Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_____________________________________

"Tachibana tiếp chỉ" Minh Hòa nâng thánh chỉ trên tay kéo ra rồi bắt đầu đọc to, Hinata và gia đình quỳ gối xuống nghe lệnh từ hoàng đế, trong tâm ai cũng đều vui mừng, Hinata mỉm cười dịu nhẹ ngẩng cao đầu nhìn Minh Hòa trong lòng thầm nhớ đến bóng hình của người mà nàng nhớ nhung

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nay thấy Tachibana Hinata con gái của Tướng quân Masato xét thấy tính tình ôn hòa, tư chất thông minh, dịu dàng đảm đang, xuất thân danh môn nay lệnh làm *thái tử phi của thái tử Takemichi, khâm thử" nói xong liền truyền thánh chỉ cho Masato còn *ngọc như ý thì ban cho Hinata

"Đa tạ Minh Hòa công công" Hinata gật đầu nhận lấy ngọc như ý siết chặt trong tay, Minh Hòa lại nói tiếp

"Thái tử phi vào phủ thái tử mồng một tháng bảy, trắc phúc tấn và cách cách vào phủ mồng hai tháng bảy, hãy chuẩn bị đâu vào đấy đi"

"Nô tài lãnh chỉ, đa tạ hoàng thượng ân điển" Tướng quân Masato cùng phu nhân và Hinata cuối người xuống dập đầu tạ ân, trong mắt ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc. Có con gái là thái tử phi sau này sẽ làm hoàng hậu là chuyện lớn ai ai cũng đều mừng rỡ đúng là không uổng cho gia tộc Tachibana đã góp công không ít trong triều cũng như đã giúp đỡ hết mình cho Takemichi

"Tỷ tỷ" Naoto khẽ lay Hinata đang hạnh phúc ra mặt ở kế bên mình

Hinata đang vân vê ngọc như ý trong tay nghĩ ngợi gì đó liền bị cái lay nhẹ của Naoto làm giật mình "Đệ sao vậy?"

Hắn thấy trong mắt tỷ tỷ của mình đôi phần vui vẻ kèm hân hoan, quả thật là tỷ tỷ của hắn đã được gả cho người tỷ ấy yêu rồi. Naoto mỉm cười nói "Chúc mừng tỷ tỷ" Hinata không biết tại sao lại thấy trong con ngươi kia của Naoto ánh lên sự đau thương tột cùng như thể có ai đang bắt hắn phải gượng cười để chúc mừng vậy

"Cảm ơn đệ" nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà cười tít mắt với hắn

Lễ thành hôn được diễn ra rất long trọng, cả nước ai cũng biết đến việc này, cả đoạn đường hôm đó như hòa vào màu đỏ rực, pháo hoa cứ liên tục nổ cùng tiếng hò reo. Kiệu của thái tử phi được đặt trước phủ Thái tử, bên trong Takemichi đã vận y phục của tân lang nghiêm chỉnh đứng chờ

Cậu là lo sợ bản thân sẽ làm tổn thương thê tử của mình, sợ nàng ấy sẽ ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này. Phận làm nữ nhân cũng quá khổ, lại gả cho một người không có gì nổi bật như cậu thật quá uổng phí. Nếu như không phải là nữ nhân của một gia tộc cao quý như vậy thì cả đời này của nàng đã được tự do tự tại đi khắp nơi không cần phải bị nhốt trong cái lồng son này rồi

Takemichi cùng Hinata hành lễ bái đường sau đó đã có người dìu nàng vào phòng tân hôn, còn cậu sẽ ở bên ngoài cùng mọi người bàn chuyện một chút. Takemichi chau mày rồi thở dài, dung mạo của nàng cậu còn chẳng biết thì làm gì nói đến hai chữ hạnh phúc đây

Senju nốc một ngụm rượu lớn, mặt đỏ bừng bừng chao đảo tiến về phía cậu. Takemichi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc liền muốn tránh xa, thường ngày Senju đâu có giở thói xấu như vậy sao tự dưng hôm nay lại uống say như thế

"Thái tử" hắn khẽ gọi

"Ngươi tốt nhất là đi giải rượu rồi nói chuyện với ta" Takemichi nhăn mặt cố ý tránh đi nhưng Senju đã nhanh chóng nắm chặt tay cậu, cơ hồ nửa tỉnh nửa say lên tiếng 

"Thần mong người sẽ hạnh phúc mĩ mãn, cả đời đều bình yên" Senju nhìn Takemichi bằng ánh mắt thâm tình quả thật khiến lòng cậu như bị ai bóp đến nghẹt thở, cái ánh mắt này của hắn quá lợi hại nó khiến tâm can cậu rạo rực 

"Đa tạ ngươi"Takemichi vội gạt tay của hắn mà đi vào trong, Senju lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu khuất dần rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao im ắng một hồi, bầu trời lúc này cũng giống hệt ngày hôm đó, cái ngày mà hắn đứng trước cửa Trường Xuân cung cùng cậu

Senju nhắm chặt mắt rồi chảy một dòng lệ dài 

"Người chẳng biết gì cả...." 

Trời bắt đầu tối hẳn, Takemichi ngó nghiêng một hồi rồi bị sự hối thúc của Tố Anh mà đẩy cửa bước vào, trước mặt hắn là Hinata đang ngồi trên giường đầu đội khăn đỏ vận y phục đỏ khiến cậu hoa cả mắt. Takemichi từ từ tiến lại vén khăn trùm lên, giây lát liền bị dung mạo hiền dịu, đoan trang tựa hoa mẫu đơn của nàng làm cho ngẩn người 

"Nàng..." Takemichi bất động một hồi rồi cũng quay người đặt khăn trùm lên bàn rồi quay lại ngồi bên cạnh Hinata khẽ gọi

"Dạ vâng" nàng ngượng ngùng nhìn cậu 

"Để ta cởi trang sức cho nàng" Takemichi nhẹ nhàng cởi bỏ từng phụ kiện, trang sức của Hinata ra rồi giúp nàng sửa soạn lại một chút, Hinata bất ngờ nghiêng đầu nhìn cậu

"Thiếp tự làm được mà"

"Nàng cả ngày hôm nay đã mệt rồi, thân là phu quân cũng nên giúp nàng một chút chứ" Takemichi nâng chân của Hinata lên từ tốn cởi giày sau đó lau chân cho nàng, Hinata vội vàng ngăn lại

"Chàng là thái tử thiếp là thê tử những chuyện này vốn không thể để chàng làm được, ai đời phu quân lại đi phục vụ cho nương tử bao giờ. Như vậy là không phải phép" Hinata co chân lên tránh đi Takemichi khiến cậu chỉ biết phì cười

"Nàng không nói cũng không ai biết được, ta là phu quân thì sao chứ? Nàng đã gả cho ta thì là người của ta cho dù ta có làm gì cũng không quá đáng. Để ta giúp nàng sửa soạn nhanh rồi nghỉ ngơi, ta cũng có chút mệt rồi"

Takemichi vừa nói vừa vỗ lên bàn tay của Hinata, nàng nhìn vào ánh mắt của cậu đã yếu lòng mà gật đầu 

Gả cho cậu là điều duy nhất nàng không hối hận

"Thiếp là Hinata, Tachibana Hinata"

"Ta là Takemichi, Hanagaki Takemichi. Ta là phu quân của nàng"

Hinata mím môi trong tâm dâng lên một cảm xúc khó tả, nàng có gặp cậu một lần lúc nhỏ khi vào cung cùng a mã, từ lần gặp đầu tiên nàng đã mến cậu rồi. Sau ngày hôm đó Hinata ôm mộng được trở thành thê tử của cậu, cho dù là thiếp thất cũng được

"Thiếp yêu chàng" Hinata nhỏ giọng nói tưởng như Takemichi không thể nghe được nhưng thực chất cậu nghe rất rõ là đằng khác chỉ là không thể hiểu được đằng sau câu nói ấy là biết bao nhiêu tình cảm mà Hinata đã dành cho cậu mà thôi

___

Phủ thái tử nhộn nhịp hơn khi có các chủ tử xuất hiện. *Trắc phúc tấn Manjirou xuất thân Sano thị, *cách cách Ran thuộc Haitani giai thị, cách cách Kazutora tộc Hanemiya, cách cách Chifuyu của Matsuno và các cách cách khác. Tất cả đều được hoàng đế đích thân lựa chọn, Takemichi đều chỉ nghe theo không có quyền lên tiếng

"Các đệ, muội đều đã vào phủ được bốn tháng nên cũng đã quen mặt nhau rồi nhỉ" Hinata nhìn một lượt các cách cách sau đó lại âm trầm nhìn sang Ran và Manjirou 

Hai người này xuất thân cao quý tương lai xán lạn nhưng lại bị hoàng đế ép gả cho Takemichi để củng cố địa vị. Nếu nói về bất mãn chắc chắn hai người này sẽ có nhưng những ngày qua Takemichi đối xử rất tốt với họ, Hinata cũng mong muốn Ran và Manjirou có thể hiểu phần nào nỗi khổ của cậu

"Mọi người ở đây đều rất hòa đồng nên đệ cũng đã đỡ bỡ ngỡ hơn rồi, có gì sai sót mong tỷ tỷ chỉ bảo thêm" Kazutora thấy sắc mặt ai cũng u ám nên lên tiếng giải vây, trong số những cách cách ở đây thì hắn là người có tính tình ôn hòa nhất nên đối với chuyện này cũng rất nhiệt tình, Hinata mỉm cười gật đầu nhìn hắn

Ran thở dài rồi nhếch môi trả lời Kazutora "Vậy sao? Ta nghĩ đệ là đang nói đùa đó. Ở đây cũng thật là nhàm chán, các muội muội cứ hễ rảnh rỗi là lại chạy ra hoa viên ngắm cảnh, ngắm mây, chán quá thì ở trong phòng ngâm thơ, đọc sách. Ban ngày có gặp nhau lần nào đâu mà hòa đồng hay không hòa đồng hả đệ? Đệ nói như vậy có đúng không tỷ tỷ?" 

Cặp ngươi tím sắc khẽ rũ mi liếc sang Hinata nhưng nàng lại chẳng lấy làm sợ hãi. Gia tộc Tachibana ở cao hơn so với Haitani với lại nàng là thái tử phi cần gì đôi co với hắn

"Vậy đệ có gì không vừa ý sao?"

"Đệ thì không có gì bất mãn nhưng thái tử mấy ngày qua ít xuất hiện cũng chẳng biết đi đâu không chừng lại nạp thêm thê thiếp, nếu thật sự là vậy thì đệ thấy rất đau lòng đó nha" Ran nói xong thì liền nhấc tách trà lên uống một ngụm, mọi người ngồi xung quanh cũng không biết nói gì. Vị cách cách này cũng thật quá cao ngạo  

"Thái tử có nạp thêm thê thiếp thì cũng không có gì làm lạ, nếu đệ thấy không vừa ý thì cứ đến nói với thái tử. Dù gì chàng ấy cũng là người ôn nhu chắc chắn sẽ giúp được đệ" Hinata nhíu mày trả lời

Ran nhắm mắt lại không nói gì trong lòng thật sự cũng rất không vừa ý. Hắn là con trưởng của gia tộc Haitani nay lại bị gả vào vị trí cách cách nhỏ bé này, ít nhất cũng phải là trắc phúc tấn chứ. Nghĩ đến đây Ran khẽ mở mắt nhìn Manjirou đang ngồi trước mặt

Gã vẫn một mặt bình thãn uống trà rồi cầm quạt phẩy phẩy vài cái, chốc lát lại nhìn sang Hinata đang trò chuyện. Ran thắc mắc người này sao có thể bình tĩnh được đến như vậy 

Hắn suy nghĩ trầm tư một hồi rồi lại cười nhẹ lên tiếng, giọng có chút mỉa mai "Nếu thái tử có nạp thêm thê thiếp, thì có trách cũng nên trách đệ vô năng không thể làm cho thái tử vui lòng, đâu như Manjirou huynh có thể khiến thái tử ngày đêm yêu thương"

Manjirou nghe Ran nhắc đến mình cũng chuyển dần ánh mắt sang nhìn hắn, quả thật gã và người này không hòa thuận cứ gặp nhau là lại đấu đá không thôi. Manjirou nhắm mắt cười dịu sau đó nhìn Ran sắc lạnh, không khí xung quanh như tăng thêm một bậc lạnh lẽo

"Thái tử là người rất dễ tính làm người vui lòng rất dễ. Nếu đệ không làm được thì đệ cũng thật... ha huynh chỉ nói đùa thôi"  

Ran cười khẽ liếc gã mà Manjirou mang danh gia tộc Sano đâu thể dửng dưng để Ran làm càng, giữa hai người như có tia sét phát ra khiến mọi người ngồi xung quanh cũng thở dài chán nản

Hinata nhận thấy không khí đang căng thẳng tột độ cũng đổ mồ hôi, mới sáng sớm đã như vậy rồi không biết khi không có nàng thì hai người này còn đi đến đâu nữa

Bỗng từ đằng xa một vị thái giám hớt hãi chạy đến, trên mặt bốn phần sợ hãi, miệng lắp bắp cái gì đó. Thái giám vội quỳ gối xuống không kịp làm lễ chỉ nói ngắt quãng vài

"H-Hoàng thượng.. Hoàng thượng..đã băng hà rồi"

_____________________________________

*ngọc như ý: nếu có xem "Như ý truyện" thì bạn sẽ biết về nó (có thể nhìn ảnh bìa chương 3), khi chọn đích phúc tấn hay chính thê thì hoàng tử sẽ đưa cho người đó ngọc như ý

*Takemichi là thái tử nên chính thê của cậu là Thái tử phi tức là Hinata. Trắc phúc tấn và cách cách là thiếp thất. Từ xưa rất coi trọng đích thứ nên Ran lúc này đang bất mãn với vị trí của mình

Cre ảnh bìa: https://www.facebook.com/NhuYtruyen.VNFC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro