Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_____________________________________

"Bẩm có đại nhân Akashi cầu kiến" nô tỳ hầu hạ đứng bên ngoài cửa cúi đầu nói vào trong, Takemichi cũng nhanh chóng cho gọi vào. Takeomi không nhanh không chậm mà tiến vào chấp tay hành lễ

"Thỉnh an thất a ca, khuya như vậy còn làm phiền người nghỉ ngơi thật khiến thần hổ thẹn" Takeomi cúi đầu giây sau liền ngước lên nhìn cậu, Takemichi đang ngồi chống cằm nhìn gã hành lễ cũng gật đầu ý bảo hãy đứng lên

Đôi đồng tử của Takeomi chỉ mang một màu sắc lạnh. Gã không nhanh không chậm lên tiếng

"Thần xin đem Senju trở về phủ"

Takemichi nhìn bức đêm đen ngoài cửa sổ rồi nhàn nhạt đáp "Đi đi"

"Vậy thần xin cùng ca ca trở về trước, thất a ca bảo trọng"

Senju nhanh chóng hành lễ rồi cùng với Takeomi bước ra ngoài. Con đường phía trước thật tăm tối nếu không có ngọn đèn trên tay các thái giám. Bình thường quan viên sẽ không được gặp hoàng tự tuy nhiên đại tang quốc gia như vậy mọi việc cũng được nới lỏng ra một chút để quần thần có thể tỏ lòng tôn kính với bề trên

"Đệ khuyên huynh tốt nhất đừng động đến thất a ca. Người đó không phải người để chúng ta có thể tùy ý toan tính"

Senju đứng đối diện gã ánh mắt sắc lạnh buông lời nặng nề khiến Takeomi cũng bất ngờ đôi chút. Người ngay trước gã bây giờ như là một con người hoàn toàn khác. Senju chỉ mới 11 tuổi nhưng gã lại cảm nhận cậu nhóc này như đã trưởng thành từ lâu rồi. Phải nói gia tộc Akashi đúng là đang toan tính rất nhiều điều, toan tính đến ngôi vị thái tử nhất định phải thuộc về Takemichi

"Đệ....Thôi bỏ đi, chúng ta về phủ" gạt đi những suy nghĩ trong đầu Takeomi chỉnh lại trang phục rồi bước đi thật nhanh, Senju cũng thu lại sát khí mà theo Takeomi

___

"Khụ khụ" hoàng đế ngồi trong Dưỡng Tâm điện cứ liên tục ho khan khiến thái giam thân cận lo lắng không thôi

"Hoàng thượng" Minh Hòa nâng ly trà cho hoàng đế mặt đổ đầy mồ hôi, không biết vị này mắc bệnh gì nhưng cứ liên tục ho khan, đêm thì mất ngủ khiến mọi người lo sợ đến phát hoảng

"Nô tài biết hoàng thượng đau buồn về chuyện hoàng hậu nương nương nhưng xin người hãy bảo trọng long thể để bình định thiên hạ thái bình" Minh Hòa đi theo hoàng đế cũng đã rất lâu cũng biết tâm tư của người này để ở đâu nhưng chủ vị trung cung đã băng thệ được hai tháng, trong hai tháng này hoàng đế cứ liên tục nằm mộng gọi tên hoàng hậu, sức khỏe thì ngày càng tiều tụy khiến khắp nơi trong cung đồn đại chuyện hoàng đế sắp quy tiên. Những kẻ như vậy đều sẽ bị phạt đánh trượng tới chết để răn đe

"Minh Hòa, ngươi đi lấy giấy đỏ chỉ vàng cùng mật hộp đến đây" hoàng đế chầm chậm ra lệnh rồi di chuyển lên chỗ ngồi chính điện, Minh Hòa vừa nghe đã biết hoàng đế định làm gì nên cũng nhanh chóng đi chuẩn bị

Hoàng đế nhận giấy đỏ rồi bắt đầu chấm mực viết vài nét chữ lên trên sau đó lấy chỉ vàng cuộn lại rồi bỏ vào mật hộp. Minh Hòa đứng bên cạnh thấy nét mặt của hoàng đế không đổi liền nhận ra người này đã chuẩn bị tâm thế từ rất lâu để truyền ngôi cho vị a ca đó

"Trẫm sẽ cố gắng sống thật lâu chờ ngày Takemichi trưởng thành, trẫm phải thay nàng ấy chăm sóc con" Hoàng đế dựa vào thành ghế sau đó lại quay ra nhìn Minh Hòa đang cất mật hộp

"Hoàng thượng chỉ là đang đau lòng vì chuyện của hoàng hậu nương nương nên sức khỏe mới có chút tiều tụy chứ không hẳn là trầm trọng, người nói như vậy thật khiến cho nô tài lo lắng" Minh Hòa ra sức nói đỡ nhưng trong lòng lại biết hoàng thượng đã chẳng nghe lọt tai chữ nào rồi

Nếu như hoàng thượng đột ngột băng hà e rằng tiền triều, hậu cung sẽ nổ ra một cuộc tranh giành đoạt vị, nếu vậy thì thiên hạ này sẽ loạn mất

"Vậy sao" hoàng đẽ khẽ cười rồi nhìn xa xăm chẳng biết đang nghĩ điều gì nhưng trong mắt đôi phần dịu nhẹ

___

Thất a ca Takemichi 13 tuổi phong Bối Lặc

Thất a ca Takemichi 17 tuổi phong Vương

Đã tám năm trôi qua, sức khỏe hoàng đế thì ngày một suy yếu, các triều thần và hậu phi đều đã chuẩn bị tinh thần chờ ngày trọng đại đó đến. Takemichi trong những năm nay luôn được hoàng đế để tâm đến, cậu đã trở thành vị a ca trẻ tuổi nhất được phong Vương chứng tỏ vị trí của cậu trong lòng của hoàng đế rất lớn

Năm thứ 27 đã xảy ra một chuyện khiến tiền triều, hậu cung chao đảo. Đại a ca, nhị a ca, tam a ca và ngũ a ca kết bè kết phái trong triều lập mưu giết vua cha cướp ngôi. Hoàng đế sau khi biết chuyện liền nổi giận xử tử hết các quan lại có liên quan, những hoàng tử thì gạch tên khỏi gia phả xóa hết các tước vị giáng làm thường dân đày ra biên giới, những phi tần có tham gia liền bị tống vào lãnh cung

Sau ngày hôm đó vị thế của Takemichi ngày càng vững chắc, mọi người đều cam đoan cậu sẽ trị vì thiên hạ sau khi hoàng đế băng hà. Những gia tộc ủng hộ cho cậu cũng là những gia tộc cao quý đời đời như Tachibana, Akashi, Sano, Shiba

Năm thứ 28 lập thất a ca Takemichi làm thái tử, phong Senju làm nhất đẳng thị vệ thường xuyên túc trực bảo vệ Takemichi

___

"Những năm qua trẫm luôn chiều theo ý con nhưng con đã 19 tuổi rồi Takemichi" hoàng đế khoác áo lông thú ngồi trên ngai vàng nhìn xuống Takemichi đang quỳ gối ở dưới

"Nhi thần hiểu hoàng a mã là lo lắng cho nhi thần, nhưng nhi thần muốn thành hôn với người mà mình thật sự yêu thương" Takemichi không dám ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, cậu là sợ nhìn thấy ánh mắt đau buồn của Người

"Thật sự yêu thương sao?" Hoàng đế đứng dậy rồi chầm chậm đi đến gần cậu, khí thế của thiên tử khiến cậu chợt rùng mình

"Con là thái tử, là người đã được định đoạt sẽ ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn nay lại mang trong mình nguyện vọng như vậy sao? Trẫm đã bàn bạc với Hiên quý phi về hôn sự của con, cũng đã chọn được một người rất ưng ý. Việc này để sau đi, con hãy mau về phủ suy nghĩ thật kĩ về những gì trẫm nói. Nếu như còn ngoan cố trẫm sẽ không niệm tình Hiếu Đoan Hoàng Hậu mà tha cho con đâu"

Hoàng đế hít một hơi thật dài rồi phẫy tay bảo cậu ra ngoài, đứa con này quá trọng tình, trọng nghĩa sao có thể trở thành một hoàng đế đây

Takemichi đi về phủ bực dọc đẩy mạnh cửa phòng làm Senju đang đi phía sau cũng thở dài nhìn cậu, đã làm thái tử mà vẫn còn trẻ con như vậy thật khiến người khác phải lo lắng mà

"Người làm sao vậy?" Senju rót một tách trà cho cậu còn bản thân sẽ đứng bên cạnh tâm sự

"Hoàng a mã và *mẫu thân đã chọn thê tử cho ta rồi, trong tháng sau sẽ thành hôn" Takemichi biết điều này là lẽ đương nhiên nhưng cậu chỉ muốn kết đôi với người mà mình thật sự yêu thương, làm con cái của hoàng đế thì sung sướng đó nhưng cuộc sống chẳng khác nào một chú chim bị nhốt trong lồng vậy, quyền quyết định và tự do đều bị tước đi. Sống trong cái lồng vàng này cũng thật quá khổ sở

"Vậy sao..." Senju âm trầm lặng lẽ nhìn xuống đất, nếu như hắn là nữ nhân thì tốt quá, sẽ được ở trong phủ hầu hạ Takemichi đến lúc chết sẽ được chôn kế bên cậu. Đời này của hắn đã định là sẽ ở phía sau che chở cho cậu rồi, vậy thì hắn sẽ dùng cả tính mạng này mà bảo hộ cậu, thành toàn nâng đỡ cậu lên ngôi

_____________________________________

*Mẫu thân ở đây nghĩa là người có công nuôi dưỡng Takemichi sau khi Hoàng hậu mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro