Si rô cây phong Canada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng và thay đồ cho Kakuchou xong, mẹ của hắn nhanh chóng đưa hai đứa trẻ ra khỏi nhà, cùng lên chiếc xe taxi đã gọi từ trước để tới bệnh viện cho kịp giờ hẹn tiêm chủng.

Thời tiết ngày hôm nay rất tốt, Takemichi thích thú ngắm nhìn hàng cây và khung cảnh bên đường chạy lùi về phía sau thông qua cửa kính xe. Sau đấy, dưới sự dẫn dắt của mẹ Kakuchou, Takemichi và Kakuchou ngồi cạnh nhau bắt đầu đung đưa đầu hát bài hát dành cho con nít đang thịnh hành thời bấy giờ.

"Cậu là chú vịt con đáng yêu

Tớ là chú vịt vàng ngoan ngoãn

Chúng ta đi tập bơi, tập bơi

Chúng ta là vịt con của mẹ

Chúng ta là vịt vàng của bố

Cạp cạp cạp, cạp cạp cạp

Chúng ta là vịt con, vịt con!"

Hát xong, Takemichi và Kakuchou cùng quay sang hai hướng làm vẻ mặt ghét bỏ, không ngờ có ngày lại phải mở miệng hát cái bài hát con nít nhạt nhẽo, ngốc nghếch như này. May là còn đang trong bộ dạng con nít, nếu không thật sự không có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt nhục.

Tài xế lái xe ngồi đằng trước bị giọng hát bập bẹ không rõ lời chọc cười, nhịn không được nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai đứa nhóc mặc đồ giống nhau, mũ liền thân đội trùm đầu có nguyên cái mỏ vịt trông vô cùng đáng yêu. Ông vừa lái xe vừa bắt chuyện với mẹ của Kakuchou, mở miệng đã là câu khen ngợi.

"Đây là hai nhóc nhà chị à? Nhìn đáng yêu, ngoan ngoãn quá!"

Mẹ Kakuchou thấy thế cũng nhiệt tình đáp lời, trước tiên chỉ vào Kakuchou giới thiệu, "Cảm ơn bác tài đã khen nha! Thật ra có đứa lớn hơn là con trai tôi thôi." Sau đấy bà mới chỉ vào Takemichi, nhưng lần này lại lấy tay che miệng cười tủm tỉm đầy ý trêu chọc, "Còn đứa nhỏ hơn là vợ nuôi từ bé của nó đó."

???

Takemichi quay nhìn về phía mẹ Kakuchou ngồi ở bên cạnh, mắt mở to đầy dấu hỏi chấm. Lại gì nữa đây? Sao tự nhiên cậu lại biến thành "vợ nuôi từ bé" của Kakuchou rồi? Cái này cậu không chịu đấy à nha!

Vì thế Takemichi giật giật tay áo của mẹ Kakuchou, bày ra vẻ mặt hết sức kháng nghị rồi ê a nói, "Michi...không phải vợ."

Thấy con trai mình vì câu nói phủ nhận của Takemichi mà xụ mặt buồn rầu, mẹ Kakuchou xoa đầu cậu nhóc bé tẹo như hạt kẹo vừa có ý kiến, nhanh chóng sửa miệng.

"Cô nhầm. Michi không phải vợ, Kaku-chan của chúng ta mới là vợ. Chịu chưa nào?"

Takemichi ngẫm nghĩ, cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng bản thân không phải làm vợ, không phải là người nằm dưới là yên tâm rồi. Vậy nên Takemichi lại tít mắt cười, gật mạnh đầu chấp nhận, "Dạ chịu!"

Mẹ của Kakuchou thấy sao mà Takemichi đáng yêu và dễ lừa thế, không nhịn được bẹo má cậu một cái rồi nhìn sang phía con trai mình. Có vẻ mới đầu Kakuchou không vui cho lắm, nhưng thấy cái nháy mắt ẩn ý của mẹ, hắn dường như hiểu ra ý đồ đằng sau, thế là lại ưng ý ngay, tay còn không quên lần tìm tay nhỏ của Takemichi mà nắm lấy nắn nắn. Đáp lại hắn là nụ cười tự đắc và thích thú của cậu.

Ha ha ha, Kaku-chan sau này là vợ!!!

Thôi được rồi, cứ để em ấy vui vẻ đi, không phản đối chuyện vợ nuôi từ bé là được. Còn sau này ai là vợ thì thử khắc sẽ biết.

Mỗi người đều có tâm tư riêng, không khí trong xe cũng vô cùng hòa hợp. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện nhi. Mẹ Kakuchou dắt hai đứa nhóc xuống, chào chú tài xế rồi chậm rãi nắm tay nhau đi vào trong sảnh.

Vì hôm nay có lịch tiêm chủng cho trẻ, vậy nên bệnh viện rất đông người. Tiếng trẻ con cười đùa, gào khóc, tiếng phụ huynh trò chuyện hòa lẫn vào nhau, ồn ào náo nhiệt. Takemichi đứng giữa những tiếng huyên náo của cuộc sống ấy, lúc này mới thật sự cảm thấy bản thân đã sống lại một cuộc đời khác.

Tất nhiên là khi chào đời Takemichi đã biết cậu không còn ở trong tuyến tình tiết truyện nữa, nhưng 300 kiếp lăn lộn ngược xuôi, chết và sống lại quá nhiều lần khiến cậu vẫn luôn hoang mang, nghĩ rằng liệu kiếp này có phải thật không, hay chỉ là vì cậu quá mệt nên mới mơ một giấc mơ tốt đẹp. Hơn nữa, vì những người cũ cứ liên tiếp xuất hiện, vậy nên Takemichi càng thêm mơ hồ, lo sợ một mai mở mắt ra lại quay trở về năm 14 tuổi và tiếp tục chạy theo những trận đánh nhau với gương mặt toàn máu, chỉ để làm cái việc cứu vớt cốt truyện mà bản thân không muốn.

Takemichi nhìn sang Kakuchou đang đứng bên cạnh, cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn và cậu nắm chặt lấy nhau, khóe môi nhịn không được khẽ cong lên, những mông lung trong đáy mắt dần tan biến.

Không phải cậu đang từng ngày lớn lên hay sao? Không phải cậu được trải qua những ngày tháng chỉ có ăn, ngủ và chơi của con nít mà trước đây chẳng hề nhớ, cũng chẳng hề biết đấy hay sao? Ánh mắt dịu dàng của bố, nụ cười nuông chiều của mẹ, những người bạn nhỏ đáng yêu tuy quen mà cũng lạ. Tất cả đều là lần đầu tiên được trải nghiệm, được tận tai tận mắt nghe và nhìn thấy, không phải là giấc mơ, cũng không phải là những kiếp trước.

Đây là một cuộc đời mới, nơi Takemichi chỉ là Takemichi mà thôi, không phải "Hanagaki Takemichi" hay "anh hùng mít ướt" gì hết.

.

.

Nơi tiêm chủng nằm ở tầng hai tòa nhà B, mẹ của Kakuchou hỏi địa chỉ xong thì đưa hai đứa nhỏ tới đó. Trên hành lang lúc này đã đông kín người ngồi ở dãy ghế chờ, đa số phụ huynh là phụ nữ, một vài đứa bé hiếu động chơi với nhau, một vài đứa lại sợ hãi nép vào lòng mẹ mình khi nghe thấy tiếng gào khóc phát ra từ phòng khám.

Quan sát khung cảnh này, Kakuchou sợ Takemichi sẽ cảm thấy lo lắng nên tính quay sang trấn an cậu, nhưng chưa kịp làm đã có bàn tay chạm vào bả vai hắn. Kakuchou nhìn qua, hóa ra là Takemichi đang đứng bên cạnh hắn với nụ cười rực rỡ như nắng tháng sáu.

Thu được sự chú ý của Kakuchou, bấy giờ Takemichi mới nắm lấy tay hắn, tay còn lại thì vỗ mạnh vào trước ngực với vẻ mặt tự tin, miệng nhỏ mấp máy nói lời chắc chắn, "Kaku-chan đừng sợ... Michi, bảo vệ Kaku-chan!"

"...Michi..."

Nụ cười ấy của Takemichi làm Kakuchou đơ người, vô thức nhớ tới cậu nhóc bảy tuổi năm nào mình từng chơi thân, tay chân nhỏ nhắn thường xuyên dán băng cá nhân vì bị thương. Kakuchou nhận ra mình vẫn luôn nhìn cậu nhóc ấy ở góc độ từ dưới lên, khi bản thân bị đánh cho thua cuộc mà nằm bẹp trên mặt đất đầy bụi bẩn, còn cậu nhóc kia hiên ngang đứng với tư thế như chẳng ai có thể quật ngã. Đôi mắt cậu ấy xanh biếc, long lanh những tia sáng rực của ý chí kiên cường và chính trực. Nhóc ấy sẽ mỉm cười tự tin, nói rằng "Để tao trả thù cho mày, Kaku-chan!", dẫu bao lần bị ăn đau đến chảy cả nước mắt.

Kakuchou đã vì điều đó mà cảm thấy ngưỡng mộ Takemichi vô cùng, cũng vô thức coi cậu là anh hùng của mình từ lúc nào chẳng hay. Và vì để bản thân có tư cách đứng bên cạnh anh hùng, Kakuchou bắt ép chính mình phải mạnh mẽ, mạnh tới mức không ai có thể đánh bại, mạnh tới mức bảo vệ được cả anh hùng ở sau lưng.

Chỉ tiếc là, đến khi hắn trở nên mạnh hơn rồi, người hùng mà hắn ngưỡng mộ khi ấy đã chẳng còn bên cạnh nữa.

Nhìn Takemichi lúc này, Kakuchou cảm thấy trong lòng rất rối bời. Liệu kiếp này hắn nên để cậu tự do trở thành một anh hùng, hay ngăn cản và để cậu sống một cuộc đời của người bình thường?

Nhưng rồi Kakuchou cũng hiểu ra, Takemichi rực rỡ nhất khi cậu được là chính cậu, dù có trở thành anh hùng hay không. Chỉ cần Takemichi có thể mỉm cười hạnh phúc như vậy, muốn Kakuchou đứng sau cậu cả đời cũng chẳng hề gì.

Khi tâm đã sáng tỏ, bàn tay của Kakuchou cũng nắm chặt lấy tay Takemichi, vui vẻ đáp lại cái nhìn của cậu, gật đầu bằng lòng để Takemichi "tí hon" bảo vệ mình.

Takemichi không biết được suy nghĩ của Kakuchou, chỉ cảm thấy đúng là trẻ nhỏ dễ dỗ, mới nãy còn nhíu mày không vui mà giờ đã cười toe toét, trong lòng lại càng quyết tâm phải bảo vệ thật tốt Kakuchou đang còn non nớt này. Nghĩ mà xem, ngày xưa khi Kakuchou còn ở bên cạnh cậu, lúc nào cũng bị bọn trẻ con bắt nạt rồi chạy về khóc lóc mách lẻo, vậy mà sểnh ra một cái, ở chung với Izana mấy năm đã trở thành kẻ bị người khác gọi là dạng đâm thuê chém mướn.

Mang danh bạn thân, người lớn lên từ nhỏ với Kakuchou, Takemichi cảm thấy rất bất mãn với vấn đề này. Tất cả đều là do cách dạy của Izana và việc không được tiếp nhận nền giáo dục một cách đầy đủ. Khi Kakuchou còn học chung với Takemichi, hắn là học sinh được các thầy cô giáo đặt nhiều kỳ vọng, đó cũng là lý do hắn bị mấy đứa nhóc cá biệt trong lớp bắt nạt. Nếu tiếp tục được học, gia đình không xảy ra chuyện khiến Kakuchou phải vào trại trẻ mồ côi, có lẽ tương lai của hắn sẽ vô cùng tươi sáng chứ không phải ngày ngày chìm trong những ân oán hận thù giữa các băng nhóm.

Chính vì lẽ đó, kiếp này Takemichi nhất quyết không để bất cứ điều gì làm cản trở con đường học vấn của Kakuchou, đứa nào bắt nạt hắn đều phải bước qua nắm đấm của cậu!

Cứ thế, mỗi đứa có một suy nghĩ riêng, dù không ai nói ra nhưng trùng hợp lại cùng thống nhất rằng sẽ bảo vệ người còn lại cả đời.

"Hai đứa, ở bên này cơ mà!"

Tiếng gọi của mẹ Kakuchou đã đánh thức hai đứa trẻ, Kakuchou nhanh chóng kéo Takemichi đi về phía bà, tới trước một phòng khám ít người ngồi đợi ngoài hành lang hơn. Mẹ Kakuchou bế Takemichi lên, đặt cậu ngồi trên chiếc ghế chờ bên cạnh mình, Kakuchou không cần mẹ nhắc cũng tự giác trèo lên ngồi vào ghế cạnh Takemichi. Cả ba cùng yên lặng nhìn vào trong phòng khám, chờ đợi tới lượt tiêm.

Bệnh viện hôm nay sắp xếp bốn phòng tiêm chủng, hai phòng cho lứa tuổi từ hai tuổi trở xuống, hai phòng còn lại cho nhóm hai tuổi trở lên. Để tạo điều kiện cho những gia đình có việc bận, bệnh viện cũng dành hai trong bốn phòng cho nhóm đã đăng ký lịch tiêm trước, nhóm này sẽ ít người hơn vì họ thường tới sát với giờ đăng ký trước đó.

Đang ngồi đung đưa chân, Takemichi giật mình khi nghe thấy tiếng gào rõ to phát ra từ phòng đăng ký trước dành cho nhóm trẻ từ hai tuổi trở lên, hình như có đứa nhóc nào không muốn tiêm nên làm náo loạn cả phòng bệnh. Cậu tò mò đưa mắt nhìn qua, mặc dù không thấy người nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng nói dỗ dành, khuyên nhủ của phụ nữ. Tuy chỉ là vài lời nói bình thường, vậy mà lại khiến Takemichi phải để tâm.

"Ngồi yên đừng có giãy giụa nào Souya, tiêm này không đau đâu mà, chỉ như kiến cắn thôi."

"Con mà giãy nữa thì càng đau hơn đó!"

"Nahoya, đừng có chọc em! Mẹ bảo bác sĩ chích vào mông con bây giờ!"

"Hai cái đứa nhóc quỷ này!!!"

Nahoya? Souya? Sao nghe hai cái tên này quen quen nhỉ? Nhớ lại xem nào, nhớ lại xem nào...

Takemichi di di ngón tay giữa trán, cố lục tung đống ký ức quá khổ trong đầu để tìm ra thông tin về hai cái tên này. Sau đó đột nhiên cậu khựng người, mắt mở to với vẻ khó tin, luống cuống trèo xuống ghế rồi tập tễnh bước về phía cửa phòng bệnh đang ồn ào kia để tự mình xác minh suy nghĩ.

"Michi, đi đâu đó?" Kakuchou thấy Takemichi như vậy thì lên tiếng hỏi, nhưng dường như cậu không nghe thấy lời hắn nói mà cứ thế đi thẳng.

Khi tới được cửa phòng bệnh, Takemichi dừng bước, cẩn thận bám vào cạnh cửa rồi ngó đầu vào xem. Bên trong có vài người, hai bác sĩ chính và hai y tá, một người phụ nữ ngồi trên ghế giữ chặt đứa bé trên đùi và một đứa bé khác đứng ở bên cạnh đang làm trò trêu chọc đứa bé kia với dáng vẻ hết sức gợi đòn.

Nhìn gương mặt giống nhau như từ một khuôn đúc ra của hai đứa trẻ, thêm quả đầu xù màu cam với xanh vô cùng bắt mắt kia, miệng Takemichi há càng lúc càng to. Vẻ ngoài đặc biệt như này không phải là Smiley và Angry thì còn ai vào đây nữa?

Ban đầu khi gặp hai anh em Kawata, Takemichi đã nghĩ quả đầu của bọn họ chắc chỉ là thiết lập của thế giới do tác giả tạo ra để làm màu thêm cho nhân vật thôi, chứ người bình thường làm gì có quả đầu như vậy. Nhưng bây giờ gặp hai người lúc còn nhỏ mà quả đầu đã màu mè như vậy rồi, Takemichi mới hiểu, hóa ra không phải lớn lên hai người đó mới nhuộm tóc, mà đây là "skin vĩnh viễn" hàng thật giá thật.

Takemichi vốn tưởng rằng kiếp này đã trở thành một người bình thường, có lẽ có thể thoát khỏi thiết lập của tác giả, nhưng thật ra có một vài thứ vẫn không thể thay đổi được hoàn toàn. Ví dụ như màu mắt xanh của cậu, ví dụ như màu tóc sặc sỡ từ lúc mới sinh của hai anh em Kawata chẳng hạn.

Thật ra không hẳn là kỳ lạ cho lắm, chỉ là đôi khi Takemichi cảm thấy mình chưa hoàn toàn trở thành con người thật sự, cậu vẫn có chút nổi bật hơn so với những người khác. Mà nếu mọi người không thấy có vấn đề gì thì cậu cũng không để ý nhiều thêm nữa.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Takemichi lại tiếp tục ngó vào theo dõi hai anh em nhà Kawata, nhờ vậy mới biết anh em nhà này lúc còn nhỏ thú vị như thế nào.

Angry là đứa nhóc được mẹ bế ngồi trên đùi, đang chuẩn bị được bác sĩ tiêm cho một mũi phòng quai bị. Gương mặt non nớt, cau có của Angry nhòe nhoẹt nước mắt, với ánh mắt sợ sệt khi nhìn cây kim tiêm to đùng tiến dần tới gần cánh tay nhỏ của mình. Hắn vẫn không nhịn được giãy một cái khiến bác sĩ rụt tay cầm tiêm lại, sau đó bị mẹ túm chặt người thêm chút nữa.

Smiley đứng ở bên cạnh trưng ra gương mặt cười tươi không thấy đường, nhìn em mình như vậy thì thích thú nhe răng trêu một câu, "Souya thế này là không được rồi. Kém ghê!"

Mặc dù Angry khóc là do không thích cảm giác bị kim tiêm đâm vào tay, hơn nữa đang trong bộ dạng trẻ con nên sợ gì người ta nói này nói kia, nhưng bị anh trai chọc như vậy Angry cũng đâu có để yên. Hắn dùng ống tay áo bên kia quệt nước mắt, nhìn Smiley với vẻ mặt không vui đặc trưng, đốp lại ngay, "Lúc nãy Nahoya tiêm cũng kêu lên còn gì?"

"Kêu đó chỉ là vì vui khi được tiêm thôi." Nahoya nhanh chóng tìm lý do để lấp liếm cho việc ban nãy bản thân giật mình vì bác sĩ bất ngờ đâm tiêm vào tay, sau đó lại cười khoái trí nhắc em trai, "Thôi, đưa tay để bác sĩ tiêm cho xong đi còn về."

Đổi lại là tiếng nạt đầy bất lực của mẹ hai đứa, "Nahoya, lại chọc em nữa là cho con nghỉ ăn đó nhé!"

Takemichi ở cạnh cửa theo dõi một màn này thì không nhịn được che miệng cười trộm. Cảnh hai anh em Kawata cãi nhau làm Takemichi nhớ lại cái lúc mình bị đám người Thiên Trúc bao vây chuẩn bị đập cho một trận, hai người họ đã bất ngờ xuất hiện và cứu cậu, chở cậu cùng Chifuyu trên con xe mô tô xông thẳng vào sào huyệt của kẻ thù. Khi kể về việc đã bại trong tay Mocchi như thế nào, hai anh em họ cũng lôi việc người kia bị thua ra cãi nhau như vậy, nói vô cùng tự nhiên đến mức Chifuyu phải thắc mắc vì sao có thể nói về việc bản thân thua thoải mái đến thế.

"Nếu thắng được thì chẳng thèm đánh đâu."

"Cũng giống như mày vậy Takemichi."

Khoảnh khắc nghe được những lời nói ấy, Takemichi cảm thấy trái tim mình đã đập lỡ mất một nhịp. Dẫu biết lời bọn họ nói chỉ là lời thoại do tác giả viết ra, nhưng Takemichi vẫn không kìm lòng được mà rung động. Dường như từ khi phát hiện thế giới mà mình đang sống là thế giới giả tưởng và có nhận thức cho tới khi gặp hai anh em Kawata, chưa từng có ai nói với Takemichi điều này.

Khi lần đầu tiên lật dở từng trang truyện về cuộc đời của chính mình, Takemichi luôn tự hỏi vì sao tác giả lại viết ra một "Takemichi" liều lĩnh đến như thế. Rõ ràng chỉ là một thằng con trai 26 tuổi vô tích sự được xuyên về quá khứ, gặp gỡ những con người mạnh hơn mình gấp nhiều lần, nhưng hết lần này tới lần khác làm ra những hành động chẳng ai ngờ nổi. Takemichi nghĩ rằng mình không thể nào "điên" được như "Takemichi" ấy đâu, bởi vì cậu cũng tự biết lượng sức mình.

Vậy mà tới khi nghe được câu nói đó của anh em Kawata, Takemichi mới nhận ra bản thân đã vô thức trở thành "Takemichi" từ lúc nào chẳng hay. Liều lĩnh, cứng đầu và không ngại chết, Takemichi cứ ỷ y vào việc nếu cậu chưa cứu được hết đám nhân vật trong truyện thì không thể chết hẳn mà làm liều. Có những lần thật sự cơ hội thắng còn chẳng được tý phần trăm nào, nhưng Takemichi lại chẹp miệng mà nghĩ "Thôi thì có sao đâu, không được thì ta làm lại", rồi nhắm mắt mà lao đầu vào. Người ta đâu biết được sự tự tin cậu có là từ đâu mà ra, họ chỉ thấy cậu giống như một con thiêu thân, bốc cháy vì ngọn lửa, rồi phát sáng đến lóa mắt.

Nếu biết chắc chắn sẽ thắng thì đâu ai rảnh mà muốn đánh nữa? Người ta chỉ cố chấp vì chưa biết kết quả cuối cùng, vì nghĩ rằng có khi cố gắng thêm chút nữa lại thêm được phần trăm thắng thì sao?

Bị nhìn thấu bởi người chưa được tiếp xúc nhiều, vậy nên Takemichi cũng dần chú ý tới anh em Kawata nhiều hơn, rồi nhận ra hai người họ đáng yêu y như vẻ ngoài của họ vậy. Một cặp sinh đôi kỳ lạ có vẻ ngoài và con người bên trong trái ngược nhau hoàn toàn.

Takemichi bám vào cạnh cửa để có sức đu hẳn người vào trong mà nhìn, vậy nên trọng lượng cả cơ thể phụ thuộc hết vào cánh tay đang túm cái mép cửa của cậu. Chuyện không hay luôn đến vào những thời khắc quan trọng, bàn tay con nít kia quá nhỏ để có thể bám chặt vào được cạnh cửa, vậy nên dần trượt ra và người Takemichi theo đó đổ sang bên.

"Á!!!"

Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả người tiếp đất cái bịch. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn theo hướng âm thanh phát ra, liền trông thấy cảnh tượng một "con vịt" vàng chóe đang nằm úp sấp trên mặt đất, chắn ngang cửa phòng.

Smiley và Angry đang lườm qua lườm lại nhau cũng bị động tĩnh ngoài cửa hấp dẫn sự chú ý. Cả hai cùng quay ra nhìn, đúng lúc "con vịt" nằm dưới đất kia chống tay, ngẩng đầu dậy. Mắt chạm mắt, ngay lập tức không gian như bị tắt tiếng, chỉ còn nhịp tim đập rộn và đôi mắt xanh rực rỡ như đại dương chứa đầy sao trời ban đêm.

Ngay khi chưa ai kịp phản ứng, tiếng gọi đầy lo lắng của một đứa nhóc bất ngờ vang lên khiến tất cả đều giật mình bừng tỉnh.

"Takemichi!!!"

Takemichi?

Kakuchou chạy vội tới nơi Takemichi ngã, gương mặt không giấu nổi sự căng thẳng và xót xa. Hắn khuỵa gối xuống đỡ cậu dậy, cẩn thận như thể người bị đau là mình chứ không phải là Takemichi. Vừa đỡ Kakuchou vừa hỏi dồn dập, "Có bị thương ở đâu không? Có đau ở chỗ nào không?" Nhưng thấy Takemichi mãi không trả lời thì hắn khẽ nhíu mày nghi hoặc, "Sao lại im lặng vậy? Michi đang nhìn gì thế?"

Nhìn theo hướng Takemichi nhìn chằm chằm, Kakuchou liền đối diện với hai cặp mắt chứa đầy sự kinh ngạc của anh em Kawata. Hắn cũng giật mình, thầm nghĩ sao nhìn hai thằng nhóc này giống sếu vương miện xám hôm qua hắn nhìn thấy trên kênh thế giới động vật thế, rồi sau đó mới phát giác ra cảm giác quen thuộc mà cặp song sinh mang tới.

Cái ánh mắt không giống của con nít đó, cả vẻ ngoài đặc biệt kia nữa... Chẳng lẽ hai tên này là cặp anh em song sinh bên Toman?

Lúc này hai anh em Kawata cũng đang không giữ được bình tĩnh. Ai có ngờ bọn họ nghĩ ra vô số khung cảnh sẽ gặp lại Takemichi ở kiếp này, để rồi cuối cùng lại va phải cậu trong hoàn cảnh éo le như bây giờ. Liệu cậu có nhìn thấy cảnh Angry hắn vừa gào cái mồm lên vì sắp bị tiêm không? Hay cảnh Smiley gã bị mẹ dọa còn trêu em nữa thì sẽ bị đánh đít, cắt cơm?

Thôi mà, lần đầu gặp lại làm ơn cho bọn họ ấn tượng về nhau tốt một chút được không hả ông trời?

Cặp sinh đôi nhìn nhau câm nín, sau đó Angry cắn răng quay phắt sang nhìn bác sĩ, tự kéo tay áo lên thật cao để lộ ra bắp tay mũm mĩm, nói thật to, rõ ràng đầy mạnh mẽ với gương mặt cau có.

"Tiêm ngay cho cháu đi ạ!"

Bây giờ cứu vớt hình tượng chắc còn kịp, nhỉ?















-------------------

Cắn ngươi: Truyện flop thường đánh úp vào đêm khuya =)))


Nếu ai không biết sếu vương miện xám trông như thế nào thì hình ảnh đây nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro