Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Takemichi nghe rõ mồn một lời của Minh Xuyên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ âm thầm lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mắt

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bẩm hoàng thượng nô tài vừa tròn 20 tuổi" Mitsuya kính cẩn trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống nền gạch

"20 sao? Quả thật là cái tuổi rất đẹp. Tại sao lại chọn đàn tì bà mà không phải thứ khác" Takemichi dựa vào thành ghế hỏi, Mitsuya cũng nhanh nhảu

"Chỉ là nô tài nhất thời say mê tiếng đàn tì bà này không dứt ra được. Cũng giống như năm xưa *Đường Huyền Tông say mê Dương quý phi vậy"

Manjirou nhíu mày nhìn Mitsuya trong lòng dâng lên ác cảm mãnh liệt. Vị thiếu niên này cũng thật khéo ăn nói khiến cho Takemichi thích thú, nếu người này nhập cung, nếu người này thật sự có danh phận rõ ràng. E rằng sóng gió đầu tiên sẽ xuất hiện, nước cờ mà Manjirou đang bước cũng sẽ bị trật một nhịp

Huống hồ hắn ta lại là người của Mitsuya

"Ngươi lui ra đi" Takemichi cười nhẹ phẫy tay, Mitsuya ngay tắp lự lui ra ngoài. Manjirou định mở miệng nói gì đó nhưng bị Takemichi ngăn lại

"Ngươi cũng về đi"

"Hoàng thượng" Manjirou buồn bã níu áo cậu, Takemichi đứng dậy sau đó liền vỗ nhẹ lên tay gã. Manjirou uất giận liền hành lễ rồi đi ra ngoài, Minh Xuyên thấy không còn ai nữa nhanh chóng tiến về phía Takemichi

"Năm xưa Tiên đế phế truất cả gia tộc Mitsuya kì thực sự tình cũng không mấy rõ ràng. Lúc ấy thế lực của Sano quá lớn nên Tiên đế mới đưa ra quyết định như vậy. Lần này con trai của vị tướng quân ấy xuất hiện rất đúng lúc"

Takemichi suy nghĩ trầm ngâm, ánh mắt sâu vô tận như chứa rất nhiều cạm bẫy khiến Minh Xuyên không dám nhìn thẳng vào đấy

"Trẫm không tin là gia tộc trung thành như vậy có thể phản bội quốc gia. Để xem xem con trai của ngài ấy có thể làm được gì" cậu cười khì rồi nói tiếp

"Cho Takashi vào cung đi, Vũ tần là người tỉ mỉ hãy cho Takashi vào ở chung cung với hắn" Takemichi chấp tay ra sau lưng đi vào sau bức màn nhung lớn thêu rồng

"Nô tài sẽ đi làm ngay" Minh Xuyên gật đầu kính cẩn về phía cậu

Mitsuya bước ra ngoài chính điện quan sát cặn kẽ mọi thứ ở đây. Tường đỏ ngói xanh cao chót vót có thể cảm nhận được uy nghiêm của thiên tử. Hắn ánh mắt kiên định bước từng bước xuống bậc thang, trong đầu đều là những suy nghĩ sâu tối

Mitsuya hắn muốn đấu với người kia một ván cờ, kẻ thất bại chính là kẻ sẽ phải chết. Trong tâm chợt hiện lên hình bóng của hoàng đế, hiện lên nụ cười tỏa sáng ấy

Nụ cười của Takemichi bỗng xua tan đi những mưu kế trong tâm Mitsuya

Chuyện này là sao?
___

Manjirou bực dọc đi về cung trên mặt lộ rõ vẻ tức giận, trên đường đi có rất nhiều nô tài quỳ xuống hành lễ trong hoảng sợ. Bọn họ đều biết vị quý phi này tính tình ương ngạnh, tâm trạng thất thường chỉ ngoan ngoãn ở trước mặt hoàng thượng còn ở sau lưng đã phạt nặng rất nhiều nô tài chỉ cần làm người này không vừa ý liền bị đem đi chịu trận

"Chủ tử" 

"Ngươi nói xem hoàng thượng là bị tên kia mê hoặc rồi phải không? Sao con trai của một tội thần lại xuất hiện trước mặt hoàng thượng như vậy chứ?" Manjirou nhăn mặt nhất thời bước đi có phần hung hãn nhìn Liên Nhi

"Chủ tử người hãy bớt nóng" Liên Nhi hòa hoãn trả lời

"Hoàng thượng.... Sẽ còn thích ta nữa không?" Manjirou dừng lại ngước nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, ánh nắng phản chiếu qua con ngươi đen láy thêm phần đẹp đẽ, gã nhíu mày rồi thở dài

Liên Nhi giật mình đáp lại "Người là quý phi duy nhất trong hậu cung, có nhà mẹ uy quyền chống lưng, hoàng thượng cũng rất sủng ái người. Chủ tử à, người đã quá lo lắng rồi"

Manjirou khẽ nhìn qua Liên Nhi cơ mặt cũng giãn ra đôi chút, quả thật gã đã quá lo lắng, hoàng thượng chỉ là nhất thời thích thú Mitsuya mà thôi chỉ cần qua một khoảng thời gian rồi người sẽ lại sủng ái gã. Manjirou cười nhẹ tiếp tục đi về phía trước bỏ qua những ngổn ngang trong đầu

Hậu cung nghìn giai lệ này như một chiếc lồng khảm vàng chôn sâu biết bao nhiêu người, Manjirou lại tự nguyện dấn thân vào chỉ vì một người đang ở trên đỉnh cao không người kia

Gã là yêu Takemichi nên mới tự nguyện bước vào cung cấm không lối thoát, chỉ cần Takemichi vẫn thương gã, vẫn yêu gã thì cho dù đất trời có sập Manjirou vẫn một lòng bên cạnh cậu

Đến chết không rời

___

Việc Mitsuya được đưa vào hậu cung ai nấy đều đã biết, Hinata biết điều đó cũng trầm mặt một hồi lâu mới tươi tỉnh trở lại

Mitsuya là con của tội thần, không có gia thế nhưng vì tài năng nên được Takemichi một mực sủng ái còn phong hắn làm *Hy quý nhân sống trong Vĩnh Thọ cung cùng với Vũ Tần

"Đệ cứ gọi huynh là ca ca sau này chúng ta chung sống với nhau không cần phải khách sáo" Kazutora cười khì đối Mitsuya

"Vâng ca ca" Mitsuya hành lễ cảm tạ

Ngày hôm sau Mitsuya cùng Kazutora đến Trường Xuân cung thỉnh an hoàng hậu dọc đường đi đã gặp phải Manjirou, gã khẽ liếc nhìn Mitsuya bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nhanh chóng thu lại

"Thỉnh an Mai quý phi" Kazutora và Mitsuya đồng thanh lên tiếng

"Vũ tần à, đệ cũng thật thân thiện đó nha. Hy đệ vừa đến thì đệ đã vui vẻ đón nhận, không biết cái niềm nở này của đệ có thật lòng hay không nữa đây" Manjirou nhếch mép cười tươi hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt đơ lạnh kia

Mitsuya lên tiếng giải vây

"Huynh ấy là thật sự chào đón đệ không như quý phi chỉ bằng mặt không bằng lòng, nếu như thật sự như vậy thì cũng không cần câu nệ làm chi cho phiền phức"

Liên Nhi bất ngờ nhìn về vị mới nhập cung này, Kazutora cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Con người này sao lại thẳng thắn như thế, dám đứng trước mặt quý phi nói ra những lời này đích thực là quá ngông cuồng

"Hỗn xược" Manjirou quát lớn, vẻ mặt đã chẳng giữ được bình tĩnh

Mitsuya dửng dưng nhìn gã, trong đôi mắt ba phần lạnh lùng. Hắn thiết nghĩ gia tộc Sano được uy quyền như bây giờ chỉ là có một chút công lao với xã tắc còn sau lưng thì lập mưu hãm hại gia tộc Mitsuya khiến a mã hắn chết không toàn thây. Mối thù này cả đời hắn cũng không thể quên

"Ngươi đừng nghĩ hoàng thượng sủng ái ngươi thì quên mất tôn ti. Cái gì mà bằng mặt không bằng lòng? Ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người" Manjirou chỉ thẳng vào Mitsuya giận dữ

"Huynh à, Hy đệ có lẽ là đã lỡ lời mong huynh niệm tình đệ ấy mới vào cung không hiểu phép tắc mà tha thứ" Kazutora hốt hoảng nói đỡ làm cơn nóng giận trong Manjirou ngày càng lớn hơn

"Ta thấy đây là cố tình chứ không có vẻ gì là lỡ lời" Manjirou cười khinh nhìn Kazutora

"Mới sáng sớm đã náo nhiệt như vậy rồi, nếu như hoàng hậu nương nương mà thấy được thì phải làm sao đây?" Ran cũng từ xa chạy đến góp vui khiến thế cục ngày càng căng thẳng

"Chà Lan phi à, ta nghĩ đệ đã đến Trường Xuân cung rồi chứ? Sao lại chạy đến đây?" Manjirou cười tít mắt nhìn Ran, cả hai đồng thời tỏa ra hàn khí lạnh lẽo

"Đệ cũng định đến thỉnh an hoàng hậu trước nhưng thấy đằng xa mọi người đang cười đùa vui vẻ nên cũng đi đến góp vui nào ngờ gặp được cảnh tượng này" Ran liếc nhìn Mitsuya trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét, thân phận quá thấp kém cộng với ăn nói không biết tôn ti trên dưới khiến hắn phát ngấy

Lần này coi như hắn sẽ hợp tác với Manjirou trừ đi mối họa nguy hiểm trước mắt này

"Hy đệ à! Huynh nghĩ đệ nên tạ lỗi với Mai quý phi đi thì hơn. Đệ mới vào cung đã gây sự không chừng đến tai thái hậu hay hoàng hậu lại rất phiền phức đấy" Ran vừa mỉm cười vừa nói, có thể dễ dàng nhận ra sự mỉa mai trên khuôn mặt hay lời nói của hắn

Mitsuya chuyển dần ánh mắt sang nhìn Ran, trong con ngươi hiện rõ sự đánh giá. Ran cũng không chịu thua mà đối mắt với Mitsuya cơ hồ cảm nhận được tia sét đang đối chọi nhau

"Nếu không đến thỉnh an là sẽ trễ mất. Mai quý phi và Lan phi sẽ không để cho hoàng hậu phiền lòng đâu có phải không?"

Chifuyu tiến tới, nét mặt non trẻ nhưng toát ra khí chất bất phàm. Manjirou và Ran đều không muốn để cho hoàng hậu phiền lòng đương nhiên sẽ có lý do

Đầu tiên là giữa Manjirou và Hinata là bằng hữu quen biết từ nhỏ nên gã sẽ không muốn mối quan hệ tốt này bị rạn nứt chỉ vì một số chuyện cỏn con. Thứ hai là Ran luôn âm ngầm đấu đá với Hinata nên hắn đương nhiên là sẽ không muốn phạm sai lầm nào đó

Chifuyu nói đúng trọng tâm liền khiến cho Manjirou và Ran nhíu mày khó chịu, liếc nhìn Mitsuya một cái rồi quay lưng bỏ đi. Cả hai tuy đều rất bực tức nhưng cũng không thể làm điều gì khác

Quả thật con trai của Matsuno xử lý mọi chuyện luôn luôn nhanh chóng và gọn gàng nhất. Mitsuya và Kazutora cũng ngấm ngầm khen ngợi

_______________________________________

Giải nghĩa

*Đường Huyền Tông: là hoàng đế thứ 7 hoặc thứ 9 của thời đại nhà Đường. Dương quý phi là sủng phi mà Đường Huyền Tông hết mực yêu thương

*Hy quý nhân: Takemichi đặt là chữ Hy mang nghĩa là sự kì vọng của cậu dành cho Mitsuya. Kì vọng Mitsuya sẽ đưa ra đáp án chính xác nhất cho câu hỏi đang hiện hữu trong đầu cậu bao năm qua

*Liên Nhi là nô tỳ thân cận của Manjirou, từ nay các nô tỳ thân cận với các char sẽ xuất hiện thường xuyên mọi người thông cảm vì tình tiết truyện nên tôi sẽ để tên Hán Việt

Nhân vật là nam nên không có chuyện ăn mặc giống như các nữ nhân trong phim đâu nha

Tình tiết truyện sẽ được đẩy nhanh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro