Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

---

"Thỉnh an An chủ tử, nô tỳ theo lệnh của hoàng hậu nương nương đến đây thực hiện hình phạt đối với người"

An tần nhìn nô tì trước mắt, người đó là nô tì hầu hạ bên cạnh Hinata. Nhưng để một cung nữ nhỏ bé này vả miệng, thật chẳng có thể diện gì. Nô tỳ hầu hạ An tần là Nhuận Nhiên gương mặt sắt đá cất giọng

"Muốn động vào chủ tử của ta, xem ngươi có bao nhiêu phần bản lĩnh"

An tần khẩy cười, nàng đưa tay vuốt nhẹ gò má của cung nữ kia rồi hằn giọng "Ngươi xứng chạm vào ta sao? Nực cười thật, xem ra từ khi hoàng hậu nuôi dưỡng đại a ca thì càng ngày vọng tưởng rồi"

Cung nữ đó vẫn giữ nguyên vị trí mặc cho An tần sỉ nhục, nhẹ giọng "Xin An chủ tử thứ lỗi, nô tỳ không thể làm chậm trễ mệnh lệnh của hoàng hậu nương nương. Sau khi xử phạt ngay lập tức cửa cung sẽ đóng lại"

An tần nhíu mày, ánh mắt bỗng loé lên ý nghĩ gì đó rồi nàng khẽ ra hiệu Nhuận Nhiên lui về sau "Được rồi, nếu ngươi có gan thì cứ làm"

Không chần chừ gì cung nữ đó đã liền phất tay kêu hai nô tỳ đang đứng đằng sau lưng tiến về phía trước ghì chặt An tần xuống. Nhuận Nhiên định xông vào nhưng bị cái ánh mắt thâm sâu kia của chủ tử làm cứng người dè dặt cúi đầu im lặng. Cung nữ đó giơ tay lên động thủ, từng cái tát được hạ xuống đều vang lên tiếng chát đau đớn rát da, rát thịt. Nhuận Nhiên nhắm nghiền mắt không dám nhìn, còn An tần tuy bị xử phạt nhưng nàng vẫn dửng dưng nhìn chằm chằm cung nữ kia không rời

"Nô tỳ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, nô tỳ xin cáo lui"

Cung nữ và đám người đó vừa rời đi thì cửa cung cũng đã đóng lại. Nhuận Nhiên chạy vội đến bên cạnh đỡ An tần đứng dậy, nước mắt lã chã rơi

"Là nô tỳ bất tài không bảo vệ được chủ tử"

An tần sờ vào da mặt của bản thân, nàng thấy sắc đỏ trên đôi tay trắng ngần hiện rõ liền cười lớn. Nàng thều thào cất giọng "Nhuận Nhiên, xem ra ngay cả ngươi cũng bị ta lừa rồi. Cung nữ đó là người của chúng ta, lâu nay âm thầm sắp xếp ở cạnh hoàng hậu giờ đã có ích rồi. Để rồi xem, hoàng thượng sẽ làm gì khi ta bị hoàng hậu đối xử như thế này đây"

Nhuận Nhiên dìu chủ tử vào trong tẩm điện, suy nghĩ hồi lâu rồi nói "Chả lẽ chủ tử bảo cô ta đánh thật mạnh sao? Nếu hoàng thượng biết thê tử của mình là người tàn độc như vậy ắt sẽ có chút dao động"

An tần nhẹ gật đầu, Nhuận Nhiên chậm rãi sát trùng vết thương rồi cẩn thận hầu hạ chủ tử bằng cách xoa bóp chân cho nàng. Ấm ức nói "Nhưng chủ tử bị như vậy thực lòng nô tỳ rất đau xót. Dung nhan của người sao có thể nói đánh là đánh được, cung nữ đó cũng thật là không biết nhẹ tay"

An tần xoa đầu Nhuận Nhiên "Cô ta làm tốt đó chứ, cô mẫu biết tin chắc chắn tức giận không thôi. Ta thực sự muốn thấy bộ dạng thê thảm của hoàng hậu và Mai quý phi"

Bỗng có tiếng của thái giám Minh Xuyên cất tiếng "Hoàng thượng giá đáo"

An tần vội đứng dậy nhìn ra ngoài thì thật đúng là Takemichi đang đến đây, cậu nhanh chân đi vào trong đỡ nàng "Không cần hành lễ, để trẫm xem nàng thế nào"

Takemichi thấy hai bên má trắng nón kia giờ đã rướm máu liền đau lòng nắm chặt tay An tần, nhíu mày "Nàng xem đã thành bộ dạng gì kìa, truyền Kisaki mau"

An tần uất ức nhưng cố kìm nén nước mắt, nàng lắc đầu "Hoàng thượng đừng truyền Kisaki. Cả cung này sẽ truyền tai nhau về bộ dạng thê thảm này của thiếp mất"

Takemichi thở dài, cậu ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị "Ai dám bàn tán về nàng, trẫm nhất định sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Nghe lời trẫm, sẽ mau lành lại vết thương thôi"

Dỗ dành một chút An tần cũng chịu đồng ý, Takemichi nhẹ nhàng vỗ tấm lưng bé nhỏ của nàng rồi hằn giọng hỏi Nhuận Nhiên "Chuyện là như thế nào? Tại sao ngươi không bảo vệ chủ tử mình cho đàng hoàng?"

Nhuận Nhiên vội quỳ xuống dập đầu "Nô tỳ biết tội"

An tần dựa vào vai của Takemichi nhỏ giọng ấm ức "Là thiếp đã lỗ mãng khiến hoàng hậu và quý phi phật lòng. Hoàng hậu trách tội thiếp sao dám phản bác đây. Hoàng thượng yên tâm, thiếp sẽ ngoan ngoãn ở trong Vĩnh Hoà cung chép kinh niệm Phật soi xét bản thân"

Minh Xuyên ở gần đó nghe lời lẽ đầy bi thương kia của An tần chợt thở dài. Nô tỳ của Kính tần đến thông báo rằng An tần bị phạt vả miệng, hoàng thượng liền cho lui đại học sĩ Akane xuống rồi nhanh chóng đến Vĩnh Hoà cung. Thám thính đôi chút thì ai nấy đều bảo là do An tần cuồng ngôn phạm thượng, bây giờ thấy được vị chủ tử này bày ra dáng vẻ uỷ khuất đó. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đây?

"Ngày thường nàng rất tinh nghịch, tuy có chút kiêu ngạo nhưng trẫm lại chưa từng thấy phiền lòng. Sao nay lại dễ dàng chịu ức hiếp như vậy? Nếu hoàng ngạch nương biết được, sẽ rất đau lòng"

Nhuận Nhiên cúi đầu nghẹn giọng "Chủ tử biết rằng Thái hậu sẽ đau lòng nên mới căn dặn nô tỳ không được nói với ai. Cũng bảo rằng việc này sẽ làm mất thể diện của bản thân nên không dám truyền đến tai hoàng thượng"

An tần lau nhẹ nước mắt đọng lại trên gò má, nàng thút thít "Thần thiếp biết tội"

Nàng nhắm nghiền mắt rồi ngất lịm đi, trong giây lát Kisaki đã đến nơi bắt mạch và kê thuốc. Takemichi thì ngồi trên giường ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, Nhuận Nhiên bận rộn sắp xếp cung nữ hầu hạ chủ tử, Minh Xuyên đứng gần đó khẽ nhắc

"Hoàng thượng"

Takemichi giật mình quay đầu nhìn Minh Xuyên, Kisaki đang quỳ dưới nền sàn cẩn giọng nghiêm túc "Vết thương này của An tần e rằng rất nghiêm trọng, nếu không điều trị cẩn thận sẽ mãi mãi không thể phục hồi"

Nhuận Nhiên run rẩy quỳ xuống nhìn chằm chằm Kisaki rồi lại nhìn Takemichi. Minh Xuyên lắc đầu thở dài, Thái hậu chắc bây giờ cũng đã biết chuyện. E rằng buổi thỉnh an ngày mai Hinata sẽ phải chịu nhiều mũi giáo

"Ngươi tập hợp cái thái y lại rồi tìm cách chữa trị cho An tần sau đó đến Dưỡng Tâm điện thông báo cho trẫm. Nhuận Nhiên ngươi hầu hạ An tần cho tốt vào. Trẫm phải bàn chuyện với ái khanh rồi"

Takemichi ngoảnh mặt rời đi, bầu trời hôm nay có chút âm u khiến con đường phía trước bỗng trở nên ảm đạm. Cậu não nề thở một hơi dài, sự phẫn uất trên gương mặt đều thể hiện rõ

"Hoàng hậu thực sự đã làm như vậy sao?"

Minh Xuyên cúi đầu "Câu chuyện chỉ từ một phía, thiết nghĩ hoàng thượng cũng đừng vì sự việc này mà phiền lòng"

Takemichi xoa xoa thái dương, mỗi bước đi đều nặng nề như có rất nhiều tảng đá đè nặng lên "Sao mà không phiền lòng cho được, lòng trẫm hiện tại rối như tơ chẳng biết nên làm thế nào. Ngày mai thế nào hoàng ngạch nương cũng sẽ kêu trẫm đến buổi thỉnh an, đối diện là điều không thể"

Minh Xuyên ôn tồn bảo, phần nhiều giúp ích xua tan nỗi lo của Takemichi "Việc tiền triều quan trọng, hậu cung sau khoảng thời gian sẽ đâu vào đấy thôi hoàng thượng"

"Mong là như vậy"

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro