Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Takeomi đứng dựa vào thành cửa nghiêng đầu chăm chú quan sát đệ đệ của mình đang thu dọn đồ đạc. Hắn mấp máy môi định nói gì đó lại thôi, Senju quay người nhìn Takeomi rồi cười xòa nô đùa

"Ca ca? Huynh làm gì mà đứng ngây ở đó vậy"

Takeomi thở dài một hơi xong cũng không biết phải nói gì, trên người hắn vẫn bận triều quan chưa thay ra vì vội vàng chạy về gặp Senju mà trên đường vào phủ đã té mấy lần không ít

"Đệ... Sao lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy? A mã mà biết được chắc chắn sẽ nổi giận"

Senju chớp chớp mắt nhìn Takeomi đang khó xử chợt phì cười "Đệ lớn rồi mà. Huynh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe cũng thay đệ phụng dưỡng cho A mã"

Takeomi cau có xoa xoa gáy rồi gật đầu, hắn vốn dĩ cũng rất cưng chiều em trai nên luôn chiều theo ý Senju không hề phàn nàn chút nào. Chỉ là ngay thời khắc này lồng ngực Takeomi đập liên hồi như muốn nổ tung, hắn cố hít thở sâu nhưng không thể kìm lại được cảm giác lo âu đang bao vây. Một cảm giác hệt như lúc nghạch nương hắn chuẩn bị rơi xuống nước và mất mạng

"Đệ đừng đi có được không? Huynh cảm thấy không an tâm với lại đệ sẽ đi đâu chứ? Ở đâu cũng nguy hiểm cả Senju"

Senju không nhanh không chậm đáp, trong ánh mắt rất kiên định "Đệ đã bở lỡ rất nhiều thời gian rồi, đệ không muốn phí phạm thêm khoảng khắc nào nữa"

Senju bước đi khẩy cười nhẹ, Takeomi kịp thốt lên "Huynh có nhà ở Hàng Châu bên cạnh khu chợ, bây giờ huynh giao nó cho đệ. Senju, bảo trọng bình an"

"Được, đệ đi đây"

Sau đó Senju đeo túi nải nhảy lên lưng ngựa vọt đi mất, theo sau còn có A Bình cùng A Văn. Senju đã nhất quyết đi một mình nhưng hai thuộc hạ này quá cứng đầu không chịu ở lại nên đành mang theo coi như bầu bạn đường xa vất vả

"Từ giờ ta sẽ là Kawagari Senju, hai ngươi gọi ta là ca ca. Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia"

A Bình cười lớn phi ngựa thật nhanh đuổi kịp Senju lớn giọng "Được, ca ca"

A Văn siết chặt eo của A Bình nhắm tịt mắt sợ hãi cũng nhanh nhảu đáp lời "Có phúc cùng hưởng có họa A Bình chịu"

Vừa dứt câu A Bình đã cho ngựa chạy nhanh hơn khiến A Văn chỉ biết hét lên tên gã mà mắng mỏ. Senju nhìn màn kịch như vậy liền bật cười đuổi theo. Đã không còn gì trói buộc, hắn đời này đã được mãn nguyện. Chỉ mong nơi tường đỏ ngói xanh kia, người hắn từng yêu thương sẽ được trân trọng

---

"Đứa trẻ ấy cuối cùng cũng dứt được ái tình, quả thật khiến Ai gia hài lòng" Thái hậu vừa chép kinh Phật vừa nói chuyện với Tính Gia đang đứng kế bên, bà cũng mỉm cười đáp lời

"Nhị thiếu gia Akashi là một người có chính kiến riêng không ôm sầu muộn quá lâu mà mù mờ tương lai. Ngài ấy bây giờ chắc cũng rời khỏi đây rồi, cầu mong vạn sự như ý"

Thái hậu từ tốn viết chữ, nét bút uyển chuyển chậm rãi rồi cất lời nhìn sang Tính Gia "Hắn đi rồi, sóng gió mới thật sự bắt đầu. Kisaki đã điều tra đến đâu rồi?"

Tính Gia cúi người cẩn trọng thuật lại những lời mà vị thái y kia nói, trong ánh mắt đôi chút dao động "Ngài ấy bảo là do Ngự Thiện phòng làm ăn bất cẩn để đầu bếp mới vô tình nấu những món tương khắc làm cho hoàng hậu vốn cơ thể yếu ớt nay càng thêm trầm trọng. Ngài ấy cũng bảo đã bẩm báo việc này cho hoàng thượng và cũng kê thuốc giúp ổn định thể trạng của nương nương tốt hơn"

Thái hậu dừng lại việc chép kinh mà đặt bút xuống, gương mặt có chút khó hiểu cao giọng "Ngự Thiện phòng? Sao lại có chuyện như vậy xảy ra?"

Tính Gia cũng như Thái hậu mà ấp úng "Chỉ là tai nạn không phải hạ độc gì cả nên hoàng thượng cũng chỉ trừ bổng lộc rồi hạ cấp"

Thái hậu nhíu mày tỏ rõ bản thân không mấy hài lòng với kết quả của cuộc điều tra nên lạnh giọng thở dài "Ai gia thấy việc này có ẩn khuất gì đó không rõ ràng nhưng hoàng đế đã quyết rồi thì Ai gia không can thiệp nữa. Chỉ mong Kisaki không có đứng đằng sau giở trò bẩn thỉu"

Tính Gia cũng nói góp lời giúp Thái hậu có thể nguôi cơn nghi ngờ "Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Kisaki là một quân cờ hết mực trung thành cơ mà"

---

"Trung thành, nếu ta có một quân cờ trung thành như ngươi thì ta đã sớm giết chết ngươi từ lâu rồi Kisaki. Thái hậu trăm ngàn mưu kế lại không thể phát giác ra được ngươi, quả thật ngươi rất lợi hại"

Manjirou bất giác cười một tràn cười khinh bỉ nhìn người trước mắt lấy làm dơ bẩn không thèm đếm xỉa. Kisaki mỉm cười nhạt nhẽo rồi tự rót cho mình tách trà nóng thư thái nhấp một ngụm thở ra làn hơi hài lòng tiếp lời

"Thần trước nay vẫn luôn trung thành, Mai quý phi đã quá khen"

Manjirou hỉ nộ đều hiện rõ trên gương mặt đã không còn thanh thuần như ngày nào, Kisaki không muốn nhiều lời nên đã lập tức đi thẳng vào vấn đề "Chuyện hạ độc hoàng hậu vi thần giúp người che giấu nhưng không có nghĩa sẽ che giấu cả đời. Chỉ cần một lời nói của vi thần truyền đến tai thánh thượng xem như tánh mạng cũng như vinh quang gia tộc Sano sẽ liền không cánh mà bay"

Một màn không gian tĩnh mịch bủa vây, Manjirou đã biết sẽ có ngày như vậy xảy ra nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt chỉ tâm lặng như nước chậm rãi vân vê viên ngọc trên tay, thứ ánh sáng xanh nhạt nhòa của nó luôn khiến gã cảm thấy an tâm. Manjirou thấp giọng

"Tánh mạng? Vinh quang? Ngươi nghĩ ta sẽ coi trọng hai thứ đó sao Kisaki?"

Kisaki khẩy cười đáp "Đương nhiên là không, thứ người cần chính là tình cảm của hoàng thượng. Tiếc là thứ người quan tâm và muốn có được sẽ vĩnh viễn không thuộc về người. Vì nó không tồn tại"

Kisaki thấy Manjirou chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo tựa như đang trách cứ bản thân điều gì đó không rõ. Manjirou nhắm chặt mắt lại cố kìm xúc cảm đang dao động mãnh liệt trong lòng thuận lợi suy nghĩ vài chuyện

"Không tồn tại thì đã sao? Chỉ cần hoàng thượng còn ở cạnh ta, còn yêu thương ta là được"

Kisaki thấy gã cố chấp như vậy cũng không thèm tiếp lời nữa. Hậu cung này ngoài người này ra e rằng vẫn có nhiều người vẫn còn chấp niệm về lòng vua. Cái thứ vừa thâm sâu khó đoán lại vừa nguy hiểm ấy thật sự thu hút rất nhiều con thiêu thân không tự lượng sức mình mà lao đầu vào. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu hành xử giống Senju sao, yêu được buông được. Kisaki đã có đôi phần ngưỡng mộ tên thị vệ ấy, người đầu tiên dứt được cảm tình trong hậu cung

"Tạm gác việc này sang một bên, vi thần hôm nay giúp người giữ kín chuyện hoàng hậu nhưng có chuyện khác vi thần cần người giúp. Coi như là trả lễ, Mai quý phi thấy sao"

Manjirou không do dự gì mà không nhanh không chậm cất lời "Chỉ cần trong phạm vi của ta đều được"

Sau khi bàn bạc Kisaki đã hài lòng mà đứng dậy hành lễ cáo lui, Manjirou xoa cằm suy tư rất lâu mới đáp "Nghĩ lại thì ngươi cũng gan to bằng trời đấy, nhưng cái liều lĩnh này của ngươi ta rất thích"

Ánh mắt Kisaki như lóe sáng cẩn trọng "Bây giờ đã ngồi cùng thuyền, cùng chung kẻ thù thì không cần câu nệ nữa. Vi thần xin cáo lui"

Manjirou phất tay không nói lời nào, gã chống cằm chơi đùa với bàn cờ đang đặt trên bàn rồi tinh ý phát hiện ra Kisaki vẫn chưa rời đi liền thắc mắc dò hỏi "Có chuyện gì sao?"

Kisaki nhướng mày cúi đầu sau đó từ tốn nở nụ cười tươi tắn cao giọng "Vi thần là có lòng tốt bụng nhắc nhở Mai quý phi. Mọi chuyện trên đời này ắt đều có số trời định đoạt sẵn, phàm thứ không phải của mình chắc chắn sẽ không thuộc về mình cho dù có bày mưu tính kế đến đâu vẫn là con số không. Cũng giống như chấp niệm của Mai quý phi đối với hoàng thượng, vi thần mong người sẽ cẩn thận suy xét thật kĩ càng. Vinh quang của gia tộc Sano lớn hơn hay lòng vua lớn hơn, đều do người tự lựa chọn"

"Mọi chuyện sau này mong quý phi giúp đỡ, thần xin lui"

Manjirou vì những lời lẽ ngay thẳng đó làm cho cứng đơ người ngây ngốc, Kisaki hôm nay nói nhiều lời như vậy chỉ để cảnh tỉnh gã thôi sao. Không, nhất quyết không phải. Kisaki là muốn Manjirou có thể dẹp tình cảm qua một bên để làm chuyện lớn. Nhưng tình cảm đấy đâu phải cứ nói bỏ là bỏ, gã đâu phải Senju. Một bên là gia tộc, một bên là người gã yêu. Manjirou chợp mắt dựa vào thành ghế đau đớn tâm can

"Vinh quang là gì, lòng vua là gì..."

_______________________________________

3.9.2022

Hôm nay tớ nhận được một bức fanart cực cực kì xinh xẻo không kém phần mĩ lệ từ bạn Nanh nanh

Xin cảm ơn cậu rất nhiều vì bức tranh này cũng như sự ủng hộ của cậu dành cho tớ

Tô Bún Chả cảm tạ cậu!!! Mãi yêu

Trong tranh là Tachibana Hinata Hoàng hậu của lòng tui đó chời ơi xỉu đùng đùng 😭💗✨🎉🌟💫🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro