Cua sốt ớt Singapore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, phòng bếp nhà Takemichi đã rộn ràng tiếng xoong chảo và mùi thức ăn thơm phức. Mẹ của Takemichi tất bật chuẩn bị phần cơm trưa cho chồng mang đi làm, trong chiếc chảo mà bà đang cầm trên tay là hai miếng trứng ốp la được chiên vô cùng đẹp mắt.

Bố của Takemichi cũng không ngồi chơi. Ông nhanh chóng chuẩn bị đĩa và nướng sẵn bánh mì sandwich phụ vợ, sau đó ngồi xuống ghế nơi bàn ăn đọc tờ báo sáng mới được giao tới.

"Sữa của anh đây."

"Cảm ơn em."

Sau khi chiên xong trứng cho vào đĩa ăn trên bàn, mẹ của Takemichi còn tận tình rót hai cốc sữa nóng cho bản thân và bố của Takemichi, cuối cùng mới chịu ngồi xuống ghế bên cạnh chồng.

Bố Takemichi gấp gọn tờ báo lại đặt sang một bên, vừa cẩn thận phết bơ lên mặt trên bánh mì rồi để vào cái đĩa trước mặt mẹ Takemichi, vừa chậm rãi hỏi với gương mặt hơi lo lắng, "Hôm nay có lịch đưa trẻ tới bệnh viện tiêm chủng đúng không em?"

Việc tiêm chủng cho trẻ sơ sinh là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết nếu gia đình có trẻ nhỏ. Nhà nước chỉ định tiêm chủng định kỳ, gồm những loại vắc xin được khuyến khích tiêm cho bé tại những thời điểm nhất định và được miễn phí hoàn toàn. Mặc dù Takemichi đã hơn sáu tháng tuổi, nhưng vì gia đình có chút bận rộn và hay bỏ lỡ thời điểm thông báo nên đến giờ cậu vẫn chưa được tiêm một mũi nào.

"Vâng." Mẹ của Takemichi cắn một miếng bánh mì, đợi nuốt xuống rồi mới trả lời tiếp, "Hôm qua bên quận đã gửi tài liệu hướng dẫn tiêm chủng về tận nhà cho em. Em đã điền đầy đủ thông tin vào phiếu chuẩn đoán được gửi kèm và có gọi điện đặt lịch hẹn sáng hôm nay sẽ đưa Michi tới bệnh viện tiêm chủng rồi."

Bố Takemichi nghe thấy vậy thì chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, bàn tay miết nhẹ lên miệng cốc sữa vẫn còn âm ấm. Ông quay sang nhìn vợ, hỏi, "Không phải em nói hôm nay có lịch đưa bố mẹ đi khám tổng quát sao? Anh cũng có cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt ở công ty nên còn đang nghĩ có nên dời lịch tiêm cho con hay không đây."

Cốc sữa ấm được mẹ Takemichi cầm lên uống, đến khi đặt lại trên mặt bàn đã chỉ còn một nửa. Bà mỉm cười vỗ vỗ đùi chồng mình trấn an, nhẹ nhàng giải thích, "Không sao, em đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Vì nay Kaku-chan cũng có lịch tiêm chủng nên hôm qua em đã gọi điện nhờ mẹ của Kaku-chan đưa cả Michi theo tới bệnh viện để tiêm cùng. Em còn báo trước với bệnh viện chuyện này nữa, nên anh cứ yên tâm nhé!"

"Vậy thì ổn rồi. Dù sao tới bây giờ Michi nhà mình mới đi tiêm chủng cũng là quá muộn so với những đứa trẻ khác, sớm ngày nào tốt ngày ấy."

"Mà em vẫn thấy lo lo nè." Mẹ của Takemichi lấy giấy ướt lau miệng rồi thở dài, trong mắt hiện lên tia bứt rứt không yên, "Đây là lần đầu Michi tới bệnh viện, em sợ không có em ở đấy thằng bé sẽ khóc mất."

Bố của Takemichi biết vợ mình thương con, ông cũng thế, nhưng đây là tình huống bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác nên đành chịu như vậy chứ biết làm sao. Bệnh viện mà ông bà ngoại của Takemichi khám định kỳ rất đông, nếu lùi lịch sẽ phải đợi rất lâu mới đặt hẹn được để mà khám. Người già thì hay bệnh thất thường, lỡ muộn một ngày rồi xảy ra chuyện, đến ông trời cũng khó cứu được chứ đừng nói tới bác sĩ. Vậy nên bố mẹ Takemichi chỉ đành để cậu chịu thiệt thòi lần này.

Kéo ghế sát lại gần một chút, bố của Takemichi vòng tay ra sau ôm lấy vai vợ mình xoa xoa nhằm an ủi, nhẹ giọng dỗ dành, "Em phải tin tưởng vào con trai chúng ta chứ. Em xem, từ bé tới lớn Michi đã tỏ ra sợ hãi cái gì hay chưa? Với lại còn có Kakuchou ở bên cạnh cơ mà, anh tin cậu nhóc đó sẽ chăm sóc tốt cho Michi thôi."

"Đúng nhỉ?" Nghĩ tới Kakuchou là nỗi lo trong lòng mẹ của Takemichi liền vơi đi một nửa, thậm chí còn nhịn không được mà bật cười, "Cái thằng bé Kaku-chan này chăm Michi còn hơn cả em nữa. Rõ ràng đều còn là con nít mà chẳng hiểu sao luôn tỏ ra người lớn? Nhưng kỳ lạ lắm, cứ khi nào đám trẻ khác tới chơi với Michi là Kaku-chan quậy ngay, đanh đá chết đi được."

Hai vợ chồng cùng cười khúc khích khi nhớ lại dáng vẻ như sắp chiến đấu của Kakuchou mỗi lúc đám Taiju và Shinichirou tới nhà chơi. Cái cách hắn ôm chặt lấy Takemichi rồi xù lông lên giống y chang con nhím làm hai vợ chồng nghĩ rằng Kakuchou và đám trẻ kia có mối thù truyền kiếp nào đó, nên kiếp này gặp nhau là phải cắn xé không buông như vậy.

"Để lát em lên nói với Michi một tiếng."

"Nhờ cậy hết vào em nhé!"

Sau khi ăn sáng xong, mẹ của Takemichi dọn dẹp một chút rồi tiễn chồng ra cửa để ông đi làm. Nhìn xe ô tô của chồng đi xa dần rồi khuất bóng hẳn, lúc này mẹ cậu mới quay ngược vào trong bếp để nấu cháo cho Takemichi.

Từ sau khi được cho ăn dặm, thứ Takemichi nghiền nhất là đồ ăn làm từ khoai tây. Nếu những loại cháo nấu bằng rau củ khác cậu ăn được một bát con thì cháo làm từ khoai tây thường phải hai bát Takemichi mới thấy no, đôi khi ăn xong vẫn còn thòm thèm muốn ăn nữa. Mẹ của Takemichi cũng không biết sao con mình lại có niềm đam mê với khoai tây như vậy. Bà còn nghĩ, có khi nào lúc nhỏ vì được Takeomi cho chơi với mấy gói bim bim khoai tây chiên nhiều quá nên hình ảnh về củ khoai tây đã in sẵn vào trong đầu của con trai bà hay không.

Mẹ Takemichi nấu xong cháo, vừa lau tay vào tạp dề vừa đi lên tầng để gọi con trai dậy. Mở cửa phòng Takemichi ra, bà bất ngờ vì con trai đã dậy từ bao giờ, không những thế, Takemichi còn đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bảng chữ số đặt trên đùi với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Bé yêu dậy từ bao giờ thế?" Bà đi tới xoa đầu Takemichi, hôn lên mái tóc tơ đen bóng của cậu một cái thật kêu, "Sao không gọi mẹ một tiếng để mẹ biết?"

Takemichi cười híp mắt tận hưởng cái hôn dịu dàng, đầy cưng chiều của mẹ, sau đó ngẩng đầu nhìn bà khẽ gọi, "Mẹ...mẹ." Rồi giơ cho bà xem bảng chữ số trên tay mình.

"Mới sáng ra Michi nhà mình đã học đếm số rồi à?"

Mẹ của Takemichi mỉm cười, trong ánh mắt có chút bất lực. Chẳng hiểu dạo này con trai làm sao, hình như là từ sau khi nhìn thấy bố cầm tờ vé số về là Takemichi rất thích ngắm nghía mấy con số. Bố Takemichi nghĩ rằng con trai mình muốn tập đếm nên mua hẳn bảng chữ số về để cậu thỏa sức nghịch ngợm, nhưng mỗi khi cầm lấy cái bảng là Takemichi lại ngồi im như pho tượng, gương mặt nghiêm túc như thể đang xem văn kiện quan trọng, thậm chí đôi khi còn dùng tay xoa cằm rồi gãi đầu trông rất nản chí.

Takemichi mím môi nhìn mẹ rồi lại cúi đầu nhìn bảng chữ số trong tay, thở dài thườn thượt. Vốn dĩ khi thấy tờ vé số bố mua chơi mang về nhà, trong đầu Takemichi liền sinh ra ý nghĩ cố nhớ lại mấy con số trúng thưởng ở tương lai để mai sau làm giàu. Sống bao nhiêu kiếp, mỗi năm phải có tới mấy lần tổ chức giải thưởng xổ số, tính ra số tiền thưởng trong đó có rất nhiều. Takemichi hay xem TV như vậy, nhất định có thể nhớ ra được một dãy số trúng thưởng nào đó.

Chỉ đáng tiếc, nghĩ thì hay nhưng hiện thực lại phũ phàng. Có lẽ vì những kiếp sống trước luôn mải chạy theo tìm cách cứu giúp đám người kia, vậy nên dù Takemichi có xem TV nhiều đến đâu cũng chẳng nhớ nổi được dãy số nào. Cả ngày cậu nhìn chằm chằm vào bảng chữ số, nhưng đầu óc đều rỗng không.

Mẹ ơi, con trai bất hiếu, dù có ký ức kiếp trước nhưng lại không thể dùng nó để giúp gia đình ta giàu có. Hic...

Takemichi quyết định từ bỏ, cậu để bảng chữ số sang phần giường bên cạnh, sau đó chậm rì rì bò vào trong lòng mẹ mình, gục đầu lẩm bẩm, "Mẹ, đói...đói."

Nghe cái giọng nhõng nhẽo, còn chưa rõ chữ của con trai mình, tim mẹ Takemichi như muốn mềm nhũn ra. Bà đỡ lấy Takemichi ôm vào lòng, bế bổng cậu lên khỏi giường rồi đi về phía nhà vệ sinh.

"Đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng nha. Hôm nay mẹ nấu cháo khoai tây cho con đó."

Đáp lại câu nói của bà là tiếng vỗ tay kích động và vẻ mặt vui mừng như vớ được vàng của Takemichi, sự chán nản ban nãy như thể chưa từng tồn tại nơi đáy mắt cậu.

Trẻ con hạnh phúc nhất là ở chỗ ấy, nỗi buồn dường như chẳng bao giờ nán lại lâu trong tiềm thức, và niềm vui thì dễ dàng đến chỉ từ những điều quá mức nhỏ nhặt mà người lớn không thể nào hiểu được.

.

.

Trong lúc được mẹ đút cháo cho ăn, Takemichi nhận ra hình như bà có điều muốn nói mà cứ ngập ngừng mãi không thôi. Tuy cậu cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì đang đóng vai một đứa con nít chưa rõ sự đời, vậy nên cậu chỉ biết im lặng, ngoan ngoãn há miệng mỗi khi mẹ đưa thìa cháo đã thổi nguội bớt tới, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mẹ chủ động nói ra.

Sau khi ăn hết bát cháo, lúc này mẹ của Takemichi mới lấy được quyết tâm. Bà lau sạch miệng cho Takemichi, rồi ngồi xuống đối diện với cậu để nghiêm túc thông báo một chuyện.

"Michi nè, hôm nay con có lịch tiêm chủng ở bệnh viện đó. Nhưng mà bởi vì mẹ và bố có việc bận không thể trực tiếp đưa con đi được, nên lát nữa mẹ sẽ đưa con sang nhà Kaku-chan để nhờ mẹ của Kaku-chan đưa hai đứa cùng đi tiêm chung." Mặc dù biết Takemichi nghe không hiểu được điều mình đang nói, nhưng mẹ của Takemichi vẫn giải thích vô cùng cặn kẽ, "Việc tiêm chủng rất quan trọng, vậy nên không thể chờ tới lúc bố mẹ rảnh mới có thể đưa con đi tiêm. Vì vậy Michi chịu khó đi cùng với Kaku-chan nhé, có được không nào?"

Chỉ vì chuyện này mà mẹ suy nghĩ nãy giờ à?

Takemichi nghiêng đầu, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu trước sự lo lắng có hơi thái quá của mẹ. Chỉ là đi tiêm chủng thôi mà, có gì khó khăn đâu? Rồi Takemichi nhanh chóng nhận ra lý do, là vì trong mắt mẹ, cậu vẫn chỉ là một đứa bé chưa tròn một tuổi, sao có thể không lo lắng cho được.

Để mẹ yên tâm, Takemichi đặt bàn tay nhỏ xíu lên mu bàn tay mẹ mình, tròn mắt nhìn bà rồi mỉm cười, gật đầu đáp, "Dạ, dạ."

Mẹ Takemichi nghe thấy vậy thì có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền chuyển sang vui mừng mà hỏi lại lần nữa, "Michi không buồn chứ? Không có mẹ đi cùng cũng vẫn ổn đúng không? Không khóc đúng không?" Để rồi đổi lại là cái vỗ ngực đầy chắc chắn và tự tin của Takemichi.

Đâu phải vì đang trong thân xác con nít nên Takemichi sẽ cảm thấy tủi thân chỉ vì không có bố mẹ bên cạnh chứ, con người bên trong của cậu đã trải qua 300 kiếp, cũng quá quen những tháng ngày tự gồng mình mà bước đi rồi.

Như Takemichi ở trong truyện khi chưa có năng lực du hành thời gian, khi chưa quen biết Mikey hay Toman, vì bị đám Kiyomasa xem như nô lệ mà hành hạ, giày vò nên sau khi tốt nghiệp cấp hai cậu đã chạy trốn khỏi gia đình, bạn bè tới nơi khác, sống cuộc đời cô độc và bỏ đi như một kẻ thất bại. Không phải những tháng ngày đó Takemichi vẫn một mình hay sao? Cuộc sống lúc ấy có thể tồi tệ thật, nhưng cậu vẫn vượt qua được, bằng một cách nào đó dù có hèn mọn một chút.

Vậy nên chỉ là mấy mũi tiêm phòng nhẹ như kiến cắn, chỉ là không có bố mẹ đưa tới bệnh viện thôi mà, Takemichi có thể chịu được. Thậm chí bảo cậu đi bệnh viện một mình thì cậu vẫn thấy ổn, nếu chỉ vì vậy đã khóc, không phải quá mức yếu đuối rồi sao?

Mẹ của Takemichi dường như cũng vì vậy mà yên tâm hơn, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bà ôm chặt lấy hai má của con mình, vừa hôn liền mấy cái thật mạnh vừa khen ngợi, "Bé cưng nhà chúng ta giỏi quá! Thưởng cho Michi một cái thơm mới được. Không, phải hai cái chứ? Thôi cho ba cái nè. Cả bên má kia nữa!"

Takemichi bị mẹ làm cho nhột tới co rúm cả người lại, nhắm tịt mắt, bật cười khanh khách. Cả phòng bếp vì khung cảnh đáng yêu này mà trở nên vô cùng ấm áp, hạnh phúc.

.

.

Khi hai mẹ con Takemichi sang nhà Kakuchou thì cũng vừa lúc bố của Kakuchou ra cửa đi làm. Mẹ Kakuchou nhanh chóng mời hai người vào nhà, sau đó nhận lấy túi tài liệu đựng phiếu chuẩn đoán mẹ Takemichi điền từ hôm trước để tý nữa mang tới bệnh viện cho bác sĩ xem.

"Lát có gì nhờ cậu để ý Michi giúp tớ nhé." Mẹ Takemichi bế Takemichi trên tay, vẫn nhịn không được dặn dò mẹ Kakuchou mấy câu, "Mặc dù Michi thằng bé nó ngoan, cũng chẳng mấy khi khóc, nhưng dù sao cũng là lần đầu đi tiêm nên tớ vẫn lo lắm."

"Được rồi, cậu cứ yên tâm đi."

Mẹ của Kakuchou hiểu tâm trạng của bạn mình. Lần đầu tiên đưa Kakuchou đi tiêm, bà cũng lo cho con trai mình giống vậy, dẫu từ lúc sinh ra tới giờ Kakuchou chẳng khóc lấy một lần. Và sau đó bà thấy đúng là mình lo thừa thật. Thậm chí Kakuchou còn nhìn chằm chằm vào mũi tiêm khi bác sĩ đâm nó vào tay của thằng bé, cái mặt non choẹt lạnh tanh không chút biến sắc, đối lập hoàn toàn với đám trẻ con đang ngoạc mồm ra khóc ở ngoài hành lang. Bà thấy mà não nề, tự hỏi không biết bao giờ mình mới có cơ hội được dỗ con đây?

"Michi vẫy tay chào mẹ một cái đi nào!"

Đưa Takemichi cho mẹ của Kakuchou bế, mẹ Takemichi quyến luyến thơm vào tóc cậu một cái rồi mới chịu rời đi để kịp giờ bắt taxi tới nhà ông bà ngoại. Takemichi vẫy vẫy tay về phía mẹ mình, nhìn bóng dáng bà rời đi xa dần, sau đó quay lại cười nắc nẻ với mẹ của Kakuchou khi bị nhéo má.

"Chúng ta vào nhà thôi."

Bế Takemichi vào trong nhà, mẹ của Kakuchou thả Takemichi xuống sàn, hai tay vẫn giữ lấy người để cậu đứng thẳng. Bà ngồi xổm xuống đối diện với Takemichi, mỉm cười chỉ tay về một căn phòng rồi nói nhỏ, "Bây giờ cô phải nấu cháo một chút, Michi giúp cô đi gọi Kakuchou dậy được không?"

Nhìn dấu ok mẹ Kakuchou giơ ra trước mặt, Takemichi không cần nhiều thời gian để suy nghĩ mà đồng ý ngay, bàn tay nhỏ xíu còn cố cong lại để làm thành dấu giống bà, gật gù đáp, "Ok, ok!"

"Ngoan lắm. Michi đi đi."

Cẩn thận theo dõi Takemichi bước từng bước dò dẫm, ngả nghiêng đi tới cửa phòng của Kakuchou, lúc này mẹ Kakuchou mới yên tâm quay vào bếp tiếp tục việc nấu nướng bữa sáng.

Bình thường Kakuchou dậy rất sớm, nhưng có lẽ do hôm qua hắn thức đêm xem giải đấu Quyền Anh thế giới cùng bố nên sáng nay mới ngủ nướng lâu như vậy. Takemichi thấy cửa mở hé sẵn, vì thế liền dùng sức đẩy cửa đi vào.

Phòng của Kakuchou trông rất gọn gàng, ngăn nắp. Rõ ràng là phòng cho trẻ con nhưng chẳng có mấy món đồ chơi, thậm chí ở góc phòng còn đặt nguyên một bộ tập thể hình bằng nhựa cho con nít chơi mà mấy bữa trước Kakuchou nằng nặc đòi bố mua. Trái ngược hoàn toàn với phòng của Takemichi, trong phòng cậu toàn mấy thứ đồ chơi đáng yêu bị quăng tứ lung tung, dù mấy phút trước mẹ cậu vừa vào dọn dẹp cẩn thận xong.

Takemichi di chuyển tầm nhìn về phía chiếc giường đặt ở giữa phòng, chăn ở trên giường phồng lên một cục, có vẻ Kakuchou vẫn còn say ngủ lắm nên không nhận ra có người vào. Nụ cười không mấy tốt đẹp đột nhiên hiện lên trên môi, Takemichi rón rén bám vào cạnh giường đi tới gần chỗ Kakuchou nằm, vừa cố trèo lên vừa nhỏ giọng gọi thử.

"Kaku-chan, dậy... Kaku-chan..."

"Dậy...chưa đó?"

Khó khăn lắm mới leo lên được trên giường, Takemichi bò thật khẽ tới bên cạnh Kakuchou đang nằm ngửa ngủ không biết trời trăng gì, thầm cười lưu manh.

Bởi vì Takemichi có tâm trí của người lớn nên chẳng bao giờ cậu tè dầm cả, nếu có buồn vệ sinh sẽ gọi mẹ hoặc tự mình lần tới nhà vệ sinh để đi. Chính vì thế, trước khi đi ngủ mẹ Takemichi không phải cho cậu mặc bỉm, nhưng mấy đứa trẻ khác thì không chắc. Có mấy đứa nhóc thậm chí vì tè dầm quá nhiều nên bị mẹ bắt mặc mỗi bỉm đi ngủ cho tiện.

Liệu Kakuchou có giống mấy đứa trẻ đó không ta?

Cái gì tò mò thì phải tự tìm câu trả lời. Trong đầu Takemichi hiện ra thắc mắc như vậy, vậy nên cậu hành động ngay. Nắm lấy góc chăn đang đắp trên bụng Kakuchou, Takemichi che miệng cười khúc khích, dùng sức lật nó lên để xem phía dưới của hắn.

He he he, hình ảnh xấu hổ của Kaku-chan... Ủa???

Cứ ngỡ sẽ nhìn thấy Kakuchou mặc bỉm hình con gấu hay đại loại gì đó, nhưng cuối cùng Takemichi phát hiện Kakuchou cũng giống như mình, mặc quần áo bình thường đi ngủ chứ không hề mặc bỉm. Thậm chí dáng ngủ của hắn cũng vô cùng ngay ngắn, hai tay đặt trên bụng, thở vừa nhẹ vừa đều trông rất quy củ.

Takemichi âm thầm bĩu môi thất vọng, đắp lại chăn như ban đầu cho Kakuchou. Sau đó nghĩ tới điều gì đấy, bàn tay đang định thu về của Takemichi khựng lại giữa không trung.

Gương mặt say ngủ, yên bình của Kakuchou chẳng hiểu sao cứ khiến lòng cậu bức bối. Takemichi nhịn không được mà di chuyển bàn tay về phía mũi Kakuchou, muốn xác nhận xem hắn còn thở hay không. Đến khi cảm nhận được khí nóng phả lên làn da sau mỗi lần lồng ngực Kakuchou phập phồng, lúc này Takemichi mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ cảnh tượng Kakuchou ngồi gục đầu, lặng yên không còn hơi thở ở trong buồng lái tàu hoả với khoảng áo đen nhuốm máu rách toạc trước ngực vẫn luôn ám ảnh Takemichi, dẫu cậu biết mọi chuyện đã thay đổi, dẫu cậu biết tất cả chỉ còn là quá khứ. Nhưng mỗi khi thấy Kakuchou nhắm mắt im lặng không động đậy, Takemichi lại lo tới mức phải tìm mọi cách để khiến hắn chú ý, khiến hắn nói chuyện hoặc chỉ đơn giản là mở mắt ra nhìn cậu.

Kết cục tồi tệ ấy của Kakuchou là vì cứu cậu, vậy nên Takemichi đã quyết rằng đời này sẽ đối xử thật tốt với hắn. Thậm chí nếu Sanzu và Kakuchou có cãi nhau, cậu cũng có chút thiên vị Kakuchou hơn, dù rằng khi đó ánh mắt của Sanzu đáng thương vô cùng khiến cậu áy náy.

Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, ánh mắt của Takemichi vô tình liếc thấy một góc giấy lòi ra dưới cái gối Kakuchou đang nằm. Tính tò mò lại nổi lên, Takemichi vươn tay tới tính lôi ra xem thử trên đó viết cái gì.

Lúc này, Kakuchou còn đang chìm trong mộng đẹp. Hắn nằm mơ, mơ thấy bản thân và Takemichi trong hình dáng của người lớn. Cả hai đã kết hôn và về chung một nhà, Takemichi còn nấu cơm rồi lên gọi hắn dậy ăn sáng.

Hình ảnh Takemichi ngồi bên mép giường kiên nhẫn gọi hắn dậy khiến Kakuchou không nhịn được mỉm cười hạnh phúc, trước mắt lập loè những đốm sáng lung linh như đang trên thiên đường. Khi Kakuchou mở mắt ra tính ngồi dậy ôm Takemichi, góc nghiêng thanh tú của cậu đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cặp má ú nụ, mũm mĩm.

Hả?

Kakuchou nhíu mày, chớp mắt mấy cái để xác nhận lại. Căn phòng đậm nét con nít khiến hắn nhận ra toàn bộ chuyện ban nãy chỉ là giấc mơ. Hắn thở dài tiếc nuối, chống tay từ từ ngồi dậy. Tối qua có nghe mẹ nói sáng nay sẽ đưa Takemichi cùng đi tiêm chủng, có lẽ mẹ đã nhờ cậu vào gọi hắn dậy.

Khi Kakuchou tính quay sang phía Takemichi để chào buổi sáng với cậu, hắn liền trông thấy cảnh Takemichi với tay rút mảnh giấy hắn giấu dưới gối ra. Trong đầu Kakuchou như có nguyên quả sét giáng thẳng xuống, hắn vội vàng lao tới kéo Takemichi lại, giả đò ngạc nhiên hỏi, "Bakamichi! Vào gọi tớ à?"

Takemichi bị gọi đột ngột thì giật nảy người, xoay gương mặt còn nguyên nét bàng hoàng sang nhìn kẻ chủ mưu, cũng quên béng luôn việc xem nội dung bên trong tờ giấy mới rút ra một nửa kia.

Cậu gật gật đầu, thấy Kakuchou đã dậy rồi thì cũng yên tâm, bập bẹ nói, "Dậy...ăn sáng."

"Được rồi." Kakuchou vuốt má Takemichi một cái, sau đấy vừa làm bộ đang bận rộn gấp chăn vừa lấy cớ đuổi khéo, "Michi xuống trước đi. Tớ rửa mặt rồi xuống sau, nhe?"

Takemichi nhíu mày, cảm thấy Kakuchou cứ là lạ thế nào, nhưng lại nghĩ trẻ con thì có gì chuyện gì bí mật được chứ, chắc là ngại có người khác vào phòng thôi. Cậu cẩn thận trèo xuống giường, làm dấu ok với Kakuchou xong chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Kakuchou ngồi trên giường, vẫn giả vờ bận rộn gấp chăn như cũ. Đến khi Takemichi ra khỏi phòng thì hắn mới dừng tay lại, ngó nghiêng xác nhận lần nữa cho chắc chắn rồi mới thở phào, vứt chăn sang một bên.

"Hết cả hồn!"

Nhìn về phía mảnh giấy bị lôi ra một nửa ở dưới gối, lúc này có thể thấy trên mảnh giấy đó ghi mấy con số bằng nét chữ méo mó như cố gắng để viết, trông kỹ thì có vẻ là số điện thoại, chữ đằng trước dãy số ghi tên 'Izana'. Kakuchou cầm nó lên, gương mặt trở nên trầm tư, bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao phải gấp gáp giấu nó đi như vậy, dù sao Takemichi xem thì cũng đâu hiểu gì.

Trong kiếp này, lần đầu tiên Kakuchou nói chuyện với Izana là thông qua điện thoại của Shinichirou. Khi ấy vì để giữ liên lạc được với gã lâu hơn nên hắn ghi số điện thoại lại để có gì tự dùng điện thoại bàn ở nhà gọi qua cho Izana. Những lần gọi sau đó không nhiều lắm, nội dung nói chuyện chủ yếu chỉ liên quan tới Takemichi, hoặc một vài kế hoạch trong tương lai.

Dường như Shinichirou đang tích cực tìm cách để sớm đón được Izana và Ema về nhà. Kakuchou cũng mong sớm được gặp mặt vua của mình, nhưng chắc phải một hoặc hai năm nữa khi Ema lớn hơn mới có khả năng.

Vo giấy thành một cục, Kakuchou tiện tay ném nó vào trong ngăn kéo tủ đầu giường rồi rảo bước đi tới nhà vệ sinh. Nếu có thể, hắn nghĩ bản thân cần tìm cơ hội đi gặp những cốt cán còn lại của Thiên Trúc. Dù sao xung quanh Takemichi bây giờ có quá nhiều kẻ băng khác, Kakuchou cần tập hợp đồng bọn trước khi Izana quay trở về.

"Hắt chù!!!"

Takemichi đang ngồi trên ghế ở nhà ăn nhìn mẹ Kakuchou chuẩn bị bữa sáng thì ngứa mũi hắt hơi một cái nghiêng ngả cả người. Mẹ Kakuchou bị cậu chọc cười, xúc một thìa cháo nhỏ đưa tới trước miệng Takemichi nhử nhử như trêu chọc, cuối cùng bị cậu nhanh nhẹn há miệng ngậm chặt lấy không thả.

"Cái đứa nhóc đáng yêu này!" 







---------------

Cắn ngươi: Đăng chương mới xong rùi, lặn tiếp thui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro