Chương 7: Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

*Đăng sớm

_______________________________________

"Đệ đó" Chifuyu chau mày nhìn sang Mitsuya

"Đừng có làm quý phi nổi giận cũng đừng đụng đến Lan phi. Hai người bọn họ rất đáng sợ" Chifuyu nhất thời lo lắng nên mới chạy đến giải vây nào ngờ người gây chuyện trước là Mitsuya khiến hắn không biết phải làm sao

"Đệ biết rồi" Mitsuya cúi đầu hối lỗi

"Huynh trước giờ chỉ muốn sống yên ổn vậy mà hết lần này đến lần khác bị Mai quý phi và Lan phi làm khó dễ, thật là..."

Kazutora thở dài chán nản, hắn nghĩ sao bản thân lại nhu nhược đến như thế ngay cả phản kháng cũng chẳng có, đứng trước Mai quý phi và Lan phi hắn hoàn toàn lép vế

"Hai người bọn họ rất có quyền lực, Sano là cánh tay đắc lực của hoàng thượng. Lan phi thì có Rindou chống đỡ trong triều. Xét về gia thế thì bọn họ cũng đã ăn đứt chúng ta rồi"

Chifuyu vừa đi vừa nói như bản thân rất nắm rõ sự tình, càng nói càng hăng say. Kazutora đương nhiên là biết hai người đó ngạo mạn như thế nào nên mới không dám đối đầu trực diện nhưng với Mitsuya lại trở thành câu chuyện khác

Mitsuya híp mắt cười đối lại "Ý tốt của huynh đệ đã hiểu, lần này cảm tạ huynh đã giúp đệ. Nhưng đệ nhất định phải đấu với hắn ta tới cùng"

Chifuyu nhìn hắn, đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc lạnh chứa rõ sự hận thù kia. Năm đó Sano dâng tấu sớ vạch tội Mitsuya ai ai cũng biết nên Chifuyu mới có thể hiểu phần nào nỗi căm hận đấy của Mitsuya. Nhưng hắn ta chả lẽ không biết một việc này sao 

Sano đang ở trên đỉnh núi còn hắn ngay cả chân núi còn không đứng vững, làm sao có thể đấu thắng

"Vậy sao" Chifuyu tùy tiện cười đáp lại, Kazutora cũng im lặng không nói thêm câu nào nữa

Con người này rất thâm sâu không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Nếu như hắn thực sự có thể đấu thắng được Manjirou chẳng phải Ran cũng sẽ thất bại dưới tay hắn sao. Ván cờ này quả thật rất hấp dẫn. Những người như Chifuyu và Kazutora vẫn nên đứng ngoài cuộc để tránh bị vạ lây

___

Đi được vài bước đã đến cung hoàng hậu, bọn họ đều bước vào chỗ ngồi, trên mặt ai cũng đều mang một chiếc mặt nạ giả tạo. Bề ngoài thì cười cười nói nói nhưng bên trong có bao nhiêu phần là thực tình hay đối với nhau chỉ là lợi dụng thì chỉ có bọn họ mới biết mà thôi

"Thỉnh an hoàng hậu nương nương" tất cả đều cùng quỳ xuống đồng thanh lên tiếng

"Đứng dậy hết đi" Hinata ôn tồn bảo, nàng nhìn một lượt mọi người rồi dừng lại ở chỗ vị thiếu niên vừa mới phong vị kia

"Hy quý nhân vừa mới nhập cung, chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi tỷ hoặc Vũ tần không cần phải khách sáo" nàng híp mắt cười, trong lòng lại dâng lên vị ngái khó tả chợt như cơn sóng dâng trào nơi cuống họng, nghẹn ắng

"Dạ vâng" Mitsuya gật đầu nhìn Hinata, con ngươi suy xét người con gái nổi tiếng xuất chúng của gia tộc Tachibana

"Hai đầu bếp Tứ Xuyên vừa mới vào cung ngày hôm trước nấu ăn rất ngon. Một người chuyên nấu các loại đồ cay, một người thì nấu những loại nhẹ nhàng hơn một chút. Không biết tỷ tỷ đã thưởng thức chưa?" Manjirou vui vẻ nói với Hinata, trên mặt không còn vẻ đáng sợ như lúc nãy

Hinata nhận được câu hỏi liền lập tức trả lời lại "Tỷ đã nếm thử rồi, quả nhiên rất ngon"

Ran nhìn hai người trò chuyện qua lại cũng phát chán, gia tộc Sano và Tachibana vốn là chỗ thân thiết bây giờ hai người này còn hợp lực với nhau nữa thì cái hậu cung này cũng thật quá một màu

Phải có thật nhiều màu sắc, thật nhiều loài hoa khác nhau mới có chỗ để phơi bày tài năng. Ran nhắm mắt suy tư về đệ đệ của mình trong triều không biết có ổn hay không, thằng nhóc đó tuy hành sự cẩn trọng như lâu lâu lại bốc đồng thật khiến người khác lo lắng

___

Rindou khẽ nhíu mày nhìn các quan đại thần đang đứng kế bên, Takemichi ngồi trên long ỷ nhàn nhã nhìn đám người đối diện mặt không đổi sắc

"Hoàng thượng" 

"Nếu khanh định nói về chuyện hậu cung thì không cần nói nữa" Takemichi lạnh lùng đáp lại khiến quan viên vừa nãy cũng lắc đầu bất lực

"Hoàng thượng, mong Người hãy suy xét thật kĩ. Gia tộc Mitsuya đã bị Tiên Đế ra tay khai trừ, tội thần cũng đã bị xử tử. Con trai của tội thần làm sao xứng bước vào hậu cung, thần cầu xin Người hãy suy nghĩ thật kĩ càng" Shinichirou quỳ xuống giọng thành khẩn mà Takemichi chỉ chống cằm vân vê chiếc vòng mã não trong tay

"Vậy ý khanh là muốn kêu trẫm đưa Hy quý nhân ra ngoài cung, xóa bỏ hết tất cả mọi thứ về hắn hay sao?" Takemichi trầm thấp nói lập tức làm Shinichirou cứng họng

"Thần không dám" Shinichirou nhận ra sự khác thường liền lập tức cúi đầu, giọng dè dặt

"Nếu khanh không dám thì cũng đừng ý kiến, đừng vì một lời nói của khanh mà liên lụy đến vinh quang đời đời của Sano" Takemichi đứng dậy bãi triều rồi cùng Senju đi đến cung Thái hậu, trong cung này cũng chỉ có Từ Ninh cung có thể giải quyết ưu phiền của cậu. Quả nhiên Thái hậu biết cậu sẽ tới nên đã chuẩn bị trà từ sớm

"Nhi thần xin thỉnh an hoàng ngạch nương"

"Hoàng đế đến đúng lúc lắm, ai gia cũng có điều muốn nói với con" Thái hậu ngồi đó, trên mặt có chút tươi tắn

Thấy Takemichi đã an tọa ngồi thưởng trà bà mới nói tiếp, ánh mắt kiên định cùng quả quyết. Takemichi đương nhiên là biết Thái hậu sẽ nói gì cũng chỉ lẳng lặng lắng nghe

"Con thật sự cho Mitsuya vào hậu cung sao? Hắn là người của tộc Mitsuya, con làm vậy không sợ tiền triều, hậu cung sẽ nổi loạn? Thú thật có nhiều lúc ai gia cũng không thể hiểu được con, ai gia chỉ muốn hỏi con một điều mà thôi" Thái hậu đanh thép lên tiếng rồi ngắt quãng sau đó tiếp tục

"Con đưa hắn vào hậu cung là có mục đích gì?" Thái hậu nheo mắt nhìn cậu, Takemichi nhìn Thái hậu rồi cười mỉm như không hề có một chút suy tính

"Chỉ là nhi thần nhất thời say mê tiếng đàn của hắn mà thôi, không có mục đích gì cả" cậu thành thật trả lời, nét tươi sáng trên gương mặt ấy khiến Thái hậu chẳng buồn nói thêm câu nào nữa

"Vậy sao" Thái hậu cũng gật gù nhưng thâm tâm lại xuất hiện một cảm giác, cảm giác người trước mắt bây giờ đã chẳng còn là đứa con trai mà bản thân nhọc công nuôi nấng. Cái cảm giác lo lắng kèm sợ hãi bao vây lấy lồng ngực khiến bản thân Thái hậu thấy ngột ngạt đến bức bách

Thái hậu cảm nhận được uy quyền của hoàng đế trong người cậu, một hoàng đế tâm can sâu thẳm không đáy. Đến khi Takemichi rời đi thái hậu mới chợt thở dài một hơi

"Thái hậu Người sao vậy?" Tính Gia cẩn thẩn rót trà lo lắng hỏi

"Ai gia nuôi nấng hoàng đế từ nhỏ lẽ nào không biết nó đang suy nghĩ gì sao" Thái hậu đi đến cầm chiếc kéo mạ vàng trong tay bắt đầu cắt tỉa cái cây nhỏ đặt trên bàn giọng mệt mỏi kèm chút đau đớn

"Tính Gia, kêu Vũ tần đến đây"

"Dạ" Tính Gia gật đầu sau đó rời đi để lại một Từ Ninh cung tĩnh mịch đến đáng sợ. Thái hậu nhìn ra ngoài hiên, ánh mắt chẳng biết đặt ở đâu nhưng trong đầu lại nhớ đến rất nhiều chuyện. Nhớ đến mẹ ruột của Takemichi, nhớ đến Tiên đế đã băng hà. Đến bây giờ Thái hậu vẫn không thể hiểu bản thân nuôi dạy cậu như vậy đã đúng hay chưa

Dạy cậu tập làm quen với sự khắc nghiệt của hậu cung, dạy cậu mạnh mẽ và biết suy tính. Những điều đó đều rất cần thiết cho một vị hoàng đế gánh trên vai giang sơn xã tắc nhưng đối với Takemichi có thật sự là cần thiết hay không khi tâm cậu đã chết từ ngày Tiên hoàng hậu mất

"Hoàng đế bây giờ có lẽ đã không còn là vị hoàng tử năm xưa"

"Tất cả đều trở thành quá khứ mất rồi"

Thái hậu đứng ở đó, bóng dáng chẳng khác Takemichi là bao, đều rất đơn độc

_______________________________________

*Tính Gia là cô cô trưởng sự của Từ Ninh Cung, nô tỳ thân cận của Thái hậu

Truyện chỉ đăng ở wattpad những nơi khác đều là ăn cắp, nếu bạn biết ai bưng "con cưng" của tôi đi thì lập tức nhắn cho tôi nhé! Cảm ơn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro