Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_____________________________________

Takemichi quỳ xuống cúi đầu trước bài vị của *hoàng ngạch nương sau đó ngẩng đầu lên nhìn quan tài bằng vàng ròng trước mặt, mi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại và đánh một giấc thật say quên đi nỗi đau này. Hai hôm trước vừa mới cùng người đi dạo ngự hoa viên ngắm cảnh bây giờ lại rơi vào tình thế như vậy thật khiến tâm can cậu tan nát

Hoàng đế đứng bên cạnh linh cữu nhìn một lượt phi tần cùng các đại sư đang làm lễ rồi dừng lại phía cậu, trong ánh mắt chứa vài tia buồn bã

"Takemichi, Takemichi" Hoàng đế gọi cậu nhưng cậu lúc này làm sao để tâm đến, mãi đến khi vị đệ đệ bên cạnh lay cậu một cái Takemichi mới hoàn hồn đáp lại

"Hoàng a mã có gì dặn dò nhi thần sao?" cậu nhìn hoàng đế bằng đôi mắt trống rỗng khiến cho vị thiên tử đang đứng đó trong lòng cũng nhói lên đôi chút

Hoàng đế từ từ tiến lại ngồi xuống đối diện Takemichi khẽ quan sát gương mặt của cậu. Đứa con trai này của hắn trước kia từng là một vị a ca tinh nghịch tràn đầy sức sống nay lại trở thành bộ dạng khiến người ta thấy thương thấy đau như thế này đây

"Con ngoan, đã có hoàng a mã ở đây. Hoàng ngạch nương của con bây giờ chắc cũng đã mang theo ý cười đi về nơi hỉ nhạc" hoàng đế run rẩy nắm chặt lấy bả vai cậu trông chốc lát Takemichi thấy được sự yếu đuối trong đôi mắt của cha mình

"Hoàng a mã" Takemichi rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy cha mình gào khóc thảm thiết, giờ đây cậu không còn là đích tử được kì vọng, cũng không còn là vị a ca cao ngạo như bao ngày. Cậu bây giờ chỉ là một đứa con mong cầu sự vỗ về từ chính người cha của mình

Các phi tần cùng hoàng tử đang quỳ bên cạnh cậu đồng loạt đều có những suy nghĩ khác nhau. Người thì toan tính, người thì thương xót chung quy cũng chỉ chăm chăm về vị a ca được sủng ái ở kia

Takemichi là con trai duy nhất của hoàng hậu, vị trí đích tử này cũng thật cao quý khiến những phi tần khác ganh tị mà năm lần bảy lượt lập mưu hãm hại. Bọn họ có thể hại chết hoàng hậu nhưng chẳng thể nào hại được vị a ca này

"Hoàng thượng mong người hãy nén đau thương bảo trọng long thể" thái giám thân cận với hoàng đế cẩn thận quỳ gối lên tiếng

Hoàng đế đối với hoàng hậu là một tấm chân tình. Nay mất đi nữ nhân mình một mực yêu thương thì còn hơi đâu suy nghĩ đến sức khỏe của bản thân. Tang lễ của hoàng hậu diễn ra rất long trọng, Takemichi mất đi hoàng ngạch nương thì chỗ dựa còn lại chỉ có mỗi hoàng thượng. Nhưng thân là bậc đế vương, hoàng thượng có rất nhiều con cái sau này cũng sẽ bỏ quên cậu mà thôi

Takemichi mặc tang phục đứng ngoài cửa Trường Xuân cung ngước nhìn bầu trời ảm đạm, Senju đứng bên cạnh cũng không biết nói gì đành im lặng nhìn mây trời cùng cậu

Mãi đến một lúc lâu Takemichi mới lên tiếng "Ngươi nghĩ xem, hoàng a mã sẽ còn thương ta không?"

Senju đang ngẩn ngơ ngắm mây trời liền bị giật mình, nhìn sang thì đúng lúc cậu cũng đang nhìn chằm chằm hắn, Senju ấp úng trả lời "Hoàng thượng sẽ không bỏ rơi người đâu" tuy chỉ lớn hơn hai tuổi nhưng Senju vẫn chỉ là một cậu nhóc nên lời nói chỉ thêm phần khiến cậu đỡ buồn chứ không thể hoàn toàn khiến cậu tươi tỉnh trở lại

"Trời cũng gần tối rồi, ngươi cũng nên về đi" Takemichi phẫy tay đi vào trong làm Senju hoảng loạn đi theo

Takemichi thấy Senju vẫn cứ đi theo mình nên quay đầu lại hỏi"Takeomi không đến đón ngươi sao?"

Senju vò lấy vạt áo cúi đầu nói "Dạ vâng, ca ca của thần bận bàn chuyện với các quan đại thần rồi"

Takemichi ngó nghiêng một lúc rồi ngoắc tay bảo Senju lại chỗ mình, hắn cũng ngơ ngác đi lại chỗ cậu"Hoàng ngạch nương mất rồi, hoàng a mã lại bận rộn chính vụ chỉ có các mama chăm sóc ta thôi. Nếu ngươi không phiền thì ở lại ăn tối cùng ta đi"

Senju nghe đến đây liền mừng rỡ ra mặt, hiếm khi vị a ca này chịu mở lòng với người khác đặc biệt là người ngoài cung nên Senju gật đầu lia lịa đồng ý "Thần đa tạ thất a ca"

Takemichi mỉm cười dẫn hắn vào phòng mình, cùng lúc các mama đang tiến vào chuẩn bị tắm rửa cho cậu, Takemichi rời đi cùng các mama để lại Senju một mình

Ngồi trên ghế đợi khoảng một lát sau thì Takemichi đẩy cửa bước vào, thay phục tang thành một bộ thường phục lấy xanh tím làm chủ đạo. Sau đó Takemichi cùng Senju ngồi ăn tối, trên bàn cũng không có gì là quá cao sang nhưng cũng đủ để Senju hớn hở gắp thức ăn vào miệng tấm tắt khen ngon

"Thường ngày Takeomi có bỏ đói ngươi không vậy?" Takemichi nhìn Senju ăn ngon miệng như vậy cũng thuận tiện nói đùa một câu, Senju cũng ậm ự trả lời lại

"Huynh trưởng thường bận rộn việc triều đình nên thường xuyên về trễ, những việc như vậy đều do các nhũ mẫu làm nhưng mà những người đó..."Senju nói đến đây nước mắt cũng trực trào ra ngoài khiến Takemichi không biết xử lý như thế nào

"Ng-Ngươi đừng khóc"

"Những người đó ỷ thần không có ngạch nương liền ức hiếp thần, bắt thần quỳ gối dưới mưa, ca ca vì quá bận rộn nên không biết thần bị như vậy"Takemichi im lặng lắng nghe lời Senju nói, cậu liền nghĩ sao hạ nhân có thể tùy tiện ức hiếp chủ tử của mình như thế được, chắc chắc có người đứng phía sau giở trò

"Ngươi nói xem trong nhà có ai là không thích ngươi nhất không?" Takemichi nhẹ giọng hỏi

"Mẫu thân và nhị ca là có vẻ không thích thần" Senju nghĩ về những cái ánh mắt, cử chỉ của mẫu thân hắn liền rùng mình run rẩy, bà ta lợi dụng việc ngạch nương hắn mất mà ngồi chễm chệ trên ghế phu nhân Akashi, ngoài mặt thì đối tốt với hắn, bên trong thì âm mưu hãm hại. Người phụ nữ như vậy đích thực là quá độc ác

"Nhị ca? Ngươi có người anh nào khác ngoài Takeomi sao?"

"Nhị ca bất mãn với đại huynh và cả gia tộc nên đã bỏ nhà đi từ lâu rồi, nghe bảo huynh ấy đang làm việc cho một gia tộc khác" Senju vừa lau nước mắt vừa nói khiến Takemichi cảm thấy thương xót

"Vậy sao! Senju này, sau này có ai ức hiếp ngươi thì ngươi phải chống trả quyết liệt sau đó nói với Takeomi, nếu như hắn ta không giải quyết giúp ngươi thì hãy đến tìm ta. Takemichi này nhất định sẽ làm chủ cho ngươi" Takemichi xoa nhẹ lên mái đầu của Senju khiến hắn vô thức ngẩn ngơ

Senju lắp bắp "Đ-Đa tạ...t-thất a ca"

"Ngoan đừng khóc, nào chúng ta ăn tiếp thôi" Takemichi cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát Senju, hắn thấy sự ấm áp lan tỏa khắp cả người, thấy cả một mảnh hạnh phúc trong trái tim

"Dạ vâng" Senju cười tít mắt trưng ra bộ dáng ổn nhất ngay bây giờ, quả thật thất a ca là người tốt nhất mà hắn từng gặp

_____________________________________

*Theo các nhà sử học thì "Ngạch Niết" trong tiếng Mãn là ngạch nương, nghĩa là mẫu thân. Hoàng tử, công chúa trong cung gọi Hoàng đế là Hoàng a mã, gọi Hoàng hậu là Hoàng nghạch nương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro