Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

---

"Tham kiến hoàng thượng"

Takemichi vừa bước lên bậc thang đã nghe thấy thanh âm của ai đó, cậu đứng ngoài điện nhìn chằm chằm nam nhân đang hành lễ trước mắt. Hắn bận phục quan gương mặt lại trông rất quen thuộc, ánh mắt của hắn khi đối diện cậu lại mang một thứ gì đó rất uy lực. Akane vừa hay cũng đang ở trong Dưỡng Tâm điện bước ra

"Hoàng thượng vạn an. Còn người này chẳng phải là Naoto sao?"

Takemichi nhướng mày "Ra là đệ đệ của hoàng hậu, ngươi đến đây có việc gì?"

Naoto kính cẩn đáp "Ngũ công chúa được gả đến nước Thuỵ đã âm thâm gửi cho thần một bức thư nhằm dâng lên hoàng thượng, e rằng đã xảy ra chuyện gì đó"

Takemichi nghe rõ mồn một lời của Naoto, tâm có chút dao động liền hắn giọng "Vào trong rồi nói"

Sau đó còn căn dặn Minh Xuyên "Trẫm bàn bạc với ái khanh, bất kì ai cũng không được quấy rầy"

"Nô tài đã rõ" Minh Xuyên cúi đầu đáp

Takemichi bước vào trong tẩm điện ngay lập tức ngồi lên ghế đọc bức thư mà Naoto cẩn thận đưa đến. Bề ngoài bức thư trông rất rách nát, chữ viết không được rõ ràng như đang viết vội. Naoto quỳ xuống giọng trầm khàn cất lời

"Bên ngoài có bút tích của Hoà Thạc Thuận Hoà công chúa vì thế vi thần không dám mở ra xem. Chỉ có thể nhờ hoàng thượng xem xét"

Akane nhìn sang, đáy mắt thăm dò "Ngươi nhận từ ai vậy?"

"Kokonoi đến nước Thuỵ mục đích là để giao thương buôn bán bỗng có một kẻ lạ mặt xông vào phòng lúc nửa đêm âm thầm đưa mật thư. Kokonoi đã nhanh chóng đem về đưa cho thần rồi dâng lên hoàng thượng"

Takemichi nhẹ nhàng chạm lên mặt giấy đó, nét chữ này thật quen thuộc. Nhưng sao nó lại chứa đầy nước mắt thế này, đến chữ "ca ca" cũng bị nhoè đi không ít. Tâm tình của cậu đã nặng nề nay còn tệ hơn

"Ca ca, muội nhớ huynh nhiều lắm. Bây giờ huynh đã là vua một nước rồi, muội vô phép mong huynh thứ tội. Ban đầu muội được gả cho tam hoàng tử làm thê tử, cứ ngỡ sẽ êm đẹp cho đến khi hắn sủng thiếp diệt thê. Muội lâu ngày sống trong lo sợ bị hành hạ đến mức sanh bệnh. Rất lâu rồi không ai thân quen đến thăm, xin huynh hãy thương xót muội. Tiêu Nhiên chờ ca ca"

Takemichi siết chặt nắm đấm kìm nén nỗi tức giận trong lòng, cậu thở ra một làn hơi chất chứa nhiều tâm sự. Naoto quan sát thấy sắc mặt của Takemichi không ổn liền an ủi đôi câu, riêng Akane thì vẫn đứng ở đó suy nghĩ sâu xa

"Tiêu Nhiên vừa còn 11 tuổi đã bị gả đi xa, từ đó đến nay chưa từng gửi một bức thư nào về. Sáu năm trôi qua như một cái chớp mắt. Tên tam hoàng tử đó thật đáng chết, bạc tình bạc nghĩa"

Akane nói "Nước Thuỵ xa xôi trắc trở mùa hè nóng, đông lại rất lạnh. Nhưng Thuỵ lại rất phát triển về thương nghiệp buôn bán vào thời điểm chưa vào mùa đông, ngũ công chúa được gả đi cũng là vì tình hữu nghị của hai nước. Hoàng thượng phải cân nhắc thật kĩ việc có nên đưa công chúa về hay không, đó là việc lớn"

Naoto phản bác "Phu thê là một thể, nay hắn dám làm ra chuyện bất nhân thất đức ắt phải bị trừng phạt. Ngũ công chúa đáng thương phải nếu nghe được lời này sẽ đau lòng không thôi"

Takemichi ánh mắt sắc lạnh nhìn hai thận cần sau đó không gian lại im ắng trở lại. Cậu gấp lại mảnh thư ấy vào hộp gỗ đặt trên bàn sau đó lắc đầu bảo

"Muội ấy là con gái của Hoà Ân Hoàng Quý Phi, bà ta là người tàn độc. Nếu như trẫm nhất quyết đưa muội ấy về thì không chỉ tiền triều phản đối mà ngay cả hoàng ngạch nương cũng phiền lòng. Việc đưa Mitsuya vào cung, Thanh Kha trở thành đại a ca đã quá đủ rồi"

Naoto nhìn chằm chằm Takemichi không rời, hắn thấy sự đau đớn hiện rõ trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. Akane rùng mình nhíu mày quan sát Naoto, tuyệt nhiên phát hiện sự say mê mà bao lâu nay Naoto âm thầm che giấu. Trong lòng, trong tim Akane truyền đến cảm giác không an tâm. Cảm giác nếu như Naoto không đạt được thứ mình khao khát thì hắn sẽ đạp đổ tất cả

"Tháng tới nước Thuỵ sẽ tổ chức tiệc sanh thần của thái tử, trẫm sẽ phái người đến dự cũng như âm thầm thăm dò vậy. Hai ngươi có lòng rồi, lui ra đi"

Takemichi phất tay ra hiệu, Akane và Naoto cũng hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Không khí ảm đạm trong Dưỡng Tâm điện lại lần nữa bao trùm thân thể thiên tử. Takemichi chậm rãi nhắm mắt, những dòng suy nghĩ lại len lỏi qua tâm trí cơ hồ khiến cậu chẳng thể yên lòng. Từ lúc đăng cơ tới nay thật sự đã xảy ra rất nhiều việc

"Minh Xuyên"

Takemichi khẽ gọi và ngay sau đó đã có tiếng đáp lại "Có nô tài"

"Năm đó Tiêu Nhiên gả đi xa, ngươi có còn nhớ Tiên đế đã nói gì không?"

Minh Xuyên nghe rõ mồn một lời của cậu nói tuy nhiên lại ấp úng không biết trả lời như thế nào. Takemichi chợt thở dài, mí mắt nặng trĩu cất giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nỗi đau

"Hoàng a mã nói Tiêu Nhiên là con gái của người đàn bà đã hại chết thê tử mà người yêu nhất. Cho nên cuộc đời này của muội ấy, định là phải trả hết nghiệp mà Hoà Ân Hoàng Quý Phi đã tạo"

Minh Xuyên cúi đầu không nói gì, chỉ có Takemichi âm trầm ngồi ở đó nhớ về những chuyện xưa cũ. Cậu nhìn ánh nắng yếu ớt chiếu vào khung cửa sổ rồi lại nhìn vào hộp gỗ đang đặt trên bàn, đôi tay không nhanh không chậm lại lần nữa mở bức thư ra đọc

"Muội ấy chưa từng được Tiên đế yêu thương, cũng chưa từng được bà ấy xem trọng. Sinh ra làm con nhà đế vương hoá ra lại khốn khổ đến vậy. Tiêu Nhiên thật đáng thương"

Takemichi không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt, Minh Xuyên lo lắng không thôi nhưng chẳng thể làm gì được. Cậu nở một nụ cười đầy chua chát rồi cẩn thận lau nhẹ giọt lệ đang đọng trên gò má, không nhanh không chậm thu lại dáng vẻ yếu ớt đó

"Ở Viên Minh Viên có hồ cá lớn, ngươi kêu người tu sửa làm mới lại đi"

Minh Xuyên ngẩng đầu nhìn Takemichi rồi lập tức nhận mệnh lệnh. Ai từng hầu hạ lúc Tiên đế còn sống cũng biết ngũ công chúa rất thích nuôi cá tuy nhiên không được ân sủng nên thường bị ngó lơ. Lúc đấy Takemichi đã xin Tiên đế xây một hồ cá để ngắm cảnh, âu cũng vì muốn thấy nụ cười của vị công chúa nhỏ

"Một ngày nào đó nhất định muội ấy sẽ trở về"

"Nô tài đã rõ"

---

"Này, đệ còn muốn quậy đến mức nào đây?"

Trong ngục của tội nhân vang lên âm thanh âm trầm của một nam nhân chững chạc, hắn bận trang phục quyền quý nhưng lại nói chuyện với một kẻ đang bị giam lỏng đằng sau song sắt. Bỗng có tiếng đáp lại

"Đệ còn nhiều thứ phải làm, huynh rảnh thì đi tìm Senju đi. Không chừng nó đã chết ở chỗ nào đó rồi đấy"

Takeomi nhíu mày gắt gỏng "Vô thanh lâu quậy phá còn xém chém chết người, đệ nghĩ ta là gì mà có thể ngày nào cũng cứu đệ đây? Nếu đệ không phải người của phủ Akashi thì từ lâu người ta đã còng đầu đệ đi khổ sai rồi. Sao đệ không học tập được đức tính tốt nào vậy Sanzu?"

Nam nhân mái tóc trắng xoã dài đang ngồi trong đại lao ăn bánh uống trà chỉ từ tốn đáp "Đệ không bỏ nhà đi như ai kia là được rồi"

Takeomi cũng đến bất lực với Sanzu, hắn nghĩ bản thân cũng đã tạo nghiệp đủ đường mới phải ngày ngày lo lắng cho hai đứa nhóc này

"Ít ra Senju còn vì Akashi mà cống hiến, còn đệ thì lại lo chuyện bao đồng của nhà người khác"

Sanzu không nói năng gì chỉ im lặng uống một tách trà đã nhạt nhoà, Takeomi thấp giọng

"Giờ đây vị thế của Akashi không còn như xưa nữa, lúc trước còn có Senju bên cạnh hoàng thượng kề cận"

Sanzu khẽ quay đầu nhìn Takeomi rồi nghĩ ngợi gì đó, trông chốc lát không khí căng thẳng ảm đạm lại bao trùm cả đại lao. Đúng thực sự rời đi của Senju đã để lại rất nhiều chuyện, Takemichi hiện giờ chẳng còn bất kì sự quan tâm nào đối với gia tộc Akashi

"Đệ muốn vào cung làm phi tần của hoàng thượng không?"

Một câu nói có chút nhẹ nhàng được thốt ra từ miệng Takeomi, Sanzu hạ thấp mi mắt chẳng muốn đôi co chỉ bảo "Huynh bị điên rồi đúng không?"

"Đệ phải suy tính cho cả tộc chứ, vào đấy sẽ giúp ích rất nhiều. Vả lại có huynh chống đỡ cho đệ ở tiền triều, thử xem có ai dám ức hiếp đệ"

Sanzu thở dài đặt đôi đũa xuống bàn tạo ra một âm thanh lớn, hắn nhíu mày đối đầu với ánh mắt mong chờ của Takeomi. Nghĩ qua nghĩ lại đường nào bản thân cũng bị thiệt thòi, huống hồ đã có Senju làm bài học đắt giá

"Sống yên ổn không muốn, sao huynh cứ muốn chôn vùi đệ trong cung vậy?"

Takeomi nghiêm nghị, thu lại dáng vẻ bình tĩnh lúc nãy của bản thân "Đệ sống là người của Akashi, chết cũng là người Akashi, việc gì cũng phải lấy lợi ích cả tộc làm trọng"

Sanzu nhìn thấy bộ dạng quả quyết kiên định đó cũng không nói gì, hắn biết ca ca của mình rất cứng đầu trong tất cả mọi việc. Vả lại bản thân hắn từ trước đến nay cứ gây chuyện khắp nơi, chắc cũng đã đến lúc trả ân tình mà Takeomi và gia tộc đã che chở. Cũng để thử xem trong cung có gì mà khiến Senju năm đó nhất quyết tiến cung làm thị vệ

"Hoàng thượng có đẹp không?"

Nghe vậy Takeomi liền phì cười đáp

"Đẹp hơn tất cả những người đệ từng gặp"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro