Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Ngày hôm sau đó Senju đã đến trước mặt Takemichi xin rời cung để trở về quê. Ban đầu Takemichi đã từ chối vì chức vụ này của hắn không phải ai cũng đảm đương được nhưng vì Senju quá chân thành khẩn xin khiến cậu không nỡ

"Nói cho trẫm lí do đi Senju" Takemichi dừng lại việc phê duyệt tấu chương mà nhìn chằm chằm hắn đang quỳ gối trước mắt

Senju ngẩng đầu khen khẽ đáp "Vi thần muốn làm những việc mà trước kia đã bỏ lỡ"

Đáy mắt Takemichi xuất hiện ảo ảnh. Cậu mơ hồ cảm nhận được sự nuối tiếc cũng như chân tâm của hắn ngay lúc này. Takemichi nói tiếp mà lòng rạo rực như đang mong chờ một điều gì đó

"Là muốn phiêu du khắp nơi trên đời hay muốn yên bề gia thất?"

"Vi thần muốn cả hai thứ" hắn chợt mỉm cười nhạt, cái mỉm cười thoáng qua đấy đều thu vào hết tầm mắt của cậu, hóa ra là vậy

"Trẫm thành toàn cho ngươi"

Takemichi cất tiếng nói thanh thoát sau đó chầm chậm tiếp tục đọc tấu chương. Senju nghe thấu tâm can lòng quặn thắt lại từng cơn đau đớn. Hắn chầm chậm quỳ xuống dập đầu ba cái hành lễ, đem tất cả yêu thương hóa thành giọt lệ nhẹ nhàng chảy xuống cứa vào da thịt. Những lời chưa nói đều nghẹn đắng nơi cổ họng, khóa chặt nó suốt đời không nói ra

Takemichi không nhìn Senju một lần nào, không phải vì cậu căm ghét hắn mà chỉ là chính bản thân cậu không có đủ can đảm để nhìn khoảnh khắc hắn từ biệt. Vì là lớn lên cùng nhau nên mới đau như thế sao?

Takemichi và Senju nắm tay nhau đi qua giông bão nhưng khi mưa tạnh lại chẳng thấy đối phương ở đâu

Cậu là đã coi hắn như người thân trong nhà, có vài chuyện hắn làm càn nhưng cậu đều nhắm mắt bỏ qua. Cứ tưởng sẽ bên nhau đến đầu hai thứ tóc thế mà ông trời cứ trêu ngươi lòng cậu, cứ năm lần bảy lượt khiến cậu mất đi người trân quý nhất

Từ ngạch nương đến hoàng a mã và bây giờ là Senju

Takemichi nhìn thấy bóng lưng của Senju chầm chậm rời đi liền buông tấu chương xuống mặt bàn. Cậu ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trong vô định, những kí ức năm xưa bỗng trở về dạt dào tâm trí. Khi ngạch nương mất, chỗ dựa của cậu trong cung không còn gì cả. Chỉ riêng Senju và gia tộc Akashi là dốc lòng bảo trợ cho cậu, từng bước đưa cậu lên ngôi cho đến hiện tại. Vì thế nên Takemichi rất biến ơn Akashi và hầu như chưa từng trách phạt hắn hay gia tộc của hắn

"Hoàng thượng" Minh Xuyên khen khẽ lên tiếng phá tan chuỗi yên tĩnh lạnh lẽo đến thấu xương, thành công đánh thức Takemichi đang chìm trong ảo mộng

"Thiếu gia Senju đã đi rồi, hoàng thượng cũng nên tìm một thị vệ mới đủ bản lĩnh" Minh Xuyên chậm rãi đặt lên trên bàn một chén trà bích loa xuân như thường lệ mà lòng bỗng thấy đau xót

Takemichi nhìn những làn hơi bốc lên từ chén trà tâm cũng tịnh lại "Bản lĩnh? Thế nào là bản lĩnh đây Minh Xuyên? Từ trước đến nay trong cung đều chú trọng xuất thân nên luôn tuyển chọn những người có gia tộc hiển hách vì thế kỉ cương phép tắc đều bị bọn họ ngó lơ. Nếu ai cũng một tay che trời thì trẫm ngồi ở đây để làm gì?"

Minh Xuyên cúi thấp đầu, trán đổ đầy mồ hôi không hé miệng lấy một lời nào. Quả thật các chức quan trong triều hay địa vị cao trong cung hầu như đều là do có gia tộc chống lưng, những người có thiên bẩm chỉ chiếm rất ít. Takemichi rất ghét điều này, hoàn toàn rất căm phẫn

"Lĩnh thị vệ nội đại thần Kakuchou, hỏi hắn có muốn ở ngự tiền thị vệ hay không. Trẫm chỉ đưa ra ý kiến còn quyết định là ở hắn, trẫm không ép bất kì ai cả"

Takemichi lật tấu chương rồi bắt đầu đọc, Minh Xuyên ngẩn ngơ một lúc sau đó cũng nhanh nhẹn xin lui để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lúc này trong Noãn các không có ai ngoài Takemichi nên không khí theo đó mà trầm xuống hẳn đi, cậu nhấc chén trà rồi nhấp một ngụm sau đó đặt về chỗ cũ, thanh âm như có gì đó nghẹn lại không thành lời

"Đã không còn mùi vị của trước kia nữa, trà này, thật nhạt"

___

Senju chậm rãi đi khắp cả cung nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, tường đỏ ngói xanh cũng như cách những hạ nhân làm việc thường ngày. Ngày trước Senju không để tâm mấy đến quang cảnh nhưng hiện tại lại có chút lưu luyến không nỡ. Tử Cấm Thành này thật rộng nhưng cũng lại thật hẹp

Hắn đi đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu, vốn trước kia cũng rất thân thiết nên khi rời đi hắn phải nói lời nào ấy cho bà biết. Thái hậu trong mắt người khác có thể rất uy nghiêm và đáng sợ nhưng Thái hậu trong ánh nhìn của hắn lại rất đỗi hiền từ. Bởi lẽ năm xưa thường xuyên vào cung chơi đùa với Takemichi nên cũng hay gặp gỡ. Bà ấy đối xử rất tốt với hắn không như những kẻ khác chỉ biết nịnh nọt lấy lòng

Sau khi thỉnh an Thái hậu Senju liền đi tới trước cửa Trường Xuân cung, ở đây chính là nơi hắn quen biết với Takemichi. Senju nhớ rõ hôm ấy là buổi chiều hoàng hôn đầy đau thương, hắn từ một kẻ không ai thèm ngó ngàng lại trở thành cánh tay phải đắc lực cũng như trở thành người bạn tri kỉ của Takemichi

Khoảnh khắc ấy trong mắt cả hai đều có nhau

Còn bây giờ thì hắn không rõ

"Sao lại đứng ngẩn ngơ ở đây? Ngươi có muốn vào uống với ta tách trà không Senju?"

Hinata từ tốn đi đến đối diện với hắn, giọng điệu rất dịu dàng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Senju định từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt hiểu thấu hồng trần đó hắn lại vô thức gật đầu. Ngươi này vẫn luôn đáng sợ đến thế sao?

Tố Lan kính cẩn đặt một tách trà lên trên bàn, Senju ngửi mùi hương cũng biết là trà bích loa xuân. Hắn vội hỏi

"Sao hoàng hậu lại biết thần thích uống loại trà này? Thần nhớ là chưa từng nói với ai điều này cả"

Hinata híp mắt cười nhẹ nhưng lời nói ra lại mang sức nặng khôn tả kìm kẹp Senju đến bức bách "Ta đã dõi theo hoàng thượng từ nhỏ, ngài biết thứ gì ta cũng đều nhớ rất kĩ. Sau khi Hiếu Đoan Hoàng Hậu băng thể, Người trở nên lạnh nhạt và trầm lặng hơn bao giờ hết. Việc ngài ấy thích uống bích loa xuân cũng xuất phát từ ngươi có phải không?"

Giọng điệu có chút mềm mại

"Ta thật sự rất hận ngươi nhưng cũng thấy thương cho ngươi đấy Senju"

Hinata hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm, Senju nhìn chằm chằm như muốn cầm cán dao giết chết nàng ngay bây giờ. Hắn xoa xoa cổ tay rồi thấp giọng

"Vì điều gì?" 

Hinata cất cao giọng nói ra tâm tư nơi đáy lòng mà bao lâu nay giấu giếm, nàng thật sự muốn phô bày tất cả mọi thứ trước khi mọi chuyện đi quá xa khỏi tầm với

"Là biết ngươi thật lòng với hoàng thượng, chỉ là cái tình cảm ấy có quá nhiều cản trở. Ta hận ngươi cũng chỉ vì năm xưa ngươi quá thân thiết với hoàng thượng đến mức ta không thể đến bên cạnh ngài ấy. Nhưng cuối cùng người được sống chung chăn, chết cùng huyệt với ngài ấy là ta chứ chẳng phải ngươi. Nên khi trở thành thái tử phi bản cung đã không còn hận thù gì ngươi nữa, chỉ là có chút thương xót mà thôi"

Senju co giãn đồng tử, hốc mắt có chút cay cay mà phủ một lớp sương lam mỏng nhẹ, tay trái bỗng siết chặt lại run rẩy ngẩng đầu cau mày nhìn Hinata. Không ngờ nhị thiếu gia của gia tộc Akashi lại có một ngày trở nên hèn yếu đến thế. Senju nghẹn giọng căm phẫn

"Không cần hoàng hậu phải thương xót, thần tự biết bản thân kém cỏi"

Hinata lại đối đáp "Cũng chỉ là một chút cảm tình nhỏ nhoi, ngươi đừng hiểu lầm ta đang thương hại gì ngươi. Senju, đa tạ ngươi đã bên cạnh hoàng thượng trong suốt những năm tháng đó"

Không phải Takemichi mà người nói lời cảm ơn lại chính là Tachibana Hinata, có chết Senju vẫn không thể nào tin nữ nhân này lại đi cảm tạ mình. Cống hiến mười một năm đổi lại chỉ bằng một lời cảm ơn cùng chút cảm tình vụn vặt từ một người xa lạ

Đúng rồi, người này là thê tử của Takemichi

Senju chậm rãi đứng dậy sau đó cúi người hành lễ kính cẩn và thận trọng như đem tất cả lòng tự tôn dâng lên, hắn hé môi đáp "Vi thần đi rồi có thể không quay về nữa, hoàng thượng đều nhờ nương nương chăm sóc. Trong cung này bao hiểm nguy vi thần chỉ tin Thái hậu và nương nương mà thôi"

Hinata cũng đứng dậy tốn mỉm cười dịu hiền đối diện hắn "Được"

Senju nghiến chặn răng, đôi mắt ngập nước nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có giọt nào rơi xuống, hắn thốt lên lòng quặn thắt "Hoàng thượng thích uống trà bích loa xuân, canh bách hợp, bánh bột sen hoa quế và ghét thức ăn cay nóng. Ngài ấy không thích cái lạnh thấu xương của mùa đông nhưng nếu hoa mai nở nhất định ngài sẽ đến ngắm, ngài ấy từng bảo yêu nhất hoa lê của Thừa Càn cung cho nên luôn tự tay chăm sóc nó mỗi khi đến tháng ba. Mỗi khi bận việc triều chính ngài ấy nhất định sẽ bỏ bữa nên nương nương hãy nấu một chén canh hạt sen đem đến cho ngài ấy"

"Nương nương, hoàng thượng chuyện gì cũng giấu trong lòng nên mong người hãy nhìn vào đôi mắt ấy mà thấu hiểu"

Senju ngẩng mặt lên nhìn Hinata, mắt hắn ửng đỏ rơi lệ đẹp đẽ hệt như bức họa mang màu sắc u buồn chứa một cỗ đau thương vây hãm. Nàng nhẹ đặt tay lên vai hắn thay lời an ủi khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, tình cảm hắn dành cho cậu cả đời này của nàng có làm cách nào cũng không thể sánh bằng

Senju ôm mặt khổ sở, lồng ngực đập lên thành tiếng, cổ họng đau rát lãnh đạm quỳ xuống cúi người hành lễ từ biệt 

"Đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển"

_______________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro