Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

---

"An muội muội xin dừng bước"

Nữ nhân đang bước đi nhẹ nhàng trước mắt đã kịp dừng lại, Ran mỉm cười tiến tới cất đôi lời hỏi thăm "Sức khoẻ muội dạo này ổn không?"

An tần khẽ đưa mắt dịu dàng đáp "Vẫn rất ổn, đa tạ huynh đã quan tâm"

"Chúng ta sống chung trong cung Vĩnh Hoà, cũng nên thân thiết hơn rồi. Muội muội nên trò chuyện với huynh nhiều hơn đó" Ran cười tươi thể hiện sự hoà cảm của bản thân, An tần cũng theo lệ gật đầu

"Huynh nói phải, muội muội là người giao tiếp kém. Vẫn mong huynh giúp đỡ nhiều hơn"

Ran và An tần dọc đường đi đến Trường Xuân cung đã bắt gặp Lưu quý nhân và Chifuyu cũng đang từ cửa cung bước ra. Dáng vẻ được ân sủng đó của Lưu quý nhân khiến Ran có chút ngứa mắt, hắn chỉ liếc qua mặc kệ hai người bọn họ đang hành lễ với mình. Riêng An tần thì dừng lại đáp lễ

"Không cần phải để tâm đến Lan phi, hắn là người ngang ngược trước giờ"

"Tỷ tỷ là người thẳng thắn nhưng chuyện gì cũng nói như vậy sẽ nhận phần thiệt mất" Chifuyu bước đi, ánh mắt hiền dịu nhìn An tần

"Tỷ trước giờ chưa sợ điều gì, tần vị này cũng nên được thăng một bậc rồi. Thật lòng mà nói, tỷ cũng có chút ganh tị với muội đấy Vân Du"

Lưu quý nhân cúi đầu chẳng biết nói gì, sự việc ngày hôm qua nàng vẫn còn nhớ. Chỉ là chẳng biết vì sao Takemichi lại tấn phong nàng nhanh đến vậy. E rằng sẽ lại trở thành cái gai trong mắt nhiều người

"Tỷ tỷ quá lời rồi, muội sao dám sánh với tỷ được. Chẳng phải chiếc trâm cài của tỷ là do chính tay hoàng thượng dặn nghệ nhân chế tác ba ngày đêm sao, kì công như vậy ngọc vấn thước sen có chỗ nào không tôn quý cơ chứ"

An tần nghe được những lời hoa mĩ này của Lưu quý nhân thì chợt phì cười "Xem cái miệng dẻo của muội kìa"

Mọi người đã đều đến đông đủ, Hinata cũng vừa kịp bước ra. Gương mặt ai nấy đối với nàng đều tươi cười rạng rỡ, phải chăng tất cả đều vì nàng là hoàng hậu. Nếu như không vì cái chức danh hoàng hậu này, liệu rằng những người đó có còn tươi cười với nàng nữa không đây

"Vài ngày trước trông nương nương uể oải không thôi. Nay nhìn nương nương trông có vẻ đã khá lên rất nhiều"

Kính tần sống ở Chung Tuý cung là người cất tiếng đầu tiên. Nàng trước giờ không hay nói chuyện với các phi tần khác, ngay cả một người hiền hoà như Chifuyu cũng thực chưa từng đi cùng một con đường với nàng. Nhưng mọi người đều biết Kính tần và An tần rất thân thiết, cũng vì bởi hai nàng xuất thân Diệp Hách Na Lạp thị và Ô Lạt Na Lạp thị

"Hoàng hậu nương nương là chánh vị trung cung, đương nhiên là được phúc trạch tổ tông che chở. Gặp dữ hoá lành, những bệnh vặt vãnh này sao có thể làm tổn hại phụng thể được"

Mai quý phi nhẹ giọng đáp trả Kính tần, nàng từ tốn đưa ánh mắt sang đối vị quý phi trước mắt. Không khí xung quanh bỗng chốc lại trầm thêm một bậc, cũng bởi Manjirou thực lòng không thích Kính tần

"Trong cung luôn phải giữ hoà khí, hai người không cần phải đấu đá trước mặt bổn cung như vậy" Hinata hạ ánh mắt nhìn Manjirou rồi lại nhìn Kính tần, cả hai người bọn họ đều không nói thêm gì nữa

An tần ngồi đối diện Kính tần, trông thấy sắc mặt không được vui vẻ đó liền dịu nhẹ cười mỉm hiểu chuyện. Nàng góp vui "Nói là gặp dữ hoá lành nhưng ta lại thấy không phải như vậy. Tổ tông có che chở đến đâu cũng không che được cả đời. Mai quý phi ngày thường thân cận hoàng hậu, nhưng tâm lại xem thường những căn bệnh vặt vãnh đó thật là...Lòng của Mai quý phi không biết đang che giấu điều gì"

"Hỗn láo" Manjirou tức giận quát

An tần híp mắt xoa xoa thái dương "Cái gì gọi là hỗn láo, Mai quý phi đừng nóng. Ta chỉ nói đùa thôi mà"

Manjirou quay đầu liếc nàng ta, cả hai như nổ ra một trận tranh chấp không hồi kết. Ran ngồi xem kịch cũng thấy thật thú vị. Kazutora thì im lặng quan sát mọi thứ, Mitsuya chợt thở dài uống một ngụm trà, Chifuyu thì khẽ nhìn sắc mặt của Hinata. Còn vị hoàng hậu trở thành chủ đề nói chuyện của các tần phi kia cũng đã không kìm được ánh mắt lạnh lẽo

"Các ngươi nói đủ chưa?" Hinata lạnh giọng

Manjirou biết bản thân đã hành xử lỗ mãng liền lập tức quỳ xuống cẩn thận đáp "Đệ biết tội"

Nhưng An tần thì khác, nàng vẫn ngồi trên ghế từ tốn nhấp một ngụm trà Long tỉnh thượng hạng mảy may không quan tâm đến sự tức giận của hoàng hậu. Kính tần nhìn nàng cư xử như vậy liền nở một nụ cười vừa ý đắc thắng. Ran ngồi đối diện Manjirou cũng như gần với hoàng hậu thưởng thức được màn kịch vui tai, vui mắt này lòng liền vui sướng không thôi

"Mới sáng sớm đã náo nhiệt như vậy rồi" Kazutora khẽ thở dài

Lưu quý nhân âm thầm chẳng nói năng gì, Chifuyu xoa xoa cái vòng ngọc trên tay rồi đáp lời Kazutora "An tần không kiêng dè ai, Mai quý phi thì ghét nhất người không tôn trọng mình. Xem ra là có chút mệt mỏi rồi đây"

Mai quý phi gương mặt nghiêm túc, giận dữ cất giọng "An tần không hiểu phép tắc, hành sự lỗ mãng. Mong hoàng hậu nương nương trừng phạt thích đáng"

Hinata nhíu mày ôn tồn bảo "Đệ ngồi đi, đừng quỳ như vậy"

Sau đó nàng lại nhìn An tần, trong đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị khiến các phi tần khác cũng chợt lạnh người "Muội có gì để nói không?"

An tần khẩy cười "Hoàng hậu định làm gì thần thiếp sao?"

"Muội hỗn xược với Mai quý phi, ăn nói không có phép tắc, có tội không biết nhận. Bổn cung cấm túc muội trong Vĩnh Hoà cung chép kinh Phật, ngoài ra sẽ phạt muội học thuộc lòng quy tắc trong cung"

Lời nói đanh thép của Hinata quả thực khiến những người khác kiên dè, thật hiếm thấy nàng nghiêm túc dạy dỗ phi tần như vậy. Kính tần nhíu mày nhìn chằm chằm Hinata rồi lại khẽ đối mắt ám hiệu với An tần

An tần là người không dễ ức hiếp, cũng không phải người nghe lời chỉ bảo "Hoàng hậu cũng thật tốt với Mai quý phi, hắn ta vừa cất lời đã lên tiếng bênh vực. Thần thiếp không sai, tại sao phải nhận hình phạt đó chứ?"

Câu này của An tần thực sự đã đụng chạm đến giới hạn cuối cùng của Hinata, nàng thấp giọng kiên định "Bổn cung là hoàng hậu, thưởng cũng là phạt phạt cũng là thưởng. Muội cuồng ngôn như vậy, chỉ có vả miệng mới nhớ đến bài học này"

"Hoàng hậu nương nương, đúng thật là An tần có chút kiêu căng. Nhưng vả miệng thì e rằng quá nặng" Chifuyu hiền hoà cất giọng nói đỡ

Kazutora cũng nói thêm vài câu "An tần còn trẻ, nếu lỡ như dung nhan bị tổn hại gì đó nặng. Hoàng thượng sẽ không được vui mất"

Ran nhắm nghiền mắt, thở dài "An muội muội là cháu gái của thái hậu, tỷ tỷ đừng vì việc này mà làm thái hậu phiền lòng chứ"

Manjirou thấy người nào cũng nói đỡ cho An tần, trông nàng ta lại càng phách lối không coi ai ra gì liền bực dọc không thôi. An tần nhìn Hinata rồi lại nhìn Manjirou, đôi mắt nàng ta như đang nói lên tiếng lòng của bản thân. Dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất đó cũng chỉ có mình Takemichi là chịu đựng nổi

"Tỷ tỷ, có công phải thưởng, có tội phải phạt. Giữ hoà khí trong cung là điều nên làm nhưng e rằng An tần không thể hiểu điều đó. Khẩn mong tỷ tỷ trách phạt làm gương cho hậu cung, cũng để An tần có thể tự suy xét về bản thân"

An tần suy nghĩ gì đó rồi liền đứng dậy, khẩu khí quả quyết "Thần thiếp nguyện nhận tội, sẽ bế quan chép kinh niệm Phật. Thần thiếp cáo lui"

Nói xong liền quay người rời đi, phép tắc hành lễ nàng cũng làm cho có lệ. Kính tần cũng đứng dậy xin cáo lui, xem ra cả hai người đúng thật là tâm ý tương thông. Hinata nhíu mày khẽ lắc đầu thở dài

"Thật ương bướng"

Ran nhìn bóng lưng của An tần rời đi trong lòng lại suy nghĩ vài chuyện. Kazutora thấy thế sự đã dần có sự tranh chấp rõ ràng chỉ biết mỉm cười nhạt nhoà, hắn nói thầm

"Phiền phức"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro