Ankimo Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi em muốn đưa bọn anh tới là đây hả?"

Nhìn cánh cổng gỗ treo bảng chữ "Võ đường nhà Sano" to sừng sững ở trước mặt, cả Smiley và Angry đều bất ngờ đến ngẩn cả người. Ơ hay nhỉ, sao ở kiếp này chưa gì Takemichi đã quen biết gia đình của Mikey rồi?  

Nhưng nghĩ tới khả năng Mikey cũng có kí ức kiếp trước giống bọn gã, vậy nên Smiley và Angry mới bình tĩnh lại, còn cảm thấy chuyện này là vô cùng hiển nhiên. Kiểu người như Mikey, nếu đã nhớ ra mọi thứ thì sao có thể yên phận ở một chỗ chờ tới thời điểm gặp Takemichi giống trước đây được.

Takemichi tưởng rằng hai anh em Kawata đang lo sợ vì tự nhiên bị dẫn tới một nơi lạ lẫm, vậy nên vội gật đầu, còn nói một câu để chắc chắn sự uy tín, "Vâng! Bạn của em tốt lắm á... Mọi người sẽ nhanh thân nhau thôi."

Kakuchou liếc nhìn hai cái tên "tóc xanh tóc đỏ" bên cạnh đang làm bộ ngạc nhiên như chưa từng tới chỗ này bao giờ với ánh mắt khinh bỉ. Lại chẳng như cá gặp nước ấy mà khó hoà nhập!

"Đúng không Kaku-chan?"

Bị Takemichi bất ngờ nhắc tên, Kakuchou giật mình vội thay đổi sắc mặt, tỏ ra vui vẻ mà hùa theo cậu, "Ờ đúng rồi... Đám bạn này chơi được lắm đấy."

Ai chơi thì chơi, đéo phải tao!

Smiley và Angry nhìn cảnh tượng lật mặt vô cùng chuyên nghiệp của Kakuchou, biết ngay trong lòng hắn đang bất mãn. Cũng phải thôi, dù sao trước đó Thiên Trúc và Toman đã chẳng ưa gì nhau, sau này hợp tác cũng là do muốn lợi dụng nhau vì có chung một mục đích.

Thấy anh em Kawata có vẻ dịu dịu rồi, Takemichi liền nhanh chóng dẫn hai người cùng Kakuchou vào trong sân nhà Mikey. Vừa đi dẫn đầu Takemichi vừa gọi lớn với dáng vẻ vô cùng phấn khích.

"Anh Shinichirou, anh Mikey ơi, em đến chơi nè!"

Cánh cửa gỗ gian nhà chính nhanh chóng được kéo ra ngay sau tiếng gọi của Takemichi, nhưng người đi ra không chỉ có hai kẻ được xướng tên, mà là cả một đám. Anh em nhà Takeomi, Wakasa, Benkei, Baji, thậm chí còn có hai anh em nhà Shiba.

Lần này đến lượt Takemichi bất ngờ. Cậu dừng bước, ngước lên nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên, "Ơ, sao nay mọi người lại...tập trung hết ở đây vậy ạ?"

Bình thường nếu Taiju và Sanzu vô tình chạm mặt nhau khi sang nhà Takemichi chơi, cả hai nhất định phải động mồm cạy khoé nhau vài câu, nếu không có người hoà giải kịp hoặc một trong hai không rời đi trước thì khéo còn xảy ra đánh lộn. Vậy mà không hiểu lý do gì ngày hôm nay hai người này lại ở chung một chỗ với nhau, mà còn là ở trong nhà của Mikey.

Thật kỳ lạ, Takemichi cảm thấy hình như đám người này đang có điều gì đó giấu giếm không muốn mình biết.

Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Takemichi, Taiju vội vàng lên tiếng giải thích, "Nghe nói ông của hai người này dạy võ nên bọn anh sang đây để xin được theo học."

"Còn bọn anh thì sang đây chơi, đúng lúc gặp hai anh em nhà kia nên ngồi nói chuyện một lát." Baji cũng nhanh chóng xác nhận, còn thân thiết khoác vai Taiju một cái. Nhìn hai người này lúc nhỏ trông cũng có vài phần hao hao nhau.

Chứ không phải biết tin Micchi sắp tới nên bọn mày đang tính về lại mặt dày ở lại chờ à?

Mikey lườm từng người đang nói dối không hề đổi sắc mặt bằng ánh mắt sắc lẹm, cảm thấy lũ này càng ngày càng khôn lỏi. Đặc biệt là Baji, với kỹ năng nói dối không chút kẽ hở tích lũy từ nhiều kiếp của gã, chỉ sợ sau này dù Mikey có bị Baji đá cho một cái thì Takemichi cũng chỉ xót xa hỏi gã có đau chân không.

Takemichi biết mấy người kia có theo học lớp võ của ông Mikey, chỉ là không ngờ lần này Taiju cũng theo nhập bọn. Mặc dù vẫn thấy lấn cấn ở đâu đó, nhưng nhìn bọn họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn nên cậu cũng mừng, chút nghi ngờ kia liền bị đá bay ra sau đầu.

Cậu chỉ vào Hakkai đang được Taiju bế trên tay, có chút buồn cười mà chọc ghẹo, "Cả Hakkai cũng muốn học võ sao?"

"Thằng bé thì đợi lớn thêm chút nữa sẽ được cho học." Taiju biết Hakkai đang bị trêu vì bây giờ trong đám con trai hắn là người nhỏ tuổi nhất, thấp bé nhất. Không đành lòng nên gã tốt bụng nói đỡ giúp em trai mình, "Em đừng có coi thường con trai nhà Shiba, đợi lớn rồi có khi Hakkai nhấc em lên bằng một tay đấy."

Hakkai ngước lên nhìn Taiju với ánh mắt rưng rưng cảm động, dường như lúc này sau đầu gã đang phát ra ánh sáng thần thánh. Cuối cùng thì tình anh em ruột thịt ở kiếp này cũng phát huy công dụng của nó, khiến cho người anh trai ác ma ngày xưa thay đổi thành một người anh biết yêu thương và bao che cho em của mình.

Lần này tới lượt Takemichi chột dạ. Trong thoáng chốc cậu ngỡ Taiju biết được chuyện kiếp trước, bởi vì đúng là trước đây Hakkai đã thật sự xách cậu bằng một tay dễ như xách một con gà. Mà không chỉ xách, thậm chí hắn còn thường xuyên vác và bế cậu một cách bất ngờ mà chẳng cần lý do gì. 

Không muốn sang tới kiếp mới này rồi mà vẫn bị làm bên yếu thế, Takemichi chống nạnh, hất mặt cứng miệng nói, "V-Vậy mai em cũng xin mẹ...cho đi học võ. Để xem lớn lên...ai đánh bại ai?"

Mọi người đều ồ lên tỏ ra thích thú. Một phần vì nếu Takemichi cũng đi học võ thì cả bọn có thể thường xuyên được gặp và tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Một phần còn vì tính cách bây giờ của Takemichi đã có phần linh động hơn trước. Nếu trước đây cậu chỉ biết nhẫn nhịn và chịu đựng, thì bây giờ Takemichi sẵn sàng vùng lên cãi tay đôi với người khác ngay, không còn muốn nhận phần thiệt về mình nữa.

Giống như nhìn thấy hạt mầm non nớt mình thường xuyên ngắm nghía, chăm bẵm đã lớn được một chút, trong ánh mắt của đám người kia đều hiện lên vẻ dịu dàng.

Takemichi của trước đây khiến bọn họ thương, Takemichi của bây giờ khiến bọn họ vừa thương vừa mừng.

"Mà em một mình tới đây à? Kakuchou đâu?"

Câu hỏi của Mikey làm Takemichi sực nhớ ra ba người đi cùng mình ban nãy. Cậu quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai ở đằng sau.

Mang vẻ mặt đầy bí ẩn đi ra cổng, Takemichi vừa kéo người vào vừa nói bằng giọng điệu vui vẻ, "Em muốn giới thiệu với mọi người...hai người bạn em mới quen!"

Khi bóng dáng của hai anh em Kawata xuất hiện phía sau cánh cửa, người phản ứng đầu tiên chính là Mikey và Baji. Hai người nhìn bạn mới quen mà Takemichi dẫn tới với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó cả gương mặt đều bừng lên sự mừng rỡ. Vốn đang muốn đi gặp rồi tập hợp lại đám cốt cán của Toman, không ngờ còn chưa kịp tìm thì người đã được tự tay Takemichi dẫn tới cửa. Nhưng để Takemichi không nghi ngờ, Mikey và Baji nhanh chóng thu lại sự kích động, tỏ ra như không quen biết gì hai người kia.

Thậm chí Baji còn bày ra vẻ ngờ vực mà cẩn thận hỏi Takemichi, "Đây là..."

Nắm lấy tay của Smiley và Angry dẫn tới trước mặt mọi người, Takemichi nhoẻn miệng cười rồi giới thiệu, "Đây là anh Nahoya và anh Souya! Em gặp lúc đi tiêm...dẫn tới chơi với mọi người nè."

Năng khiếu diễn xuất của Smiley lại được dịp có đất dùng. Gã chuyển tâm trạng phấn khởi vì gặp lại tổng trưởng và người anh em chung bang của mình sang dáng vẻ hồ hởi, đứng bên cạnh Takemichi, giơ tay chào.

"Chào, lần đầu gặp. Tôi có nghe Takemichi nói về mọi người rồi, hi vọng được nhập bọn nhé!" Sau đó gã lại chỉ về phía Angry, thay hắn mở lời, "Còn đây là em trai sinh đôi của tôi."

Angry là một người không biết nói dối, mang tâm trạng thấp thỏm vì sợ bị lộ, hắn bẽn lẽn bám lấy cánh tay của Takemichi, rụt rè gật đầu một cái, "Xin chào, mong được giúp đỡ ạ." May mắn bộ dạng này của Angry vào trong mắt Takemichi lại trở thành dáng vẻ sợ người lạ, vì thế còn được cậu quay ngược lại vỗ về, an ủi.

Shinichirou là người đầu tiên tiến lên chào hỏi người mới. Lúc này trên môi anh nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, lịch sự. Thân hình trẻ con mới hơn 10 tuổi lại mang vẻ mặt trưởng thành, tĩnh lặng khiến Shinichirou trông không khác gì một ông cụ non, dẫu vậy cảm giác anh mang lại vẫn gần gũi, dễ chịu.

À còn nữa, Shinichirou cũng rất giỏi diễn kịch.

"Là bạn của Michi thì cũng là bạn của bọn anh. Rất chào mừng hai em!"

Wakasa và Benkei không quan tâm lắm, dẫu vậy vì phép lịch sự nên hai người cùng gật đầu hưởng ứng theo câu nói của Shinichirou. Chỉ có hai anh em Takeomi là im lặng không lên tiếng từ lúc đầu cho đến giờ.

Mặc dù bình thường mọi người đều nói Takeomi và Sanzu trông không giống anh em ruột, nhưng lúc này đây, không ai có thể phủ nhận ánh mắt khi cả hai nhìn chằm chằm cặp sinh đôi thật sự như từ một khuôn đúc ra. Cái kiểu đứng một bên ngấm ngầm dò xét này còn nguy hiểm hơn cả dùng nắm đấm để thị uy.

Takeomi cảm thấy có chút bực mình khi chưa gì lại có thêm tình địch. Mà xem kìa! Cái hành động che chở, quan tâm của Takemichi dành cho hai thằng nhóc đầu xanh đầu đỏ mới tới đó trông thấy mà nhức mắt.

Sanzu không bộc lộ ra suy nghĩ ích kỷ, ghen ghét thái quá như anh trai mình, hoặc chăng là gã có ghen tị nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại được cảm xúc. Dù sao Sanzu biết Takemichi có sức thu hút mạnh mẽ như vậy, rồi dần dần những tên từng tiếp xúc với cậu ở mấy kiếp trước nếu có ký ức thì nhất định sẽ tìm cách tới gặp cậu thôi.

Việc duy nhất mà gã có thể làm bây giờ, chính là tranh thủ lúc chưa có quá nhiều tình địch xuất hiện để chiếm được càng nhiều thời gian và tình cảm của Takemichi hơn.

Đúng lúc không khí vẫn còn phần gượng gạo vì chưa ai dám tỏ ra quá niềm nở, thân thiết, giọng nói nghiêm nghị, đứng tuổi của ông Sano vang lên từ đằng sau.

"Ông nghe thấy tiếng của Takemichi, thằng bé tới rồi hả?"

Trước khi tới đây mẹ của Kakuchou đã gọi điện nhờ ông Sano trông giúp mình hai đứa nhóc, vậy nên khi nghe loáng thoáng thấy giọng của Takemichi ở đằng trước nhà là ông Sano biết "thằng vịt con" nhà mình đã tới. Mang tâm trạng vui vẻ đi ra đón, ông Sano nhướng mày ngạc nhiên khi thấy hai gương mặt giống nhau đầy xa lạ đang đứng cạnh Takemichi.

Chưa kịp để ông Sano hỏi, Takemichi đã nhanh nhẹn mở miệng chào rồi giới thiệu ngay, "Cháu chào ông! Nay cháu có đưa bạn...tới chơi cùng ạ."

"Ồ, bạn mới của Michi hả?" Ông Sano lập tức giãn cơ mặt, nở nụ cười hiền hoà nhìn Smiley và Angry, "Là anh em sinh đôi sao? Chào hai cháu nhé!"

"Dạ cháu chào ông!" Hai anh em cúi đầu, đồng thanh chào ông Sano một tiếng.

Kiếp trước anh em Kawata cũng đã gặp ông Sano vài lần khi Mikey gọi mọi người tới nhà để họp thành viên cốt cán. Tính ra ông Sano của bây giờ và mười mấy năm sau không khác gì nhau lắm, họa chăng chỉ là gương mặt ông lúc này trông có phần rạng rỡ và ít nếp nhăn hơn trước. Có lẽ những biến cố gia đình vẫn chưa xuất hiện nên trong đôi mắt của ông Sano không có sự u buồn giống trước đây, mà thay vào đó là tia hài lòng và hạnh phúc.

Ông Sano gật gù hài lòng, sau đó quay sang nhìn Takemichi, vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần, "Michi, lại đây ông bảo."

"Dạ?" Takemichi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chạy bước nhỏ tới rồi hỏi, "Sao thế ông?"

Hơi cúi người xuống cầm lấy tay Takemichi, ông Sano vừa dắt cậu đi ra sân sau vừa nói với giọng thì thầm như không muốn cho ai nghe thấy, "Cứ đi với ông, ông nhờ Michi cái này."

Thế rồi bóng dáng hai ông cháu dần đi xa, để lại một đám nhóc đứng nhìn theo với những dấu hỏi chấm. Chỉ có Shinichirou và Mikey là cười xòa bằng vẻ mặt bất lực.

"Lại dấm dúi cái gì cho đứa cháu cưng rồi!"

"Bọn mình bị cho ra rìa rồi anh Shin ạ."

Baji bĩu môi trước vẻ giả vờ buồn tủi của Mikey, nhịn không được cái miệng mà kháy đểu, "Tao mà có đứa em giống như Takemichi thì cái gì tao cũng chiều em ấy hết, riêng gì ông mày!"

Trái ngược với phản ứng cay cú mà mọi người đã nghĩ, Mikey lại bày ra vẻ mừng rỡ, nhìn Baji với ánh mắt sáng rực, "Thật à? Mày muốn Takemicchi làm em trai mày hả?"

"Này, đừng có đánh tráo khái niệm câu tao vừa nói!" Baji đỏ cả mặt lớn giọng quát. Gã biết tỏng Mikey hiểu ý gã nói là gì, nhưng vì cạnh tranh từng tý một trong đám đông những kẻ đang nhòm ngó Takemichi ngoài kia, Mikey vẫn sẵn sàng bẻ câu Baji nói sang một hướng khác, khiến tình cảm của gã trở thành tình anh em chứ không phải tình yêu.

Đúng là, lòng người hiểm ác!

Bị Baji vạch mặt, Mikey chỉ biết giả ngốc, cười xòa cho qua chuyện sau đó đánh trống lảng lân la tới cạnh hai anh em Kawata. Nhìn cái mặt tính hóng hớt chuyện của Mikey, Smiley đã nhanh chóng giơ tay lên đầu hàng, tự mình khai báo.

"Bọn tao vô tình gặp Takemichi ở bệnh viện khi đi tiêm phòng. Không theo dõi em ấy. Không cố tình tạo tình huống để gặp gỡ. Ok?"

"Ơ, tao có nói gì đâu?" Mikey tròn mắt tỏ ra ngây ngô, nhưng trong lòng thì cảm thấy vô cùng hài lòng với câu trả lời của Smiley. Dẫu sao thì Takemichi không nhớ chút ký ức gì về bọn họ, cứ cố tình tìm cách tới gặp cậu lại thành ra không hay.

Tính ra Smiley và Angry không gia nhập Toman ngay từ đầu, cũng không chơi chung với đám thành viên cốt cán khi còn nhỏ, vậy nên hiện tại trông thấy những người mình quen biết trong trạng thái con nít như vậy thì thấy vô cùng mới mẻ.

Mãi lúc này Angry mới nhận ra người đứng phía sau Takeomi là Sanzu, nhờ vào đôi mắt to với cặp mi dày, cộng thêm ánh nhìn lành lạnh, khinh khỉnh dõi theo người đối diện đầy quen thuộc. Hắn giật mình, buột miệng thốt lên.

"Sanzu???"

"Ai cơ?" Nghe thấy cái tên em mình vừa nói ra, Smiley quay phắt lại, trong đáy mắt lóe lên tia căm giận. Đến khi xác nhận được Sanzu theo hướng Angry chỉ, không nghĩ nhiều Smiley liền lao tới với nắm đấm trên tay, "Thằng chó!"

Cuộc ẩu đả đột nhiên nổ ra không chút báo trước khiến tất cả những người có mặt ở đây đều ngớ người, tới khi phản ứng lại thì Sanzu đã bị Smiley đè nghiến dưới đất mà đấm. Sanzu cũng không kịp phòng bị nên chỉ biết giơ tay lên chật vật vừa đỡ vừa bảo vệ mặt. Cái thân hình lớn hơn một tuổi của Smiley đè lên bụng Sanzu, khiến gã dù có muốn cũng không ngóc đầu lên được.

"Mày còn mặt mũi tới đây gặp Takemichi à? Mày không nhớ trước đây mày đã làm những gì với em ấy sao hả? Mẹ thằng khốn chết tiệt!"

Gương mặt tươi cười đặc trưng đến lúc này cũng rách toạt những đường gân xanh phẫn nộ. Từng cú đấm giáng xuống là từng ký ức không mấy tốt đẹp ùa về.

Sau khi sống lại, bao nhiêu đêm nằm mơ thấy ác mộng là bấy nhiêu lần gương mặt trắng bệch không còn chút nhiệt độ của Takemichi lại hiện lên, ám ảnh tới mức Smiley còn nhớ rõ được khi ấy có một giọt nước mắt vừa kịp chảy ra khỏi khóe mắt cậu, đọng lại mãi nơi gò má chẳng chịu rơi xuống. Nụ cười dịu dàng và ánh mắt xanh trong từng khiến Smiley cảm thấy cõi lòng ấm áp, cuối cùng đã vỡ vụn ngay khi mũi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua lồng ngực nhỏ bé của cậu.

Tất cả là tại Sanzu! Vì Sanzu đã mang thứ nguy hiểm đó tới cuộc chiến vốn dĩ chỉ dùng nắm đấm.

Là tại Sanzu đã góp một tay khiến Mikey trở nên tàn bạo và nhẫn tâm!

Đôi mắt Smiley đỏ ngầu, thứ nước long lanh cũng dần tụ lại thành giọt rồi rơi thẳng xuống chóp mũi Sanzu, làm bàn tay đang giơ lên định đánh trả của gã bỗng khựng lại. Có lẽ Sanzu nhận ra được cảm xúc nơi đáy mắt của Smiley là gì. Cái cảm giác đau đớn đó gã cũng đã từng tự mình cảm nhận qua khi phải chứng kiến cái chết của Takemichi, vậy nên Sanzu hạ tay xuống, để mặc cho Smiley muốn đánh bao nhiêu tùy thích.

Ừ thì đúng là mọi tội lỗi không hoàn toàn thuộc về một mình Sanzu, nhưng nói ít thì lại giống như đang bao che cho gã.

Khi nắm đấm của Smiley lại định giáng vào mặt Sanzu thêm phát nữa, Shinichirou đã kịp thời đi tới giữ lấy cánh tay gã. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Đừng đánh nhau nữa, gây ồn ào sẽ khiến Michi chú ý đấy."

"Làm bị thương gương mặt mà Takemichi yêu thích, em ấy lại ăn vạ giờ." Takeomi cũng nói chêm vào một câu, thái độ có chút dửng dưng nhưng đã biết lên tiếng giúp em trai chứ không phải làm lơ như trước đây.

Angry đứng một bên che mắt hóng chuyện, thấy mọi người bắt đầu kéo anh trai mình ra, bấy giờ mới vội vàng đi lên góp sức, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy Smiley đánh thế còn hơi ít.

Vừa đỡ được Smiley đứng lên, Angry đã bị anh trai hất tay ra. Gã chỉ thẳng tay vào mặt Sanzu cũng đang được Takeomi túm lên, thái độ càng thêm khó chịu mà chất vấn những người đang có mặt ở đó, "Các anh không thấy thằng này đã làm gì với Takemichi hay sao mà còn bênh vực nó?" Không chỉ đám Shinichirou bị điểm tên, cả Taiju đứng bên xem trò hay cũng bất đắc dĩ bị lôi vào, "Cả mày nữa! Không phải lần đó mày còn lao cả xe vào người thằng Sanzu, muốn giết nó luôn hay sao? Sao giờ lại về chung một phe?"

Taiju bất ngờ tới mức suýt nữa thì làm rơi cả Hakkai đang bế trên tay. Gã trợn mắt phủ nhận một cách dứt khoát, "Cùng phe lúc nào? Trong mắt mày, cứ đứng chung một chỗ là thành cùng phe hết à?"

Lồng ngực Smiley phập phồng một cách dồn dập, dù Angry ở bên cố vuốt cũng không xuôi. Gã bị câu hỏi vặn ngược lại của Taiju làm cho cứng họng không biết phải đáp trả thế nào, nhưng mắt vẫn cứ trừng lớn nhìn chằm chằm vào Sanzu ở phía đối diện.

Shinichirou có chút nhức đầu, anh vò rối mái tóc đen tơ, nhìn qua phía Wakasa và Benkei để cầu cứu. Cuối cùng vẫn là Wakasa lên tiếng khuyên bảo.

"Anh biết mày vẫn chưa thể ngay lập tức chấp nhận được thằng nhóc Sanzu này. Nhưng mà mày phải hiểu rằng là Takemichi đã không còn nhớ gì chuyện trước kia, dù mày có muốn trả thù cho em ấy thì em ấy cũng không hiểu được, còn cho rằng mày đang làm tổn thương đến bạn của em ấy nữa. Giữa việc gây chuyện xong rồi lại không thể giải thích vì sao đánh Sanzu, thì việc bây giờ mày nên làm là coi như cả đám mới quen biết và cứ thế cho qua đi. Được chứ?"

"..."

Những câu nói của Wakasa đánh mạnh vào tâm trí của Smiley, khiến gã lặng cả người.

Thật ra Smiley hiểu đấy chứ, rằng Takemichi đâu có nhớ cái gì, dù bản thân gã có đánh Sanzu tới đâu thì cũng chỉ là điều vô ích. Vậy mà gã vẫn ra tay. Smiley không rõ là mình đang trả thù cho Takemichi, hay là hổ thẹn vì trước đó đã chẳng thể cứu được cậu nên bây giờ chỉ biết đổ hết mọi cảm xúc ân hận lên người Sanzu nữa.

Đánh tới tay đau âm ỉ, rồi cơn đau ấy lại dội ngược vào trong lòng...

Angry thấy anh mình thất thần như vậy thì đau lòng lắm. Hắn vừa vuốt vuốt lưng Smiley vừa nhỏ giọng an ủi, "Thôi anh ạ. Bỏ qua đi. Giờ có làm gì cũng qua hết rồi, hiện tại bọn mình chỉ cần tập trung vào Takemichi thôi nhé?"

Mãi một lúc lâu Angry vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại của Smiley. Hắn hiểu tính anh trai mình vốn cứng đầu, vậy nên chỉ còn biết thở dài. Mọi người xung quanh cũng ngao ngán, khuyên hết nước hết cái vậy rồi, không thông nữa thì cũng đành chịu.

Bấy giờ Sanzu mới đẩy Takeomi đang chắn trước mặt mình ra, đi tới đứng đối diện với Smiley. Gương mặt trẻ con đầy xinh đẹp vì bị đánh mà trầy xước lấm lem, nhưng ánh mắt kiên định kia lại như đang phát sáng. Trong phút chốc, Smiley cảm thấy ánh mắt này của Sanzu thật sự rất giống Takemichi, bản thân cũng vì vậy mà mang theo chút cảm giác dè chừng.

Tuy nhiên những lời nói sau đó của Sanzu không chỉ khiến Smiley kinh ngạc, mà cả đám phía sau cũng phải ngỡ ngàng.

"Vì tao cảm thấy tao chưa làm gì có lỗi với mày, vậy nên tao sẽ không xin lỗi. Mấy cú đấm vừa rồi coi như tao và mày hết nợ nhau. Còn về phần Takemichi, bởi vì tao không thể sửa chữa những lỗi lầm trước đó đã gây ra, cho nên tao sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em ấy. Mày có thể không chấp nhận tao, nhưng đừng cố kéo Takemichi ra khỏi tao."

Smiley nhìn chằm chằm Sanzu, Sanzu cũng đáp lại cái nhìn của gã không chút sợ sệt. Cuối cùng Smiley chỉ đành chịu thua. Nếu gã còn không hài lòng, thì thật đúng là gã đang cố tình gây khó dễ.

"...Được. Mày tốt nhất nên nhớ kỹ lời mày nói."

Bầu không khí căng thẳng đã dần dịu lại sau cái gật đầu của Smiley. Mikey và Baji nhìn nhau, lau cái trán đã mướt mồ hôi từ lúc nào. Đúng là một khi kẻ hay cười trở nên tức giận, đến núi lửa phun trào cũng không đáng sợ bằng.

Kakuchou ở một bên im lặng quan sát sự việc từ đầu đến cuối, có chút nuối tiếc khi mâu thuẫn đã được giải quyết. Một mình một phe đúng là cô đơn, tới bao giờ đám người bên mình mới xuất hiện đây?

Trong khi phía nhà chính đang lộn xộn với đống ngổn ngang, thì đằng sau vườn lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Takemichi được ông Sano nắm tay dẫn đi, tới mảnh vườn nhỏ ông hay vun xới mới dừng lại. Khoảng đất bé tý thôi, nhưng lại đa dạng rất nhiều loại cây ăn quả. Đặc biệt toàn là những loại quả Takemichi thích ăn.

Ông Sano có vẻ hồ hởi, kéo Takemichi tới trước một hàng cây rồi hỏi, "Thấy gì không Michi?"

Takemichi nhìn theo hướng tay ông chỉ, ngay sau đó ánh mắt liền phát sáng.

"Việt quất!!!"

Dãy việt quất được trồng thẳng hàng, cách nhau khoảng một mét, chỉ cao đến ngang ngực người lớn. Đang vào đợt quả chín, màu tím đen cứ tụm thành từng chùm nhìn mà thích mắt.

Nét háo hức trên mặt Takemichi làm ông Sano hài lòng và tự hào. Ông hái một quả xuống, lau sạch vỏ bên ngoài rồi đưa cho cậu, kể một cách hãnh diện, "Vì Michi thích việt quất nên ông đã trồng đấy. Thấy sao? Không có gì là ông không làm được đúng không?"

Cắn quả việt quất ngọt nước, Takemichi giơ ngón cái lên, cười híp mắt gật mạnh đầu, "Dạ! Ông nội là siêu nhất luôn!"

Mỗi lần muốn nịnh nọt là Takemichi sẽ gọi ông Sano là ông nội, mà ông cũng rất thích cách xưng hô đó.

Ông Sano cảm thấy, Takemichi giống như vị thần may mắn của gia đình vậy. Từ sau khi Takemichi xuất hiện, hai đứa cháu của ông trở nên dễ bảo và ngoan ngoãn hơn. Kể cả việc dạy học trên võ đường cũng rất thuận lợi. Bình thường chỉ có một vài đứa trẻ gần nhà tới học võ, lại còn bữa được bữa không. Nhưng nhờ có Takemichi, người vào học đã đông hơn rất nhiều, mà ai cũng có tố chất về sức mạnh. Mỗi khi dạy ông Sano cũng có tinh thần hơn hẳn.

Nhận lấy quả việt quất Takemichi vừa nhón chân hái cho, ánh mắt của ông Sano tràn ngập cảm giác cưng chiều. Đứa trẻ ngoan như này không yêu thương làm sao cho được!

"Nếu ông mà có cháu gái thì ông nhất định sẽ gả con bé cho cháu."

Câu nói vang lên một cách bộc phát của ông Sano khiến quả việt quất Takemichi đang ngậm trong miệng suýt thì chui tọt xuống cổ họng. Cậu ôm ngực ho khụ khụ, cẩn thận nhai rồi nuốt quả việt quất xuống rồi mới la toáng lên.

"Cháu...cháu không thích con gái đâu!!!"

Dù có thích thì cũng không thể là cháu gái của ông được. Sao cháu dám tơ tưởng tới Ema cơ chứ? Draken mà biết thì cháu xong đời luôn đó!

Nghĩ tới cảnh tượng bị cánh tay cơ bắp của Draken đấm cho một cú, hai chân của Takemichi đã muốn mềm nhũn vì sợ. Nếu theo mối liên kết như hiện tại, thì có lẽ kiếp này Draken và Ema vẫn sẽ tiếp tục yêu nhau. Takemichi không thể chen ngang một cặp đôi vậy được.

Ông Sano bật cười vì vẻ mặt tái mét của Takemichi. Dù sao ông cũng chỉ nói vu vơ cái mong ước thế thôi, chứ với tình hình sức khoẻ của con dâu ông thì chắc sẽ không có thêm đứa cháu nào ra đời nữa đâu. Dẫu vậy thì ông vẫn mong Takemichi có thể trở thành một thành viên trong gia đình Sano.

"Mà cũng đáng lo đấy." Ông Sano đột nhiên thở dài, vừa hái việt quất cho Takemichi vừa lẩm bẩm. Chẳng biết là đang tự nói với chính mình hay là cố ý để Takemichi nghe thấy, "Hai thằng cháu ông còn bé đã quậy như thế này rồi, không biết lớn lên có kiếm được ai chịu lấy chúng nó không nữa?"

Câu nói của ông Sano khiến Takemichi nhớ tới việc 300 kiếp đã qua Shinichirou và Mikey đều không có mảnh tình vắt vai nào. Hình như Shinichirou còn bị từ chối tới 20 lần nữa.

Thế thì đúng là đáng lo thật!

Nhưng mà không sao. Takemichi cảm thấy kiếp này có chút khởi sắc rồi, chỉ cần giúp đỡ bọn họ một tay thì nhất định sẽ có hi vọng thôi.

Vậy nên Takemichi quay sang nhìn ông Sano, nở một nụ cười đầy tự tin mà vỗ ngực nói, "Ông yên tâm, chuyện này cháu...chịu trách nhiệm cho ạ!"

"Ờ ờ..."

Ông Sano còn đang ú ớ chưa kịp nói xong câu thì Takemichi đã túm đống việt quất mà mình yêu thích vào trong vạt áo, nhanh thoăn thoắt chạy ra phía sân trước, chỉ để lại một câu, "Cháu đem quả ra...chia cho mọi người đây. Ông cũng nhanh quay về nhé!"

Nhìn bóng lưng chạy vội đi của Takemichi, ông Sano ngẩn người mãi rồi mới lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

Đúng là nhóc con ngoan ngoãn, còn định chịu trách nhiệm chuyện cả đời của hai đứa cháu ông nữa chứ. Mà không biết thằng bé định chọn ai trong hai đứa kia đây?...















—————————

Cắn ngươi: Phúc lợi ngày Tết đến ròi đâyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro