Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

A Văn thoăn thoắt rót rượu vào chén rồi đưa sang cho Senju cùng A Bình. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu người nam nhân khôi ngô tuấn tú vừa nãy đã biến thành bộ dạng sướt mướt, khóc lên khóc xuống còn rợn hơn cả Senju

"Hức, thiếu gia phải làm chủ cho thần"

A Văn hóng chuyện liền rót rượu hỏi han "Ngài có chuyện gì hả? Kể cho nô tỳ nghe với"

A Bình uống cạn một hơi sau đó lắc đầu thở dài, hắn kể lể

"Đại học sĩ Akane hôm trước bảo có vị nữ nhân này xinh đẹp và tài giỏi muốn mai mối cho thần. Thế là thần vui mừng đem sính lễ đúng như những thứ mà hắn ta bảo đến quận A Cát để làm quen"

"Vậy mà khi đến nói ra chức vị thì bọn họ liền đuổi đánh thần đi. Hỏi mãi họ mới nói vốn dĩ rất căm ghét phủ Akashi nên đâm ra ghét luôn những người phục vụ cho gia tộc. Nghĩ đến là tức mà, thiếu gia nhất định phải xử tội Akane trả lại sự trong sạch cho thần"

A Văn vỗ vỗ tay phấn khích cổ vũ nhiệt tình "Đúng đúng, thiếu gia phải trả thù giúp A Bình của chúng ta"

Senju nghiêng ngả người rồi chống một tay lên bàn, hắn nói "Akane là học sĩ, ta là thị vệ. Sao có thể thay ngươi trả thù đây A Bình?"

A Văn mím môi suy nghĩ đôi lát rồi chợt nói ra những tâm tư nơi đáy lòng. Nếu Senju lựa chọn con đường khác mà không phải là thị vệ thì bây giờ hắn đã có thể ngẩng cao đầu trước Akane. Hắn nói ra câu như vậy không thấy hổ thẹn với bản thân sao? Nàng quyết không để yên chuyện này nữa. Giọng run rẩy, nàng nói

"Thiếu gia là được định sẵn sẽ vào triều làm quan, được ăn sung mặc sướng. Vậy thì sao ngài lại chọn làm thị vệ chứ?"

A Văn bỏ qua lễ nghi mà lớn tiếng trách móc hắn. Nàng là không chịu đựng được nữa, hắn là đã uổng phí cả tuổi trẻ rồi

"Ngự tiền thị vệ cũng thực sự cao quý nhưng không thể sánh bằng làm quan trong triều được. Năm đó ngài có thể nhường cho kẻ khác cơ mà? Tại sao ngài lại đâm đầu vào con đường này chứ? Ngài thật ngốc"

A Bình đổ mồ hôi đứng dậy vỗ vỗ nhẹ vào vai nàng, gã nhẹ giọng "A Văn, không được hỗn láo với thiếu gia"

Nàng hất tay gã ra và gào lên "Ngài im đi"

A Bình cùng Senju ngơ ngác nhìn A Văn. Nàng uống một ngụm rượu rồi hít hà một hơi, cơn say khiến nàng quên đi cái gọi là sợ hãi

"Năm đó Tiên đế ra lệnh tuyển nhất đẳng thị vệ. Ngài có thể từ chối mà, không phải sao? Vậy mà ngài cứ khăng khăng cãi lời đại thiếu gia mà vào cung. Vậy ngài xem bây giờ ngài được gì?"

A Văn khóc lóc, nàng giận dữ đấm thật mạnh vào A Bình đứng đó. Gã xuýt xoa an ủi nàng mà lòng đau đớn, cô nương cũng thật là nội công thâm hậu

"Ngài cũng chưa có gia đình, biết bao tiểu thư quyền quý muốn làm thê tử của ngài mà chờ hoài không được. Ngài xem ngài đã phụ lòng bao nhiêu người kìa"

Senju nhìn A Văn, một cỗ đau thương vây hãm lấy hắn. Thì ra trong mười một năm qua hắn đã làm thất vọng rất nhiều người, ngay cả hắn còn làm tổn thương chính mình thì huống hồ chi người khác

"A Bình" hắn khẽ gọi

"Dạ vâng?" A Bình đã lau nước mắt cho A Văn chợt quay lại nhìn hắn

"Mai ngươi đốn hết tất cả cây hoa lê trong phủ đi, ta không muốn thấy nó nữa"

A Bình và A Văn bất ngờ nhìn hắn, người này có phải là say đến điên rồi không? Hoa lê trong phủ là tự tay hắn trồng lên, là tự tay hắn chăm sóc nó từng ngày. Hoa lê trong phủ Akashi đã chứng kiến sự trưởng thành của Senju, nó còn chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ

"T-Thiếu gia à, ngài say rồi" A Văn ấp úng

Senju liếc nhìn cả hai người, đáy mắt thể hiện rõ sự kiên định. Trong giây lát A Bình cảm thấy Senju hiện tại giống hệt như Senju mười một năm về trước, là một thiếu gia cao cao tại thượng, lạnh lùng và quyền lực

Lòng tuy không muốn nhưng A Bình vẫn phải theo lệnh mà gật đầu. A Văn kế bên thấy vậy liền đánh gã một cái rõ đau cảnh cáo

Senju nhanh chóng đuổi cả hai ra ngoài rồi một mình ngồi uống rượu. Hắn nhâm nhi chén rượu rồi lại chìm trong những dòng suy nghĩ bâng quơ không lối thoát

Hắn của nhiều năm trước kia vẫn cứ ngây thơ về một tình yêu nồng đượm. Rằng chỉ cần có trái tim thì sẽ vượt qua được mọi thứ ở phía trước. Nhưng từ khi cậu lên ngôi cửu ngũ chí tôn, Senju và Takemichi đã chẳng thể quay lại như trước kia được nữa

Những buổi chiều rong chơi, những lần đi dạo ngự hoa viên và săn bắn cùng nhau ở vi trường. Tất cả đều hóa hư không mất rồi, chỉ còn hắn là vấn vương nó mà thôi

Senju lẻ loi ngồi ngắm bức vẽ hắn của trước kia, một cậu nhóc với gương mặt quá đỗi lạnh lùng. Hắn là muốn bản thân trở thành đứa trẻ đó, có thể tùy tiện ngao du phiêu bạt bốn phương trời không lo không nghĩ

Nhưng hắn giờ là thị vệ của hoàng thượng, là quần thần trung thành lấy an toàn của bậc đế vương làm trọng

Rốt cuộc thì hắn của hiện tại là muốn gì đây?

Hắn cũng không rõ

"Senju, tại sao ngươi lại chọn làm thị vệ? Ngươi đã quên đi ước mơ của mình hay sao?"

"Ước mơ? Ước mơ là gì? Vi thần đã không còn là đứa trẻ vô tư ngày đó nữa rồi. Cái gọi là ước mơ đó, vốn dĩ không cần đến"

"Ngươi nói dối, ngươi từng nói với ta rằng ngươi muốn đi đến mọi nơi trên thế gian này, muốn bản thân tự do giống như những chú chim ngoài kia. Ngươi rốt cuộc có phải là điên rồi không? Tại sao cứ nhất thiết bên cạnh ta? Sao cứ nhất thiết phải sống ở nơi đầy luật lệ hà khắc này chứ? "

"Nếu người chỉ là một hoàng tử bình thường không phải là thái tử thì chắc chắn vi thần sẽ dẫn người đi chu du bốn bề nam bắc. Nhưng người bây giờ là thái tử, ước mơ của thần cũng theo đó mà tan biến"

"Ngươi điên rồi Senju"

"Vi thần hiểu nỗi lòng của người nhưng xin người cũng hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của thần"

Senju chẳng rõ bản thân là đang say hay tỉnh, chỉ biết rằng có một chú chim từ ngoài cửa sổ bay đến bên cạnh hắn

Hắn vuốt ve bộ lông vũ đầy kiêu hãnh đó của nó rồi lại thầm khóc cho lỗi lầm mình phạm phải

Khi xưa bị người đời ganh ghét đố kị mà hãm hại, hắn từ bé chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Senju hắn từng mộng tưởng sẽ khám phá hết mọi ngóc ngách nơi trần gian lạnh lẽo, mộng tưởng này của hắn quả thực rất đỗi xa vời

Nếu có thể bắt đầu lại, hắn sẽ dùng mười một năm để đi khắp vùng trời rộng lớn

"Không có gì là mãi mãi cả Senju, đệ là bị nhấn chìm trong cái hư hư ảo ảo đó rồi. Người đó là thái tử, là được định đoạt sẽ nắm trong tay cả thiên hạ. Đệ và người đó, cách nhau cả khoảng trời. Ta sẽ không ngần ngại ví von đệ là ngọn cỏ đâu Senju"

Senju chợt mỉm cười nhạt nhẽo, hắn rót cho mình một chén rượu rồi uống sạch nó. Hắn không muốn uổng phí thời gian và công sức cho chuyện tình cảm không có hồi kết này nữa

Hắn sẽ chấm dứt hết tất cả mọi thứ mà bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới và một con người mới

"Ta sẽ không làm thị vệ nữa, ta sẽ đi phiêu du khắp bốn bề sau đó sẽ cưới một thê tử hiền lương thục đức"

Màn đêm tĩnh mịch, Senju không biết là đang nói chuyện với ai, có lẽ là đang nói với chú chim bên cạnh hắn. Nó cứ nghiêng nghiêng cái đầu giống như hiểu lời hắn nói, nó sà vào lòng bàn tay hắn giống như đang an ủi hắn. Nhiêu đó thôi cũng khiến hắn cảm thấy an lòng mà mỉm cười hạnh phúc

Hắn lúc trước là muốn buông bỏ nhưng không nỡ. Bây giờ cảm xúc vỡ òa, bức tường cũng rạn nứt. Hắn không còn đường lui, chỉ biết kết thúc thật nhanh mà thôi


Mang mang tuế nguyệt phân bất thanh

Hà xử thị quy kì

Hận bất tri tâm để đích tại ý

Nguyệt quang như thủy hoán tận liễu

Phù hoa đích cựu sự

Duy nguyện lưu nhất bút tương y

Mênh mang tuế nguyệt phân không rõ

Nơi đâu là đường về

Hận nỗi không biết ý nơi đáy lòng

Ánh trăng như nước gột rửa hết

Mọi phù hoa của chuyện xưa

Chỉ mong lưu lại một đường bút tương y

_______________________________________

Bên trên là lời bài hát "Hương Mai Như Xưa" (OST của Như Ý Truyện)

Mình có để trên đầu chương, mọi người có thể nghe

Nguồn: https://youtu.be/Hj1Dx4RUGsI

Tôi đang triển một fic [IzaTake] Thượng Hải Nơi Ta Bắt Đầu, ai có hứng thú có thể qua xem nhe<3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro