Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

__________________________________

Kazutora sắc bén nhìn nàng ta, con ngươi phản rõ sự khinh bỉ. Hắn tuy hiền lành nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể ức hiếp được, người của tộc Hanemiya ghét nhất là bị người thấp kém hơn xem thường

"V-Vũ tần" Hữu quý nhân đau đớn kêu, Kazutora mới buông ra

Hắn cười nhẹ nói một câu đầy ẩn ý "Tốt nhất là đừng làm ta nổi giận nếu không... ngươi cũng giống như đóa chi tử này" Kazutora siết chặt đóa chi tử làm nó không chịu được sức ép liền rụng hết cánh hoa, tam quan đều tan nát

Hữu quý nhân sắc mặt tái xanh, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Đúng thật là nàng ta muốn biến Kazutora thành con cờ của mình, muốn hắn ta phục tùng mình. Nào ngờ Kazutora lại có mặt đáng sợ như vậy

Kazutora thấy nàng ta sợ hãi như vậy cũng không nói gì nữa liền im lặng mà rời đi. Tâm tình cũng đã tốt hơn. Ran ở đằng sau chứng kiến một màn đặc sắc như vậy cũng thích thú mà ồ lên một tiếng, hậu cung đã có màu sắc rồi đây này. Quả nhiên tộc nhân của Hanemiya luôn khiến người khác bất ngờ

"Ngươi nói xem Vũ tần thực chất là con người như thế nào?" Ran quay đầu hỏi Kim Lệ, nàng ta nhẹ nhàng đáp lại với chất giọng thanh tĩnh không nhanh không chậm

"Vũ tần tuy trước giờ ít nói và có đôi phần nhút nhát nhưng dù gì hắn ta cũng xuất thân từ một tộc lớn, cũng được xem là đối thủ đáng gờm không nên xem thường. Vả lại hôm nay hắn ta biểu hiện như thế, chủ tử Người tuyệt đối nên cẩn trọng" Kim Lệ nhíu mày nhỏ giọng nói với Ran, đương nhiên hắn ta hiểu điều đó 

Ran nhìn Kim Lệ trong tâm nổi lên cảm giác tự hào "Ngươi quả thật là tâm phúc của ta, thật không sai khi mang ngươi theo"

Kim Lệ cười nhẹ, ánh mắt mang theo sự phục tùng "Nô tỳ từ nhỏ đã theo hầu chủ tử, Người mang theo nô tỳ vào phủ Thái tử đã là phúc của nô tỳ. Kim Lệ này cả đời chỉ nghe theo Người, nguyện một lòng vì chủ tử lên núi đao xuống biển lửa" 

Ran nghe những lời này cũng bật giác che miệng cười, đáp lại "Ta không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa đâu. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh giúp ta chiếm được tình cảm của hoàng thượng là được"

Kim Lệ nghiêng đầu khẽ trả lời "Nô tỳ sẽ toàn tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chủ tử giao"

Ran gật đầu rồi nhìn xa xăm, trong cung này thực cũng chỉ có Kim Lệ thật tâm tốt với hắn ngoài ra những kẻ khác đều là giả tạo. Nếu hắn ta không có gia thế, không có phi vị thì trong mắt mọi người hắn ta chẳng khác nào ngọn cỏ ven đường mặc cho họ giẫm đạp

Chỉ có nắm được trái tim của hoàng đế, chỉ có quyền cao tối thượng mới thỏa mãn được hắn. Mà người cản trở hắn đến với vị trí trung cung kia là Manjirou

"Ha ngươi xem kìa Kim Lệ, *hoa mai đã nở rồi"

Kim Lệ nhìn qua cùng hướng với Ran, trước mắt đã thấy những nụ hoa mai kia đã chớm nở

"Đã vào đông rồi chủ tử"

___

 Thời tiết Tử Cấm Thành khi vào đông rất lạnh, bốn bề đều là tuyết và tuyết khiến cho việc đi lại ngày càng khó khăn. Takemichi ghét nhất là trời lạnh nên chỉ trong Dưỡng Tâm Điện không thường xuyên ra ngoài, những phi tần đều chịu giá rét mà tìm tới Dưỡng Tâm Điện diện kiến cậu

Takemichi chỉ hay đến cung của Hinata còn lại đều là Manjirou và Ran đến chỗ cậu. Việc này đã khiến cho Thái hậu phật lòng, làm Takemichi cũng rất khó xử

"Hoàng thượng, Hy quý nhân cầu kiến ạ" Minh Xuyên nhanh chóng thông báo, Takemichi gật đầu nhưng mắt vẫn dán lên mấy tấu sớ

Mitsuya tiến vào từ tốn thỉnh an "Hoàng thượng vạn an". Takemichi ngước đầu lên kêu hắn đứng dậy, Mitsuya chầm chậm đi về phía cậu

"Hoàng thượng, thần thiếp đã tự tay làm sủi cảo" Di Hòa nhanh tay mang một đĩa sủi cảo đang còn nóng đặt lên trên bàn, Takemichi nhìn một lúc rồi hỏi

*"Vẫn chưa đến tháng giêng mà đã có sủi cảo sao?" cậu khẽ cười, Mitsuya đỏ mặt đáp lại

"Tuy vẫn chưa đến tháng giêng nhưng thần thiếp làm sủi cảo ngụ ý mọi việc đều may mắn. Người đừng chê cười thần thiếp mà"

Mitsuya ngượng ngùng khiến Takemichi càng muốn trêu chọc hắn. Minh Xuyên định tiến tới thử độc liền bị Takemichi ngăn lại. Cậu liền lập tức ăn thử một cái, vỏ có chút dai dai, thịt bên trong chín vừa tới chảy ra nước sốt, tất cả hòa tan tạo ra một mùi vị hết sức thơm ngon

Mitsuya nhìn Takemichi mắt sáng rực lên cũng vui vẻ, Di Hòa tuy mặt lạnh như băng nhưng thấy khung cảnh ấm áp này liền nở nụ cười dịu nhẹ. Minh Xuyên cúi đầu trầm thấp quan sát, quả nhiên Mitsuya đã chiếm lấy cảm tình của Takemichi mất rồi

"Người thấy sao?"

Takemichi nhìn thẳng vào trong mắt Mitsuya sau đó kéo hắn ngồi xuống kế bên mình, đáp

"Khụ khụ, không ngờ Hy quý nhân lại có tài nấu sủi cảo ngon đến vậy. Trẫm lệnh sau này ngươi sẽ là người chuyên nấu sủi cảo cho trẫm. Chịu không?" 

Mitsuyu ngẩn người nhìn cậu, đuôi mắt và hai má của Takemichi vì lạnh nên hơi phiếm hồng, cộng thêm nụ cười gây thương nhớ đó nữa khiến Mitsuya chỉ biết mê mụi mà trả lời

"Thần thiếp tuân lệnh"

Takemichi vỗ vai hắn một cái rồi quay lại mấy bản tấu sớ của triều thần, Mitsuya ngoan ngoãn ngồi kế bên bóc vỏ quýt cho cậu trong lòng thầm nở hoa. Ở bên cạnh cậu thật ấm áp chẳng lạnh lẽo như bên ngoài kia

"Hoa mai đã nở rồi, Người có đi xem không?" Mitsuya hỏi

Takemichi chần chừ giây lát "Nếu ngày mai tiết trời ổn hơn một chút, trẫm sẽ cùng ngươi đi ngắm hoa mai có chịu không?"

Mitsuya nghe đến đây mắt cũng sáng rực, siết lấy cánh tay của cậu mừng rỡ "Dạ vâng, chỉ có thiếp và Người thôi sao?"

"Hừm...Hoàng hậu thể hàn không thể chịu lạnh, nàng ấy có lẽ không đi được. Vậy thì Mai quý phi và Vũ tần đi" 

Mitsuya nghe đến Mai quý phi liền cứng đơ người, hắn không thích người này nhưng nếu Takemichi đã quyết thì hắn cũng không có ý kiến "Mọi việc đều nghe theo Người"

Takemichi nhìn hắn vui vẻ như thế cũng chợt yếu lòng, cậu là sợ. Sợ con người rực rỡ như hoa mai này sẽ bị thâm cung ở đây chôn vùi, làm mất đi nụ cười hồn nhiên đó. Cậu từ nhỏ đã chứng kiến biết bao người đổ mạng, biết bao mưu kế thâm sâu của Tử Cấm Thành này

Người này có đang lợi dụng cậu không?

"Được rồi, mài mực cho trẫm đi"

__________________________________

*Hoa mai: hoa mai ở đây nở vào mùa đông 

*Sủi cảo : Vào thời nhà Thanh, sủi cảo thường được gói trước đêm 30 tết và ăn vào lúc nửa đêm, tức là bắt đầu ngày mồng 1 tháng Giêng âm lịch, ăn sủi cảo có nghĩa là "lễ hội đoàn tụ" và "may mắn". Bây giờ chưa phải Tết mà Mitsuya đã gói sủi cảo nên Takemichi mới hỏi vậy, ngụ ý của Mitsuya lúc này là "may mắn" chứ không phải ăn mừng năm mới

*Kim Lệ là nô tỳ thân cận của Ran và Di Hòa cũng là nô tỳ thân tín của Mitsuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro