Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Mitsuya ngồi trong chánh điện vui vẻ sờ soạng những món đồ được mang từ phủ đến cấm cung. Toàn là những vật quá đỗi bình thường nhưng đối với hắn giây phút này lại là báu vật. Nào là bao tay sưởi ấm được làm bằng lông thú, keo trị sẹo do chính thầy thuốc giỏi nhất phương Bắc đặc chế còn có một cây bút làm bằng gỗ khắc tên hắn

"Chủ tử trông có vẻ rất vui" Di Hòa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia lòng lại bỗng thấy vui lây hân hoan cất lời

Mitsuya không nhanh không chậm hồi đáp "Ngươi xem, cái túi thơm này là do ngạch nương tự tay may, đường kim mũi chỉ rất tinh tế mang ý vạn sự cát tường. Ngạch nương thương ta nhất"

Di Hòa híp mắt cười tươi "Đúng đúng a, phu nhân thương chủ tử nhất. Trong phủ cũng chỉ có người là thiếu gia, làm sao không thương cho được"

Mitsuya chợt phì cười nhạt, ánh mắt như chất chứa vài tia buồn bã. Đôi bàn tay đẹp đẽ nhẹ nhàng vuốt ve túi thơm màu tím nhạt, cẩn giọng "Bỗng nhiên lại thấy nhớ hai muội muội của ta, lâu rồi không nhìn thấy chúng chạy nhảy nô đùa trên nền tuyết phủ. Cũng lâu rồi không thấy ngạch nương mỉm cười hiền hậu. Và cũng thật lâu rồi chưa thấy a mã dạy viết sổ sách tính toán. Tất cả của quá khứ ta tưởng chừng như là một giấc mộng ban hè, tỉnh dậy đã không còn nữa"

Di Hòa ánh mắt đượm buồn lòng đau đớn dõi theo từng cử chỉ của hắn, nàng thầm nghĩ hắn ta một mặt cương trực không giống kẻ yếu thế, một mặt lại đem tâm tư nơi đáy lòng nói vào khoảng không vô tận. Đâu mới là con người thật của hắn ta đây?

"Giấc mộng trưa hè này cũng thật quá đỗi bi thương" Di Hòa buộc miệng

Mitsuya đặt túi thơm vào rương sau đó đóng lại, hắn bảo "Cũng chỉ là quá khứ, có gì mà tiếc thương chứ? Hiện tại và tương lai mới là thứ đáng để để tâm tới. Ta có làm cách mấy cũng không thể gặp lại gia đình mình, thế thì nhớ nhung làm chi cho phiền phức"

Miệng thì nói ra những lời vô tâm nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ ra bản thân đang cố chống chọi với biết bao nhiêu mũi dao đến người đầy thương tích. Di Hòa biết, biết Mitsuya là người trân trọng gia đình hơn bất kì ai. Hắn chân ướt chân ráo dấn thân vào chốn thâm cung này chung quy cũng chỉ muốn tìm một câu trả lời thỏa đáng, để có thể giải nỗi oan ức cho gia tộc suốt mấy chục năm qua. Cũng để cho linh hồn a mã hắn được ra đi thanh thản nơi chín suối

"Lòng khóc miệng cười, cho nô tỳ mạn phép hỏi một câu. Người có hối hận khi sống dưới tường đỏ ngói xanh này không?"

Mitsuya trầm tư sau đó đáp, ánh mắt có chút kiên định 

"Oan khuất mấy chục năm của gia tộc Mitsuya, ta có làm ma cũng sẽ không hối hận với quyết định này. Nợ máu phải trả bằng máu, câu nói này ta đã khắc cốt ghi tâm chờ ngày đạt được tâm nguyện"

Di Hòa dạ một tiếng nhẹ nhàng nhún người dịu dàng tựa đóa hoa sớm mai nở rộ "Nô tỳ đã hiểu, nô tỳ xin thề với trời đất sẽ vì chủ tử cúc cung tận tụy đến chết không rời"

---

"H-Hoàng thượng, hoàng thượng, có chuyện lớn rồi" Minh Xuyên hớt hải từ ngoài chạy vào trong Dưỡng Tâm điện, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng kèm hoảng sợ xem chừng đã có chuyện không hay xảy ra. Takemichi đang nói chuyện với đại học sĩ Akane cũng chợt dừng lại cau giọng

"Đúng là hỗn xược, càng ngày càng không có phép tắc. Trẫm đang bàn chính sự với ái khanh, ngươi xông vào đây làm gì?"

Takemichi giận dữ quát Minh Xuyên một tiếng, đại học sĩ Akane đang ngồi đối diện chơi cờ cùng cậu cũng từ tốn nở nụ cười hiền dịu. Hắn ta một mảnh thân y toát lên người vẻ cao sang quyền quý chẳng kém gì bông hoa tuyết nở rộ ngoài Ngự hoa viên, nét mặt tuấn tú ưa nhìn với đôi mắt như vạn vì sao sáng lấp lánh. Nhưng người đời đều biết một điều rằng, đại học sĩ Akane chỉ đối xử dịu dàng với một người duy nhất không ai khác chính là Takemichi

Akane nổi tiếng với tính cách nghiêm khắc và khó trị kèm theo một chút quậy phá. Tuy vậy nhưng Akane lại rất đỗi nghe lời Takemichi, hắn đã từng nói như vậy trước đây

"Thần trước nay chưa từng tin vào định mệnh cho đến khi gặp thánh thượng. Người là ánh sáng, là chân trời, là cả đời thương nhớ. Thần nguyện dùng cả tính mạng này xin thề với trời đất sẽ chẳng bao giờ phản bội lại đức tin này, xin thánh thượng hãy ghi nhớ tấm lòng của thần nơi trái tim, để mỗi khi trái tim thánh thượng rung động mạnh mẽ sẽ nhớ đến thần"

Vì lời nói ấy mà khắp thế gian ai ai cũng biết hoàng đế Viên Đạo có một cánh tay phải đắc lực sẵn sàng vì cậu cả đời nguyện không toan tính, nguyện cả một đời không yên bề gia thất chỉ vì một chữ "trung"

Takemichi thở dài một hơi bảo "Chuyện lớn gì? Ngươi nói trẫm nghe xem"

Minh Xuyên thở gấp vội vàng quỳ xuống nước mắt chảy thành dòng ấp úng không nói nên lời "Vương g-gia sắp không xong rồi hoàng thượng, ngài ấy đang đợi hoàng thượng ở phủ để nói lời cuối"

Takemichi mở to mắt hoảng hốt đứng dậy, lồng ngực bỗng đập nhanh nhói lên một khắc kêu lên "Cái gì?"

"Đệ đệ của trẫm" Takemichi sững người, sống mũi cay cay trầm giọng ra lệnh cho Minh Xuyên giọng điệu cấp bách "Trẫm phải đến đó một chuyến, mau chuẩn bị kiệu"

Đại học sĩ Akane từ tốn đứng dậy nhẹ giọng an ủi "Bệnh tình của Vương gia đã chuyển biến xấu khi vào đông, hoàng thượng cũng đừng nên quá đau lòng. Thần cũng sẽ đến đó một chuyến xem sao, Minh Xuyên ngươi đi kêu Kisaki cấp tốc đến ứng biến tránh trường hợp tệ nhất xảy ra đi"

"Nô tài đã rõ"

_______________________________________

Nhớ mọi người quá điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro