Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_____________________________________

"Cửu đệ, đệ sao rồi. Huynh đây"

Takemichi thốt lên âm vang hoảng loạn vội vàng đi vào trong giường bệnh, nơi có vị đệ đệ của mình đang nằm ở đấy. Chánh Vương gia sức khỏe yếu ớt, ánh mắt chẳng còn cự lại mảnh hồn gáng gượng dậy thều thào cất lời

"Huynh...đệ có lẽ sắp đi rồi"

Takemichi cau mày cắt ngang "Không, đệ rồi sẽ ổn thôi. Nghe lời của huynh...huynh sẽ không để đệ đi trước cả huynh đâu"

Chánh Vương gia chợt mỉm cười nhẹ "Đệ biết rõ bệnh tình của bản thân, ắt cũng đã đến lúc đi theo hoàng a mã và hoàng ngạch nương"

Takemichi siết lấy đôi bàn tay gầy gò kia, không kìm được nước mắt cố trấn an đệ đệ của mình "Đệ còn nói điều xằng bậy nữa thì huynh sẽ giận đó"

Chánh Vương gia thấy Takemichi vì mình mà hao tâm tổn sức cũng lấy làm áy náy, chạnh lòng bảo "Vì đệ mà ngàn dặm xa xôi đi tìm thuốc quý, vì đệ mà tốn biết bao công sức. Vì sao huynh lại tốt với đệ đến như thế?"

Takemichi nhìn sâu vào đôi mắt kia của Chánh Vương gia thâm tâm lại nhói lên đau đớn, cậu không muốn mất đi bất kì ai cả

"Đại huynh, nhị huynh, tam huynh, ngũ huynh đều đã bỏ ta mà đi. Tứ huynh và thập đệ thì mất sớm. Thử hỏi không thương đệ và bát đệ thì ta sẽ thương ai nữa đây? Ta chẳng còn ai cả, đừng bỏ huynh lại một mình"

Chánh Vương gia biết, biết rất rõ Takemichi là một người coi trọng tình thân hơn bất kì ai. Takemichi luôn yêu thương và hòa đồng với các huynh đệ của mình, hầu như bất cứ ai cũng yêu quý cậu cả. Chỉ là nơi thâm cung này xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho thứ mà Takemichi luôn trân trọng trong phút chốc lại biến thành thứ rách nát nhất. Chánh Vương gia giờ phút này lại rơi nước mắt, không phải vì sợ chết, hắn chỉ sợ sau khi rời khỏi thế gian này thì Takemichi sẽ hoàn toàn rơi vào hố sâu tội lỗi do bản thân tự đào nên. Lúc đấy sao hắn dám nhìn mặt các huynh nơi chín suối chứ

"Đ-Đệ là có lỗi với huynh"

"Đừng nói gì cả, đệ không có tội. Đệ là đứa trẻ ngoan, là huynh có lỗi với đệ. Huynh đã không thể tìm ra vị thuốc đó, là huynh vạn lần đáng chết"

Hộc

Chánh Vương gia ho khan ra máu, Takemichi hoảng loạn kêu gọi Kisaki. Lúc Kisaki vừa bước vào, Chánh Vương gia đã gục xuống, sắc mặt trắng bệt như không còn giọt máu nào. Dáng vẻ đau đớn đó Takemichi có chết cũng không thể nào quên. Kisaki vội bắt mạch sau đó chẳng hiểu vì sao lại đưa tay lên kiểm tra hơi thở. Kisaki đáy mắt mất đi ánh sáng lắc đầu chậm rãi đáp trả Takemichi

"Chánh Vương gia đã tắt thở rồi...." lời nói nhẹ nhàng ấy ngay lúc này bỗng nặng như hàng vạn tấn đá đè lên lồng ngực

Đồng loạt mọi người ở đó đều quỳ xuống khóc than, Takemichi đứng chết trân ở đấy như không tin vào mắt và tai mình chậm rãi chạy đến chạm vào gương mặt của đệ đệ run rẩy. Hốc mắt có chút nóng, tâm can như bị thiêu đốt khẽ gọi tên 

"Lưu Thành, đệ dám bỏ huynh mà đi sao"

"Lưu Thành...trả lời huynh mau"

Viên Đạo năm thứ nhất, Chánh Vương gia Lưu Thành qua đời, truy phong là Vinh Cẩn Đắc Vương

---

"Hoàng thượng đâu rồi?" Kazutora đứng ngoài Dưỡng Tâm điện cả canh giờ chẳng thấy hồi đáp gì liền lên tiếng hỏi Minh Xuyên

Minh Xuyên nhẹ giọng đáp "Hiện tại thì tâm trạng hoàng thượng không được tốt đã ở trong tẩm điện cả ngày trời không ra ngoài. Hoàng hậu nương nương và Mai quý phi có đến cũng phải lắc đầu ra về, nô tài cũng khuyên người đừng hao tâm tổn sức"

Kazutora lại hỏi "Thế Lan phi có đến đây không?"

Minh Xuyên suy nghĩ hồi lâu rồi đáp "Lan phi chỉ đến đưa chút điểm tâm rồi vội đi, Hy quý nhân có đến an ủi cũng không ở lại lâu. Hậu cung này có lẽ chẳng ai có thể làm dịu tâm trạng của thiên tử cả"

Nghe đến đây Kazutora lại chợt mỉm cười, nhanh chóng đi vào trong mặc cho có bị Minh Xuyên hết sức ngăn cản lại "Vũ tần à, Người không thể vào trong đâu. Hoàng thượng sẽ lại nổi giận cho xem. Cơn thịnh nộ của thiên tử nô tài không gánh nổi đâu a"

Kazutora ánh mắt sắc bén, đôi giọng đanh thép quả quyết "Ngươi còn ngăn cản ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau đớn đó"

Bỗng tấm rèm cửa được mở ra, Takemichi mí mắt nặng trĩu lạnh giọng ra lệnh

"Đừng nháo, về cung của ngươi đi Vũ tần. Minh Xuyên, gọi Senju đến đây"

Cả Kazutora và Minh Xuyên đều như chết trân, đối với mệnh lệnh này Minh Xuyên có tài đến mấy cũng không làm được. Takemichi là nhung nhớ đến mức quên Senju đã rời đi rồi hay sao? Thấy Minh Xuyên cứ ngây ngốc ở đó liền làm cho Takemichi phát điên nhưng lại chợt nghĩ kĩ lại

"Trẫm quên mất, bỏ đi. Gọi Lưu thường tại đến đây, còn lại thì lui hết"

Kazutora vội kêu lên "Hoàng thượng"

Takemichi quay đầu lại "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Tại sao lại là Vân Du chứ không phải thiếp? Hoàng thượng ghét thiếp đến vậy sao?"

Takemichi triệt để im lặng chẳng nói năng gì, cậu ngoảnh mặt làm lơ mà đi vào trong. Thấy Takemichi như vậy Kazutora hoàn toàn mất hết tinh thần. Minh Xuyên mới vội trấn an

"Lưu thường tại và Chánh Vương gia có chút thâm tình, ắt hoàng thượng là đang muốn ôn lại chuyện cũ. Đêm cũng khuya rồi, nô tài tiễn người về nghỉ ngơi"

Kazutora có chút không tin vào thực tại này, đây là lần đầu tiên Takemichi đối với hắn tàn nhẫn đến vậy. Hắn biết ngay lúc này Takemichi không có tâm trạng nhưng ít ra cũng đừng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng đến thế chứ. Kazutora ngây ngốc khẩy cười, đáp

"Hoàng thượng an, thiếp hồi cung"

---

"Hoàng thượng vẫn nên bảo trọng long thể, đừng vì chuyện của Chánh Vương gia mà đau buồn quá độ"

Lưu thường tại ngồi đối diện Takemichi, mí mắt có chút sưng ắt cũng vì khóc thương cho Lưu Thành, người bạn tốt mà nàng trân trọng. Takemichi uống một ngụm rượu, cơn say theo đó mà kéo tới chiếm lấy tâm trí trống rỗng

"Đệ ấy là đứa trẻ ngoan...Chưa từng làm phiền lòng bất cứ ai, rất hiểu chuyện.Nhưng mà đời này của đệ ấy quá ngắn ngủi, thật là đau lòng"

Takemichi luyên thuyên về những câu chuyện xưa cũ, Lưu thường tại ngồi đấy vẫn luôn lắng nghe cậu

"Đệ ấy rất tuấn tú, hoàng a mã còn khen đệ ấy mang phúc trạch khắp cả cung. Nhưng cả cuộc đời chưa được rạng danh lần nào, bạo bệnh đã lấy đi nụ cười hồn nhiên khi ấy. Trẫm đã hứa với Hoàng A Mã trước lúc ra đi rằng sẽ chăm sóc đệ ấy thật tốt nhưng cho đến ngày hôm nay rốt cuộc vẫn không thể thực hiện được"

Takemichi càng nói ánh mắt càng tối sầm đi

"Trẫm còn là thiên tử cái gì nữa chứ, đúng là bất tài"

Lưu Thường Tại nhắm nghiền mắt đau khổ tột cùng, nàng cất lời bi thương "Hoàng thượng đừng tự trách bản thân, cũng tại do thiếp. Năm đó dưới cây tử đằng không vì một mảnh ngọc dưới đáy hồ thì Chánh Vương Gia đã không bị sẩy chân rơi xuống rồi mang bạo bệnh đến ngày hôm nay. Hoàng thượng, Người lấy mạng thiếp đi, thiếp phải tạ tội với Chánh Vương Gia, tạ tội với Tiên Đế"

Lưu Thường Tại quỳ xuống van xin Takemichi, cậu nhìn nàng rồi lại nhìn một mảnh ngọc phỉ thúy xanh lam ánh lên trong chớp nhoáng trên mái tóc nàng

"Đây là...."

Nàng ngước lên nhìn, sắc mặt phảng phất tia tội lỗi 

"Mảnh ngọc này là năm xưa Chánh Vương Gia vì muốn lấy cho thiếp nên mới rơi xuống hồ. Thiếp vẫn giữ đến ngày hôm nay để nhắc nhở về lỗi lầm của bản thân"

Takemichi hít thở một hơi thật sâu, gáng gượng "Đệ ấy vốn bơi kém, thể trạng lại không được tốt. Khi biết tin đệ ấy xảy ra chuyện không lành, trẫm đã rất tức giận và muốn lấy mạng nàng khi ấy"

Lưu Thường Tại không nói gì, một tia biến sắc cũng không có. Vì nàng có thể hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của Takemichi khi ấy

"Nhưng khi được đưa vào phòng điều trị, đệ ấy vẫn một mực nắm chặt lấy vạt áo của trẫm. Thều thào bảo..."

Đưa cái này cho lưu muội giúp đệ, huynh đừng có mắng muội ấy. Là do đệ bất cẩn, tất cả hãy để đệ chịu

"Ánh mắt lấp lánh hệt như viên ngọc sáng thanh khiết làm trẫm chợt xiêu lòng. Quả thật mọi chuyện cũng không trách nàng được, là đệ ấy tự nguyện chịu khổ. Vậy nên nàng cũng đừng ôm ấp cái tội lỗi ấy nữa, mọi chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi. Đệ ấy không để bụng, trẫm cũng không có cái quyền được hận"

Nàng nghe rõ mồn một lời Takemichi nói, trong giây lát lại ngẩn người. Cái xiềng xích kìm chặt nàng bao năm qua cuỗi cùng cũng được tháo gỡ, nỗi ân hận mang trên mình từ thuở ấu thơ nay vì một câu nói làm cho mọi thứ đều hoá hư không như chưa từng xuất hiện. Takemichi, quá đỗi cao thượng khi an ủi một người như nàng chăng?

Nàng run rẩy "H-Hoàng thượng..."

Takemichi đáp "Ừm"

Trong giây lát, bóng hình của Chánh Vương Gia như phảng phất đâu đấy trên gương mặt Takemichi. Lưu thường tại không tin vào mắt mình, cơ thể cũng chẳng cảm nhận được gì. Chỉ thấy khoảng không trước mắt đã mờ hẳn đi, nước mắt cứ theo dòng mà rơi xuống

"Chánh Vương Gia sẽ tha thứ cho thiếp chứ?" nàng ngây ngô hỏi

"Vốn dĩ đệ ấy không hận nàng, đệ ấy là vậy đấy. Làm mọi thứ cũng đều chỉ vì muốn thấy nụ cười của nàng..."

Lưu thường tại nhẹ nhàng mỉm cười, thâm tâm đã nhẹ hơn đôi chút, lắng giọng "Cái thâm tình này của Chánh Vương Gia, không biết đến lúc nào thiếp mới có thể trả được. Mong rằng kiếp sau ngài ấy có một cuộc đời an nhiên, vui vẻ, hưởng lạc"

Takemichi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đậm suy tư "Tạm biệt đệ đệ của huynh, kiếp sau lại tương phùng"

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro