Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng" Ran quỳ một chân xuống chống tay lên chân còn lại nhẹ nhàng thỉnh an, Takemichi âm thầm quan sát gương mặt thanh tú kia lên tiếng

"Sao lại đến đây, chẳng phải trẫm phạt ngươi chép kinh Phật mang đến An Hoa điện sao?"

"Hoàng thượng" Ran dùng giọng điệu uất ức lên nhìn cậu, Takemichi thấy rõ đôi mắt của hắn ánh lên một tia đau đớn lại chợt xiêu lòng

"Lệnh của hoàng thượng thần thiếp không dám làm trái ý nhưng thần thiếp muốn biết mình làm sai điều gì, sai ở đâu để mà còn sửa" Ran chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt hắn cuốn hút đến nỗi làm cho Takemichi cảm thấy suýt chút nữa là buông lời tha tội

"Ngươi hành động lỗ mãng không coi hoàng hậu, quý phi ra gì, đi gây sự khắp nơi khiến hậu cung không ngày nào yên ổn. Ban đầu hoàng hậu cũng đã có nhắc nhở nhưng ngươi lại xem thường trung cung mà bỏ qua lời nói của hoàng hậu, trẫm thật tình cũng không còn cách nào khác. Chép kinh Phật đã là nhẹ lắm rồi "Takemichi vừa nói vừa chỉ tay vào Ran, xung quanh tăng thêm tầng lạnh lẽo, Ran chỉ biết cúi đầu lắng nghe không nói lời nào nữa

"Thần thiếp biết tội, mong hoàng thượng tha tội cho thần thiếp" Ran khóc nấc lên dập đầu quỳ xuống khiến Takemichi giật mình, Minh Xuyên công công cũng bất ngờ nhìn theo

Ran là một người có cá tính, thích đi châm chọc người khác, thường xuyên đá xoáy Mai quý phi và Hoàng hậu. Không ngờ rằng hắn lại có thể khóc lóc như vậy trước mặt Takemichi, không ngờ một người cao ngạo như vậy cũng có một mặt yếu đuối làm người khác có chút ngỡ ngàng. Senju đứng gác gần đó cũng chán nản nhìn qua, ánh mắt vô tình chạm vào con ngươi lạnh lùng kia, Senju biết rằng Ran đang diễn kịch nhưng không nói gì cả

"Ngươi..." Takemichi thở dài rồi nói tiếp "Thôi đi, coi như trẫm chỉ cảnh cáo, ngươi hãy về cung tự kiểm điểm, trẫm mệt rồi" Takemichi quay người đi vào trong điện, Ran ở phía sau từ tốn quỳ rạp xuống một lần nữa

"Thần thiếp đa tạ hoàng thượng"

Senju thấy Ran khẽ nở nụ cười tinh quái liền nhăn mặt lại, bên cạnh Takemichi có loại người mưu mô như vậy thật khiến người ta cảm thấy bất an. Ran đứng dậy sau đó đi ngang qua Senju, nhếch mép thách thức lập tức khiến Senju nổi nóng

Loại người gây sự như vậy tốt nhất là đem nhốt vào lãnh cung cho rồi

___

Takemichi ngồi trong điện bắt đầu phê duyệt tấu chương, bên trên đầu có quạt lông vũ phấp phới làm mát cùng băng lạnh đang tỏa hàn khí. Đích thực không gian tĩnh lặng như vậy là thứ mà Takemichi yêu thích

"H-Hoàng thượng" Minh Xuyên biết cậu đang bận rộn chính vụ nên cũng ấp úng không dám làm phiền chỉ tiếc là vị chủ tử bên ngoài điện kia là người mà Minh Xuyên không dám đụng đến

"Lại có chuyện gì?" Takemichi liếc sang khiến Minh Xuyên sợ hãi khép nép cẩn giọng

"Mai quý phi cầu kiến ạ"

Takemichi nhìn Minh Xuyên một hồi lông mày chợt nhíu lại, vẻ mặt có chút bối rối. Một hồi sau Takemichi mới chậm chạp đặt bút xuống gật đầu

"Cho Mai quý phi vào đi" Minh Xuyên vừa nghe xong liền mừng rỡ chạy ra ngoài điện mời gã vào, sắc mặt Manjirou từ lạnh nhạt chuyển sang hồng hào, phấn khởi

"Hoàng thượng vạn an" Manjirou từ tốn hành lễ, Takemichi liếc nhìn rồi kêu gã đứng dậy

"Sao lại đến đây?" Takemichi tiếp tục phê duyệt tấu chương, Manjirou cũng đi tới mài mực cho cậu. Gã thấp giọng bảo

"Thần thiếp chỉ là có chút nhớ hoàng thượng mà thôi" Manjirou cười nhẹ, Takemichi ngước đầu lên nhìn sang gã ý giễu cợt

"Ngươi cũng thật dẻo miệng, vậy thì đứng đây mài mực cho trẫm đi" Manjirou khẽ gật đầu, Takemichi thu lại ánh mắt dời sang mấy sớ tấu chương

Mãi đến khi Minh Xuyên bảo đã đến giờ trưa Takemichi mới từ từ đứng dậy đi sang bàn ăn đã được dọn lên. Cậu nhìn Manjirou

"Ngươi cũng qua ăn với trẫm đi" Takemichi ngồi trên ghế ánh mắt không quên dõi theo Manjirou

*"Hoàng thượng! Điều này là không hợp lễ nghi, thần thiếp không dám" Manjirou vội quỳ một gối xuống giọng thành khẩn

"Lại là lễ nghi, vậy thì ngươi lui về cung đi" Takemichi nổi giận phất tay bảo gã lui ra nhưng Manjirou một lòng quỳ ở đó chẳng nhúc nhích một chút nào

"Thần thiếp biết tội, kính mong hoàng thượng tha thứ" gã nhẹ giọng đáp lại, trong tình thế như vậy vẫn giữ được bình tĩnh cũng đã là điều hiếm thấy. Takemichi không phải là giận gã chỉ là có chút bất bình khi lời nói của mình bị cái gọi là "lễ nghi" kia ngăn cản

"Trẫm không trách tội ngươi, nhưng nếu ngươi muốn ở lại đây thì cùng ngồi ăn với trẫm, nếu không thì lui ra"

Manjirou nghe xong cũng bất giác không biết phải làm sao. Nghĩ ngợi đôi chút, Manjirou cũng đánh liều mà đứng lên tiến về phía ghế ngồi đối diện Takemichi

Minh Xuyên khẽ cười rồi bắt đầu dùng đũa bạc thử độc, thấy không có dấu hiện gì liền bắt đầu ăn thử. Minh Xuyên ăn xong cảm giác không có thứ gì đáng lo liền gắp thức ăn vào đĩa bằng sứ đang đặt trước mặt Takemichi

Manjirou dè dặt bắt đầu ăn, Takemichi cũng động đũa. Cả hai không nói lời nào nữa chỉ tập trung vào món ăn

Manjirou biết mình là phi tần đầu tiên được ăn cùng Takemichi, ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng được ân sủng như vậy. Trong lòng Manjirou nổi lên một tia tự cao, gã nghĩ Takemichi đối với gã là sự ân sủng vô lượng không ai có thể sánh bằng được

Sau bữa ăn Takemichi liền cùng Manjirou thưởng nhạc, Manjirou mỉm cười dịu nhẹ bóc một quả quýt cho cậu, Takemichi bỏ miếng quýt vào miệng rồi nhắm mắt lại thưởng thức tiếng đàn du dương

"Đàn rất hay, nghe rất êm tai" Takemichi thõa mãn mà gật đầu nhìn qua Manjirou, thấy gã vẫn ngoan ngoãn ngồi kế bên cùng cậu

"Ngươi cảm thấy sao?"

Manjirou mím môi thấp giọng đáp "Thần thiếp cảm thấy rất hay"

Takemichi liền chất vấn "Thế hay ở chỗ nào? Ngươi nói cho trẫm biết đi"

Manjirou ngập ngừng liếc mắt qua lại, Takemichi nói tiếp "Ta thấy ngươi không để tâm đến cứ chăm chăm nhìn những người này, ngươi nói xem. Ở trong đám người đó có người nào bất thường sao?"

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn những người đang ngồi phía trước, bọn họ đều là người của Nam phủ đựa huấn luyện đàn tì bà rất nghiêm ngặt để làm vui tai thánh thượng. Nói về tài nghệ thì có chút xuất sắc là chuyện rất bình thường nhưng Manjirou cứ quan sát họ bằng đôi mắt sắc lạnh kia khiến Takemichi không khỏi để tâm

Takemichi nhìn một lượt đám người yên phận ở đó rồi chợt dừng lại tại chỗ của một thiếu niên, Manjirou biết Takemichi đang nhìn trúng ai liền vô thức siết chặt vạt áo

Thiếu niên đó có nước da trắng, mái tóc màu hoa cà, vẻ mặt như gió xuân khẽ rũ mi nhìn cậu. Minh Xuyên nhìn Takemichi sau đó lại nhìn vị thiếu niên kia. Đây là lần đầu tiên Minh Xuyên công công thấy Takemichi nhìn một người với vẻ trầm tư như vậy

Minh Xuyên khẽ gọi Takemichi

"Hoàng thượng"

Takemichi lập tức hoàn hồn phất tay ý bảo đám người kia ra ngoài chỉ chừa lại vị thiếu niên kia. Manjirou biết Takemichi là thật sự bị mê hoặc mất rồi, gã từ nãy giờ chăm chú nhìn tên kia là vì sợ Takemichi chú ý đến hắn rồi lại bỏ rơi gã. Ai ngờ điều gã sợ nhất đã thành sự thật

"Ngươi tên gì?" Takemichi nhẹ giọng hỏi

"Bẩm hoàng thượng nô tài là Takashi Mitsuya" hắn kính cẩn quỳ xuống nói

Mitsuya chẳng phải là gia tộc đã bị suy tàn từ đời tiên đế sao? Takemichi thu lại ánh mắt rồi nhìn qua Minh Xuyên

"Mitsuya là gia tộc nổi tiếng với nhiều người thành tài có công lớn với triều đình nhưng thời tiên đế vì phạm phải đại kị quốc gia mà bị phế truất cả dòng tộc sau đó cũng lụi tàn. Nếu nô tài không nhầm thì vị này là con trai duy nhất của vị tướng quân ấy, Mitsuya Takashi"

Minh Xuyên cúi người thấp xuống lên tiếng, những câu nói của Minh Xuyên không làm cho Mitsuya đổi sắc huống hồ hắn ngay bây giờ chẳng lấy gì làm xấu hổ khi bị người khác săm soi quá khứ của gia tộc ngược lại càng bình thản đến bất ngờ

_______________________________________

*Từ xưa phi tần không được ngồi ăn chung với hoàng đế nên lúc này Manjirou mới hoảng loạn không biết làm sao. Nếu ngồi ăn là trái quy tắc còn không ngồi ăn lại trái với lệnh vua nên mới khó xử

Lưu ý:

Bạn nghĩ đây là AllTake hay TakeAll cũng được vì mọi người trong đây đều có tình cảm với Takemichi (truyện nghiêng về cung đấu nhiều hơn)

Xưng là thần thiếp nghe hơi ngượng nhưng gáng lên mọi người (T^T)

-Cảm ơn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro