Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Kazutora đứng đằng sau Thái hậu từ tốn quỳ xuống hành lễ "Xin thỉnh an Thái hậu" Thái hậu cắt một cành khô im lặng gật đầu "Đứng dậy đi"

"Ngươi..." Thái hậu quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Kazutora liền thở dài lắc đầu ngao ngán. Ban đầu là Thái hậu lựa chọn hắn ta nhưng trong những năm qua lại phát hiện hắn lại có một mặt nhút nhát như vậy khiến bà chán nản coi như bản thân đã chọn nhầm người để tiến cung

"Đáng lẽ ra ai gia nên cho tên đó vào cung chứ không phải ngươi, ngươi xem bộ dạng của bản thân ngay lúc này đi. Ai gia thật tình không biết nên nói gì với ngươi nữa" Thái hậu nhíu mày bực dọc lên tiếng, ngữ điệu xem chừng rất tức giận khiến Kazutora bật giác rùng mình khen khẽ cúi đầu xuống

"Dù sao cũng đã có danh phận cũng không thể làm gì được nữa, ngươi ở chung một cung với Hy quý nhân cũng nên biết làm gì rồi đó" Thái hậu tiếp tục tỉa cành cây khô trên mặt có đôi chút thăng trầm không thấy rõ, Kazutora mím môi dạ một tiếng

Hắn bước ra ngoài trên mặt vô thường nhìn xung quanh, Kazutora hắn là người của Thái hậu tiến cử cũng là làm việc cho Thái hậu. Chung quy hắn sống trong cung là để làm con tốt thí trên một bàn cờ lớn nơi hắn không có quyền lên tiếng, chỉ làm theo sắp đặt của người khác

Kazutora hắn lực bất tòng tâm trở thành một con cờ trong tay kẻ khác, khẽ ngước nhìn bầu trời của Tử Cấm Thành, nơi đã chôn vùi thanh xuân của biết bao người, người ở ngoài thì muốn có cuộc sống sung túc trong cung, người trong cung lại mơ ước sự tự do bên ngoài. Đúng thật là nực cười

"Hoàng đế...." Kazutora rơi nước mắt, làm sao có thể thoát khỏi hố sâu vạn trượng này đây. Làm sao để thoát khỏi cái lồng vàng son này. Chỉ có người đó, chỉ có người mà hắn vừa nhắc đến mới có thể giúp hắn. Chung quy hắn là người của Thái hậu nhưng cuộc đời lại nằm trong tay cậu, muốn sống muốn chết đều do cậu quyết định

"Sao ngươi lại khóc?" Kazutora giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy Takemichi đang đứng gần đấy, lòng bật giác xuất hiện sự sợ hãi

"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng" Kazutora lập tức quỳ xuống hành lễ, Takemichi nâng tay đỡ hắn đứng dậy nhẹ giọng hỏi han

"Ngươi có uất ức gì sao? Tại sao lại buồn bã như vậy?" Kazutora thấy cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt cho mình, trong tâm nổi lên một tia ấm áp. Đã bao lâu rồi hắn mới có thể cảm nhận được sự ấm áp này

"Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm, thần thiếp chỉ là bụi bay vào mắt" Kazutora cúi thấp đầu trả lời

 Takemichi quan sát hắn sau đó nhìn về Từ Ninh cung, cậu định quay về Dưỡng Tâm Điện nhưng dọc đường nhớ một số chuyện cần bàn với Thái hậu nên mới quay lại ai ngờ thấy Kazutora đứng trước cửa cung vẻ mặt uất ức khóc không thành tiếng

"Vậy đi dạo Ngự Hoa viên với trẫm đi" Takemichi nắm tay của Kazutora dẫn đi theo sau mình, nhịp tim của hắn càng đập nhanh, gương mặt cũng đỏ bừng 

Kazutora thấy cha mình đối xử tệ bạc với ngạch nương nên đâm ra suy nghĩ phu quân luôn là người độc ác, tàn bạo nhất. Cũng vì suy nghĩ đó mà những năm qua hắn luôn tránh né Takemichi, một mực không muốn được chú ý. Bây giờ có vẻ hắn đã biết mình suy nghĩ sai mất rồi, cậu là người dịu dàng đến như thế mà

Kazutora đi cùng với Takemichi, dọc đường đã nói rất nhiều chuyện, hắn cảm thấy bản thân đã hiểu Takemichi hơn đôi chút. Tùy tùng đi phía sau như hóa vô hình chỉ chừa lại hắn và cậu, nhiều lần Kazutora khẽ nhìn trộm Takemichi. Hắn thấy nụ cười tươi tắn ấy, thấy dáng vẻ rạng rỡ ấy, sau đó.... Sau đó hắn biết mình đã rung động với cậu

Một cảm giác chưa từng xuất hiện trước đây khiến Kazutora có đôi chút bỡ ngỡ, hình ảnh nụ cười ấm áp kia cứ hiện hữu trong tâm hắn. Đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy ở kiếp này. Chỉ muốn thời gian có thể trôi chậm hơn một chút để Kazutora được ích kỉ ôm trọn cậu vào lòng mà thôi

"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng, xin thỉnh an Vũ tần nương nương" Phía trước truyền đến giọng nói thánh thót của ai đó, Takemichi khẽ quay đầu lại nhìn

"Nàng là ai? Sao trẫm trước đây chưa từng thấy nàng?" Takemichi nhìn người trước mắt có đôi chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là ai

"Thần thiếp là Hữu quý nhân ở Diên hy cung" nàng ngẩng mặt lên đối cậu, Takemichi thấy ánh mắt của người này chứa vài tia đau buồn khó tả. Nhẹ nhàng nâng tay đỡ nàng đứng dậy

"Tuyết Lam, bệnh tình của nàng đã đỡ hơn chưa?" Takemichi nhớ Hữu quý nhân bị bệnh không thể thường xuyên ra ngoài nên được đặt cách ở trong cung không cần đến thỉnh an, nay thấy sắc mặt cũng đã có chút tươi tắn liền hỏi thăm

"Y thuật của Kisaki đại nhân rất thâm hậu nên thần thiếp cũng đã khỏe hơn trước, đa tạ hoàng thượng quan tâm" nàng nhẹ nhàng trả lời vừa nghe đã biết là người có tính tình rất nhu hòa huống hồ chi nhan sắc của nàng giống như mặt hồ tĩnh lặng, làm cho người ta không thể ghét nỗi

"Tốt, sức khỏe là điều quan trọng nhất. Gặp nhau ở đây cũng là cái duyên, hãy cùng trẫm và Vũ tần đi dạo" Takemichi mỉm cười xoa đầu nàng, Hữu quý nhân yên ắng nhìn cậu không chút biểu cảm chỉ chăm chăm quan sát Kazutora, nàng biết hắn đang cảm thấy ghen tức

Nhưng ghen tức thì có ích gì trong cung chứ? Chẳng có ích gì cả

Nàng thân thể yếu ớt, lại chẳng có gia tộc hậu thuẫn nên vị trí trong cung rất thấp bé nhưng Kazutora lại khác. Hắn là tộc nhân của Hanemiya, gia tộc có vị thế rất uy quyền nơi biên giới thế mà hắn lại nhút nhát, e dè như thế thật khiến nàng khổ tâm. Nàng muốn hắn vùng lên, muốn hắn tiêu trừ Lan phi, muốn hắn trở thành con cờ trong tay nàng giúp nàng thăng tiến

Takemichi nhận ra mình có việc bận liền trở về Dưỡng Tâm Điện, Kazutora và Hữu quý nhân ở lại ngắm hoa trò chuyện với nhau 

"Vũ tần, người có muốn hợp tác với muội không?" Hữu quý nhân nâng một cành chi tử lên vui vẻ ngắm nhìn nó, Kazutora vừa nghe đã biết nàng ta muốn gì lẳng lặng đáp

"Ta không có hứng thú, nếu ngươi muốn thì tự mình làm đi"

Hữu quý nhân khẽ cười "Muội không có gia thế cũng chẳng có con cái thì làm được gì. Chỉ cần Vũ tần đây chịu hợp tác, muội sẽ vạch ra mưu kế giúp huynh, nếu như muội có được hoàng tử cũng sẽ kêu nó tận hiếu với huynh. Không biết Vũ tần nghĩ sao?"

Hữu quý nhân nhìn hắn, sau đó lại khẽ ngắm nghía bông hoa tử chi trên tay. Nô tỳ thân tín của Kazutora là Nhược Mi cũng khẽ nhíu mày nhìn nàng ta trong lòng thầm rủa. Hợp tác thì người được lợi vẫn là nàng ta, chủ tử thì được cái gì chứ. Đúng thật là hiếp người quá đáng, vả lại nàng ta là quý nhân Kazutora lại ở tần vị. Ngôn hành của nàng ta bây giờ chẳng khác nào đang khinh thường chủ tử

Nhược Mi thấp giọng đáp trả "Hữu quý nhân hãy cẩn thận lời nói, cái gì mà vạch ra mưu kế, cái gì mà tận hiếu? Hữu quý nhân nên xem lại thân phận của bản thân thì tốt hơn" 

"Ngươi..."

Nhược Mi thấy điệu bộ tức giận của nàng ta lòng tràn đầy ý cười, Kazutora thấy được một màn này cũng liền cười phốc một tiếng

"Nào nào Nhược Mi, đừng có hỗn láo với Hữu quý nhân" Kazutora rũ mi nhìn sang

"Còn ngươi, đừng có ở đây nói năng hàm hồ. Ta từ trước đến nay không thích ồn ào, không thích thị phi nhưng đừng nhìn vậy mà đánh giá" Kazutora thấp giọng, một hàn khí sắc lạnh vây lấy tưởng chừng như có một con quái vật nào đó đang tỏa ra sát khí chuẩn bị nuốt chửng lấy nàng ta

"Có vẻ như tính cách của ngươi không giống với nhan sắc của ngươi rồi nhỉ?" Kazutora nâng cằm của nàng ta lên nhìn thẳng vào trong đôi mắt như muốn xoáy thẳng vào nó, Hữu quý nhân sợ hãi ra mặt khi đối diện với con ngươi hổ phách đó

Gia tộc Hanemiya đúng là không thể đùa được

Vậy bao năm qua hắn tỏ ra nhút nhát là để che mắt người khác sao?

_______________________________________

*Nhược Mi là nô tỳ thân tín với Kazutora (cũng là người tộc Hanemiya nhưng tôi để tên Hán Việt)

*Kisaki rất thông minh, học sâu hiểu rộng nên tôi cho gã làm thái y chứ nếu cho gã ta làm phi tần thì mọi người cũng biết ai làm quán quân rồi 


Tôi đang triển một fic [AllTake] Đấu Trường Chuyên Nghiệp thể loại về game, ai có hứng thú có thể qua xem nhe<3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro