Sườn nướng Texas Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua dòng người, Takemichi trông thấy Taiju đang chạy tới với dáng vẻ vội vàng. Hơi thở của gã vì thời tiết lạnh buốt mà biến thành những làn khói trắng, thoát ra khỏi miệng rồi ngay lập tức tan biến vào trong không khí. Có lẽ vì áo khoác đã nhường cho Yuzuha mặc rồi, vậy nên bây giờ Taiju ăn mặc rất phong phanh.

Mái tóc tơ hơi dài của gã bị gió thổi ngược ra phía sau, để lộ gương mặt non nớt tái nhợt. Mặc dù vậy, đôi mắt vàng kim kia vẫn rực sáng và lấp lánh chút gì đó rất đỗi vui mừng. Chẳng hiểu vì sao, Takemichi cảm thấy như bản thân đã quay ngược lại khoảnh khắc được Taiju cứu trong trận chiến cuối cùng.

Ngay giây phút nguy hiểm sắp bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Sanzu, Taiju đã lao tới trên con xe mô tô một cách đầy bất ngờ và hiên ngang, khiến tất cả những người ở đó đều không kịp hiểu chuyện gì. Lúc ấy mái tóc xanh trắng của gã cũng bị gió thổi tung như bây giờ, trong ánh mắt thì toát lên sự phấn khích và kiêu ngạo chẳng ai bằng.

Nếu đổi chiếc xe ấy thành một con ngựa trắng, vậy Taiju thật sự chẳng khác gì bạch mã hoàng tử tới giải cứu công chúa cả.

"Tao tới để ngồi ghế VIP xem Hanagaki xử đẹp Mikey đây!!!"

"Nếu có người xử đẹp được Mikey, thì chỉ có mày thôi."

Trong khi tất cả mọi người đều khuyên cậu hãy dừng lại, đều nghĩ cậu không thể đánh bại được Mikey, Taiju vẫn đứng đó, ngạo nghễ tuyên bố một cách chắc chắn rằng người đánh thắng được Mikey không ai khác chính là Takemichi. Cho dù Takemichi đã biết trước đó chỉ là lời thoại được viết sẵn, là cốt truyện đã định như vậy, vậy mà khi tận tai nghe thấy những lời nói đó từ chính miệng Taiju, cậu vẫn nhịn không được xúc động tới muốn khóc.

Có lẽ tính cách của Taiju hơi đáng ghét thật, nhưng đôi lúc gã lại làm cho người khác yên tâm một cách kỳ lạ.

Rõ là một kẻ tàn bạo kiêu ngạo, rồi lại sẵn sàng làm mọi thứ để trả ơn cho bằng hết.

Như trong kiếp thứ bao nhiêu Takemichi không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là cậu đã quá mệt mỏi vì mãi mà không kịp nắm được tay của Naoto trước khi nhóc đó trút hơi thở cuối cùng, vòng lặp lại lần nữa xảy ra. Gặp Taiju ở nhà thờ vào mười hai năm sau, cùng gã đi tới nhà hàng mà gã mở, ngắm lại bể cá mập khổng lồ đẹp mắt đắt tiền.

Khi ấy Takemichi chỉ muốn buông bỏ để ngủ một giấc dài thôi, dù cậu biết chẳng mấy chốc Inui và Kokonoi sẽ tới và mình lại phải chạy trốn. Taiju ở bên im lặng cùng cậu nhìn ngắm những con cá bơi lội tung tăng. Bóng nước dập dìu, phản chiếu ánh sáng rồi in hằn lên gương mặt gã những khoảng sáng và tối đan xen nhau.

Trong không gian yên tĩnh ấy, giọng nói trầm khàn của Taiju trở nên đặc biệt rõ ràng tới từng tiếng thở, "Mày có muốn ăn chút gì đấy không? Tao sẽ nấu."

Bây giờ nhớ lại, Takemichi vẫn còn cảm thấy hương thơm từ đĩa bò bít tết ngày ấy luẩn quẩn nơi chóp mũi, ngon tới mức đầu lưỡi tê dại. Món ăn ngon nhất trong kiếp sống đó của Takemichi chắc chính là món do Taiju nấu. Có lẽ đấy cũng là lý do vì sao Taiju của tương lai lại sở hữu cho mình chuỗi nhà hàng lớn như vậy.

Chỉ là, không hiểu vì sao người được xem là thành đạt, hoàn hảo như Taiju ở mười hai năm sau vẫn còn độc thân. Mà không chỉ riêng gã. Takemichi ngẫm nghĩ, nói chính xác phải là trong suốt 300 kiếp cậu sống, những người kia đều chưa từng yêu đương hay lấy vợ.

Là tiêu chuẩn quá cao hay do không có ai thèm đây?...

Tuy Takemichi biết Hina yêu mình là do cốt truyện, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy có chút tự hào. Dù sao tính ra thì cậu là đứa con trai duy nhất trong truyện có người yêu, còn "được" mất đi nụ hôn đầu nữa chứ. Ai như cái đám kia, rõ đẹp trai mà bao nhiêu kiếp cũng không kiếm được người để hẹn hò.

À không, chuyện này không phải do tác giả quyết định hay sao?

Trong lúc Takemichi bận suy nghĩ linh tinh, Taiju đã chạy tới gần chỗ gia đình cậu đang đứng. Ánh mắt của gã liếc nhanh về phía Takemichi được mẹ bế trên tay, sau đó mới quay sang nhìn Yuzuha và Hakkai, gương mặt lộ ra nét lo lắng.

"Yuzuha, Hakkai, thì ra hai đứa ở đây!"

Trông thấy anh trai, Yuzuha vừa nín khóc được chút lại ngay lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô quên sạch chuyện giả vờ bị lạc đã bàn từ trước với Taiju, lao nhanh tới ôm chặt lấy eo của gã, miệng nhỏ hỏi liên tục, "Anh trốn chỗ nào thế? Sao mãi mới tìm bọn em? Huhuhu..."

"Ừ, anh hai sai rồi, đừng khóc nữa." Taiju dịu giọng đáp lời em gái mình, tay vỗ vỗ phía sau lưng trấn an.

Mẹ Takemichi đứng một bên, im lặng quan sát cậu nhóc vừa mới xuất hiện kia.

Kể ra thì giống như lời Yuzuha miêu tả ban nãy, cậu nhóc này có cặp lông mày đậm, sắc cạnh, vậy nên mới nhìn trông có chút dữ dằn và khó gần, nhưng rõ ràng gương mặt đó không hề liên quan tới bốn chữ "không được đẹp lắm" mà? Thậm chí với chiều cao vượt trội hơn những đứa trẻ cùng tuổi kia, để nhóc đó đi làm người mẫu hay diễn viên nhí cũng không phải là không thể.

Bà hơi khom lưng xuống, nhẹ nhàng bắt chuyện với Taiju, "Chào cháu, chắc cháu là anh trai của hai bé này nhỉ?"

"...Vâng ạ." Được mẹ của Takemichi hỏi tới, cõi lòng Taiju căng thẳng vô cùng. Gã buông Yuzuha ra, kéo cô đứng sang bên cạnh mình rồi mới giới thiệu bản thân một cách cẩn thận, "Cháu là Taiju, là anh trai của Yuzuha và Hakkai. Rất cảm ơn cô chú đã trông coi hai đứa em của cháu trong thời gian cháu không có mặt. Việc để lạc mất hai em là lỗi của cháu, cháu thật sự biết ơn nhiều ạ."

Uầy...

Trong lòng Takemichi và Hakkai cùng lúc vang lên tiếng cảm thán hết sức kinh ngạc sau khi nghe xong câu nói của Taiju.

Takemichi ngạc nhiên vì không ngờ Taiju ở thế giới này lại ngoan ngoãn như vậy, rất ra dáng một người anh trai có trách nhiệm, có giáo dục và yêu thương các em của mình. Nhìn Taiju này mà xem, Taiju của những kiếp trước thật sự phải học hỏi rất nhiều đấy.

Còn Hakkai, nếu ai trông thấy vẻ mặt của hắn lúc này thì chắc chắn sẽ hiểu tiếng cảm thán đó có nghĩa là gì. Hakkai không thể ngờ được anh trai mình còn có một mặt giả tạo như vậy, nói dối một cách trơn tru, diễn xuất vô cùng lưu loát. Mặc dù kiếp này Taiju đã biết đối xử với hắn và Yuzuha tốt hơn, nhưng trí nhớ của Hakkai vẫn còn, hắn làm sao quên được Taiju đã từng tệ như thế nào.

Nhưng dù sao cũng là anh em với nhau, hơn nữa hiện tại còn có chung một mục đích đó là làm quen được với Takemichi nên Hakkai chấp nhận nhắm mắt bỏ qua. Hắn không nói là do bản thân còn quá nhỏ nên không thể nói được đâu.

Mẹ của Takemichi nhìn Taiju đang cụp mắt, đầy mặt đều là vẻ hối lỗi đứng ở trước mặt mình, thầm nghĩ ngợi trẻ con bây giờ được cho uống sữa nhiều nên phát triển trí óc sớm hay sao. Rõ ràng nhóc này chỉ tầm hai tuổi mà thôi, sao có thể nói ra những lời trưởng thành như vậy được? Mà không chỉ có nhóc Taiju này, mấy đứa trẻ gần đây bà gặp cũng đều chững chạc giống thế.

Tất nhiên là mẹ của Takemichi không cảm thấy đó là điều quái dị gì, chỉ là bà thấy kỳ lạ xen lẫn lo lắng, liệu đám trẻ trưởng thành quá nhanh có phải chuyện tốt hay không?

"Không sao đâu mà, chuyện không may xảy ra cháu đâu thể lường trước được. Đừng ủ rũ nữa nhé cậu bé."

Được mẹ của người thương an ủi, Taiju khấp khởi mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét buồn bã ban đầu. Chỉ là trong đôi mắt vàng kim kia dường như đã ánh lên chút tia sáng, như thể lời của mẹ Takemichi nói ra khiến Taiju thôi không còn dằn vặt bản thân nhiều thêm.

Gã ngước mắt lên nhìn về phía Takemichi đang ngậm tay trong miệng, nhưng câu hỏi lại dành cho mẹ của cậu, "Thật không ạ? Cô không cảm thấy cháu là một người anh vô trách nhiệm chứ?"

Có!!!

Takemichi nghe thấy một tiếng cạch khá to ngay khi câu hỏi đầy đáng thương vuột ra khỏi miệng Taiju. Cậu ngó qua phía xe đẩy trẻ em mà Hakkai nằm, thấy hắn cùng lúc thu bàn chân đạp vào thành xe về, mắt tròn xoe ngây ngô đáp lại cái nhìn của cậu. Sao thế nhỉ? Cái xe đẩy đó rộng như thế mà vẫn không đủ diện tích để duỗi người à?

Taiju mím môi ra chiều thấp thỏm, nhưng khi quay sang nhìn Hakkai thì lại biến thành vẻ mặt rét lạnh đầy ý cảnh cáo. Hakkai khịt mũi giả đò không thấy gì, chầm chậm kéo chăn lên che kín mặt làm người vô hình.

Liếc cái gì mà liếc, hắn chỉ là hơi xúc động nên lỡ chân thôi mà?

Bàn tay ấm áp của mẹ Takemichi chạm lên mái tóc tơ đen mềm của Taiju, xoa nhẹ mấy cái dỗ dành, "Trông trẻ nhỏ đã vô cùng vất vả rồi, đây cháu còn bé mà phải trông một lúc hai em nữa. Cháu rất giỏi, vậy nên cô không hề cảm thấy cháu vô trách nhiệm chút nào."

"Đúng rồi đấy, cháu không việc gì phải thấy bản thân có lỗi cả, cô chú đều hiểu cháu đã vất vả như thế nào để trông hai em." Bố của Takemichi cũng ngồi xổm xuống trước mặt Taiju, nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, giống y như đúc với nụ cười của Takemichi khi cậu trưởng thành. Giọng ông vô cùng dịu dàng, nhưng cũng mang chút nghiêm khắc và chậm rãi của người lớn, "Mà bố mẹ ba đứa đâu? Tại sao lại để ba đứa đi lang thang ngoài đường không trông nom như thế?"

Nghe tới câu hỏi đó, Taiju đột nhiên rơi vào trầm tư, nụ cười nhẹ mới thoáng hiện trên môi đã vội tắt ngấm. Nghĩ đến người bố đêm Giáng Sinh vẫn còn bận rộn đi làm, chỉ lạnh nhạt ném cho gã mấy tờ tiền để tự kiếm gì đó ăn, rồi lại nghĩ tới mẹ cứ bệnh mãi chỉ có thể nằm trên giường không thể đi đâu mà Taiju lại thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.

Giáng Sinh là thời gian để giành cho gia đình, cho sum vầy, nhưng anh em bọn gã lại phải rời khỏi nơi được gọi là "nhà" để đi tìm niềm vui ở những nơi khác.

"Bố mẹ cháu có chút bận nên cháu đưa hai em đi chơi một lát ạ."

Mặc dù khi Taiju nói luôn kèm theo nụ cười vui vẻ, nhưng giây phút im lặng cùng ánh mắt buồn bã thoáng qua lúc nãy đã bị mẹ của Takemichi và Takemichi bắt kịp được.

Là người từng đọc qua quyển truyện gốc, vậy nên Takemichi hiểu rõ nỗi u buồn trong lòng Taiju là gì, dẫu vậy, chỉ có người tự mình trải qua là gã mới thấu rõ cái nghẹn đắng trong đó đau như thế nào.

Taiju ngưỡng mộ bố của mình, nhưng ông ấy lại chỉ biết dạy cho gã rằng tiền và bạo lực mới là thứ giúp con người có thể ngẩng cao đầu. Ngay cả khi anh em trong nhà hận thù đến mức muốn giết chết nhau thì người được gọi là "bố" ấy cũng không một lần xuất hiện.

Yuzuha thấy anh mình giải thích chưa rõ ràng, vậy nên nhanh nhảu nói thêm vô, "Mẹ cháu bị bệnh nên không đưa cháu đi chơi Giáng Sinh được. Mẹ bảo cháu theo anh trai, sẽ được anh dẫn đi cầu nguyện."

"Mẹ của mấy đứa bị ốm sao? Có nặng lắm không?"

Gương mặt của mẹ Takemichi thoáng hiện lên chút lo lắng, bà cùng chồng đánh mắt với nhau rồi nhìn sang Taiju, với hi vọng rằng câu trả lời của gã mang theo ý tích cực. Nhưng không, nó lại tệ y như cái dự cảm trong lòng bà.

Chỉ thấy Taiju cúi người cẩn thận kéo góc chăn đang che kín mặt của Hakkai xuống cho hắn dễ thở, sau đó mới chậm rì rì nói, "Mẹ cháu mắc một căn bệnh mà chỉ có thể nằm trên giường, tình hình cũng không được khả quan cho lắm. Nhưng mà..." Gã cười nhẹ, và Takemichi thấy lồng ngực mình đau nhói như có hàng vạn cây kim đâm xuyên qua, "Cháu nghĩ lần này cháu có thể giữ được mẹ ở lại lâu hơn một chút."

Không ai ngoài Hakkai hiểu câu nói sau cùng đó của Taiju có nghĩa là gì. Hakkai biết chứ, thật ra thì anh trai hắn là một kẻ yếu đuối và thích được mẹ ôm vào lòng vỗ về. Nhưng việc các em chào đời đã dần chiếm hết thời gian của mẹ, Taiju chẳng còn dám giở cái tính trẻ con đó ra nữa. Gã ngoan ngoãn hơn, điều gì có thể tự làm thì đều không nhờ đến ai cả, lầm lì ít nói. Và rồi mẹ qua đời, Taiju hoàn toàn biến thành một con người khác. Học cách ôm lấy tất cả vào lòng, ngay đến anh em cũng không thể sẻ chia. Taiju đã trở thành một phiên bản tồi tệ mà chính bản thân gã trước đây còn chẳng ngờ.

Kiếp này, người bố vô tâm kia có lẽ vẫn không thể thay đổi được, nhưng hắn và Taiju muốn cố gắng để mẹ có thể sống lâu hơn. Dù là một tháng, hai tháng hay chỉ được một tuần, một ngày...

Vành mắt của mẹ Takemichi dần đỏ lên, bà vội quay mặt nhìn sang hướng khác, chỉ sợ coi thêm một chút sẽ bật khóc vì thương ba đứa bé xa lạ này. Tại sao lại hiểu chuyện tới đau lòng như vậy? Tại sao ông trời lại độc ác với ba đứa bé đáng yêu như thế này chứ?

"Vậy mấy đứa nhanh vào nhà thờ đi còn chuẩn bị tới giờ cầu nguyện. Cô chú không theo đạo nên chỉ đi dạo quanh đây một lát thôi rồi về."

Mẹ của Takemichi ôm siết lấy con trai vào lòng, nghèn nghẹn nhắc khéo với Taiju tỏ ý muốn chia tay tại đây. Bà không nỡ nói chuyện lâu hơn, nếu còn đào thêm ra được điều gì khác nữa chắc bà sẽ không thể chịu nổi. Đúng là phụ nữ sau khi có con sẽ luôn cảm thông và dễ xúc động với những trường hợp đáng thương có liên quan tới trẻ nhỏ.

Taiju đang chìm trong buồn bã, nghe thấy câu nói đó của mẹ Takemichi thì giật mình tỉnh lại ngay. Gã có chút luống cuống, ấp úng hỏi lại, "Cô chú định đi ạ? Cháu...cháu còn chưa cảm ơn cô chú cho đủ nữa mà..."

"Sao phải khách sáo như thế." Mẹ của Takemichi mỉm cười, bàn tay nâng lên chỉnh lại mũ trên đầu Takemichi, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng, "Bởi vì cô cũng là một người mẹ nên cô hiểu mẹ cháu sẽ cảm thấy như thế nào nếu hai em của cháu biến mất. Hơn nữa, giúp người cũng là giúp mình. Nếu sau này có chuyện tương tự như vậy xảy ra với con trai cô, cô mong sẽ có người giúp thằng bé giống cô chú ngày hôm nay."

"Cô thương em bé thật đấy..."

Đầu ngón tay của Taiju miết chặt lấy góc áo, mắt nhìn về phía gia đình Takemichi rồi lại nhanh chóng dính chặt xuống vũng nước do tuyết tan đọng ở trên mặt đường. Gã không tìm ra được lý do gì để giữ bọn họ ở lại, còn chưa làm quen được với Takemichi nữa, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cơ hội hiếm có này sao?

Đúng lúc này Taiju cảm thấy có bàn tay túm lấy ống tay áo mình giật giật, gã nhìn sang, bắt gặp gương mặt lo lắng không yên của Hakkai. Hakkai nhổm người ngồi dậy khỏi xe đẩy, miệng mấp máy mấy chữ ê a nhằm muốn bảo Taiju hãy nghĩ cách để giữ Takemichi ở lại.

"A...na. Hu hu..."

Không được để Takemicchi đi!!! Anh giữ em ấy lại cho em!!!

Taiju bị lay người đến mức sinh ra cáu gắt. Gã đang nghĩ muốn banh cái não đây này, đâu phải là không nghĩ đâu mà cứ hối?

Nước mắt nhanh chóng lăn dài trên cặp má bầu bĩnh của Hakkai, Taiju nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng rằng sao thằng em mình kiếp này lại yếu đuối như thế, mới vậy đã khóc lóc rồi. Chỉ là ngay sau đó gã liền khựng người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang long lanh, ngập nước của Hakkai.

Ừ nhỉ, có thứ để lợi dụng sẵn đây cơ mà. Sao mình lại quên cho được chứ?

Hakkai bám lấy thành xe đẩy trẻ em, mặt mũi ủ dột nhìn bố mẹ của Takemichi đang chuẩn bị để rời đi, trong lòng sắp xoắn cả lại vì gấp gáp. Nếu hắn nói được thì hay quá, như vậy hắn sẽ có thể tìm được lý do để lôi kéo bố mẹ của Takemichi đứng lại nói chuyện thêm chút nữa. Nhưng tiếc là Hakkai còn quá nhỏ, ngoại trừ mấy chữ rời rạc thì cái gì cũng nói không được.

Đỉnh đầu đột nhiên bị vỗ một cái, Hakkai ngước mắt lên nhìn, thấy Taiju nâng tay ra dấu im lặng, sau đó miệng gã mấp máy mấy chữ không thành tiếng. Hakkai nheo mắt, cố dịch mấy từ anh trai nói xem là gì.

"Mày khóc to lên cho anh!"

Lại khóc à? Tại sao?

Hakkai chẳng hiểu Taiju lại muốn làm gì nữa, nhưng bây giờ đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa hết vào gã ta. Vậy nên Hakkai không nghĩ nhiều thêm, Taiju nói khóc thì hắn liền ngoạc mồm ra khóc cho thật to, khóc tới mức nước mắt rơi như hạt mưa, cả gương mặt đều đỏ lừ lên trông vô cùng đáng thương.

"Oa hu hu!!!"

Bố mẹ của Takemichi nghe thấy tiếng khóc, giật mình quay đầu lại để nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đứng bên cạnh xe đẩy Hakkai đang nằm là Taiju và Yuzuha, dáng vẻ bối rối cố gắng dỗ dành em trai nhỏ. Yuzuha giả bộ chơi trò ú òa để chọc Hakkai cười, nhưng đổi lại lại là trận khóc to hơn của hắn, nghe không khác gì cái loa bị vỡ thanh. Taiju cũng làm ra vẻ lo lắng, liên tục nói ra lý do vì sao Hakkai lại khóc như để hai người lớn đằng kia nghe thấy.

"Làm sao bây giờ? Chắc do cả tối nay chưa được ăn gì nên Hakkai đói rồi. Nếu bây giờ về nhà sẽ bỏ lỡ giờ cầu nguyện đêm Giáng Sinh mất, nhưng mà Hakkai khóc mãi không ngừng... Phải làm sao đây? Hakkai em đừng khóc nữa, anh hai ở đây mà..."

Takemichi thấy Hakkai khóc dữ dội như vậy thì thương vô cùng, vội vàng túm lấy khoảng áo trước ngực mẹ mình, muốn bà tới xem hắn một chút. Mẹ Takemichi hiểu ý của con trai, trong lòng cũng tính toán đi qua coi thử nên ngay lập tức chuyển hướng, tiến về phía xe đẩy Hakkai đang ngồi.

"Có chuyện gì mà Hakkai khóc lớn thế cháu?"

"Cô chú vẫn còn ở đây ạ?" Taiju giả vờ ngạc nhiên khi mẹ của Takemichi xuất hiện bên cạnh mình, sau đó gã xoa đầu Hakkai, đau lòng nói, "Hình như Hakkai đói nên khóc mãi không chịu nín. Cháu muốn đưa Hakkai về, nhưng sắp tới giờ cầu nguyện rồi, trước đó cháu đã hứa sẽ cùng Yuzuha cầu nguyện trong nhà thờ..."

Đối với những người theo đạo Thiên Chúa, đêm Giáng Sinh được coi là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Và việc cầu nguyện cũng trở nên ý nghĩa hơn khi thực hiện cùng lúc với khoảnh khắc chuông nhà thờ vang lên. Takemichi và mẹ cậu nghe Taiju nói vậy thì ngay lập tức hiểu ra gã đang rơi vào một trường hợp phải lựa chọn vô cùng khó khăn.

Yuzuha nhìn Hakkai đang rặn từng giọt nước mắt, cô xót em trai nên vội bảo với Taiju, "Em không cần cầu nguyện nữa đâu, chúng ta nhanh về nhà thôi!"

Taiju vì câu nói bất ngờ của Yuzuha mà choáng váng cả người. Cái gã muốn đâu phải là sự hiểu chuyện này chứ? 

"Không được, anh đã hứa với em rồi nên nhất định anh sẽ thực hiện."

"Nhưng Hakkai đang đói mà."

"Anh sẽ đi kiếm gì đó cho thằng bé. Em ở lại đây trông Hakkai, đợi anh chút được không?"

"Lại lạc nữa thì sao?"

Hai bên nói qua nói lại mãi, không ai chịu làm theo ý của người kia. Gia đình Takemichi đứng ở giữa cũng chẳng biết phải hòa giải chuyện này như thế nào, bầu không khí có phần gượng gạo.

Mẹ của Takemichi thở dài, quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của con trai mình, sau đó như nhớ ra gì đấy mà kêu một tiếng, "À, đúng rồi!"

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía mẹ của Takemichi. Bà cười cười ngại ngùng vì nãy lỡ la quá to, vội vàng vừa nhét Takemichi vào tay Taiju cho gã bế hộ, vừa nói, "May quá chỗ cô có sữa này, để cô cho em bé uống."

Hả?

Cả Takemichi, Hakkai và Taiju cùng sững cả người khi nghe mẹ của Takemichi nói vậy. Ý của mẹ Takemichi là sao? Chẳng lẽ bà muốn cho Hakkai uống sữa bằng "cách đó"? 

Trong đầu cả ba hiện lên hình ảnh Hakkai được mẹ Takemichi bế trong lòng, được áp mặt vào bầu ngực đầy sữa của bà. Takemichi ôm má, mắt mở to không thể tin nổi. Không được, đó là mẹ của mình mà! Tình anh em chia nhau miếng bánh ngụm nước thì được, chứ không chia được "cái đó" đâu!

Taiju cũng hoảng không kém. Đúng là gã muốn mượn việc Hakkai bị đói tới phát khóc để bố mẹ của Takemichi thấy thương mà giúp, nhưng giúp có thể là dỗ em trai gã cho đỡ khóc, hoặc ở lại trông Yuzuha để đợi gã đi mua sữa về. Chỉ là ai ngờ, mẹ của Takemichi nhiệt tình hơn Taiju nghĩ nhiều.

Mẹ của Takemichi không nhận ra được suy nghĩ của ba đứa trẻ, bà đi tới chỗ xe đẩy Hakkai đang nằm chết lặng tới quên cả khóc, bế hắn lên vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành, "Bé đợi chút cô cho uống sữa nhá."

Hakkai kêu lên một tiếng lạc cả giọng, cố gắng giãy ra với tay về phía Taiju nhờ gã cứu giúp. Không thể uống sữa kiểu đó được! Sau này lớn lên sao hắn còn mặt mũi nhìn mặt Takemichi nữa chứ?

"Nào ngoan, có sữa ngay rồi đây." Mẹ Takemichi lại tưởng Hakkai đói tới mức nóng nảy, giãy giụa không yên, vậy nên bà càng ôm chặt hắn hơn mà vỗ về. 

Không! Cứu với trời ơi!!!

Mẹ ơi không được cho Hakkai uống!

Mày mà dám làm thật thì mày chết với tao đó Hakkai!

Trong khi cả đám đang loạn như cào cào, chỉ thấy mẹ của Takemichi nhìn qua chỗ bố cậu đang đứng, nói với ông, "Anh lấy cho em bình sữa pha sẵn để trong túi giữ nhiệt với, để em cho thằng bé uống."

"..."

Không khí đột nhiên trở nên im lặng, mẹ của Takemichi khó hiểu đánh mắt quan sát mọi người, thấy ba nhóc kia tự nhiên nhìn chằm chằm mình thì nghiêng đầu. Dường như nhận ra ý thắc mắc trong ánh nhìn của Taiju, bà mỉm cười chủ động giải thích, "Trước khi đi chơi cô có pha sẵn sữa bột rồi cho vào bình để đề phòng lỡ Michi đói thì uống. Mà giờ Hakkai cần hơn nên cô để thằng bé uống trước, dù sao giờ Michi cũng chưa đói lắm."

"À..." Vành tai của Taiju lặng lẽ đỏ lên, bị tóc mai hơi dài che bớt đi nên không ai phát hiện ra. Gã gãi gãi sườn mặt, tự chửi bản thân vì đã nghĩ đâu đâu, sau đó cúi người cảm ơn, "Vâng, cháu thay mặt Hakkai cảm ơn cô chú ạ."

"Đừng khách sáo làm gì. Cô cũng muốn cháu vừa có thể giữ lời hứa với Yuzuha, vừa không cần phải về nhà để lấy sữa cho Hakkai uống mà."

Và cảnh tượng sau đó người ta nhìn thấy khi đi ngang qua đài phun nước bên ngoài nhà thờ là một gia đình trông vô cùng kỳ lạ. Ông bố ôm bé gái, bà mẹ đang cho bé trai trong lòng uống sữa, còn một đứa trẻ lớn hơn thì ngồi bên cạnh, trên đùi có nhóc tý mặc đồ màu hồng ngồi nghịch ngón tay.

Taiju nhìn Hakkai đang ôm bình sữa uống say sưa, cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Thật ra thì gã biết Hakkai không phải đói giả vờ, dù sao tối nay ra ngoài từ sớm, vậy nên hắn cũng chưa có gì bỏ bụng. Trẻ sơ sinh dễ đói, là Taiju để cảm xúc chiếm lĩnh hết đầu óc nên quên mất, may mà có mẹ của Takemichi.

Nghĩ tới đây, Taiju lại cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng. Takemichi đang mọc răng nên miệng lúc nào cũng ngứa ngáy, rất thích gặm lung tung. Nhìn cậu nghiêm túc mút ngón tay của chính mình với điệu bộ lắc lư vui vẻ, Taiju thấy có chút buồn cười, nhịn không được khẽ véo má Takemichi một cái, lẩm nhẩm đọc thầm tên cậu như muốn khắc sâu vào tim.

"Michi. Takemichi."

Tất cả bây giờ cứ như một giấc mơ vậy. Người trong lòng vô cùng ấm áp, nhỏ bé, không phải là một thi thể toàn máu đã lạnh ngắt từ lâu. Taiju từng nghĩ, để có được những điều này có lẽ bản thân sẽ phải chờ rất lâu, gã cũng đã chấp nhận việc phải chờ đợi, dẫu chẳng biết tới khi nào. Nhưng rồi Takemichi xuất hiện, y như cái ngày gã gặp lại cậu ở nhà thờ vào mười hai năm sau vậy. Là ý trời, là một món quà vô giá.

Takemichi đang cúi đầu nghịch áo của Taiju, đột nhiên có giọt nước rơi trúng vào tay. Cậu tưởng là mưa nên ngẩng đầu lên xem, lại vô tình trông thấy gương mặt tràn đầy ý hạnh phúc của Taiju, cùng đôi mắt đang đong đầy hơi nước.

Tại sao Taiju lại khóc? Takemichi lo lắng mà nâng tay lên chạm vào mặt gã, cái đầu nghiêng nghiêng như muốn hỏi.

"Anh...anh không sao. Michi ngoan..." Taiju nhận ra bản thân lúc này thật yếu đuối. Gã vội dùng tay áo lau sạch nước mắt, sau đó mỉm cười, ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của Takemichi kéo sát vào người mình hơn chút nữa, "Em ấm thật đấy."

Hakkai ở bên thấy anh mình dám chiếm Takemichi làm của riêng nên ghen tị, dù đang ngậm bình sữa trong miệng vẫn cố với tay ra để nắm lấy tay cậu. Mẹ của Takemichi cũng nghiêng cả người đi vì Hakkai, nhưng bà không tức giận chút nào, thậm chí còn cố ý dịch người sang phía Taiju để Hakkai được gần Takemichi hơn rồi cảm thán, "Hakkai giống Manjirou thật đó. Michi có thấy vậy không?"

Taiju và Hakkai cùng giật mình nhìn nhau, tưởng bản thân nghe lầm. Để cho chắc chắn, Taiju còn hỏi lại lần nữa, "Cô vừa nhắc tới ai thế ạ?"

"Manjirou ấy." Mẹ của Takemichi vừa giữ bình sữa sắp tuột khỏi tay Hakkai, vừa trả lời với giọng điệu vui vẻ, "Chắc cháu không biết thằng bé đâu. Manjirou là một nhóc cô từng giúp khi thằng bé đi lạc, giống hệt Hakkai vậy, cũng thích chơi với Michi nhà cô lắm. À, anh trai của Manjirou, Shinichirou thì giống Taiju, chăm em rất giỏi này, còn trưởng thành nữa."

Chẳng lẽ mấy người đó cũng...

Mẹ Takemichi nhắc tới đám trẻ hay qua nhà mình chơi thì nhiệt tình hơn hẳn. Kể lể một lúc xong, bà mới nhớ ra mà quay sang dặn dò, "Cô ghi cho cháu địa chỉ, nào rảnh thì đưa em sang nhà cô chơi nha. Có gì cô giới thiệu mấy đứa với nhau luôn, càng đông càng vui mà."

"..." Taiju có chút im lặng, không biết là đang nghĩ cái gì trong đầu. Mãi sau gã mới mỉm cười, gật đầu đáp lời, "Vâng, cháu sẽ mang hai em tới chơi thường xuyên ạ."

.

.

.

Gần 12 giờ đêm.

Ba anh em Taiju ngồi trong nhà thờ sau khi chia tay với gia đình Takemichi. Không khí ấm áp bên trong bao trùm lấy cơ thể, xóa bỏ hết gió lạnh buổi đêm ở bên ngoài bám trên người. Yuzuha đắp áo khoác Taiju đưa cho lên chân cô và Taiju, sau đó vừa nhìn mọi người lần lượt đi vào xếp kín các chỗ ngồi vừa nói với anh trai bằng vẻ tự hào.

"Lát nữa về em sẽ kể cho mẹ nghe vai diễn đầu tiên của em!"

"Ê đừng có kể." Taiju đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo Yuzuha giữ im lặng, sau đó kéo cô lại gần nói nhỏ bên tai, "Đây là bí mật. Bí mật của ba anh em chúng ta, được chứ?"

Yuzuha nhìn vào mắt Taiju, thấy anh trai có vẻ nghiêm túc nên chỉ đành mím môi gật đầu, nhưng vẫn tiếc rẻ vì không thể kể cho mẹ nghe. Cô bĩu môi quay sang phía Hakkai, rủ rỉ nói xấu, "Anh hai xấu tính thật nhỉ, Hakkai?" Rồi nhận lại nụ cười khúc khích, ngây ngô của hắn.

Tiếng chuông vang lên khi kim phút và kim giờ cùng đè lên số 12. Tất cả mọi người trong nhà thờ đều im lặng cầu nguyện, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng chuông ngân.

Hakkai và Taiju cũng không ngoại lệ, cả hai nhắm mắt, chắp tay thầm cầu nguyện trong lòng, trong đầu đều đang nghĩ tới một người, vừa mới gặp hôm nay nhưng đã quen từ 300 kiếp trước.

Takemichi, chúc em cả đời bình an, sớm ngày trưởng thành để đáp lại tình cảm của tôi...








-------------------

Cắn ngươi: Một tháng rồi mới gặp lại mọi người ở fic này, thật có lỗi quá T^T 

Giờ đang bận rộn vì là năm cuối đại học rùi, bài vở nhiều hơn với đi làm thêm nữa nên cảm hứng để viết cứ bay đi mất tiêu. Có lẽ sau này sẽ vẫn ra chương muộn, nhưng mọi người đừng lo, tui hong có bỏ dở đâu nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro