Fish and chips Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thay đổi đột ngột của Angry khiến bác sĩ và mẹ hắn ngạc nhiên, nhưng vì sợ lát nữa hắn lại giãy nảy lên đổi ý nên tất cả đều tranh thủ mà nhanh chóng hoàn thành xong lượt tiêm phòng. Khi mũi tiêm đâm vào da, thay vì nhắm chặt mắt để cho qua cơn đau, Angry lại mở trừng trừng mắt để nhìn Takemichi. Cứ như thể việc nhìn cậu sẽ khiến nỗi sợ biến mất vậy.

"Về chỗ của mình thôi Takemichi."

Kakuchou không muốn Takemichi tiếp xúc với hai tên đầu tóc lòe loẹt đó, vậy nên hắn nắm tay cậu định dẫn về chỗ mẹ đang ngồi đợi. Chỉ là làm sao hai người kia có thể bỏ qua cơ hội trời cho này cơ chứ?

Bác sĩ vừa tiêm cho Angry xong thì hắn liền nhảy xuống đất ngay để chạy tới chỗ anh trai, mặc cho y tá ở phía sau í ới nói với theo dặn dò, "Này bé, đừng chạy đi linh tinh đấy, phải ở lại theo dõi nửa tiếng đó nha!" Thấy Angry không để ý tới lời mình nói, y tá ấy lại quay lại nhắc mẹ hắn lần nữa cho chắc ăn.

Smiley đợi em trai tới cạnh rồi mới có dũng khí đuổi theo hướng Kakuchou và Takemichi rời đi. Gã hô lên một tiếng để gây sự chú ý, còn giả vờ cúi người như đang nhặt cái gì đó từ dưới đất lên, nhưng thực chất là cho tay vào túi áo móc một viên kẹo trái cây ra nắm trong lòng bàn tay.

"Này!"

"Này này Takemichi! Tên đó không phải "Nahoya" tao đâu đó."

Mặc dù bị Kakuchou lôi đi vội vã, nhưng khi nghe thấy giọng nói Smiley phát ra từ đằng sau, bước chân của Takemichi vẫn dừng lại ngay lập tức. Cậu muốn quay đầu nhìn, điều này khiến trái tim Kakuchou đập thình thịch đầy căng thẳng. Hắn nắm chặt lấy tay Takemichi, gương mặt có chút nhợt nhạt khẽ lên tiếng thúc giục cậu.

"Sao thế Takemichi? Đi nhanh thôi, sắp đến lượt bọn mình rồi."

Takemichi ngập ngừng, chỉ tay về phía Smiley rồi khẽ nói, "Hình như...anh đó gọi chúng ta..."

Chỉ là điều này nhanh chóng bị Kakuchou phủ nhận, "Chắc Michi nghe nhầm rồi." Sau đấy hắn lại kéo Takemichi đi tiếp. Đáng tiếc vẫn không nhanh bằng bước chân của hai anh em Kawata.

"Nghe đúng rồi đấy!"

Smiley đi tới đứng trước mặt Takemichi và Kakuchou, đầu tiên là liếc mắt đánh giá Kakuchou một cái rồi sau đó mới nhoẻn miệng cười, xòe tay ra hỏi Takemichi bằng chất giọng đặc biệt dịu dàng, "Anh nhặt được viên kẹo ở đằng kia, có phải của em làm rơi lúc bị ngã khi nãy không?"

Điêu! Nay Michi đâu có mang kẹo trong người?

Kakuchou vừa nghe cái là biết Smiley đang nói xạo, nhưng Takemichi thì thật sự sờ sờ hai túi áo của mình để kiểm tra, thấy bên trong không có gì lại nghĩ chắc sáng nay mẹ chỉ bỏ một viên kẹo vào cho cậu. Kẹo đó đúng loại cậu hay ăn mà, có lẽ nãy ngã nên bị văng ra khỏi người thật.

Nghĩ như thế, vậy nên Takemichi tròn mắt gật gật đầu, dè dặt đáp, "Chắc...chắc là của em rồi."

"Không phải thì cũng cho em đấy." Smiley giơ tay ra trước mặt Takemichi, cố ngăn bản thân không bẹo cái má mũm mĩm của cậu một cái.

Đúng là chuyện cái kẹo gã lừa Takemichi thật, đơn giản chỉ là muốn tìm một cái cớ để có cơ hội bắt chuyện rồi làm quen với cậu. Loại kẹo này ngày trước lúc còn trong Toman Takemichi thường nhắc tới, bảo rằng hồi nhỏ được mẹ mua cho ăn suốt, đến lúc lớn rồi thì người ta không còn sản xuất nhiều nữa nên nhớ lắm. Thành ra kiếp này Smiley và Angry cũng thường xuyên đòi mẹ mua cho để ăn, chỉ vì nhìn thấy nó là lại nhớ tới đứa nhóc tóc vàng hoe ngày nào từng rất phấn khích khi hai anh em gã cho cậu gói kẹo tuổi thơ đã quá lâu chẳng còn tìm thấy được nữa.

Takemichi có chút ngẩn ngơ khi nhìn gương mặt non nớt đang nở nụ cười tươi trước mặt. Smiley lúc nào cũng cười, nhưng có cười vui và cười không vui. Mọi người thường sợ gã vì trông gã cười vậy thôi chứ tính cách thì rất đáng sợ, giận lên là đánh người liền. Nhưng Takemichi không thấy thế, Smiley đối xử với cậu tốt lắm, còn hay chọc cho cậu cười, đã thế nhìn nụ cười của gã là cậu thấy yên tâm hẳn.

Xòe hai tay nhỏ xíu ra phía trước, Takemichi cũng mỉm cười đầy lễ phép, "Em xin ạ."

Như là bị nụ cười của Takemichi hớp mất hồn, Smiley cứ thế vô thức đặt kẹo vào trong tay cậu. Đến lúc tỉnh táo lại mới đau đớn cảm thấy bản thân đã làm ra hành động không thể cứu vãn. Đưa cho Takemichi luôn như vậy thì lấy cớ gì để nói chuyện tiếp? Gã còn chưa làm thân được gì hết cơ mà?

Nahoya, mày đúng là đồ ngu!!!

Đúng lúc Smiley đang rối trí vì không nghĩ ra được chuyện gì để nói tiếp với Takemichi, em trai của gã - Angry đã ngó ra từ phía sau, nhìn nhóc con trước mặt với gương mặt đỏ ửng ngại ngùng, sau đó bẽn lẽn nói một câu coi như làm quen vô cùng "chấn động".

"Cú vồ ếch ban nãy của em ấn tượng lắm đó."

"..."

Bầu không khí giữa bốn người đột nhiên im ắng đến kỳ lạ. Angry khó hiểu khi thấy Takemichi mím chặt môi nhìn mình với vẻ mặt bất mãn, còn ánh mắt của hai người còn lại thì hiện rõ ba chữ "Giỡn mặt hả?". Gương mặt cau có thương hiệu vào lúc này cũng không che được hết nét bối rối của Angry, hắn không biết bản thân đã nói gì sai. Không phải là hắn đang khen ngợi Takemichi đó sao, tại sao ai cũng nhìn hắn kỳ lạ như vậy?

"Tiếng kêu lúc nãy của anh...cũng siêu to luôn đó ạ."

Takemichi là người đáp lại lời Angry đầu tiên, mặc dù cái giọng trẻ con nghe chỉ thấy toàn sự đáng yêu, nhưng nội dung câu nói cộng với cái dáng đứng chống tay vào hông là đủ biết cậu đang cay cú lắm. Ai mà không tự ái khi bị nhắc lại sự cố đáng xấu hổ của mình chứ?

Như nhát dao đâm xuyên lòng tự trọng, gương mặt Angry lại đỏ lên, chỉ là lần này đỏ so ngang với quả cà chua mới chín mọng. Thật sự bị nghe thấy hết rồi sao? Vậy là chưa kịp làm quen mà hình tượng đã sụp đổ mất nửa rồi!

Smiley ở bên vỗ vỗ bả vai trĩu nặng của Angry để an ủi, còn không quên thở dài ngao ngán với sự ngây thơ của em trai mình. Thở dài xong thì Smiley mới ngớ người ra, Takemichi nghe thấy tiếng kêu của Angry, vậy thì không phải cũng nghe được cả đoạn gã bị mẹ doạ sẽ đánh mông, cắt cơm vì trêu em trai ư?

Người bình thường nhất trong cả bốn chắc chỉ còn lại Kakuchou. Hắn liếc nhìn hai anh em Kawata đang vỗ vai an ủi lẫn nhau trước mặt mà nhíu mày đánh giá, cảm thấy đám người Toman ở kiếp này cứ như mấy kẻ ngốc vậy. Thật lo lắng cho trí thông minh sau này của Takemichi nếu cứ tiếp xúc với đám đó thường xuyên.

Nhưng vẻ ngốc nghếch và kỳ lạ của hai anh em Kawata ngược lại chọc cho Takemichi bật cười khúc khích. Angry vẫn chẳng khác gì, rõ ràng mặt mày luôn cau có khó gần, vậy mà chỉ cần trêu một chút là hai vành tai của hắn liền đỏ hồng cả lên, sờ vào người nóng hầm hập như bị luộc.

"Sao em lại cười?" Angry nhìn điệu cười nghiêng ngả của Takemichi mà buột miệng hỏi, sau đó ánh mắt trở nên mờ mịt, lại có chút xa xăm.

Giống như đột nhiên quay ngược về lại một kiếp nào đó trong 300 kiếp dài đằng đẵng, khi mà cuộc chiến với Thiên Trúc chuẩn bị đến gần, Takemichi lo lắng tới nỗi nhiều đêm chẳng thể ngủ ngon được. Những lúc như thế, nếu Chifuyu có việc bận không thể đi chơi cùng thì Takemichi hay rủ anh em Kawata đi dạo phố với mình.

Cả ba từng phóng vèo vèo khắp đất Tokyo trên con xe mô tô mà chẳng cần mũ nón. Từng ngồi co ro bên bờ biển đếm từng con sóng nhấp nhô vỗ vào bờ cát vàng. Rồi cũng có những đêm cả ba chỉ đi dạo bình thường trên vỉa hè dọc con đường lớn, tình cờ thấy một người bán khoai lang nướng dạo nên cùng tấp vào mua. Angry cẩn thận bọc củ khoai còn nóng hổi lại, nhét vào trong lòng Takemichi để cậu ôm cho ấm. Smiley ở bên lạnh run người nghịch ngợm nhét tay vào cổ áo của Angry khiến hắn giật nảy người, sau đó bắt đầu cuộc rượt đuổi nhau.

Nụ cười của Takemichi khi ấy cũng giòn tan như hôm nay, mang theo chút nắng tháng sáu trút xuống trái tim chưa từng biết thương nhớ ai của hai anh Kawata.

Khi ấy Angry cũng hỏi tại sao Takemichi lại cười. Cậu chỉ thở ra làn khói mỏng, làn khói tan biến ngay vào trong không khí, đôi mắt xanh kia thì lấp lánh những đốm sáng của ngọn đèn đường. Takemichi nói cậu thấy thích cảm giác lúc này, khi mà những lo toan bị vứt lại đằng sau lưng, còn cậu được kéo đi bởi tốc độ của xe mô tô gầm rú, kéo cậu rời khỏi dòng suy nghĩ rối loạn dù chỉ được một khoảng thời gian chẳng dài.

Angry và Smiley nào hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói ngày đó, bởi họ làm sao nghĩ tới việc có một người có thể quay ngược lại quá khứ vô số lần, mà Takemichi không chỉ có năng lực du hành thời gian giữa quá khứ và tương lai, cậu còn phải quay lại từ đầu, làm lại mọi thứ khi tất cả mọi chuyện chưa xảy ra. Có lẽ Takemichi cũng phát ngán cái chuyện làm anh hùng cứu người này rồi, nhưng mà cậu không thể làm ngơ cho việc nhìn một ai đó chết khi tuổi đời còn quá trẻ.

Để rồi sau này cả Angry và Smiley đều tự hỏi, rằng có còn thêm đêm nào ánh nắng lại chiếu riêng tới nơi mà hai người đang đứng nép bóng âm thầm sau lưng Takemichi không, vì chỗ này chật chội quá, lại càng lúc càng đông người.

Takemichi không biết những rung động trong lòng Angry lúc này. Cậu che miệng, cố để bản thân trở nên nghiêm túc hơn, sau đó mới nghiêng đầu giải thích, "Chỉ là...thấy vui thôi. Mà chỗ tiêm của anh...còn đau không ạ?"

Câu hỏi của Takemichi mới khiến Angry nhận ra cánh tay chỗ bị tiêm ban nãy lúc này đang đau một cách âm ỉ. Chạm vào là đau, nhấc cánh tay lên cũng đau. Có lẽ là tiêm phòng xong đều sẽ bị như vậy, nhưng vành mắt Angry lại vì thế mà từ từ đỏ ửng lên như muốn khóc.

Hắn cũng chẳng biết là vì bản thân trở thành trẻ con nên sức chịu đựng yếu đi, hay do trong lòng mắc nghẹn những hình ảnh đau buồn nên mới hóa thành dòng lệ nóng như vậy nữa.

Smiley ngạc nhiên khi thấy em trai đột nhiên mít ướt, nhưng gã còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì bóng dáng Takemichi đã lướt ngang qua gã mà đi tới bên cạnh Angry. Cậu bước lại gần Angry, ánh mắt lo lắng dè dặt hỏi, "Đau lắm sao?"

"Ừm...một chút." Angry gật gật đầu, giọng mũi nghèn nghẹn cùng chóp mũi ửng đỏ càng khiến hắn trông đáng thương hơn.

Takemichi biết Angry là một người mang trong mình sức mạnh vô cùng đặc biệt, nhất là khi hắn phải chịu đựng sức ép về tinh thần lớn tới mức phát khóc thì sức mạnh ấy lại càng khủng khiếp hơn. Điều đó là lý do khi còn nhỏ Smiley bắt hắn hứa không bao giờ được khóc, Angry cũng vì thế mà gương mặt luôn tỏ ra cau có và khó chịu.

Hiện tại Takemichi không biết Angry còn giống với thiết lập trong truyện hay không, nhưng trẻ con khóc sẽ luôn khiến lòng người thương xót, cậu cũng không ngoại lệ. Tiến thêm một bước nữa tới gần, Takemichi học theo cách mẹ vẫn hay làm mà ghé lại thổi thổi vào chỗ bị tiêm vẫn đang nhức nhối của Angry, thật cẩn thận và nhẹ nhàng như thể làm vậy thật sự sẽ khiến cơn đau biến mất.

"Sẽ không còn đau nữa đâu...nha!"

Trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra bên ngoài, bàn tay để xuôi bên người của Angry không tự chủ được mà túm chặt lấy vải quần khi gương mặt Takemichi từ từ gần sát bên cạnh. Takemichi luôn thế, ngay cả trước đây hay bây giờ, những hành động vô tình của cậu chẳng khác nào đang trêu đùa trái tim bé nhỏ của Angry, khiến hắn bồi hồi, khiến hắn xao xuyến.

Smiley đứng bên cạnh quan sát mà ghen tỵ không thôi, nhưng gã không phải kiểu người sẽ ôm sự ghen tỵ đó ở trong lòng rồi tự buồn tự khổ. Thích thì phải đòi hỏi ngay, muốn sẽ tự động tìm cách.

Nghĩ là làm, Smiley đi tới, ôm lấy chỗ cánh tay mới nãy cũng bị tiêm của mình, dù không đau lắm nhưng vẫn mếu máo kể lể, "Anh cũng đau nữa, em thổi thổi cho anh được không?"

Takemichi nhìn Smiley đang cố tỏ ra đáng thương thì thấy buồn cười, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là cậu không định vạch trần mà cứ thế thuận theo gã. Vừa thổi Takemichi vừa ngâm nga theo lời mẹ vẫn thường nói khi cậu bị đau.

"Cơn đau...cơn đau bay đi."

Rõ ràng là thổi ở nơi cánh tay, vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng Smiley lại thấy như có gió. Cơn gió tháng sáu mang chút nắng và nóng, luẩn quẩn mãi tới mức máu trong người cũng nhộn nhạo muốn hóa thành hơi nước.

Hình ảnh dòng sông nhuộm đầy ánh hoàng hôn bên bờ đê năm nào lại hiện về trước mắt. Bóng dáng nhỏ bé của người con trai có mái tóc vàng hoe đứng ném từng viên đá xuống nước cứ chao nghiêng, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể tan biến nhưng rồi lại kiên cường mà tồn tại ở đó. Mái tóc vàng hoe bị thổi tung rối loạn, vàng hơn cả mặt trời đang lặn sau những rặng mây.

Có lẽ chàng trai đó không thật sự rực rỡ đến vậy, chỉ là vì trong lòng có tình, vậy nên dù ở bất cứ đâu người ấy cũng là duy nhất...

"Cảm ơ..."

"Michi, mẹ tớ đang gọi cậu kìa."

Ngay khi Smiley xúc động muốn nói lời cảm ơn Takemichi thì Kakuchou đứng ở bên cạnh đã không nhịn nổi nữa mà phải lên tiếng xen ngang vào. Kakuchou giả vờ nói với Takemichi rằng mẹ hắn ở bên kia đang có chuyện muốn nói với cậu để thu hút sự chú ý của Takemichi sang chỗ khác.

"Cô gọi tớ á?"

Takemichi nhìn về phía mẹ của Kakuchou, mặc dù không thấy bà nhìn mình nhưng vì tin tưởng Kakuchou nên cậu không nghĩ nhiều mà chạy đi. Lúc này chỉ còn ba người Kakuchou, Angry và Smiley đối diện với nhau.

Nhìn bóng lưng Takemichi chạy đi xa, Kakuchou bấy giờ mới quay lại, lạnh mặt nhắc nhở hai anh em Kawata một câu, "Đừng có cố tiếp cận Takemichi, hai thằng đầu tóc loè loẹt!"

Smiley nhìn ra được ý đồ của Kakuchou, nhưng gã lại chỉ nở nụ cười híp mắt như thường ngày, lợi dụng chiều cao mà nhìn xuống đứa bé tuổi hơn, vô cùng tự kiêu mà khích đểu, "Tao cứ thích lại gần Takemichi đấy thì sao? Mày lại muốn bị tao đánh cho một trận không ngóc đầu lên được như lúc trước à?"

Nhớ lại ngày đó, khi nghe Kakuchou giới thiệu bản thân, đúng là Smiley có phần căng thẳng thật. Dù sao thì quá khứ hai anh em gã chưa đánh thắng được Mocchi lần nào, vậy mà địa vị của tên Kakuchou này ở Thiên Trúc còn xếp trên cả Mocchi, vậy chẳng phải sức mạnh của hắn cũng rất đáng gờm? Nhưng cuối cùng Smiley lại hạ gục được Kakuchou một cách vô cùng dễ dàng, dễ dàng đến mức khi đó trong đầu Smiley đã hiện lên câu hỏi "Chỉ vậy thôi ư?". Dù sao điều này cũng trở thành chiến tích đáng tự hào trong nhiều ngày và nhiều kiếp của Smiley.

Mặc dù bị khiêu khích, nhưng Kakuchou vẫn vô cùng bình tĩnh và thản nhiên. Gương mặt non nớt búng ra sữa lại mang cảm giác trưởng thành làm Kakuchou không bị yếu thế dù thấp hơn Smiley nửa cái đầu. Hắn lạnh lùng nhìn lên Smiley, chậm rãi vặn lại đối thủ từng chút một.

"Chuyện đó à? Lúc đấy tao chỉ lợi dụng mày để khiến Takemichi nhớ ra tao là ai thôi. Bằng không mày nghĩ với cái sức mạnh đó của mày, thật sự có thể đánh thắng được tao sao? Đừng quên trong trận chiến với Kantou, tao đã một mình hạ gục đám Toman đời hai bọn mày chỉ với một đấm."

"Uầy, chứ không phải lần đó là mày đánh bất ngờ nên tao mới không kịp phòng bị?" Smiley cười phá lên như nghe được câu chuyện hài nhất năm, sau đó gã khoác vai Angry - người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ rồi tiếp tục khiêu khích Kakuchou, "Cứ coi như lần gặp đầu tiên đó là mày nhường tao đi. Thế mày đã đánh tay đôi với em trai tao chưa? Tao cá chắc em tao có thể hành mày ra bã."

Kakuchou chuyển hướng nhìn sang Angry, nhận ra đây là tên tóc xanh đã khóc bù lu bù loa ngay giữa trận đấu với Thiên Trúc sau khi bị hai anh em Haitani quần cho một trận. Đúng là sức mạnh của tên này ấn tượng thật, nhưng vẫn chưa đủ nhét kẽ răng.

"Tao đã đánh bại em mày trong trận chiến giữa Thiên Trúc và Toman rồi."

Câu nói của Kakuchou như sét đánh ngang tai Smiley. Gã thôi cười, mắt trợn tròn lên quay sang nhìn Angry, hi vọng rằng hắn sẽ lên tiếng phủ nhận, nhưng chỉ nhận lại được cái cúi đầu im lặng.

Vẫn chưa thôi hi vọng, Smiley túm lấy bả vai Angry ép hắn ngẩng đầu lên nhìn mình, sau đó gấp gáp hỏi, "Em đã khóc chưa? Lúc đánh với thằng đó em đã khóc chưa?"

Năng lực của Angry rất đặc biệt, nếu là bình thường thì hai anh em gã đều mạnh ngang nhau, nhưng một khi tinh thần Angry phải chịu sức ép quá lớn tới mức bật khóc, sức mạnh của hắn có thể tăng lên gấp trăm lần. Smiley nghĩ Kakuchou chỉ ăn may đấu với Angry khi Angry ở trong trạng thái bình thường mà thôi, chứ sao có thể dễ dàng hạ được em trai gã khi nó đang khóc được.

Chỉ là cái gật đầu xác nhận của Angry đã khiến Smiley sụp đổ hoàn toàn. Với gương mặt cau có, Angry vừa nói vừa vo viên góc áo, "Lúc đó không có anh hai nên em có khóc, còn đánh bại được cả Mocchi và Muto nữa, nhưng đến tên này thì em vẫn thua."

Cú đấm của Kakuchou vừa nhanh như chớp giật vừa nặng như trời giáng. Angry cảm tưởng như toàn bộ cơ thể của mình đều gãy rời sau khi chịu một đòn từ hắn.

"Đến cả "Quỷ xanh khóc" cũng không đánh thắng được tên đó sao?" Smiley thất thần, bàn tay buông thõng xuống bên người, cứ lẩm bẩm mãi một câu nói.

Kakuchou không định nói cho hai người kia biết rằng, thật ra lần đó hắn đánh Angry còn mang theo tâm tư riêng.

Ghen tị.

Khi nhìn thấy Takemichi không ngần ngại mà lao ra đứng chắn trước mặt Muto tính đỡ dao thay cho Angry, khoé mắt Kakuchou như muốn nứt toạc. Nếu lúc đó hắn không chạy ra ngăn kịp, có khi con dao ấy đã đâm thẳng vào người cậu.

Bóng lưng ngày nào từng che chở cho hắn nay lại che chở của một người khác, Kakuchou phải thú nhận rằng hắn ghen tị chết đi được. Cũng bởi vì hắn và cậu đã là người đứng ở hai chiến tuyến, Takemichi sẽ mãi mãi không còn là anh hùng của riêng Kakuchou hắn nữa. Nỗi ghen tị chiếm lĩnh lấy đầu óc Kakuchou, vậy nên khi ra tay, sức đấm của hắn lại tăng lên không ít.

Hơn nữa Kakuchou cũng không phủ nhận một sự thật, "Takemichi là người duy nhất dù yếu nhưng vẫn đỡ được cú đấm của tao."

"Cứ cho là mày mạnh hơn hai anh em bọn tao đi. Nhưng kiếp này chắc chắn bọn tao sẽ khiến Takemichi thích bọn tao hơn mày!" Bàn tay Smiley siết chặt, gã vẫn chưa muốn chịu thua mà chuyển mục tiêu sang chuyện khác.

"Vậy thì chưa chắc."

Khóe miệng Kakuchou nhếch lên, sau đó chỉ tay về phía Takemichi rồi chỉ ngược lại bản thân. Smiley và Angry nhìn theo, lúc này mới phát hiện Kakuchou đang mặc bộ đồ con vịt giống y như đúc với Takemichi. Đồ đôi ư?

"Mẹ Takemichi đã hứa lớn lên sẽ gả em ấy cho tao rồi. Còn bọn mày..." Kakuchou ngước mắt lên nhìn Smiley và Angry, rõ ràng trông thấp hơn nhưng lại mang vẻ khiêu khích vô cùng lớn, "Chỉ là lũ đến sau thôi."

"Mày!"

Cay không? Cay không? Cay thì thử đánh tao xem!

Smiley giơ nắm đấm lên định đánh Kakuchou một trận, nhưng mắt trông thấy Takemichi đang quay lại, gã liền hiểu ngay ý đồ xấu xa của tên này. Muốn hai anh em gã bị Takemichi hiểu lầm rồi ghét bỏ sao? Đừng có mơ.

Nghĩ như thế, Smiley đột nhiên quay sang đẩy ngã em trai mình xuống đất. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả Angry và Kakuchou, gã bày ra vẻ ấm ức lại không dám làm liều mà lên tiếng hỏi tội Kakuchou, "Sao em lại đẩy ngã em trai anh?"

"Tao đẩy?"

Kakuchou bày ra vẻ mặt ngơ ngác chỉ tay vào bản thân, còn chưa kịp hiểu gì thì Takemichi đã lao tới đứng giữa ba người, lông mày nhíu lại căng thẳng, "Chuyện gì vậy?

Cậu mới đi có một lát mà đã xảy ra chuyện rồi. Sao Angry lại ngồi trên đất thế kia?

Ánh mắt xanh nhìn về phía Kakuchou, nhưng hắn vừa định mở miệng thì Smiley đã nhanh nhảu chen ngang vào. Gã vừa đỡ Angry vẫn còn đang ngơ ngác lên vừa nói, bộ dạng rất nhẫn nhịn như thể mình là bên yếu thế hơn, "Tự nhiên em đó đẩy ngã em trai anh. Chắc thằng bé thấy em trai anh yếu ớt dễ bắt nạt nên mới làm thế, em...em đừng trách em ấy."

!!!

Cuối cùng Angry cũng hiểu ra, được Smiley đánh mắt nhắc nhở nên cũng cố gắng bày ra vẻ đáng thương, vừa ôm đầu gối xoa xoa vừa dựa vào người Smiley giống như đau đến không đứng thẳng được. Kakuchou thì khác, hắn cay cú lườm hai anh em Kawata một cái. Lũ khốn, dám dùng khổ nhục kế!

May mắn Takemichi cũng là người biết phải trái, cậu tin rằng Kakuchou không thể vô duyên vô cớ ra tay với người không quen biết, nhưng cũng nghĩ hai anh em Kawata không có lý do gì để lừa mình hay đổ tội cho Kakuchou. Đứng giữa tình thế khó khăn, cậu chỉ đành lên tiếng để cả hai bên dịu xuống.

"Chắc là bạn em...không may đụng phải thôi... Hai anh bỏ qua được không ạ?"

Kakuchou tức giận kéo tay Takemichi, gắt gỏng tỏ thái độ không phục, "Sao cậu phải xin? Tớ không có làm gì hai người đó hết!"

"Kaku-chan!" Takemichi ngắt lời Kakuchou, sau đó lại dịu giọng xuống, vỗ vỗ mu bàn tay của hắn khuyên nhủ, "Chỉ là hiểu nhầm đúng không?... Kaku-chan ngoan, tớ biết mà."

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Takemichi, Kakuchou cứng họng không thể nói được điều gì. Cậu còn quá ngây ngô để nghĩ rằng hai tên đầu tóc lòe loẹt kia tự ăn cướp rồi la làng, cậu cũng không thể hiểu được lý do vì sao bọn họ lại muốn gây sự với hắn. Takemichi không có ký ức của kiếp trước, vậy nên có nói cậu cũng không tin, dù sao với cậu, đây cũng là lần đầu tiên Kakuchou gặp hai anh em Kawata.

Cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng, cuối cùng Kakuchou đành cam chịu nuốt nó xuống, nhắm mắt gật đầu đáp lời, "Ừm, do tớ vô ý."

Takemichi nghe vậy thì thở phào, giơ tay xoa cái đầu đang cúi gằm của Kakuchou một cái rồi mới quay sang phía anh em Kawata, ân cần hỏi, "Anh còn đau không ạ?"

"Không...không đau nữa."

Angry nhìn Takemichi, nhưng vì trong lòng cảm thấy chột dạ và tội lỗi nên lại cụp mắt xuống, chỉ có điều hành động này ở trong mắt Takemichi lại giống như là hắn đang cố nén đau đớn để cậu yên tâm. Nghĩ như vậy, Takemichi lại càng thấy thương Angry hơn, cuối cùng cậu quyết định sẽ cho hai người họ một bất ngờ.

"Không thì...lát nữa hai anh đi chơi cùng bọn em nha. Em đưa hai anh tới gặp bạn của em."

"Bạn của em?" Smiley có chút tò mò về người mà Takemichi nhắc tới, nhưng không quan trọng, dù sao gã cũng đang chưa tìm được cơ hội để làm thân với cậu, phải nhanh chóng bắt lấy, "Được, quyết định như vậy nhé."

"Anh cũng rất mong chờ." Angry ngại ngùng chen vào, thấy tất cả tội lỗi ban nãy đều trở nên đáng giá.

Kakuchou im lặng nhìn hai tên đang cười giả lả kia, âm thầm cho vào danh sách đen. Rồi sẽ có ngày tao khiến bọn mày xấu mặt trước bố mẹ của Takemichi. Cứ chờ đấy!

Takemichi nắm tay Kakuchou, vừa kéo hắn đi vừa nói với anh em Kawata, "Vậy hai anh đợi bọn em chút ạ." Sau đó nhắc Kakuchou một câu, "Đi thôi Kaku-chan, sắp tới lượt chúng ta rồi."

"Ừ, đi thôi."

Kakuchou nắm ngược lại tay Takemichi, xoa đầu cậu một cái rồi quay người đi. Trước khi đi còn liếc mắt về phía Smiley, nhếch môi cười đầy vẻ huênh hoang. Smiley ghen tị lắm nhưng chỉ đành cắn răng nhịn xuống, dắt Angry cùng đi theo sau. Không sao, còn rất nhiều cơ hội để trả thù.

"Nãy mẹ tớ có nói gì với cậu không?" Kakuchou ghé lại gần hỏi nhỏ vào tai Takemichi.

Cậu gật đầu, thật thà kể lại, "Có á. Cô bảo lát chúng ta...tới nhà anh Shinichirou chơi, cô có việc bận nên chiều sẽ qua đón sau."

"Vậy là lát nữa đưa hai tên kia tới nhà Shinichirou à?" Kakuchou thở phào, cảm thấy may mắn khi lời nói dối ban nãy của mình không bị mẹ vạch trần.

"Đúng rồi! Hì hì."

Takemichi cười khúc khích, hai mắt sáng lấp lánh khi nghĩ tới cảnh Mikey gặp anh em Kawata. Không biết kiếp này bọn họ có chơi được với nhau không nhỉ?














---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Smiley: Mày tính dụ tao đánh mày để mách lẻo với Takemichi? Không sao, tao đánh em tao để đổ tội lại cho mày =)))

Kakuchou: Không ngờ gặp phải thằng liều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro