Chicken Parm Úc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như Shinichirou, Taiju cũng có suy nghĩ rằng cố đợi đến khi Takemichi lớn, tới cái tuổi mà lần đầu tiên gã và cậu gặp nhau ở kiếp trước rồi mới xuất hiện, để cuộc sống của Takemichi không bị đảo lộn, để không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn nào khác. Nhưng khoảnh khắc trông thấy Takemichi ở bên kia đường, Taiju thấy cõi lòng mình ngập trong cảm xúc kích động và vui sướng. 

Giống như món quà Chúa ban vào đêm Giáng Sinh, và gã không muốn bỏ lỡ nó cho dù tương lai có vì vậy mà thay đổi.

Hakkai ngồi trong xe đẩy trẻ em, bàn tay nhỏ nắm chặt lại đầy sốt ruột. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm về phía gia đình Takemichi, sau đó lại nhìn qua anh trai đang đứng trầm tư ở bên cạnh. Một cơ hội quá quý giá để làm quen với Takemichi từ khi còn nhỏ, hắn không nghĩ anh trai mình sẽ bỏ qua.

Và quả đúng như điều Hakkai nghĩ. Chỉ thấy Taiju cúi đầu xuống, đặt một tay lên bả vai nhỏ bé của Yuzuha, kéo cô sát lại gần rồi thì thầm vào tai cô, "Yuzuha, anh hứa sẽ làm theo điều mày muốn, nếu như mày chịu giúp anh việc này."

"Thật sao?" Hai mắt Yuzuha sáng lên, chưa kịp nghĩ đã gật đầu đồng ý, "Được ạ, anh hai muốn em làm cái gì? Cái gì em cũng có thể làm được hết đó."

"..."

Cảm giác đau lòng lại lần nữa nhen nhóm lên, khiến cổ họng Taiju nghẹn đắng, nhưng gã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cố nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể để Yuzuha yên tâm. Nâng tay xoa nhẹ mái tóc tơ mềm của em gái mình, Taiju mở miệng, giọng nói non nớt vang lên trộn lẫn với những tiếng ồn ào xung quanh.

"Mày có nhớ trò chơi đồ hàng mà ngày nào mày cũng rủ anh chơi cùng không?"

Yuzuha nghe thấy vậy thì lại tiếp tục gật đầu, có chút kích động túm lấy tay áo của Taiju, hỏi dồn, "Anh Taiju muốn chơi đồ hàng hả? Hay chúng ta về nhà rồi chơi nhé, bây giờ em không có mang theo đồ để chơi..."

"Không sao." Taiju xua tay, hai mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ngây ngô của em gái, nói rõ từng chữ một, "Hôm nay chúng ta không chơi đóng vai đầu bếp khách hàng nữa, mà sẽ đóng vai khác."

"Là vai gì ạ?" Yuzuha cảm thấy anh trai cứ giấu giấu giếm giếm mãi không chịu nói thẳng, làm bản thân cô đứng nghe mà cũng sốt ruột thay.

Taiju liếc nhìn qua phía Hakkai một cái, sau đó mới chậm rãi giải thích kỹ càng hơn cho Yuzuha hiểu, "Bây giờ nhé, mày sẽ dẫn theo Hakkai đi về hướng kia, còn anh sẽ tới một chỗ khác, chúng ta giả vờ như bị lạc mất nhau." Rồi Taiju chỉ về một hướng cách đó không xa, tông giọng hạ thấp hơn một chút, "Mày thấy gia đình ba người đang sang đường kia không? Ừ, người phụ nữ bế trên tay một đứa bé đáng yêu mặc đồ màu hồng ấy. Mày phải làm sao để gia đình đó tin là mày bị lạc và giúp mày tìm anh, sau đấy anh sẽ nhanh chóng xuất hiện. Lúc đó trò chơi sẽ kết thúc, mày hiểu chứ, Yuzuha?"

Yuzuha cố gắng tiêu hóa hết đống câu từ mà anh trai vừa nói, gương mặt hiện lên vẻ hoang mang thấy rõ. Cô gãi gãi cái má phúng phính, dè dặt hỏi lại.

"Anh sẽ trốn đi một mình sao ạ? Nếu lỡ gia đình đó không phải người tốt, em và Hakkai sẽ bị bắt cóc đấy."

Nhưng nghi vấn vừa hỏi ra của Yuzuha nhanh chóng bị Taiju phủ nhận. Gã bóp bóp gương mặt bầu bĩnh của em gái, không nhịn được mà bật cười một tiếng trước suy nghĩ đáng yêu đấy của cô, "Đừng lo, anh đảm bảo là gia đình đó rất tốt bụng, nhất định họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ mày thôi. Được chứ Yuzuha? Chúng ta sẽ sắm vai giống như trong mấy bộ phim mà mày với mẹ hay xem ấy. Phải rất giỏi thì anh mới tin tưởng giao cho mày chuyện này, mày sẽ không làm anh thất vọng phải không?"

Yuzuha nhớ tới bộ phim mà cô và mẹ đang xem dở ngày hôm qua. Trong bộ phim đó cũng có một vai là con gái ruột bị thất lạc của nữ chính, do một bé gái năm tuổi đóng. Mẹ của cô đã vừa xem vừa khen ngợi, nói rằng việc được chọn vào vai diễn là không hề đơn giản, phải có năng lực và cả vẻ ngoài thì mới được cho một vai trong phim. 

Đôi mắt của Yuzuha dần sáng lên những đốm màu lung linh, như thể việc Taiju giao cho đồng nghĩa với chuyện công nhận rằng cô có tố chất để trở thành một diễn viên. Vai diễn đầu tiên trong cuộc đời? Yuzuha chắc chắn sẽ không làm anh trai thất vọng!

Nghĩ trong lòng như thế, vậy nên Yuzuha nắm chặt hai tay, nhìn Taiju rồi nói với vẻ cam đoan, "Anh hai yên tâm, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Taiju gật đầu hài lòng, cuối cùng tiến tới cạnh xe đẩy, ghé lại gần nói nhỏ vào tai Hakkai, "Em trai, nhớ hỗ trợ hết sức cho Yuzuha đấy. Há cái miệng ra, rồi gào to lên, hiểu không?"

Hakkai nuốt nước bọt cái ực khi đối diện với đôi mắt nghiêm túc không cho phép từ chối của Taiju, cái đầu nhỏ gật gù liên tục tỏ ý đã hiểu. Để có thể lấy được lòng thương của người lớn, nước mắt của trẻ con vẫn là thứ dễ lợi dụng nhất.

Sau khi dặn dò hai đứa em xong, lúc này Taiju mới yên tâm để cả hai rời đi. Chỉ thấy Yuzuha quay lưng một cách vô cùng dứt khoát, vừa kéo theo xe đẩy có Hakkai ngồi bên trong, vừa hùng hổ tiến về phía vệ đường - nơi gia đình Takemichi đang đứng.

"Đi nào Hakkai, tới chiến trường của chị em chúng ta thôi."

Takemicchi, tao tới đây!!!

Taiju nhìn dáng vẻ như chuẩn bị ra trận đánh giặc của em gái, lông mày khẽ nhíu lại khó hiểu. Cuối cùng thì mẹ đã cho Yuzuha xem thể loại phim gì vậy chứ? Chiến tranh à? Hay xã hội đen, sát thủ máu lạnh các kiểu? Không ổn rồi, thật sự là sau này phải chấn chỉnh lại hết mới được.

Quyết định xong xuôi, Taiju quay đầu chạy về một hướng khác trốn để âm thầm quan sát, thuận tiện chọn thời điểm thích hợp xuất hiện.

.

.

.

Trời càng tối thì gió lại càng mạnh hơn, nhưng dường như dòng người tấp nập đi lại trên đường đã hun nóng bầu không khí, khiến cho chẳng ai cảm nhận được gió lùa làn da tái lạnh. 

Takemichi được mẹ ôm trong lòng, đứng bên vệ đường nhìn cột đèn giao thông vẫn nhấp nháy mãi ở màu xanh biển. Ô tô dưới lòng đường chạy vút ngang qua, cuốn mấy chiếc lá khô trên mặt đất bay lên, lượn mấy vòng trong không trung như thể trở về lại thời điểm mới rụng khỏi cành cây lần nữa.

Bố của Takemichi đứng bên cạnh tay xách nách mang toàn đồ của trẻ em, gương mặt hiện rõ nụ cười vui vẻ. Ông ghé lại gần, giơ tay chỉ về một hướng rồi nói với với Takemichi, "Nhìn kìa con, nhà thờ kia trông đẹp không?"

Cậu quay đầu nhìn theo hướng tay bố chỉ, đôi mắt xanh trong veo in hằn bóng dáng cao lớn trắng ngần của nhà thờ, len lỏi một chút bồi hồi xa xăm.

Nơi đây thật náo nhiệt. Takemichi không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối khi nghĩ tới việc mười mấy năm sau nơi quảng trường vốn dĩ đông đúc này chỉ còn lại một vùng hẻo lánh, ít người lui tới. Và cũng ở nơi này của năm mười bốn tuổi những kiếp trước, lần đầu tiên Takemichi gặp Shiba Taiju - một trong những bước ngoặt quan trọng góp phần thúc đẩy tình tiết của bộ truyện và giúp đỡ nhân vật chính "Hanagaki Takemichi" sau này.

Thành thật mà nói, mỗi khi nghĩ tới Taiju, Takemichi đều nhịn không được mà hơi rùng mình. Không phải vì cậu còn sợ gã, cũng không phải là cậu ghét gã, mà do mỗi lần nhớ lại đêm Giáng Sinh hôm đó là cả cơ thể của Takemichi đều thấy đau nhức, giống như những vết thương khi đánh nhau với Taiju vẫn còn nguyên vậy.

Mặc dù đã biết trước bản thân sẽ bị ăn đánh vô cùng thê thảm, nhưng đến khi tự bản thân trải nghiệm thì mới thấm thía nó đau tới mức nào. Takemichi cũng không ngờ được rằng, để qua được cái ải của Taiju lại khó khăn và tốn nhiều kiếp đến như vậy.

Nắm đấm của Taiju cứ giáng xuống chẳng chút nhân nhượng, đi kèm theo đó là những câu nói vô cùng gây tổn thương tới lòng tự trọng của người khác. Takemichi khi ấy bị gã chọc cho điên cả người, vậy nên ngay cả khi cốt truyện chẳng cần cậu liều mạng đến thế thì cậu vẫn cứ lao như điên về phía Taiju mà không thèm suy nghĩ tới bản thân, mặc kệ cả Hakkai và mọi người đang cố gắng khuyên ngăn hết lời.

Thật ra Takemichi biết Taiju cũng có nỗi khổ riêng. Bên ngoài vẻ cộc cằn, thô lỗ ấy của gã là một trái tim nhỏ bé và mềm yếu tới mức chỉ sợ chạm vào một cái là sẽ vỡ tan. Sau cái chết của mẹ, Taiju tự ôm hết mọi thứ vào mình và tìm mọi cách để trở nên mạnh mẽ, vì muốn bảo vệ gia đình, vì muốn những đứa em còn nhỏ không bị người đời khinh thường là trẻ mồ côi. Chỉ là cách yêu của gã đã sai, cách nuôi dạy các em cũng sai nốt. 

Một gia đình vốn dĩ có thể hạnh phúc và vui vẻ, lại vì một sai lầm không đáng có mà chỉ còn lại hận thù và xa cách.

Tại nhà thờ nơi gặp nhau lần đầu tiên vào mười hai năm sau, bóng lưng cô độc của Taiju khiến Takemichi cảm thấy xót xa. Chắc hẳn khi nghe tin em trai của mình bị Mikey giết chết gã đã buồn dữ lắm.

"Hakkai dù ở thiên đường thì cũng yếu đuối thôi nhỉ?..."

Ngay cả khi người đã rời đi, Taiju vẫn lo lắng em trai mình yếu đuối rồi bị người ta bắt nạt. Gương mặt tiều tụy của Taiju ngày hôm đó khiến Takemichi nhớ mãi, nỗi buồn bã trong ánh mắt gã làm cậu muốn tiến lên và ôm cái con người cao lớn đó vào lòng mà an ủi. Ngặt nỗi tình tiết truyện không cho thêm phân cảnh đó, bản thân Takemichi cũng vừa ngại vừa sợ bị Taiju đánh nên đành thôi.

Đến tận bây giờ chuyện đó vẫn khiến Takemichi suy nghĩ và hối hận rất nhiều. Bởi vì trong truyện không viết sau khi Taiju ngăn cản Inui và Kokonoi để cậu có thể chạy thoát thì kết cục của gã như thế nào, là còn sống hay bị giết chết một cách tàn nhẫn, vậy nên Takemichi cứ day dứt mãi. Cậu cũng muốn lôi Taiju theo, muốn gã bỏ chạy cùng mình, nhưng nghĩ lại thì chẳng mấy sau khi chạy trốn được cậu cũng bị Kakuchou bắn chết, cuối cùng chỉ có thể gặp nhau ở quá khứ mà thôi.

Liệu kiếp này Taiju có hạnh phúc không? Có còn phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm và áp lực nữa không?

Đèn giao thông nhảy sang màu đỏ, dòng người đứng hai bên vệ đường bắt đầu di chuyển, cả bố mẹ của Takemichi cũng vội vàng cất bước tiến lên. Takemichi ngẩng đầu nhìn lên cây thánh giá khổng lồ trên đỉnh nhà thờ, trong lòng âm thầm ước nguyện.

Mẹ của Takemichi thở phào khi cuối cùng cũng sang được đường. Bà đi tới một chỗ không quá đông người, sau đó quay lại nói với chồng mình bằng giọng điệu háo hức, "Anh lôi máy ảnh ra chụp một bức đi, kỷ niệm lần đầu tiên Michi nhà mình đón Giáng Sinh."

Mặc dù gia đình Takemichi không theo đạo, nhưng mẹ cậu lại rất thích đưa cậu đi xem những lễ hội lớn và chụp ảnh lại. Bà nói rằng muốn ghi dấu hành trình trưởng thành của Takemichi, để sau này lớn lên có thứ mà hoài niệm. Takemichi cũng không ý kiến gì, ngược lại còn thấy vui. 

Ở kiếp sống đầu tiên, vì Takemichi không có nhận thức của người lớn nên cậu chẳng nhớ được chút gì về ký ức tuổi thơ giữa mình và bố mẹ. Lớn lên một chút thì bắt đầu vào thời kỳ nổi loạn, suốt ngày chỉ biết theo đám bạn đi la cà khắp nơi, thời gian dành cho gia đình cũng ít đi rất nhiều, có khi cả tuần chẳng được mấy bữa ba người ăn cơm chung với nhau. Những kiếp sau Takemichi lại càng không muốn nhắc tới. Thời gian để nghĩ cách vượt qua được tình tiết khó khiến cậu luôn căng thẳng và vội vàng, vậy nên gia đình biến thành nơi chỉ để trở về nghỉ ngơi sau những giờ vật lộn. Tới khi Takemichi nhận ra thì giữa cậu và bố mẹ đã có một khoảng cách quá lớn rồi.

Vậy nên hiện tại Takemichi đang vô cùng trân trọng những giờ phút bố mẹ còn ở bên cạnh chăm bẵm, cưng chiều. Cậu cũng hạ lời thề rằng kiếp này nhất định phải báo hiếu bố mẹ thật tốt, bù đắp cho những kiếp sống đã quá qua loa, hời hợt mà bỏ quên gia đình kia.

Giơ tay lên và cùng mẹ mỉm cười thật tươi, bố của Takemichi nhanh chóng bắt trọn được khoảnh khắc đôi mắt của hai người trong ảnh sáng lấp lánh như đêm trời đầy sao, tràn ngập hạnh phúc. 

"Đẹp lắm! Hai mẹ con đều xinh!"

"Thật hả? Đổi chỗ đi, để em chụp cho hai bố con một bức."

"Đây..."

"Hu hu hu!"

Khung cảnh đầm ấm, hòa thuận khiến người đi đường ngang qua cũng phải quay lại nhìn đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng khóc phát ra từ một hướng cách đó không xa. Bố mẹ của Takemichi dừng động tác lại, cùng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. 

Đập vào mắt ba người là một cô bé đáng yêu đang kéo theo một chiếc xe đẩy trẻ em, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên dưới thời tiết lạnh giá, hai má nhòe nhoẹt nước mắt đến là đáng thương. Bé gái đi gần về phía gia đình Takemichi, miệng nhỏ liên tục mấp máy gọi, "Anh ơi... Anh hai đâu rồi?"

Trên người bé gái khoác một chiếc áo khoác to hơn bản thân, hai ống tay áo dài chấm đất, quét loẹt quẹt theo từng bước chân dưới nền tuyết đang dần tan, ướt nhẹp. Thi thoảng cô bé sẽ dừng lại, ngó vào trong xe đẩy nhìn một chút như để xác nhận cái gì đó rồi lại đi tiếp. Bố mẹ của Takemichi tinh mắt nhận ra, bên trong xe đẩy có một bé trai còn nhỏ xíu đang nằm, chăn mỏng đắp hai lớp, gần như che kín toàn bộ cơ thể, nếu không chú ý thì khó lòng nhìn thấy.

"Hu hu, anh hai ơi..."

"Anh hai đâu mất rồi?"

"Hu hu hu..."

Vì nhà có trẻ con, vậy nên tình cảm dành cho con nít của bố mẹ Takemichi cũng nhiều hơn trước đây rất nhiều. Nhất là mẹ của Takemichi, bà không chịu được khi trông thấy bé gái đáng yêu khóc đến thảm thương như vậy, trong lòng nóng ran như có lửa đốt. Nghĩ rằng đứa bé cần sự giúp đỡ, mẹ Takemichi bế theo cậu tiến lại gần, hơi cúi người xuống để bé gái nhìn thấy mình rồi chủ động cất lời hỏi thăm.

"Chào cháu, có chuyện gì xảy ra với cháu sao? Có thể kể cho cô nghe không? Cô sẽ giúp cháu trong khả năng của mình nhé."

Bé gái ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người phụ nữ vừa mới xuất hiện. Takemichi dường như thấy trong đôi mắt tròn xoe long lanh kia lóe lên tia mừng rỡ, nhưng sau đó lại nhanh chóng nhìn xung quanh đầy căng thẳng bối rối, rồi cuối cùng cô bé nhìn chằm chằm xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nữa. Chẳng hiểu sao trong lòng Takemichi lại dâng lên cảm giác kỳ lạ, một cảm giác vô cùng quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến cậu sinh ra chút lo lắng.

Giọng nói của cô bé lẫn trong tiếng sụt sịt nho nhỏ, mãi mới đáp lại câu hỏi của mẹ Takemichi, "Cháu...cháu lạc mất anh trai rồi ạ."

"Cháu bị lạc người thân hả?"

Bố mẹ Takemichi cùng đồng thanh hô lên đầy kinh ngạc. Việc một đứa trẻ bị lạc đã vô cùng nghiêm trọng rồi, đây lại còn dắt thêm một em bé sơ sinh nữa. Giữa thời tiết giá lạnh như này, nếu không nhanh tìm cho ra người thân của hai bé thì thật sự rất nguy hiểm.

"Lúc nãy ba anh em bọn cháu còn đi cạnh nhau. Mà chớp mắt cái đã không thấy anh hai đâu nữa. Hu hu hu!"

"Bé ngoan đừng khóc, từ từ rồi chúng ta tính, được không?"

Mẹ Takemichi vừa nâng tay chỉnh lại áo khoác trên người cho bé gái, vừa thầm nghĩ cái số mình cũng lạ. Từ sau khi sinh Takemichi ra xong, số lần gặp trẻ con của bà tăng lên theo cấp số nhân. Bình thường cả ngày chẳng va phải đứa bé nào, bây giờ thì đi ra đường cũng gặp phải trẻ lạc, ở nhà một ngày có tận mấy đứa tới chơi.

Bé gái đứng yên để mẹ Takemichi mặc cẩn thận lại áo khoác và kéo kín khóa che lại cái cổ nhỏ nhắn của mình cho đỡ lạnh. Bố của Takemichi thì lục trong túi quần áo dự phòng của con mình, lôi ra một cái mũ lông mà Takemichi đội hơi rộng, cẩn thận ướm thử vào đầu cho cô bé. Khi thấy bé gái đội vừa thì ông mừng rỡ, nói rằng cô bé cứ đội nó để che lại tai cho đỡ gió lùa.

Lén lút nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt đầy phúc hậu của hai người trước mặt, cô bé cảm thấy anh trai đã không nói dối. Gia đình này đúng là rất tốt bụng. Tốt bụng tới mức có chút không muốn lừa họ nữa.

Chăn bông trong xe đẩy khẽ động đậy, một bàn tay mũm mĩm, nhỏ xíu thò ra kéo tấm chăn xuống. Takemichi đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ mình, thấy động tĩnh nên tò mò nghiêng đầu qua nhìn, vô tình va phải đôi mắt xanh trầm như đáy biển của đứa bé sơ sinh kia.

Cảm giác quen thuộc ban nãy lại tràn ngập trong lòng, đột nhiên Takemichi nghĩ tới một khả năng.

Bé gái đó vừa nói là ba anh em đi với nhau. Xuất hiện ở đây thì chắc là đi chơi Giáng Sinh hoặc tới nhà thờ để cầu nguyện rồi. Gia đình ba anh em, theo đạo Thiên Chúa, cả hai đứa bé này đều nhìn rất quen mắt? Chẳng lẽ...

Vì muốn xác nhận suy đoán của mình, vậy nên Takemichi lại nhìn về phía đứa bé nằm trong xe đẩy một lần nữa. Hai cặp mắt tiếp tục va vào nhau, nhưng lần này Takemichi mạnh dạn giơ tay lên vẫy vẫy như muốn chào hỏi. Đôi mắt của nhóc tý kia mở to ra chiều bất ngờ lắm, sau đó Takemichi thấy nhóc đó ngả người nằm trở lại vị trí cũ, còn cố tình rúc sâu người vào bên trong, dùng chăn bông che kín lại mặt để không ai nhìn thấy bản thân. 

Cái kiểu ngại ngùng này... Chẳng phải là tên ngốc Hakkai nhát gái đó hay sao?

Takemichi không nhịn được mà bật cười khi nhớ lại dáng vẻ đơ như người máy bị hỏng của Hakkai mỗi lần hắn đứng đối diện với Hina trước đây. Rõ ràng nhìn bề ngoài thì như một tên đẹp trai sát gái, thay bồ như thay áo, nhưng hóa ra cũng chỉ là một chàng trai đứng trước mặt con gái là chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

Nếu không bàn tới việc Hakkai trở nên sợ sệt khi đối đầu với Taiju và ám ảnh về việc bảo vệ gia đình, thì trong mắt Takemichi, Hakkai là một người bạn vô cùng hợp cạ. 

Hakkai có thể cùng chơi bowling với cậu như đã thân quen từ lâu lắm, dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Cởi mở và dễ làm thân, bằng việc chưa hiểu rõ nhau như thế nào đã nhận Takemichi làm anh em kết nghĩa và muốn dẫn cậu về nhà chơi. Lúc nào cũng nở nụ cười và có chuyện gì sẽ bảo vệ Takemichi ngay lập tức.

Takemichi hiểu Hakkai nói dối mình là vì lòng tự trọng của bản thân. Hắn không muốn cậu biết một người như hắn lại phải để chị gái bảo vệ từ nhỏ cho tới lớn. Takemichi cũng chẳng giận gì Hakkai cả, bởi vốn dĩ sống trong một gia đình gò bó, ngột ngạt như vậy, việc hắn muốn ở bên ngoài khẳng định bản thân là một người mạnh mẽ là điều có thể lý giải được.

Thời gian ở bên cạnh Hakkai rất thoải mái. Giống như một người là em út trong nhà nên luôn mong muốn có một đứa em để bảo vệ, Hakkai sẽ thường nhìn Takemichi với ánh mắt dịu dàng và chiều theo ý cậu như thể bản thân trưởng thành lắm. Bằng tuổi nhau càng là nguyên nhân giúp hai người nhanh thân thiết hơn. Có những đêm chẳng thể ngủ được vì những suy nghĩ rối ren trong đầu, Takemichi hay nhắn tin kêu ca với Hakkai một chút, sau đó nhất định sẽ nghe được tiếng xe mô tô quen thuộc của hắn vọng lên từ dưới cổng nhà.

Lượn khắp nơi trong thành phố vào lúc một giờ sáng. Có khi là cùng chơi bowling thâu đêm đến khi lưng áo ướt nhẹp mồ hôi. Hoặc là phóng xe ra biển, rồi cùng nhau ngâm chân dưới làn nước mát rì rào sóng vỗ, sau đó ngồi thẫn thờ bên bãi cát vàng cho tới khi mặt trời mọc. Hakkai vốn là người ưa nói nhiều, nhưng nếu lúc đó Takemichi cần không gian yên tĩnh, hắn sẽ chỉ im lặng mà ngồi cạnh cậu thật lâu chẳng chút phàn nàn.

Đôi khi Takemichi cảm thấy Hakkai quá nuông chiều và thuận theo mọi điều cậu muốn, một cách không có tổ chức và dễ khiến cậu sinh hư. Nhưng Hakkai luôn trả lời cho thắc mắc đó của Takemichi bằng câu nói: "Bởi vì mày đã cứu sống gia đình tao." Rồi kèm theo là một cái xoa đầu cùng ánh mắt sâu xa không thể hiểu được.

Tình tiết của truyện muốn như vậy, Takemichi cũng chẳng thể nói huỵch toẹt ra cho hắn biết. Mà cậu cũng cảm thấy may mắn vì bản thân đã làm như thế, để Hakkai ngốc nghếch, đơn thuần không trở thành gã đàn ông cục mịch và thô lỗ giống như ở một tương lai cậu từng tới - nơi Kisaki trở thành người nắm quyền Phạm Thiên.

Mà giờ mới để ý, vậy bé gái kia chắc là Yuzuha rồi. 

Takemichi quay sang nhìn về phía Yuzuha đang được bố mẹ hỏi chuyện, nào biết có đôi mắt xanh đang lén lút nhìn mình sau vành xe đẩy trẻ em.

Trái tim Hakkai đập thình thịch trong lồng ngực, đến mức cả gương mặt đều đỏ bừng lên như bị sốt. Lúc trước Hakkai đã luôn đinh ninh rằng Takemichi khi còn nhỏ nhất định vô cùng dễ thương, và cuộc gặp gỡ ngày hôm nay đã chứng thực cho suy nghĩ đó của hắn. 

Cậu dễ thương đến mức khiến người đối diện phải nhũn tim. Bộ quần áo liền thân màu hồng đào, đội cái mũ tai thỏ lông xù đáng yêu hết sức. Thêm cả lúc Takemichi vẫy tay với hắn nữa. Bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm tới mức muốn cắn, nụ cười thì ngọt như đường, đôi mắt xanh long lanh lấp lánh chứa đầy sao.

Mình và em ấy chạm mắt nhau rồi!!! Trời ơi!!!

Hakkai cắn cắn góc chăn, trong đầu chỉ toàn là gương mặt tròn xoe đang cười của Takemichi xoay vòng vòng cùng vô số trái tim màu hồng. Nhưng cuộc nói chuyện giữa bố mẹ Takemichi với Yuzuha đã nhanh chóng khiến hắn chú ý.

Mẹ Takemichi cảm thấy để bọn trẻ đứng đây mãi cũng không phải cách. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, có khi chẳng mấy chốc tuyết sẽ rơi xuống, mà nãy hỏi thì bé gái nói rằng không nhớ đường về nhà, chỉ biết đi theo anh trai thôi. Bà bàn bạc với chồng một chút, sau đó nắm lấy tay của Yuzuha, nhỏ giọng nói với cô.

"Giờ cô chú đưa cháu tới đồn cảnh sát gần đây để người ta tìm anh trai giúp cháu nhé? Đông người tìm thì sẽ nhanh hơn, phải không nào?"

Cả Hakkai và Yuzuha đều giật mình khi nghe thấy câu nói đó. Nếu đến đồn cảnh sát thì chẳng phải sẽ hỏng bét hết hay sao? Hơn nữa Taiju cũng nói rằng gã sẽ ngay lập tức xuất hiện nên càng không thể làm theo lời của mẹ Takemichi nói được.

Năm ngón tay nhỏ xíu của Yuzuha vì căng thẳng mà bấu chặt vào lớp vải bên trong ống tay áo dài thòng, sau đó vội vàng níu lấy cánh tay của mẹ Takemichi khi thấy bà định đứng dậy. Giọng nói của cô vì gấp gáp mà có chút run rẩy, lắp bắp, "K-Không cần phiền mấy chú cảnh sát đâu ạ!"

"Sao thế?" Bố mẹ của Takemichi có chút khó hiểu khi bị từ chối, quay sang nhìn nhau không biết nói sao. Takemichi cũng nhíu mày, trong lòng thì thầm trách Taiju trông em không cẩn thận, làm gì mà để lạc một lúc cả hai đứa.

Yuzuha lén nhìn về phía đài phun nước để mong trông thấy được anh trai, nhưng nơi đó nào còn bóng dáng của Taiju. Chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Trong đầu Yuzuha nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng cũng moi ra được một lý do nghe có vẻ khá thuyết phục.

"Anh trai từng nói, nếu có lạc nhau thì nhất định phải đứng yên ở chỗ cũ, anh trai sẽ quay lại tìm ạ. Vậy nên cháu không muốn đi, lỡ anh hai quay lại không thấy cháu thì anh hai sẽ khóc mất."

Hakkai nằm trong xe đẩy, thấy chị mình đang vật lộn với vấn đề khó thì cũng lo lắng. Đột nhiên lời nhắc nhở Taiju nói trước khi tách nhau ra hiện lên trong đầu, Hakkai ngẩn người, không biết nên hỗ trợ Yuzuha như thế nào mới phải. Dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là trẻ sơ sinh, có thể làm gì ngoài khóc đây?

Khóc à?

Mắt Hakkai sáng lên, ngay sau đó liền ngoạc mồm ra khóc. 

"Oa hu hu..."

Yuzuha thấy em trai tự nhiên òa khóc thì hết hồn, sau đó như bị tiếng khóc của Hakkai lây nhiễm, cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, "Cháu muốn anh trai cơ! Hu hu hu!!!"

Bố mẹ của Takemichi bối rối nhìn hai đứa trẻ đang nước mắt ngắn, nước mắt dài, đầy mặt đều là vẻ bất lực. Cuối cùng cả hai chỉ đành thỏa hiệp, vừa dỗ dành Yuzuha vừa hỏi dò cô, "Ngoan, đừng khóc. Thế cháu nói cho cô biết anh trai cháu trông như thế nào, để cô và chú cùng tìm giúp cháu nhé, được không?"

"Dạ..." Yuzuha lấy ống tay áo quệt nước mắt trên mặt, rồi dùng hai tay mô tả theo lời nói, "Anh trai cao hơn cháu một cái đầu lận. Mặc dù trông không đẹp lắm nhưng được cái mặt cũng dữ nữa. Tóc anh trai màu đen..."

Takemichi dùng hai tay che miệng, cố ngăn bản thân cười phá lên khi nghe Yuzuha miêu tả về Taiju. Rõ ràng trông Taiju cũng không tới nỗi nào mà, sao sang lời kể của Yuzuha lại trở thành một kẻ vừa xấu lại vừa dữ rồi? Chắc chắn là tác hại của việc không yêu thương em gái đây mà.

"Yuzuha! Hakkai!"

Khi Takemichi đang vẽ lại dáng vẻ hài hước của Taiju theo lời kể của Yuzuha, một tiếng gọi non nớt vang lên từ đằng sau làm cậu giật mình. Tất cả đồng loạt cùng quay đầu nhìn, đập vào mắt là nhân vật chính được nhắc tới từ nãy tới giờ.

Taiju lúc nhỏ thật này...








------------------

Cắn ngươi: Mé ơi, vẫn phải cắt ra chương sau nữa mới xong được cái đêm Giáng Sinh này :')) 

Hihi Cắn ngươi đã trở lại, đăng chương rùi sủi tiếp thui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro