Thịt giăm bông Parma Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua, trước khi chuẩn bị đi ngủ, mẹ của Takemichi phát hiện cậu có biểu hiện khác lạ so với mọi ngày. Nhìn cậu có vẻ háo hức và mong chờ, cứ liên tục ngóng lên đồng hồ treo trên tường xem thời gian rồi sốt ruột đạp đạp chân xuống ga gường. Mặc cho mẹ có đi tới đắp chăn lên người muốn Takemichi ngủ thì mắt cậu vẫn mở to, không hề có vẻ gì là muốn vào giấc.

"Làm sao thế con? Muộn rồi, ngủ đi chứ?"

Bộ đồ lông mềm mại trên người làm Takemichi trông không khác gì một chú gấu nâu đáng yêu. Sáu chiếc răng sữa lộ ra khi cậu hé miệng mấp máy, trắng xinh giống mấy hạt ngô non. Đôi mắt xanh dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ long lanh những đốm sáng li ti, như chứa đựng cả một bầu trời sao phản chiếu dưới mặt biển đêm yên ả.

Mẹ của Takemichi không kìm lòng được khi thấy con trai lộ ra dáng vẻ thiên thần này. Bà thơm chóc chóc vào má cậu hai cái thật kêu, sau đó lại nhét hai cái tay đang vung vẩy loạn xạ của Takemichi vào trong khăn, cố gắng khiến cậu đi ngủ đúng giờ.

"Để mẹ hát ru cho con ngủ nhé?"

Nhưng Takemichi lại níu lấy má mẹ mình khi bà định đứng thẳng dậy, năm ngón tay xinh xinh sờ sống mũi của bà mấy cái rồi bập bẹ nói thì thầm với vẻ đầy bí ẩn, "Mẹ...mẹ..."

Bật cười với hành động kì lạ của con trai, mẹ Takemichi lại tiếp tục giữ nguyên tư thế cúi người xuống theo đúng ý cậu, sau đó nhẹ giọng đáp đầy yêu chiều.

"Mẹ đây. Michi làm sao nào?"

"Chúng ta..." Takemichi cười khì khì, không giấu được vẻ mong ngóng khi nói tiếp lời còn dang dở, "Sắp có thêm thành viên mới đó!"

Trong đầu của mẹ Takemichi lập tức hiện lên dấu hỏi chấm to đùng ngay khi nghe con trai bảo thế. Bà tính hỏi lại xem cậu nói vậy là có ý gì, nhưng quay sang đã thấy Takemichi ôm gấu bông mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không nỡ đánh thức đứa nhóc mãi mới chịu yên lặng này, mẹ của Takemichi chỉ đành mang theo thắc mắc trong lòng trở về phòng ngủ hai vợ chồng, kể lại điều kỳ lạ ban nãy cho bố của Takemichi nghe.

"Anh nói xem, sao hôm nay con trai mình lại nói mấy lời lạ lùng thế nhỉ?"

Bố của Takemichi cũng không biết nguyên do, nhưng sau đó, dường như nghĩ tới điều gì nên gương mặt ông lộ ra ý vui mừng, ghé lại gần vợ mà thủ thỉ, "Hay ý Michi nói sắp có thành viên mới là báo rằng em sắp có thai? Anh nghe người ta đồn, trẻ con khi còn nhỏ thường có năng lực đặc biệt, dễ cảm nhận được mấy thứ người lớn không thấy được lắm."

Mẹ Takemichi giơ tay đánh bốp xuống bàn tay đang sờ bụng mình của bố Takemichi, khiến ông giật mình kêu đau rụt tay lại. Bà lườm chồng mình một cái sắc lẹm, đẩy ông ra với vẻ ghét bỏ.

"Lại đọc mấy cái truyện vớ vẩn rồi nói tầm bậy đúng không? Anh thích thì tự đi mà đẻ, nhá!"

Đau một lần như chết đi sống lại là quá đủ rồi, bà không bao giờ muốn nằm lên bàn đẻ thêm một lần nào nữa. Với lại, có một mình Takemichi cũng đủ khiến bà bận bịu, loay hoay tối ngày. Dẫu bà biết rằng so với nhiều đứa trẻ khác, Takemichi đã được coi là ngoan ngoãn, dễ nuôi.

Bố Takemichi hậm hực nhìn theo bóng vợ mình đi về phía giường, bĩu môi ấm ức. Ông chỉ nói ví dụ vậy thôi, sao chưa gì đã cáu gắt lên thế?

"Nhưng có thêm đứa nữa để Michi chơi cùng cũng được mà? Em không thấy nhà người ta đều muốn có đủ nếp đủ tẻ à?"

Một cái gối bay theo đường cong từ phía giường đáp trúng vào mặt của bố Takemichi, giọng nói bình thản nhanh chóng đập tan suy nghĩ màu hồng vừa mới nảy mầm trong ông, "Đủ kinh tế đi rồi hẵng mơ tới chuyện có cả trai lẫn gái. Với lại, đám nhóc kia cũng đủ quần Michi nhà mình tới mệt bở hơi tai rồi."

Câu nói của vợ ngay lập tức khiến ông sững người. Một Michi thôi đã kéo tới cả đám nheo nhóc, nếu có thêm đứa nữa, vậy không phải sẽ nhân đôi thêm đám nheo nhóc khác sao? Cảnh tượng đông đúc ấy chỉ mới nghĩ tới thôi đã làm sống lưng của bố Takemichi ướt đẫm mồ hôi.

Tự nhiên cảm thấy nhà có một con cũng đã rất hạnh phúc, ấm no.

Vốn tưởng chuyện này chỉ là chút gợn sóng nhỏ không mấy để quan tâm trong gia đình, nhưng sáng hôm sau Takemichi đã chứng minh cho mẹ thấy, lời mình nói lúc này không phải là điều bột phát trong vô thức.

.

.

.

Khi mẹ Takemichi vừa nấu xong bữa sáng, tính vào phòng gọi Takemichi dậy thì thấy cậu đã tỉnh từ bao giờ, thậm chí còn tự mặc quần áo thật đẹp đẽ, ngồi ngay ngắn trên giường như chỉ chờ bà tới để đi ra ngoài.

"Sao thế này? Chưa gì Michi đã muốn đi chơi rồi à?"

Có chút bất lực với con trai, mẹ của Takemichi mỉm cười định đi tới bế con lên thì khựng lại vì tiếng chuông điện thoại reo. Bà lôi điện thoại trong túi tạp dề ra xem, phát hiện người gọi tới là mẹ của Hina.

Chưa kịp mở lời, người ở đầu dây bên kia thấy mẹ Takemichi vừa bắt máy liền vội nói lớn vào điện thoại, kèm theo tiếng thở dồn dập, "Bạn ơi, tớ sắp sinh rồi! Mấy cậu nhanh tới bệnh viện với tớ ngay nhé! A, đau quá!!!"

Điện thoại nhanh chóng tối thui, mẹ của Takemichi ngơ người tiêu hoá thông tin, sau đó mới từ từ quay đầu nhìn về phía giường nơi Takemichi đang nghiêng đầu nhìn bà. Chẳng lẽ thành viên mới mà Takemichi nói tới ngày hôm qua là Naoto? Thật sự trẻ con có năng lực đặc biệt như biết trước được tương lai sao?

Nhưng bây giờ không phải lúc nghi ngờ nhân sinh, mẹ Takemichi vội thay tạp dề ra, chạy về phòng khoác thêm cái áo rồi bế Takemichi lao sang nhà Kakuchou để gọi hai mẹ con họ theo cùng. Toàn bộ quá trình chưa tới năm phút.

"Sinh rồi á? Sao bảo còn hơn tuần nữa?" Mẹ Kakuchou cũng vừa bế Kakuchou đuổi theo mẹ Takemichi, vừa hỏi với giọng lo lắng.

"Tớ cũng không biết nữa." Mẹ Takemichi lắc đầu, há miệng thở hổn hển vì gấp gáp, nhưng vẫn có sức để nói câu vui tính, "Chắc thằng bé Naoto muốn ra gặp mọi người sớm đấy."

Gấp gáp muốn được gặp Takemichi chứ gì?

Ngồi trên taxi, khuôn mặt Kakuchou đen như đít nồi, im lặng nhìn xem thái độ của Takemichi đang ngồi bên cạnh. Chưa bao giờ hắn thấy nụ cười của cậu lại chói mắt tới vậy, cái chói chang này khiến trái tim Kakuchou nhức nhối vì ghen tỵ.

Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Tới lúc hắn phải đối đầu với một đối thủ nặng ký khác rồi.

Takemichi thấy Kakuchou cứ im lặng từ lúc lên xe tới giờ thì thấy lạ. Cậu quay sang nhìn, trông thấy đầu lông mày Kakuchou nhíu chặt lại như sắp dính vào nhau tới nơi.

Chuyện gì xảy ra với Kaku-chan thế nhỉ?

Nhìn không nổi cái mặt con nít cứ nhăn nhăn nhó nhó, Takemichi nâng tay lên véo má Kakuchou một cái, kéo má hắn dài ra như kéo kẹo. Kakuchou giật mình nhìn sang, vô cùng ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị bẹo má.

"Sao cậu..."

Vẫn giữ nguyên tư thế kéo má, Takemichi ghé lại gần, thấp giọng nói như uy hiếp, "Còn xụ mặt nữa...sẽ biến thành cái thớt đó."

Kakuchou theo phản xạ sờ mặt mình một cái, sau đó lại bỏ tay xuống, thở dài thườn thượt.

Lần này đến lượt Takemichi thắc mắc, "Kaku-chan sao thế?"

Chỉ thấy hai ngón trỏ của Kakuchou xoắn vào nhau, với bộ dạng tủi thân cùng bờ môi mím chặt, đôi mắt trẻ thơ chẳng cần nhiều công sức đã có thể rơm rớm. Hắn cúi đầu giả bộ mình rất nhiều tâm sự, rồi mới ngập ngừng mở lời nói với Takemichi.

"Tớ...tớ đang nghĩ là mình sắp bị Michi cho ra rìa..."

"???" Takemichi há miệng ngạc nhiên, không hiểu vì sao tự nhiên trong đầu Kakuchou lại có suy nghĩ kỳ quặc này. Cậu thôi bẹo má hắn, giơ hai tay lên xua xua để bày tỏ thái độ, "Sao cậu lại nghĩ thế? Không bao giờ...tớ làm vậy với Kaku-chan đâu!"

Ôm lấy cái má hơi ửng đỏ, Kakuchou vẫn nhiệt tình diễn tròn vai, "Nhưng cậu thấy vui khi thằng nhóc Naoto sắp ra đời, còn bẹo má tớ nữa. Cậu thích thằng nhóc đó hơn tớ phải không?"

Cái gì vậy trời???

Gương mặt Takemichi hiện lên rất nhiều sự ngỡ ngàng. Mặc dù thời gian sống lại đã qua được khá lâu, Takemichi cũng quen dần với vẻ ngoài nhỏ bé của những người khác, nhưng riêng tính cách hay cách hành xử của họ bây giờ cậu vẫn chưa quen nổi. Đang từ nhìn thấy ngứa mắt là lao vào đấm nhau ngay, chuyển sang giải quyết vấn đề bằng nước mắt, la ó hoặc lăn lê bò lết, Takemichi bày tỏ, hiện thực này còn quá sức với mức độ tiếp nhận được của cậu.

Cơ mà giờ không chấp nhận thì biết làm sao? Chẳng nhẽ lại gây nhau để mấy trang giấy còn trắng tinh đó nhiễm đen sao? Thế thì có khác gì những kiếp trước?

Nhìn Kakuchou vẫn đang ôm má buồn tủi, Takemichi mím môi mỉm cười gắng gượng. Không sao, cậu vẫn trụ được!

Nghiêng người tựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của Kakuchou, Takemichi chậm rãi thủ thỉ để mình hắn nghe thấy, "Đúng là tớ thấy vui...vì Naoto sắp ra đời, nhưng mà đâu có nghĩa...tớ sẽ để Kaku-chan ra rìa đâu?"

"Cậu thấy thằng nhóc đó đẹp trai hơn tớ?"

"Đâu có!"

"Cậu thích chơi với nó hơn tớ?"

"Em ấy còn nhỏ vậy sao chơi được?"

"Cậu thơm nó nhiều hơn thơm tớ?"

"Nghĩ cái gì đó hả?"

Kakuchou hỏi một câu là Takemichi đáp lại một câu, đến khi hắn không biết hỏi cái gì nữa mới dừng lại, mặc dù mặt vẫn chưa vui lắm nhưng trong lòng đã thoải mái hơn đôi chút. Dù sao cũng xác nhận được bản thân có lợi thế hơn thằng nhóc sắp được đẻ ra kia.

Thấy Kakuchou cuối cùng cũng nguôi, Takemichi thở phào một cái nhẹ nhõm. Cậu nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của Kakuchou, thử khuyên nhủ tên cứng đầu thích ganh đua này vài câu.

"Có thêm người rất vui...vậy nên Kaku-chan đừng...khó chịu với Naoto nhé? Sau này em ấy...sẽ gọi cậu là anh, phải làm gương chứ?"

Nghĩ tới cảnh tượng khi tên cảnh sát cao ngạo, khó tính đó mở mồm ra gọi mình một tiếng "anh", đột nhiên Kakuchou cảm thấy vô cùng khoái chí. Đúng vậy, sau này hắn là phận anh lớn, cần gì phải chấp trẻ nhỏ vô tri?

Gương mặt cau có ngay lập tức nở nụ cười, Kakuchou nắm lại tay Takemichi, gật gù không ngừng đáp lời câu, "Phải rồi, chúng ta là anh thì nên nhường nhịn em."

"Kaku-chan ngầu quá!" Takemichi cũng cười tươi vỗ tay khen ngợi, còn không quên nói thêm một câu khiến Kakuchou đỏ bừng mặt xấu hổ, "Với lại biết đâu...sau này Naoto sẽ cùng cậu chơi búp bê...với Hina thì sao? Thật vui ha?"

"Takemichi!!!"

Tiếng la phẫn uất của Kakuchou đột ngột vang lên trong không gian chật hẹp của xe taxi, khiến hai bà mẹ và phải quay sang nhìn khó hiểu. Chẳng ai biết tại sao Kakuchou lại hét lên như vậy, chỉ biết rằng ngay sau đó hắn đã im thin thít chỉ bằng một cái ôm và điệu cười khúc khích tới từ Takemichi.

.

.

Khi bốn người có mặt tại bệnh viện thì mẹ của Hina đã được đưa vào phòng sinh một thời gian rồi. Bên ngoài hành lang chỉ còn hai bố con Hina ngồi chờ trong sự sốt ruột, lo lắng. Tới lúc thấy mẹ Takemichi và mẹ Kakuchou thì bố Hina mới thở phào, cảm thấy đỡ sợ hơn chút.

"Cảm ơn hai em đã tới với vợ anh. Cô ấy vừa vào kia được mười phút, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Anh cũng muốn vào cùng nhưng lại không có ai coi Hina nên chỉ đành ở ngoài này đợi."

Nhìn cánh cửa phòng sinh đóng chặt không lộ ra chút khẽ hở nào, hai bà mẹ đều căng thẳng, nhưng vẫn cố mỉm cười để động viên bố Hina.

"Anh đừng lo quá. Chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu."

Mẹ của Kakuchou cũng hưởng ứng với câu nói của mẹ Takemichi, "Đúng rồi đó. Em nghe người ta nói, sinh đứa thứ hai sẽ dễ hơn lúc sinh đứa đầu tiên nhiều."

"..." Bố Hina hít một hơi sâu rồi nở một nụ cười có phần cứng nhắc, gật đầu, "Cũng mong là như vậy."

Bên người lớn có nỗi lo, bên trẻ con cũng không kém phần.

Takemichi và Kakuchou đang vây quanh Hina, con bé vì thấy mẹ nằm trên giường bệnh bị các bác sĩ đẩy vào phòng sinh mãi chưa ra nên cứ khóc hoài. Không biết dỗ dành con gái kiểu gì, Takemichi chỉ biết loay hoay trái phải nói những câu an ủi vô nghĩa.

"H-Hina đừng khóc nữa... Hay chúng ta chơi trốn tìm nha? Ăn kẹo nhé?"

Nhưng chẳng hiểu sao Hina lại càng khóc to hơn. Cô bé ngồi phịch xuống đất, mếu máo đến giàn giụa nước mắt trên mặt, "Hina không cần! Hina muốn mẹ cơ!"

Tiếng khóc của Hina không lớn, chỉ là trong hành lang nhỏ nên nghe cứ khiến lòng người trùng xuống nặng nề. Takemichi bối rối chớp chớp mắt, quay sang nhìn Kakuchou tìm sự trợ giúp.

Vốn không muốn để ý tới Hina, nhưng lại sợ cứ để cô khóc mãi sẽ lây sang cho cả Takemichi, vậy nên Kakuchou cũng chỉ đành ậm ừ nói vài lời.

"Thôi, khóc cái gì? Mẹ cậu vào đó kiếm em trai cậu đấy. Lát mẹ cậu ra là cậu trở thành chị hai rồi, làm chị mà khóc thì em nó cười cho đấy."

Hina nghe tới đây thì ngừng sụt sịt, ngước lên nhìn Kakuchou với đôi mắt long lanh ngập nước, "Thật không? Là sắp có Naoto rồi sao?"

"Ừ. Thế nên nín đi." Kakuchou khịt mũi một tiếng, cái mặt ra dáng người lớn trông đến mà ghét.

Takemichi cười tủm tỉm ngay khi chạm mắt với Kakuchou, sau đó hào phóng mà nói với Hina đã thôi không khóc nữa, "Đúng là vậy đó! Hôm nay coi như...tớ cho Hina mượn Kakuchou một ngày...để chơi đồ hàng... Chúng ta ở đây cùng chờ Naoto nha!"

Này Michi, em coi tao là món đồ trao đổi, thích thì cho mượn, không thích thì đòi lại đó à?

Mặc dù có vẻ bất mãn, nhưng so với việc tiếp tục nghe tiếng khóc oang oang của Hina thì việc này cũng không đến mức khó chấp nhận lắm. Kakuchou thở dài, cầm con búp bê Hina đưa cho với vẻ miễn cưỡng, tự thề trong lòng sau này sẽ bắt thằng nhãi Naoto trả lại tất cả.

.

.

Một khoảng thời gian nữa trôi qua, tiếng khóc của trẻ con đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Gương mặt của ba vị phụ huynh đều hiện nét mừng rỡ, đứng dậy đi tới gần cửa phòng sinh.

"Khóc to quá. Thằng bé Naoto này chắc chắn rất khoẻ mạnh đây."

Mẹ Takemichi vỗ hai tay vào nhau khen ngợi, ánh mắt trông ngóng. Nhớ lại khi sinh Takemichi ra, cậu phải đợi bác sĩ đỡ đẻ vỗ mông mới chịu khóc, tiếng khóc còn nhỏ như tiếng mèo kêu khiến bà rất lo lắng. Thật may là giờ Takemichi đã lớn lên thành một đứa bé khoẻ mạnh, hoạt bát, đáng yêu thế này.

Mẹ của Kakuchou vẫn luôn là người không dễ khống chế cảm xúc. Bà vui mừng đến nhảy cẫng lên, liên tục nói, "Ra rồi, ra rồi! Ôi mừng quá!"

Ba đứa trẻ đang túm tụm lại chơi với nhau cũng nhanh chóng đi tới gần cửa phòng sinh, chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa mở ra.

Người căng thẳng nhất lúc này là bố của Hina, hai bàn tay ông siết chặt vào với nhau, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nghiêm nghị. Đến khi bác sĩ bước ra, ông vội vàng lao đến hỏi dồn, hoàn toàn không để ý tới cái bọc khăn trên tay bác sĩ, "Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Cô ấy có ổn không?"

"Người mẹ vượt cạn rất an toàn, gia đình đừng quá lo lắng. Em bé là con trai..." Bác sĩ từ tốn thông báo với bố của Hina, nhưng khi quay qua mới phát hiện ông đã chạy vào phòng sinh tìm vợ từ bao giờ, "Ơ này, bố không đón em bé à?"

Hiện trường có chút bối rối, cuối cùng vẫn là mẹ Takemichi đứng ra nhận việc bế Naoto. Vén tấm khăn ra, bà liền va phải ánh nhìn chằm chằm của hắn. Có chút giật mình, mẹ Takemichi mơ hồ cảm thấy một cảm giác quen thuộc như những lần đầu gặp đám nhóc bạn của con trai mình. Một ánh mắt như thấu hết sự đời.

"Thằng bé Naoto này trông nghiêm nghiêm y chang bố nó ha? Đúng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, khéo sau này làm cảnh sát giống bố nó thật đấy." Mẹ của Kakuchou cũng có suy nghĩ giống mẹ Takemichi, chỉ là bà không giữ trong lòng mà nói thẳng ra khỏi miệng.

"Đúng nhỉ?" Cái nghi ngờ của mẹ Takemichi nhanh chóng bị câu nói của mẹ Kakuchou làm cho tiêu tan. Bà tự cười bản thân, cho rằng là do mình đã xem quá nhiều phim siêu nhiên nên mới có thể nghĩ ra chuyện một đứa bé có linh hồn người lớn ở bên trong, "Con cái giống bố mẹ là bình thường mà."

Chỉ là mẹ Takemichi không hề hay biết, bà vừa vô tình chạm tới chân tướng của sự việc. Đúng là bên trong cơ thể con nít mà bà đang ôm là linh hồn của một người đàn ông đã sống qua 300 kiếp.

Naoto nhìn toàn cảnh xung quanh, cũng nhìn chân tay nhỏ xíu của mình, lúc này mới thật sự tin hắn đã sống lại. Những ký ức dày đặc, lộn xộn bao trùm lấy đầu óc khiến Naoto hoảng hốt, muốn vùng ra khỏi người phụ nữ xa lạ đang bế mình. Chỉ là, một giọng nói non nớt từ đâu vang lên đã chặn đứng hành động của hắn.

"Mẹ, cho Michi xem em bé với!"

Tầm nhìn từ từ hạ xuống, lúc này Naoto trông thấy một đôi mắt xanh quen thuộc. Lấp lánh, long lanh như mặt biển đêm được phủ đầy sao, mang theo dạt dào sự ngây ngô nhưng kiên định. Vành mắt Naoto dần đỏ, thật giống lần đầu tiên hắn gặp được Takemichi.

Giữa khoảnh khắc xấu hổ vì bị đám côn đồ bắt nạt trấn lột tiền, Takemichi đã bất ngờ xuất hiện đấm lệch mặt một tên rồi đập vỡ chai thuỷ tinh giải cứu hắn. Khi ấy Naoto đã nghĩ, cái người này trông còn đáng sợ hơn cả lũ côn đồ kia. Nhưng rồi khi nghe Takemichi nhắc về Hina - chị gái hắn - Naoto thấy rõ được những dịu dàng và nâng niu mà cậu dành cho chị mình. Đột nhiên Naoto thấy tò mò, người này nói rằng bản thân từ 12 năm sau du hành thời gian về quá khứ, vậy suốt ngần ấy năm, tại sao cậu vẫn dành tình cảm cho chị hắn nhiều như vậy.

Cảm giác như trong tất cả những lý do để tồn tại, chị gái hắn đã trở thành cọng rơm cuối cùng giữ lại Takemichi ở trên cõi đời. Naoto thấy bờ vai nhỏ bé ấy đang cõng cái gánh nặng mà khi đó bản thân hắn chẳng thể nào hiểu nổi, đi từng bước nặng nề về phía trước.

Và nhiều năm, nhiều năm sau nữa, cả quá khứ và tương lai, những lần gặp mặt toàn chỉ thấy vết thương chồng chất trên mặt, Naoto vẫn thấy ánh mắt kia ngời sáng. Rồi cũng vì đôi mắt ấy, dù cho Takemichi có là một kẻ yếu đuối và không thông minh gì, Naoto vẫn lựa chọn tin vào cậu, rằng chỉ có cậu mới có thể cứu sống được chị gái mình.

Ngày bé Naoto nghĩ Takemichi là người hùng, sau này hắn vẫn cho rằng cậu chính là người hùng như thế. Niềm tin mãi mãi không thay đổi, và thật may Takemichi cũng không khiến Naoto hắn thất vọng vì đã trao niềm tin.

Mẹ của Takemichi khuỵu gối xuống, để đám trẻ có thể nhìn rõ được em bé hơn, "Nào, Hina nhìn đi, đây là em trai cháu đó."

Lúc nhìn thấy Takemichi đứng cạnh Hina, Naoto mới nhận ra một chuyện, tại sao hai người đó lại gặp nhau sớm như vậy? Không phải đến lúc đi học họ mới biết tới nhau hay sao?

Chẳng lẽ Takemichi cũng có ký ức kiếp trước, vậy nên cậu mới tìm tới Hina ngay sau khi sống lại?

Suy nghĩ này khiến tim Naoto đập thình thịch, hắn cố gắng muốn chạm mắt với Takemichi một lần nữa để tìm kiếm chút xíu sự khác lạ nơi cậu. Chỉ là ngoại trừ vẻ hào hứng, tò mò thì không còn gì khác.

"Trông Naoto nhỏ xíu ha mẹ?"

Cái vẻ nhỏ bé, non nớt, dễ bắt nạt kia giống y như lần đầu tiên Takemichi gặp Naoto khi hắn bị đám côn đồ chặn đường trấn tiền. Còn cả lúc ngồi xích đu nghe cậu luyên thuyên mấy điều hiếm có ai tin được, vẻ mặt Naoto chẳng có gì là giễu cợt, thậm chí hắn còn tròn mắt lắng nghe. Đáng yêu biết bao!

Vậy mà lớn lên cái vẻ đáng yêu đó biến đi đâu mất, chỉ để lại một tên cảnh sát lúc nào mặt mũi cũng cau có, khó tính.

Trái ngược với sự hào hứng của Takemich, Hina lại hơi lùi lại, có chút sợ sệt mà kêu lên, "Sao em bé nhăn nheo thế ạ?"

Sao trông không giống mấy đứa bé xinh xắn trong ảnh mà mẹ hay cho Hina xem?

Kakuchou ở bên cũng gật gù, xấu tính nhận xét một câu, "Xấu thật." Nhưng nhanh chóng ăn một cái cốc của mẹ mình.

"Kakuchou, hồi con mới đẻ cũng như vậy đó, còn chê người khác." Sau đấy bà quay sang dỗ dành Hina, "Em bé mới sinh đều như vậy đó, qua ngày mai Naoto sẽ đáng yêu ngay."

Không biết ai mới là con ruột của mẹ luôn đấy!

Kakuchou bất mãn ôm đầu, vô tình chạm mắt với Naoto. Cả hai nhìn nhau, sau đó Kakuchou nhếch môi cười lạnh.

Đầu óc Naoto nổ tung. Hắn chắc chắn rằng ban nãy mình không hề nhìn nhầm, rõ ràng thằng nhóc đầu đinh kia đã cười đểu mình. Cái ánh mắt đó không thể là của con nít được!

Mà khoan đã! Kakuchou? Chẳng phải đó là đàn em thân cận của Izana, người được Takemichi gọi bằng cái tên thân mật Kaku-chan, cũng là tên khốn ở tương lai đã bắn chết Takemichi ư? Nếu vậy, chẳng lẽ tên này có ký ức kiếp trước giống như hắn?

Đầu óc Naoto xoay mòng mòng, tới mức mẹ hắn được đẩy ra khỏi phòng sinh hắn cũng không biết, bố hắn tới bế hắn cũng chẳng mảy may phát hiện. Tới khi Naoto định hình lại được, bản thân đã nằm trong một chiếc nôi nhỏ, đặt bên cạnh giường bệnh mà mẹ đang nằm, ở trong một phòng bệnh thường có hai, ba người phụ nữ mới sinh khác.

Mọi người trong phòng bệnh đang làm quen với nhau. Bố Hina ngồi bên giường lau chân tay cho vợ, mẹ Takemichi ở cạnh gọt hoa quả cho mọi người, còn mẹ của Kakuchou thì ngồi chơi với Takemichi và Hina, thi thoảng lại cùng mấy bà mẹ khác buôn chuyện rôm rả.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Naoto cảm thấy vô cùng hoà hợp và yên bình. Chỉ là hắn lại bất giác có chút lạc lõng. Không phải vì bị mọi người bỏ sang một bên, hay là không được mẹ ôm, mà do hiện tại quá êm ấm, trái ngược hoàn toàn với kiếp sống trước khi Naoto sống lại.

Những tên tội phạm khét tiếng đến cảnh sát cũng phải dè chừng, những cuộc điều tra tính toán thường xuyên đi vào ngõ cụt, những tai nạn và cái chết bất ngờ không chút nguyên do vì bị thủ tiêu. Tất cả những điều đó hoàn toàn đối lập với điều bây giờ Naoto trải qua.

"Xa lạ lắm đúng không? Mới ban đầu tao cũng có cảm giác giống mày đấy."

Naoto giật mình bởi giọng nói đột ngột vang lên. Hắn quay sang nhìn, nhận ra người vừa nói là Kakuchou đang dựa người vào nôi với dáng vẻ bình thản.

Vậy là tên này thật sự có ký ức?!

Giống như nhìn ra được điều Naoto muốn nói thông qua cái trừng mắt, Kakuchou nhướng mày gật gù, sau đó cúi gần lại nói nhỏ cho Naoto nghe, "Đừng có kinh ngạc quá, ngoại trừ Takemichi và chị của mày, tất cả bọn tao đều có ký ức. 300 kiếp... Chà, con số này nói ra nghe thật dài!"

"Ná???" Naoto kêu lên một tiếng, mắt lại càng trợn to hơn.

Cái gì? Tất cả? Vậy là mấy tên tội phạm kia đều có ký ức ư?

Naoto đã nghĩ mình là người đặc biệt, hoặc may mắn hơn là người được Trời chọn giống Takemichi nên mới có thể giữ lại được ký ức. Nhưng ngờ đâu, cả những tên không có ích gì tốt lành cho cuộc đời của Takemichi cũng giống vậy. Nếu thế thì đấy chẳng thể coi là điều may mắn được, mà phải là xui xẻo mới đúng!

Có điều, nếu thật sự Takemichi không nhớ gì về kiếp trước, đây chính là tin vui lớn nhất. Sau này có Naoto hắn ở bên cạnh, đố tên tội phạm nào có khả năng lại gần tiếp xúc được với Takemichi.

"Tao biết mày tính làm gì. Dẹp ngay cái suy nghĩ ngây thơ ấy đi." Kakuchou gõ gõ ngón tay vào thành nôi, cười khẩy phát ra tiếng, "Mày nghĩ với mình sức của mày thì có thể ngăn chặn được hết những thằng to xác khác à? Mấy đứa đó đâu phải chỉ phát triển mỗi tứ chi, đầu óc của bọn nó cũng ranh ma không kém đâu. Tương lai mày làm cảnh sát còn chẳng bắt được ai đấy thôi."

"..." Naoto im lặng, vì đúng là ban nãy hắn đã quá bốc đồng khi coi nhẹ đám người tương lai làm bá chủ cả giới tội phạm Nhật Bản này. Những chật vật và khó khăn khi lần tìm manh mối về chúng, Naoto vẫn chưa quên.

"Tính ra tao sẽ đối đầu với mày, theo mệnh lệnh của Izana. Nhưng mà tao cảm thấy chúng ta có thể trở thành đồng minh của nhau, vì một mục tiêu lớn hơn."

Lời Kakuchou khiến Naoto nhíu mày.

Tên Izana đó xuất hiện sớm như vậy rồi sao? Chết tiệt, sao mẹ lại đẻ mình ra muộn như vậy chứ!

"Tao cảm thấy kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là Kisaki. Không phải phần lớn những khó khăn mà Takemichi đã phải chịu đều do một tay thằng đó lên kế hoạch hay sao?" Gương mặt Kakuchou tối sầm lại khi nhắc tới kẻ mà bản thân vô cùng căm ghét, giọng điệu cũng ác liệt hơn bình thường, "Nhất định không được để thằng khốn đó xuất hiện trước mặt Takemichi!"

Kisaki cứ như ký sinh hút máu, chỉ cần nơi nào có gã, nơi đó chắc chắn sẽ càng ngày càng tồi tệ. Mikey và Toman là dẫn chứng, cả Izana lẫn Thiên Trúc sau này cũng như vậy. Thậm chí ngay cả tương lai khi Izana đứng sau Mikey điều hành Phạm Thiên, thì người thật sự nắm quyền mọi thứ lại là Kisaki. Gã gian manh và khôn ngoan, Izana hay Mikey dù có mạnh đến đâu cũng dễ dàng bị miệng lưỡi của gã dẫn lối bước sâu vào vũng bùn không lối thoát.

Rõ ràng, Kisaki nên là mục tiêu cần phải diệt trừ hơn hết.

"Nhưng mà mày cứ ăn no ngủ kỹ để nhanh lớn trước đi đã, chứ nhỏ xíu như vậy thì làm nên trò trống gì?"

Chưa để Naoto kịp phản ứng, Kakuchou thấy Takemichi đang cùng Hina đi tới gần chỗ nôi Naoto nằm thì không nói gì nữa, nhanh chóng đứng sang một bên. Giống như lời nói kháy khịa ban nãy không phải từ mồm hắn phát ra.

Tên khốn này!!!

Naoto mím môi nhìn chằm chằm về phía Kakuchou, nhưng ngay lập tức đổi sang dáng vẻ ngoan ngoãn với đôi mắt tròn xoe khi Takemichi đi tới, bám lên thành nôi nhìn hắn cười ngây ngô.

Thấy chị gái mình và Takemichi ở cạnh nhau, trong lòng Naoto vô cùng ngổn ngang. Hắn biết bản thân là một kẻ chẳng ra gì khi đã cầu mong rằng mình là người gặp được Takemichi sớm hơn, dẫu cho chính hắn cũng là người chứng kiến toàn bộ hành trình gian khó để cứu sống được Hina của cậu.

Hai người họ yêu nhau là thật, nhưng Naoto tự hỏi, nếu cả hai không đến với nhau thì những điều tồi tệ Takemichi từng gặp phải ở vô số kiếp trước có lặp lại nữa hay không? Và chị gái Hina của hắn biết đâu cũng có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói non nớt của Takemichi, cậu nói vô cùng thuận miệng, "Quên chưa giới thiệu. Anh là Takemichi, anh trai của em đó."

???

Hina ở bên cạnh lại không đồng ý, vội vàng chỉnh lại lời nói của cậu, "Không được! Cậu là anh thôi!"

"Tại sao?" Takemichi khó hiểu, bàn tay vừa định chạm vào má Naoto liền rụt lại, "Anh trai và anh thì có khác gì nhau đâu?"

"Anh trai thì không thể ở cùng Naoto được. Sau này tớ còn gả Naoto cho cậu nữa!"

???

Câu nói của Hina như sét đánh ngang tai với ba đứa nhóc. Kakuchou hấp tấp đi lại gần, muốn biết xem kết quả cuộc nói chuyện giữa Takemichi và Hina như thế nào, có gì bản thân còn xen ngang vào ngăn cản được. Naoto thì lại lộ ra vẻ vui mừng, bao sự hối lỗi bay tuốt ra sau đầu. Người sửng sốt nhất vẫn là Takemichi, cậu cảm thấy cái thế giới này cứ quái quái kiểu gì từ lúc sống lại cho tới giờ.

"Sao lại đòi gả Naoto cho tớ chứ?!"

Cậu cũng đâu có thích con trai, thật kỳ cục khi nói với cậu điều đó đấy!

Nhưng Hina lại ngây thơ mà đáp lời, "Tại vì Kakuchou bảo rằng...sau này cậu sẽ gả cho cậu ấy...để cậu ấy chăm sóc cậu. Tớ cũng muốn gả Naoto cho cậu...để thằng bé chăm sóc cậu cùng Kakuchou."

"Thế sao cậu không tính gả cho Kaku-chan?"

"Không đâu, Kakuchou chỉ hợp...là người chơi đồ hàng chung với tớ thôi."

Takemichi nhận được đáp án thì quay sang nhìn Kakuchou, nhưng hắn ta đã trốn biệt đi từ khi nào.

"Kaku-chan ngốc!!!"

Làm tốt lắm chị gái yêu dấu của em!!!














---------------

Cắn ngươi: Đã flop thì chớ còn gặp con Wattpad đang lỗi, này chắc flop x2 quá :'))

Hoi mong là đăng chương mới ai cũng nhận được thông báo ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro