Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_____________________________________

Tiếng khóc ai oán vang lên khắp bốn phương, bầu trời âm u, ảm đạm những con quạ cứ bay qua bay lại rồi vang lên tiếng kêu thật chói tai

Quốc gia có đại tang, toàn thiên hạ đều đã biết

"H-Hoàng a mã... Hoàng a mã" Takemichi khẽ gọi, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự

Mọi người đều cúi người, dập đầu, đứng dậy, cúi người, dập đầu, những dòng lệ chảy dài trên gương mặt của bất cứ ai nhưng những điều đó trong mắt Hinata trông thật giả tạo. Có mấy ai thật sự đau lòng vì hoàng đế đâu chứ tất cả chỉ là không muốn bị mang tội danh "bất kính tiên đế" mà thôi

Takemichi quay đầu lại nhìn tất cả mọi người đang hành lễ ở phía sau lưng, thân là hoàng thái tử cũng nên giữ thể diện cho hoàng thất, mặc cho thân thể đã đau rã rời cũng không than câu nào mà tiếp tục hành lễ

Đến khi bản thân đã chẳng thể trụ được nữa Takemichi mới rời đi cùng mẫu thân, mọi việc còn lại đều nhờ cả vào Hinata

Ran thấy Takemichi rời đi thì liền nhìn sang Manjirou và Hinata. Bọn họ là thái tử phi và trắc phúc tấn nên phải khóc rất lớn chắc bây giờ cổ họng cũng đã khô cằn rồi, chỉ sợ không trụ được lâu. Chifuyu quỳ bên cạnh Kazutora thì nho nhỏ lên tiếng

"Cả thân thể đau nhức không thôi, cổ họng cũng đã khàn đi nếu còn khóc nữa thì thật không biết làm sao"

Kazutora cũng đau nhức khắp người khó khăn trả lời lại "Cũng ráng nhịn thôi sắp hết một canh giờ rồi"

Hinata đứng dậy dùng chút sức lực cuối cùng nói với mọi người "Hôm nay tạm nghỉ, nghi lễ đại tang này mai các vị hãy đến đúng giờ" nói xong mọi người liền nối đuôi nhau thối lui

Chifuyu đi cùng với Kazutora trên mặt có chút nhăn nhó, đầu gối sưng đỏ cần phải nhờ nô tỳ đứng bên cạnh đỡ giùm nếu không thì sẽ không đứng vững được 

"Đệ nghĩ xem sau khi thái tử đăng cơ thì địa vị của chúng ta sẽ ở đâu nhỉ?" Kazutora xoa xoa đầu gối ngó sang Chifuyu

"Chúng ta gả vào phủ ở vị trí cách cách nên sau khi thái tử đăng cơ chắc chúng ta sẽ ở quý nhân hoặc tần"

Chifuyu nhìn sang Kazutora, bọn họ không có con cái nên chỉ nhờ vào mẫu tộc mà có chỗ đứng trong phủ. Nhưng sau này là hậu cung, là tường hồng vạn trượng. Mọi việc phía trước như lớp sương mù phủ kín cơ hồ không thể nắm bắt

"Huynh chỉ sợ Ran được quyền lấn tới mà thôi. Manjirou lâu nay ít nói nhưng cũng được xem là dễ tính hơn. Nếu Ran được phong phi vị thì có lẽ hơi khó sống" Kazutora cười nhạt tiếp lời

"Tỷ tỷ là người nghiêm khắc, cương trực sẽ không để cho Ran lộng quyền đâu" Chifuyu cười khẩy

Bọn họ tuy xuất thân từ gia tộc lớn nhưng vẫn đâu thể so sánh với Haitani và Sano. Nhưng chỉ cần có Hinata bên trên bọn họ vẫn có thể sống an ổn trong cung, đó là những suy nghĩ ngây thơ đang hiện hữu trong đầu của Chifuyu. Nhưng cho dù có Hinata thì làm sao chứ? Nàng ta đâu phải thần thánh mà có thể cản hết mưu kế ở thâm cung lục viện này

Đại tang cuối cùng cũng kết thúc, tháng mười một năm thứ 28 kỷ hợi, thất a ca Takemichi lên ngôi tại Thái hòa điện, định năm tới là năm Viên Đạo thứ nhất

"Nay trẫm đăng cơ, đương hành hiếu nhân chi đạo, tuân di lệnh của tiên đế lập Na Lạp Thị làm Thánh mẫu hoàng thái hậu, thái tử phi Tachibana Hinata làm hoàng hậu. Chuyện sắc phong do lễ bộ cận trọng tiến hành"

"Hoàng thượng nhân từ hiếu thuận, tạo phúc cho thiên hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Takeomi và Shinichirou không thể kìm được niềm vui mà cười toe toét. Bao năm qua giúp đỡ Takemichi cuối cùng cậu cũng đã lên ngôi. Gia tộc Akashi và Sano chắc chắn sau này sẽ được lợi. Tam quan cả Tử Cấm Thành bây giờ đều là màu đỏ và màu minh hoàng, tân đế kế vị là điều toàn thiên hạ quan tâm. Takemichi lúc trước cũng rất được lòng dân nên hiện giờ không có bất kì ai cản trở

Cậu ngồi trên ngai vàng âm trầm nhìn những quan đại thần đang đứng lên, quỳ xuống ở trước mặt. Thái hòa điện rộng lớn bốn bề đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ của thiên tử, bọn họ đều biết ngay khi Takemichi làm thái tử

Triều cuộc đã thay đổi

___

"Thỉnh an hoàng ngạch nương" Takemichi từ tốn đi đến Từ Ninh cung thỉnh an thái hậu, người tuy không phải là mẹ ruột nhưng cũng đã có công nuôi dưỡng cậu đến tận bây giờ, đối với người này cậu thật lòng kính trọng

"Hoàng đế không cần khách sáo, nào đứng dậy đi qua đây uống trà với ai gia" thái hậu cười nhẹ chỉ qua chỗ kế bên mình, Takemichi cũng thuận theo mà ngồi xuống

"Ai gia đã chuẩn bị trà bích loa xuân mà con thích nhất, hãy mau uống thử đi" thái hậu vừa nói vừa vuốt ve con mèo màu xám tro trên tay, đôi mắt nó sâu hút như xoáy vào tâm can cậu làm Takemichi có chút giật mình

"Trà bích loa xuân có vị ngọt thuần và mùi hương rất dễ chịu khiến người ta thoải mái. Hoàng ngạch nương đúng là quan tâm nhi thần nhất" Takemichi nhấp một ngụm trà rồi hài lòng đặt xuống

"Hoàng đế à" Thái hậu dùng giọng dịu nhẹ khẽ gọi "Có chuyện gì vậy hoàng ngạch nương?" Takemichi khó hiểu nhìn thái hậu

"Con tuy đã đăng cơ nhưng lại chẳng có đứa con nào cả. Hậu cung nữ nhân có, nam nhân có nhưng việc sinh đẻ này cũng phải đặc biệt chú trọng, đông con cái mới là phúc" Thái hậu nhíu mày nói với cậu, giọng đặc biệt nghiêm túc

"Nam nhân không sinh đẻ được nhưng sẽ giúp ích cho con trong việc điều hành chính vụ. Ai gia biết con ít khi lui về hậu cung nhưng chuyện này ai gia không thể không nói tới. Hậu cung lấy việc nuôi dưỡng hoàng tử làm trọng, ai gia đã nhắc con rất nhiều lần rồi" Thái hậu thở dài một hơi nhìn qua đối mắt với Takemichi

Takemichi lẳng lặng cúi đầu lắng nghe rồi đáp "Con đã hiểu thưa hoàng ngạch nương"

"Con hiểu thì tốt rồi" thái hậu cũng không nói gì thêm mà cùng cậu thưởng trà ngắm cảnh

Takemichi nhớ ra gì đó liền nói "Con vừa mới đăng cơ, lễ bộ đã đặt danh hiệu cho hoàng ngạch nương hai chữ Từ Đức. Hoàng ngạch nương người thấy thế nào?"

Thái hậu phì cười, ánh mắt mang theo niềm vui nhẹ giọng đáp "Hoàng đế hiếu thuận, ai gia thấy thế nào cũng được cả"

Cậu nhìn thái hậu ân cần, lòng lại nặng trĩu. Dù sao người ngay trước mắt đã ở cạnh cậu từ sau khi ngạch nương mất, Takemichi nghe lời thái hậu nhất thì hiếu tâm này có là gì. Cậu lại quay về dáng vẻ ban đầu tiếp tục ngắm cảnh ở ngự hoa trong đầu suy nghĩ rất nhiều việc 

Takemichi cảm thấy bản thân sau này sẽ phải ngày ngày đối diện với các phi tần thì liền chán nản. Bọn họ lúc nào cũng than vãn, nũng nịu khiến cậu không thể tập trung làm việc. Takemichi muốn cấm bọn họ tới cũng không thể làm được, thái hậu ắt sẽ nổi giận mất, càng nghĩ càng đau đầu

*"Mai quý phi, Lan phi, Vũ Tần, Đông quý nhân đều đã có danh phận nhưng sắp xếp cung ra sao thì hoàng hậu vẫn nên cân nhắc thật kĩ" thái hậu nhìn xa xăm bên ngoài đôi lát lại trò chuyện cùng Takemichi, cậu nhìn người sau đó lại rũ mi đáp

 *"Mai quý phi ở Khải Tường Cung, Lan phi ở Vĩnh Hòa cung, Vũ tần thì ở Vĩnh Thọ cung, Đông quý nhân ở Hàm phúc cung. Sắp xếp như vậy đã ổn thỏa hơn đôi chút rồi, nếu như Lan phi còn gây chuyện nhi thần sẽ giáng y xuống tần"

Takemichi nhíu mày nghĩ lại cảnh Ran đi gây sự với khắp mọi người trong cung chẳng nể nang bất kì ai, nhưng hắn ta gây chuyện bằng cách mỉa mai, châm chọc làm Takemichi chẳng thể trách tội vô cớ

"Tuy Lan phi có chút lỗ mãng nhưng con cũng cần giữ thể diện cho Haitani và cả Rindou trong triều. Vả lại vừa mới tấn phong mà liền giáng xuống thì thật không hay" Thái hậu nghiêm nghị nói

"Haitani bao năm qua có công lớn đương nhiên con sẽ trọng thưởng hậu hĩnh nhưng việc Lan phi làm nhi thần nhất định sẽ phải trách phạt để răn đe hậu cung" Takemichi đanh mặt quả quyết làm thái hậu kế bên cũng thở dài một hơi, đứa ngốc này vẫn luôn làm bà lo lắng không thôi

"Minh Xuyên!"

"Có nô tài" thái giám hầu cận cậu từ nhỏ đã được phong tổng quản thái giám cúi thấp đầu nghe lệnh

"Lan phi hành sự lỗ mãng, bắt y chép kinh Phật mang đến *An Hoa điện"

"Dạ vâng, nô tài sẽ đi làm ngay"

"Hoàng đế" Thái hậu lên tiếng nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Takemichi lại lắc đầu chuyển sang chuyện khác

"Gia tộc Sano có công lớn trong triều con đã phong Shinichirou làm tướng quân cũng nên phong Izana tước vị gì đó. Ai gia thấy việc này không hợp lẽ chút nào"

"Izana còn trẻ tuổi nếu hắn ta lập một chiến công nữa trẫm nhất định sẽ hậu thưởng" Takemichi bình tĩnh nói, cứ nghĩ đến đôi mắt tím sắc cứ lạnh lẽo dõi theo nhấc cử nhấc động của cậu làm Takemichi lạnh hết cả người

Takemichi đứng dậy rời khỏi Từ Ninh cung, vì mới đăng cơ việc triều chính còn rất nhiều nên cậu đành đi về Dưỡng Tâm điện

"Hoàng thượng" Minh Xuyên công công vừa đi đến Vĩnh hòa cung liền vội vàng chạy về Takemichi thông báo

"Có chuyện gì?" Takemichi thấy Minh Xuyên vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan thì liền chau mày hỏi

"Lan phi đã quỳ trước Dưỡng Tâm điện cầu xin được gặp hoàng thượng rồi ạ" Minh Xuyên vừa đi vừa nói, Takemichi ngồi trên kiệu cũng bí bách ắt không biết phải làm thế nào

Trước mắt đã là Dưỡng Tâm điện, thôi thì gặp một lần xem hắn nói năng như thế nào

_______________________________________

Vị trí phi tần từ cao đến thấp (không tính hoàng hậu)

Hoàng quý phi (1 người)

Quý phi ( tối đa 2 người)

Phi ( tối đa 4 người)

Tần ( tối đa 6 người)

Quý nhân (không giới hạn)

Thường tại (không giới hạn)

Đáp ứng (không giới hạn)

*vị trí các cung


*Manjirou: Tại sao là Mai quý phi có lẽ bạn đã biết

*Ran: Lan phi vì Ran tên Hán Việt là Khôi Cốc Lan

*Kazutora: Vũ tần vì tên Hán Việt là Vũ Cũng Nhất Hổ

*Chifuyu: Đông quý nhân vì tên Hán Việt là Tùng Dã Thiên Đông

Còn có các phi tần khác nhưng chỉ là nhân vật phụ, đến lúc sẽ nhắc đến

*An Hoa điện: nơi cúng bái cũng như là chỗ linh thiêng trong cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro