Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

__________________________________

Bây giờ đã là tháng 12, hoa mai nở rực ở Ngự Hoa Viên khiến quang cảnh xung quanh đều là màu hồng tươi. Takemichi cùng Mitsuya và Kazutora đi ngắm cảnh, tuyết cứ rơi đọng lại trên cành cây, dưới đất đã phủ một lớp trắng dày, mái ngói của Tử Cấm Thành như khoác thêm một lớp áo mới trông tuyệt đẹp vô cùng

"Hoàng thượng, Mai quý phi sợ bản thân không thể chịu lạnh nên đã xin phép được ở trong Khải Tường cung" Minh Xuyên nói

Takemichi nhìn Minh Xuyên rồi cũng gật đầu, thường ngày thấy gã ta thường xuyên lui tới Dưỡng Tâm Điện mặc cho trời đổ tuyết, tại sao hôm nay lại không ra ngoài chứ? Rõ ràng tiết trời hôm nay nhẹ nhàng hơn hôm qua rất nhiều

"Hoàng thượng, hoa mai nở thật đẹp" Mitsuya cười tươi nhìn cậu, Takemichi vô thức cũng đáp lại hắn

"Cây hoa mai này đã có tuổi đời rất lâu, nhớ khi xưa trẫm cùng hoàng ngạch nương đến đây dạo chơi, chớp mắt đã qua rất nhiều năm"

Takemichi giọng có chút run rẩy. Không biết có phải vì thời tiết quá lạnh lẽo hay vì cậu đang nhớ về ngạch nương nên vô thức không kìm được cảm xúc hay không. Chỉ biết trong mắt cậu bây giờ hoàn toàn là hình bóng ngạch nương và hình ảnh đại tang năm ấy. Takemichi chợt quay đầu lại

"Senju"

Senju đi phía sau nghe tiếng gọi của cậu liền lập tức ngước lên nhìn, hắn thấy cậu đang đối hắn, thấy sự dịu dàng trong đôi mắt ấy. Cũng giống năm xưa khi đứng trước cửa Trường Xuân cung, cả hai đều dành cho nhau sự dịu dàng hiếm có

"Có vi thần" Senju bước lên đứng kế bên cậu, Takemichi thấy hắn nghiêm túc như vậy cũng phì cười

"Trẫm nhớ lúc nhỏ cũng hay cùng ngươi đi dạo ở đây, ngươi còn nhớ trẫm đã nói thích hoa nào nhất không?"

Senju giãn cơ mặt khẽ đáp "Vi thần đương nhiên là nhớ, Người từng nói trong tất cả các loài hoa ở đây chỉ yêu nhất là hoa lê trắng vì khi nó rũ bay trong gió rất đẹp" 

"Haha quả nhiên Senju có trí nhớ tốt nhỉ"

Takemichi vỗ vai hắn một cái mà Senju ngay lúc này chỉ biết cười khổ. Hắn không phải là có trí nhớ tốt mà là vì *ý nghĩa của hoa lê rất đặc biệt. Takemichi nói yêu loài hoa đó hắn liền trồng rất nhiều cây hoa lê trong phủ, chỉ mong sau khi Takemichi được gả cho hắn thì mỗi ngày đều ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ của loài hoa này

Cho dù hắn biết cậu mãi mãi chẳng thuộc về hắn

Mitsuya thấy cái thở dài của Senju, cũng thấy gương mặt khổ sở kia liền ngờ ngợ ra điều gì đó. Cái ánh mắt mà Senju dành cho Takemichi rất đặt biệt, nó vừa là sự phục tùng dưới danh phận chủ tớ và còn là sự yêu mến giữa thanh mai trúc mã nữa

Kazutora im ắng nhìn quang cảnh xung quanh, hắn không thích trời đông cho lắm vì loài hoa hắn thích chỉ nở vào tháng tư, vào mùa xuân mà thôi

"Vũ tần, lại đây nào" Takemichi phẫy tay kêu hắn lại, Kazutora lập tức đi đến

Takemichi mỉm cười rồi nói "Để xem nào, nếu trẫm nhớ không nhầm thì loài hoa ngươi yêu thích nhất là hoa hải đường nhỉ?" Kazutora vừa nghe cả người đều tê rần, gương mặt cũng nóng bừng

"H-Hoàng thượng, Người biết thần thiếp thích hoa hải đường từ khi nào vậy? Thần thiếp nhớ bản thân chưa từng nói cho ai biết điều đó cơ mà" Kazutora nghi hoặc nhìn Takemichi cũng e dè nhìn về Nhược Mi, cô nàng biết chủ tử của mình nghĩ gì liền lắc đầu kịch liệt

"Vậy sao" Takemichi đưa tay ra chạm lấy bông hoa tuyết đang rơi, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện. Tại sao cậu lại biết Kazutora thích hoa hải đường? Vì sao ư

"Thôi, việc của tiền triều bận rộn. Trẫm về trước đây"

Takemichi quay lưng đi về Dưỡng Tâm Điện, Senju nhanh chóng che ô cho cậu. Chiếc ô màu đỏ tươi đi dưới tiết trời bốn bề trắng xóa này tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn. Mitsuya thấy Takemichi cứ đi về phía trước, phía sau đã có Senju cẩn thận che ô như thể cả đời này của hắn chỉ ở phía sau bảo vệ cậu, cả đời nguyện không toan tính

Bóng lưng của Takemichi khuất dần trả lại sự yên tĩnh vốn có của Ngự hoa viên

"Nghe bảo" Kazutora nâng một cành hoa mai lên, mắt đăm đăm vô hồn nhìn nó

"Trong phủ của thị vệ Senju khắp nơi đều trồng hoa lê"

Nói đến đây sắc mặt Kazutora đều là một màu u ám, Mitsuya biết chắc chắn điều mình nghĩ là đúng liền khẽ cười, giọng điệu chua chát

"Toàn tâm toàn ý vì một người ngay từ đầu đã chẳng phải là của mình sao? Biết người đó ở trên vạn người, thống lĩnh cả thiên hạ mà vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình cảm ngu ngốc ấy, cũng thật là đáng thương"

Kazutora chuyển ánh mắt sang nhìn Mitsuya, lòng nổi lên cảm giác đau buồn không thể tả. Những gì hắn nói về Senju cũng thực đang nói về Kazutora. Toàn tâm toàn ý bên cạnh người đang ở trên đỉnh cao quyền lực đó thực rất khó khăn, chỉ sợ một mai cậu ghét bỏ, một mai không còn bên hắn, một mai sẽ tính kế với hắn. Vậy thì những tình cảm của hắn đối với cậu sẽ hóa hư không hay sao?

Kazutora không cho phép điều đó xảy ra

Rắc, là tiếng cành mai gãy. Mitsuya nghe được một cái "rắc" liền quay đầu lại nhìn. Kazutora một tay bẻ gãy cành mai, mặt đanh lại rất đáng sợ. Đôi bông tai của hắn khẽ lay trong gió đông, vết xăm hình con hổ biểu trưng của gia tộc hắn lộ ra. Mitsuya giây sau liền bình tĩnh hỏi

"Huynh..."

Nhược Mi là lần thứ hai thấy Kazutora tức giận đến vậy liền liếng thoắng

"Chủ tử, cây hoa mai này là vật trân quý của hoàng thượng. Chúng ta không đỡ được tội đâu" Nhược Mi quỳ xuống giọng run rẩy, quả thật nếu để hoàng thượng biết được việc Kazutora trong phút nóng giận mà bẻ gãy cành mai mà hoàng thượng yêu thích nhất đích thực tội rất nặng

"Ha" Kazutora nhìn cành cây đáng thương ở trong tay mình, mặt không đổi sắc lạnh băng đáp lại

"Hoàng thượng rất yêu thương ta, Người sẽ không trách phạt đâu. Nhược Mi, ngươi đem để lại gốc cây đi"

Kazutora đưa cho Nhược Mi, cô nàng vừa cầm cành cây mai bị chủ tử bẻ đôi cũng sợ hãi không thôi. Chủ tử không sợ chứ nô tỳ đang run như cầy sấy đây này. Hoàng thượng trách phạt thì Người chỉ bị cấm túc còn nô tỳ là bị phạt đánh trượng, hỏi xem không đau, không sợ mới lạ

"Haha trông ngươi như con thỏ vậy, tin ta đi. Hoàng thượng sẽ không trách phạt đâu"

Nhược Mi trông thấy điệu bộ cợt nhả của Kazutora liền bĩu môi, ai tin chứ cô nàng là không tin rồi. Chỉ mong Mitsuya là người kín miệng là mọi việc đều sẽ ổn thỏa

__________________________________

*ý nghĩa của hoa lê: Hoa lê trắng là biểu tượng của sắc đẹp thuần khiết, trong sáng và tinh khôi, giống như tình yêu của đôi lứa thuở mới bắt đầu yêu nhau. Nó nhẹ dịu nhưng lại đầy chân thành và tình cảm

Hoa lê tuy đẹp là thế nhưng nó lại phai tàn khá nhanh và không giữ được lâu dài. Điều này biểu tượng cho nét đẹp ngắn ngủi, mong manh dễ tan biến. Cũng như tình cảm Takemichi dành cho Senju chỉ mãi dừng lại ở mức bạn bè, còn Senju vẫn một mực giữ đoạn tình cảm thuần khiết ấy nơi trái tim, năm tháng đều là vỡ vụn

Cầu một ngày có thể nói ra tất cả những gì cất giấu nơi đáy lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro