại trừ việc sợ để vuột mất Takemichi một lần nữa thì nỗi sợ còn lại của hắn là gia đình và vết sẹo xấu xí trên mặt. Ký ức khi một mình tồn tại trong trại trẻ mồ côi làm hắn vừa thấy biết ơn lại vừa không muốn nhớ tới. Biết ơn vì nhờ đó hắn gặp được Izana và được gã ban cho lý do để sống tiếp, không muốn nhớ lại vì vết sẹo đó cũng chứng minh rằng ông trời đã cướp đi gia đình và ánh sáng nơi mắt trái của hắn. Thậm chí lần đầu tiên gặp lại Takemichi, nếu không phải hắn diễn lại cảnh ngày nhỏ thì cậu cũng chẳng thể nhớ ra người bạn này.

Được ban cho cơ hội làm lại từ đầu, mục tiêu duy nhất của Kakuchou chỉ là ngăn không để bố mẹ gặp tai nạn và ở bên cạnh Takemichi mãi mãi.

Vì vậy nên khi bị Takemichi lỡ tay vung xúc xắc vào mặt, Kakuchou theo bản năng giơ tay lên bảo vệ mắt trái của mình, hắn sợ mắt mình lại bị tổn thương và trở nên xấu xí, như vậy sẽ không còn xứng với Takemichi nữa. Kakuchou chưa từng nghĩ, trong tình yêu mình lại hèn mọn đến như vậy.

Một bàn tay nhỏ chìa ra vỗ vỗ vào mu bàn tay của Kakuchou, hắn ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Takemichi, thậm chí vành mắt cậu còn đỏ hoe như sắp khóc.

"K-Ka...na!"

Xin lỗi Kaku-chan, tao lỡ tay làm mày đau rồi!!!

Kakuchou đoán là cậu cảm thấy có lỗi vì lỡ đập xúc xắc vào mặt hắn, để không làm Takemichi lo đến phát khóc, hắn liền vội vàng bỏ tay ra khỏi mắt rồi cười xoà với cậu, nhưng Takemichi nhìn nụ cười dịu dàng cùng bên mắt bị đỏ lên của hắn thì lại càng xót hơn. Cậu vươn hai tay ra giữ lấy mặt Kakuchou kéo hắn lại gần mình rồi chu môi muốn thổi thổi chỗ đau cho hắn.

"Pu pu puuuuu!"

Mặc dù chẳng có tí gió nào thoát ra từ cái miệng nhỏ của Takemichi nhưng Kakuchou vẫn vì vậy mà cảm thấy mềm nhũn cả cõi lòng. Cho dù chỉ là một đứa bé chưa hiểu chuyện gì, Takemichi của hắn vẫn luôn dịu dàng và biết quan tâm tới người khác.

Làm cái gì mà ngồi cười ngốc vậy chứ?

Takemichi đang thổi cật lực thì phát hiện từ nãy đến giờ Kakuchou cứ ngồi nhìn mình rồi cười một cách ngớ ngẩn, cậu hơi nhíu mày muốn hỏi hắn làm sao nhưng chẳng thể nói thành câu được, vì vậy có chút tức giận dùng sức bẹo hai má của hắn.

"B-Baka...giận..." Kakuchou để mặc cậu nghịch mặt mình, chỉ lo để ý đến sự thay đổi tâm trạng của Takemichi.

Sao đột nhiên lại tức giận rồi?

Mày cười tao đúng không? Không cho cười nữa!

Takemichi phồng má giận dỗi, nhưng trong mắt Kakuchou lại chỉ là một bé thỏ đáng yêu với cái má phúng phính trắng hồng. Không nhịn được, Kakuchou ôm chầm lấy cậu muốn thơm thơm.

"Na na!!!"

Ơ cái tên ngốc này, làm gì đó hả???

Kakuchou bị đẩy ra thì lại càng sấn tới. Hắn cảm thấy ở bên cạnh Takemichi như thế này vẫn chưa đủ, hắn luôn bị những chuyện trước kia làm cho bất an. Kể cả khi ôm Takemichi trong lòng cùng nhau ngủ say thì thi thoảng hắn vẫn giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng đáng sợ. Hắn mơ thấy Takemichi bất động với cây kiếm dài đâm xuyên qua cơ thể, thấy cả tên khốn Mikey - người là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện - cứ ôm chặt lấy Takemichi mãi không chịu buông tha cho thân xác đã dần lạnh lẽo của cậu.

Càng nghĩ lại càng sợ, vì vậy Kakuchou mặc kệ sự phản đối của Takemichi mà kéo cậu vào trong lòng ôm siết, nội tâm rối loạn sau khi cảm nhận được hơi ấm và hương sữa từ người Takemichi liền dần dịu lại.

"Baka..."

Tao sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Kẻ nào dám, tao giết kẻ đó!

Thả ra, cái đồ thích ôm ấp trẻ em này!!!

Khi mẹ của Kakuchou mở cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy hai đứa nhóc tí đang kì kèo đẩy đưa, đứa ôm đứa tránh. Bà cảm thấy buồn cười, vừa đóng cửa lại vừa trêu, "Hai đứa lại tình thương mến thương gì đấy?"

Ghét luôn chứ thương nỗi gì?

Ngay cả mẹ cũng biết chúng mình thương nhau đấy, Michi nhỉ?

Takemichi lúc này chú ý tới cái hộp carton nhỏ mà mẹ của Kakuchou đang cầm trên tay, linh cảm có điều không lành. Và đúng là thế thật, mẹ Kakuchou sau khi đi vào liền vui vẻ ngồi xuống trước mặt hai đứa, khoe ra thứ mình mang tới.

"Nhìn xem đây là gì nào? Là hộp hàng quần áo mới người ta vừa ship tới cho mẹ đấy. Nay Michi lại được diện đồ đẹp rồi!"

Nói ra không biết nên vui hay nên buồn, mẹ Takemichi và mẹ Kakuchou chơi với nhau thật sự rất hợp cạ, đặc biệt là trong khoản chọn quần áo cho hai đứa mặc. Takemichi từ lúc sinh ra đã vô cùng đáng yêu, cũng vì thế nên quần áo của cậu toàn bộ đều là những kiểu dễ thương, bông bông xù xù đủ kiểu loại động vật. Kakuchou thì không thích quần áo kiểu đó, hắn như một người trưởng thành thích mấy màu trầm và tối. Cũng vì vậy nên mẹ của Kakuchou liền chuyển hết đam mê sang cho cậu, khiến cậu chỉ có thể cắn răng chấp nhận cuộc sống làm vật thí nghiệm thử đồ cho hai bà mẹ trẻ.

Lần này không biết lại là con gì đây?

"Này không phải chỉ có đồ của Michi thôi đâu, có cả đồ của Kaku-chan nữa đó! Đơn hàng này mẹ đã phải đợi một tuần liền đấy, đẹp lắm luôn!"

Mẹ của Kakuchou háo hức vô cùng khiến Takemichi cũng bị lây theo, cậu ngồi trong lòng Kakuchou và nhìn hộp carton với ánh mắt tò mò.

"Ôi, quên đồ mở hàng rồi!" Mẹ Kakuchou nhận ra mình quên cầm dao mở đồ, vì vậy nói với hai đứa nhỏ, "Đợi mẹ đi lấy dao để mở hộp hàng này nhé."

Không đợi mẹ Kakuchou đứng lên, Takemichi ở bên cạnh đã nhanh nhảu dùng nắm đấm nhỏ của mình đập cái bốp khiến hộp carton thủng nguyên một lỗ phía trên, sau đó cậu ngước mắt lên nhìn mẹ Kakuchou với ánh mắt khoe khoang như kiểu 'mở được rồi đó mẹ, không cần dao đâu'.

"..." Mẹ của Kakuchou đứng hình nhìn Takemichi, sau đó chỉ còn biết bẹo má cậu một cái, cười đầy bất lực, "Nhóc này thật là, sức ở đâu ra mà nhiều vậy chứ?"

Trước đây em ấy còn đánh gục cả tên anh cả nhà Shiba, đấm bay con với Mikey vô địch nữa mà...

Kakuchou cũng bất lực không kém với nhóc tí của mình, chỉ biết nâng bàn tay nhỏ xinh đã đỏ một khoảng của cậu lên xoa xoa, đau lòng không thôi. Biết vậy hắn đã giữ cậu kỹ hơn, hở ra tý là cậu lại làm đau bản thân.

Trong khi đó Takemichi lại dồn toàn bộ sự chú ý vào món đồ mà mẹ Kakuchou lôi ra từ trong hộp hàng. Đó là một bộ quần áo liền thân của trẻ con, màu hồng nhạt và có tai thỏ dài ở mũ áo. Khóe môi Takemichi không nhịn được mà giật giật, cậu quyết định quay lại chui vào trong lòng Kakuchou giả chết không nhìn thấy gì nữa.

"Michi ơi, nhìn sang đây nào! Bộ đồ đẹp chưa nè con?" Mẹ Kakuchou giơ bộ đồ lên cho Takemichi xem, mải ngắm đến mức không phát hiện ra rằng cậu đang né tránh mình. Chỉ có Kakuchou phát hiện ra nên ôm lấy cậu, cười thầm.

"Mà đợi mẹ giặt sạch nó rồi cho con mặc sau, không Michi sẽ bị ngứa mất." Mẹ Kakuchou vẫn tiếp tục nói chuyện một mình, lôi món thứ hai ra. Lần này là hai đôi giày nhỏ màu đen và màu vàng, nhìn là biết đồ cặp, "Còn đây là đồ đôi của hai đứa nè, giày đen của Kaku-chan còn giày vàng của Michi."

"Áo ngủ đôi nè!"

"Ti giả đôi nè!"

"Mũ đôi nè!"

"Mặc thế này đi chơi nhìn là biết chúng ta là một gia đình ngay!" Mẹ của Kakuchou kiểm tra đồ xong thì quay qua nhìn hai nhóc tí hỏi, "Thích không các con?"

Kakuchou thấy có đồ đôi của mình và Takemichi thì rất hài lòng, vung vẩy tay gật đầu, "Đ-Đẹp!" sau đó cúi xuống nhìn Takemichi vẫn đang thực hiện chiến lược giả chết trong lòng mình bằng ánh mắt yêu chiều.

Đúng lúc này điện thoại của mẹ Kakuchou vang lên có cuộc gọi tới, bà lấy ra xem thì hóa ra là mẹ của Takemichi, vì thế liền nhanh chóng nhấn nghe, "Ừ tớ đây? Cậu đi chợ về rồi hả?...Ừ, vậy tớ bế Michi sang trả nhé!... Được rồi."

Nghe máy xong, mẹ Kakuchou nhìn nhóc tí đang chui rúc trong lòng con trai mình mà mỉm cười tiếc nuối, bảo, "Phải tạm biệt Michi thôi, mẹ con đi chợ về rồi."

"H-Hông...Baka!" Trái với Takemichi vừa nghe thấy thế liền bật dậy như được tưới thuốc kích thích, Kakuchou tối mặt ôm chặt lấy cậu không chịu buông.

Con muốn ở bên em ấy cơ! Không trả!!!

Mẹ Kakuchou vừa đi giày mới vào cho hai đứa vừa nói, "Không được đâu, Michi phải ở bên cạnh mẹ của thằng bé chứ. Ngày mai chúng ta lại sang chơi với Michi tiếp nha, được không nào?"

"Hông!" Kakuchou lại càng ôm chặt hơn, trong khi đó Takemichi đã muốn chạy một mạch về nhà với mẹ. Cậu cứ cố bò ra thì lại bị Kakuchou kéo chân lại, kiên quyết không cho đi.

Đừng có níu kéo tao nữa, tự chơi một mình đi!

Khuyên nhủ mãi không được, mẹ của Kakuchou chỉ còn cách dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Bà cười tủm tỉm nói nhỏ với con trai mình, "Nếu Kaku-chan cứ giữ Michi mãi như thế, làm mẹ của Michi không vui rồi lớn lên không chịu gả Michi cho con thì sao? Mình phải biết tạo ấn tượng tốt, hiểu không?"

"!!!" 

Lời nói như sét đánh ngang tai đối với hai nhóc tý, nhưng phản ứng của hai bên lại khác nhau hoàn toàn. Kakuchou nghe tới việc mẹ của Takemichi sẽ không chịu gả cậu cho mình thì vô cùng lo lắng, vì vậy liền gật đầu đồng ý với mẹ mình. Còn Takemichi thì khác, cậu ngớ cả người ra giống như không hiểu điều mẹ Kakuchou vừa nói. Gả? Gả là sao cơ? Ai gả cho ai? Hình như cậu vừa nghe được điều không nên nghe thì phải.

Trong lúc Takemichi vẫn còn vật lộn với đống câu hỏi trong đầu, mẹ của Kakuchou đã đội mũ thỏ tai cụp cho cậu rồi bế hai đứa nhóc lên đi ra khỏi nhà. Kakuchou thấy cậu cứ thẫn thờ mãi thì nắm lấy cái tay đang cho vào miệng của Takemichi kéo ra, giữ chặt lấy tỏ ý quan tâm. Takemichi nhận ra ánh mắt lo lắng của hắn, cuối cùng vẫn quyết định vứt đống suy nghĩ lộn xộn kia ra sau đầu.

Thôi, chắc mẹ cậu ấy trêu hai đứa vậy thôi mà...

.

.

.

"Mẹ Michi ới, tớ đưa Michi về rồi này!"

Mẹ của Kakuchou theo thói quen mở cửa đi vào trong nhà, đặt hai đứa nhóc lên ghế sô pha rồi nhìn quanh nhà tìm kiếm bóng dáng của mẹ Takemichi nhưng không thấy đâu. Takemichi cũng cảm thấy có chút khó hiểu, bình thường mẹ của cậu để cậu ở nhà Kakuchou rồi đi chợ một lúc là về liền, hôm nay không chỉ về muộn mà cũng chẳng ra cửa đón cậu nữa. Xảy ra chuyện gì rồi sao?

Lúc này tiếng của mẹ Takemichi vọng xuống từ tầng hai, kèm theo đó là tiếng bước chân chậm rãi, "Tớ đây!"

"Làm gì trên đó mà lâu thế? Cậu...đứa bé nào đây?"

Takemichi đang gặm tai thỏ trên mũ đội đầu, nghe thấy câu nói của mẹ Kakuchou thì quay qua nhìn, sau đó cả người như bị ấn nút tạm dừng. Kakuchou ở bên cạnh khuôn mặt tối sầm lại, nắm đấm nhỏ siết chặt.

Đôi mắt đen đó...

Tại sao cậu ta lại ở đây?

Mẹ Takemichi bế xuống một bé trai có mái tóc vàng nhạt mắt đen, trên người còn mặc bộ quần áo liền thân mèo con của Takemichi. Ngay khi thằng bé nhìn thấy Takemichi ngồi trên sô pha, thái độ liền trở nên vô cùng kích động, túm chặt lấy áo của mẹ cậu rồi chỉ vội về phía trước.

"Ta...Takemi..."

"Ừ ừ, thằng bé là Takemichi con trai cô đấy, cô vừa kể với cháu nghe mà cháu đã nhớ được tên rồi sao?" Mẹ của Takemichi nghĩ rằng nhóc con này muốn chơi chung với con trai mình nên bế tới chỗ Takemichi, đặt nhóc đó xuống ngồi cạnh cậu, "Mấy đứa làm quen với nhau đi. Thằng bé hình như tên là Manjirou đó."

"!!!"

Takemichi cảm thấy phương thức đi vào cửa lúc nãy của mình có vấn đề nên mới gặp phải chuyện kinh khủng như này. Mẹ của cậu vừa nói thằng nhóc đó tên là gì cơ? Thật sự là Manjirou mà cậu đang nghĩ tới đấy à?

Nhưng Mikey đang trong hình dạng trẻ con lại không nhịn được sự kích động trong lòng, vừa được đặt ngồi xuống sô pha liền lao tới bên người Takemichi, trong đầu tràn ngập chỉ toàn là suy nghĩ muốn ôm chặt lấy người con trai mình đã từng để vuột mất ấy.

Takemicchi của tao, cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau rồi! Tao đã rất nhớ em...

Trong suốt cuộc đời của mình, người Mikey cảm thấy biết ơn và có lỗi nhất, có lẽ chính là Takemichi. Khi biết được rằng mình đã sống lặp đi lặp lại 300 kiếp và phát hiện ra thế giới này không bình thường, suy nghĩ đầu tiên của Mikey chỉ là liệu mình có thể có thêm một cơ hội nữa để gặp lại Takemichi hay không. Anh có quá nhiều thứ chưa thể nói với cậu, có những lời xin lỗi, có lời yêu thương, lời hứa hẹn và cả những lời trách móc. Trách móc cậu sao cứ mãi ngốc nghếch cố chấp cứu anh làm gì, trách cậu sao không từ bỏ anh mà sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, trách cậu rằng điều anh muốn nghe nhất không phải là câu 'tao sẽ là bạn của mày suốt đời'. Mikey ghét điều đó.

Anh nhìn thấy mình của dòng thời gian nào đó, đó là một Mikey bị bệnh liệt người chẳng thể đi lại được. Dòng thời gian ấy không có Takemichi.

Anh thấy mình của một dòng thời gian khác, lúc này anh vẫn khỏe mạnh lớn lên và có xăm một hình xăm con rồng giống của Draken. Dòng thời gian này cũng không có Takemichi.

Anh thấy mình của một dòng thời gian khác nữa, anh của khi ấy đã làm quen được với Takemichi, nhưng cuối cùng bị Kisaki điều khiển mà trở thành một kẻ bù nhìn. Dòng thời gian đó, Takemichi đã mất đi những người mình yêu thương.

Anh lại thấy, một dòng thời gian khác khi mình đã lớn, bản tính ác độc bị sự dẫn dắt của Izana dạy dỗ cho nó biến dạng đến cùng cực, anh đã ra tay giết sạch những người bạn của mình khi bọn họ ngăn cản anh giữ Takemichi ở lại. Dòng thời gian đó Mikey được chết trong vòng tay của Takemichi.

Thêm một dòng thời gian khác, anh của lần này trông giống một con ma bệnh thiếu ngủ, thân thể gầy gò đến mức như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Ba viên đạn ghim sâu vào cơ thể của Takemichi khi cậu tìm tới anh để gửi thiệp cưới. Dòng thời gian này...Mikey được cùng chết với Takemichi khi cả hai nắm tay rơi xuống từ tòa nhà cao tầng.

Mikey nhận ra, những nỗi đau của Takemichi hầu như đều có liên quan tới mình, có gián tiếp, cũng có cả trực tiếp. Cậu cố gắng tới bên cạnh anh nhưng sau đó chẳng nhận lại được gì ngoài những vết thương chồng chất trên cơ thể nhỏ bé. Ấy vậy mà cậu cứ ngã xuống rồi đứng lên mãi, cắn răng quay trở lại quá khứ để thay đổi tất cả, lại một lần nữa cho mọi người một tương lai tốt đẹp hơn.

Anh từng tự hỏi, điều gì khiến Takemichi cố chấp như thế? Giá như cậu nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút, ích kỷ hơn một chút và đừng quá lương thiện. Mikey có thể sống một mình và chết đi đúng với số phận đã an bài, anh nghĩ mình có thể chấp nhận được điều ấy.

Nhưng khi ôm lấy cơ thể không còn chút hơi ấm của Takemichi, cuối cùng Mikey cũng hiểu ra được lý do cho những cái kết của các dòng thời gian kia. Anh đã yêu Takemichi từ lúc nào chẳng hay, và thật đau đớn làm sao khi phải sống ở một tương lai mà không có cậu. Nếu không còn cậu ở bên cạnh nữa, vậy thà rằng chết đi còn sướng hơn.

Mở mắt ra và một lần nữa tái sinh, điều đầu tiên Mikey nghĩ tới là đi tìm cậu. Nhưng anh đã bị Shinichirou giữ lại và nói rằng bây giờ Takemichi còn chưa được sinh ra đâu, phải kiên nhẫn chờ đợi. Đúng vậy, Shinichirou cũng được sống lại thêm một lần nữa giống như Mikey, và hai người đoán những người khác cũng thế. Chỉ là không biết rằng Takemichi có giữ lại ký ức trước kia hay không. Mikey đã cố chờ đợi hơn một năm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà trốn Shinichirou tới đây để gặp cậu.

Vì muốn xác nhận xem Takemichi có nhớ mình không, Mikey cố ý ôm lấy cậu và gọi ra cái tên quen thuộc, "T-Takemicchi!"

Ahhhhh, cái tên này lại gọi sai tên của mình nữa rồi! Mà không đúng, đây không phải là điều cần để ý lúc này!!!

Takemichi phát hoảng ở trong lòng, cậu không biết Mikey này có phải là Mikey mà mình từng quen không, dù sao thì sau khi cậu chết đi, Mikey vẫn phải tiếp tục sống để còn đi nốt tình tiết truyện mà. Mặc dù cậu thật sự khá có thiện cảm với nhân vật tên là 'Mikey', nhưng Takemichi cũng nhớ lại lý do mình được tái sinh lần nữa, chính là thoát khỏi cuộc đời bị tác giả điều khiển của nhân vật chính và sống đúng với những gì mà mình mong muốn. Cậu không định sẽ làm quen với những người kia, cậu muốn hai bên không liên quan gì tới nhau để có thể thoải mái hưởng thụ cuộc đời ngắn ngủi nhưng ý nghĩa này. 

Vì thế, Takemichi liếc ngang liếc dọc một cái, nghĩ xem khi trẻ con gặp phải người lạ thì sẽ phản ứng như thế nào, sau đó cậu ngoạc mồm ra khóc, cố đẩy Mikey ra rồi chui vào trong lòng Kakuchou ngồi bên cạnh.

"Oa huhuuhu..."

Kakuchou thấy Takemichi ôm chặt lấy mình rồi khóc đứt cả hơi như vậy thì thương lắm, không nhịn được nhìn về phía Mikey đang đơ cả người khi bị cậu xa lánh với ánh mắt chán ghét. Tên này luôn là như vậy, ngay cả trước đây lẫn bây giờ, bất cứ khi nào có cậu ta xuất hiện thì Takemichi sẽ chẳng thể yên ổn. Kakuchou không hận thù gì Mikey, nhưng hắn không muốn anh hiện diện ở trước mặt Takemichi thêm một lần nào nữa.

Mikey không biết sao Takemichi lại khóc lớn như vậy khi thấy mình, mặc dù điều đấy có thể chứng minh rằng cậu không nhớ gì anh, nhưng cũng khiến Mikey thấy buồn vì mình không được cậu chào đón. Chỉ là mới chút sóng gió đó đâu thể làm Mikey bỏ cuộc được, sống lại một đời này, mục tiêu của anh chỉ có một, chính là Takemichi. Vì vậy Mikey lại mon men tới gần muốn dỗ dành cậu, "Takemicchi! Đ-Đừng khó..."

"Tránh!!! Ngừi...x-xấu!"

Khi bàn tay của Mikey chuẩn bị chạm vào Takemichi, Kakuchou nhanh chóng ném cái mũ đội đầu của cậu vào mặt anh rồi hét lớn, càng ôm chặt lấy Takemichi hơn như sợ cậu sẽ bị lấy đi mất. Dù sao thì trong những kiếp kia, đôi mắt của Takemichi đã luôn hướng về phía Mikey chẳng rời, cậu dõi theo anh và thay đổi mọi thứ để Mikey có thể dễ dàng đạt được những gì mà mình muốn. Điều đó khiến Kakuchou ghen tị không thôi. Bây giờ vai vế đã thay đổi, Takemichi không nhớ gì chuyện trước kia nữa nên xa cách Mikey và dựa dẫm vào hắn, hắn sẽ không để Mikey cướp mất cậu.

Takemichi thấy Mikey ôm lấy cái mũ của cậu và nhìn cậu với ánh mắt buồn bã thì cũng hơi đau lòng. Mikey lúc còn nhỏ như thế nào thì cậu không biết, nhưng Mikey của lúc lớn rất hay giấu mọi chuyện trong lòng, có muốn khóc cũng chẳng dám khóc trước mặt người khác. Dường như cậu là người duy nhất trông thấy anh khóc và cũng là người duy nhất anh đủ tin tưởng để bộc lộ cảm xúc riêng tư. 

Có phải cậu ấy đang muốn khóc không?...

"..." Takemichi không chịu được khi nghĩ tới việc Mikey đang đau trong lòng nhưng lại không dám bày tỏ ra ngoài, vì vậy cậu lại mềm lòng đưa tay ra với anh. Chỉ một lần này thôi, đến khi Mikey cười thì cậu sẽ không bận lòng về anh nữa.

"Na...na."

Mikey thấy Takemichi vẫy vẫy tay với mình thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó bắt gặp hình ảnh Takemichi chọc hai ngón tay vào má và nở một nụ cười rộ làm lộ ra hai chiếc răng cửa mới nhú. Cậu đáng yêu và xinh đẹp như một đóa hướng dương khiến cõi lòng Mikey ấm áp, bất giác cũng bật cười theo.

Đúng rồi, cười nhiều lên Mikey-kun. Bởi vì tao thích nụ cười của mày lắm đấy!

Takemicchi của mình vẫn tốt bụng như thế...

Kakuchou ở bên nhìn cảnh tượng đầm ấm của Takemichi và Mikey thì có chút giận dỗi, quyết đoán dựa cằm vào bả vai cậu và ôm siết lấy cả người Takemichi để tuyên bố với Mikey rằng, anh không có cửa với cái nhà Hanagaki này đâu!

Hai vị phụ huynh đứng ngoài chứng kiến hết mọi chuyện, cảm thấy mấy đứa nhóc này đúng là thay đổi nhanh như gió vậy, mới vừa khóc vì xa lạ đã cười đùa với nhau ngay. Mẹ Kakuchou nhìn con trai mình với Mikey, sau đó nghiêng người qua hỏi nhỏ mẹ Takemichi, "Cậu kiếm đâu ra đứa nhóc tí kia vậy?"

"À, lúc nãy đi chợ về vô tình gặp nhóc đó đang đi lang thang ở khu này nè. Nhóc đó có vẻ bị lạc người thân nên đi lung tung tới tận đây, mà quần áo trên người cũng bẩn quá trời nên tớ mới dắt về nhà để thay đồ cho. Với định giữ lại tý báo cảnh sát để tìm người thân cho nhóc đó nữa." Mẹ Takemichi nói với vẻ vô cùng đương nhiên, thật không khó để nhận ra sự tốt bụng của Takemichi được di truyền từ ai.

"Haizzz." Mẹ của Kakuchou thở dài một hơi nhìn con mình, sau đó lại cười một nụ cười rất xấu xa, "Tớ cảm thấy bé Kaku-chan nhà tớ có tình địch rồi!"

Mẹ Takemichi cũng bật cười, hỏi lại, "Vậy cậu không lo sao?"

"Lo gì chứ? Dù sao con trai tớ cũng là người đến trước cơ mà!"

Takemichi ngồi giữa hai tên này mà muốn tăng huyết áp, bọn họ nói năng không được nên bắt đầu phun ra mấy từ ngữ như của người ngoài hành tinh, cái cốt là tỏ ra mình hơn người kia như thế nào. Takemichi dùng tay nhỏ bịt kín hai tai, nhìn về phía hai bà mẹ trẻ đang đứng tám chuyện với nhau, đau khổ đưa ra tín hiệu cầu cứu.

Cứu con với, mẹ ơi!!!!








-----------------

Cắn ngươi: Mãi mới xong chương, viết truyện ở góc nhìn trẻ sơ sinh khó hơn trẻ con 5, 6 tuổi nhiều :'))

Chương này để dành tặng cho bạn Oisphihi đáng iu nhoa. Mặc dù chưa tới 14/2 sinh nhật bạn nhưng tui chúc sớm vì sợ khum ra chương đúng ngày được. Chúc bạn tuổi mới yêu Michi nhìu hơn nè, cuộc sống hạnh phúc viên mãn nha <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro